Tất cả chỉ là ảo tưởng
#Đam_mỹ
(2)
Cả đêm hôm ấy, Nhất Hạ vui đến mức không ngủ được, cậu cứ nằm mà nghĩ về hắn, nghĩ về những kỷ niệm ngày xưa của hai người, đa số là kỷ niệm buồn nhưng cậu vẫn cảm nhận được một chút niềm vui trong đó. Đối với Nhất Hạ gặp được Hoạt Thiên cũng là may mắn của cậu rồi.
.............
Nhất Hạ gặp Hoạt Thiên lần đầu là ở câu lạc bộ Toán hồi còn học trung học, hắn là trưởng câu lạc bộ và học trên cậu một khóa. Hắn giỏi đến mức được cả trường ai cũng ngưỡng mộ, hắn không chỉ giỏi mà còn có một khí chất riêng khiến ai cũng phải dè chừng, thán phục. Nhưng không phải vì vậy mà hắn hay bắt nạt kẻ yếu mà ngược lại hắn thích bảo vệ lẽ phải, hắn rất hay giúp đỡ những người khó khăn... Cũng vì vậy mà hắn trở thành thần tượng của tất cả mọi người trong đó có Nhất Hạ.
" Chúng mày ơi, nghe nói... bố mẹ nó đi quét rác đấy, đúng là nghèo hèn mà..."
" Vừa nghèo vừa bẩn mà cũng vác vặt đi học... đúng là... không biết nhục mà. "
" Trời... đã thế nó còn tham gia câu lạc bộ nữa, không biết nó lấy tiền đầu ra nộp học phí nhỉ... hay là nó vào free..."
" Các cậu đừng có phán xét người khác như thế, giàu hay nghèo cũng ở nhân cách nữa. "
" Dạ, bọn em biết rồi, bọn em xin lỗi anh... thật ra bọn em chỉ trêu cậu ấy thôi ạ."
Cả đám nhao nhao xin lỗi Hoạt Thiên, mọi người không chỉ xem hắn là tổ trưởng mà còn xem hắn như bức tượng đài trong lòng, hắn nói gì cũng đúng...
...............
Một lần Nhất Hạ đi học về bị đám học sinh cá biệt trong trường trêu chọc, bọn chúng giật balo, xé sách vở và xé cả áo cậu.
" Cái thằng ẻo lả này, xé đồ xem mày còn đi học được nữa không?"
" Cái đồ quê mùa tao cảnh cáo mày không được đi học nữa... Nếu mày còn đi học tao sẽ đánh chết mày, đánh chết cả thằng anh tâm thần của mày... haha"
" Này, dừng tay... bao nhiêu người như thế này sao lại ủy mạnh mà ăn hiếp cậu ấy thế hả? Có tin tôi... "
" À Thiên... bọn tớ... bọn tớ chỉ đùa thôi mà... thôi... cậu ở lại bọn tớ về nha... "
Tên cầm đầu nói rồi cả đám kéo nhau đi, Nhất Hạ nhớ lúc đấy chỉ có mình cậu và hắn, hắn đứng đó còn cậu cứ ngồi đó mà khóc, hắn đã tiến lại nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, đưa cho cậu một cái khăn và còn cởi áo sơ mi ngoài khoác cho cậu nữa.
" Nín đi, để tôi đưa cậu về... từ nay đi học thì cứ đợi tôi đi cùng, có tôi sẽ không ai dám làm gì cậu nữa đâu. "
............
Cứ thế hai năm trung học của Nhất Hạ trôi đi với bao nhiêu kỷ niệm đẹp, hằng ngày cậu cùng hắn đạp xe đến trường, hôm nào học trong câu lạc bộ lại được hắn chỉ dạy tận tình, hắn còn giúp đỡ, bảo vệ cậu mỗi khi cậu bị trêu chọc, hắn biết gia đình cậu khó khăn còn nhiều lần giúp đỡ cậu.
Cứ thế hai năm trôi qua rất êm đềm, cậu đã mặc định hắn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu và cậu cũng đã yêu hắn từ lúc nào không biết...
...........
Ngày hắn tốt nghiệp trung học, cậu đã dành cả nửa tháng lương để mua quà tặng hắn. Cậu muốn cảm ơn và cũng là để bày tỏ lòng mình với hắn. Hôm ấy cậu gọi hắn ra một quán ăn quen thuộc.
" Anh... hình như em thích anh mất rồi."
" Cái gì? Thích tôi? Sao lại thích tôi? Con trai làm sao mà thích con trai được?"
" Em... em không biết nhưng... nhưng em thật sự rất thích anh? "
" Cậu bị làm sao thế, cậu là con trai đấy?"
" Em biết... nhưng em không hiểu vì sao lại thích anh nữa... "
" Tởm? Cậu bệnh hoạn à? Đừng nói thích tôi... tôi tởm lắm! "
Hoạt Thiên nói rồi bỏ đi, bỏ lại Nhất Hạ ở đó một mình nước mắt đã rơi từ lúc nào. Cậu biết tạm thời hắn chưa thể chấp nhận được nhưng vẫn đau trước lời nói của hắn. Yêu hắn thì có gì sai đâu chứ, chẳng lẽ con trai yêu con trai là sai, là không được hay sao?
...........
" Anh... em thích anh"
" Tôi không thích cậu... "
" Em thật sự rất thích anh mà..."
" Bệnh hoạn... tránh xa tôi ra..."
Nhất Hạ tỏ tình bao nhiêu lần thì nhận được bấy nhiêu câu phũ phàng của hắn. Hoạt Thiên càng ngày càng xa lánh cậu, hắn không còn đối xử với cậu như trước nữa... Cậu hằng ngày làm cơm đạp xe gần 15 km đem đến trường đại học cho hắn nhưng cũng bị hắn vứt đi...
Và rồi hắn cũng chuyển trường, rời xa cậu đến một thành phố khác, kể từ đó cậu cố gắng tìm hắn chỉ để nói một lời xin lỗi nhưng tìm khắp nơi vẫn không có tin tức gì.
----------------
Sáng hôm sau cậu vẫn cố gắng dậy sớm để làm việc nhà, việc nhà của Hoạt Thiên cũng không nhiều nhưng có đến hai người giúp việc, một quản gia và một số tên đàn em nữa nên cũng không có gì là vất vả. Thấy cậu đến mọi việc hai người kia đều để cậu làm nhưng cũng rất khỏe so với những việc trước đây cậu từng làm.
Nhất Hạ hoàn thành công việc của mình cũng là chưa đến 10 giờ sáng, cậu thấy quản gia và cô giúp việc lớn tuổi đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, hai người đang nói chuyện gì đó, cậu tò mò đến lại gần.
" Sao ông chủ lại mang loại người đó về, người gì đâu mà nhìn chẳng ra trai, cũng chẳng ra gái..."
" Hay là ông chủ bị bỏ bùa... trước giờ ngoài Tình Kiệt ra có thấy ông chủ dẫn ai về nhà đâu."
" Mẹ kiếp... thằng nhóc đó nó có gì mà ông chủ tốt với nó thế, phải tìm cách để... "
Nghe lén đến đây thì cậu thấy Hoạt Thiên về, hắn xuống xe xách rất nhiều đồ và hình như hắn có dẫn theo một chàng trai trẻ, trạc tuổi cậu.
Hắn khoác tay chàng trai kia vào nhà, họ vừa đi vừa nói chuyện rất tình tứ, cậu cứ đứng đó mà nhìn hai người họ, cậu không biết hai người họ có quan hệ gì nhưng có vẻ thân mật lắm. Cậu nghe quản gia nói ngoài Tình Kiệt ra hắn chưa từng dẫn ai về nhà, chàng trai kia cao ráo, trắng trẻo và thú vị như vậy chắc chắn phải là người hắn hay dẫn về nhà rời.
Cậu biết trước đây hắn rất ghê tởm tình yêu đồng tính cũng chưa từng quen con trai nên chắc hẳn chàng trai kia là tình đầu và cũng là người đặc biệt lắm với hắn. Cũng đúng thôi chàng trai kia hấp dẫn như vậy chắc chắn là gout của hắn rồi, cậu làm sao mà xứng với hắn cơ chứ.
" Anh về rồi sao?"
Hoạt Thiên lúc này mới để ý đến sự có mặt của mặt của cậu, hắn khó chịu lên tiếng.
" Đứng đây làm gì, xong việc chưa?"
" Dạ xong rồi ạ, anh với cậu ấy vào ăn cơm đi..."
" Ai đây anh?" Chàng trai bên cạnh có vẻ khó chịu hỏi hắn.
" Giúp việc mới thôi... "
" Nhìn cậu ta thế này thì làm sao làm được việc nhà chứ? Anh thêu làm gì ba cái loại này, anh muốn cho cậu ta tiền à"
" Không có, thật ra anh mua cậu ta ở quán bar, số tiền cũng khá lớn... nên anh cho cậu ta ở đây làm việc trừ nợ thôi"
Hoạt Thiên xoa đầu chàng trai kia rồi giải thích, chính bản thân hắn cũng không hiểu vì sao lại mua Nhất Hạ từ quán bar về.
" Cái gì? Anh mua trai bao về? Anh mua cái loại vô dụng này về làm gì chứ hả... Có phải anh có tình cảm với cậu ta?"
" Thôi nào... anh làm sao mà yêu trai bao được chứ? Anh chỉ cho cậu ta ở làm việc trừ nợ thôi mà, trong lòng anh chỉ có mình em thôi. "
Hắn ôn nhu hôn lên trán chàng trai kia rồi họ dắt nhau về nhà bỏ mặc cậu đứng đó. Mặc dù những lời của hắn là hoàn toàn đúng nhưng cậu không hiểu vì sao tim mình lại nhói lên, đau đớn khiến cơ thể cậu không ngừng run rẩy.
Thì ra hắn mua cậu chỉ để cậu về làm giúp việc thôi. Tất cả ngọt ngào cũng chỉ là do cậu ảo tưởng, ảo tưởng vị trí của mình trong lòng hắn, ảo tưởng hắn nhận ra cậu nên mới cứu cậu thoát khỏi nơi địa ngục đó...
#còn
#Wattpad: Thienyet1199
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip