Chương 8
Vừa mới xuất viện , ở nhà nghỉ ngơi chưa được một ngày thì tôi lại nhận được điện thoại của Hạ Triệu Bách .
Lần này hắn đã ở sân bay , xung quanh ồn ào , dường như xen lẫn tiếng nói bằng các ngôn ngữ khác nhau , giọng của hắn trầm thấp mạnh mẽ , vẫn rành rọt và nổi bật . Tinh thần tôi cứ ở đâu đâu , tay run rẩy cầm điện thoại nghe xong cuộc gọi , ép bản thân tập trung thì mới hiểu , ra Hạ Triệu Bách bảo , máy bay đã hạ cánh , hắn hiện đang ở sân bay , sẽ mau chóng trở về , sau khi về đến nơi sẽ tới tìm tôi và tặng món quà khiến tôi vui mừng .
Gã đàn ông ấy đang trên đường về , nhưng tôi hiểu rõ , bản thân chẳng hề thích thú món quà ấy , chẳng hề muốn gặp hắn chút nào .
Tôi bình thản cúp máy , đứng dậy ra khỏi nhà . Sao cũng được , tôi không cách nào gặp mặt Hạ Triệu Bách lúc này , cần tìm một nơi để bình tĩnh suy ngẫm .
Ngẫm xem , tôi là ai . Ngẫm xem , Hạ Triệu Bách là ai . Hoặc ngẫm xem , Lâm Thế Đông là ai .
Bầu trời xám xịt , những ngày hè oi ả trời thường đổ mưa rào , có lẽ hôm nay cũng không ngoại lệ , nhưng thế thì sao nào ? Tôi thẫn thờ đi trên phố , tâm trí trống rỗng , mắt đờ đẫn ngắm nhìn xe cộ qua lại cùng dòng người ngược xuôi , ngắm nhìn những tòa cao ốc nằm bên con đường nhỏ hẹp mà tôi đã quen thuộc từ thuở bé . Thành phố đông đúc này tựa như một cỗ máy được thiết kế hoàn hảo , luôn hoạt động và tiến lên trước không ngơi nghỉ . Bao nam thanh nữ tú sống trong đó , ai nấy áo quần bảnh bao , tràn trề sức sống , không ngừng cung cấp nhiên liệu lẫn dầu bôi trơn cho cỗ máy khổng lồ này bằng dục vọng và dã tâm . Mỗi người đều có mục tiêu rõ ràng của bản thân , đó là lời định nghĩa về sức sống mà tôi ưa thích . Chỉ là , trong khoảnh khắc này , lần đầu tôi chợt nhận ra , tôi và những người ở đây quá khác biệt , họ tràn đầy sức sống là chuyện của họ , còn tôi , thứ mà tôi nắm trong tay , có lẽ cũng chỉ là chút hơi tàn của tấm thân gầy yếu này .
Nhưng chút sức lực này , chính là thứ duy nhất hiện nay , thực sự nằm trong quyền chi phối của tôi .
Tôi theo dòng người lên tàu điện ngầm , tưởng tượng bản thân như một con cá nhỏ trôi theo dòng nước , lẫn giữa đoàn người đông nghịt mà lâu rồi mình mới thấy lại . Tim tôi dần đập dồn , cơn choáng váng quen thuộc lần nữa ập đến , tựa như trong khoảnh khắc này , tôi có thể buông bỏ , buông bỏ gánh nặng tâm lý vẫn dai dẳng đeo bám tội . Đến khi hoàn hồn tôi đã thấy mình đứng trước tòa cao ốc quen thuộc , dưới chân là nền cẩm thạch sáng bóng có thể soi tỏ mặt người , mấy chục tầng lầu bằng kính cao chót vót , đến nỗi nếu ngửa lên nhìn cũng đi treo cổ . Chợt tôi nhận ra , nơi này vốn là tổng công ty của Lâm thị , sau khi Lâm Thế Đông qua đời , Lâm thị tan rã , tòa cao ốc , này cũng đã đổi chủ . Tôi ngẩng đầu nhìn bảng hiệu - cao ốc thương mại XX . Quả nhiên , nơi này cũng như Lâm thị , đã bị chia năm xẻ bảy , mỗi tầng đều đã cho nhiều công ty thuê làm văn phòng.
Bỗng tôi thấy mệt mỏi rã rời , bèn rẽ vào bên kia của tòa nhà . Tôi nhớ chỗ ấy có quán Starbucks vẫn mở cửa như thường . Một quán cà phê trong chuỗi chi nhánh , nào ngờ lại đứng vững hơn một công ty lớn , mặc cho vật đổi sao dời . Tôi cười , mua một tách mocha , ngồi trong quán chậm rãi uống từng ngụm . Hương vị thơm nồng , cũng khá ngon . Tôi chợt không hiểu , năm xưa tại sao mình lại cứ khăng khăng rằng , chất lượng của những thứ do mấy chuỗi cửa hàng này bán đều không tốt ?
Cũng như , năm xưa tại sao tôi cứ một mực cho rằng Lâm Tuấn Thanh là tình yêu một đời của tôi , trở thành chủ dòng họ Lâm , là chuyện duy nhất tôi có thể làm ; cưới vợ sinh con , là trách nhiệm tôi buộc phải thực hiện cho gia tộc .
Tất cả thứ đó , trong chiều hôm nay , giữa hương thơm ngào ngạt của tách cà phê , bỗng chốc trở nên mơ hồ , nhạt nhòa . Hai màu trắng đen , chỉ có đúng và sai của năm xưa đã mập mờ xa xăm , đã không còn quan trọng , đã là chuyện khôi hài vô cùng .
Không biết đã ngồi bao lâu , những vướng mắc trong lòng tôi vẫn chưa tháo được , nhưng tâm trạng đã dần bình lặng " lại . Bống bên ngoài vang lên tiếng sấm rền khiến ai nấy đều giật nảy mình . Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài , trên phố , đám đông hối hả chạy trốn cơn mưa kéo đến đột ngột . Trong phút chốc , năm sáu lượt người đổ dồn vào quán cà phê , có những bậc tinh anh áo vest thẳng thớm , có cả những cô gái kiều diễm thướt tha . Tôi không chú ý đến gương mặt của họ , chỉ cầm tách cà phê , tựa như thưởng thức một buổi hòa nhạc , yên lặng chìm đắm trong tiếng mưa rơi sấm rền .
Bỗng dưng , tiếng động ở phía bên kia bàn làm tôi chú ý , tôi ngẩng đầu nhìn lên , liền thấy hai cô gái xinh đẹp trang điểm tinh tế , ăn mặc thời trang , có lẽ là nhân viên của công ty nào đó gần đây . Hai cô gái thấy tôi nhìn họ , bèn khẽ gật đầu , một người trong đó dùng tiếng Quảng Đông có hơi chuẩn quá mức hỏi : " Hết bàn rồi , chúng tôi ngồi đây , cậu không phiền chứ ? " .
Tôi không muốn mở miệng , chỉ gật đầu , đưa tay ra làm cử chỉ mời .
Cả hai ngồi xuống , bắt đầu tán gẫu với nhau bằng tiếng Anh lưu loát . Quả nhiên tôi không nghe nhầm , tiếng Quảng của cô gái kia được học mà thành , nói chuẩn nhưng không đúng " chất " . Có lẽ tiếng Anh đang dùng kia mới là ngôn ngữ sở trường của cô ấy .
Con gái dẫu có ăn vận đoan trang nghiêm túc thế nào , vẫn không sao che lấp được nét hoạt bát sôi nổi của tuổi trẻ . Tôi khẽ mỉm cười , vờ như không nghe hiểu , tiếp tục ngẩn người nhìn những hạt mưa nghiêng nghiêng rơi ngoài cửa kính . Bông nhiên , tôi nghe cô gái ở đối diện kêu lên : " Trời , người đó không phải là Sabrina sao ? "
Cô kia liền phì cười , hả hê bảo : " Ha ha , hiếm khi trông hay bộ dạng ướt như chuột lột của cô ta , hôm nay chúng ta đúng là có phúc . "
" Còn ở đó cười , mau cúi đầu xuống , lỡ Sabrina trông thấy chúng ta bắt gặp bộ dạng thảm hại này , ai biết được Cô ta có mượm việc Công trả thù riêng hay không . "
Tôi chầm chậm chuyển ánh nhìn , liền trông thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng ở cửa tiệm , đường nét gương mặt sáng sủa cương nghị , chiếc cằm ngẩng cao , dẫu trên người ướt đẫm , nước mưa nhỏ tong tong , nhưng vẫn toát ra khí chất mạnh mẽ , chẳng mảy may bận lòng . Tôi khẽ mỉm cười , Cô gái này , từ lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ xưa kia , đã là một người không chịu khuất phục , luôn luôn dẫn đầu , sự quật cường và cương nghị chảy trong huyết mạch , đầy sức mạnh và dũng khí . Cô gái này , từng là người phụ nữ mà tôi thích nhất , cũng là người con gái duy nhất tôi đã thề sẽ đối tốt mãi cho đến đầu bạc răng long .
Ngay khoảnh khắc tôi lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cô ấy , tôi thực sự đã nghĩ , nếu như tôi không phải gay , nếu tôi là một người đàn ông có thể thực sự yêu cô ấy , thì tốt biết bao .
Cô gái đó , chính là vị hôn thê của tôi ở kiếp trước , Trương Vân Tế , tên tiếng anh là Sabrina .
Cô ấy xinh đẹp biết bao , những đường cong cơ thể quyến rũ lộ rõ dưới lớp áo ướt sũng vì mưa đã sớm thu hút ánh mắt của bao nhiêu gã đàn ông . Chốc sau , có một anh chàng khối ngôi ăn vận bảnh bao đến gần , ân cần đưa cho cô một bịch khăn giấy . Tôi trông thấy ánh mắt anh ta lưu luyến trên vòng một , hai , ba của Sabrina , bất giác lắc đầu . Tuy ánh mắt đó dung tục , nhưng trông từ xa vẫn thấy anh ta đối đáp với Sabrina khá là lịch thiệp , Sabrina cũng mỉm cười đáp lời , hình như là đang nói cảm ơn . Sau đó anh ta rời đi , mua một tách cà phê nóng hổi mang đến , Sabrina cười nhận lấy , hai người đứng ngay cửa ngắm mưa , dường như trò chuyện rất vui vẻ .
Hai cô gái ngồi trước mặt tôi , hiển nhiên cũng chú ý đến ảnh đó , một người nói : " Quả nhiên là người đẹp , cậu xem , chưa gì đã có ong bướm bu vào rồi . "
" Xì , " cô kia khinh bỉ đáp : " Tự nhiên tỏ ra ân cần , không gian trá thì cũng là phường trộm cắp . "
" Nhưng trông lãng mạn thật đấy , anh ta còn mua cà phê cho Sabrina kìa , chu đáo gớm . "
" Đợi đến khi anh ta biết Sabrina cay nghiệt cỡ nào , ắt sẽ tự động rút lui thôi . "
" Haiz , mình nghe người ta nói , Sabrina khắc chết hôn phu của cô ta , có đúng không vậy ? "
" Đâu chỉ khắc phu , " cô kia hào hứng tiếp lời : " Mình nghe nói , cái mệnh sao chổi của cô ta mới là lợi hại , hôn phu của cô ta vốn gia cảnh rất tốt , nghe đồn tính tình cũng dịu dàng , lại bởi vì đính hôn với Sabrina mà cả công ty to thế kia liền phá sản trong một đêm , bản thân anh ta cũng gặp tai nạn , chết ngay tại chỗ . Cậu xem , ả đàn bà này đáng sợ biết chừng nào . "
Đúng là nói quàng nói xiên , tôi ngạc nhiên trợn trùng mắt , ngay lúc ấy , bỗng ngoài cửa có tiếng huyên náo xen lẫn tiếng kêu hốt hoảng của đàn ông . Tức thì , giọng của Sabrina lanh lảnh cất lên : " Đồ đê tiện , dám khiếm nhã bà đấy ư , đi chết đi." Tôi vội đứng bật dậy , thấy Sabrina ném phăng ly cà phê đang cầm dở trên tay, co chân lên , tung ra một cú đá xoáy đẹp mắt kèm theo tiếng vải rách , anh chàng kia rống lên thảm thiết , " ngã phịch xuống đất . Mọi người trong quán đều bị kinh động, quay qua nhìn liền thấy cô gái vốn trang nhã xinh đẹp tựa nữ thần bỗng chốc hóa thành khủng long , ai nấy mắt tròn mắt dẹt, há hốc mồm . Duy có tôi là bật cười khanh khách , tên đó qua là ăn gan hùm mật gấu , ngay đến sư tử Hà Đông Sabrina nó cũng dám động vào , nên biết rằng từ nhỏ cô ấy đã theo học Taekwondo , đàn ông bình thường sao là đối thủ được ?
Sabrina ngược lại vẫn bình thản , cao ngạo lướt mắt quan sát một lượt mọi người trong quán , rồi cúi đầu liếc chiếc váy của mình , khẽ cau mày . Cú đá xoáy ban nãy gãy gọn lưu loát , nhưng cũng xé toạc chiếc váy trên người cô thành một đường dài , để lộ đôi chân ngọc ngà thon thả bên trong . Tôi thở dài , may mà mình mới khỏi bệnh , tuy trời nắng nóng nhưng vẫn mang thêm một chiếc áo khi ra ngoài . Tôi cầm lấy áo khoác , đến gần cô ấy , Sabrina nhướng mày , khinh khỉnh nói : " Sao ? Nít ranh mà cũng muốn trêu ghẹo bà chị này hả ? Về nhà uống sữa đi . "
Tôi bật cười , thiệt tình , dù sao cũng đã là quản lý cao cấp của một công ty , lời lẽ sao vẫn sặc mùi ngang ngạnh như trước kia thế này ? Tôi đưa áo khoác qua , vẻ mặt hòa nhã nói : " Cho chị . "
" Làm gì ? "
" Cột ở ngang eo ấy . " Tôi mỉm cười nói : " Dù chị không bận tâm ánh nhìn của người khác , nhưng chẳng lẽ không sợ thu hút bọn yêu râu xanh đến lần nữa à ? "
Cô ấy đưa mắt quan sát tôi một cách hồ nghi . Tôi bổ sung nói : " Chị à , em vẫn còn nhỏ , không có âm mưu gì đâu , chiếc áo cũng sạch sẽ , chị không cần nghi ngờ."
Sabrina nheo mắt nhìn tôi , đầy vẻ dò xét , lát sau mới tay ngần ngừ nhận lấy chiếc áo , cột ngang thắt lưng , che khuất đôi chân xinh đẹp kia . Tôi gật đầu cười , nói : " Thế em đi nhé."
Cô ấy ngẩn người , gọi giật tôi : " Này , chỉ vậy rồi đi ư ? "
Tôi ngoảnh đầu mỉm cười : " Chị muốn cảm ơn em à?"
Cô ấy bực bội lấy ví tiền từ trong túi xách ra , nói : " Chiếc áo bao nhiêu tiền , tôi trả lại cho cậu . "
" Chỉ là đồ ở chợ đêm , không đáng giá , không cần đâu . " Tôi đáp .
" Không được ! " Cô ấy chợt cao giọng : " Tôi không vô duyên vô cớ nhận ân huệ của người khác , nói , bao nhiêu tiền . "
Tôi cười trừ , cqô bé xưa kia cứ luôn bám rịt lấy tôi nhõng nhẽo tự bao giờ đã trở nên rạch ròi như thế này ? Tôi không trả lời , Sabrina bèn tự động mở ví , rút ra từ một ngàn đồng , dúi vào tay tôi , nói : " Đợi cậu trả lời chắc đến sáng mai luôn . Nè , cầm lấy . "
Tôi hơi ngạc nhiên , nói : " Thực sự không cần đâu , vả lại nó cũng chẳng đáng giá đến thế . "
" Cứ cầm lấy . " Vẻ mặt cô ấy có phần dịu xuống .
Đương lúc chúng tôi giằng co nhau , bỗng hai cảnh sát tuần tra từ ngoài cửa bước vào , ánh mắt Sabrina liền long lên , trừng trừng nhìn nhân viên phục vụ kia , mắng : " Ai bảo cậu báo cảnh sát hả ? "
Cậu phục vụ có hơi sợ hãi , ấp a ấp úng nói : " Trong , trong quán xảy ra chuyện , đương nhiên phải báo cảnh sát . . . "
Đáng ghét . " Sabrina mắng một câu , nhìn hai viên cảnh sát kia tiến đến gần với vẻ mặt đầy khó chịu . Cảnh sát hỏi chuyện , ắt là rườm rà phiền phức , tự dưng tôi trở thành nhân chứng mục kích Sabrina bị tên kia khiếm nhã trước nên mới ra tay đánh người . Cứ thế náo loạn cả buổi trời , tôi còn được thông | báo phải đến đồn cảnh sát khai khẩu cung lập hồ sơ . Tôi và Sabrina đều chẳng đặng đừng , đành cùng gã đàn ông xui xẻo kia lên xe cảnh sát , cuối cùng cũng lấy xong lời khai , Sabrina đồng ý bồi thường một phần tiền thuốc men , chuyện này mới hạ màn . Cô bỗng thở dài thườn thượt : " Rồi , thế là tiêu cả ngày trời . Cậu nhớ đó , sau này đừng có làm cảnh sát , lãng phí tiền thuế dân nộp , biết chưa ? "
Tôi cười , nói : " Em biết rồi . "
Cô ấy bèn mỉm cười hài lòng , cùng tôi đi ra cổng , nói : " Vậy tạm biệt nhé , hôm nay cảm ơn cậu lắm . "
Tôi hỏi đùa : " Chị còn có lời khen tặng nào trước khi từ biệt không ? "
" Có chứ . " Cô ấy nhũn nhặn trả lời : " Ranh con , đừng có học thói lịch thiện phong độ gì đó , tùy tiện đối xử tốt với con gái , rõ chưa hả ? "
Tôi cau mày nghi hoặc , cô ấy bèn bật cười : " Không hiểu chứ gì ? " .
" Em không hiểu . " Tôi thành thực đáp .
" Không hiểu thì đừng có hiểu làm gì . " Cô ấy cười bảo : " Dù sao trông cậu cũng không được thông minh cho lắm . "
" Em có cần nói cảm ơn không ? " Tôi trợn mắt nhìn cô ấy .
" Không cần khách sáo . " Cô ấy lại bật cười to .
Tôi có chút lưu luyến không muốn từ biệt Cô ấy , ngay lúc đó bỗng nghe tiếng phanh xe cái két , một chiếc xe đắt tiền màu đen quen mắt thắng lại trước mặt chúng tôi . Tôi chưa kịp có phản ứng gì , cửa xe đã mau chóng bật mở , một người đàn ông to cao liền bước ra , chính là A Bưu . Tôi ngạc nhiên hỏi : " A Bưu , sao anh lại ở đây ? "
A Bưu nhìn tôi với vẻ mặt đầy cảm thông , không nói câu nào , vừa lúc ấy , giọng nói lạnh như băng của Hạ Triệu Bách vang lên : " Em biết hỏi cậu ta tại sao ở đây , sao không tự hỏi bản thân tại sao ở đây ? "
Tôi giật thót , tức thì trông thấy Hạ Triệu Bách từ trong xe bước xuống , vẻ mặt giận dữ . Vừa thấy tôi , tia lạnh lẽo trong mắt chợt tan biến , nhưng ngay khoảnh khắc bắt gặp Sabrina đang đứng bên cạnh tôi , nó lại càng trở nên lạnh buốt . Bỗng nhiên , hắn đưa tay kéo giật tôi lại , chân tôi loạng choạng ngã nhào vào lòng hắn . Toàn thân Hạ Triệu Bách tỏa ra khí thế đáng sợ và lạnh như băng , kiểm tra từ đầu tới chân tôi một lượt , xác thực tôi không bị thương mới mở miệng nạt nộ : " Chạy tới đây làm gì ? Không phải đã bảo em hôm nay anh về sao ? "
Tôi không muốn đấu khẩu với hắn , môi mím chặt , đầu ngoảnh sang hướng khác . Hắn giằng co với tôi một hồi , cuối cùng bất đắc dĩ dịu giọng xuống , khẽ hỏi : " Sao thế ? Em mới vừa xuất viện , cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn , cứ thế bỏ ra ngoài , gọi điện cũng không bắt máy , em có biết anh lo lắng lắm không ? "
Tôi cúi gằm mặt , ngẫm nghĩ , rồi vẫn mở miệng giải thích : Tôi ra ngoài đi dạo , trông thấy tên yêu râu xanh có hành động khiếm nhã với chị đây , chị ấy dạy cho gã kia một bài học , có người báo cảnh sát , tôi qua đây giúp chị ấy làm chúng . " Gương mặt đanh lại của Hạ Triệu Bách cuối cùng cũng ra chút ý cười , gật đầu bảo : " Được rồi , lần sau đó đi đâu nhớ phải báo trước , được không ? "
"Không cần đâu . " Tôi ngắt lời hắn không chút khách khí , nói : " Chúng ta chưa thân thiết đến mức đó . "
" Em . . . " Hạ Triệu Bách tức tối , mặt như muốn biến sắc tôi vẫn còn hơi sợ hắn , không nên được thụt lùi một bước Hạ Triệu Bách nhìn tôi trân trần , thở dài , xoa xoa đầu tôi , mệt : nói : " Từ nay về sau đừng nói những lời như vậy , anh ngồi máy bay lầu thế kia , vừa đáp xuống sân bay liền tức tốc đến tìm em . Cơm trưa và tối đều chưa kịp ăn miếng nào , mệt mỏi rã rời . Em đừng chọc giận anh lúc này , được không ? "
Hiếm khi hắn lại tỏ ra nhún nhường , tôi cũng không tiện nói gì thêm . Hạ Triệu Bách thấy tôi im lặng , khẽ mỉm cười , hỏi : " Vậy giờ em có thể cùng anh đi ăn chút gì không ? "
Tôi thoáng ngập ngừng , Hạ Triệu Bách đã cầm tay tôi dẫn vào trong xe . Tôi vùng ra , nói : " Tôi vẫn còn chưa chào từ biệt vị tiểu thư kia . "
Lúc này Hạ Triệu Bách như mới sực nhớ ra sự tồn tại của Sabrina , khẽ nghiêng đầu , điệu bộ cao ngạo nói : " Trường tiểu thư , nói tạm biệt đi . "
" Tạm . . . tạm biệt . "
Tôi lấy làm kỳ quái , một người không sợ trời không sợ đất như Sabrina , tại sao giọng nói lại có hơi run rẩy ? Tôi vội ngoảnh đầu qua , liền thấy sắc mặt cô ấy trắng bệch , pha lẫn nội khiếp sợ và đau khổ cực độ .
Lòng tôi đường ngập tràn thắc mắc , bỗng một cánh tay siết chặt thắt lưng tôi , Hạ Triệu Bách đã ôm eo tôi dẫn vào trong xe . Xe tức thì lao vút đi , tôi ngoảnh đầu ra sau , Sabrina và đứng đó , bóng cô tựa chiếc lá khô run rẩy giữa làn gió lạnh .
Xe lao vùn vụt , suốt đoạn đường cả hai đều im lặng , Hạ Triệu Bách mấy lần định kéo tay tôi , đều bị tội vùng ra .
Hắn hết cách , đành bất lực tựa lưng vào ghế thở dài , suốt buổi trời không nói tiếng nào . Tôi hơi nghiêng đầu , thấy hắn Pháp hờ mắt , trên mặt đầy vẻ mệt mỏi . Hắn bảo vừa xuống máy bay liền vội đến tìm tôi , không kịp nghỉ ngơi , có lẽ là thật .
Nhưng thế thì sao nào ? Tôi hoàn toàn không yêu cầu hắn đến tìm tôi , tôi cũng chẳng có nghĩa vụ phải luôn hộ tống bên cạnh hắn , tôi thậm chí còn không muốn trông thấy hắn nữa là .
Nghĩ đến đây , tôi sực nhận ra tình trạng quái dị hiện tại , tự bao giờ , mà Hạ Triệu Bách trở nên quan tâm tôi đến thế ? Tự bao giờ , chúng tôi lại thân thiết nhường này , đến mức Hạ Triệu Bách vừa đi công tác về , người muốn gặp đầu tiên là tôi ? Bởi vì không gặp được tôi , nên lệnh cho mọi người dốc sức tìm kiếm . Ngay khoảnh khắc tìm thấy tôi , dáng vẻ tức tối , hốt hoảng và yêu thương của hắn , trông đều không giống như giả vờ . Giọng điệu quát tháo kia của hắn , cứ y như . . . y như tôi là vật sở hữu của hắn vậy .
Tôi nghe sống lưng mình lạnh toát , một cảm giác chưa bao giờ có chợt dâng lên trong lòng , Hạ Triệu Bách rốt cuộc xem tôi là gì ? Những hành động mang vẻ bảo vệ , chi phối một cách độc đoán , lẫn sự quan tâm và yêu thương lạ lùng mà hắn dành cho tôi , đều là vì cái gì ?
Đáp án hiện rõ ngay trước mắt , nhưng tôi không muốn mở ra xem . Cái cảm giác ấy thực sự quá đỗi khó chịu , hơi thở tôi trở nên nặng nhọc , mắt trùng trùng nhìn gương mặt rắn rỏi của Hạ Triệu Bách , nắm tay siết chặt . Nếu giây phút này có con dao trong tay , tôi sẽ chẳng do dự đâm thẳng vào người hắn ngay . Dẫu bên ngoài khoác thân xác của cậu thiếu niên mười bày tuổi , nhưng trong xương tủy , tôi vẫn là Lâm Thế Đông , vẫn
có ngạo khí của người nhà họ Lâm , dù có bạc nhược vô dụng đến mức nào , cũng không thể để người khác làm nhục như thế.
Chẳng lẽ hắn thực sự nghĩ rằng , cả trái đất này đều xoay quanh một mình Hạ Triệu Bách hắn sao ? Ai đã cho hắn cái nhận thức hoang đường ấy , ngỡ rằng bản thân muốn làm gì thì làm , mặc sức thao túng vận mệnh của người khác chứ ?
Tôi lạnh lùng cất tiếng : " Dừng xe . "
Hạ Triệu Bách mở bằng mắt , ánh mắt thốt nhiên trở nên sắc nhọn như lưỡi dao , nhưng giây phút này , tôi không hề cảm thấy sợ hãi . Quan hệ giữa tôi và hắn càng lúc càng quái dị và hoang đường , phải ra sức ngăn chặn hơn nữa . Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn , bình tĩnh nói : " Hạ tiên sinh , tôi ra ngoài cả ngày rồi , đã đến lúc phải về , phiền anh dừng xe lại . "
Hạ Triệu Bách đau đáu nhìn tôi không chớp mắt , trong mắt thoáng qua nét tổn thương và chịu đựng . Tôi ngoảnh đầu đi , hờ hững bảo : " Tôi mệt lắm rồi , không muốn ăn cơm cùng anh , có thể về thẳng nhà không ? "
Hạ Triệu Bách im lặng hồi lâu , ngay khi tôi ngỡ hắn sẽ bùng nổ và cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận cơn giận dữ của hắn , hắn bỗng mở miệng , trầm tĩnh nói : " Quay về Hoa Phú Thôn . "
Bác tài đáp vâng , tức thì tìm giao lộ quay đầu xe lại . T thoáng ngạc nhiên nhìn hắn , chỉ thấy hắn đưa tay day day at đường , tựa hồ mệt mỏi rã rời , miệng thở dài , trầm giọng bảo " Hôm nay anh có hơi nóng nảy , khiến em sợ rồi à ? "
" Không có . . . " Tôi ngập ngừng đáp .
Hắn buông tay xuống , đưa mắt nhìn tôi lần nữa , ánh một đã trở nên ôn hòa , khóe miệng khẽ cong lên cười , nói : "Hôm nay em thực sự đã dọa anh sợ khiếp vía rồi đó . Chỗ này , hắn vào vị trí con tim : " Dù là vụ làm ăn hàng trăm triệu , cũng thì điên cuồng đập loạn . "
Tôi cúi đầu xuống , trong lòng hờ hững . Hạ Triệu Bách da tay ra nắm lấy tay tôi , bàn tay hắn nóng ấm như ngọn lửa , ôn tồn bảo : " Anh mãi không nên được suy nghĩ , em vừa mới xuất viện , nếu chẳng may ngất xỉu giữa đường thì sao ? Ngoại hình em thế này , lỡ gặp phải kẻ có mưu đồ xấu xa thì biết làm thế nào ? Trên người có mang theo tiền không ? Khắp nơi mở điều hòa ào ào , thoắt nóng thoắt lạnh , nếu em lại ngã bệnh . . . " Hắn cười khổ , hỏi : " Rất nhạt nhẽo đúng không ? Anh cũng không ngờ , có một ngày Hạ Triệu Bách anh lại nhọc lòng lo lắng như một bậc phụ huynh thế này . "
Tôi ngẩng đầu lên , nói : " Anh quan tâm quá mức rồi."
Có lẽ hắn không ngờ tôi lại thẳng thừng đến thế , không khỏi thoáng sững sờ , hỏi : " Em không vui ư ? "
" Đúng . " Tôi nói thẳng : " Hạ tiên sinh như vậy khiến tôi rất bối rối . "
Đôi mắt Hạ Triệu Bách khẽ nheo lại , miệng nhoẻn cười , vỗ vỗ vào mu tay tôi , nói với vẻ chân thành : " Tiểu Dật , anh và em rất hợp ý nhau . Nếu Lâm Thế Đông đã chọn kết bạn vong niên với em , anh cũng muốn cùng em trở thành bạn vọng niên . Anh muốn đối xử tốt với em , nhưng có lẽ cách làm của anh hơi gượng ép . Em không thể yêu cầu anh đối xử với em như dì Giản được , đúng không ? Bất luận thế nào , anh cũng muốn trông thấy em lớn lên , chăm sóc em , giúp em giải quyết một số vấn đề em không giải quyết được . Suỵt , đừng vội từ chối anh." Tôi định cất lời thì bị hắn cắt ngang , hắn nói tiếp : " Em sẽ phát hiện có anh làm bạn , cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều."
Tôi cau mày , hỏi : " Lời lẽ anh nghe cảm động lắm , nhưng Hạ tiên sinh , tôi không phải một đứa trẻ ngây thơ ngờ nghe anh cũng chẳng phải một người tốt thích làm việc thiện , nói thẳng ra đi , anh muốn gì ? "
Hắn bật cười , nét giảo hoạt hiện rõ trong mắt , thốt ra câu hỏi ẩn ý : " Em cảm thấy , em có thể cho anh cái gì ?"
Tôi biết rõ trong đàm phán tuyệt đối không được để thua khí thế , tôi nhìn thẳng vào mắt hắn , nói : " Thứ tôi có thể cho anh , tôi chẳng muốn cho cái nào . Đồng thời tôi cũng chẳng cần anh tặng tôi gì cả , cuộc giao dịch này , về căn bản mà nói , không thành lập . "
Hạ Triệu Bách cười ồ lên như nhìn thấy một đứa bé đang giận dỗi , tức thì tôi sôi máu , lớn tiếng nói : " Hạ tiên sinh , anh không cảm thấy mình đang lãng phí thời gian , làm khó dễ người khác sao ? "
Hắn ngừng cười , nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng , hỏi : " Có lãng phí thời gian hay không , là do anh quyết định . Còn việc gây khó dễ người khác , Tiểu Dật , bộ anh làm khó em lắm sao ? Rốt cuộc em đang khó xử vì chuyện gì ? "
Tôi nhất thời cứng họng , liền chuyển ánh mắt sang hướng khác , không khách khí đáp : " Hạ tiên sinh , giai cấp của anh " tôi quá cách biệt , nhận thức về sự việc cũng khác xa nhau . Tôi chỉ mong một cuộc sống yên bình , không cần dựa vào ô du của anh , cũng chẳng muốn đón nhận ân huệ từ anh . Tôi nghị chúng ta thực sự không thích hợp để thân thiết với nhau ."
Hạ Triệu Bách thở dài , nói : " Tiểu Dật , em có biết , người thực sự đứng vời vợi trên cao là em không ? "
Tôi nhìn anh ta đầy kinh ngạc .
" Em nói nhiều thế , thực chất chỉ đang muốn nhắc anh một điều , Hạ Triệu Bách , anh cút đi , người khác thích nịnh bợ anh , nhưng tôi nói cho anh biết , tôi căm ghét anh . " Hắn nhìn tôi chăm chăm , hỏi : " Là vậy đúng không ? "
Tôi sửng sốt không thốt nên lời , hắn lại mỉm cười nói : " Người khác mà nói thế , có thể anh sẽ bảo họ đạo đức giả , nhưng ngược lại là em , anh biết , em thực sự rất kiêu ngạo . Em cứ luôn miệng bảo em ở giai cấp quá thấp so với anh , nhưng trong lòng em thực ra nghĩ ngược lại , là anh quá thua kém em , đúng không ? "
Mặt tôi chợt nóng bừng . Hắn thở dài , nâng cằm tối lên , nhìn tôi chăm chú , ánh mắt có phần si dại , rồi buông tay ra , xoay đầu đi , nói : " Anh thực sự không muốn nói với em những điều này , nhưng mà không nói , thì quá bất công với bản thân anh . "
" Em nói anh có ý đồ , đúng vậy , anh không bao giờ buôn bán lỗ vốn cả . Chỉ là lần này , thứ anh muốn , không thể dùng vật đổi vật một cách đơn giản rõ ràng được , thứ anh muốn là sự yên bình . " Hắn nhìn ra ngoài cửa xe , nói : " Có lẽ em không biết , ở bên em , anh cảm thấy yên bình lắm . Cùng em hồi tưởng về Thế Đông khiến anh cảm thấy tựa như thời gian đang trôi ngược về khi xưa . " Hắn quay đầu lại nhìn tôi , cười xòa , xoa xoa tóc tôi , nói : " Lại suy nghĩ vẩn vơ sao ? Yên tâm đi , anh không phải tìm kiếm thế thân của Thế Đông . Em là em . "
" Nhưng Lâm tiên sinh đã chết từ lâu rồi ! " Tôi đáp lại với giọng cứng ngắc : " Bị một chiếc xe cán chết rồi ."
Nụ cười của hắn liền đông cứng , trên mặt hiện lên nỗi đa , khổ , hắn hít sâu một hơi , nói : " Em oán hận anh vì điều này về "
"Không dám ." Giọng tôi trở nên gay gắt : " Nhưng trước khi anh ấy qua đời , công ty phải đối mặt với thù trong giặc ngoài , e rằng kẻ đầu sỏ chính là Hạ tiên sinh đây đúng không ? "
" Câm miệng ! " Hắn gầm lên giận dữ , tôi giật nảy mình , vội rụt về sau theo phản xạ , nhưng đôi tay của Hạ Triệu Bách trong chớp mắt siết chặt cánh tay tôi . Tôi đau đến cau mày lại , nhưng chuyện đã đến nước này , tôi bất chấp tất cả , cười nhạt nhìn hắn , nói : " Để tôi nói cho anh biết một chuyện nữa , cho dù Lâm Thế Đông không bị tai nạn , anh ấy cũng đã định tự sát . Anh khiến anh ấy gánh món nợ cực lớn , các cổ đông , các thành viên gia tộc , ai nấy đều xé bỏ lớp mặt nạ giả dối trước giờ , ùn ùn xông lên hóa thành ác quỷ . Anh đẩy anh ấy vào cảnh khốn đốn trăm bề , không còn nhìn thấy một tia hy vọng nào , anh bảo , anh có tư cách gì giả vờ là bạn của Lâm Thế Đông ? Người mà anh ấy căm hận nhất trong đời chính là anh đấy ! "
" Hận anh thế sao không đến trả thù ? Hận anh thế sao không chịu đợi thêm hai ngày ! Mắt của Hạ Triệu Bách đỏ ngầu , hắn mất kiểm soát hét lên : " Chỉ cần qua hai ngày , người của anh đến tiếp quản Lâm thị , thế thì cậu ấy đâu cần gánh khoản nợ đó ? Cậu ấy chỉ nợ tiền một mình anh , anh làm sao lại bắt cậu ấy trả tiền cơ chứ ? ! Cơ chế công ty của cậu ấy bảo thủ , kinh doanh thua lỗ , những kẻ xung quanh ai nấy đều như con quỷ đói hút máu , chỉ biết buộc cậu ấy đưa tiền . Đứa em họ của cậu ấy thì được cưng chiều như báu vật , nhưng đăng sau không biết làm ra bao chuyện đốn mạt . Cho dù anh có sai người phơi bày chứng cớ ra trước mặt cậu ấy , cậu ấy còn nghĩ rằng người khác bịa đặt phỉ báng ấy chứ ! Cuộc sống cậu ấy thế ho em tưởng anh không biết sao ? Anh còn hiểu rõ hơn cậu ấy Ha kìa ! Cái công ty cổ hủ đó đáng lẽ nên đóng cửa từ lâu , nếu anh không ra tay , thì cậu ấy sẽ chết không toàn thân trong tay kẻ khác , đến một mẩu cũng chẳng còn nữa kìa ! Em bảo anh hại câu ấy . Đứng trên góc nhìn kinh doanh , không có anh thì cũng có người khác , anh hại cậu ấy gì hả ? Thậm chí anh còn chưa đường lui giúp cậu ấy , anh còn nghĩ , dứt khoát cho cậu ấy một cơ hội để cậu ấy sống cuộc sống mà mình mong muốn , chỉ cần Thế Đông chịu đợi thêm hai ngày , chỉ hai ngày mà thôi ! " Giọng nói của Hạ Triệu Bách trở nên nghẹn ngào , hắn buông tay tôi ra , hai tay ôm mặt , tựa như con dã thú bị thương , nghẹn ngào nói : " Mẹ kiếp , chỉ hai ngày thôi , cậu ấy cũng chẳng thèm đợi . Cái tên khốn kiếp ấy , có bao giờ chịu nghe lời anh , đã bao giờ chịu nhìn thẳng vào anh ? Mẹ kiếp , đối với ai cũng tốt , nhưng trong lòng , có thật tâm xem trọng ai cơ chứ ? "
__________#### Hết Chương 8
Thế là được nửa chặng tập 1 rồi các nàng ạ.🤗
Tuy nội dung có ngược tâm nhưng đến khúc ngọt thì cũng ngọt lịm, và thêm vài màn tấu hài của anh công nữa, và màng H đang chờ phía trước nữa nhé! 😆
Tiếp tục ủng hộ bằng cách tặng Sao và Share truyện đến các hủ khác nhé các nàng! 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip