Chương 9
Trước giờ tôi đều nghĩ rằng , Hạ Triệu Bách là một tên tàn độc hung bạo , xấu xa cực kỳ . Cho dù thừa biết mình kém cỏi hơn người ta nên thua thảm hại , tôi vẫn ngỡ rằng Hạ Triệu Bách chủ mưu mọi chuyện , là kẻ đầu sỏ đã hại tôi tán gia bại sản và chết tức tưởi .
Huống chi , hắn còn bắt tay với Lâm Tuấn Thanh , cả hai nội ứng ngoại hợp , cấu kết với nhau , không những hủy đi cơ nghiệp tám mươi năm của Lâm thị , còn tước mất người thương mà tôi bảo vệ bấy lâu nay .
Cho nên tôi hận hắn , cũng khiếp sợ hắn .
Nhưng hôm nay , người đàn ông này lại gầm lên nói với tôi rằng , đằng sau chuỗi sự việc làm tôi thảm hại và ê chề kia lại ẩn chứa nguyên nhân khác . Kẻ mà tôi ngỡ phải căm hận , lại có thể xem như vô tội . Lòng tôi quá đỗi sửng sốt , trong phút cho dường như bao nhiêu chuyện mà tôi ngỡ là chắc như đinh đóng cột, tất cả đều trái ngược hoàn toàn . Chân tướng mà tôi hằng tin tưởng hết mực , trong chớp mắt đứng trước nguy cơ sụp đổ tan tành . Tôi mở to mắt nhìn Hạ Triệu Bách , bàng hoàng và bối rối không biết phải làm sao .
Tôi không muốn tin vào lời nói phiến diện của hắn . Tôi thầm nhủ , gã đàn ông này quỷ kế đa đoan , miệng đầy lời dối trá , làm sao có thể tin vào đôi ba câu của hắn chứ ? Nhưng , trông thấy hắn ôm mặt đau khổ , cơ thể cao lớn dường như cằn xuống , nhìn người đàn ông trước nay mạnh mẽ uy nghiêm , giờ giọng điệu và dáng vẻ lại toát lên nỗi bị thương , đau khổ bất lực nhường này , giữa con ngỡ ngàng , dần dần , một cảm giác cay đắng ngấm vào lòng tôi .
Nỗi cay đắng thương xót cho kẻ đồng cảnh ngộ .
Tạm vứt bỏ mọi ân oán , trong chớp mắt , tôi như trông thấy Lâm Thế Đông ngày ấy , cũng trốn trong khoang xe , cuộn tròn cơ thể , và cũng nức nở câm lặng thế kia .
Đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến một người đàn ông quyền cao chức trong bộc lộ cảm xúc chân thực ? Tôi năm xưa , là vì nài nỉ khắp nơi nhưng chẳng ai thèm ra tay giúp đỡ , đành trơ mắt nhìn tâm huyết của gia tộc bị hủy trong một đêm ; còn Hạ Triệu Bách bây giờ , là vì nhớ đến người đàn ông đã chết kia , người mà tôi nghĩ rằng đã sống một đời hèn nhát vô nghĩa , chẳng ngờ rằng , không những người thân nhớ nhung , cả kẻ địch cũng nhớ về anh ta .
Hắn chợt ngẩng lên , trên mặt đã lau khô vệt nước mắt , chí còn đôi mắt đỏ au , trông ảm đạm buồn rầu . Tôi ngoảnh qua hướng khác , im lặng không nói . Chẳng lẽ trước vẻ mặt buồn thương này , tôi lại tiếp tục khinh miệt mắng chửi hắn đáng kiếp ư ? Mắng hắn là đồ bỉ ổi , ích kỷ nên đáng nhận sự trừng phạt này sao ? Tôi chẳng phải người mang thâm thù đại hận . không thể tiếp tục buông ra những phán xét dư thừa và vô dụng trước một người gánh chịu nỗi bị ai khôn cùng được .
Tôi chưa kịp nghĩ tiếp , chợt hắn giường tay túm lấy tay tôi , rồi kéo tôi vào lòng , vòng tay của hắn siết chặt , tựa như sợ tôi sẽ biến mất trong tích tắc . Tôi muốn vùng ra , chợt nghe hắn trầm giọng bảo : " Cho anh ôm em một chút , Tiểu Dật , chỉ một chút thôi . "
Tôi chưa kịp trả lời , tức thì sức mạnh và khí thế của Hạ Triệu Bách đã phủ xuống , khiến tôi choáng váng mặt mày . Tôi bị hắn kìm giữ giữa vòng tay và bờ ngực rắn rỏi , cơ thể hai người dán chặt nhau , ngay đến việc khẽ cử động cũng không thể , đành để mặc hắn đưa tay vuốt ve bờ lưng tôi , hơi thở nóng hổi phả vào cần cổ tôi . Sau đó hắn nâng mặt tôi lên , tiếp theo là bờ môi mạnh mẽ áp xuống , mang theo hy vọng và thăm dò , cùng với cơn khát khao rạo rực , tựa như đang tìm kiếm nguồn nước giữa sa mạc khô cằn , ngấu nghiến không rời . Nụ hôn của hắn quá đỗi cuồng nhiệt và mạnh bạo , khiến tôi chẳng thể phản ứng được , chỉ còn biết bị động mặc cho bờ môi và đầu lưỡi hắn quấn quýt cưỡng đoạt , một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng , tôi như không thể ngồi vững , mềm nhũn ra trong cánh tay của hắn . Não thiếu ôxy , ý thức trở nên mơ hồ dần , bỗng tôi cảm thấy bên dưới mềm mại , chợt nhận ra hắn đã đặt tôi nằm ngã trên ghế đệm xe . Tôi giật mình , hơi vùng vẫy , miệng thốt ra những tiếng ú ớ vô nghĩa , hắn chẳng thèm đếm xỉa , dùng tư thế thuận tiện hơn tiếp tục giày vò đôi môi tôi , để nói lên những chịu đựng , đè nén , đau khổ và dục vọng khó thốt thành lời.
Ngay lúc tôi gần như sắp đứt hơi , Hạ Triệu Bách cuối cùng cũng chịu buông tôi ra . Tôi thở hồng hộc , đờ đẫn nhìn hắn , còn chưa hoàn hồn từ nụ hôn chết người ban nãy . Hắn khẽ mỉm cười , nửa nằm trên người tôi , nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng như nước hồ thu , đưa tay khẽ khàng vén những cọng tóc lòa xòa trước trán tôi , đầu cúi xuống , lại trao tôi một nụ hôn nồng nàn .
Nụ hôn lần này của hắn dịu dàng hơn nhiều , tựa như đang chậm rãi thưởng thức cao lương mỹ vị , tỉ mẩn quét qua khoang miệng và răng , đầu lưỡi linh hoạt tiến sâu vào bên trong , dẫn dụ lưỡi tôi cùng hắn quấn quýt nhảy múa . Tôi mềm nhũn nằm bên dưới bất lực tiếp nhận , kiếp trước , tôi chưa từng hôn ai thắm thiết nhường này . Nụ hôn của hắn tựa hồ không chỉ là một nụ hôn môi , mà còn cả thổ lộ , cả giãi bày , cả sự cho đi không cho phép chối từ lẫn sự cầu xin hoàn toàn trái ngược . Những cảm xúc mâu thuẫn ấy , lạ lùng là đều được tổng hợp trong một nụ hôn , truyền đạt đến tôi theo một cách cũng là lùng không kém , khiến toàn thân tôi run rẩy bất an . Tôi chợt bừng tỉnh , cố hết sức đẩy mặt hắn ra , rồi không chút nghĩ ngợi , giáng thẳng cho hắn một cú tát .
Một tiếng " bốp " vang lên trong xe , vẻ mặt Hạ Triệu Bách đây ngỡ ngàng , rồi ánh mắt lập tức sầm xuống ảm đạm . Tôi thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn , hắn cười khổ , giơ cao hai tay , thụt lùi về sau một chút , nói : " Đừng sợ , Tiểu Dật , anh không hôn em nữa đâu . Anh bảo đảm . "
" Lời bảo đảm của anh chẳng khác nào tờ giấy lộn , có ích gì cơ chứ ! " Tôi tức điên lên được , uổng công mình ban nãy còn mềm lòng vì hắn , nào ngờ bản chất hắn là loài lang sói nhan hiểm . Tôi khẽ liếm đôi môi đau rát , dám chắc nó đã sưng và lên rồi . Lòng căm hận cực độ , tôi mắng : " Anh là đồ khốn nạn , anh xem tôi là gì hả ? Chẳng qua bỏ ra chút tiền , anh nghĩ mình muốn làm gì thì làm sao ? Mốc xì ! Hạ Triệu Bách anh rẻ tiền như thế , nhưng tôi thì chưa đến nỗi đấy đâu ! "
Hạ Triệu Bách lắc đầu , khẽ mỉm cười nói : " Hãy tin anh , anh không xem em là thứ gì cả . Anh thực lòng thực dạ muốn giúp em . "
" Anh muốn giúp thì tôi phải chấp nhận sao ? " Tôi tiếp tục chửi rủa : " Bộ trước giờ có ai kề dao ngay cổ ép buộc hay cầu xin anh làm mấy chuyện đó hả ? Bản thân anh tự nguyện lao vào muốn làm người tốt thì nên tự có ý thức làm việc tốt không lưu danh đi ! Dừng xe ! " Tôi lớn tiếng hét : " Dừng xe ! "
" Tiểu Dật , đừng giận nữa mà . " Hạ Triệu Bách kiên nhẫn nói : " Anh như vậy cũng là vì thích em đó thôi , đừng dỗi nữa , để anh đưa em về , nhé ? "
" Thích ? " Tôi cười nhạt : " Hạ tiên sinh , anh thích ai thì liên quan gì đến tôi ? Anh chẳng qua cũng chỉ là mộtngười bình thường , cho dù tập chi phiếu trong người dày hơn người khác , cũng chưa chắc tình cảm của anh đã quý giá hơn kẻ khác ! Dừng xe ! "
Hạ Triệu Bách thở dài , lắc đầu bất lực , nói : " Được rồi , Tiểu Dật , chút xíu nữa là đến nơi rồi , để anh đưa em về tận cửa , được không ? "
Tôi phớt lờ hắn , hắn nhìn tôi , môi chợt nở nụ cười dịu dàng , nụ cười ấy thấp thoáng chút gì đó hiu quạnh , hỏi : " Tiểu Dật , em ghét anh chạm vào em thế sao ? "
" Hạ tiên sinh , tôi ngồi thẳng dậy : " Không ai thích bị người khác đối xử như thế . "
" Anh có hơi nóng vội rồi . " Hắn cười , nhìn tôi thật sâu , nói : " Đêm nay dứt khoát nói thẳng luôn vậy , anh rất thích em , Giản Dật . "
Lồng ngực tôi phập phồng, tức đến sôi máu: "Thế thì sao? "
" Không sao cả . " Nụ cười của hắn càng nở rộng , lại khôi phục bộ mặt gian thương : " Ý anh là , từ nay về sau , em phải làm quen với sự xuất hiện của anh . Yên tâm , giờ anh đã biết , phải tôn trọng em . " Hắn hít sâu một hơi , nói : " Cho nên , anh sẽ không ép em , cũng sẽ không dùng bất kỳ thứ gì để ép em , anh chỉ muốn đối xử tốt , thực sự tốt với em . "
" Đối xử tốt với tôi ? Tốt đến nỗi đi đâu tôi cũng phải báo cáo với anh , tốt đến nỗi tôi chẳng có chút tự do cá nhân nào ư ? " Tôi cười nhạt .
" Em muốn gì cũng được , duy chỉ có điều này , anh không thể đồng ý . " Hắn nói chắc như đinh đóng cột : " Anh không thể liều lĩnh để mất em lần nữa . "
" Xin lỗi cho tôi nhắc nhở anh , " tôi giận dữ đáp : " Anh hình như chưa từng sở hữu , lấy tư cách gì bảo mất đi ? "
" Anh đã từng mất đi thứ quý báu nhất ! " Hắn nhìn tôi , rành rọt nói , từng câu từng chữ : " Nhưng bây giờ anh đã tìm lại được rồi . "
Tôi sửng sốt , vội né ánh mắt đi , chuyển sang đề tài khác : Nói chung tôi không thể đồng ý quyết định hoang đường đó của anh . " Tôi thấy xe đã đến gần khu nhà của mình , vội mở cửa , nhưng phát hiện cửa đã chốt chặt , không mở ra được . Tôi có đầu qua mắng : " Mở cửa , Hạ Triệu Bách , như thế ấu trĩ lắm! "
"Anh chỉ muốn nói với em thêm vài câu . " Hạ Triệu Báo nhìn tôi , mắt khẽ nheo lại : "Giản Dật , anh có thể chờ em , có khả đối tốt với em , có thể tôn trọng em , hứa sẽ không cưỡng chế em . không ép buộc em , không dụ dỗ đe dọa em, nhưng mọi thứ đều Có một điều kiện."
Hắn nói với vẻ cực kỳ uy nghiêm : " Điều kiện đó là , em cũng phải học cách tôn trọng anh , và cuối cùng , em chỉ có thể lựa chọn ở bên cạnh anh . Nếu tiền đề ấy không thành lập , mọi điều mà anh nói ban nãy đều sẽ vô dụng . Em hiểu chứ ? "
Ngồi thẳng lưng , tôi đáp lại hắn bằng ánh mắt lạnh lùng , nói : " Đây chính là thứ mà anh bảo là tôn trọng đó ư ? "
" Nếu như em cho anh cơ hội , em sẽ phát hiện , nội dung của nó phong phú hơn nhiều . " Hạ Triệu Bách mỉm cười , ngồi sát qua nắm lấy tay tôi , bất chấp tôi phản kháng , hai tay hắn vẫn giữ chặt lấy tôi một cách trịnh trọng .
Tôi tức đến tột độ , ngược lại buông tiếng cười lớn , hỏi : " Anh có biết , nếu Lâm Thế Đông không chết thì sẽ thế nào không ? "
Nụ cười của Hạ Triệu Bách liền đông cứng , nhưng rồi càng nở rộng hơn : " Anh không bao giờ lãng phí thời gian nghỉ về mấy điều bất khả thi đó . "
" Dù anh thực sự giống như những gì anh nói , chưa đường sống cho Lâm thị , cho Lâm Thế Đông thoi thóp hơi tàn , anh ấy cũng sẽ hận anh . Bởi vì những gì mà anh cho anh ay hoàn toàn không cần , trong lòng anh ấy vẫn sẽ xem thườ8 anh ! " Tôi hằn học thốt ra câu nói có thể xem là độc địa nhật trong cuộc đời mình .
Hạ Triệu Bách bật cười ha hả , nhưng đáy mắt thì lạnh : " Đúng , cho nên anh sẽ không làm thế nữa . Mấy chuyện làm ôm mắc oán đó , một lần là đủ rồi , Hạ Triệu Bách anh tuyệt không buôn bán lỗ vốn . " Hắn dán chặt mắt vào tôi , khẽ giọng nói : " Yên tâm , đối với em , anh sẽ thẳng thắn dứt khoát . "
Tổi nổi giận đùng đùng , cố gắng hất tay hắn ra , nhưng phát hiện , trong tay chợt xuất hiện một chiếc chìa khóa bằng đồng tinh xảo .
Hạ Triệu Bách mỉm cười nói : " Đây là món quà anh tặng em . Qua mấy hôm nữa , anh sẽ dẫn em đến mở cánh cửa này . "
" Xin lỗi , ngoại trừ cổng nhà tôi , tôi không muốn những thứ không liên quan khác . " Tôi lạnh lùng đáp lại một câu , định ném trả chiếc chìa khóa cho hắn , nụ cười của Hạ Triệu Bách thoắt trở nên lạnh lẽo , hắn hờ hững nói : " Nếu em ném nó đi , anh sẽ không mở cửa . "
Tôi trở tay nắm lại chiếc chìa khóa , cuối cùng nói : "Mở cửa ."
" Tiểu Dật, " Hạ Triệu Bách nhìn tôi với vẻ luyến tiếc : Tại sao chúng ta cứ phải đẩy mọi việc đến nước này ? Vốn anh nghĩ rằng , có thể dần dần bồi đắp tình cảm với em , cả hai ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với nhau . "
" Đó là bởi giữa chúng ta chẳng có tí điểm chung nào để cùng đàm luận cả ! " Tôi nghe khóa cửa xe bật lên , lập tức mở cửa , bước ra ngoài .
" Tiểu Dật . . . " Hạ Triệu Bách dường như ngập ngừng muốn nói gì đó .
Tôi cất bước đi thẳng một nước . Gã đàn ông ở sau lưng khiến lòng dạ tôi rối bời , dường như mỗi lần gặp hắn , tôi không thể nói chuyện đàng hoàng hay bình tĩnh suy nghĩ được . Tôi khẽ ngoảnh đầu lại thì thấy xe hắn vẫn lặng lẽ đậu nơi đó , bên trong lớp cửa kính phản quang , tựa như có thể trông thấy bóng dáng Hạ Triệu Bách đang ngồi nhìn tôi , bất động . Tôi rùng mình , guồng chân chạy nhanh về nhà , rẽ ngoặt một lần , cuối cùng đã bỏ chiếc xe đó lại đằng sau . Chạy đến dưới khu nhà chung cư , tôi thầm thở phào nhẹ nhõm , đương định rút thẻ quẹt ra vào chợt nghe bên cạnh có người gọi tên mình : " Giản Dật . . . "
Tôi ngẩng đầu lên , thấy dưới ánh đèn có bóng một người bước ra . Thân hình cao ráo đẹp trai , trang phục thường ngày khiến anh ta trông trẻ trung hơn hẳn , trên tay cầm một túi nhựa , chính là Trần Thành Hàm mà mấy ngày nay tôi không gặp !
Nhìn thấy tôi , ánh mắt anh ta dán chặt trên bờ môi tôi , vẻ mặt vẫn luôn ôn hòa dịu dàng bỗng đông cứng , rồi vụt biến mất , khiến người ta hoài nghi ánh mắt sắc bén ban nãy chỉ là ảo giác .
Trong vô thức , tôi đưa tay áo lên , chà sát môi mình thật mạnh . Tôi sợc nhận ra hành động của bản thân , bỗng cảm thấy ngại ngùng muôn phần , lúng túng bỏ tay áo xuống , nói : " Anh . . . sao anh đến đây ? "
Trước đó , anh ta không hề biết tôi ở đâu , tuy hai bên có trao đổi số điện thoại với nhau nhưng anh ta chưa từng đến thăm tôi .
Trần Thành Hàm bước lên trước , mỉm cười nói : " Tôi muốn đến thăm em , không biết em đã hồi phục thế nào rồi . "
Tôi gật đầu , nói : " Cảm ơn . " Rồi cúi xuống mở cửa , lại đưa mắt nhìn anh ta , bất giác nói : " Simon , tôi biết là rất thất thế nhưng anh có thể thứ lỗi cho tôi không mời anh vào nhà không , hôm nay tôi mệt lắm rồi . "
Anh ta yên lặng nhìn tôi , ánh mắt vẫn hòa nhã bao dung như trước , dịu giọng hỏi : " Được , lần sau tôi lại đến thăm em . Em đã ăn gì chưa ? "
Nghe anh ta nhắc , tôi chợt nhận ra cả ngày hôm nay , ngoại trừly cà phê Starbucks kia , đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có một hạt Cơm nào trong bụng . Tôi nở nụ cười mệt mỏi , lắc đầu nói : " Vẫn chưa , nhưng có mẹ tôi ở nhà , tôi nhờ bà nấu mì cho là được rồi . . . "
Thế thì vừa hay . " Anh ta cười , giơ túi nhựa trên tay lên , chìa ra trước mặt tôi : " Đây là món súp hải sản Andrea mới thử nghiệm , tôi nghĩ em sẽ thích nó . " Thấy tôi ngần ngừ , anh ta lại cười bổ sung một câu : " Vẫn chưa chính thức đưa vào thực đơn nhà hàng . "
Không ngờ anh ta lại nghĩ đến cả điều này , tôi không nên được khẽ mỉm cười , nhận lấy chiếc túi nhựa , chân thành nói : " Cảm ơn . "
Anh ta đưa tay xoa xoa tóc tôi , cười , ôn tồn bảo : " Đúng rồi đó , cười thế này mới là em , mới là thiên sứ xinh đẹp đến mức có thể tỏa sáng rạng ngời chứ . "
Tôi nghiêng đầu dùng tiếng Pháp hỏi : " Tiên sinh , ngài đang ám chỉ tôi cắm điện vào , liền trở thành cái bóng đèn ư ? "
Anh ta cười giòn , vỗ vỗ vào vai tôi , nói : " Lên nhà đi , ăn súp xong rồi ngủ một giấc thật ngon nhé . "
Tôi gật đầu , nói : " Thế thì tạm biệt nhé , cảm ơn món súp của anh . "
" Khoan đã . "
Tôi nghi hoặc ngoảnh đầu lại , thì thấy từ túi áo anh ta lấy ra một chiếc khăn tay trang nhã , nhẹ nhàng chậm lên khóe môi tôi , hạ giọng nói : " Lần sau , dùng khăn tay lau , đừng làm mình bị thương nữa . "
Mặt tôi trong phút chốc đỏ bừng , anh ta dịu dàng nhìn tôi với ánh mắt nồng nàn , giơ ngón trỏ ra , khẽ khàng lướt qua bờ môi tôi , giọng hơi khàn khàn : " Chúc em ngủ ngon , Giản Giản . "
" Chúc , chúc ngủ ngon . " Tôi có phần hốt hoảng đáp , rồi xoay người bước vào nhà.
Món súp đặc trông rất đậm đà , ăn vào miệng nghe mùi vị càng thơm nồng , tôi nhận ra , nấu bát súp này tốn rất nhiều công sức , trước tiên cần canh gà làm nước dùng , rồi thêm hạt ngô , bơ , sữa , sau đó đun bằng lửa liu riu , ăn vào cảm thấy vị tươi ngon của hải sản nhưng lại không thấy chút xíu hải sản nào bên trong , ngay đến thịt cũng được xé nhỏ thành sợi , hòa lẫn vào trong súp . Đây là một cách chế biến khéo léo , có lẽ sợ người ăn không thể hấp thụ dầu mỡ thịt thà . Khi còn ở Pháp , trong bữa ăn mỗi ngày của tôi không thể thiếu món súp đặc , đó là một kỷ niệm ấm áp và tươi đẹp . Tôi ngồi trước bàn , chậm rãi thưởng thức bát súp , một cảm giác ấm áp lan tỏa đến tận đáy lòng .
Bỗng tôi nghe tiếng lạch cạch mở cửa , chốc sau liền trông thấy mẹ Giản bước vào nhà . Dạo gần đây bà phụ trách ca tối , thường bận rộn đến hơn mười giờ mới xong , nên còn về trễ hơn cả tôi . Tôi chạy ra đón , đưa bà đôi dép lê , lại đỡ lấy chiếc túi trên tay bà , cười gọi : " Nữ hoàng bệ hạ , hôm nay người khởi giá hồi cung hình như có hơi trễ đó . "
Bà trợn mắt nhìn tôi , nói : " Biết mà còn ra tiếp giá trễ nải , nè , có mua kem cho con đó . "
" Cảm ơn mẹ yêu . " Tôi cười , mang hộp kem cất vào trong tủ lạnh , vừa ngoảnh đầu lại thì thấy mẹ Giản ngó chăm chăm bát súp đặc của tôi trên bàn , cau mày hỏi : " Con trai à , con ăn gì thế ? "
" Là súp đặc kiểu Pháp , do một người bạn mang đến tặng con . " Tôi cười , nói : " Mẹ thử đi , hương vị cũng ngon lắm ."
" Y như hồ dán , mẹ không thích mấy thứ của bọn mắt xanh mũi lẽ đó . " Mẹ Giản làu bàu nói : " Là canh thì nên hầm như người Trung Quốc chúng ta , canh hầm của mẹ ngon biết chừng nào đúng không ? Mở nắp ra , vừa có thịt có rau , mùi vị lại thơm ngon , còn có nhiều công dụng khác nhau , nhất cử lưỡng tiện . Cho nên mới nói , bọn nước ngoài ấy làm sao chú trong ẩm thực bằng người Trung Quốc chúng ta , thời tiết nào thì hầm canh gì , phối dược liệu gì , bọn họ biết sao ? Chỉ biết làm ra một bát hồ dán đặc sệt . . . "
Tôi cười vang , bước đến quàng tay qua vai bà , nói : " Phải phải , mẹ là lợi hại nhất , mau rửa tay thay đồ rồi nể mặt con qua đây nhận xét tiếp mấy món canh vô văn hóa này nào . "
Bà tủm tỉm đi vào phòng , chốc sau thay xong trang phục nhà , bước đến ngồi xuống ghế . Tôi đã múc sẵn một bát súp đặc , đặt xuống trước mặt bà , mẹ Giản cầm thìa lên múc một muỗng ăn thử , lại ăn thêm vài muỗng , bảo : " Cũng được , bọn mắt xanh mũi lỡ làm được thế này cũng đã giỏi lắm rồi . "
Tôi thầm phì cười , nếu như mẹ Giản biết bát súp đặc do Andrea nấu này nếu đưa vào thực đơn nhà hàng của cậu ba Trần kia sẽ có giá bao nhiêu , e rằng bà nhảy dựng lên mất . Tôi mỉm cười nói : " Dạ , được lời vàng ngọc này của bệ hạ , người nước ngoài ấy chết cũng nhắm mắt rồi . "
Mẹ Giản nhoẻn cười rồi nhanh chóng múc ăn , chắc bà đói lắm , chẳng mấy chốc bát súp đã cạn sạch . Tôi ăn uống có hơi chậm , đường ngồi thong thả từ từ bỗng phát hiện mẹ Giản cứ nhìn tôi chăm chăm , ánh mắt chứa chan yêu thương và trìu mến khó tả .
Tôi cười : " Sao thế ? Bệ hạ bỗng dưng cảm thấy bốn thái tử trưởng thành , khôi ngô phóng khoáng , muốn tuyển thái tử phi rồi ư ? "
Mẹ Giản nhìn tôi bùi ngùi , nói : " Mẹ đang nghĩ , con trai mẹ thực sự đã lớn rồi , cứ như mới hôm qua con vẫn còn là đứa trẻ mẹ ẵm trên tay ấy . "
" Dạ đúng , con vẫn còn phải uống sữa đó chứ . " Tôi nhìn bà , vẻ mặt đầy nghiêm túc : " Mẹ , thực ra con không phải sắp mười tám tuổi , con mới mười tám tháng tuổi thôi . "
" Phụt " , mẹ Giản phì cười , đưa tay ra dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu tôi , nói : " Con à , con lớn rồi , còn đẹp trai nữa , mẹ không mong gì khác , chỉ cần mỗi ngày con đều vui vẻ hạnh phúc , không bệnh tật tai nạn là mẹ đã yên lòng rồi . "
Lòng tôi chợt thấy ấm áp , vội phản bác : " Giàn phu nhân , con còn phải cố gắng kiếm thiệt nhiều tiền , mẹ đừng có tiêu diệt chí khí của con chứ . "
" Con có lòng là được rồi . " Mẹ Giản khẽ thở dài , cười nói : " Mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm , người sống trên đời , làm chuyện đúng với lương tâm , an bình vui vẻ sống qua ngày là tốt rồi . Những thứ khác , nếu giành được thì đương nhiên tốt , còn không giành được , cũng chỉ là phù du , không nên quá nặng lòng , điều quan trọng nhất là con phải vui vẻ . "
" Thế thì con không đi học , không đi làm , suốt ngày ở nhà ngủ nhé ? " Tôi nhoẻn miệng cười : " Như thế là con vui nhất . "
" Thằng trời đánh , con cứ thử xem ! " Mẹ Giản dí dí vào trán tôi , trừng mắt nói : " Ý mẹ là , con làm gì , công việc nào đều không quan trọng , hiểu chưa ? "
" Sao tự dưng lại dạy con đạo lý làm người thế này ? " Tôi cau mày nghi hoặc , hỏi : " Mẹ , rốt cuộc mẹ muốn nói gì ? "
Nét mặt mẹ Giản tỏ ra né tránh , ngập ngừng .
Tim tôi rơi đánh đập , nói : " Mẹ à , mẹ mà không nói rõ ràng , là con không đi ngủ đâu . "
" Đồ chết tiệt , ý mẹ bảo là con muốn sống sao thì sống , mẹ mãi mãi ủng hộ con , hiểu chưa hả ? " Mẹ Giản không chịu nổi , lớn tiếng hét lên .
Tôi cau mày thắc mắc , hỏi : " Bệ hạ , bệ hạ trở nên dân chủ thế này , thần sợ quá đi . . . "
" Dân chủ không tốt sao ? Con nhớ đó , người sống trên đời , không cần quan tâm kẻ khác nhìn vào thế nào , nói chung bất luận ra sao con cũng là con trai ngoan của mẹ , mẹ vẫn yêu con hết mực , nhớ chưa ? " Bà vỗ mạnh vào vai tôi cái bốp .
" Nhớ rồi ạ . " Tuy tôi không hiểu ý bà lắm , nhưng bất chợt vẫn thấy cảm động khó tả .
" Còn nữa , mẹ yêu con , không gì quan trọng bằng con cả , con không cần bận tâm về mẹ . "
" Con biết rồi , cảm ơn mẹ yêu . " Tôi bước qua , khẽ ôm bà .
Mẹ Giản nhìn tôi trìu mến , vuốt ve mặt tôi , nói : " Con của mẹ đúng là càng lớn càng đẹp trai . "
" Đương nhiên rồi , giống mẹ mà lại . " Tôi cười .
"Không phải là giống ông bố quá cố của con . " Đôi mắt mẹ Giản thoáng qua nét dịu dàng , bà nhẹ nhàng nói : " Ông già Con thời trẻ là anh chàng đẹp trai nhất thị trấn , lúc trong thôn tổ chức chiếu phim , mọi người xem xong đều nói , ông ấy còn đẹp trai hơn cả mấy diễn viên chính trong phim ấy chứ . "
" Mẹ , mẹ không bỏ bùa mê thuốc lá cho bố chứ , nếu không thì sao lại dụ dỗ được ông bố bộ trai kia của con về nhà ? " Tôi cười hỏi .
Mẹ Giản phì cười , " Mẹ con ấy à , thời trẻ cũng xinh đẹp kiều diễm lắm chứ bộ , hơn nữa , ông ấy thích mẹ trước . Ông già con ấy à , thực ra chỉ có cái mã bề ngoài thôi , chẳng được tích sự gì đâu , bảo quyết định chuyện gì là ông ấy ngồi đắn đo cả buổi trời . Mẹ nhìn chướng mắt quá , bèn đưa ra quyết định thay , ông ấy bèn chú ý đến mẹ luôn . " Ánh mắt mẹ Giản đằm thắm , vẻ mặt dịu dàng , có thể thấp thoáng thấy được bóng dáng cô gái e thẹn tháo vát năm xưa : " Sau đó , mẹ và bố con dần dần yêu nhau . Khi ấy đại lục không như bây giờ , bố con lại quá thật thà , luôn bị hiếp đáp . Mẹ và bố con nghe nói hình như có người trốn qua đây , cũng sống tốt lắm , bèn dắt díu nhau cùng qua bên này . "
Tôi mỉm cười lắng nghe bà tâm sự , hỏi : " Thế , sau đó thì sao ? "
" Sau đó thì có con , nhưng ông ấy sức khỏe không tốt , hồi mới đến , hai người bọn mẹ sống cực khổ lắm , lại không có chứng minh thư , đến đâu cũng bị tra xét đuổi đi , chỉ mấy năm sau , ông ấy bệnh nặng qua đời . " Mẹ Giản ngắn gọn kể : " Mấy năm đầu khi nuôi con , mẹ cảm thấy dường như không thể sống nổi nữa , cũng từng muốn kiếm ai đó đi thêm bước cho rồi , nhưng nhìn con lại thấy giống ông ấy như đúc . Người ta một đời chỉ yêu một lần , mẹ chẳng thể rung động thêm lần nữa , rồi sau đó , dần già đi , cứ tiếp tục sống thế thôi . " Bà khẽ mỉm cười , xoa đầu tôi , hỏi : " Sao , cảm động đến nói không nên lời luôn à ? "
Mắt tôi hơi rung rung , nhưng ngoài mặt thì khoa trương nói : " Oa , thực cảm động , mẹ à , mẹ lãng mạn quá đi mất . "
" Thằng nhóc chết tiệt , mau thu dọn chén bát trên bàn rồi đi ngủ đi , mới xuất viện xong đã lại không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng , bộ muốn giống ông già con đấy hả ? " Mẹ Giản phát tôi một cái thật mạnh .
Từ đó về sau , bữa tối đêm ấy đọng lại trong trái tim tôi mãi mãi . Tôi nằm trên giường , đưa hai tay ra trước mặt , đôi tay này trắng nõn như ngọc , thon thả cân đối đến mức như được tinh tế chạm trổ nên , nhưng lại yếu ớt , trói gà không chặt . Không được , tôi thầm hạ quyết tâm , chuyện này không thể cứ tiếp tục kéo dài nữa , muốn để mẹ Giản sống cuộc sống tốt hơn , tiền là thứ quan trọng nhất . Hạ Triệu Bách có thể chuyển quyền ngang ngược thế kia , không phải cũng là ỷ mình có nhiều tiền hơn kẻ khác sao ? Tôi hậm hực nghĩ , cách kiếm tiền tôi không phải không biết , nhưng ngặt nỗi chẳng có một xu . Nếu dấn thân vào chứng khoán , một là rủi ro quá cao , hai là tôi không vốn liếng , dẫu có ném một chút tiền vào đó thì cũng chẳng được bao nhiêu . Số tiền công ít ỏi tôi đi làm thuê cả tháng còn chẳng bằng khoản viện phí hai ngày của mình , hơn nữa cứ dăm bữa nửa tháng tôi lại đổ bệnh , làm sao còn mặt mũi đến đòi thù lao của anh chị Dũng chứ ? Nghĩ tới nghĩ lui , tất cả mọi phương án kiếm tiền , đều cần một thời gian khá dài để tiến hành và tích lũy , vả lại điều kiện tiên quyết là phải có vốn đầu tư . Đào đâu ra số vốn ban đầu này mà không phải dựa vào người khác Cơ chứ ?
Bất thình lình , một chuyện gần như đã bị tội quên lãng bỗng lóe lên , tôi vội ngồi bật dậy trên giường , tim đập thình thịch . Nếu như không ai đụng tới món đó , nếu như những người chịu trách nhiệm lo hậu sự của tôi không xử lý món đồ đó , thế thì , vấn đề hôm nay của tôi , có thể giải quyết dễ như bỡn .
Tôi hưng phấn đến nỗi suốt đêm không sao ngủ được , sáng hôm sau , tôi bèn dậy từ sớm , nấu bữa sáng cho mẹ Giản còn đang say giấc , ăn qua loa vài miếng , rồi lập tức thay áo quần , lặng lẽ ra khỏi nhà .
Tôi bắt xe buýt ở gần nhà , đổi tuyến hai lần , trực chỉ ngân hàng trên đại lộ Hoàng Hậu . Vào trong đại sảnh , tôi bước thẳng tới chỗ cô nhân viên ở quầy quản lý tài sản cá nhân , mỉm cười dùng tiếng Anh nói : " Chào buổi sáng , tôi có chuyện muốn tự vấn một chút . "
" Mời cậu nói . " Cô ấy mỉm cười đáp.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy , hơi tỏ ra đau buồn nhưng cũng lễ phép nói : " Tôi có một người chú đã qua đời ba năm trước , ông tặng tôi món đồ được ký gửi trong két sắt của ngân hàng , nghe nói ban đầu khi đăng ký mở két , có giao hẹn là người mở chỉ cần có mật mã và chìa khóa là được , gần đây tôi về Hồng Kông nên mới biết được chuyện này . Tôi muốn hỏi là , két sắt của chú tôi liệu vẫn còn chứ ? "
Cô ấy nhìn tôi nghi hoặc , tôi liền trưng ra vẻ đau xót và mong đợi mà một cậu thanh thiếu niên được dạy bảo đàng hoàng ắt phải thể hiện , lại thêm vào một câu : " Đây là chứng minh thư của tôi , xin cô giúp cho , tôi chỉ muốn biết , liệu mình còn có thể nhận lấy món quà kỷ niệm mà ông để lại cho tôi không . Tôi đã đau buồn suốt ba năm nay vì mất ông , nếu như có thể nhìn thấy món đồ ấy , tôi nghĩ , tôi sẽ cảm thấy an ủi hơn nhiều . "
Cô ấy cầm lấy chứng minh thư của tôi xem xét , rồi thoáng quan sát tôi , cuối cùng gật đầu nói : " Mời cậu theo tôi . "
Tôi đi theo cô ấy vào phòng trong , Cô ấy mở máy tính lên tra cứu , hỏi tôi : " Tên họ của chú cậu là gì ạ ? "
" Lâm Thế Đông . "
Cô ấy nhanh chóng lướt tay gõ trên bàn phím , rồi nói : " Khi đó Lâm tiên sinh đã trả trước đến mấy năm tiền phí két sắt , cho nên đến tận bây giờ chúng tôi vẫn bảo lưu kết của ngài ấy , hơn nữa đúng như lời cậu nói , giao ước mở két chỉ cần mật mã và chìa khóa , cậu có mang hai thứ ấy đến chứ ? "
" Tôi biết mật mã , nhưng không mang theo chìa khóa , hôm nay tôi đến chỉ muốn biết rằng thứ ấy còn hay không . "
Cô gái ấy ôn hòa nhìn tôi , trao trả chứng minh thư cho tôi , nói : " Két sắt ấy mấy năm nay chưa hề có ai đụng đến , xem ra , chú cậu chỉ muốn để lại nó cho riêng cậu."
" Cảm ơn . " Tôi lắc đầu , nói : " Tôi thà được nhìn người nhớ vật chứ không phải nhìn vật nhớ người như thế này . "
Ra khỏi ngân hàng , bước chân tôi nhẹ nhõm hẳn . Quả nhiên không ai phát hiện Lâm Thế Đông mang món đồ đó cất giữ trong két bảo hiểm . Tôi thở phào , ngửa cổ lên nhìn , phí trên khe hở giữa những tòa cao ốc san sát nhau là một khoảng trời mịt mờ , trông càng thêm nặng lòng . Có ai ngờ rằng Lâm Thế Đông trước khi tán gia bại sản , đã lờ mờ nghĩ tới kết cục này , bèn mang chuỗi vòng cổ ngọc bích mà sinh thời Lâm phụ nhân yêu quý nhất cất vào trong két bảo hiểm . Anh ta nghĩ rằng , nếu ngày đó thực sự đến , thì sẽ ghi thêm một điều vào di chúc , mang tặng thứ trong két bảo hiểm cho Lâm Tuấn Thanh . Tới tận lúc chết , Lâm Thế Đông vẫn mong muốn đứa trẻ ấy không phải sống trong cảnh bần cùng sau khi mình qua đời , bèn để lại món đồ ấy , dù đem cầm cố hay bán đi cũng có thể giúp cậu ta tạm thời giải nguy . Nhưng nào ngờ , Lâm Thế Đông bỗng xảy ra tai nạn , món đồ được cất trong két bảo hiểm từ đó không ai hay biết , cũng may năm xưa vì để tiện cho Lâm Tuấn Thanh mở két , Lâm Thế Đông chỉ yêu cầu mật mã và chìa khóa . Trời hãy còn thương , quanh đi quẩn lại , món đồ này cuối cùng vẫn trở về tay tôi . Nhất thời , một nỗi cay đắng khó cắt nghĩa dâng lên trong tim , tôi hít sâu một hơi , sải bước về phía trước .
Những cảm xúc xưa cũ ấy tôi chẳng muốn quan tâm nữa , trong lòng giờ chỉ nghĩ , phải làm sao để lẻn vào nhà họ Lâm , rồi lấy chìa khóa két bảo hiểm ra một cách thần không biết quỷ không hay .
Tôi ngẫm nghĩ suốt mấy ngày trời cũng chẳng nảy ra được ý gì , cũng không hẳn là không thể thông qua Hạ Triệu Bách , nhưng hắn quá khôn khéo tinh ranh . Cái hôm từ biệt ấy , ánh mắt hắn nhìn tôi quá đỗi chăm chú , những lời lẽ khốn kiếp hằn nói ra khiến người ta ghét cay ghét đắng . Nếu tôi tự tiện đến chỗ hắn , hắn không những sẽ sinh nghi , nói không chừng còn có thêm mấy chuyện nhục nhã , đó mới thực sự là lợi bất cập hại .
Nhưng mà , muốn tránh mặt Hạ Triệu Bách mà vào ngôi nhà đó thì gần như là bất khả thi . Tôi không có sở trường gì , càng không thể phi thiên độn thổ hay leo tường vượt rào , làm sao có thể lẻn vào nhà họ Lâm mà không kinh động đến người khác cơ chứ ?
Thứ tôi cần bây giờ , là một lý do vào Lâm trạch quang minh chính đại .
Sau khi mẹ Giản đi làm , tôi lại trở nên lẻ loi một mình . Tôi ngồi trong phòng ngẫm nghĩ , nếu mình cứ thế đến Lâm gia , nói với bà Bảy , tôi chính là Lâm Thế Đông , liệu bà có bị tôi dọa sợ không ? Tôi không biết , thực sự không biết , tôi cũng có một đống chuyện không biết , không thể khẳng định được .
Bỗng điện thoại đổ chuông , tôi giật mình theo phản xạ , vội cầm lấy ống nghe .
" A Dật à , " giọng phụ nữ vang lên , là chị Dũng . " Sức khỏe em đã khá hơn chưa ? Nếu không bận gì thì qua đây với chị , một mình ngồi trong tiệm chán quá đi .
"Tôi đồng ý , lại nghe chị ấy bảo : " Đúng rồi , trước khi em ngã bệnh , có người đến chỗ chị tìm em đó ."
"Ai ? "
" Chị không biết , cậu ta chỉ bảo là bạn học cũ của em nhờ cậu ta đến đưa một gói đồ , vẫn còn để ở chỗ chị đấy , em rảnh thì qua lấy nhé . "
Tôi gật đầu , vừa hay mấy hôm nay rảnh rỗi không việc gì , tôi bèn thay áo xỏ giày rồi chạy ra tiệm hải sản khô .
Chị Dũng vẫn như cũ , gặp tôi là cười toe toét , hí hửng buôn dưa lê bao nhiêu chuyện , tôi ngồi tán gẫu với chị ấy suốt nửa buổi trời rồi ở lại ăn cơm trưa . Đến tận trước khi tôi về . chị ấy mới sực nhớ , kéo một chiếc hộp giấy to đùng từ trong quầy ra , đẩy đến trước mặt tôi : " Đó chính là cái này , cũng nặng phết , một mình em chắc không khiêng nổi đâu , để chị kiếm cái xe đẩy cho em . "
Tôi đứng đợi một chút , quả nhiên chị ấy mang từ trong ra một chiếc xe đẩy nhỏ gọn , giúp tôi cột thùng giấy lên trên , phủi phủi tay nói : " Cẩn thận chút nhé , trên đó có ghi đồ dễ vỡ nhớ cẩn thận . "
Tôi cười nói cảm ơm , một mình đẩy chiếc xe về . Đến nhà , tôi dỡ thùng giấy xuống , cầm dao rọc giấy cắt lớp băng dính rồi mở thùng ra , tức thì sửng sốt . Không ngờ bên trong lại là một chiếc laptop và cả chồng sách to tướng .
Chiếc laptop ấy không phải đời mới đắt tiền , nhưng là sản phẩm kinh điển của IBM , còn sách thì là sách mới , toàn bộ đều là thứ cần thiết để tôi ôn thi đại học .
Lòng tôi đầy thắc mắc , chợt phát hiện một tờ giấy ở dưới đáy thùng , trên ấy có ghi dòng chữ tiếng Trung xiêu xiêu vẹo vẹo xen lẫn vài từ tiếng Anh như sau : " Giản Dật , sách tặng cho cậu , hy vọng cậu có thể thi đấu trường đại học mình muốn . Còn chiếc laptop này là đời cũ rồi , tôi chẳng cần nữa , dù sao cũng còn dùng được , cậu cứ cầm xài tạm đi nhé . Đợi khi cậu thi đậu , tôi sẽ mua cái mới để làm quà chúc mừng cậu , còn nếu lỡ đậu cành me , tôi sẽ bay về dần cho cậu một trận . Đúng rồi , tôi có đăng ký hộp mail và MSN cho cậu , password là XXX , cậu nhớ phải liên lạc với tôi đó , nếu không tôi cũng sẽ đập cậu tơi bời."
" Ký tên là "Alen Lee"
Khóe môi tôi không kìm được cong lên , một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp con tim , không ngờ cậu bé ngang ngược phách lối ngày nào giờ lại chu đáo đến vậy . Giây phút này , bỗng tôi cảm thấy , làm cậu bé nghèo Giản Dật thực sự tốt biết bao , quen chịu cảnh thiếu hụt nghèo túng nên mới có thể hiểu những thứ mà Lý Thế Khâm tặng , đã vượt quá sự ban ơn , khiến nó trở nên đáng quý biết chừng nào . Đến như chiếc laptop IBM cũ này , không ngờ một cậu ấm con nhà giàu không lo cơm áo gạo tiền như cậu ta , cũng nghĩ được đến lòng tự tôn mỏng manh của đứa trẻ nhà nghèo . Tôi đưa tay vuốt ve những quyển sách và chiếc laptop ấy , mở nó ra , cắm điện vào , kiểm tra cấu hình của nó thì phát hiện đồ bên trong tuy không mới lắm , nhưng cho tôi dùng thì dư sức . Hơn nữa ổ cứng sạch trơn , thanh ram cũng được nâng cấp tối đa , dễ nhận thấy trước khi mang đến đây , Lý Thế Khâm đã cất công nhờ người nâng cấp rồi .
Trong nhà không có mạng , tôi gọi điện thoại đăng ký , không đến nửa ngày sau đã có người đến tận nhà lắp đặt . Internet là thứ cần thiết , nhưng do tôi sống trầm lặng suốt mấy năm nay nên cũng có hơi xa lạ . Tôi có phần ngập ngừng đăng nhập vào tài khoản mà Lý Thế Khâm cho , thì thấy một khung thoại lập tức nhấp nháy , nảy ra một câu : " Đồ chết tiệt , cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện rồi ! "
Tôi mỉm cười , đáp lại : " Xin lỗi , tại tôi ngã bệnh nên nằm viện hơi lâu . "
Bên kia im lặng hồi lâu , rồi hỏi : " Điện thoại bao nhiêu ? "
" Hả ? "
" Số điện thoại nhà , mau ! "
Tôi khẽ thở dài , gõ số điện thoại cho cậu ta , thoáng sau , chuông điện thoại reo vang .
Tôi cầm ống nghe lên , vừa nói " A lô " , thì tức thì nghe tiếng Lý Thế Khâm đùng đùng quát ầm lên : " Lô lô cái đầu cậu á , tại sao lại nằm viện hả , bây giờ thế nào rồi ? "
Tôi hơi sững người , tôi nhớ hình như mình chưa từng thân thiết với cậu ta đến mức này , bèn cẩn trọng đáp : " Không có gì , chỉ là cảm nắng chuyển sang viêm phổi thôi , bây giờ khỏe rồi . "
" Bộ cậu tưởng mình là người thép thi ba môn phối hợp hả , lang thang khắp nơi chơi bời , đương nhiên là trúng nắng rồi , làm công việc đó thì có gì tốt hả ? Lại chẳng kiếm được mấy đồng , muốn làm việc chi bằng cậu làm cho tôi này , tôi chắc chắn trả tiền công cao hơn bên đó nhiều . . . "
Cậu ta tự làu bàu suốt một chập , tôi kéo ống nghe ra xa một chút để đỡ ù cả tại , nhưng trong lòng thì thấy lạ lùng vô cùng . Lần từ biệt trước , tôi nhớ chúng tôi chỉ mới hơi hòa giải với nhau , sao khi không cậu ta tỏ ra thân thiết với tôi quá vậy .
" Giản Dật , rốt cuộc cậu có nghe không hả ? " Cậu ta gào to .
Tôi vội áp ống nghe vào tai , nói : " Có chứ , Alen , bên cậu đang là đêm khuya đúng không , cậu gào thét thế kia coi chừng hàng xóm báo cảnh sát tóm cổ cậu đấy . "
" Tôi mặc kệ bọn họ , nhận được đồ của tôi cậu có vui không ? "
"Ha ha , cảm ơn , nhưng tôi . . . "
Tôi còn chưa kịp nói dứt câu , liền bị cậu ta ngắt ngang : " Không được từ chối , cái . . . cái laptop là đồ second hand tôi dùng rồi , cậu đừng có chê , là mẫu kinh điển đó , chức năng cũng rất tốt , tôi thích lắm nên mới tặng cậu . . . "
" Tôi biết , " tôi mỉm cười : " Nhưng tôi không thể . "
"Cậu không muốn thì vứt đi ! " Cậu ta gắt gỏng : " Dù gì tôi cũng chẳng sao cả . "
" Tôi đâu có bảo là không muốn đâu . " Tôi thở dài : " Cậu cho tôi nói hết câu được chứ ? "
" Ừ . "
" Vô cùng bất thụ lộc , tôi sẽ trả tiền cho cậu . " Tôi hỏi : " Bao nhiêu ? "
" Một triệu ! " Cậu ta nghiến răng bảo
" Cậu đi cướp ngân hàng luôn đi . " Tôi phì cười: "Đợi cậu về , tôi mời cậu dùng cơm vậy . "
Cậu ta giả vờ giả vịt suốt nửa buổi , rồi mới nói như thể nể mặt tôi lắm : " Đợi cậu thi đậu đi rồi nói tiếp . "
" Tôi sẽ làm được . " Tôi khẽ đáp .
" Phải thường xuyên lên mạng , viết email cho tôi đó . " Cậu ta liến thoắng nói : " Thôi , chẳng trông cậy gì cậu được , để tôi gọi điện cho cậu vậy . Cậu không được phép không nghe đâu đó . "
" Biết rồi . " Tôi nhẫn nại đáp , mỉm cười nói : " Cảm ơn đồ của cậu , cậu chu đáo quá "
" Đương nhiên rồi , tôi là ai chứ ! " Cậu ta dương dương tự đắc , " Tôi ngẫm cái là biết ngay cậu cần dùng nó mà . Đúng rồi , cậu muốn thị trường nào ? "
" Có lẽ là khoa lịch sử của trường đại học Z . " Tôi đáp .
" Ồ , không biết trong đống sách đó có sách lịch sử không ta ? " Cậu ta rú lên một tiếng : " Cậu đợi chút , tôi nhờ người đi mua , mai hoặc ngày kia sẽ mang đến cho cậu . "
" Không cần đâu . " Tôi vội ngăn cản : " Tôi có rồi . Cảm ơn . "
" Thật không ? Thế thì tốt . " Cậu ta ngẫm nghĩ , nói tiếp : " Bây giờ ở Hồng Kông mưa nhiều không ? Chân cậu thế nào ? "
" Không đau lắm . " Tôi cười : " Không sao đâu , tôi cũng quen rồi . " Đầu dây bên kia chợt rơi vào im lặng , chốc sau , cậu ta rầu rĩ nói : " Xin lỗi . "
" Nếu như cảm thấy có lỗi , thì giúp tôi tiết kiệm tiền điện thoại đi . " Tôi cười nói : " Là điện thoại quốc tế đó anh hai , tuy cậu không thấy đắt , nhưng cũng là tiền đó có biết không hả . "
Cậu ta cười rũ rượi , trước khi cúp điện thoại còn trầm giọng nói một câu : " Nghỉ phép tôi sẽ về , cậu nhớ bảo trọng nhé . "
" Ừm , " tôi ngẫm nghĩ , nói : " Cậu cũng vậy . "
Tôi đặt điện thoại xuống , bắt đầu lướt qua những trang web trước kia tôi hay vào . Mấy năm trôi qua , cảnh còn người mất , có vài trang web đã đóng cửa , vài trang còn lại thì đổi khác hoàn toàn . Ở một góc trang web nọ , tôi chợt đọc được một tin tức , Công ty đấu giá Christie's sắp sửa công khai bán đấu giá một chiếc bàn nhỏ nền xanh sơn đỏ khắc họa tiết hoa sen thời Càn Long , còn hợp tác với vài tờ báo lớn tổ chức trung cầu các bài viết cho chuyên mục " Ước hẹn giữa tôi và cổ vật " , kêu gọi người dân nhiệt tình tham gia . Một ý tưởng lóe qua đầu , tim tôi đập thình thịch , bỗng nhiên , tôi chợt nghĩ ra được cách để vào Lâm gia rồi .
Lâm gia giàu có sung túc nhiều đời , ắt cũng thích sưu tầm cổ vật , đến đời cha tôi thì đặc biệt yêu thích đồ thời Minh Thanh . Tôi nhớ năm xưa trong nhà từng có riêng một phòng chuyên dùng để trưng bày những món đồ đẹp đẽ tinh xảo mà ông sưu tầm , chơi đồ cổ cũng là một môn học không thể thiếu trong mấy thứ giáo dục cao cấp mà tôi được thụ đắc thời kỳ trưởng thành .
Sau khi tôi làm ăn thất bại , những món đồ đó và cả ngôi nhà đều đồng thời bán đi hết , nhà họ Lâm bị Hạ Triệu Bách thu mua , nếu như không ngoài dự đoán , thì những món đồ cha tôi sưu tầm suốt nửa đời , đều vẫn nằm trong đó .
Tôi khẽ mỉm cười , Hạ Triệu Bách , kiếp trước tôi đại bại trong tay anh , là vì trên thương trường , tôi chịu nhiều ràng buộc . Thứ nữa là do mưu kế của tôi kém xa anh , nhưng kiếp này , chúng ta không phải đang cạnh tranh trên thương trường , mà là đọ nhau về nhân tâm , chưa chắc anh sẽ được toại nguyện như trước kia đâu .
Hạ Triệu Bách , tôi sẽ khiến chính miệng anh mời tôi vào Lâm gia . Tôi còn sẽ mượn cớ thoái thác , làm anh phải nhún nhường nài nỉ , để anh hiểu rằng , có rất nhiều chuyện anh cũng giống như tôi , không cách nào khống chế , chỉ có thể bất lực đứng nhìn .
Tôi ung dung viết ra một bài nói về nguồn gốc văn hóa của chiếc bàn nhỏ nền xanh họa tiết hoa sen thời Càn Long và những kiến thức khi sưu tầm món đồ ấy , cộng thêm các câu chuyện lưu truyền , pha trộn những suy nghĩ khảo cứu củ . mình , rồi gửi cho đối phương . Chiếc bàn nhỏ đó thực ra không phải vật phẩm thượng hạng , nhưng được chạm trổ tinh xảo . các hoa văn chi tiết phức tạp vô cùng , dễ dàng khiến sức tưởng tượng nghèo nàn của người hiện đại phải sửng sốt . Nhưng nếu nói về mặt giám định nghệ thuật thì đồ vật triều đại Càn Long đã bắt đầu tuột dốc , mọi thứ đều toát lên vẻ chắp vá và thiếu tính sáng tạo , không thể sánh bằng những vật dụng giản dị nhưng tinh tế , tao nhã thời Minh . Gởi xong email , tôi dùng ngón trỏ khẽ gõ nhịp trên mặt bàn , bỗng cảm thấy tinh thần sảng khoái , tựa như có gút mắc gì đó suốt thời gian dài bỗng dung được gỡ bỏ .
Tôi đứng dậy , đưa mắt nhìn đồng hồ , cũng gần đến giờ mẹ Giản về nhà ăn cơm rồi . Tôi mở cửa tủ lạnh , lấy nguyên liệu ra , bước vào trong bếp , bắt đầu nấu bữa tối . Món ăn tối nay đơn giản , cải bó xôi sốt dầu hào và tỏi , cà chua xào thịt bò , cộng thêm canh cải xoong hầm cá . Trong lúc nấu cơm , chợt di động đổ chuông , tôi lau tay , cầm điện thoại , một giọng nam dịu dàng thuần hậu nói tiếng Pháp theo khẩu âm Paris vang lên : " Chào em , Giản Giản , đang làm gì thế ? "
Là Trần Thành Hàm , gần đây hầu như ngày nào anh ta cũng gọi một cú điện thoại cho tôi , tôi khẽ mỉm cười , nói : " Đang nấu cơm . "
" Ồ , không biết liệu tôi có vinh hạnh được đến quấy rầy ? "
" Muốn nhập hội thì phải đưa phí cơm nước đó . " Tôi bật cười "
Nếu tự mang theo thức ăn thì sao ? " Anh ta dè dặt hỏi : " Đã lâu lắm rồi tôi chưa được người khác mời đến nhà dùng cơm . . . "
Tôi chợt mềm lòng , bèn chấp thuận : " Thế thì qua đi ."
Anh ta cười , liền nói : " Tôi lập tức qua ngay . "
Tôi vội ngăn anh ta lại , nói : " Không được đóng bộ vest , không được mang đồ đắt tiền đến , còn nữa , không được nói tiếng Pháp với tôi . "
" Vâng , thưa hoàng tử điện hạ . " Anh ta vui vẻ đồng ý , hỏi tiếp : " Có thể mang món quà nhỏ đến tặng em không ? "
" Không cần đâu . " Tôi bật cười : " Mang cho mẹ tôi là được rồi , bà sẽ thích lắm . "
Kết quả , món quà nhỏ mà Trần Thành Hàm nói lại là một bó hồng trắng cực kỳ đẹp . Ngay khoảnh khắc mẹ Giản nhận hoa , tôi có hơi lo lo bà sẽ làu bàu mua hoa làm gì , còn không bằng mua bó cải trắng đến . Nào ngờ mẹ Giản tươi cười rạng rỡ , cả bó hoa dường như bừng sáng bởi nụ cười của bà , đúng là phụ nữ yêu hoa , ngàn đời không đổi . Tôi cười gật đầu với Trần Thành Hàm , nói : " Mẹ ơi , đây là bạn của con , Trần Thành Hàm . "
" Trần tiên sinh à , đến ăn cơm là quý hóa rồi , còn tốn kém chi thế này ? " Mẹ Giản cười vui vẻ , nói : " Con trai , mới nhìn đã biết bạn con tuổi trẻ tài cao , làm việc ở đâu vậy ? "
" Cháu làm trong khách sạn ạ . " Trần Thành Hàm thoáng ngẫm nghĩ rồi nói : " Là giám đốc bộ phận tiền sảnh . "
" Thảo nào tuấn tú lịch lãm thế kia , mau vào mau vào , rửa tay là ăn cơm được rồi . " Mẹ Giản vào trong cắm hoa , nói tiếp : " Con trai , cứ bảo bạn con tự nhiên nhé."
" Tự nhiên đi . " Tôi cười , mời anh ta vào trong . Thân hình Trần Thành Hàm cao to , tức thì khiến nhà tôi trông chật chội hơn hẳn , tôi cười nói : " Nhà tôi đơn sơ lắm , anh đừng chê nhé . "
" Ấm áp lắm . " Anh ta đưa mắt quan sát xung quanh , mỉm cười nói : " Em không cần xin lỗi , là do tôi mạo muội đến quấy rầy . "
" Ngồi đi , có thể ăn được rồi . " Tôi vào trong bếp bưng thức ăn ra , Trần Thành Hàm rửa tay xong liền qua giúp tôi , nhất cử nhất động đều rất lịch sự đúng mực , nhưng lại toát lên nét tao nhã đẹp mắt khó tả , tôi trêu chọc bảo : " Anh có tiềm chất bồi bàn lắm đó , chi bằng rảnh rỗi ra nhà hàng phụ một tay , bảo đảm doanh thu tăng vùn vụt . "
Anh ta cười , nói : " Không được , tôi thu phí mắc lắm đó . "
" Thế thì toi rồi , tôi phải trả anh bao nhiêu đây ? " Tôi đưa đôi đũa cho anh ta , cười nói : " Thử xem , anh đến đột ngột quá , tôi không nấu thêm món . "
Anh ta mỉm cười nhìn tôi , trầm giọng nói : " Em là trường hợp đặc biệt , phục vụ cho em là niềm vinh hạnh của tôi . "
Bữa cơm tối đó trôi qua trong bầu không khí vui vẻ , Trần Thành Hàm vốn là bậc thầy quan sát tình hình , dễ dàng lấy lòng mẹ Giản và khiến bà vui cười hớn hở , anh ta nói chuyện cũng hợp rơ với tôi , suốt bữa cơm chúng tôi cười nói rôm rả . Duy chỉ một điều không tốt là thói quen ăn uống cực kỳ nho nhã của anh ta khiến món cà chua xào bò giản dị trên bàn như biến thành cao lương mĩ vị do đầu bếp thượng hạng chế biến .
Ăn xong cơm , anh ta ngồi tán gẫu một chút với mẹ Giản , rồi canh đúng thời điểm trước khi chủ nhà mệt mỏi chán chường thì đứng dậy cáo từ . Tôi tiễn anh ta ra cổng , Trần Thành Hàm nhìn tôi đau đáu , dịu giọng hỏi : " Có thể đi dạo cùng tôi một chút được không ? "
" Được thôi . " Tôi gật đầu , lấy chìa khóa , xỏ giày vào rồi ra khỏi cửa .
Chúng tôi sánh vai nhau đi về phía trước , suốt đoạn đường không nói một lời , chỉ thích thú tận hưởng bầu không khí yên lặng thế này . Bất giác đã đi đến vườn hoa khu phố , tôi mới sực nhận ra , có hơi áy nói nói : " A , chắc là anh lái xe đến đúng không , xe của anh đâu ? "
" Quay về lấy vậy . " Anh ta cười : " Em tiên tôi ra đây , tới lượt tôi tiễn em về lại . "
Tôi cười nói : " Thế có cần tôi tiễn anh đến tận cửa nhà , rồi sau đó anh lại đưa tôi về không ?
" Đôi mắt anh ta rạng ngời nhìn tôi chăm chú , hạ giọng hỏi : " Có được không ? Tôi mong như thế lắm . "
Tôi hơi sững người , rồi liền mỉm cười : " Thế thì đến chừng nào mới xong , quấy rầy thời gian của anh không tốt . "
" Giản Giản , " anh ta dừng lại , nhìn tôi , rồi chợt thở dài , nói : " Tôi thực sự mong có phép thuật . "
" Tại sao ? " Tôi bật cười .
" Như thế chỉ cần thổi một hơi vào em là em có thể mau chóng trưởng thành . " Anh ta có phần bất lực nói .
" Đừng lo lắng , con người sớm muộn gì cũng sẽ lớn lên thôi . " Tôi mỉm cười : " Có lẽ trong lúc anh không hay không biết thì tôi đã dần dần già rồi , chỉ là bên ngoài khoác vỏ bọc của một cậu thiếu niên thôi . "
Anh ta nhướng mày ngạc nhiên : " Em đang nói về Liêu . . . Liêu gì đó đúng không ? "
" Liêu Trai . " Tôi quạu quý ném cho anh ta cái lườm , quả nhiên là kẻ lớn lên ở nước ngoài , mấy lời thoại của Shakespeare thì mở miệng ra là tuôn ào ào , còn quốc hồn quốc túy thì chẳng biết tẹo nào cả .
" Đúng , tôi thường cảm thấy sức tưởng tượng của ông bà chúng ta thực sự phong phú quá đỗi . " Anh ta cười nói : " Tôi bên Mỹ , cũng từng nghe qua chuyện vu thuật tương tự của người Anh - điêng , nhưng không có mấy chàng thư sinh , cũng chẳng có tình yêu , chỉ có phù thủy ăn thịt người thôi . "
" Cho nên thứ mà anh nói chỉ là truyền thuyết , Còn Liêu Trai là cả một tác phẩm vĩ đại . " Tôi cười , chuyển đề tài : " Mẹ tôi thích bó hoa anh tặng lắm , cảm ơn nhé."
" Không cần khách sáo , Giản phu nhân rất đáng yêu , cũng xinh đẹp lắm , tôi rất vui khi được mang hoa đến tặng bà . " Anh ta mỉm cười đáp , thoáng ngừng lại , nói tiếp : " Nhưng mà , tôi càng mong có thể tăng loại khác hơn . "
" Hả ? "
" Hoa hồng đỏ , đại diện cho tình yêu lãng mạn . " Anh ta nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng sâu lắng , khàn giọng nói : " Giản Giản , tôi muốn tặng nó cho em . "
Tôi sững sờ , chân thụt lùi một bước , đánh trống lảng nói : " À , ừm , hơi trễ rồi , chúng ta nhanh chân là hơn . . . "
" Giản Giản , " anh tôi vụt nắm lấy vai tôi , cúi đầu dịu dàng nhìn tôi chăm chú : " Tôi đã muốn nói từ lâu lắm rồi , có lẽ tôi , đã trúng phải phép thuật của em . . . "
" Anh nhầm rồi , tôi là con trai , hơn nữa , chúng ta mới quen nhau chưa được bao lâu , anh không thấy nói thế có hơi dễ dãi sao , tôi cũng không . . . ư . . . "
Tôi còn chưa kịp dứt lời , đã bị bờ môi nóng bỏng của anh ta lấp kín , dưới ánh đèn , anh ta cứ thế ôm tôi , và đặt nụ hôn xuống một cách không kiêng dè . Anh chàng này trông ôn hòa nhã nhặn là thế , khi hôn lại trở nên nhiệt tình như ngọn lửa bùng cháy , chẳng hề do dự , kiên quyết dứt khoát . Tôi hoàn toàn ngây đơ , tâm trí thoắt trống rỗng , chỉ cảm thấy đôi môi anh ta cọ sát vào bờ môi tôi một cách quyết liệt , đầu lưỡi linh hoạt tiến sâu vào khoang miệng , không ngừng quấn quýt lấy tôi . Trong phút chốc , không hiểu tại sao , trong đầu tôi lại hiện lên gương mặt của Hạ Triệu Bách , đôi mày cau lại , hai mắt khép hờ và biểu cảm đau khổ chịu đựng của hắn khi hôn tôi . Tôi vội đẩy Trần Thành Hàm ra , lùi lại một bước dài , thở hổn hển , tay ấn trên ngực , nói : " Đừng như vậy Simon , tôi . . . tôi không quen như thế . "
___________###### Hết Chương 9
Dạo này hoang mang vụ dịch bệnh nên mình cũng lo sắm sửa các kiểu nên chưa lên truyện nay mình bù lại nhé! 😣 các nàng cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! 😘
Dạo này ứng dụng Wattpad có vấn đề khiến mình Edit khó khăn hơn hẳn! Hic 😭
Xin lỗi mấy nàng ngày nào mình cũng bận đến khuya nên đành dời edit sang tối T3 ạ 😢
Tiếp tục ủng hộ bằng cách tặng Sao và Share truyện đến các hủ khác nhé các nàng! 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip