Văn án
Thẩm Dư Nghi – đại đệ tử của Phùng Linh chân nhân – từ nhỏ đã mang danh thiên chi kiêu tử. Y tính tình ôn hòa, lại thuần khiết như một tờ giấy trắng, vì thế luôn được đồng môn yêu mến, kính trọng. Thế nhưng, từ khi vị sư đệ mới nhập môn kia xuất hiện, tất cả đã thay đổi.
Những huynh đệ từng xem y là tâm giao bỗng chốc xa cách, chỉ cần sư đệ kia sơ sảy một chút, mọi lỗi lầm liền đổ dồn lên đầu Thẩm Dư Nghi. Ngay cả Phùng Linh chân nhân – người y luôn kính ngưỡng – cũng dần lạnh nhạt, chẳng buồn lắng nghe lời giải thích.
Niềm tin tan vỡ, trái tim chai sạn, cuối cùng Thẩm Dư Nghi lựa chọn thoái lui khỏi thế tục, ẩn cư nơi hậu sơn, mong cầu bình yên. Thế nhưng y vẫn không được buông tha. Những kẻ từng đồng môn, từng gọi nhau là sư huynh, lại truy đuổi y đến tận cùng. Bị ép vào đường cùng, Thẩm Dư Nghi tuyệt vọng gieo thân xuống vực sâu, để mặc số mệnh định đoạt.
Trong cánh rừng phía Tây hoang dã, Kasper – một nhân thú báo tuyết – đang trong chuyến săn mồi thường nhật. Giữa sắc trắng lạnh giá, hắn bất ngờ phát hiện một thân thể mỏng manh vấy máu, tựa hồ chỉ còn hơi thở mong manh. Bản năng khiến hắn không thể bỏ mặc. Hắn đem “giống cái” yếu ớt ấy về hang ổ cưu mang.
Từ khoảnh khắc ấy, vận mệnh của cả hai đã rẽ sang một ngã rẽ không thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip