Tâm nhãn - 19+20

Chương 19: Kiều Uyển Lâm kinh ngạc nói: "Hôm đó... không phải anh là xã hội đen sao?"

Lương Thừa chưa bao giờ thấy mỏi mệt như lúc này, tắt đèn đầu giường, cứ như thế nằm xuống ngủ luôn.

Nửa đêm lại có một trận mưa, mây đen giống như một cuộn kẹo chỉ khổng lồ xoắn bện vào nhau, dính chặt trên bầu trời, gió thổi cũng không tan, vì thế hôm sau trời sáng muộn hơn bình thường.

Lương Thừa bỏ bớt bước tưới cây, tắm rửa xong, anh vứt luôn khăn mặt và bàn chải, drap giường và bao gối cũng cuộn lại nhét vào thùng rác.

Anh thu dọn quần áo và sách báo, chỉ mất mười phút đã gói gọn balo. Thật ra anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rời khỏi một nơi bất cứ lúc nào rồi.

Nhưng mà thỉnh thoảng cũng sẽ nảy sinh một chút lưu luyến thầm lặng.

Lương Thừa dùng chìa khóa mở ngăn kéo bàn học, lấy ra mấy cái giấy tờ, nhét vào một ngăn trong balo. Anh đóng cửa xuống lầu, cửa phòng đối diện vẫn đóng kín.

Ở huyền quan, Vương Nhuế Chi cầm một phong thư không hề mỏng, đợi Lương Thừa xuống sẽ đưa.

Trong phong thư là tiền thuê hai tháng và tiền cọc, Lương Thừa rút ra tiền cọc, để phần tiền còn lại trên tủ giày.

Vương Nhuế Chi nói: "Tiểu Lương, con cầm lấy đi. Bà đã hứa cho con thuê nửa năm, bây giờ xem như là bà làm trái hợp đồng, con lại thường xuyên giúp đỡ bà, tiền thuê hai tháng này bà trả lại cho con."

Lương Thừa thay giày, nói: "Không cần đâu."

Vương Nhuế Chi nói: "Đột nhiên bảo con chuyển đi, về tình về lý đều không đúng, tìm chỗ mới cần có thời gian, con cầm số tiền này ở khách sạn đi."

Lương Thừa lấy mũ bảo hiểm từ trên móc xuống, hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"

Vương Nhuế Chi hiểu có nói nữa cũng vô dụng, Lương Thừa vốn không phải là một người "nghe lời". Hơn nữa đã bảo người ta chuyển đi rồi, nói nhiều cũng chỉ khiến bản thân trông giả tạo.

Bà nói: "Tiểu Lương, con có dự định gì chưa?"

Lương Thừa đáp qua loa cho có lệ: "Về nhà."

Vương Nhuế Chi hy vọng đó là thật, nói: "Đến nhà thì báo bình an cho bà biết nhé."

Thảm lót trước cửa mà Kiều Uyển Lâm bôi xi đánh giày đã bị vứt đi rồi, mặt đất trống trơn không bằng phẳng, mỗi khi trời mưa đều tích một vũng nước đọng.

Sau khi Lương Thừa đi, Vương Nhuế Chi đứng lặng trước cửa. Chồng già qua đời, con cái cũng không thường tới thăm, bà thấy nhà vắng vẻ nên mới cho thuê một căn phòng, tiền thuê rất rẻ, bà chỉ muốn trong nhà có thêm chút âm thanh mà thôi.

Hai tháng trước, bà định bán một cái máy may cũ. Người mua ve chai là một cặp vợ chồng, người vợ ở bên ngoài bàn giá cả với bà, người chồng thì vào kho lấy máy may ra.

Lương Thừa lái lô tô tiến vào ngõ, đứng một bên hóng chuyện, đợi bàn bạc giá cả xong, anh lạnh lùng nói: "Con thêm hai mươi tệ nữa, bán cho con đi."

Vương Nhuế Chi nói: "Nhóc con đừng gây rối, con lấy máy may này làm gì."

"Con biết sửa, sửa xong bán đi có thể kiếm thêm." Lương Thừa nhìn người đàn ông thu mua ve chai kia, "Với lại, lời thêm một cuộn tơ tằm thật, không thiệt đâu."

Sắc mặt người đàn ông gượng gạo, Lương Thừa hướng tầm mắt xuống, nói: "Người không cần làm việc mới mặc tơ tằm thật, anh trai, anh như vậy, bàn tay thô ráp kia vừa chạm vào là hư tơ tằm của người ta rồi."

Dưới vạt áo người đàn ông rũ xuống một đoạn tơ tằm cực mảnh, trong áo khoác giấu một cuộn vải mà gã "tiện tay" cầm từ trong kho. Vương Nhuế Chi đuổi cặp vợ chồng kia đi, cảm ơn Lương Thừa: "Chàng trai trẻ, may mà nhờ có con giúp đỡ."

Lương Thừa nói: "Con không phải tới để giúp đỡ."

Vương Nhuế Chi hỏi: "Vậy con tới...?"

Lương Thừa nhìn ngắm ngôi nhà trước mặt, móc ra tờ bướm cho thuê phòng anh gỡ từ trên cột điện xuống, nói: "Căn phòng hướng nắng kia, con thuê."

Ánh nắng chói lọi từ ngoài cửa sổ rọi vào phòng, Kiều Uyển Lâm dựa vào đầu giường ngẩn ngơ. Cậu dậy từ sớm rồi, nghe thấy tiếng Lương Thừa đi lại hai đầu hành lang, tiếng khóa cửa, tiếng bước chân dần dần biến mất dưới cầu thang.

Mấy phút sau, bên ngoài nhà có tiếng động cơ gầm rú, Lương Thừa lái mô tô rời khỏi ngõ Vãn Bình.

Kiều Uyển Lâm không hề vui vẻ chút nào, tảng đá lớn trong lòng đã hạ xuống rồi nhưng cậu vẫn không thấy nhẹ nhõm như trong tưởng tượng, mà thấy rất bức bối.

Cậu mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, lấy cái hộp nhung màu xám lẫn trong đống thuốc, ngón tay mân mê những sợi nhung mềm mịn, hai tay cầm nó lại ngẩn ngơ thêm một lúc nữa.

Cậu làm như vậy có đúng không?

Kiều Uyển Lâm mở hộp, hỏi món đồ bên trong, nhưng không nhận được đáp án.

Phòng tắm và phòng ngủ được dọn dẹp sạch sẽ, đồ của Lương Thừa thứ thì vứt đi, thứ thì đem theo, không để lại một sợi lông cọng tóc nào. Kiều Uyển Lâm nhìn xung quanh, hoài nghi nơi đây từng có người ở hay chưa, tất cả có phải là ảo giác của cậu hay không?

Cậu ra ban công phóng mắt nhìn ra đầu ngõ, Lương Thừa đã đi rồi, một điểm ảnh cũng không tìm thấy nữa.

Trên giá phơi treo chiếc áo thun cậu cho Lương Thừa dùng để băng bó, treo mấy ngày rồi, Lương Thừa đã ngâm nước, giặt đi giặt lại mấy lần, cũng đã tẩy trắng mấy lần, nhưng dấu vết vẫn còn lưu lại.

Kiều Uyển Lâm nghĩ, đúng là khác người mà, vết tích duy nhất anh ta để lại vậy mà là một mảng ố máu.

Cậu lại tới lớp trễ, bỏ hẳn cả tiết đầu tiên.

Buổi trưa, Kiều Uyển Lâm không đến căn tin, xé mấy tờ giấy nháp chuyên dụng của trung học Đức Tâm, ở lại trong lớp làm kiểm tra.

Diêu Phất xách một phần cơm hợp tới, nói: "Em sao thế, không đói à?"

Quả thật hôm nay Kiều Uyển Lâm không có tâm trạng ăn uống gì, cậu nói: "Không muốn ăn, chị ăn đi."

Diêu Phất kêu la khác thường, hỏi: "Có phải em khó chịu trong người không?"

"Không có." Kiều Uyển Lâm nói, "Em cũng không phải ngày nào ăn gì cũng ngon."

Bề ngoài Diêu Phất trông cẩu thả, nhưng tâm tư rất tinh tế, cô nhận ra: "Em trai, em có tâm sự à?"

Kiều Uyển Lâm dừng bút, lúc này mới phát hiện mình viết một câu sai ngữ pháp, nói: "Không có gì, hôm nay Lương Thừa đã chuyển đi rồi."

Diêu Phất nói: "Nhanh thế à?"

"Ừm." Kiều Uyển Lâm nói, "Em ép anh ta chuyển đi."

Diêu Phất tiếc nuối năm phút, nói: "Hầy, tuy rằng trai đẹp đã đi rồi, nhưng em có thể ở phòng lớn rồi, đáng lẽ phải vui mừng chứ."

Kiều Uyển Lâm gật đầu, nhưng cậu không vui nổi.

"Thôi kệ đi, đừng nghĩ nữa." Diêu Phất cười nói, "Xem thông báo trên web trường chưa, tuần sau lớp quốc tế số Một và số Hai đi tỉnh khác tham gia lễ hội văn hóa đó, thời gian năm ngày."

Học sinh quốc tế của trung học Đức Tâm không có kỳ nghỉ đông và hè, kỳ nghỉ chính quy được sắp xếp đủ các loại huấn luyện, giao lưu với trường đại học và tọa đàm kiến thức, cho nên mỗi một học kỳ học sinh được một lần tham gia hoạt động thực tiễn ngoài khuôn viên trường, có thể so sánh như là chuyến tham quan tập thể, rất đáng mong đợi.

Kiều Uyển Lâm thân là lớp trưởng có một đống việc linh tinh cần bận tâm, lúc trước cậu chê phiền phức, nhưng bây giờ lại mong mình bận rộn một chút để quên đi những phiền phức khác.

Nói tới đây, con người đúng là xui xẻo thật, luôn có những chuyện phiền toái đeo bám mãi không hết. May mắn thay, cuộc sống vẫn có khả năng tự chữa lành rất mạnh mẽ, luôn có thể khôi phục trạng thái gió yên sóng lặng.

Một tuần trôi qua, ngày nghỉ việc làm ăn rất thịnh vượng, quán nhậu bên công viên Cát Tường buổi chiều bày bàn sớm. Bàn ghế màu trắng trải khắp một khoảng sân, sáng chói lóa dưới ánh mặt trời.

Ứng Tiểu Quỳnh cầm một cái móc sắt và dao bầu, giơ tay chặt xuống, bổ một quả dừa lớn còn tươi rói.

Mỗi lần trước khi mở quán hắn đều phải uống chút gì đó, quán nhậu không cần đi nhẹ nói khẽ cười duyên như nhà hàng Tây, đón khách, hô món, mắng chửi mấy tên say xỉn, tất cả đều nhờ vào cổ họng.

Hắn vừa mới cắm ống hút vào, Lương Thừa đã lái mô tô đến, lao lên vỉa hè, phanh gấp trước hắn một centimet mới không tông hắn bay ra ngoài.

"Fuck!" Ứng Tiểu Quỳnh chửi đổng, "Anh còn tưởng là tới báo thù!"

Lương Thừa đang nóng nực, cướp lấy trái dừa hút một hơi, rồi ôm nó ngồi xuống, nói: "Dừa em uống rồi, xe trả cho anh."

Ứng Tiểu Quỳnh nói: "Bố lái Kim Bôi mà, cần gì cái mô tô rởm của mày?"

Lương Thừa không ngờ lái Kim Bôi cũng có thể khoe khoang, anh thấy hơi lo lắng cho sự phát triển kinh tế của thành phố Bình Hải. Anh ngồi sụp xuống ghế tản bớt khí nóng, nói: "Vậy anh bán giúp em đi."

"Là ý gì?" Ứng Tiểu Quỳnh ngồi một bên, "Mày không cần xe này nữa à?"

Lương Thừa nói: "Ừ, em phải đi rồi."

Ứng Tiểu Quỳnh trừng trừng nhìn anh: "Mấy ngày nay mày toàn ở khách sạn, anh cảm thấy đây không phải kế lâu dài, còn định tìm cho mày chỗ mới, kết quả mày lại định đi á?"

Lương Thừa cắn ống hút, nói: "Nói thừa, Trình Lập Nghiệp đã theo dõi em rồi đây này."

Ứng Tiểu Quỳnh nói: "Nếu là Trình Hoài Minh theo dõi thì tốt rồi, anh mày sẽ dùng mỹ nam kế giúp mày mê hoặc ổng."

Lương Thừa phì cười: "Lần trước ở kho hàng anh liếc mắt đưa tình bao nhiêu lần, ổng có phản ứng gì không, bộ dạng đó của anh không phải gu của ổng."

"Ổng càng thẳng băng anh càng muốn làm cho ổng ớn." Ứng Tiểu Quỳnh hừ một tiếng, "Đừng nói bọn cớm, mày sao, đi thật à, mày định đi đâu?"

Lương Thừa ung dung nói: "Đâu cũng được."

Anh mua đại một tấm vé tàu, đối với người không có nhà mà nói, đất nước rộng lớn, lãnh thổ bao la, đi đến đâu cũng chẳng có gì khác biệt.

Trong bếp bắt đầu xào sơ các nguyên vật liệu, mùi thơm và khói lửa hòa quyện vào nhau, phả ra bên ngoài, Lương Thừa chỉ cảm thấy khô miệng, nhanh chóng uống hết nước dừa, vứt chìa khóa lên bàn.

Ứng Tiểu Quỳnh cất đi, nói: "Mô tô second-hand ai mà mua, cứ để ở đây trước đi."

"Bán ve chai cũng được." Lương Thừa không có chút gì là luyến tiếc, giống y như vứt khăn mặt, bàn chải, drap giường và vỏ gối vậy.

Ứng Tiểu Quỳnh hỏi: "Định khi nào đi?"

Lương Thừa đáp: "Vé tàu thứ Hai."

"Thế chẳng phải là ngày mai à?" Sắc mặt Ứng Tiểu Quỳnh rất khó coi, "Mày chuẩn bị hết tất cả rồi mới đến báo với anh, mày có còn coi anh là đại ca không đấy?"

Lương Thừa cười thừa nhận, anh không thích dài dòng dây dưa, không thích từ biệt trịnh trọng, không thích làm mấy trò quê mùa tụ tập ăn uống say xỉn gào khóc "Đừng quên anh em".

Lương Thừa không có mong mỏi gì đến cuộc sống sau này, chỉ cầu cho đừng gặp phải một người chủ nhà phiền phức nào nữa.

Tự dưng anh nhớ đến Kiều Uyển Lâm, nhóc con kia bây giờ được ở phòng lớn rồi, không ai chen chúc, chắc đang hớn hở lắm.

Khách đến ngày càng nhiều, Lương Thừa chào hỏi với lão Tứ vừa đi du lịch về, rồi men theo bóng mát cây ngô đồng bên đường, vừa đi vừa nghĩ đến chuyện thu dọn hành lý.

Sách, cục sạc, bít tất, thuốc thường dùng...

Kiều Uyển Lâm ngồi trên bàn liệt kê ra một danh sách.

Mỗi ngày cậu đều học bài trong phòng này, nhưng vẫn dùng dằng chưa chuyển hẳn sang, cứ nhìn về phía giường là cậu luôn nhớ tới cảnh Lương Thừa ngồi trên giường chơi điện thoại, dựa vào đầu giường đọc sách, cả lần bóp cổ cậu nữa.

Lúc đó cậu thật sự rất sợ, bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy da thịt căng cứng.

Kiều Uyển Lâm thử nghĩ đến những chuyện tốt, ví dụ như lần đầu tiên Lương Thừa giúp cậu làm chân sai vặt, mua một phần cơm rang tôm nõn và một hộp sữa đậu nành. Đáng tiếc cậu chưa ăn miếng nào đã đưa cho Tiểu Nhạc.

Cậu mở WeChat ra, lướt danh sách trò chuyện một hồi, ảnh đại diện của Lương Thừa đã đổi thành chậu cây xương rồng.

Xem ra thứ Lương Thừa thích ở trong căn nhà này cũng chính là chậu cây xương rồng trên bệ cửa sổ.

Kiều Uyển Lâm ra ngoài hóng gió, đi ngang qua cây cột điện đầu ngõ, phát hiện có một tờ quảng cáo tiệm ăn mới khai trương đè lên mã QR Siêu Nhân.

Cũng tốt, trên thế giới này làm gì có siêu nhân chứ.

Kiều Uyển Lâm vẫy tay gọi taxi, ngồi vào trong, cậu nói: "Quán nhậu Tiểu Ngọc."

Trên đường rất đông đúc, nửa tiếng đồng hồ chỉ mới đi được nửa đường, đến nay cậu vẫn không thể nào nghĩ thông suốt được một chuyện, đành hỏi tài xế: "Bác tài, buổi tối khi không tắc đường, ship đồ ăn đi hai mươi phút được không?"

Tài xế nói: "Không nổi đâu, cố lắm cũng chỉ đi được một lượt thôi."

Nhưng mà Lương Thừa hai mươi phút đã tới rồi, Kiều Uyển Lâm vẫn không hiểu.

Một tiếng sau, Kiều Uyển Lâm dừng xe đầu đường Cát Tường, cả con đường về đêm đèn đóm sáng choang, bảng hiệu quán nhậu Tiểu Ngọc vô cùng chói mắt ở bên cạnh công viên.

Cậu không tìm chỗ ngồi mà đi đến trước quầy gọi món cao bằng nửa thân người, nhìn từ chỗ "Giá rẻ hôm nay" lên —— Khóe mắt cậu thoáng thấy một bóng người rất tuấn tú.

Kiều Uyển Lâm ngẩng đầu lên, tức thì sửng sốt.

Ứng Tiểu Quỳnh mặc cái áo sơ mi hoa hòe hôm ở hải đảo, đang phe phẩy một cái quạt lớn, nhìn thấy cậu cũng hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói: "Người quen, chỉ có mình nhóc à? Đồng nghiệp ban biên tập tin tức của nhóc không đi cùng sao?"

Kiều Uyển Lâm đề phòng hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Ứng Tiểu Quỳnh nói: "Anh là quản lý, ngày nào cũng ở đây."

"Quản lý?" Kiều Uyển Lâm sững sờ, "Hôm đó... không phải anh là xã hội đen sao?"

Ứng Tiểu Quỳnh cười tươi như hoa: "Anh bị khùng hay là nhóc bị khùng? Việc làm ăn của nhà anh tốt thế này, rảnh rỗi gì mà đi làm xã hội đen."

Kiều Uyển Lâm ù ù cạc cạc, thậm chí còn lắp bắp: "Vậy, vậy mấy anh bắt cóc, tống tiền là, là thế nào?"

Ứng Tiểu Quỳnh phẩy quạt mạnh một cái, chỉ lên ánh trăng, giống như bức hoành "Minh Kính Cao Huyền" (*) đang treo trên bầu trời đêm, nói: "Nhóc con vu khống cho ai đấy hả, anh nói cho nhóc biết, bọn anh hôm đó nếu nói một cách nghiêm túc, thì gọi là 'dám làm việc nghĩa'!"

(*) Minh kính cao huyền: gương sáng treo cao, ý chỉ sự sáng suốt công bằng của tòa án

Chương 20: Ăn Gì Cũng Ngon gửi lời mời kết bạn

Ứng Tiểu Quỳnh ôm vai Kiều Uyển Lâm tìm một bàn trống, ngồi xuống ghế, hắn rung đùi, thấy Kiều Uyển Lâm còn ngẩn ngơ, vì thế chuyển sang rung trên diện rộng, rung hết cả người, mặt đầy đắc ý.

Kiều Uyển Lâm nhăn mày hỏi: "Anh là quản lý thật à?"

"Sao, nhóc tưởng anh là đại ca xã hội đen chắc?" Ứng Tiểu Quỳnh nói, "Quán nhậu này là chị anh mở ra đó, anh làm quản lý, gọi là xí nghiệp gia tộc đó có hiểu không."

Kiều Uyển Lâm vẫn còn hoài nghi: "Vậy đàn em của anh thì sao, là tay đấm nhảy qua cửa sổ bắt tôi đó."

Ứng Tiểu Quỳnh nghĩ một lát: "Tay đấm? Nhóc nói lão Tứ á hả?"

Trong bạt che là phía sau bếp đang sục sôi khói lửa, Ứng Tiểu Quỳnh giơ tay đặt bên mép, hô vào trong, không lâu sau, lão Tứ đi xuyên qua đám người xuất hiện trước mặt họ.

Hoàn toàn khác với hình tượng hung dữ lần trước, lão Tứ lúc này quấn một cái tạp dề, đeo bao tay cao su, tay cầm một cái vợt to, hoàn toàn là một người dân lao động chăm chỉ.

Gã rầy: "Đang bận vớt cua cho bàn số mười chín, gọi cái gì?"

Kiều Uyển Lâm ngây ra như phỗng, tay đấm mà cậu đã nghĩ vậy mà lại là nhân viên phục vụ ư?

"Nhìn thấy chưa?" Ứng Tiểu Quỳnh nói thao thao bất tuyệt, "Lão Tứ là người trong nghề, phụ trách nhập hàng và chọn lựa hải sản. Ba nó bán thủy sản, ông nội nó là thuyền trưởng tàu cá, tổ tiên nhà nó từng là cướp biển vùng Ca-ri-bê đấy."

Kiều Uyển Lâm: "..."

Ứng Tiểu Quỳnh: "Giờ tin chưa?"

Kiều Uyển Lâm muốn làm rõ chuyện mấu chốt nhất, liền hỏi: "Chuyện trên đảo Lĩnh Hải rốt cuộc là như thế nào, việc nghĩa mà anh nói là sao?"

Ứng Tiểu Quỳnh nói: "Dò la miễn phí à, trả tiền trước đi."

Kiều Uyển Lâm suýt nữa quên mất mình tới để ăn, nói: "Một phần cơm rang tôm nõn, thêm một hộp sữa đậu nành."

Ứng Tiểu Quỳnh chần chừ một thoáng, số đơn Lương Thừa đặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên hắn vẫn còn nhớ: "Có một lần Lương Thừa ở đây, trước khi đi đã gói mang về cơm rang và sữa đậu, chẳng lẽ là mang cho nhóc à?"

Kiều Uyển Lâm cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân vì sao Lương Thừa có thể đưa đến trong hai mươi phút, cậu cấp thiết nói: "Tôi gọi xong rồi, anh nói được chưa?"

Chuyện đã qua nửa tháng, sóng gió đã bình yên, Ứng Tiểu Quỳnh nói: "Nói cho nhóc biết cũng được ——"

"Đám bọn anh tóm trên đảo là hai anh em ruột, Liễu Nghị và Liễu Cương. Hai anh em nó ở Bình Hải lừa tiền lên đến triệu bạc, ngày hai mươi tám định từ Lĩnh Hải chạy trốn."

Kiều Uyển Lâm kinh ngạc: "Bọn chúng là kẻ lừa đảo ư?"

Nhớ lại ngày đó, phản ứng của Liễu Nghị và Liễu Cương khi đối diện với cảnh sát quả thật rất thâm sâu, khi đó Kiều Uyển Lâm đã thấy kỳ quái, nhưng không tìm hiểu kĩ.

Cậu hỏi: "Lừa nhiều tiền như thế, là góp vốn phi pháp phải không?"

Ứng Tiểu Quỳnh cười nói: "Nhóc cũng biết góp vốn phi pháp à?"

Nhưng mà còn thiếu đạo đức hơn cả góp vốn phi pháp, trước đó Liễu Nghị kinh doanh nhỏ, mở trang web, thuê nhà trọ ngắn ngày, hai năm nay cải trang thành người trí thức, thành lập một học viện bổ túc. Liễu Cương là tài xế, lái xe cho lãnh đạo ở bộ giáo dục.

Bây giờ cạnh tranh quyết liệt, các phụ huynh đều hy vọng con em mình được học ở một trường tốt, nếu như điểm số không đủ thì cũng chấp nhận móc ra một khoản tiền kếch xù để làm "phí chọn trường" (*) đổi lấy một cái chỉ tiêu nhập học.

(*) phí chọn trường: cũng dạng như đút lót á, mỗi trường mỗi giá khác nhau

Nhưng chính sách rất nghiêm, về cơ bản là có tiền cũng không làm được, hơn nữa nếu nói đến trung học số Bảy khó vào nhất, chỉ cần không đủ điểm thôi thì tất cả những chuyện khác cũng khỏi cần bàn.

Liễu Nghị liền lợi dụng nhu cầu này của phụ huynh, khoác lác mình có quan hệ trong bộ giáo dục, có thể lấy được chỉ tiêu nhập học, hợp tác với Liễu Cương lừa gạt phí chọn trường. Từ tiểu học lên cấp hai là mấy vạn đến mười mấy vạn không hạn chế, giá vào trường cấp ba thì lên tới bốn mươi vạn.

Ứng Tiểu Quỳnh liếc mắt nhìn đồ hàng hiệu trên người Kiều Uyển Lâm, sợ nhóc thiếu gia này không biết khó khăn của nhân gian, nên hắn nói: "Đừng nghĩ là ít, cả gia sản tích góp của một gia đình bình thường đấy."

Không ngờ, Kiều Uyển Lâm suy nghĩ đến khía cạnh nghiêm trọng hơn, nói: "Đây không chỉ là chuyện tiền bạc, những phụ huynh kia đã tin tưởng hắn ta, tưởng rằng đưa tiền là có thể chắc một suất rồi, đến lúc đó bỏ lỡ báo danh vào những trường khác, như vậy con cái chẳng có cơ hội mà đi học nữa."

Ứng Tiểu Quỳnh nói: "Chuyện này không phải thiểu số đâu."

Kiều Uyển Lâm hỏi: "Đã báo cảnh sát chưa?"

"Đương nhiên." Ứng Tiểu Quỳnh trả lời, "Nhưng mà người bị hại quá nhiều, từ khi phát hiện bị hại đến lúc liên hợp, rồi đến cùng báo cảnh sát lập án, thì Liễu Nghị và Liễu Cương đã trốn mất tiêu rồi."

Kiều Uyển Lâm nói: "Nếu đã báo cảnh sát vậy các anh còn tham dự vào làm gì?"

Ứng Tiểu Quỳnh nói: "Nhóc còn nhỏ, không hiểu được cảm giác bị người ta lừa mấy vạn, mấy chục vạn, càng không hiểu được sự căm phẫn khi con cái không được đi học, những phụ huynh đó sẽ dùng tất cả mọi cách để tìm được kẻ lừa đảo đó."

Kiều Uyển Lâm: "Cho nên..."

"Cho nên bọn họ mới tìm đến anh." Ứng Tiểu Quỳnh vỗ lồng ngực, "Mỗi người bỏ ra ít tiền, ủy thác cho anh tóm Liễu Nghị và Liễu Cương."

Vấn đề quay về điểm xuất phát, Kiều Uyển Lâm nghi hoặc nói: "Anh chỉ là quản lý quán nhậu thôi mà, tại sao lại ủy thác cho anh?"

Ứng Tiểu Quỳnh đáp: "Anh đây nghề chính là kinh doanh ẩm thực, nghề phụ là đòi nợ. Chỉ cần có tiền là thần tiên yêu quái trên cái đất Bình Hải này anh đều có thể tóm được cho nhóc."

Kiều Uyển Lâm vẫn ở lì trong sự chấn động này.

Ứng Tiểu Quỳnh khoác tay lên lưng ghế cậu, nói nhỏ: "Đầu tiên là báo cảnh sát, sau đó phát lệnh truy nã, đây gọi là cảnh sát và nhân dân cùng hợp tác. Hôm đó nhóc không báo cảnh sát thì bọn anh cũng sẽ dẫn Liễu Nghị và Liễu Cương về đồn công an nội thành."

Kiều Uyển Lâm thì thầm: "Bởi vì các anh..."

"Ừm, đúng thật rất giống như tụ tập đánh nhau, hơi bạo lực một chút. Cứ xem như đánh giùm những người bị hại, huống hồ Liễu Cương còn móc dao găm ra, chẳng lẽ lại đi nói chuyện phải trái với chúng."

Kiều Uyển Lâm giống như bước nhầm vào một địa phận xa lạ, những người ở đây, những chuyện đã xảy ra, trong khói lửa nồng nặc có khí chất giang hồ mãnh liệt.

Cậu chợt hoảng hốt, dao găm không phải của Lương Thừa, chuyện ngày hai mươi tám cũng không phải bắt cóc tống tiền, chân tướng mà cậu đã nghĩ khác một trời một vực với sự thật.

Nhưng mà sắc trời đã tối muộn rồi, rất muộn rồi.

Não và xương đầu của Kiều Uyển Lâm ngay lập tức trở nên gỉ sét, vừa bế tắc vừa chặt cứng, hốc mắt cũng khô khốc. Cậu hoang mang trợn tròn mắt, nhìn ra hồ nước và lan can bạch ngọc, những dải đèn rực rỡ, những két bia, và những khuôn mặt đỏ ửng vì say rượu.

Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy chiếc mô tô đậu ở trong góc.

Kiều Uyển Lâm như bị thiêu đốt, bàn tay đè lên đầu gối siết thành nắm đấm, các đốt ngón tay trắng bệch, cậu nhìn Ứng Tiểu Quỳnh liền nảy ra một câu hỏi chen chúc chui ra khỏi kẽ răng, có mím môi cũng không nhịn được.

"Có phải... Lương Thừa ở chỗ này không?"

Ứng Tiểu Quỳnh trả lời: "Nó không ở đây, xe cũng không cần nữa."

Kiều Uyển Lâm nhìn quanh đám người, càng không tìm được lại càng không tin: "Các anh là bạn mà, các anh ở đây thì anh ấy nhất định cũng ở đây."

Ứng Tiểu Quỳnh nói thầm: "Quán nhậu nhà ai lại đi mời học sinh giỏi về làm việc, phí của giời."

Kiều Uyển Lâm không nghe rõ, cậu sốt ruột nhìn kĩ từng người một, nhưng không có ai là Lương Thừa cả, cậu tự an ủi mình, nghĩ đến điều tốt: "Lương Thừa về nhà rồi phải không."

Ứng Tiểu Quỳnh lại nói: "Nó làm gì có nhà."

Kiều Uyển Lâm bị câu nói này quất thẳng vào mặt, cay xè, cậu hỏi: "Có thể nói cho tôi biết anh ấy đi đâu không?"

"Được chứ." Ứng Tiểu Quỳnh nói, "Lát anh nhắn WeChat hỏi giùm nhóc."

Kiều Uyển Lâm nghe ra được đối phương đang cười nhạo mình, nhưng đành chịu. Cậu là người hiểu lầm trước, là người gây sự trước, bây giờ có nói thêm ngoại trừ giảm bớt sự hổ thẹn của bản thân thì cũng chẳng có ích gì.

Cậu rời khỏi quán nhậu, cơm rang và sữa đậu nành gói mang về một nóng một lạnh, y như cảm xúc hoang mang rối loạn của cậu lúc này.

Xe taxi chạy xa khỏi chợ đêm, đi vào phố thương mại, phồn hoa nối gót liền mạch, Kiều Uyển Lâm thẫn thờ suốt nửa đường, mặt tì lên cửa sổ lóng lánh đủ màu sắc.

Điện thoại thỉnh thoảng vang lên, ngày mai xuất phát đi du xuân rồi, các bạn học đang trò chuyện sôi nổi trong nhóm chat.

Kiều Uyển Lâm đặt thông báo ở chế độ "Không làm phiền", thế giới lại yên tĩnh rồi. Cậu nhìn chằm chằm ảnh đại diện cây xương rồng trong danh sách, vươn tay ra, do dự, giống như thật sự sợ gai xương rồng sẽ đâm vào vậy.

Đi qua hai con phố, cậu mở ảnh đại diện Lương Thừa ra, lúc gõ chữ cậu chột dạ đến nỗi sắp quên mất bính âm Hán ngữ luôn.

Kiều Uyển Lâm: Anh chuyển đi đâu thế?

Ấn gửi đi, trước câu này có một nhắc nhở màu đỏ. Hệ thống phần mềm thông báo, đối phương từ chối nhận tin nhắn của cậu.

Lương Thừa đã xóa cậu mất rồi.

Kiều Uyển Lâm bẽ mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, đường phố quen thuộc, tiệm ăn Tứ Xuyên Lão Hồ thoáng qua, xe taxi rẽ đến phố Trường Lâm, cửa hàng tiện lợi, tiệm ăn sáng Ngô Ký, tất cả những nơi đã đi qua đều chỉ còn lại hồi ức.

Cậu xuống xe, đi thẳng đến cây cột điện, xé bỏ tờ quảng cáo che mất mã QR Siêu Nhân.

Ở chỗ tối có một đốm lửa màu đỏ cam, đột nhiên tắt lịm. Bóng đen dán sát vào bờ tường từ đầu ngõ rẽ ra đường lớn, nhả ra một hơi khói cuối cùng, đồng thời quay đầu nhìn bóng lưng Kiều Uyển Lâm đang quét mã QR.

Lương Thừa ở trong khách sạn đọc sách, điện thoại rung lên, màn hình hiển thị số điện thoại bản địa xa lạ.

Anh nghe máy: "Alo?"

"Lương Thừa." Là Trình Lập Nghiệp.

Lương Thừa đóng sách lại, đoán rất chuẩn: "Lại đi theo dõi tôi à?"

Trình Lập Nghiệp đi đến đầu đường: "Không theo dõi, hủy rồi."

Lương Thừa nói: "Không cần tốn công phí sức thế đâu."

Trình Lập Nghiệp làm thinh giây lát, nói: "Tên nhóc con không dây dưa chút nào, chưa gì đã chạy rồi."

Mặt Lương Thừa ảm đạm, nói: "Tôi không có tội, cũng không cần phải chạy."

"Ý chú không phải như thế." Trình Lập Nghiệp do đã quen dùng từ như vậy, liền giải thích với anh, "Ý chú là, con chuyển đi rồi sao?"

Lương Thừa biết nguyên tắc của Trình Lập Nghiệp, sẽ không lợi dụng chức quyền mà tùy ý điều tra tin tức của anh, anh trả lời: "Phải, cho nên đừng đi tìm tôi nữa."

Trình Lập Nghiệp cảm nhận được sự mệt mỏi và bất đắc dĩ đan xen vào nhau, đành thỏa hiệp: "Lương Thừa, chú không nói với mẹ con, không nói một chữ nào hết, bà ấy cũng sẽ không chủ động tới tìm con. Chú bảo đảm, bảo đảm sẽ không quấy rầy con nữa, con ổn định lại được không?"

Lương Thừa miết góc sách đã quăn lại, cố gắng miết cho phẳng, nhưng lại càng quăn hơn. Một trang giấy cũng có thể quật cường như thế, huống chi là một người.

Anh không nói gì, Trình Lập Nghiệp gọi mấy tiếng: "Lương Thừa... Lương Thừa, con chuyển đi đâu vậy? Con có còn ở Bình Hải không?"

Giọng điệu than thở chui vào lỗ tai, Lương Thừa theo bản năng dời điện thoại xa ra, rồi cúp máy, anh không muốn nhận bất kì cuộc điện thoại nào nữa nên dứt khoát tắt máy.

Sáng sớm hôm sau, một chiếc Kim Bôi đậu trước khách sạn, Lương Thừa xử lý xong thủ tục trả phòng thì đi ra, cửa sổ xe hạ xuống, Ứng Tiểu Quỳnh vẫy tay với anh.

Phía sau xe còn có hai người, một là lão Tứ, người còn lại là nàng thơ xinh đẹp quyến rũ, nổi tiếng nhất phố, Ứng Tiểu Ngọc.

Xe đi về phía ga tàu lửa, Lương Thừa nói: "Chị Ngọc, chị cũng tới à."

Ứng Tiểu Ngọc nói: "Tiểu Quỳnh nói em sắp đi, nên cùng đến tiễn em. Sau này định làm gì?"

Lương Thừa đáp: "Chưa nghĩ đến."

"Em là một người có chính kiến." Ứng Tiểu Ngọc nói, "Em không giống với bọn chị, em nhất định sẽ có một tương lai xán lạn."

Lương Thừa nhếch khóe miệng, trong cảnh ngộ này, anh chưa từng nghĩ tới tương lai và sự nghiệp gì, để tránh phải mơ mộng ban ngày, khi tỉnh giấc chỉ còn lại hư vô.

Ứng Tiểu Ngọc lấy ra một bao lì xì, dặn dò: "Nhiều thì em không lấy, chỉ có hai trăm tệ thôi, lên tàu mua cơm với đồ ăn vặt, còn xem chị là chị thì ngoan ngoãn nhận lấy đi."

Lương Thừa nhận lấy: "Cám ơn chị Ngọc."

Lão Tứ nói: "Đến chỗ mới thì thường xuyên liên lạc nhé, lần sau đi du lịch còn tới tìm mày chơi."

"Được." Lương Thừa nói, "Nhưng anh đừng mặc như thùng tương đậu nữa."

Lão Tứ đột nhiên cởi dây nịt ra, rất là nhạy cảm: "Mày mới nhắc nhở anh đấy, tối qua mới nói là mày đi, không có thời gian mua quà cho mày. Cái dây nịt này anh tặng mày, Louis Vuitton đấy nhé!"

Lương Thừa: "Anh cứ giữ lấy mà dùng đi."

Ứng Tiểu Quỳnh chuyên tâm lái xe, đến ga tàu lửa, hắn bắt đúng thời cơ vượt qua một chiếc xe buýt, chiếm trước vị trí cuối cùng còn sót lại trong bãi đậu xe.

Xe buýt phanh gấp, tài xế phẫn nộ ấn còi, không có kết quả, đành phải đi tìm chỗ đậu xe khác.

Tập thể học sinh trên xe đều bổ nhào về phía trước, đầu Kiều Uyển Lâm đụng vào lưng ghế phía trước, cậu tỉnh ngủ. Tối qua cậu cầm điện thoại đợi tới ba giờ rưỡi, bây giờ buồn ngủ đến nỗi muốn đổi sang vé giường nằm.

Bãi đậu xe tạm thời không thể đỗ lâu được, Ứng Tiểu Quỳnh không tắt máy, quay đầu nhìn Lương Thừa.

Lương Thừa cầm balo, tạm biệt ngắn gọn: "Anh Ứng, bảo trọng."

"Chăm sóc tốt cho bản thân." Ứng Tiểu Quỳnh nói, "Đến thì gọi điện thoại cho anh."

Lương Thừa kéo mở cửa xe, Ứng Tiểu Quỳnh gọi anh lại hỏi: "Suýt nữa thì quên, nhóc chủ nhà xinh giai của mày tên gì đấy?"

Lương Thừa hơi giật mình, nói: "Kiều Uyển Lâm."

"Trùng hợp ghê, bạn nhỏ Tiểu Kiều hôm qua đến quán ăn cơm, anh kể hết chuyện trên đảo cho nhóc ấy nghe rồi đấy."

Lương Thừa nhìn đồng hồ, chẳng có ích gì nữa, anh sắp phải đi rồi.

Xuống xe, Lương Thừa đi về phía sảnh soát vé, điện thoại vẫn còn tắt, anh móc ra mở máy lên, tin nhắn WeChat không kịp đợi mà vang lên.

Là tin nhắn từ mười tiếng trước ——

"Ăn Gì Cũng Ngon" gửi lời mời kết bạn.

Lí do quanh co lòng vòng đến tận mười tám khúc cua đèo, cậu viết: Bài tập mà đáp án là B đó, anh giảng cho tôi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy