Tâm nhãn - 15+16
Chương 15: Đứa nhóc đó không phải người chung đường với em
Kiều Uyển Lâm nói xong thì tỉnh táo luôn.
Phản ứng của Lương Thừa rất điềm tĩnh, anh đắp khăn mặt lên trán cậu: "Bà ngoại cậu nói."
Kiều Uyển Lâm thầm nhủ bà ngoại lắm chuyện, cũng trách bản thân mình vừa nãy không cẩn thận. Cậu không thích người khác biết được chuyện này, sợ bị người ta dùng ánh mắt thương hại nhìn mình.
Cũng may Lương Thừa không có hứng thú đào sâu, nhảy qua chủ đề này luôn: "Cậu sốt rồi."
Kiều Uyển Lâm thử nhúc nhích, thảo nào thấy mệt mỏi khắp cả người.
Biểu cảm của Lương Thừa y như lần trước nghe thấy "khuỷu tay tì lên giường bị đỏ". Anh thầm cười cợt, làm được tí chuyện mà đã tự giày vò bản thân mình đổ bệnh.
Tuy rằng sức khỏe Kiều Uyển Lâm vốn yếu ớt, nhưng trong lòng cậu nuôi một con lừa (*). Cậu lấy khăn mặt trên trán xuống, khoe khoang: "Tôi đang rất sảng khoái, không cần anh lo chuyện rỗi hơi."
(*) con lừa: người ta ví lừa với người cố chấp bướng bỉnh
Lương Thừa bỏ đi: "Vậy cậu cứ từ từ mà khoái đi."
"Anh đi đâu đấy?" Kiều Uyển Lâm hơi cuống, "Hôm nay mới vừa từ đồn cảnh sát ra, anh lại đi làm chuyện xấu gì thì anh toi đời đấy."
Lương Thừa thở dài, đành chịu thua: "Tôi xuống lầu ăn canh sườn hầm mướp."
Kiều Uyển Lâm tự dưng thấy bụng đói cồn cào, nhưng lại không có sức trèo đèo lội suối đi xuống dưới, cậu nói: "Bà ngoại tôi đã gửi tin nhắn thoại cho anh rồi, anh bưng một bát lên cho tôi được không?"
Lương Thừa cố ý bảo: "Vậy đây có tính là lo chuyện rỗi hơi không?"
Kiều Uyển Lâm nghẹn họng mấy giây rồi nói: "Bỗng nhiên không muốn ăn nữa, anh đóng cửa lại đi."
Lương Thừa làm theo, sau khi rời khỏi thì trong phòng chỉ còn lại không khí nóng bức.
Kiều Uyển Lâm nằm đờ ra một lúc, rúc trong chăn trở mình. Cậu sốt nên khó chịu quá, mò lấy điện thoại gọi cho Kiều Văn Uyên.
Bởi vì hằng ngày phải uống thuốc cho nên Kiều Uyển Lâm đổ bệnh gì cũng có Kiều Văn Uyên đích thân lo liệu, phối thuốc, định lượng cho cậu để tránh xảy ra kỵ thuốc.
Đáng tiếc số mà cậu gọi hiện đang bận, không ai nhấc máy.
Kiều Uyển Lâm đã quen rồi. Cúp điện thoại, cậu đờ đẫn nhìn đầu giường, mãi cho đến khi cậu ngửi thấy mùi canh sườn.
Lương Thừa đi rồi quay lại, dùng khay bưng một cơm một canh, còn có một ly nước lọc để uống thuốc.
Đi đến bên giường, anh hỏi: "Ngồi dậy được không?"
Kiều Uyển Lâm thức thời không tranh luận nữa, chống người dậy tựa vào đầu giường, sau đó im lặng xốc chăn lên, chừa một chỗ trống ở bên giường.
Lương Thừa ngồi xuống, đặt khay trên đùi, móc một cái nhiệt kế từ trong túi ra: "Cặp nhiệt độ trước."
Kiều Uyển Lâm dòm canh sườn: "Bây giờ người ta toàn dùng nhiệt kế điện tử mà."
"Bây giờ cũng rất thịnh hành lớp học online." Lương Thừa nói, "Lớp của thầy giáo Tom có cho học bù không?"
Kiều Uyển Lâm không muốn lặp lại cảnh tượng bẽ mặt đó, ngoan ngoãn cặp nhiệt kế.
Lương Thừa cầm đũa lên, xé từng thớ thịt trên miếng sườn ra, sợ cậu thật sự sẽ gặm đến nửa đêm.
Dưới ánh đèn vàng lập lờ, Kiều Uyển Lâm ngẩn ngơ, Lương Thừa "chu đáo hiền lành" trước mắt đây và Lương Thừa ban ngày đúng là hai người khác nhau.
Năm phút trôi qua, nhiệt kế hiển thị ba mươi tám độ hai.
Miệng lưỡi Kiều Uyển Lâm khô khốc, ăn được mấy thìa là không muốn ăn nữa, giọng cũng trầm hơn: "Tôi no rồi, muốn đi ngủ."
Lương Thừa lấy khay đi: "Trong nhà có thuốc không?"
"Ở trong ngăn kéo." Kiều Uyển Lâm lấy điện thoại ra, tính gọi cho Kiều Văn Uyên lần nữa.
Lương Thừa kéo ngăn kéo ở đầu giường ra, bên trong là hộp thuốc chất đống, ở giữa có một hộp nhung màu xám, ngón tay anh không cẩn thận chạm vào nó.
Kiều Uyển Lâm rất nhạy cảm: "Không được đụng vào nó."
Lương Thừa hỏi: "Bình thường uống thuốc gì?"
Kiều Uyển Lâm mở ghi chú ra, bên trong ghi chép tên thuốc, liều lượng và những việc cần chú ý. Lương Thừa xem một lượt, hỏi tiếp: "Cổ họng có đau không?"
"Hơi đau, anh định làm gì?"
Điện thoại vang lên, là Kiều Văn Uyên gọi lại. Kiều Uyển Lâm nghe máy, ánh mắt vẫn dõi theo Lương Thừa.
Lương Thừa tự mình lấy thuốc trong ngăn kéo, tổng cộng bốn loại, có thuốc viên, có con nhộng, anh đổ vào lòng bàn tay.
Kiều Uyển Lâm nhìn một đống thuốc đưa tới trước mặt, bên tai là phương thuốc Kiều Văn Uyên kê ra, giống hệt nhau, không khác chút nào.
Cúp máy, Lương Thừa nói: "Uống đi."
Kiều Uyển Lâm hỏi: "Sao anh biết là những loại này?"
Lương Thừa đáp: "Đoán bừa."
Lại là câu trả lời này, Kiều Uyển Lâm đã không còn sức căn vặn nữa, bây giờ tay còn không nhấc nổi đây này. Cậu bèn gục đầu xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay Lương Thừa.
Vừa nóng vừa ngứa, Lương Thừa nhịn cơn để không bẹo khuôn mặt này.
Kiều Uyển Lâm dùng miệng ngậm thuốc, uống nước, trượt dọc theo đầu giường vào ổ chăn. Cậu thò ra một ngón tay móc vạt áo Lương Thừa, kéo kéo lại.
Lương Thừa phủi tay cậu ra: "Có sức rồi à?"
Kiều Uyển Lâm nói: "Vết thương của anh không sao chứ."
Lương Thừa vén áo lên, một lớp băng gạc dán dưới xương sườn, thấm ra một ít máu. Kiều Uyển Lâm suy nghĩ, sắp có thêm một vết sẹo nữa rồi, những vết sẹo cũ cũng có nguyên nhân như thế này sao?
Đêm đó, cả hai phòng ngủ đều không đóng cửa.
Lương Thừa nằm trên gối nghiêng người một cái là có thể nhìn sang giường ở phòng đối diện. Anh nghe thấy Kiều Uyển Lâm ho khan hai lần, tỉnh dậy một lần, khi trời gần sáng có nói mớ gì đó không rõ.
Hôm sau Kiều Uyển Lâm hạ sốt rồi nhưng không xuống giường, nằm đến tận thứ Hai còn phải xin nghỉ bệnh một hôm.
Sáng sớm ngày hành chính ai cũng bận rộn, trong ngõ ồn ã tiếng còi xe. Cậu nằm không cũng chán, chín giờ hơn đi xuống nhà, thấy tiệm sườn xám đóng cửa.
Vương Nhuế Chi đang đun sữa: "Cháu cưng của bà, sao lại xuống đây, có thấy khó chịu nữa không?"
"Đỡ hơn nhiều rồi ạ." Kiều Uyển Lâm hỏi, "Sao bà không mở cửa?"
Vương Nhuế Chi nói: "Hôm nay bà không làm việc, sợ phiền con nghỉ ngơi."
Kiều Uyển Lâm gập một chân ngồi trên ghế, tì cằm lên đầu gối: "Đâu có quý báu như vậy đâu."
Vương Nhuế Chi tự trách: "Cháu ngoại bà là báu nhất rồi. Hôm trước bà không nên đến hội người mẫu, để cháu bà đổ bệnh không ai lo, hai hôm nay bà sẽ chăm sóc con thật tận tình."
Kiều Uyển Lâm liền nhắc: "Bà ngoại, bà đun sữa đừng để lâu quá, sắp nổi váng sữa rồi đó."
Vương Nhuế Chi tắt bếp, bưng sữa và trứng chiên ra. Trứng chiên được cắt thành những miếng nhỏ vừa miệng, Kiều Uyển Lâm nhớ lại miếng sườn được xé nhỏ tối hôm trước.
Cậu nói: "Cũng không phải là không có ai lo."
Vương Nhuế Chi cười nói: "Cực cho Tiểu Lương rồi."
Sau khi Kiều Uyển Lâm thức dậy thì không thấy Lương Thừa đâu, cửa phòng đối diện cũng đóng kín, cậu hỏi: "Anh ta đâu rồi bà?"
Vương Nhuế Chi nói: "Mới sáng đã đi rồi."
Kiều Uyển Lâm khuấy sữa trong bát thành một lốc xoáy, nhịn không được muốn đoán xem Lương Thừa đang làm gì, nhưng lại không đoán ra được chuyện gì tốt lành. Cậu phiền muộn: "Bị thương mà còn chạy lung tung."
Vương Nhuế Chi không nghe rõ: "Bị thương gì?"
Kiều Uyển Lâm do dự một lát rồi nói: "Không có gì, con muốn thêm một phần trứng chiên nữa."
Vương Nhuế Chi lấy tới cho cậu: "Bảo ba con nói với nhà trường được không, sau này đừng tham gia mấy cái hoạt động tình nguyện gì đó nữa, đây không phải đang hành xác người ta à."
"Dạ." Kiều Uyển Lâm đáp cho qua chuyện.
Cậu không dám nói với Vương Nhuế Chi chuyện đã xảy ra ngày hai mươi tám, lo lắng bà lớn tuổi rồi sẽ sợ hãi. Cậu cũng không thể mở miệng nói rõ Lương Thừa là người như thế nào.
Trên bàn đặt hộp thuốc đã gói kĩ, Vương Nhuế Chi nói: "Tiểu Lương có nói với bà liều lượng gì đó, bà cũng không hiểu, nên trước khi ra ngoài nó đã gói lại cho con đó."
Kiều Uyển Lâm cầm lên, ngoái đầu lại, lướt qua rèm cửa và tiệm sườn xám, xuyên qua cửa kính, muốn nhìn ra con ngõ bên ngoài nhà.
Cậu muốn biết Lương Thừa đi đâu.
Xe buýt dừng ở trạm cuối cùng ở đường Cát Tường, đợi hành khách dần dần đi hết, Lương Thừa mới đứng dậy khỏi ghế phía sau cùng và xuống xe.
Vào buổi tối thì con đường này là chợ đêm náo nhiệt nhất thành phố, ban ngày thì tĩnh mịch hoang vắng. Bên đường là công viên Cát Tường, trước hồ có một quán nhậu nức tiếng gần xa.
Lương Thừa đi xuyên qua công viên, quán nhậu kinh doanh thâu đêm vừa dẹp hàng, nhân viên phục vụ đều tan làm cả, giữa đống bàn ghế trống trơn chỉ một bàn có người.
"Anh Ứng."
Ứng Tiểu Quỳnh đang hóng mát từ gió hồ, đang bóc bưởi một cách tàn nhẫn: "Ngồi đó đi, ăn một miếng."
Lương Thừa ngồi xuống chỗ đối diện: "Em ghét chua."
Ứng Tiểu Quỳnh nói: "Kén thế, đi một chuyến vào đồn phải giải xui chứ, mày tưởng anh bổ sung vitamin cho mày à?"
Lương Thừa nói: "Em xem phim truyền hình thấy đều dùng lá bưởi mà."
Ứng Tiểu Quỳnh hừ mũi: "Sáng sớm dọn hàng bác gái lao công quét hết lá của anh đi rồi, chỉ có thể ăn ruột thôi."
Lương Thừa bật cười, cầm một múi lên ngửi thử rồi bỏ xuống. Ứng Tiểu Quỳnh nếm thử, chua lè chua lét: "Thằng bán hoa quả lừa bố, nó thề thốt là ngọt lắm, lát nữa anh đi quạc nó một phát."
Lương Thừa nói: "Đừng để lại vào đồn đấy."
"Thì anh mời bọn cớm ăn bưởi." Ứng Tiểu Quỳnh nói, "Phải rồi, hôm đó mày về một mình à?"
"Với Kiều..." Lương Thừa nhớ ra Ứng Tiểu Quỳnh không biết tên của Kiều Uyển Lâm, "Với đứa nhóc kia."
Ứng Tiểu Quỳnh cười hơn hớn, mũi chân kẹp dép rung rung: "Sao hôm nay mày tới một mình, nhóc bồ không đi theo à?"
Lương Thừa nói: "Đừng đùa nữa."
Ứng Tiểu Quỳnh còn lâu mới chịu thôi: "Xa thế mà cũng đuổi theo được, không chừng nó thích mày thật đấy."
Lương Thừa nghĩ một hồi rồi bảo: "Có khi nhóc ấy là người ghét em nhất trên trái đất này."
Có một người đi tới từ trong công viên, tay kẹp túi, da dẻ ngăm đen, mặc nguyên một cây ca rô màu nâu, y hệt một thùng tương đậu nành di động.
Lương Thừa nhìn thấy, nhịn không được nheo mắt lại.
Ứng Tiểu Quỳnh kinh ngạc: "Lão Tứ, mày bị khùng à!"
Lão Tứ tới gần, xoay một vòng trình diễn, giọng kiểu cách: "Sao, Louis Vuitton đấy!"
Lương Thừa hỏi: "Mày phát tài à?"
Lão Tứ nói: "Tao quẹt thẻ tín dụng, dù sao thì hôm nay cũng chia tiền rồi."
Ứng Tiểu Quỳnh nói: "Mày rề rà tới trễ thế này là vì ăn mặc thế này á?"
Lương Thừa liếc chiếc quần cộc diêm dúa của Ứng Tiểu Quỳnh, thầm nhủ đi năm mươi bước cười một trăm lần rồi, sau đó lại nghĩ, có khi nào trong mắt Kiều Uyển Lâm anh cũng cùng một loại hình với hai tên này không?
Lúc đó mới gọi là xúi quẩy, anh cầm múi bưởi lên ngửi một lát.
Ba người vây quanh bàn, Ứng Tiểu Quỳnh xem thời gian: "Theo hợp đồng thì còn mười phút nữa khoản tiền cuối sẽ vào tài khoản."
Lão Tứ phấn khởi ôm vai Lương Thừa, lại gần ngửi thấy mùi thuốc. Hắn có kinh nghiệm phong phú: "Mày bị thương à? Ở đâu đấy?"
Lương Thừa lười nói nên chuyển chủ đề: "Liễu Nghị và Liễu Cương thế nào rồi?"
"Bị nhốt rồi chứ sao." Ứng Tiểu Quỳnh trả lời, "Từ giờ là chuyện của cảnh sát, chúng ta không cần bận tâm."
Lão Tứ nói với Lương Thừa: "Hôm đó suýt nữa bị bồ mày phá hỏng chuyện, nếu cảnh sát tới sớm chút nữa thì kế hoạch của chúng ta chìm xuồng rồi."
Lương Thừa cảm thấy rất kỳ lạ, anh phối hợp diễn thôi mà, sao cứ như thành thật vậy.
Lão Tứ nói tiếp: "Tuy là mặt tiền đẹp phết đấy, nhưng mà lắm chuyện quá, mày phải về dạy dỗ lại đi."
Lương Thừa không có kiên nhẫn: "Nhóc con đó không phải người chung đường với tao, đừng giỡn nữa."
Năm phút trôi qua, Ứng Tiểu Quỳnh nhận được tin nhắn nhắc nhở, khoản tiền cuối đã vào tài khoản rồi.
Tổng cộng là ba mươi vạn, ba người chia đều, trước tiên Ứng Tiểu Quỳnh trước tiên gửi cho lão Tứ. Lão Tứ đã đặt vé xong rồi, tiền vừa đến tay là đi du lịch luôn.
Đợi lão Tứ đi, Ứng Tiểu Quỳnh loay hoay bấm điện thoại: "Anh lấy năm, cho mày mười lăm."
Lương Thừa từ chối: "Em không cần đồng nào hết."
Ứng Tiểu Quỳnh nói: "Đừng có cứng đầu với anh mày."
"Vậy anh gửi đi." Lương Thừa nói, "Sau này cũng giải tán thôi."
Ứng Tiểu Quỳnh cười khúc khích: "Giải tán là chuyện sớm muộn. Lương Thừa, mày mới là người không chung đường với bọn anh."
Trên bàn im bặt giây lát, Lương Thừa không chịu là không chịu. Nụ cười của Ứng Tiểu Quỳnh sượng lại, cuối cùng theo quy tắc gửi cho anh mười vạn.
Lương Thừa nói: "Cảm ơn anh Ứng đã lo lắng."
Anh từ từ trượt xuống tựa vào lưng ghế, híp đôi mắt bơ phờ nhìn ra mảnh hồ trong vắt, vẻ mặt còn lạnh hơn cả cơn gió thoảng qua.
Ứng Tiểu Quỳnh hỏi: "Sao thế, lấy tiền rồi vẫn còn không vui à?"
Lương Thừa đáp: "Hôm đó lấy lời khai, Trình Hoài Minh đã biết địa chỉ của em rồi."
"Không giấu được cảnh sát đâu." Ứng Tiểu Quỳnh nói, "Muốn chuyển không?"
Lương Thừa không thưa thốt gì, ánh mắt dập dìu theo chiếc thuyền trên mặt hồ. Điện thoại trong túi vang lên, anh móc ra mở WeChat lên.
Kiều Uyển Lâm gửi tới bao lì xì hai trăm tệ.
Lương Thừa không nhận, trả lời: Không nhận đơn.
Kiều Uyển Lâm: Phí hộ lý, tôi không muốn nợ anh.
Lương Thừa trả lời: Áo thun của cậu giặt không sạch được rồi.
Kiều Uyển Lâm: Không phải chứ?
Lương Thừa: Lần này thanh toán xong rồi đấy.
Kiều Uyển Lâm: Áo của tôi hơn tám trăm lận, vậy anh còn nợ tôi sáu trăm.
Lương Thừa: Đừng có bòn tiền của Tay Đấm Cừ Khôi.
Gửi tin nhắn xong, Lương Thừa chậm mất mấy nhịp, nói: "Chuyển nhà thì dễ thôi, nhưng đợi thêm mấy ngày nữa."
Ứng Tiểu Quỳnh hỏi: "Có chuyện gì à?"
Lương Thừa bấm tắt màn hình, anh cũng không biết, chắc là muốn trị khỏi cho bệnh nhân trước đã.
Chương 16: Để giữ thể diện, cậu xoay lưng lại
Khi trời tối đen Lương Thừa mới về đến ngõ Vãn Bình.
Ban công lầu hai sáng đèn, anh đi tới nhưng không thấy người đâu, nhưng nhạy cảm cảnh giác có một đôi mắt đang âm thầm theo dõi mình.
Lương Thừa xoay người ngẩng đầu lên. Trên sân thượng, Kiều Uyển Lâm đang đeo tai nghe, mặt lạnh như tiền từ phía trên nhìn xuống anh.
Đối mắt giây lát, Lương Thừa túm dây đèn kéo tắt rồi lại kéo mở lên. Ánh đèn nhấp nháy khiến Kiều Uyển Lâm chớp mắt hai cái, hồn quay về rồi.
Cậu vịn lan can trước ngực, hỏi: "Anh mới về à?"
Lương Thừa hỏi ngược lại: "Cậu đứng trên đó làm gì?"
Kiều Uyển Lâm đáp: "Ngắm trăng."
Bầu trời lấp lánh ánh sao, bóng trăng treo thật cao, nhưng mà Lương Thừa chưa bao giờ thưởng thức nổi quang cảnh lãng mạn này, muốn về phòng ngủ hơn.
Kiều Uyển Lâm gọi anh lại, thẩm vấn anh giống như một quan tòa bễ nghễ: "Hôm nay anh đã đi đâu?"
Lương Thừa là một bị cáo bướng bỉnh không nghe lời: "Đi gặp đồng lõa, chia chác."
Kiều Uyển Lâm biết ngay không phải chuyện gì tốt lành rồi mà. Cậu mím môi, tự nhận định rằng giấu chóp môi đi thì sẽ trông dữ dằn hơn một tí. Lương Thừa không nhìn cậu, cũng không bỏ đi, anh xách bình tưới lên bắt đầu tưới cây tưới hoa.
Trên ban công tổng cộng có mười mấy chậu hoa, Lương Thừa tưới xong từng chậu một, sau đó bồi thêm đất, rồi lại tỉ mỉ kiểm tra mỗi một kẽ lá trong chậu có sâu hay không.
Nửa tiếng sau, Kiều Uyển Lâm nhịn không nổi nữa: "Anh làm xong chưa đấy?"
Lương Thừa cắt một phiến lá đã vàng úa, hỏi: "Sao?"
Kiều Uyển Lâm nói: "Anh nhanh tay lên, làm xong thì đi đi."
Lương Thừa phủi tay, quay người dựa vào giá để hoa: "Tôi ở dưới đây cũng có ảnh hưởng đến cậu ngắm trăng đâu."
Kiều Uyển Lâm dời tầm nhìn: "Tôi không ngắm nữa, muốn gọi điện thoại, người không phận sự mời đi cho."
Lương Thừa nhìn ra cậu chột dạ, cười hỏi: "Gọi cho bạn gái à?"
Kiều Uyển Lâm lại trừng mắt nhìn sang: "Anh bớt lo đi."
Lương Thừa nói: "Cậu suốt ngày dò thám tôi, theo dõi tôi, tra khảo tôi, tôi không thể hỏi thăm một chút được sao?"
Kiều Uyển Lâm đấu võ mồm không lại, thấy thời gian không còn sớm nữa, thẳng thắn luôn: "Vậy tôi không giấu anh nữa, tôi gọi điện thoại là muốn nói về chuyện của anh."
Cậu muốn gọi cho mẹ, cũng chính là con gái của Vương Nhuế Chi, Lâm Thành Bích.
Kiều Uyển Lâm nghĩ tới nghĩ lui cả ngày trời, chuyện xảy ra trên đảo đã vượt qua phạm trù bình thường, là chuyện ngoài tầm với của cậu. Cậu không nói cho bà ngoại, chi bằng nói cho phụ huynh trước một tiếng.
Lâm Thành Bích bộn bề công việc, cậu cố ý đợi tới tối, mới leo lên sân thượng thì Lương Thừa lại quay về.
Bây giờ nói ra rồi, Kiều Uyển Lâm lại lưỡng lự không hành động. Cậu uống thuốc rồi, hạ sốt rồi, có thể cho "bác sĩ Lương" nghiệp dư này một cơ hội.
Cậu yên tĩnh chờ đợi, nhưng Lương Thừa lại tự biên tự diễn đùa nghịch một gốc hoa lan.
"Nè." Kiều Uyển Lâm nói, "Nếu như anh có thể giải thích hợp lý hành vi trên đảo..."
Lương Thừa ngắt lời cậu: "Không thể."
Kiều Uyển Lâm khựng lại vài giây: "Mẹ tôi khó đối phó lắm đó, hơn nữa còn rất nghe lời tôi."
Lương Thừa nói: "Vậy tôi muốn nghe thử xem cậu miêu tả tôi như thế nào."
Kiều Uyển Lâm nói: "Thì có gì nói đó thôi, không cần dùng biện pháp tu từ nào cho anh."
"Vậy cậu gọi đi." Lương Thừa nói, "Trừ phi cậu không dám gọi trước mặt tôi."
Tâm tính tuổi dậy thì của Kiều Uyển Lâm ngay tức thì dâng lên, người làm chuyện xấu cũng không phải cậu, tại sao lại không dám chứ?
Cậu bấm số của Lâm Thành Bích. Sau khi tiếng chuông đổ năm, sáu hồi, giọng của Lâm Thành Bích lọt vào lỗ tai: "Alo, Uyển Lâm hả con?"
Đây là lần đầu tiên cậu gọi cho Lâm Thành Bích kể từ khi ba mẹ ly hôn. Cậu sững lại chốc lát, dường như đã lâu lắm lắm rồi cậu chưa được nghe giọng của mẹ, một chút cảm xúc từ từ cồn lên.
Lâm Thành Bích gọi cậu lần nữa: "Uyển Lâm?"
Kiều Uyển Lâm vội vàng đáp lại: "Mẹ."
Lâm Thành Bích hỏi: "Sao thế, gọi cho mẹ có chuyện gì sao?"
Kiều Uyển Lâm "Dạ" một tiếng: "Mẹ, mẹ tan làm chưa?"
"Chưa đâu." Giọng Lâm Thành Bích hơi khàn, tốc độ nói khá nhanh, "Vẫn còn ở đài truyền hình, sắp vào họp rồi, nếu con không có chuyện gì gấp thì hôm khác nói, làm bài tập xong thì ngủ sớm đi."
Kiều Uyển Lâm nói: "Con có chuyện."
Cậu không muốn cúp máy, có lẽ chuyện của Lương Thừa chỉ là cái cớ, cậu chỉ muốn gọi cho Lâm Thành Bích mà thôi.
"Chuyện gì?" Lâm Thành Bích hỏi.
Kiều Uyển Lâm nói: "Con tới nhà bà ngoại ở rồi."
"Ờ..." Lâm Thành Bích nói được một nửa, "Tiểu Trần, phát tài liệu ra đi, sau đó đến phòng biên tập gọi Trương Công về đây, sắp họp rồi."
Kiều Uyển Lâm nín thở chờ đợi. Lát sau, Lâm Thành Bích nhớ lại còn có cậu: "Uyển Lâm, mới nãy con nói cái gì?"
Kiều Uyển Lâm lặp lại: "Con đang ở nhà bà ngoại."
Lâm Thành Bích nói: "Nhà bà ngoại xa trường và lớp học thêm, chuyện gì bà cũng chiều con, con như vậy là không được đâu, ngày mai về nhà đi."
"Con không về."
"Kiều Uyển Lâm, con cứ bướng bỉnh như vậy cho ai xem?"
"Ba mẹ cũng ly hôn rồi, không ai xem cả."
Lâm Thành Bích nói: "Mẹ biết ngay là con không có chuyện gì hết, con chỉ đang muốn trút giận vì ba mẹ ly hôn thôi. Bên chỗ mẹ đang bận, con trút đã rồi thì mau đi ngủ đi."
Kiều Uyển Lâm siết chặt điện thoại, cổ họng nghẹn một câu biện giải "Con không có", trong lòng giấu một câu "Con thấy nhớ mẹ rồi", cuối cùng nuốt từng câu vào trong bụng.
Cậu nói: "Mẹ làm việc đi, con không nói nữa."
Lâm Thành Bích lại dặn dò lần nữa: "Ngày mai về nhà đi."
Trong điện thoại là những âm bận sau khi cúp máy, Kiều Uyển Lâm không bất ngờ, nhưng lần nào cậu cũng sẽ thấy hụt hẫng.
Vì để giữ thể diện nên cậu xoay lưng lại.
Lương Thừa cuối cùng cũng hiểu vì sao Kiều Uyển Lâm nằng nặc đòi anh về phòng, là muốn trốn tránh sự lúng túng khi len lén nhớ nhà mà không ai để ý.
Anh ngước lên nhìn, ánh trăng lạnh lẽo rọi lên đầu vai Kiều Uyển Lâm, tỏa ra một vầng sáng bạc. Anh kéo tắt đèn, ban công rơi vào bóng tối.
Kiều Uyển Lâm thoải mái hơn một chút, xụ mặt bảo: "Tôi chưa nói với mẹ tôi."
Lương Thừa không lên tiếng.
Kiều Uyển Lâm nói tiếp: "Là do hôm nay muộn quá rồi, lần sau tôi sẽ nói."
Lương Thừa nói: "Tùy cậu."
Kiều Uyển Lâm đứng đến khi hai chân tê mỏi mới leo xuống sân thượng. Cậu buồn bã ngủ không được, viết nhật ký hoạt động CAS tới nửa đêm.
Hôm sau cậu thức trễ hơn bình thường nửa tiếng, khi đến trường thì cổng lớn đã đóng rồi.
Ỷ mới khỏi bệnh nên cậu tự cho mình tới trễ một chút, không cần vội vàng quá. Cậu thong thả móc cà vạt từ trong cặp ra, sau đó phát hiện quên đem nhật ký hoạt động.
Kiều Uyển Lâm nhớ lại, đầu tiên là cậu cho người ta leo cây, nếu như đến cả nhật ký hoạt động đã hứa cũng không hoàn thành được, Điền Vũ chắc sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với cậu luôn.
Nhưng mà đường đi xa như thế, bảo bà ngoại chạy đi đưa là không thể nào. Cậu móc điện thoại ra, đăng nhập WeChat xong lại thoát ra, lặp lại vài lần, cuối cùng mặt dày ấn mở ảnh đại diện của Lương Thừa.
Kiều Uyển Lâm: Anh có nhà không?
Để tránh hiểu lầm, cậu bổ sung thêm: Không phải tra khảo, tôi có chút chuyện.
Siêu Nhân: Có.
Kiều Uyển Lâm: Nhận đơn không?
Siêu Nhân: Đi học còn đặt đơn?
Kiều Uyển Lâm: Mang hộ bài tập cho tôi, cần gấp.
Kiều Uyển Lâm: Tám trăm tệ coi như xóa bỏ.
Kiều Uyển Lâm: Nhân cơ hội này anh tăng giá cũng được, ra giá đi.
Siêu Nhân: Mười lăm phút.
Kiều Uyển Lâm yên tâm ngay tức thì, bên đường xe cộ qua lại, cậu trả lời: Không gấp thế đâu, nội trong nửa tiếng đồng hồ là được rồi.
Lương Thừa đi vào phòng ngủ đối diện, bài tập rơi trên gối, anh tiện tay phủi thẳng đống chăn mền lộn xộn.
Mấy ngày nay bị thương chưa đụng tới mô tô, Lương Thừa rồ máy, suốt dọc đường đều gặp đèn xanh. Anh phi thẳng đến ngã tư cuối cùng, từ xa nhìn thấy bóng dáng đứng ngoài cổng.
Một trận sốt cao khiến Kiều Uyển Lâm đổi sang đồng phục mùa xuân, áo sơ mi trắng, cổ tay áo xắn trên cánh tay, cà vạt thắt nửa lỏng nửa chặt. Vóc dáng cậu chàng cao cao gầy gầy, vừa khoan khoái vừa sạch sẽ.
Lương Thừa chạy tới gần, phanh gấp lại, một chân chống trước mặt Kiều Uyển Lâm. Anh đẩy kính mũ bảo hiểm lên, lấy nhật ký hoạt động ra: "Có phải cái này không?"
Kiều Uyển Lâm nhận lấy: "Đúng rồi, cảm ơn anh."
Đuôi mắt Lương Thừa hơi nhếch lên, cười khinh thường. Tiêu đề nhật ký là "Ghi chép hoạt động tình nguyện ở nhà trẻ", anh nói: "Hình như ngày hai mươi tám cậu theo dõi tôi mà."
Kiều Uyển Lâm hiểu ý anh: "Ai cho anh xem?"
Lương Thừa nói: "Không xem sao biết lấy cái nào."
Kiều Uyển Lâm cất bài tập xong thì bảo: "Vậy tôi viết thêm một bài ghi chép đại chiến kho tàu trên hải đảo, tối nay nhét vào khe cửa phòng anh."
Lương Thừa nói: "Đi học trước đi."
Kiều Uyển Lâm cảm nhận được sự xem thường đến từ Lương Thừa. Cậu giữ tay lái, đoạn giải thích: "Tôi viết giúp bạn, chỉ lần này thôi."
Lương Thừa khởi động xe, đẩy kính mũ xuống chuẩn bị rời đi.
Lúc này, có người ở trong trong gọi cậu: "Kiều Uyển Lâm?"
Kiều Uyển Lâm quay đầu lại, là Đoàn Tư Tồn.
Lương Thừa cách kính râm ngó sang, sau đó siết chặt tay lái, lái mô tô xé gió vút đi.
Kiều Uyển Lâm đi vào cổng trường: "Thầy Đoàn, em mới khỏi bệnh, đến muộn cũng có thể tha thứ được mà phải không ạ?"
Đoàn Tư Tồn nhìn chiếc xe và cái người vừa biến mất trên đường, hoàn hồn: "Lần sau đừng viện cớ này nữa, người mới nãy chạy mô mô là đến tìm em à?"
Kiều Uyển Lâm đáp: "À, là một... một người anh em của em."
Đoàn Tư Tồn gật đầu, nói: "Đi học đừng ngồi xe mô tô, chú ý an toàn."
Đến ngã tư, Lương Thừa dừng đèn đỏ trước vạch. Anh móc điện thoại ra, dùng trình duyệt mở trang web trung học Đức Tâm, gõ vào một cái tên trong hồ sơ giáo viên.
Màn hình thay đổi, xuất hiện trang hồ sơ của Đoàn Tư Tồn.
Lương Thừa nhìn chằm chằm màn hình, đợi tín hiệu đèn xanh được bật anh tăng tốc chạy đi xa.
Kiều Uyển Lâm nghỉ ngơi một ngày mà nợ bảy tám quyển đề, học bù tới khi trời sụp tối, vất vả lắm mới tới được giờ tự học buổi tối. Đoàn Tư Tồn bảo cậu tan học khoan đi, còn phải bù một tiết thí nghiệm.
Cậu đã lên kế hoạch xong rồi, giáo viên và trợ giảng đều đã tan tầm, cậu cứ mày mò chơi chơi một hồi thì lén về nhà. Không ngờ khi cậu di chuyển đến tòa nhà thí nghiệm như đi viếng mộ, vậy mà Đoàn Tư Tồn đã ngồi trên bục giảng phòng thí nghiệm trước rồi.
Mấy phút sau, một nhóm học sinh sắp tốt nghiệp kéo vào, Đoàn Tư Tồn đang tăng ca hướng dẫn luận văn học kỳ cho họ.
Kiều Uyển Lâm ngồi trong góc làm chuyện của mình, bất thình lình, một tràng pháo tay hoan hô phá vỡ bầu không khí học thuật. Cậu ngẩng đầu lên, hóa ra Đoàn Tư Tồn đang biểu dương thiết kế thí nghiệm của một nhóm nào đó.
Cậu nghĩ, có đến mức đó không. Vẻ mặt của thầy Đoàn hiền hòa nhưng thực tế rất nghiêm khắc, thời gian vừa qua chưa từng tán dương ai.
Nhóm học sinh được biểu dương thấy lòng lâng lâng: "Thầy Đoàn, thầy cảm thấy năng lực của tụi em thế nào?"
Đoàn Tư Tồn nói: "Các em đều rất xuất sắc, học rất giỏi."
Học sinh hỏi tiếp: "Vậy tụi em với học sinh trung học số Bảy, ai mạnh hơn ạ?"
Kiều Uyển Lâm lặng lẽ xem trò hay, tuy rằng trường số Bảy là ngôi trường mơ ước của cậu nhưng mà con người ai chẳng có lòng háo thắng, cậu và những học sinh kia đều không hy vọng mình bị đánh giá thấp.
Đoàn Tư Tồn cười nói: "Trung học số Bảy và Đức Tâm là hai tấm gương của công lập và tư thục, tính chất khác nhau, năng lực không thể so cao thấp được."
Các học sinh nói: "Cứng nhắc quá, thấy cứ nói là học sinh bên nào mạnh hơn đi?"
Đoàn Tư Tồn nói: "Bên nào cũng mạnh, và cũng có những điểm không mạnh."
Học sinh không moi ra được đáp án là không chịu thôi, thu hẹp phạm vi lại: "Vậy học sinh tài giỏi nhất mà thầy tự hào nhất là học trường nào?"
Một người khác xen mồm: "Rất lâu trước kia thầy Đoàn đã làm giáo sư đại học rồi, chắc chắn là sinh viên đại học."
Đoàn Tư Tồn lắc đầu, ánh mắt sau thấu kính trở nên thẫn thờ, ảm đạm, giống như đang thả hồn đi đâu. Ông không quanh co hay bịa ra một đáp án mọi người thích nghe, mà nói: "Là một học sinh khi thầy còn ở trung học số Bảy."
Mọi người thốt lên những tiếng thất vọng, Kiều Uyển Lâm cũng thấy mất hứng, cúi đầu tiếp tục ghi số liệu thí nghiệm.
Có người vẫn chưa từ bỏ: "Thầy Đoàn, học sinh đó là nhất khối ở trung học số Bảy hả thầy?"
Đoàn Tư Tồn nói: "Năm đó thì đúng là vậy."
"Năm đó?"
Đoàn Tư Tồn nhớ lại: "Em ấy là học sinh mấy khóa trước, là học sinh ưu tú nhất thầy từng dạy. Lý tưởng kiên định, thiên phú xuất sắc, tiền đồ rộng mở."
"Vậy người đó tốt nghiệp rồi hả thầy?"
"Thi đại học ra sao, thi vào trường nào thế thầy?"
"Học chuyên ngành gì vậy thầy?"
Đối mặt với bảy tám miệng lưỡi, Đoàn Tư Tồn chỉ cười cười cho có lệ.
Kiều Uyển Lâm đói bụng rồi, học xong tiết thí nghiệm liền giơ tay: "Thầy Đoàn, em xong việc rồi, có thể đi được chưa ạ?"
Đoàn Tư Tồn nói: "Được rồi, ngày mai nộp báo cáo cho thầy."
Kiều Uyển Lâm thu dọn cặp sách, suy nghĩ xem có nên ăn tối trên đường rồi mới về nhà không, rời khỏi phòng thí nghiệm, dần dần không còn nghe thấy âm thanh bên trong nữa.
Đám học sinh kia vẫn không chịu buông tha: "Thầy Đoàn, thầy vẫn chưa trả lời tụi em."
Đầu óc Đoàn Tư Tồn bỗng nhiên hiện lên bóng dáng trên chiếc xe mô tô, mặt ông sa sầm: "Thầy không nhớ nữa, các em tranh thủ hoàn thành bài đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip