CHƯƠNG 16 (Tập 2)

Đầu nhức như búa bổ, tôi nằm co quắp trên giường không nhúc nhích. Mưu tính của Sabrina, tiếng khóc lóc lẫn hồ nghi của Lâm Tuấn Thanh, những lời chỉ trích và đốp chát của hai người hợp lại với nhau thành dòng thác lũ, không ngừng vang vọng trong đầu tôi. Sâu thẳm trong tôi như có đến hai người tí hon, mỗi người cầm một cây cưa, người nói cưa từ hai bên thì tốt hơn, kẻ kia lại bảo cắt từ giữa mới hợp lý. Đứng giữa trận giằng co ấy, tôi đau đớn đến mức tâm trí mơ hồ, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Tôi nhắm nghiền mắt, bên tai có tiếng Jessica nhấn chuông gọi bác sĩ, tiếp đó cả đám người xông vào trong phòng, bọn họ kéo thẳng người tôi ra, ngón tay lạnh lẽo mang găng cao su kéo mở mí mắt tôi. Tôi chập chờn nghe xung quanh vang lên nhiều ý kiến khác nhau, còn có người lớn tiếng hét vào mặt tôi hỏi gì đó.

Tôi đau đớn khôn cùng, dồn tất cả tâm trí để tập trung chống lại cơn đau đang xé toạc đầu mình. Bỗng bốn bề im bặt, một người buớc lên ôm chặt tôi, bàn tay dịu dàng nhưng mạnh mẽ nắm lấy cầm, tách đôi môi tôi ra, tôi nghe tiếng người đó vang lên bên tai: "Đừng cắn, em chảy máu rồi."

"Đau quá..." Tôi vô thức trả lời.

"Ngoan, cắn cái này." Có thứ gì đó cưng cứng đưa đến ngang miệng tôi, cơn đau lại ập đến, tôi rên rỉ, không nghĩ ngợi gì liền mở miệng cắn phập vào nó. Người sau lưng tôi khẽ rên một tiếng, tôi chẳng mảy may hay biết, vẫn cắn chặt không buông. Sau đó, bên cạnh có người xắn tay áo tôi lên, cảm giác kim loại lạnh lẽo đâm vào da thịt đau nhói chớp mắt xộc lên não, tôi thét lên một tiếng ra sức vùng vẫy.

"Mau đè cậu ấy xuống!" Ai đó hét lên.

"Đừng động vào, cứ để tôi." Người ở sau lưng đáp, hai cánh tay như gọng kìm khóa chặt tôi trước ngực. Rồi ai đó dùng sức cố định tay tôi, dòng nước lạnh băng chảy vào bên dưới làn da. Không lâu sau, tôi cảm thấy bản thân như đông cứng, lạnh cóng, tựa hồ thứ đang chảy trong huyết quản đều là băng tuyết buốt giá. Không kìm được, tôi run lên bần bật, người đó bèn dồn sức đè tôi xuống, luôn miệng bảo: "Ngoan, không sao rồi, ngoan, thả lỏng, chốc nữa là ổn thôi, thả lỏng nào."

Hắn an ủi người khác vừa vụng về lại buồn cười, chỉ biết nhắc đi nhắc lại "ngoan nào","không sao rồi". Trong lòng tôi muốn rất muốn mỉa mai hắn, tôi đâu phải con nít, trò này chẳng hiệu quả đâu. Hơn nữa giọng nói đó, mặc dù đã cố dịu dàng hết mức có thể, cũng chẳng mềm mại gì cho cam. Nhưng kỳ lạ là, nghe những lời lải nhải ấy, cơn đau đầu đang giày vò tôi dường như cũng lờ mờ thuyên giảm, mí mắt càng lúc càng trĩu nặng, cuối cùng tôi rơi vào cõi mộng

Tôi chìm sâu trong giấc ngủ nồng nàn như thuở sơ sinh, nằm giữa chốn an toàn ấm áp, yên tâm say giấc. Khi tỉnh dậy trời đã rạng sáng, bệnh viện ở thế lưng tựa núi mặt hướng biển nên buổi sớm thường có tiếng chim líu lo hót, mang ngày mới xinh tươi như đứa trẻ vừa chào đời đặt vào bàn tay tôi. Tôi không muốn mở mắt, hơi ấm sau lung khiến lòng lưu luyến, tôi cuộn tròn, định dụi vào chiếc gối mềm mại, nào ngờ chỗ má chạm phải thấy cưng cứng. Tôi bất mãn đưa tay lên sờ soạng, quả thực không láng mịn gì, lại sờ tiếp, giống lồng ngực của con người, hơn nữa còn là loại cơ bắp rắn chắc nhờ tập luyện, quanh mũi thoảng thoảng mùi xì gà quen thuộc.

Xì gà! Tôi giật bắn người, mở bừng mắt, phát hiện tay chân mình dang rộng, đang sung sướng rụt vào lòng một người đàn ông. Tay người đó choàng ra sau lưng tôi, ôm ghì tôi trong vòng tay một cách thân mật, còn đầu tôi thì dán chặt lên lồng ngực hắn, chân quấn quýt trên bắp đùi hắn!

Phát hiện này còn kinh hãi hơn việc trông thấy con bạch tuộc khổng lồ nằm chình ình trên giường mình vào sáng sớm. Tôi ngồi bật dậy, kinh hoàng nhìn chăm chăm người đàn ông đó, cơ thể này, mùi hương này, gương mặt này, ngoài Hạ Triệu Bách ra còn ai vào đây chứ? Nhưng ai đó làm ơn giải thích hộ tôi, tại sao hắn lại ở đây, hơn nữa trông còn y như đã ôm tôi suốt đêm?

Tôi bật dậy như thế, Hạ Triệu Bách bèn cau mày bất mãn, miệng lầm bầm, cánh tay đặt trên eo ngang ngược kéo tôi vào lòng hắn. Tôi ngã nhoài xuống bờ ngực Hạ Triệu Bách đau điếng, thế mà hắn vẫn chẳng tỉnh dậy, chỉ đưa tay giữ đầu tôi, nở nụ cười thỏa mãn như đứa trẻ lần nữa ôm về món đồ chơi yêu thích, rồi trở người, dứt khoát đè tôi xuống kẹp chặt trong vòng tay y như nhân bánh kẹp. Tôi thoảng ngẩn ra, sững sờ trước nụ cười đầy thỏa mãn kia, dẫu nhìn thế nào cũng cảm thấy không hợp với một Hạ Triệu Bách gian trá độc đoán. Chốc sau, tôi mới sực nhận ra, vấn đề cấp bách cần giải quyết ngay bây giờ là làm sao để thoát khỏi tình trạng bánh kẹp thịt này. Các y tá đổi ca có lẽ vào khoảng sáu giờ, tiếp đó là kiểm tra phòng, nhỡ họ vào mà chúng tôi vẫn còn duy trì tư thế này, Ha Triệu Bách mặt dày thì không sao, nhưng tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào tiếp tục điều trị ở đây nữa.

Tôi tức tối đẩy mạnh hắn, tên này y như ăn thuốc kích thích tăng trưởng ấy, cơ thể rắn chắc như tường đồng vách sắt. Đẩy chưa được mấy cái, tay tôi đã mỏi nhừ, thở hổn hển, còn hắn thì y như chẳng có chuyện gì, càng ghì chặt tôi hơn. Chẳng đặng đừng, tôi giơ tay vả vào mặt hắn bôm bốp, la lớn: "Hạ Triệu Bách, Hạ Triệu Bách anh tỉnh dậy mau."

Hắn rên lên một tiếng, mơ mơ màng màng nói: "Cục cung, để anh ngủ chút nữa đi, tối qua em giày vò anh đến mệt bở hơi tai..."

Mặt tôi thoắt nóng bừng, câu nói sao mà ám muội quá, hay trong cơn nửa mê nửa tỉnh Hạ Triệu Bách ngỡ rằng mình vẫn còn trong "chốn bồng lai" nào đó? Tôi vụt lên giọng, quát lớn: "Hạ Triệu Bách, tỉnh dậy mau!"

Hắn cau mày, chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà mất mấy giây mới chầm chậm xoay qua nhìn tôi. Hạ Triệu Bách mỉm cười, chồm tới hôn lên má tôi, chân râu lún phún mới mọc dưới cằm khẽ co vào da, môi kề vào tại tôi, khẽ khàng nói: "Chào buổi sáng, bé cưng."

Tôi hơi nheo mắt, bình tĩnh bảo: "Buông ra, nhỡ y tá vào trông thấy, không tốt cho thanh danh của anh."

Hắn cười xòa, vò vò mái tóc, nói: "Em lúc nào cũng thế, bản thân không thích, lại toàn thốt ra điều đó bằng những lời lo nghĩ cho kẻ khác. Được rồi, anh không làm gì em đâu." Hạ Triệu Bách buông tay, bước xuống giường, tự vào phòng vệ sinh rửa ráy. Chốc sau bước ra, râu ria sạch sẽ, cũng đã thay chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, thoạt trông lại là chàng tổng giám đốc lịch lãm đầy uy nghiêm của Hạ thị. Tôi nhìn hắn, chợt hỏi: "Anh... sao anh có cả áo quần để thay?"

"Hôm qua em một mực giữ tay anh không chịu buông, anh biết ngay là không về được, bèn gọi điện bảo nhân viên mang một bộ khác đến." Hắn khẽ trả lời, đưa tay ra, trên đó còn cuốn băng gạc, mỉm cười hỏi: "Em muốn ngủ nữa không? Nếu không, anh bế em đi đánh răng rửa mặt."

Tôi lắc đầu, trong lòng đã lờ mờ hiểu, hôm qua chứng đau đầu phát tác, người từ sau lưng ôm tôi có lẽ là hắn, vết thương trên bàn tay hẳn cũng do tôi cắn. Tôi khẽ thở dài, rốt cuộc vì cái gì chứ? Dù đuổi mắng thế nào, gã đàn ông này cũng chẳng chịu đi, dẫu tôi phản kháng cũng chỉ như đấm vào không khí, nào có chút tác dụng, chẳng lẽ phải thực sự trở mặt với nhau hắn mới cam tâm sao?

Tôi chầm chậm giở chăn ra, tối qua chắc họ đã tiêm thuốc giảm đau và an thần nên giờ tôi vẫn thấy toàn thân uể oải, người cứ như đang bước trên mây. Chợt chân tôi mềm nhũn, Hạ Triệu Bách vội đỡ lấy tôi, cười nói: "Em vẫn chưa lại sức, để anh giúp em nhé."

Tôi yên lặng ngước đầu, chăm chú nhìn hắn, đến mức khiến nụ cười trên môi hắn trở nên gượng gạo, mới từ tốn cất lời: "Hôm nay có rảnh không, nếu rảnh, chốc nữa đẩy tôi ra ngoài. Đã lâu rồi tôi không hít thở không khí trong lành của buổi sớm."

"Được." Hắn nhoẻn cười: "Anh sẽ dành cả ngày hôm nay để ở cạnh em. Tôi gật đầu, tránh cánh tay của hắn, từ từ mò đến phòng tắm, tự mình vệ sinh cá nhân. Tuy mất rất nhiều thời gian, tay chân không có sức, nhưng tôi vẫn rất kiên nhẫn, thấy mệt thì nghỉ một chốc, rồi lại chầm chậm, làm từng chút một. Đến khi tôi bước ra đã thấy Hạ Triệu Bách đặt cái bàn nhỏ lên giường, trên đó bày món cháo cá lóc nghi ngút khói, điểm chút màu xanh ngát của hành ngò quyện với hương thơm nức mũi. Tôi không kìm được mỉm cười, nói: "Ở đâu ra vậy?"

"Do bà Bảy nấu đó." Hắn cười đáp: "Bà nghe em nằm viện, ban nãy sai tài xế đưa đến."

Lòng tôi ấm lại, chỉ cần thoáng ngửi qua là biết ngay do một tay bà Bảy nấu, xưa kia, mỗi lần tôi ngã bệnh, bà đều nấu món cháo này cho tôi ăn. Tôi cầm lấy thìa, ngồi xuống nếm thử vài muỗng: "Ngon quá. Còn anh thì sao?"

Hắn cầm tách cà phê nhấp một ngụm, nói: "Anh thì chẳng có lộc ăn, bà cụ đặc biệt làm riêng cho mình em thôi.

Tôi khẽ khàng đáp: "Bữa sáng chỉ có một điếu thuốc cùng tách cà phê, rất có hại cho sức khỏe. Dù sao cũng còn nhiều, anh ăn đi."

Đôi mắt Hạ Triệu Bách rực sáng, nói: "Tiểu Dật, em...

Tôi ngắt lời hắn: "Giữ im lặng khi ăn." Bữa ăn sáng trôi qua trong bầu không khí thinh lặng giữa tôi và Hạ Triệu Bách. Hắn cứ vừa ăn vừa tům tim cười, còn tôi mặt mày lạnh tanh. Sau khi xúc miệng xong, hắn bèn dìu tôi ngồi vào xe lăn, lại đắp thêm một tấm chăn mỏng trên đùi tôi, nói: "Đi thôi, em muốn đi đâu?"

"Hồ nước, tôi muốn qua bên đó." Tôi hờ hững đáp.

Hắn gật đầu, đẩy tôi ra cửa phòng, bên ngoài quả nhiên có mấy tên vệ sĩ của hắn đứng canh gác. Cũng đã báo trước với y tá bác sĩ, nên chúng tôi thuận lợi xuống đến thang máy. Vào sớm tinh mơ, không khí cực kỳ trong lành và mát rượi, khiến người ta có cảm giác như những luồng khí bẩn đục lưu trong phổi đều được gột sạch. Tôi hít sâu vài cái, khép hờ mắt, bên tai nghe tiếng chim ríu rít hót vang, tiếng xào xạc của người lao công đang quét dọn trong vườn, và nghe thấy cách đó không xa, tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ biển. Tôi thở hắt ra một hơi, ngẩng đầu lên, bắt gặp khóe môi khẽ cong lên ngậm cười của Hạ Triệu Bách. Ánh mắt nhìn tôi ngập tràn dịu dàng, hắn nhẹ giọng nói: "Đến rồi."

"Cảm ơn." Tôi ra hiệu hắn ngồi xuống ghế đá bên cạnh hồ nước, sau đó nhắm mắt lại.

Hắn đưa tay ra, chầm chậm vuốt ve gương mặt tôi, nhẹ nhàng mân mê tới lui, như đang thổ lộ, cũng tựa như đang quấn quýt thân mật. Chốc sau, tôi mới ngoảnh mặt đi, nói: "Đừng như thế."

Nụ cười nơi khóe môi Hạ Triệu Bách vụt trở nên lạnh lùng, hắn hỏi: "Tại sao? Có kẻ tùy thích muốn hôn em lúc nào cũng được, còn anh đến chạm vào cũng không được ư?"

"Không phải anh đã đáp trả lại một cách thích đáng rồi sao" Tôi khê cười, nói: "Khoảng thời gian trước anh biệt tích, rồi hAn qua anh ta vội vă ra về, đều là mưu tính của anh phải không?"

Hạ Triệu Bách vẫn tỉnh rụi, nhàn nhã ngồi trên ghế, đán, "Em nên biết rằng, Trần thiếu gia lần này đã chạm vào đại kỵ của anh, sao, em muốn nói đỡ cho hắn ư?"

"Chắc là anh cũng đã chuẩn bị sẵn điều kiện trao đổi với tôi rồi nhỉ." Tôi ngoảnh đầu đi, ánh mắt hướng về phía hồ nước, khẽ nói: "Để tôi đoán thử nhé? Bảo tôi từ nay về sau theo anh? Không cho phép tôi gặp anh ta, đổi lại công ty anh ta bình an vô sự?"

Hạ Triệu Bách mỉm cười nhìn tôi, nói: "Anh hiểu em, em là một cậu bé tốt bụng, sẽ không bỏ mặc người khác bị vạ lây đâu."

"Đúng, anh đúng là hiểu rõ tôi." Tôi nhìn hồ nước, khẽ thở dài, tiếp lời: "Nên mới chọn cách trừng phạt khoa trương và ấu trĩ thế này?"

"Anh thật sự có thể làm một cách âm thầm hơn, dồn người ta vào đường chết hơn nữa." Hắn nhìn tôi, nói: "Nhưng sau đó anh đã từ bỏ, em có biết tại sao không?"

"Bởi vì tôi ư?" Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Đúng." Hắn cười nói: "Anh chợt nhận ra, mình không phải đang đấu đá với đối thủ trên thương trường, thứ anh muốn là em."

"Nên anh bèn đe dọa và du dỗ? Thẳng thắn quá nhỉ." Tôi khế cười: "Triệu Bách, anh không sợ tôi hận anh sao? Trói buọc một người hận mình, căm ghét mình ở bên cạnh, không phải võ nghĩa sao?"

"Nếu như em không ở bên anh, đó mới thật là vô nghĩa." Hạ Triệu Bách đưa tay nắm chặt tay tôi, vẻ mặt nghiêm túc.

"Anh nhất quyết phải làm thế ư?" Tôi nhắm mắt, khẽ hỏi hắn.

"Tiểu Dật, anh muốn em bên cạnh anh, thì em buộc phải ở cạnh. Giờ có lẽ em không muốn, nhưng anh sẽ đối xử tốt với em." Hạ Triệu Bách dịu giọng xuống: "Tốt hơn bây giờ gấp trăm lần, tốt đến mức em không nỡ rời xa anh."

"Tôi chỉ có một vấn đề..." Tôi mở mắt ra, lạnh lùng nói: "Anh có tư cách gì yêu cầu tôi ở lại bên anh?"

Hạ Triệu Bách ngẩn ra, tức thì trở tay nắm lấy tay tôi, nói: "Ý em là sao?"

"Ý tôi là," tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, rành rọt nói, từng chữ một: "Nếu như tôi chỉ là Giản Dật, thế thì ngoài việc trốn vào lòng anh, có lẽ tôi không còn cách nào khác. Nhưng mà, tôi không chỉ là Giản Dật."

Mặt Hạ Triệu Bách vụt biến sắc, hắn vô thức buột miệng: "Đừng nói..."

"Trễ rồi." Tôi lắc đầu, ngước nhìn lên, thấy cách đó không xa, một bà cụ mặc áo đen đang chống gậy lộc cộc bước đến, lớn tiếng quát mắng: "Hạ Triệu Bách, mau buông cậu chủ nhà tôi ra!"

Vừa nghe thấy, sắc mặt hắn liền biến đổi. Quen hắn đã lâu, tôi chưa bao giờ trông thấy hắn lộ ra biểu cảm thế kia. Tôi ngỡ rằng với một người như hắn, dù cả ngọn núi Thái Sơn đổ trước mặt ắt cũng tỉnh bơ như không. Nhưng tôi đã sai, trong khoảnh khắc ấy, mặt hắn trắng bệch, cắt không còn giọt máu, đặc biệt là đôi mắt, trông càng sâu thăm thẳm, như chứa đựng biết bao khốn khổ, dục vọng, đấu tranh, đau đớn trong suốt tháng năm dài, thậm chí pha lẫn tia van nài. Những tình cảm trong ấy cơ hồ chuc trào ra ngoài, trong cả cuộc đời của hắn, có le chỉ khoảnh khắc này, những cảm xúc nơi hắn mới bộc lộ một cách rõ ràng ra trước mặt tôi như thế.

"Tiểu Dật..." Hắn khẽ gọi tên, nắm lấy tay tôi, siết chắt, tựa hồ đang đối mặt với ngày tận thế.

Tôi nhìn hắn, lòng tê tái buồn, nhưng nếu không dứt khoát, cả đời này tôi làm sao được sống tự do? Giờ phút này, đã phóng lao thì phải theo lao, tôi ngoảnh mặt đi, không nhìn hắn nữa, khẽ khàng và dứt khoát, rụt tay ra khỏi lòng bàn tay hắn.

N Hạ Triệu Bách nở nụ cười thê lương: "Tiểu Dật, suốt bấy lâu nay, anh đối xử tốt với em, đều vô dụng cả ư? Anh làm nhiều đến thế, trong mắt em, vẫn không có bất kỳ ý nghĩa nào ư?"

Tôi cúi gằm, Hạ Triệu Bách ngẩng đầu lên, thở dài, nói: "Anh thực sự đã suy nghĩ nên đối xử với em thế nào cho tốt. Cưng chiều em hết mực, mang tất cả những xa hoa mà trước kia anh chưa từng hưởng thụ, những vui sướng hạnh phúc mà Lâm Thế Đông chưa từng trải nghiệm, đều trao hết cho em. Anh hiểu rõ em thích làm gì, cũng biết chướng ngại mà em cần khắc phục nằm ở đâu. Anh đã thề rằng, phải dốc hết sức mình, giúp đỡ em, chăm sóc em, khiến em đạt thành ước nguyện. Em bảo không cách nào chấp nhận anh, thế thì anh có thể đợi, đợi em mãi mãi. Trần Thành Hàm đối xử với em thế kia, anh không ngờ mình lại nhẫn nhịn được. Em nghĩ tất cả chuyện đó là vì cái gì chứ?"

Hắn nhìn tôi, nhẹ nói: "Tiểu Dật, anh thực sự đang học hỏi, thứ anh thiếu, chỉ là một cơ hội em cho. Cả cuộc đời Hạ Triệu Bách anh chưa từng hạ mình với ai đến mức này, chẳng lẽ những việc đó, đều không có ý nghĩa, đều không mảy may khiến em rung động sao?"

Tôi ngước mắt nhìn lên, lắc đầu, giọng khản đặc nói: "Xin lỗi, nhưng đã trễ rồi."

Hắn gượng cười đau khổ: "Em luôn như thế, với ai cũng nhã nhặn, cũng dịu dàng, chỉ duy với anh thì không. Em có. từng nghĩ qua, Hạ Triệu Bách anh một khi muốn ai, không thiếu thủ đoạn để bắt người ấy phải khuất phục, nhưng với em, anh nào nỡ dùng đến những thứ đó kia chứ? Cho dù anh..." Hắn cúi đầu, đưa tay vuốt mặt, nói tiếp: "Cho dù anh có thốt ra những lời dọa nạt, nhưng có bao giờ, anh thực sự nỡ làm tổn thương em? Thực sự nỡ bắt em rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, phải nhục nhã phục tùng chưa? Giản Dật, em tự vấn lương tâm mình, em có công bằng với anh không?"

Lòng ngập tràn buồn bã, tôi đờ đẫn nhìn hắn. Hạ Triệu Bách vụt túm chặt tay tôi, vẻ mặt dạt dào thương yêu và mong đợi nói: "Thôi, quá khứ hãy cứ để nó trôi qua, cho anh một cơ hội, cả hai chúng ta đều có thể hy vọng, được không?"

Tôi chưa kịp đáp, chợt thấy một cây gậy giáng xuống lưng Hạ Triệu Bách đau điếng. Hắn rên lên, không khỏi buông bàn tay đang nắm chặt tôi. Tôi ngẩng đầu, thấy bà Bảy đương nổi giận đùng đùng đứng trước mặt, lớn tiếng quát mắng: "Hạ Triệu Bách, anh không biết xấu hổ nhưng chúng tôi thì biết, tay của thằng bé anh muốn nắm là nắm sao?"

Hạ Triệu Bách chẳng thèm đoái hoài đến bà, chỉ nhìn tôi, sắc mặt lộ vẻ đau khổ, khản giọng nói: "Tiểu Dật, hãy đồng ý với anh."

"Hừ, đồng ý gì hả? Chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua anh nói nghe dễ quá nhỉ? Dĩ nhiên rồi, vì người tan nhà nát của không phải anh, bị hãm hại đến mức chết thảm dưới bánh xe cũng chẳng phải anh nốt!"

NSắc mặt Hạ Triệu Bách càng lúc càng tái nhợt, nhưng vẫn cố gượng nói: "Bà Âu Dương, tôi không biết bà đang nói gì, xin đừng ở đây quấy rối. Chuyện riêng của tôi và Giản Dật không liên quan đến bà."

"Có liên quan." Tôi khẽ nói: "Triệu Bách, rất xin lỗi, tôi cảm thấy chúng ta không cần úp úp mở mở nữa. Anh đã sớm biết tôi là ai rồi, đúng không? Bắt đầu từ lúc anh tặng tôi cả gian phòng sách đó, hoặc sớm hơn, từ lần đầu gặp tôi trước mộ, kỳ thực anh đã biết tôi là ai, đúng chứ?"

Bà Bảy thoáng ngạc nhiên nhìn tôi, tức thì vỡ lẽ, thăm dò hỏi: "Đông Quan? Con định lật bài ngửa với hắn sao?"

"Có vài chuyện, đã đến lúc nên nói rõ ràng." Tôi nhìn gương mặt càng lúc càng trắng bệch của Hạ Triệu Bách, chợt mềm lòng, dịu giọng nói: "Đừng như thế, một mực trốn tránh không phải tác phong của anh."

"Anh không biết em đang nói gì."

"Hạ Triệu Bách," tôi cất cao giọng: "Anh rõ ràng biết, Lâm Thế Đông là tôi, Giản Dật cũng là tôi. Anh muốn tự lừa mình dối người đến bao giờ hả?"

Hắn vụt ngước mắt lên, ánh mắt sâu hun hút, nghiến răng bảo: "Hoang đường, đầu em chỉ có khối u chứ không phải thần kinh bất thường, đừng nói lung tung."

Tôi thở dài, kéo tay bà Bảy qua, nhàn nhạt đáp: bà Bảy đã phục vụ Lâm gia suốt ba mươi mấy năm. Kiếp trước, tôi gần như do một tay bà nuôi lớn, bà không thể nào nhận lầm tôi."

"Con là Đông Quan." Bà Bảy sờ mặt tôi, nói: "Ta từng nói, dù con có biến thành thế nào, ta đều nhận ra con hết."

"Không phải!" Hạ Triệu Bách kiên quyết lắc đầu: "Anh không tin ma quỷ thánh thần, không tin mấy thứ vô căn cứ đó. Thế Đông chết rồi, do đích thân anh tổ chức tang lễ, sao anh lại không rõ cơ chứ! Em, em chỉ là quen Thế Đông thôi, đúng rồi, em từng nói cậu ấy đã quyên tiền cho em, rồi hai người trở thành bạn tri kỷ, cho nên em mới biết nhiều chuyện như thế, ấy cũng là điều bình thường..."

"Đứa trẻ do ta nuôi nấng suốt hơn ba mươi năm, ta mà nhận nhầm sao?" Bà Bảy tức giận nói: "Trên đầu ba tấc có thần linh, con người làm gì trời cao biết cả! Suốt đời Đông Quan làm việc thiện tu thân tích đức, chưa từng có lỗi với ai, nếu như không phải các người bức ép hãm hại hết lần này đến lần khác, sao thằng bé lại chết oan, phơi thấy giữa phố chứ? Đó không phải kết cục mà Đông Quan đáng nhận, ông trời có mắt, để thằng bé lần nữa quay về, vậy mà anh lại nghi ngờ. Ta hỏi anh, anh thực sự không tin, hay là có tật giật mình nên không dám tin?"

Hạ Triệu Bách nhìn tôi đau đáu, ánh mắt trống rỗng như một tử tù đang chờ tuyên án.

"Đừng như vậy, Triệu Bách." Tôi không đành lòng, nhưng không thể không nói: "Những lời dối trá dù nói bao nhiêu đi chăng nữa cũng chỉ là dối trá. Lâm Thế Đông sao có thể bộc bạch hết mọi chuyện cho một cậu bé cơ chứ? Một cậu bé, làm sao có thể trở thành bạn tri kỷ của Lâm Thế Đông? Anh đừng quên, việc tôi dở nhất chính là kết bạn. Tôi từng ngỡ rằng cuối cùng mình cũng đã có được một người..." Tôi gục đầu cưới khổ: "Kết quả... cũng chẳng cần tôi nói nữa."

"Em nhất định, phải làm thế này sao?" Hạ Triệu Bách hỏi.

"Rất xin lỗi." Hạ Triệu Bách nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt trắng bệch bỗng nhoẻn cười hiền lành, hỏi: "Em còn nhớ, tình huống lúc chúng ta gặp nhau lần đầu không?"

"Lần ở trước mộ?" Tôi nhìn hắn, rồi tức thì vỡ lẽ, khẽ mỉm cười: "Ở yến tiệc ư? Đương nhiên nhớ rồi. Anh mặc áo vest trông bối rối đến lạ, bề ngoài cố tỏ ra lịch lãm tao nhã, nhưng kỳ thực rất vụng về, rất chất phác."

Hắn cười khổ, nói: "Bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi. Anh sớm đã quen với việc mặc âu phục, cũng từng mời giáo viên chuyên nghiệp về dạy lễ nghi, còn học rất nhiều thứ vô dụng khác. Có thời điểm, thậm chí anh còn định học đàn violon, tiếc là tay chân quá vụng về, cuối cùng vẫn không được. "

"Thời gian thấm thoát thoi đưa, đến cả Tuấn Thanh cũng trưởng thành rồi." Giọng tôi u uất nói: "Tôi nhớ khi anh đến Lâm gia, nó vẫn còn đang du học ở nước ngoài."

"Đúng." Hắn nhìn tôi trân trân, ánh mắt đầy tang thương, hỏi: "Bỏ qua những chuyện kia, thật ra chúng ta cũng từng có quãng thời gian tươi đẹp cùng nhau, đúng không?"

"Tiếc rằng tham vọng của anh quá lớn." Tôi khẽ nói: "Dù tình bạn có thắm thiết đến đâu, trước tham vọng cũng trở nên nhỏ bé."

"Tham vọng?" Hắn cười khùng khục, đầy chua xót, lầm bầm nói: "Tham vọng? Em nói xem, một kẻ xuất thân từ đáy xã hội, nghèo mạt rệp như anh, nếu đến tham vọng cũng chẳng có, làm sao có được ngày hôm nay cơ chứ!" Ánh mắt hắn thoắt trở nên sắc lẹm, hỏi: "Em thực sự không chừa một chút đường lui cho anh ư?"

"Bây giờ chính anh mới là không chừa đường lui cho tôi." Tôi nhẹ đáp: "Anh muốn tôi làm món đồ chơi cho anh, chớ nói đến việc trong xương tủy tôi vẫn là Lâm Thế Đông, có chết cũng không đồng ý, dù tôi chỉ là một Giản Dật với hai bàn tay trắng, thì chuyện này cũng quá khinh người rồi, thứ lỗi tôi khó mà tuân theo."

Hạ Triệu Bách tức giận quát: "Cái gì mà đồ chơi? Em từng thấy kẻ nào vì một món đồ chơi mà hao tổn tâm sức đến cỡ này không? Từ đầu chí cuối, thứ anh cần đều là em, chỉ là em mà thôi, sao em cứ bóp méo ý anh chứ!"

Bà Bảy lạnh lùng liếc nhìn dáng vẻ thảm hại của Hạ Triệu Bách, khóe môi cong lên nụ cười châm biếm, nói: "Họ Hạ kia, cậu chủ của chúng tôi không phải thứ anh có thể mơ tưởng được. Năm xưa anh không xứng với cậu ấy, bây giờ, anh vẫn chẳng xứng với cậu ấy!"

Hạ Triệu Bách thoắt ngẩng đầu, ném cái nhìn sắc lẹm về phía bà Bảy, nghiến răng nói: "Cái gì là xứng? Cái gì không xứng? Cũng chỉ có bà già cổ lỗ sĩ cứng đầu bảo thủ như bà, mở mồm ra luôn miệng bảo dân chủ bình đẳng, nhưng trong lòng thì xem thân phận huyết thống còn quan trọng hơn cả tính mạng. Xưa nay anh hùng không vấn xuất thân, thắng làm vua thua làm giặc! Hạ Triệu Bách tôi bây giờ, cả đất Hồng Kông này có ai mà không nể mặt ba phần cơ chứ, tôi có gì không xứng hả? Hôm nay dứt khoát nói toạc móng heo vậy. Tôi mặc kệ là Lâm Thế Đông hay Giản Dật, tóm lại, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay."

Bà Bảy phẫn nộ đến phát run, giọng cũng run rẩy: "Được, được lắm gã Hạ Triệu Bách kia, không tự đi mà soi gương xem, một kẻ xuất thân bằn hàn dù có trèo cao bao nhiêu, chẳng qua cũng chỉ là thằng mồ côi lượm xỉ than nơi đầu đường xó cho thôi! Không buông tay chứ gì, được, bà lão này sẽ liều mạng với ngươi, muốn ức hiếp Đông Quan nhà ta hả, hãy bước xác ta trước!"

Đôi mày rậm của Hạ Triệu Bách nhướng lên, định buông lời châm chọc đáp trả. Tôi giơ tay, ra hiệu hắn câm miệng. Nhìn sâu vào mắt hắn, bỗng tôi cảm thấy, giây phút này, tôi không còn bất kỳ băn khoăn lo ngại nào, nỗi khiếp sợ trước kia cũng đã tan biến từ lâu. Tôi hờ hững cất lời: "Triệu Bách, anh đừng quên, giữa chúng ta có một mạng người ngăn cách. Anh nợ tôi, một mạng."

Hắn dường như chịu một cú đả kích nặng nề, thân hình cao lớn bỗng chốc hơi e dè. Tôi thoáng nhắm mắt, rồi mở ra, nói: "Một khi tôi là Lâm Thế Đông, thì chẳng thể ở bên anh được. Những chuyện đã xảy ra, không thể nào bảo xí xóa là xí xóa được. Quãng thời gian kia quá đỗi thê lương, tôi không thể ở bên anh, để rồi cứ mãi nhớ về vết thương đó, cảm giác ấy đau khổ lắm. Triệu Bách, tôi cũng muốn sống cuộc đời vui vẻ, chỉ làm Giản Dật thôi, anh hiểu không?"

Tôi thoáng ngừng lại, nói tiếp: "Tôi biết, chuyện năm xưa, có lẽ cũng chẳng thể trách anh. Bản thân tôi quả thực không phải kẻ tài giỏi gì, công ty nằm trong tay tôi, chẳng chóng chày cũng có ngày vượt khỏi tầm kiểm soát. Thế nhưng, dù thể nào chuyện ấy cũng không nên do anh thực hiện, không nên do anh bắt tay với Tuấn Thanh, hoặc chẳng có cả Sabrina. Các người làm thế là quá tổn thương người khác..." Tôi thở hắt ra một hơi dài, từ tốn nói: "Thôi, tôi không nói nhiều nữa. Tóm lại, thả tôi đi, anh không có quyền lựa chọn, bởi vì anh nợ tôi. Tôi không cần tiền bạc hay bù đắp nào khác, tôi chỉ cần anh làm một chuyện, đó là tránh xa cuộc sống của tôi. Nếu anh làm được, tôi sẽ thử tha thứ cho tất cả những điều anh từng làm."

Hạ Triệu Bách lắc đầu, sắc mặt ảm đạm nói: "Anh thà em hận anh."

"Hạ Triệu Bách, anh là doanh nhân, làm sao để khuếch trương lợi ích đến tối đa không cần tôi chỉ dạy. Anh thừa biết tôi là Lâm Thế Đông, còn muốn trói chặt bên mình, cả hai từ sáng đến tối cùng nhau tưởng nhớ lại dĩ vãng ê chề ấy, bộ thú vị lắm sao?" Tôi cau mày: "Buông tay đi, anh không thích hợp làm mấy chuyện này. Khó coi lắm."

Hắn chợt nhoẻn cười, đứng phắt dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi, chớp mắt đã trở lại là gã Hạ Triệu Bách ngạo nghễ và phóng khoáng, khẽ khàng nói: "Tiểu Dật, hay phải gọi em là Thế Đông, trước giờ anh không biết em cũng có tài ăn nói phết. Tiếc rằng chẳng làm anh lung lay được đâu." Hắn cười, nói: "Anh có đề nghị này, em cứ suy nghĩ thử nhé."

"Gì cơ?"

"Chúng ta đánh cược đi." Hạ Triệu Bách khẽ nheo mắt.

"Tôi không hứng thú."

"Thật ư?" Hạ Triệu Bách ngoảnh mặt, hướng mắt về phía bờ bên kia của hồ nước, hờ hững nói: "Gia tộc của cậu ba Trần là thế gia Hoa kiều ở đất Los Angeles, chủ yếu kinh doanh nhà hàng khách sạn. Tài sản thật ra cũng lớn, chỉ là ba đứa con ai nấy đều hung tàn như lang sói, chẳng ai chịu nhường ai, cuộc chiến giành gia sản phải gọi là rất tưng bừng. Em có biết tại sao hôm trước hắn lại vội vàng rời đi không?"

"Chuyện đó không liên quan tôi." Tôi cau mày đáp.

"Liên quan đến em nữa là khác." Hạ Triệu Bách khẽ cười: "Chuyện hắn theo đuổi một cậu bé xinh đẹp ở đất cảng này để rồi đắc tội anh đã truyền đến tai cha hắn, đoán chừng là và nhà nghe mắng rồi. Tiếp theo, chỉ cần anh gây thêm chút sức ép, hắn sẽ bị buộc phải đối mặt với lựa chọn, muốn em, hay là muốn quyền thừa kế."

Lòng tôi hơi phẫn nộ, nói: "Hạ Triệu Bách, rốt cuộc anh muốn gì?"

"Anh phát hiện, em khá là có thiện cảm với gã họ Trần đó, nhưng mắt nhìn người của em trước giờ không mấy tốt." Hạ Triệu Bách đáp: "Anh đánh cược với em, nếu cậu ba Trần chọn em, anh sẽ rút lui. Còn nếu hắn chọn quyền thừa kế, thế thì xin lỗi nhé, anh sẽ ở lại chăm sóc em."

Hạ Triệu bách trưng ra điệu bộ trên bàn đàm phán, nhìn tôi cười ẩn ý, tựa như những đau khổ vùng vẫy mà tôi thấy ban nãy đều chỉ là ảo ảnh. Giờ phút này, trong mắt hắn lấp lánh vẻ quyết tâm.

Nếu cả hai đều đã lật bài ngửa, thế thì trước mặt hắn, tôi cũng chẳng cần phải tiếp tục giả làm cậu bé mười bảy tuổi ngày thơ không biết gì. Tôi hờ hững nhìn hắn một hồi, đoạn lắc đầu, nói: "Xin lỗi, tôi không thể đồng ý được."

"Tiểu Dật," khóe môi hắn cong lên, nói: "Em không dám đánh cược với anh sao?"

"Triệu Bách, anh hiểu lầm rồi." Tôi đáp: "Đối với tôi, chỉ có một vấn đề trọng yếu, đó là tôi muốn sống thế nào, muốn chọn con đường gì. Anh kéo cậu ba Trần vào, tạm không bàn việc tôi và anh ta vẫn chưa thân mật đến mức độ đó, dù cả hai có quan hệ gì đi chăng nữa, chuyện giữa anh và tôi không liên quan đến anh ta."

Hạ Triệu Bách bật cười khùng khục, nói: "Em chối bỏ thế kia, rốt cuộc là đang bảo vệ hắn hay là hại hắn? Anh thấy gã đó lại rất nóng ruột, muốn công bố với cả thiên hạ rằng em là người tình của hắn, nếu không sao cứ lựa nơi công cộng để thân mật với em? Chẳng lẽ em không tò mò, là do em quyến rũ, hay bởi nguyên nhân nào khác nữa chăng?"

Hắn lúc nào cũng nói trúng tim đen của tôi, quả thực, một cậu ấm con nhà giàu như Trần Thành Hàm, bình thường hành xử cũng rất chặt chẽ, khôn ngoan, thực sự không giống một chàng choại choai dễ bị tình cảm làm mê muội đầu óc. Tôi thở dài, ngắm nhìn bông súng tím thẫm đương nở rộ giữa hồ, nói với bà Bảy: "Nhũ mẫu, con muốn nói riêng vài câu với Hạ Triệu Bách, nhũ mẫu có thể tránh mặt chút không?"

Nói sao thì bà Bảy cũng đã làm quản gia cho Lâm gia suốt ba mươi mấy năm, tâm ý tương thông với tôi. Tuy vẻ mặt lo âu, nhưng bà vẫn dứt khoát nói: "Được, nhũ mẫu qua kia tản bộ."

Tiếp đó, bà cụ tay chống gậy, đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng bước ngang qua người Hạ Triệu Bách, lạnh lùng nói: "Hạ tiên sinh, tự mà liệu lấy."

Hạ Triệu Bách tỏ ra cực kỳ lịch thiệp, mỉm cười gật đầu. Đợi sau khi bà cụ đi khỏi, hắn bước đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, hai cánh tay vòng quanh xe lăn, lắc đầu cười nói: "Mỗi lần em cự tuyệt, thốt ra mấy lời hung hăng với anh, đều có vẻ mặt như vậy. Nói đi, lần này lại muốn mắng gì anh đây?"

"Anh thường bị tôi mắng lắm sao?" Tôi khẽ cau mày.

"Không thường lắm," Hạ Triệu Bách cười khỏa lấp, nói: "Chỉ là tất cả các câu dọa nạt mà em nói trong suốt hai kiếp, có lẽ đều là dành cho mình anh."

"Nhưng những chuyện anh đã làm cũng đủ hủy sạch sư lịch thiệp trong suốt hai đời người của tôi." Chợt tôi cảm thấy hơi khôi hài, khẽ mỉm cười, hạ giọng nói: "Thật ra, lúc mới tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn chưa sang thế giới bên kia, chỉ là đổi sang cơ thể khác, tôi cũng thường nghĩ làm sao để báo thù."

"Ồ?" Hạ Triệu Bách nhướng mày, tỏ ra thích thú: "Anh khiến em hận đến thế thật sao?"

"Đúng vậy." Tôi cúi đầu xuống, cân nhắc câu từ: "Vừa hận, vừa sợ. Khi nỗi căm hận trỗi dậy, tôi chỉ muốn bất chấp tất cả, chế ra quả mìn nổ banh công ty anh cho rồi, hoặc nấp ở nơi anh thường đi qua, nhân lúc anh sơ ý cầm dao đâm chết luôn. Nhưng suy cho cùng tôi chẳng phải người thích hợp làm mấy việc đó. So với căm hận, tôi nghĩ mình sợ anh nhiều hơn."

"Còn bây giờ?" Hắn dịu giọng hỏi, người chồm lên trước, hơi ấm của cơ thể lẫn hơi thở nóng bỏng phả vào mặt tôi.

"Bây giờ, tôi hết sợ anh rồi." Tôi ngẩng đầu, nở nụ cười tự trào: "Có lẽ, sau khi biết được những chuyện cũ, tôi không mấy hận anh nữa. Nhưng mà, tôi vẫn không cách nào ở cạnh anh."

Hạ Triệu Bách nhắm mắt, rồi lập tức mở ra, khàn giọng "Em lúc nào cũng tình nguyện lãng phí cơ hội cho những người kia, trước là Lâm Tuấn Thanh, sau là Trần Thành Hàm, em không bao giờ chọn anh..."

"Anh quả nhiên biết tình cảm tôi dành cho Lâm Tuấn Thanh trước kia." Tôi u uất thở dài, nói: "Tôi thích đứa trẻ đó suốt mười mấy năm, luôn chôn chặt tình cảm ấy sâu tận đáy lòng, yêu thương, cưng chiều, gần như dâng hết tất cả những gì có thể cho thằng bé. Nhưmg kết quả, anh cũng thấy rồi đó. Anh có biết cảm giác hiện giờ của tôi khi mỗi lần chạm mặt Tuấn Thanh là thế nào không?"

"Theo tính cách của em, chắc chắn sẽ tha thứ cho cậu ta." Hạ Triệu Bách bất đắc dĩ nói.

"Đúng, tôi tha thứ cho cậu ấy." Tôi khẽ nói: "Cậu ấy là đứa trẻ gần như do một tay tôi nuôi lớn, làm gì có cha mẹ nào không yêu thương con cái mình cơ chứ? Thế nhưng hôm đó, trông thấy cậu ấy khóc trước mặt, vì Lâm Thế Đông mà khóc, tôi cảm thấy kỳ quái lắm. Bỗng dưng cậu ấy biến thành một kẻ xa lạ, một kẻ xa lạ rất đỗi bình thường đối với tôi."

"Ý em là, bây giờ em nhìn tôi, cũng như nhìn một kẻ xa lạ chẳng liên quan gì đến yêu hận ư?" Hạ Triệu Bách nhìn tôi trân trận.

"Ý tôi là, chúng ta rồi sẽ trở thành kẻ xa lạ của nhau. Tôi nhàn nhạt nói: "Tuy tôi vĩnh viễn cũng không tán đồng những chuyện anh đã làm xưa kia, nhưng tôi không còn muốn quan tâm anh và bọn Lâm Tuấn Thanh đã cấu kết làm gì rồi." Mặt Hạ Triệu Bách trắng bệch, hắn lắc đầu, ánh mắt hung dữ và kiên quyết, nói: "Em đừng hòng, đừng hòng xem anh là kẻ xa lạ."

"Chuyện đó anh chẳng quản được đâu." Tôi lắc đầu nói: "Hạ Triệu Bách, anh quản chuyện trên trời dưới đất, anh quản được sinh tử của con người, quản được cõi lòng tôi biến đổi sao?"

"Thế Đông, em đúng là tàn nhẫn với anh." Hạ Triệu Bách bật cười, túm lấy tay tôi, đặt lên trái tim hắn, nghiến răng nói "Anh cũng làm bằng xương bằng thịt, chỗ này cũng biết đau em có biết không? Hả?"

Tôi ngẩn ra nhìn hắn, dường như có thể cảm nhận được con tim hắn đang rỉ máu, đau khổ, lo lắng, ưu buồn nhưng cũng sâu lắng. Tôi hít vào một hơi, trở tay nắm lấy tay hắn, đặt trên trái tim tôi, hét lên: "Anh hãy nghe đi, tôi dễ chịu lắm sao? Dù có hận đến mấy, tôi cũng không lợi dụng tình cảm của anh để tổn thương anh, giữa tôi và anh là không thể, anh hiểu chứ?"

Bàn tay hắn run lên kịch liệt, nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực tôi, rồi chầm chậm di chuyển lên trên, từng chút một, tới cần cổ, gương mặt, tựa như muốn dùng hơi ấm từ đầu tay để khắc ghi bóng dáng của tôi. Tôi nhắm mắt, mặc cho hắn vuốt ve, cuối cùng, tôi nghe tiếng hắn thở dài, dang tay ghì cả người tôi vào lòng, gương mặt vùi sâu nơi bả vai tôi, hít vào một hơi thật sâu. Mãi sau mới nghe giọng trầm thấp của hắn vang lên: "Đông, em không hiểu em đối với anh quan trọng biết chừng nào. Anh không thể để mất em."

Tim tôi run bần bật, tại sao tôi dùng lý lẽ, tình cảm nói hết nước hết cái suốt cả buổi trời, gã đàn ông này vẫn cố chấp đến vậy? Tôi lập tức vùng vẫy, hắn dùng sức đè tôi xuống, gắn giọng gầm lên: "Em yên lặng cho anh, yên lặng một chút nghe anh nói được không! Hả?"

Tôi giật bắn người, cơ thể không kìm được thả lỏng. Hắn hít thở sâu bên tai tôi, chốc sau, mới lấy lại bình tĩnh, noi: "Muốn anh từ bỏ, trừ phi... em và ai đó yêu nhau, cùng sống hạnh phúc, không còn chuyện gì của anh nữa. Nếu không, cần chỉ vẫn độc thân, anh sẽ không bao giờ buông em ra. "

"Để rồi sau đó miễn tôi có chút dấu hiệu yêu ai, anh cũng sẽ giở thủ đoạn như với Trần Thành Hàm ư?" Tôi mỉa mai nói: "Ai mà chẳng biết tổng giám đốc Hạ bây giờ chỉ cần giậm nhẹ chân, cổ phiếu của đất Hồng Kông này cũng sẽ lung lay theo? Một khi anh đã có ý phá hoại, điều kiện này căn bản không có khả năng thành hiện thực."

"Em cũng quá xem thường anh rồi đó." Hạ Triệu Bách lạnh băng nói: "Anh luôn cho người khác cơ hội lựa chọn, cũng như cậu ba Trần đó. Em nghĩ nếu em thực sự muốn cùng hắn ở bên nhau, điều cần vượt qua chỉ có mỗi ải này của anh thôi sao? Hắn sẽ luôn phải đối mặt với sự lựa chọn, thay vì để những lựa chọn ấy dần dần dồn ép em từng chút, chẳng thà anh bày ra trước mặt em luôn một lần, để em sớm nhìn rõ tình thế!"

"Tình thế?" Tôi bật cười, nói: "Đó chẳng qua là thứ do người có tiếng nói quyết định. Anh cứ khăng khăng muốn bám dai như đỉa đúng không? Được, vụ cá cược ban nãy còn tác dụng không?"

Cơ thể Hạ Triệu Bách chợt sượng cứng, hắn buông tôi ra, nói: "Em đồng ý cược rồi ư?"

"Tại sao lại không?" Tôi nghiến răng nói: "Tình huống xấu nhất cũng chẳng tệ hơn bây giờ."

"Vậy chi bằng ta tăng thêm vật đặt cược nhé," Hạ Triệu Bách chậm rãi nhếch môi cười: "Em thắng, anh rút lui, em thua, em theo anh."

"Hình như anh tự tin lắm nhỉ?" Tôi khẽ mỉm cười, nói: "Anh thậm chí còn không hiểu rõ cậu ba Trần là người như thế nào."

"Em sai rồi, để hiểu rõ một người không cần mất nhiều thời gian đâu." Hạ Triệu Bách cười rạng rỠ, nói: "Tin anh quá đi cục cưng, về gã đó, anh còn hiểu hơn cả em nữa kìa."

"Tôi sẽ không mang bản thân mình ra làm vật đặt cược " Tôi nhàn nhạt bảo: "Tôi thắng, anh rút lui, nếu thua, tôi cắt đứt quan hệ với cậu ba Trần."

"Giờ anh mới phát hiện, thật ra em rất có tố chất của một doanh nhân." Hạ Triệu Bách lắc đầu cười: "Không chịu thiệt thòi dù chỉ chút xíu."

"Bớt nói sàm đi, cược không?" Tôi nhướng mày nhìn hắn. Đôi mắt của Hạ Triệu Bách hơi nheo lại, nói: "Thêm một điều nữa, nếu thua, em không thể khước từ anh xuất hiện bên cạnh em, chăm sóc em."

"Được thôi, thế thì tôi cũng thêm điều kiện, nếu thắng, anh phải trao trả Lâm trạch cho tôi." Tôi nhìn thẳng vào hắn.

Hạ Triệu Bách ha hả cười vang, vỗ vỗ vai tôi, nói: "Được."

Mấy hôm sau, lại tiến hành vài cuộc kiểm tra sức khỏe của tôi, các chỉ số đều đạt mức tiêu chuẩn. Qua mấy lượt thảo luận, cuối cùng cũng bắt đầu trị liệu chính thức. Bà Bảy không yên lòng, mỗi ngày đều nhất quyết phải đến thăm tôi, để danh chính ngôn thuận, bèn dứt khoát nhận tôi làm con nuôi. Dáng vẻ của bà cụ lúc nào cũng như một bà hoàng, luôn khiến mẹ Giản nơm nớp rụt rè, vẻ lo âu thấp thỏm ấy có hơi giống dân thường khi diện kiến quý tộc. Bà len lén phàn nàn với tôi, hồi trẻ chưa từng bị mẹ chồng đày đọa qua, giờ gần về già, chẳng ngờ tôi lại rước về cho mẹ một bà mẹ chồng chua ngoa. Tôi bật cười, bảo mẹ Giản cứ yên tâm đi, bà Bảy chỉ là quen với cuộc sống lắm quy củ, thật ra cũng là một người rất thẳng tính chân tình. Còn về phía bà Bảy tôi lại xoay qua tấm tắc khen ngợi mẹ Giản, ca ngợi rằng bà đã yêu thương tôi thế nào, hy sinh nhiều ra sao, đến nỗi khiến bà cụ cảm động rưng rung. Ngày hôm sau gặp mặt, cả hai đều tỏ ra tôn trọng và khiêm nhường với nhau hơn hẳn.

Có bà Bảy phối hợp chăm sóc, mẹ Giản cũng nhẹ nhõm không ít, cuối cùng cũng tiếp tục công việc vốn phải tạm nghỉ do bệnh tình của tôi. Bà là người rất có nguyên tắc, thứ không phải của nhà mình thì dù có tốt đến mấy cũng không lấy, nên thường làu bàu nhắc nhở tôi phải trả món nọợ ân tình này cho Hạ Triệu Bách. Hơn nữa số tiền mười mấy triệu có được do bán xâu vòng cổ kia tôi không cho bà hay, chỉ nhờ bà Bảy dùng danh nghĩa của bà thanh toán trước những khoản chi phí dự tính được. Khoản tiền còn lại tôi đã lập xong thành công, có thể thuận lợi sống tiếp, tôi sẽ dùng nó vào việc của mình; nếu không có vận may ấy, thì tất cả đều để lại cho mẹ chúc, nếu phẫu thuật Giản, chí ít cũng đủ để mua ngôi nhà che mưa che nắng ở đất Hồng Kông, không cần phải lo lắng sống nay đây mai đó nữa.

Mọi ca phẫu thuật đều có rủi ro của nó, huống chi là việc cắt bỏ khối u nằm trong hộp sọ. Cái thứ mọc trong đầu tôi tuy không lớn lắm, nhưng lại ở thùy chẩm bán cầu trái*, nằm khá sâu bên trong, khi phẫu thuật dễ tổn hại đến thần kinh não, e sẽ để lại di chứng sau này. Lúc bác sĩ nói những lời ấy, Hạ Triệu Bách cũng có mặt, hắn chỉ lạnh lùng bảo rằng đứa trẻ nhà tôi dù thế nào cũng phải toàn vẹn và khỏe mạnh xuất viện, nên làm thế nào, các người tự mà cân nhắc lấy. Hắn là đại cổ đông của bệnh viện, có thể quyết định chén cơm của người khác chỉ bằng một câu nói, khiến sắc mặt họ lập tức tái mét. Tôi lườm hån một cái, vội lễ phép hỏi vậy phải làm sao thì tốt nhất, vị bác sĩ kia mới lấp ba lắp bắp nói dùng phương pháp xạ phẫu Gamma knife** là được, không cần phải mở hộp sọ. Hạ Triệu Bách, mẹ Giản và những người khác vừa nghe xong, sắc mặt liền nhẹ nhõm. Bà Bảy xoa xoa đầu tôi, cười nói: "Thế thì tốt quá, không cần làm tiểu hòa thượng rồi."
(*) Não người có bốn thùy, theo thứ tự từ trước ra sau là thùy trán, thùy đỉnh, thùy thái dương, thùy chẩm. Vị trí của thùy chẩm ở sau đầu, trên gáy một chút.

(**)Xạ phẫu Gamma knife là một phương pháp sử dụng 201 chùm tia Gamma phát ra từ nguồn Coban dưới sự hướng dẫn của hình ảnh học, lập trình của máy tính tập trung chính xác vào sang thương trong não và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cấu trúc mô lành xung quanh. Với độ chính xác cao, thường chỉ xạ một làn nên được gọi là xạ phẫu và được xem như phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, hiệu quả và an toàn cao.

Nhân lúc họ truy hỏi phương pháp Gamma knife tiến hành như thế nào và các điều cần lưu ý, tôi lặng lẽ xoay xe lăn ra ngoài. Một mặt của hành lang đối diện với núi, bầu trời trong vắt, xanh thăm thắm, một cơn gió thoảng qua cuốn theo vài chiếc lá rơi xuống đầu gối tôi. Thì ra trời đã vào thu, tôi hít sâu một hơi, bỗng nghe tiếng động sau lưng, chưa kịp xoay đầu một chiếc áo đã được khoác lên vai tôi, giọng Hạ Triệu Bách vang lên: "Bây giờ trời đã bắt đầu chuyển lạnh, sáng sớm và tối nhớ chú ý chút."

"Cảm ơn." Tôi không ngoảnh đầu lại.

"Tiểu Dật..." Hạ Triệu Bách đặt hai tay lên vai tôi, dường như thở phào, nói: "May mà vấn đề lần này không nghiêm trọng." Sự lo lắng toát ra từ giọng điệu của hắn quá đỗi chân thật, khiến tôi không thể không đáp: "Yên tâm đi, tôi sẽ không sao đâu."

"Em ấy..." Hạ Triệu Bách thở dài, vuốt ve bờ vai tôi, nói: "Rời mắt một chút cũng không được."

"Cho nên anh để hai tên vệ sĩ ở lại?" Tôi châm chọc: "Thật là cần mẫn quá đó, anh phải trả lương bao nhiêu mới mời được người như thế?"

"Anh để họ lại là vì an toàn của em." Hạ Triệu Bách đáp.

"Anh đã quên vụ cược của chúng ta sao?" Tôi nhàn nhạt nói: "Như thế không công bằng."

"Chẳng lẽ một gã đàn ông thực sự muốn gặp em lại e ngại trước vệ sĩ sao?" Giọng của Hạ Triệu Bách vụt rơi xuống âm độ. Câu nói của hắn quá đỗi khó nghe, cả hai chúng tôi nhất thời im bặt. Chốc sau, hắn bèn dịu giọng nói: "Anh xin lỗi. Đúng rồi, gần đây hiếm khi thấy anh chàng kia nhỉ?"

Tôi cau mày, kể từ cái hôm hối hả rời đi đến nay, Trần Thành Hàm chỉ gọi điện cho tôi, mỗi lần đều vội vàng nói dăm ba câu liền cúp máy, y như một tên trộm lén la lén lút. Anh ta không giải thích tại sao không đến gặp tôi, chỉ ậm ờ bảo nhà có chút chuyện, nói tôi hãy tin anh ta, chờ anh ta là được. Tôi không cần đoán cũng biết thừa, ắt hẳn anh ta đang bị gia đình quản thúc chặt chẽ, chẳng thoát thân nổi rồi. Chuyện ấy tôi không hề trách anh ta, cũng từng xuất thân từ thế gia vọng tộc, sao tôi lại không hiểu tình cảnh thân bất do kỷ đó cơ chứ? Tôi bình tĩnh đáp: "Anh ta bận việc gì, anh còn cần phải hỏi tôi sao?"

"Xem ra em sắp thua đến nơi rồi." Hạ Triệu Bách khẽ cui "Anh đã nói rồi, hắn là người thế nào, anh hiểu rõ hơn em nhiều"

Tôi giơ tay ra, nói: "Đưa điện thoại cho tôi."

"Em tính làm gì?" Hạ Triệu Bách vừa hỏi, vừa rút điển thoại trong túi ra đưa tôi.

Tôi nhấn số của Trần Thành Hàm, chốc sau điện thoại kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ôn hòa nhưng pha lẫn mệt mỏi: "Alô, xin hỏi ai đó?"

"Simon, là tôi." Tôi cất lời: "Tôi chỉ muốn báo anh biết rằng, tôi không cần làm phẫu thuật nữa, đổi sang xạ phẫu Gamma knife rồi."

"Thật sao?" Anh ta chợt cao giọng, thể hiện niềm mừng rỡ đầy chân thành: "Tốt quá, Giản Giản, thực sự tốt quá."

"Tiếc rằng anh không thể đến gặp tôi, nếu không chúng ta có thể cùng chúc mừng rồi." Tôi mặc kệ gương mặt tái đi vì giận của Hạ Triệu Bách ở bên cạnh, mỉm cười nói.

"Em mời anh ư? Trời ơi, anh, anh mừng đến chết mất thôi. Cục cưng, chờ anh thêm hai ngày nữa, chỉ cần hai ngày nữa thôi, được không? Cảm tạ Thượng Đế, Giản Giản, em đừng lo lắng, anh sẽ mau chóng về bên cạnh em."

"Không sao, anh cứ lo việc của mình, tôi chỉ muốn thông báo một tiếng thôi." Tôi liếc mắt nhìn Hạ Triệu Bách đang lồng lộn nổi cơn tam bành, bình thản nói: "Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Tôi cúp máy, Hạ Triệu Bách giật phắt điện thoại, hằn học bảo: "Giao hẹn của chúng ta không bao gồm em chủ động cảm dỗ hắn!"

"Thế kia mà là cám dỗ ư?" Tôi mỉm cười nói: "Hạ tiên sinh, dù chỉ là bạn bè thông thường, về tình về lý, tôi cũng nên báo cho người ta một tiếng, huống chi tôi và cậu ba Trần là bạn bè thân thiết của nhau. Cú điện thoại này không phạm quy."

"Thật ư?" Hạ Triệu Bách cười nhạt bảo: "Cú điện thoại kiểu đó không phạm quy, thế thì để anh gọi thêm vài cú khác, cũng không xem là phạm quy đâu nhỉ?"

Hắn cầm di động lên, nhấn số, lạnh lùng nói ngay trước mặt tôi: "Alô? Là tôi, Hạ Triệu Bách, đúng, hãy nhanh chóng làm xong bản dự thảo kế hoạch thu mua khách sạn đó, trong vòng hai ngày họp thảo luận..."

"Hạ Triệu Bách!" Tôi bất chấp, bổ nhào lên trước giật lấy di động trong tay hắn, lập tức nhấn tắt máy, hét vào mặt hắn: "Anh đừng có quá đáng!"

Bất thình lình hắn vòng tay ôm ghì thắt lưng tôi, lạnh lùng nói: "Bây giờ người quá đáng là em đó. Anh nói em biết, nếu hắn thực sự dám ở bên em, anh sẽ chẳng đưa ra vấn đề quyền thừa kế cho hắn chọn đâu, mà bắt hắn phải chọn có muốn sống cuộc đời bần cùng mạt rệp không kìa!"

Tôi nửa lo lắng nửa tức tối, siết chặt cổ áo hắn. Khóe môi hắn nhếch cười, tay giữ chặt sau ót tôi, cúi xuống hôn tôi đắm đuối. Sau khi ngang ngược giày vò đôi môi tôi thật lâu, nhìn tôi thở hổn hển mềm nhũn giữa vòng tay mình, hắn mỉm cười hài lòng, nói: "Ván cược tiếp tục, cả hai chúng ta, tốt nhất đừng ai phạm quy."

________________________### HẾT CHƯƠNG 16

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip