Tâm nhãn - 9+10
Chương 9: "Con người anh có câu nào là thật không?"
Lương Thừa đẩy mô tô về tiệm sườn xám, khóa xe xong, cửa cuốn đã đẩy lên một đoạn. Anh bước lên bậc thềm kéo hết cửa lên.
Vương Nhuế Chi thấy anh, nở nụ cười: "Làm bà giật cả mình, về rồi đấy à."
Bà mặc một bộ sườn xám the hương vân (*), trông cực kỳ sang trọng. Còn quần áo trên người Lương Thừa nửa ướt nửa khô, có mùi vị của nước mưa nữa.
(*) the hương vân: loại vải đắt tiền ở vùng Đông Bắc
Bà ngoại như vậy đúng là nên đi cùng với cháu ngoại như Kiều Uyển Lâm, anh và hai người họ sống trong cùng một căn nhà nhưng lại ở hai thế giới khác nhau. Ông trời đã an bài hết cả rồi, ai đi đường người nấy.
Lương Thừa không hiểu mình nghĩ mấy thứ này làm gì, có lẽ là ăn há cảo no quá rồi.
Anh đi vòng qua Vương Nhuế Chi tiến vào trong nhà, trên sàn nhà hiện lên một chuỗi dấu chân đen, anh bảo: "Lát nữa con sẽ lau sạch."
"Không sao, con đừng lo." Vương Nhuế Chi đi phía sau, "Hôm nay không cần làm bữa sáng cho Uyển Lâm nên cũng nhàn rỗi, bà sẽ quét dọn lại tiệm."
Lương Thừa thay dép lê, móc dây giày xách lên, chuẩn bị mang đi ngâm trong chậu. Anh hắt xì một cái: "Quạt trần với đèn cao lắm, để con lau cho."
Vương Nhuế Chi nói: "Được, vậy làm phiền con."
Lương Thừa nhấc chân bước lên lầu, bước chân ngày một nặng nề, sau bốn năm bậc, Vương Nhuế Chi đứng bên dưới gọi anh. Anh dừng lại quay đầu hỏi: "Có chuyện gì không?"
Vương Nhuế Chi cười hiền từ, hai tay lúng túng chắp phía trước "Tiểu Lương, bà vẫn chưa hỏi con, con làm công việc gì thế?"
Lương Thừa rất thong dong, hỏi ngược lại: "Khách thuê phòng cần phải thông báo chuyện này sao?"
Vương Nhuế Chi cười nói: "Bà chỉ nhân tiện hỏi thăm thôi, không có ý gì đâu. Mỗi ngày thời gian con ra ngoài không cố định, tuổi tác cũng không lớn, nên bà hơi hiếu kỳ."
Lương Thừa xoay người lên lầu, vứt lại một câu: "Làm việc vặt thôi."
Bà không thu hoạch được bao nhiêu tin tức quan trọng, khi thuê phòng bà đã từng hỏi một lần, Lương Thừa cũng chỉ trả lời đáp án này. Còn cụ thể hơn thì thân là chủ nhà quan tâm rộng quá cũng không nên.
Lương Thừa lên lầu, trong phòng oi bức, anh mở cửa sổ đã đóng suốt đêm ra để thông gió.
Quần áo gấp xong đặt ở đầu giường, anh nhìn chằm chằm vài giây, lấy điện thoại mở ra tấm ảnh Kiều Uyển Lâm gửi cho mình tối qua. Trong ảnh đặc tả chiếc áo thun ở trên cùng, mỹ quan bị san bằng phẳng, còn mấy cái phía dưới thì "nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh" (*), được che giấu một cách kì diệu.
(*) nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh: câu thơ tả cảnh núi non của Tô Thức, ý của Lương Thừa là Kiều Uyển Lâm chụp đặc tả chiếc áo trên cùng là có gấp để che giấu mấy cái phía dưới không thèm gấp, chất thành một đống, nhìn ở những góc khác nhau sẽ ra hình dạng khác nhau.
Đúng là nhóc con lừa bịp.
Anh thu dọn quần áo xong thì đi thu dọn bàn học. Hôm qua đi vội quá, xấp tài liệu kia không kịp bỏ vào tủ, bây giờ được bày ngay ngắn ở giữa bàn, còn có một ly nước chặn phía trên.
Lương Thừa vịn mép bàn đứng một hồi, định tắm rửa đi ngủ.
Hôm nay các môn có kiểm tra tuần. Kiều Uyển Lâm đi thang máy của tòa nhà văn phòng lên, rồi băng qua hành lang trống trơn đi sang tòa nhà dạy học, nửa đường gặp được Chu Tình.
Chu Tình mới từ văn phòng Đoàn Tư Tồn đi ra, ôm hai xấp bài lớn, một xấp là đề kiểm tra, xấp còn lại là đề ôn tập đã chia theo điểm số.
Vai trái Kiều Uyển Lâm đeo cặp, cậu vươn tay phải ra lấy đi một xấp đề: "Tớ cầm giúp cho."
Chu Tình sửng sốt một hồi, cười duyên: "Cảm ơn lớp trưởng."
Kiều Uyển Lâm hỏi: "Sao trông cậu bất ngờ thế?"
Chu Tình giải thích: "Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu giúp tớ làm việc..."
Kiều Uyển Lâm nhớ lại, hình như đúng thật là vậy. Cậu không xách nước được, không chạy bộ được, nên chỉ có thể dựa vào việc ôm hộ bài tập để thể hiện khí chất đàn ông, không ngờ giúp đỡ vẫn chưa được đều đặn.
"Không liên quan gì đến cậu đâu." Cậu nói, "Tại tớ không thích môn Sinh."
Chu Tình nói: "Với thành tích của cậu thì muốn học bù chắc chắn là bù được thôi."
Kiều Uyển Lâm cười cười, cậu không muốn bù.
Chu Tình khơi dậy tinh thần dũng cảm: "Tớ có thể giúp cậu."
Kiều Uyển Lâm hoàn toàn không cần điều đó, nhưng không muốn làm bẽ mặt con gái người ta, nên cậu chuyển chủ đề: "Ấy? Đây là đề gì vậy?"
Chu Tình trả lời: "Đề kiểm tra tuần."
"Tiết một mới kiểm tra, không sợ lộ đề sao?"
"Thầy Đoàn nói giờ truy bài vừa reng chuông là kiểm luôn, tiết kiệm thời gian, nửa tiếng cuối tiết một thầy sẽ giảng những câu sai trong đề ôn."
Giáo viên của trường Đức Tâm chưa bao giờ dạy quá giờ hay chiếm tiết khác, Kiều Uyển Lâm không kềm được mà than thở: "Tớ thấy thầy Đoàn thân thì ở Đức Tâm nhưng tim thì ở trường số Bảy."
Chu Tình hỏi: "Tại sao thế?"
Kiều Uyển Lâm nói: "Thầy đem toàn bộ thói xấu của trường công lập trọng điểm vào đây rồi."
Vừa dứt lời thì sau lưng có người tằng hắng một tiếng, có thể nghe ra được là Đoàn Tư Tồn.
Kiều Uyển Lâm đứng hình một giây, không quay đầu lại. Cậugiả vờ như chưa nói gì hết, chưa nghe gì hết, dựng eo thẳng băng, bước nhanh về phía trước.
Giờ truy bài và tiết một dùng để làm bài kiểm tra, Đoàn Tư Tồn ngồi trên bục giảng trông thi.
Thi xong còn lại ba mươi phút giảng những câu sai, Kiều Uyển Lâm mở tờ ôn tập ra, cậu không quan tâm đến điểm số, ánh mắt khua loạn xạ trên tờ đề như đang đi dạo phố.
Đoàn Tư Tồn ở trên bục giảng nói: "Thời gian có hạn, đầu tiên là chữa những câu nhiều bạn sai nhất, bây giờ nhìn câu trắc nghiệm số chín."
Kiều Uyển Lâm không tin Lương Thừa nên đã chọn "C", bị sai nên không được điểm.
Lúc này Đoàn Tư Tồn nói: "Đáp án đúng phải là B."
Kiều Uyển Lâm chợt ngẩng đầu lên, trong một đám học sinh đang vùi đầu nhìn đề thì trông cậu nổi bật lạ thường. Đoàn Tư Tồn nhìn về phía cậu, hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
Kiều Uyển Lâm lắc đầu, siết chặt cán bút sửa lại đáp án.
Tất cả mọi người đều nín nhịn muốn xỉu, vừa sang tiết sau là xếp hàng ở nhà vệ sinh. Kiều Uyển Lâm ngồi một chỗ thẫn thờ, nghĩ không ra kết quả, cậu quyết định cầm điện thoại đi đến văn phòng.
Cậu và Đoàn Tư Tồn người trước người sau, lúc cậu gõ cửa, ông cũng chỉ mới ngồi xuống ghế thôi.
Đoàn Tư Tồn thấy lạ: "Thầy chưa tìm em tính sổ thì em đã chủ động tới tìm thầy. Vào đi."
Kiều Uyển Lâm đóng cửa lại, tới đứng bên cạnh bàn làm việc. Trông cậu rất ngoan, kết quả cậu còn chẳng thèm vòng vo mấy lời sáo rỗng mà móc điện thoại từ trong túi ra luôn.
Đoàn Tư Tồn quả thật chưa bao giờ thấy cảnh tượng này ở trường công lập trọng điểm: "Em thật sự cho rằng thầy sẽ không tịch thu à?"
"À, không phải ạ." Kiều Uyển Lâm giải thích, "Em có chuyện cần hỏi."
Cậu mở album hình lục ra tấm ảnh cậu chụp tối qua, phóng lớn trang đầu tiên, nói: "Thầy Đoàn, thầy có thể xem giúp em cái này được không?"
Đoàn Tư Tồn nhìn chằm chằm tấm ảnh đọc nội dung trên đó, đọc được một nửa thì ngừng lại hỏi: "Những tài liệu này em lấy ở đâu?"
"Có vấn đề gì sao ạ?" Kiều Uyển Lâm nói, "Nó liên quan đến phương diện nào thế ạ?"
Đoàn Tư Tồn tiếp tục xem, xem xong hết trang này đến trang khác, nói: "Đây là giáo trình chuyên ngành của một trường có tiếng ở nước Anh, liên quan đến ung thư học."
Kiều Uyển Lâm kinh ngạc đến nỗi tưởng là mình nghe nhầm: "Vậy... bình thường thì trình độ nào có thể đọc hiểu cái này?"
Đoàn Tư Tồn nói: "Người bình thường chắc chắn là đọc không hiểu."
Khoảng cách chụp rất gần, những chú thích ở khoảng trắng không chụp được, nhưng nhìn những đường gạch dưới thì có thể nhìn ra là từng có người đọc rồi, Đoàn Tư Tồn hỏi: "Là em đọc à?"
Kiều Uyển Lâm thành thật lắc đầu.
Đoàn Tư Tồn nói: "Trình độ bây giờ của em đương nhiên là đọc không hiểu, học thuộc thôi cũng đã khó rồi. Em tìm nó ở đâu vậy, tài liệu này thầy còn phải nhờ qua mấy người bạn đồng nghiệp mới có được."
Kiều Uyển Lâm càng kinh ngạc hơn, đành phải bịa một lý do: "Là ba em đưa cho em."
"Ba em cũng làm việc trong ngành nghề này sao?"
"Ông ấy là bác sĩ." Kiều Uyển Lâm cảm thấy nếu còn tiếp tục nói nữa thì sẽ lộ tẩy mất, nên đành chặn trước, "Thầy Đoàn, nếu thầy có bệnh gì thì cứ nói với em, em có thể giúp thầy lấy được số của chuyên gia."
Đoàn Tư Tồn trả lại điện thoại cho cậu: "Em còn chuyện gì khác không?"
Kiều Uyển Lâm trả lời: "Hết rồi ạ."
Đoàn Tư Tồn nói: "Vậy ra ngoài đi."
Rời khỏi văn phòng, Kiều Uyển Lâm đi đến hành lang thì dừng chân, dựa vào lan can để gió xua tan những suy nghĩ trong lòng.
Cậu nảy ra rất nhiều câu hỏi: Lương Thừa thật sự bỏ học sao? Tại sao anh ta lại có những tài liệu ấy, hơn nữa còn có thể đọc hiểu? Bình thường hành tung bất định rốt cuộc là đang làm cái gì?
Kiều Uyển Lâm suy diễn ra một đống thứ, chợt phát hiện bản thân mình đã bỏ quên một điều: Người nhà của Lương Thừa.
Cái tuổi này trừ phi là mồ côi chứ không thì rất ít ai rời khỏi gia đình, chẳng lẽ Lương Thừa cũng đi dạt?
Kiều Uyển Lâm rụng mất cọng tóc. Lâm Thành Bích từng dạy cậu, phải dựa vào đầy đủ manh mối để tìm kiếm sự thật, suy đoán chủ quan không có tác dụng.
Cậu phải tìm kiếm manh mối.
Sau khi tan học, Kiều Uyển Lâm và các thành viên trong tổ đến quán cà phê làm bài tập nhóm.
Vào những lúc thế này cậu mới giống lớp trưởng nhất, phân công công việc, chủ động gánh vác những phần khó và phần kết, cũng mời mọi người ăn tối. Về đến nhà đã hơn mười một giờ, cậu khẽ khàng lên lầu, cửa phòng đối diện đóng chặt, chẳng biết Lương Thừa có ở bên trong không.
Thứ Bảy được nghỉ, Kiều Uyển Lâm ngủ đến gần tám giờ sáng, mở mắt ra trở mình nằm sấp bắt đầu tham gia tiết học trên mạng.
Cánh tay chống trên giường, tiết học vừa kết thúc là tay đau ê ẩm, cậu run tay thay đồ, ra khỏi cửa thì thấy Lương Thừa xách bình tưới ra khỏi phòng tắm.
Hai người mặt không cảm xúc nhìn nhau vài giây, không ai chào hỏi ai.
Giỏ quần áo bẩn trong phòng tắm trống trơn, sau khi Kiều Uyển Lâm tắm xong thì ra ban công, đồng phục của cậu và bộ đồ ướt kia của Lương Thừa phơi chung với nhau dưới ánh nắng sớm.
Mấy khi Lương Thừa mặc một cái áo thun nhạt màu, quần bò cũng giặt tẩy đến trắng hếu, anh đứng giữa giàn hoa hoa cỏ cỏ trông đầy sức sống lạ thường.
Kiều Uyển Lâm ngửi ngửi chậu cây xa cúc, hỏi: "Những chậu hoa này đều là anh trồng hết hả?"
Lương Thừa đáp "Ừm".
Ngay sau đó là một khoảng tĩnh lặng, Kiều Uyển Lâm chắp tay sau lưng dựa vào tường, bâng quơ nói: "Câu hỏi kia đúng là chọn B."
Lương Thừa: "Ờ."
Kiều Uyển Lâm hỏi: "Anh biết làm à?"
Bình tưới cạn rồi, Lương Thừa đặt xuống lau tay, trả lời: "Đoán bừa."
Kiều Uyển Lâm khoanh tay trước ngực. Da cậu rất trắng, hai khuỷu tay đỏ lên rất dễ thấy. Lương Thừa tưởng là cậu cọ bẩn ở đâu, mắt tỏ ra ghét bỏ.
Kiều Uyển Lâm nói: "Biểu cảm gì đấy, đây là do tôi chống tay trên giường để học, nên mới đỏ."
Lương Thừa khẽ cười nhạo. Kiều Uyển Lâm hơi xấu hổ, lấy bàn tay che khuỷu tay, nói: "Cười cái đầu anh, tại tôi không có bàn học."
Vậy nếu làm hết bài tập hai ngày nghỉ chẳng phải sẽ rách da luôn sao? Lương Thừa tưới cây xong quay về phòng, đi đến trước cửa thì dừng lại gọi: "Này."
Kiều Uyển Lâm: "Tôi không phải tên 'Này'."
"Vậy thì thôi." Lương Thừa nói, "Đang định hỏi 'Này' có muốn dùng bàn học không."
Kiều Uyển Lâm ngơ ra một lát, sau đó lập tức xách cặp đi sang, sợ chậm một giây thôi là Lương Thừa sẽ đổi ý.
Trên mặt bàn sạch sẽ, đống tài liệu kia đã được cất rồi.
Kiều Uyển Lâm ngồi xuống, mở cặp lấy đề toán học, cầm lấy rồi lại buông ra, đổi thành đề Sinh học mà bình thường đợi đến cuối cùng cậu mới làm.
Lương Thừa ngồi trên giường chơi điện thoại, mười phút trôi qua, tiếng viết chữ trong phòng cũng không còn, cậu mệt mỏi ngước mắt lên.
Kiều Uyển Lâm nhìn chằm chằm một câu hỏi khó, không biết đang suy nghĩ hay là đang thả hồn đi đâu mất rồi.
Lương Thừa búng tay một cái.
Kiều Uyển Lâm quay đầu hỏi: "Chuyện gì?"
Lương Thừa nói: "Với hiệu suất này của cậu, có phải định dùng bàn hết một ngày không đấy?"
Kiều Uyển Lâm ấp úng nói: "Tôi đọc đề... khá là tỉ mỉ."
Dùng phần mềm dịch chữ thành tiếng Trung thì đáng lẽ cũng phải đọc xong rồi, Lương Thừa nói: "Không biết làm thì bỏ qua đi."
"Ò." Kiều Uyển Lâm nói, "Tôi đã nhảy cóc mấy câu đến chỗ này rồi đấy."
Lương Thừa bắt đầu hối hận vì đã mời ông phật này tới.
Kiều Uyển Lâm ngoảnh mặt đi, ngón tay miết đi miết lại góc giấy đến nỗi quăn góc, nói: "Tôi ghét nhất là phần ung thư học này nè, khó quá đi."
Lương Thừa nhìn về phía tờ đề, nói: "Phần cậu đang làm là sinh thái học."
Kiều Uyển Lâm nói: "À, tôi nhìn nhầm."
Lương Thừa bỏ điện thoại xuống, hai tay chống lên giường ngả về phía sau, trêu đùa: "Anh bạn nhỏ, giáo trình của trường cậu chia làm sơ cấp và cao cấp, cao cấp bao hàm nội dung của sơ cấp. Nhưng dù cậu có học đến cấp nào đi nữa thì trong môn Sinh học cũng không có phần ung thư học."
Kiều Uyển Lâm được gãi đúng chỗ ngứa rồi, liền hỏi: "Sao mà anh biết?"
Lương Thừa trả lời: "Tôi từng làm bảo vệ ở Đức Tâm."
Kiều Uyển Lâm cảm thấy như mình đang đấm vào gối bông vậy, hơn nữa còn là một cái gối ruột đen thùi lùi. Cậu hơi nhụt chí rồi, khi lật tờ đề chạm được con chuột, máy tính chợt sáng lên.
Cậu ngạc nhiên vì thứ này vẫn chưa có hỏng, cậu hỏi: "Dùng được à?"
Lương Thừa: "Miễn cưỡng thì dùng được."
"Tôi thử được không?"
Vốn là đồ của người ta mà, Lương Thừa nói: "Tùy cậu."
Kiều Uyển Lâm mở trình duyệt lên, tra tài liệu liên quan đến đề bài, tra hết trang này tới trang khác, giả vờ làm lại nhiều lần.
Cậu nói: "Tôi tra không được, anh qua đây đi."
Lương Thừa hỏi: "Cậu tra cái gì?"
Kiều Uyển Lâm nói: "Thì mấy cái luận văn đó đó, tài liệu á."
Trên mặt bàn hiện lên một bóng người, Lương Thừa đi đến sau lưng cậu, cúi người xuống, một tay nắm lấy tay cậu đang cầm chuột, sau đó kéo xuống xem lịch sử tìm kiếm.
Springer-Verlag, Elsevier... (*) Kiều Uyển Lâm đã lướt một chuỗi các trang web, đầu ngửa ra phía sau, dùng ánh mắt thẳng thừng nhìn Lương Thừa.
(*) tên các công ty xuất bản sách về các lĩnh vực khoa học và y học
Lương Thừa cúi xuống đối mắt với cậu, nói: "Từ khi ngồi ở đây là cậu đã thăm dò tôi rồi, cậu muốn biết cái gì?"
Kiều Uyển Lâm hỏi: "Rốt cuộc anh từ đâu tới?"
Lương Thừa trả lời: "Từ phía tây thành phố."
Kiều Uyển Lâm nhíu mày: "Con người anh có câu nào là thật không."
Sau đầu cậu ấm lên, bàn tay Lương Thừa xoa tóc cậu, nhưng âm thanh phát ra lại hết sức lạnh lùng: "Không có, bởi vậy bớt hỏi đi."
Kiều Uyển Lâm ngồi yên không nhúc nhích, cảm giác đang bị bàn tay đó đe dọa.
Kết quả Lương Thừa buông cậu ra: "Dùng xong tắt máy."
Lương Thừa cầm chìa khóa xe bỏ đi, cửa đóng sầm lại, giống như một lời cảnh cáo mất kiên nhẫn. Kiều Uyển Lâm dán chặt vào lưng ghế, nghe thấy tiếng bước chân xa dần.
Cậu tắt trang đi, lúc định tắt máy thì ở góc phải bên dưới màn hình nhấp nháy hiện thông báo.
Hóa ra là anh ta lưu QQ quên thoát ra, Kiều Uyển Lâm di chuyển chuột, tốc độ nhanh quá nên bị kẹt giữa chừng, sau khi khôi phục bình thường thì khung đối thoại chợt nhảy lên.
Cậu không muốn xem cũng đã muộn rồi.
Tên tài khoản của đối phương giống như một người trung niên quê mùa, là "Ngọc Vũ Quỳnh Đài", được ghi chú là "Anh Ứng".
Đối phương gửi tới hai tin nhắn:
Sáng ngày hai mươi tám ở kho hàng bến tàu Lĩnh Hải.
Mang theo đồ nghề.
Chương 10: Kiều Uyển Lâm tức tối nói: "Anh có giỏi thì nhảy xuống đây cho tôi!"
Tắt máy, Kiều Uyển Lâm ngẩn ngơ nhìn màn hình tối đen.
Thành phố Bình Hải chủ yếu là đất liền, phía nam thành phố nối liền với một đảo nhỏ có núi, tên là đảo Lĩnh Hải. Từ nội thành đến hải đảo chừng ba giờ lái xe, đi phà sẽ nhanh hơn một chút.
Bến tàu trên đảo vốn là điểm tập kết tàu chở hàng, hai năm nay muốn khai phá du lịch nên bến tàu đã vắng vẻ đi nhiều, hơn nửa đảo đều biến thành công trình kiến trúc.
Những kho hàng ở đó phần lớn đã bị tháo dỡ, phần còn lại cũng bị bỏ hoang. Tóm lại là bình thường không ai hẹn gặp mặt ở một nơi như vậy, lại còn đem theo đồ nghề.
Kiều Uyển Lâm suy nghĩ một hồi, nghiêng người dựa vào mặt bàn, hai tay ôm sau đầu túm ra một nhúm tóc. Đồ nghề, là thứ mà cậu đang nghĩ sao?
Cậu thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Lương Thừa đem theo đồ nghề, cũng... hài hòa đấy nhỉ.
Thời gian dùng bàn có hạn, Kiều Uyển Lâm kìm nén những thắc mắc kia, vùi đầu chuyên tâm học tập. Trong thời gian đó Lương Thừa không quay trở lại, cũng không biết là đi đâu.
Trước khi trời tối cậu làm xong bài tập, Kiều Uyển Lâm cầm sách tiếng Pháp xuống dưới lầu.
Mỗi cuối tuần Vương Nhuế Chi đều tham gia hội người mẫu lớn tuổi, nên bà đóng cửa tiệm sớm, bưng mì nước và thịt xào su hào lên bàn, dặn: "Lúc ăn cơm thì đừng đọc sách, không tốt cho não đâu."
Kiều Uyển Lâm nói: "Không phải là không tốt cho bao tử sao?"
"Con biết thế mà vẫn còn làm à?"
Vương Nhuế Chi lấy thêm một cái bát đặt ở bên cạnh. Kiều Uyển Lâm nhặt ra một sợi rong biển đáng ghét, quăng phịch vào trong bát.
Vương Nhuế Chi nói: "Đây không phải bát để con bỏ rác."
"Chứ để làm gì..." Kiều Uyển Lâm chưa nói xong thì tiếng chốt cửa vang lên.
Lương Thừa đã về, anh xoay lưng với phòng ăn thay giày, cất mũ. Kiều Uyển Lâm không nhìn thấy biểu cảm của Lương Thừa, chỉ nhìn thấy anh cất đôi giày canvas của mình vào tủ.
Vương Nhuế Chi gọi: "Tiểu Lương, chưa ăn cơm phải không, qua đây ăn bát mì đi con."
Lương Thừa nói: "Không cần đâu."
Kiều Uyển Lâm vùi đầu vào trong bát tự động tàng hình. Đợi Lương Thừa đi thẳng lên lầu, cậu ngẩng đầu lên, gắp một sợi mì bỏ vào miệng. (*)
(*) là một sợi thiệt nha, không phải dịch sai đâu :)))) đó là lý do vì sao ẻm ăn rất chậm á
Vương Nhuế Chi cảm thấy có gì không ổn, hỏi: "Sao lại thế này nhỉ?"
Kiều Uyển Lâm nói: "Chắc là không đói."
Vương Nhuế Chi nói: "Hai đứa lại có mâu thuẫn gì à?"
"Ai mâu thuẫn với anh ta?" Kiều Uyển Lâm chột dạ kêu hừ hừ, "Vậy cái bát đó con để bỏ rác nha."
Vương Nhuế Chi hết nói nổi, Kiều Uyển Lâm tuân thủ nguyên tắc tôn kính người già, đổi chủ đề mới: "Bà ngoại, ngày mai con về nhà một chuyến."
Vương Nhuế Chi hỏi: "Ba con gọi con về à?"
Kiều Uyển Lâm nói: "Gì chứ, ổng quên con từ lâu rồi."
"Vậy con có quay về đây nữa không?"
"Có ạ, con về nhà tập đàn. Hoạt động tình nguyện cuối tháng con phải đến nhà trẻ, lâu lắm rồi con chưa đánh nên phải tập lại một chút."
Vương Nhuế Chi nói: "Cuối tháng là ngày mấy?"
"Hai mươi tám."
Kiều Uyển Lâm nói xong lập tức nhớ lại hai tin nhắn QQ kia, khi đó cậu chỉ lo suy đoán lung tung, không phát hiện ra là cùng một ngày làm hoạt động CAS.
Lầu trên yên tĩnh lạ thường, Lương Thừa dựa trên giường đọc sách, cửa hé mở.
Không lâu sau, Kiều Uyển Lâm lê dép từ xa đi tới, cuối cùng dừng trước cửa. Cậu gõ vào khung cửa, vào phòng thu dọn cặp sách và bài tập của mình.
Ánh mắt Lương Thừa không hề rời khỏi quyển sách, giống như thứ đi vào phòng chỉ là một khối không khí hư vô.
Kiều Uyển Lâm hiểu, những câu hỏi thăm dò buổi sáng của cậu đã vượt quá giới hạn, vị khách thuê phòng này thấy khó chịu nên ra ngoài xăm hình, xăm lên trán bốn chữ: Chúng ta không thân.
Tuy rằng cậu không quan tâm nhưng những nghi ngờ của cậu vẫn chưa được làm rõ.
Kiều Uyển Lâm thử hòa giải quan hệ, dựa theo tình hình thực tế đặt một câu mở đầu rất tự nhiên: "Đồ ăn vặt của tôi chỉ còn một gói, tôi đặt đơn được không?"
Lương Thừa trả lời: "Không rảnh."
Kiều Uyển Lâm hỏi tiếp: "Sáng mai tôi phải ra ngoài, anh chở tôi đi được không?"
Đáp án của Lương Thừa vẫn như cũ: "Không rảnh."
Kiều Uyển Lâm hết lời để nói rồi, da mặt cậu cũng không dày tới mức cậu đâm vào tường hai lần mà vẫn tiếp tục hỏi.
Trong khoảng lặng ấy, bụng Lương Thừa đột nhiên réo lên.
Kiều Uyển Lâm thầm nhủ, hóa ra là chưa ăn cơm, nấu mì cho anh anh không ăn, có bản lĩnh thế thì đừng có đói chứ.
Cậu ôm cặp rời khỏi phòng, đi đến cuối giường, bỗng nhiên nhớ lại cái đêm ăn mì ở cửa hàng tiện lợi.
Lương Thừa cuối cùng cũng dời tầm mắt, nhìn Kiều Uyển Lâm gập khuỷu tay đỏ au móc ra gói đồ ăn vặt cuối cùng, vứt lên giường như vứt vỏ trái cây.
Là một gói bánh xốp socola, Kiều Uyển Lâm nói: "Xem như là phí sử dụng bàn học."
Đầu không quay lại, đi thẳng ra khỏi phòng, ung dung đóng cửa lại, ngay sau đó biểu cảm ngay tức thì suy sụp hối hận. Đó là món cậu thích nhất nên cậu để dành tới cuối cùng, hời cho tên họ Lương quá.
Chủ Nhật nhiệt độ ấm lên, trên đường hầu như ai cũng mặc đồ mùa hè mỏng tang.
Kiều Uyển Lâm cuối cùng cũng chịu đổi thành áo thun quần ngắn, màu trắng sạch sẽ, xương bả vai sau lưng hơi lồi lên, gió vừa thổi, trông cậu như một con diều bướm rẽ gió bay đi.
Nhưng đương nhiên là cậu không biết rẽ gió, đi đến đầu ngõ đã thấm mệt rồi, vẫy tay gọi một chiếc taxi.
Khu biệt thự cách trung tâm thành phố không xa, được gọi là tiểu khu cao cấp mà tám mươi phần trăm dân cư ở đó đều là phần tử trí thức cao. Hai mươi phần trăm còn lại là con cái của phần tử trí thức, ngoại trừ có những cơ sở vật chất trọng điểm của thành phố thì nơi đây còn có những cá nhân vô cùng danh giá, đi đổ rác thôi cũng có thể chứng kiến một màn PK bằng cấp.
Trong ấn tượng của Kiều Uyển Lâm, chưa bao giờ Kiều Văn Uyên có được hai ngày nghỉ cuối tuần trọn vẹn, nếu chủ nhật nghỉ thì buổi sáng ông đi tập thể hình ở phòng tập trong tiểu khu.
Thang máy dừng ở tầng mười hai, cậu cầu cho không có ai ở nhà, đứng ngoài cửa nhập mật mã.
Đáng tiếc đời không như mơ, tivi phòng khách đang bật, Kiều Văn Uyên vừa chạy bộ trên máy vừa xem tin tức, nghe thấy cửa mở thì ấn nút dừng lại.
Kiều Uyển Lâm đứng ngây ra ở huyền quan: "Là con."
Kiều Văn Uyên lau mồ hôi, hai ngày nay phòng tập thể hình bảo trì máy nên ông ở nhà chạy bộ, nhờ kiên trì luyện tập nên vóc dáng vẫn cường tráng không hề biến dạng.
Xuống khỏi máy chạy bộ, Kiều Văn Uyên ngồi xuống sô pha. Kiều Uyển Lâm đi dọc đường cũng khát rồi nên tới rót một ly nước uống.
Hai cha con bảy tám ngày không gặp nhau, Kiều Văn Uyên đợi hít thở đều đặn rồi hỏi: "Có thành tích thi SAT chưa?"
Răng cửa của Kiều Uyển Lâm không cẩn thận cắn vào thành ly, đau nhói. Cậu bỏ ly xuống mím môi, trả lời: "1555."
Điểm tối đa là 1600, Kiều Văn Uyên nói: "Phát huy cũng ổn đấy."
Kiều Uyển Lâm tỏ vẻ lạnh lùng: "Không phải đó là ngày ba mẹ ly hôn sao, bữa đó con rất phấn chấn."
Kiều Văn Uyên nói: "Không cần biết con có vui hay không, ba và mẹ con đã chia tay rồi, đây là sự thật con buộc phải chấp nhận."
Kiều Uyển Lâm căng cứng da mặt, cậu chưa hề phát biểu một câu ý kiến nào, cũng chưa từng lên tiếng phản đối, còn muốn cậu phải chấp nhận thế nào nữa?
Kiều Văn Uyên nói: "Ba biết trong lòng con không vui, cho nên con trốn ở chỗ bà ngoại ba cũng không giục con về. Chỉ cần..."
"Chỉ cần đừng ảnh hưởng việc học."
"Con hiểu là được rồi."
Kiều Uyển Lâm quả thật không muốn bị "lên lớp" nữa, đứng dậy về phòng.
Kiều Văn Uyên hỏi: "Không đem bài thi tuần về sao?"
"Không đem." Kiều Uyển Lâm trả lời, "Con đến tập đàn, tập xong đi ngay."
Kiều Văn Uyên nhớ ra điều gì đó: "Giáo viên chủ nhiệm mới của bọn con rất có tiếng đấy."
Kiều Uyển Lâm đã quên mất chuyện này, bây giờ Kiều Văn Uyên là người giám hộ duy nhất của cậu, thay Lâm Thành Bích gia nhập hội phụ huynh, đương nhiên là nắm rõ mọi động thái trong lòng bàn tay.
Về đến nhà chưa được mười phút mà tâm trạng của cậu đã rơi xuống rãnh đại dương Mariana rồi. (*)
(*) rãnh Mariana: rãnh đại dương sâu nhất thế giới
Trong phòng đã được dọn dẹp, Kiều Uyển Lâm rửa tay tập đàn. Nói đến cũng lạ, khi cậu bắt đầu học đàn cậu vẫn còn chưa học được cách dùng đũa, đi học cùng với Diêu Phất, từ đó về sau cứ đến buổi họp mặt gia đình hằng năm là cậu và Diêu Phất lại bị bắt lên biểu diễn đánh đàn đôi. (*)
(*) đánh đàn đôi: tức là hai người cùng đánh một chiếc đàn
Không lâu sau, Kiều Văn Uyên vào bỏ một tấm thẻ và một gói thuốc: "Trong thẻ có một vạn, đưa cho bà ngoại con. Ba với mẹ con ly hôn rồi, tiền bạc phải phân chia rạch ròi. Thuốc đủ dùng cho nửa tháng, khỏi mất công uống hết lại bị dừng giữa chừng."
Kiều Uyển Lâm nói: "Con biết rồi."
Người giúp việc trong nhà đã cắt giảm, bảo mẫu đổi thành làm theo giờ, Kiều Văn Uyên nói: "Tủ lạnh có cơm sẵn rồi, buổi trưa con đói thì hâm lại mà ăn."
Kiều Uyển Lâm hỏi: "Ba không ăn à?"
"Buổi chiều có một bệnh nhân, ba phải về bệnh viện."
Cổ tay Kiều Uyển Lâm sụp xuống, mười ngón tay đặt trên phím đàn gõ ra âm thanh nặng nề.
Kiều Văn Uyên nhíu mày, dặn dò: "Ở bên ngoài đừng nhiễu sự, tan học xong thì về nhà sớm, khu đó ở phố Trường Lâm nhiều người thuê phòng từ nơi khác tới, loại người gì cũng có."
Kiều Uyển Lâm nhúc nhích ấn đường: "Có loại người gì được chứ?"
"Mấy đứa ba lăng nhăng." Kiều Văn Uyên nói, "Hai hôm trước trong bệnh viện có mấy tên côn đồ, tuổi còn trẻ mà không đi học, tối ngày ra đường lăn lộn, hút thuốc say xỉn gây chuyện, đánh nhau đầu rơi máu chảy."
Kiều Uyển Lâm hỏi: "Lấy gì đánh nhau thế?"
Kiều Văn Uyên đáp: "Gậy gộc, dao găm, cảnh sát áp giải tới, ở trên hành lang bệnh viện tịch thu được một đống đồ nghề mà người ta gọi là công cụ gây án."
"Vậy..." Kiều Uyển Lâm nói, "Những người đó trông như thế nào?"
"Thì thế nào được nữa? Bộ dạng hung hăng bất cần chứ gì."
Sau buổi trưa, mặt trời chói như ngọn lửa, phòng hướng nắng nóng hầm hập, Lương Thừa ngồi trước bàn xem tài liệu, mồ hôi trên thái dương nhỏ lách tách trên mặt bàn.
Dù có nóng nực cỡ nào đi nữa thì trước giờ anh đều không kéo rèm cửa che bớt ánh nắng.
Đọc xong trang cuối cùng, quần áo của Lương Thừa ướt đẫm mồ hôi, anh muốn đi tắm nên ra ban công thu quần áo sạch vào để thay.
Vừa cúi đầu, tầm mắt nhìn xuống con ngõ, Lương Thừa vô ý liếc một cái, thấy một vệt màu trắng dùng tốc độ rùa bò đi xuyên qua bóng cây xanh um.
Kiều Uyển Lâm tập đàn xong quay về, tiện thể đến siêu thị mua đồ dự trữ, bây giờ tay trái xách một túi đồ ăn vặt lớn, tay phải cầm cây kem ốc quế, cứ núp núp dưới tán cây.
Đi đến trước cửa tiệm sườn xám, trên đỉnh đầu không đội cái gì, cây kem cũng ăn xong hết rồi. Kiều Uyển Lâm u oán ngẩng đầu nhìn trời, trợn tròn con mắt.
Lương Thừa đứng trên ban công, không biết có phải ảo giác không mà anh thấy ánh mắt Kiều Uyển Lâm nhìn anh có vẻ hơi phức tạp, thậm chí có một chút... hoảng sợ?
Nhìn chăm chú một lúc, vành mắt Kiều Uyển Lâm ngưa ngứa, chớp liên tục mấy cái.
Lương Thừa nhìn quét qua một loạt chậu hoa trên giá, ngắt chọn một bông rồi ném xuống dưới. Bông hoa chao liệng trong không trung, Kiều Uyển Lâm vươn tay ra bắt lấy.
Một bông hoa nhỏ màu trắng tinh, mùi thơm thơm, cậu ngẩng đầu lên: "Ý gì đây?"
Lương Thừa ở trên lầu nói: "Tặng cậu."
Kiều Uyển Lâm hỏi: "Đây là hoa gì?"
Lương Thừa đáp: "Hoa chó trắng." (*)
Kiều Uyển Lâm tức giận nói: "Có gan thì anh nhảy xuống đây tôi coi!"
Lương Thừa giả vờ không nghe thấy, thu hai bộ quần áo quay về phòng tắm.
Bên tai Kiều Uyển Lâm vang lên lời nói của Kiều Văn Uyên, hình tượng "mấy thằng ba lăng nhăng" lập tức có khuôn mặt rồi. Cậu đẩy mạnh cửa tiệm, làm Vương Nhuế Chi giật cả mình.
Kiều Uyển Lâm tố cáo: "Bà ngoại, bà cho hạng người gì thuê phòng thế hả?"
Vương Nhuế Chi nhìn thấy một túi đồ lớn: "Con bớt ăn vặt lại đi."
Kiều Uyển Lâm hỏi: "Anh ta làm nghề gì, bà đã hỏi rõ ràng chưa?"
"Bà không rõ." Vương Nhuế Chi nói, "Bà chỉ biết Tiểu Lương thích sạch sẽ, không đột nhiên xông vào phòng bà, còn giúp bà mở cửa đóng cửa, quét dọn vệ sinh, hơn nữa cũng rất đẹp trai."
Kiều Uyển Lâm vội vàng nói: "Nhưng anh ta..."
Vương Nhuế Chi ngắt lời: "Ây cha, bà quên nói với con. Máy nước nóng trên lầu bị hỏng rồi, tắm ba mươi phút là nước không còn nóng nữa, hai đứa chia nhau ra mà tắm nhé."
Kiều Uyển Lâm trước giờ đều sợ lạnh, nghe thế lập tức lên lầu.
Đi đi một hồi chợt thấy hoài nghi, cả tuần nay đều là cậu tắm trước, mỗi lần tắm đều khoảng ba mươi phút, chẳng lẽ Lương Thừa toàn tắm nước lạnh không sao?
Không phải chứ.
Phòng tắm đóng cửa, Kiều Uyển Lâm gõ cửa: "Anh định đi tắm hả?"
"Vào đi."
Kiều Uyển Lâm vặn mở cửa, Lương Thừa xoay lưng với cậu đứng bên ngoài buồng tắm, hai tay giao nhau cởi áo ra, sau lưng để lộ những vết sẹo chằng chịt.
Cởi đồ xong, anh xoay người lại: "Có chuyện gì?"
Kiều Uyển Lâm quên mất mình định nói gì, tay siết chặt nắm cửa, hỏi: "Vết sẹo trên lưng anh ở đâu ra thế?"
Lương Thừa nói một cách hờ hững, cứ như là chưa từng chịu đau vậy: "Chắc chắn không phải là do cún con cào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip