Hiểu lầm
(3)
Thì ra hắn mua cậu chỉ để cậu về làm giúp việc thôi. Tất cả ngọt ngào cũng chỉ là do cậu ảo tưởng, ảo tưởng vị trí của mình trong lòng hắn, ảo tưởng hắn nhận ra cậu nên mới cứu cậu thoát khỏi nơi địa ngục đó...
Càng nghĩ Nhất Hạ càng làm đau bản thân mình, từ lúc được hắn cứu, nhớ đến những gì hắn đã làm cho mình cậu biết bản thân đã đem lòng yêu hắn. Còn hắn cứu cậu vì lý do gì thì cậu vẫn mãi không hề hay biết. Nhưng cậu mãi nhớ những ân tình này của hắn, dù hắn có đối xử với cậu như thế nào thì cậu vẫn nghe lời hắn, cậu nhất định phải trả những ân tình này cho hắn.
---------------
" Nhất Hạ, làm đồ ăn cho tôi..."
" Nhất Hạ, giặt đồ cho tôi, nhớ là đồ của tôi thì phải giặt tay..."
" Nhất Hạ, dọn dẹp nhà cửa..."
............
Kể từ ngày đưa cậu về, hắn giao cho cậu tất cả mọi việc trong nhà, mọi việc của giúp việc cũ hay quản gia bây giờ đều do một tay cậu làm, hắn không muốn cậu trở thành kẻ vô dụng trong nhà hắn, hắn không muốn lãng phí số tiền đó.
Hôm ấy Hoạt Thiên đi vắng cậu thấy phòng hắn mở cửa lại bề bộn nên vào dọn phòng cho hắn, mọi thứ đã được dọn ngăn nắp thì cũng đúng lúc hắn trở về.
" Ai cho cậu vào phòng tôi hả..." Hoạt Thiên tức giận túm cổ áo cậu, hắn không ngờ cậu lại dám vào phòng hắn.
" Em... em chỉ vào để dọn phòng cho anh..."
" Chat... dọn phòng, cậu biết osin trong cái nhà này không được vào phòng tôi không hả? Bộ tôi dễ dãi với cậu quá nên cậu không còn phép tắc hay sao cả?"
Chưa để Nhất Hạ nói hết câu Hoạt Thiên đã thẳng tay cho cậu một cái tát vào mặt, hắn ghét nhất là những ai vào phòng hắn, tự tiện lục đồ hắn nên hắn không cho phép người giúp việc trong nhà vào phòng hắn dù chỉ để dọn dẹp. Cái tát của hắn khá mạnh khiến cậu chao đảo về phía sau, khóe miệng chảy máu...
" Em xin lỗi... Hoạt Thiên... từ nay em không dám nữa..."
" Đừng gọi tôi thân mật như thế tởm lắm, cậu nên biết thân biết phận thì sẽ tốt hơn..."
Hắn nói rồi khoác tay Nghiêm Kỳ đi lên phòng, cậu đứng đó xoa bên má vừa đau vừa rát lòng tự trách bản thân mình, rõ ràng là cậu sai nên không thể trách hắn, hắn nói đúng cậu là gì mà vào phòng hắn chứ?
" Đáng đời, loại này phải cho ông chủ thấy rõ bộ mặt của nó?"
" Đúng, từ khi có cậu ta tuy là bọn mình đỡ việc thật nhưng sớm muộn gì bọn mình cũng bị đuổi thôi..."
Một người giúp việc và quản gia trong nhà đang bàn tán về cậu, họ biết rõ trong nhà có những nguyên tắc gì nhưng không cho cậu biết. Họ chỉ mong cậu làm gì sai và tìm cớ để hắn đuổi cậu khỏi nhà.
Nhất Hạ làm việc nhà xong thì xuống bếp làm cơm, cậu tự nhủ với lòng mình là sẽ cố gắng thay đổi để làm hắn vui và hắn không ghét cậu nữa.
" Nhất Hạ, lúc nãy dọn phòng cậu có thấy cái nhẫn của tôi để đâu không?"
" Em... em không thấy... hay anh thử nhớ xem có để ở đâu đó không, em tìm giúp anh."
" Rõ ràng tôi để trên bàn..."
" Anh thấy chưa? Em đã nói rồi đừng rước cái thằng trai bao này về nhà, nó chẳng phải dạng vừa đâu... Nó thiếu tiền nên mới đi làm trai bao, đi ăn cắp đấy!"
Hoạt Thiên chưa nói hết câu thì tên tình nhân bên cạnh hắn đã chen thêm vào. Cậu ta vốn rất ghét cậu, chỉ mong tìm cớ để đuổi cậu khỏi đây, quyến rũ hắn để dành toàn bộ tài sản.
" Nhất Hạ, giải thích đi, ngoài tôi với cậu ra thì cả ngày hôm nay không còn ai vào phòng tôi, thế sao chiếc nhẫn đó lại mất?"
Hắn tức giận quát lớn, hôm nay hắn rất bực, chiếc nhẫn không đáng bao nhiêu nhưng hắn rất ghét ăn cắp hơn nữa cậu lại được hắn mang về. Hắn không muốn người ta nói mình rước về nhà những thứ không ra gì...
" Em... lúc ấy... em thật sự không thấy cái nhẫn nào cả... "
Nhất Hạ ấp úng giải thích, cậu không biết nói như thế nào để hắn tin cậu. Cậu không ngờ mình vào phòng hắn lại xảy ra chuyện này, hôm nay cậu chỉ dọn dẹp cũng không để ý và thật sự chưa từng thấy cái nhẫn đó...
" Không thấy? Vậy nhẫn của tôi không cánh mà bay? Phòng tôi chỉ có mình cậu vào, cậu không lấy thì ai lấy hả?"
" Em xin lỗi vì đã tự ý vào phòng anh... nhưng em thật sự không có lấy... xin anh hãy tin em..."
Nghe những gì hắn nói cậu bỗng nhiên chạy đến níu lấy tay hắn giọng vừa ấp úng vừa run rẩy, cậu không hiểu sao dù không lấy chiếc nhẫn đó nhưng cậu lại rất sợ, sợ hắn đuổi, sợ hắn hiểu lầm cậu.
" Nó không lấy thì ai lấy hả anh? Em không biết được, đây là nhẫn tình nhân của chúng ta, anh phải làm cho ra lẽ chuyện này" Tên tình nhân bên cạnh hắn nũng nịu.
" Cậu không lấy thì sao lại mất? Nói đi..."
Nói rồi Hoạt Thiên tức giận hất tay Nhất Hạ ra, hắn tiến lại gần dồn cậu vào góc tường, tay hắn bóp chặt cằm cậu.
" Cậu biết trên đời này tôi ghét nhất là cái gì không? Tôi ghét nhất là những loại người giả tạo, dơ bẩn, bệnh hoạn mà mang tật ăn cắp như cậu đấy."
" Không có... em thật sự không có lấy mà, anh đừng hiểu lầm..."
Nhất Hạ ấp úng giải thích, nhìn vào đôi mắt giận giữ của hắn nước mắt cậu bỗng nhiên tuôn rơi mặc dù cậu đã cố gắng kìm chế không rơi nước mắt trước mặt hắn.
Hắn nhìn thấy cậu khóc, tâm trạng thất thần theo phản xạ bỏ tay xuống. Nhìn cậu khóc hắn bỗng nhiên nhớ đến một người rất quan trọng với hắn.
" Thôi, mất rồi thì mua cái mới vậy, từ nay đừng vào phòng tôi nữa, nếu còn vào thì...."
" Anh làm sao thế hả, rõ ràng cậu ta lấy chiếc nhẫn cặp của chúng ta mà anh lại tha cho cậu ta dễ dàng như vậy, anh có xem em là gì không hả?"
Thấy hắn có ý bỏ qua cho cậu Nghiêm Kỳ tỏ vẻ tức giận, cậu ta không hiểu vì sao từ trước đến giờ hắn ghét nhất là trộm cắp nhưng giờ lại dễ dàng tha cho cậu như vậy? Vở kịch cậu ta đã bày ra hoàn hảo như vậy chẳng lẽ hắn lại không tin sao?
" Mất thì mua đôi mới, cũng chỉ là một đôi nhẫn thôi mà. Đường nào thì cậu ta cũng biết lỗi rồi..."
Hắn bắt đầu lớn tiếng với tên tình nhân kia, hắn không hiểu sao khi nhìn cậu khóc hắn lại nhớ đến người kia nhiều đến vậy. Dù cậu có lấy hay không đi nữa nhưng thật lòng nhìn cậu khóc hắn không nỡ làm khó cậu.
" Vì cậu ta mà anh lớn tiếng với em sao? Hay là anh yêu tên trai bao này rồi, anh không nỡ khi thấy cậu ta khóc..."
" Không có, cũng chỉ là một cái nhẫn thôi, em đừng ghen tuông vô cớ có được không?"
" Vậy anh nói đi, tại sao anh mang tên trai bao này về, còn tha thứ cho cậu ta những việc mà anh rất ghét? Có phải cậu ta giống Hàn Vĩ Văn nên anh..."
" Câm miệng... không được nhắc đến cậu ấy..."
Hoạt Thiên tức giận túm lấy cổ áo Nghiêm Kỳ, mặt dù bây giờ trên danh nghĩa cậu ta là người yêu hắn nhưng hắn cũng không cho phép cậu ta nhắc đến những chuyện đã qua.
" Em nói không đúng sao? Nhưng anh nghĩ đi cậu ta không phải Hàn Vĩ Văn, cậu ta chỉ là một tên trai bao... Hàn Vĩ Văn của anh chết rồi, cậu ấy chết rồi, chính mắt anh thấy... anh còn không nhớ sao?"
" Chat..."
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip