Ngoại truyện 2: Tảo Mộ
Lại đến tiết thanh minh, tôi cùng Ha Triệu Bách đến viến mộ kiếp trước của mình.
Nó hoàn toàn là một quyết định bốc đồng, dạo gần đây chúng tôi thường rất thích làm những chuyện như thế. Lần trước bất chợt nổi hứng, tôi quyết định tự mình phơi củ cải, dưới cái nắng chang chang, tôi và Hạ Triệu Bách đội mũ rải rất nhiều củ cải lên thảm cỏ trong vườn hoa, sau mười mấy ngày phoi nắng bỗng đâu mưa dầm kéo tới, toàn bộ củ cải mốc meo hết cả, đành đưa cho người giúp việc đem vứt đi; lần trước nữa, tôi nhõng nhẽo đòi Hạ Triệu Bách dẫn đi thử cảm giác câu cá chỉ ta với ta giữa biển cả bao la, kết quả chẳng câu được con cá nào, trái lại tôi còn đâm đầu xuống biển, khiến hắn cuống cuồng nhảy xuống vớt tôi lên; rồi lần trước trước nữa, khi trông thấy bức ảnh chụp thanh kiếm của Việt Vương Cầu Tiền, lòng tổi bèn sục sôi hưng phấn, quyết định tự mình rèn một thanh thần kiếm. Lần đó thì Hạ Triệu Bách không cho tôi làm bừa, sai người đến nhờ thợ rèn ở đại lục đặt làm một thanh phỏng theo, giờ vẫn còn đang trưng trong phòng sách của tôi, khi rãnh rỗi thì lấy ra vuốt ve, cũng hù dọa được nhiều kẻ không biết; lần trước trước trước nữa, lúc đọc sách cổ tịch ghi chép phương pháp mài mực, tôi chợt nảy ra suy nghĩ, người xưa có "mực lan", "mực mai", thế thì giờ tôi cũng có thể chế ra "mực hồng
Scotland" độc nhất vô nhị chăng? Nghe xong, Hạ Triệu Bách bèn sai người chuẩn bị cả một phòng các loại máy chưng cất, mua về đủ nguyên vật liệu mặc cho tôi tự mình mày mò nghiên cứu. Cuối cùng ngoài việc mỗi đêm khiến toàn thân dơ hầy, tôi chẳng thu được chút kết quả nào, đành bỏ dở công cuộc chấn hưng văn hóa vĩ đại của mình.
Sức tưởng tượng lẫn độ gàn bướng của tôi vốn phát triển chậm chạp, nhưng một khi được thỏa sức làm bừa, chúng bèn lớn vùn vụt như loài cỏ dại sau mưa. Mọi thứ đều bởi dù ý tưởng của tôi có kỳ quái, có điên khùng đến đâu, trong mắt Hạ Triệu Bách cũng chỉ chia ra làm hai loại, một gây nguy hiểm cho tôi, một không gây nguy hiểm cho tôi. Cái đầu tiên hắn kiên quyết ngăn cản, cái thứ hai hắn để mặc tôi muốn làm gì thì làm, theo như hắn nói thì là, "Hai kiếp người gộp lại cũng chưa từng được vui chơi thỏả thích, nên giờ cứ chơi cho đã đi."
Vậy nên tôi bèn mặc sức vô tư chơi đùa mà chẳng cần lo nghĩ hậu quả. Đến viếng mộ kiếp trước của mình cũng là một trong chuối những ý tưởng điên khùng bất chợt ấy. Lúc đó đối với tôi mà nói, nó chẳng qua là sự tò mò khi về thăm lại chốn cá chứ không nghĩ ngơi gì nhiều. Nhưng trên gương mặt vẫn luôn lộ vẻ âu yếm của Hạ Triệu Bách lại hiếm hoi ngập ngừng vài giây, hôi tôi: "Tại sao em muốn đến đó?"
"Tiết thanh minh cúng tổ tiên mà, hai chúng ta đều chẳng thờ cúng gì cả, đến xem Lâm Thế Đông chẳng phải tốt sao?"
Hắn thoáng ngẫm nghĩ, cuối cùng thở dài, chẳng đặng đừng nhưng vẫn nói với tôi bằng giọng cưng yêu: "Được rồi."
Thế là chúng tôi chọn một ngày tốt, dẫn theo A Bưu và vài người khác cùng lái xe hướng về bãi nghĩa trang xa hoa ấy.
Suốt đoạn đường tôi rất hào hứng, tay chỉ những hàng bia mộ ngay ngắn bên kia nói với Hạ Triệu Bách: "Sau này chết rồi thì chúng ta cũng chôn nơi này nhé, em cảm thấy không khí đây trong lành lắm."
"Đừng nói bậy." Hạ Triệu Bách nắm lấy tay tôi, đánh khẽ
hai cái, sắc mặt trĩu nặng đến lạ, nói: "Đi thôi."
Lúc này tôi mới chú ý đến điểm khác thường của hắn,
không khỏi hồ nghi: "Triệu Bách, anh sao thế?"
"Không có gì." Hắn nhìn tôi gượng cười rồi ôm ghì vào lòng, vừa đi vừa nói: "Chân có đau không? Em trèo lên được chứ?"
"Không thành vấn đề." Tôi mỉm cười: "Dạo này anh luôn giúp em chườm nóng xoa bóp, em cảm thấy đỡ nhiều rồi."
"Thế thì tốt." Hắn ôm tôi đi về trước.
Ở cổng vào có một tiệm nhỏ bán vàng mã, còn cung cấp cả hoa tươi. Hạ Triệu Bách ngẫm nghĩ, mua một bó hoa bách hợp trắng, bảo A Bưu cầm theo. Tôi hí ha hí hửng đi, lúc gần đến mộ của Lâm Thế Đông chợt trông thấy có một thanh niên cao ráo nửa quỳ trước mộ, cầm khăn tay lau chùi tấm bia, bên cạnh đặt một bó hồng trắng to tướng, bông nào bông nấy chóm nở xinh tươi. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Triệu Bách, thấy sắc mặt hắn tối sầm, tựa như ấp ủ một con cuồng phong bão tấp. Tôi vừa nghi hoặc vừa lo lắng, không nén được siết chặt đôi tay đang đan nhau của chúng tối, Hạ Triệu Bách định thần lại, khẽ mim cười với tôi, trầm giọng nói: "Là Lâm Tuấn Thanh."
Tôi đã từng ngắm nhìn bóng dáng của Lâm Tuấn Thanh suốt mười mấy năm, ngay giây phút đầu tôi đã sớm nhận ra, chỉ là không ngờ lại chạm mặt ở đây. Tôi tằng hắng một tiếng, cậu ta bèn giật mình rụt tay về, vội ngoảnh đầu qua thì thấy chúng tôi, thoáng ngẩn người rồi tức thì đứng dậy, chào hỏi với thái độ thản nhiên: "Chào, khéo vậy, hai người cũng đến thăm anh Đông à?"
Mãi một lúc, Hạ Triệu Bách mới thờ ơ đáp: "Đúng, không
ngờ lại gặp cậu ở đây."
Lâm Tuấn Thanh cúi gằm, một lọn tóc mái dài lòa xòa phủ xuống mí mắt, dưới ánh nắng chỉ trông thấy hàng mi dài của cậu ấy khẽ run run. Sau đó, cậu ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo, đoạn nhoẻn cười: "Chẳng phải tiết thanh minh đó sao? Tôi tưởng rằng không ai đến thăm, cho nên muốn qua đây bầu bạn cùng anh ấy."
"E rằng, cậu ấy đã không còn ở nơi này, cũng chẳng cần ai đến bầu bạn." Hạ Triệu Bách buồn buồn nói, đón lấy bó bách hợp A Bưu đưa qua, đặt xuống ngay cạnh bó hoa hồng trắng trước mộ kia.
"Nói cũng đúng," Lâm Tuấn Thanh ngắm nhìn bức ảnh của Lâm Thể Đông trên bia bằng ánh mắt hiền hòa, lẩm bẩm:
"Tính anh Đông tốt thế kia, dù giờ không ở thiên đường thì chắc cũng đã chuyển thế đầu thai, sống vui vẻ hạnh phúc hơn xưa nhiều rồi nhỉ?" Cậu ấy cúi đầu xuống cười mỉa: "Tôi đến đây chăng qua là muôn thế hiện chút tấm lòng của người còn sống mà thôi."
Trong giọng nói ấy vương nỗi thương cảm và buồn bã khó tả, tôi chăm chú quan sát Lâm Tuấn Thanh, cậu ấy dường như đã gầy và đen đi nhiều, nhưng cơ thể rõ ràng cường tráng hơn xưa, về đẹp rạng ngời đầy kiêu ngạo ngông cuồng khi trước nay dần dần lắng đọng thành khí chất ôn hòa và khiêm tốn. Trông cậu ấy, dường như có nét nào đó giống với Lâm Thế Đông trên bức hình, dáng vẻ thẳng thắn tự nhiên, tuy ánh mắt vương nỗi sầu thương, nhưng nét trầm tĩnh yên bình lại chiếm phần nhiều. Tôi nhìn cậu ấy, trong lòng chọt dâng lên cảm giác bùi ngùi giống như trông thấy đứa trẻ trong nhà cuối cùng đã trưởng thành, miệng không nén được mỉm cười, khẽ nói: "Bác sĩ Lâm, lâu rồi không gặp, cuộc sống cậu vẫn tốt chứ?"
"Tôi ư? Tốt lắm, cảm ơn." Lâm Tuấn Thanh như sực bừng tỉnh, vội đáp, rồi lại nhìn sang tôi, quan sát từ đầu đến chân một lượt, gật đầu nói: "Trông sức khỏe cậu có vẻ cũng đã chuyển biến tốt rồi, chúc mừng cậu."
"Cảm on." Tôi mỉm cười nhìn cậu ta: "Đã hoàn thành xong nhiệm vụ của bác sĩ không biên giới rồi à?"
"À, ừ." Cậu ta mỉm cười, để lộ ra hàm răng trắng: "Tôi đã đến Sudan tám tháng, suýt tí đã chết dưới làn đạn bạo động.
nhưng giờ về nước rồi, trước tiên nghỉ ngơi một thời gian, sau chắc có lẽ sẽ đến Tây Bắc đại lục giúp họ triển khai điều tra sinh sản của phụ nữ vùng đó."
Vừa nghe xong tôi có chút lo lắng, không nhịn được hỏi:
"Gì cơ? Thế cậu có bị thương không?"
"Trúng một viên ở cánh tay." Lâm Tuấn Thanh hớn hở bảo: "Lúc đó xe sa vào hố bùn, còn tưởng đã chôn thây tại đó rồi chứ, ha ha, không ngờ mạng tôi lớn, được đồng đội cứu, thế là lại sống sót mò về đây."
Trong lòng tôi cảm khái khôn nguôi, nhớ từ bé cậu ấy đã được tôi yêu thương chăm chút, còn không nỡ để cậu ấy đối mặt với những bẩn thỉu của Lâm thị xưa kia. Bây giờ đứa trẻ này đã có thể tự gánh vác sinh tử của bản thân, ngược lại còn phóng khoáng, không hề sợ hãi. Để có được sự trưởng thành đó, phải chăng cậu cũng đã trải qua những gian khổ mà tôi khó tưởng tượng nổi? Tôi dấn lên trước một bước, ân cần nói: "Nguy hiểm như thế, điều kiện lại khắc nghiệt, cậu đừng đi được không?
Muốn làm bác sĩ, giúp đỡ bệnh nhân ở đâu mà chẳng được. Đất Hồng Kông nhiều bệnh viện thế kia, cậu muốn đến đâu mà không được? Nếu bệnh viện tư nhàm chán thì bệnh viện công cũng được, càng giúp được nhiều người. Tuấn Thanh, cậu thực sự không cần phải mạo hiểm đến thế..."
Lâm Tuấn Thanh nhìn tôi đau đáu, rồi chợt nở nụ cười dịu dàng. Cậu ta chưa bao giờ cười với tôi như thế, trong nụ cười đó chứa sự nhẹ nhõm, cảm kích, không đồng tình và xen lẫn những cảm xúc phức tạp khó cắt nghĩa được. Sau đó, chân mày cậu ta nhướng cao, hài hước bảo: "Giản Dật, cậu không sợ tôi ở lại Hồng Kông để giành Hạ Triệu Bách sao? Tôi vẫn còn yêu anh ta lắm."
"Hả?" Tôi đơ ra đến mấy giây, quả thực đã hoàn toàn quên mất cậu ta còn có một thân phận nữa, đó là "tình địch" của minh, bất giác cảm thấy ngại ngùng. Hạ Triệu Bách đứng bên cạnh chọt cười to, ôm tôi vào lòng, nói: "Được rồi Lâm Tuấn Thanh, đừng trêu cậu ấy nữa, cậu ấy hiển lành lắm, y như
Thế Đông trước kia."
Lâm Tuấn Thanh khẽ bật cười chìa tay ra, chân thành nói:
"Giản Dật, đứng trước mộ anh Đông, chúng ta làm quen lại từ đầu nhé."
Tôi lườm Hạ Triệu Bách, rồi bắt lấy tay của Lâm Tuấn Thanh, gật đầu nói: "Rất vui được quen cậu, bác sĩ Lâm."
"Tôi rất hân hạnh, Giản Dật." Cậu ta khẽ gật đầu, buông tay tôi ra. Bất chọt, nơi cổ áo mở rộng, tôi thấy trên cổ cậu ấy có đeo một sợi dây chuyền bằng dây da đơn giản với một chiếc nhẫn sáng loáng được xỏ bên trong. Vừa trông thấy, tôi bất giác đứng lặng, đó là chiếc nhẫn mà tôi đã cất công đặt ở châu Âu vào nhiều năm về trước.
Lâm Tuấn Thanh chú ý đến ánh mắt của tôi, cúi đầu nhìn xuống, bất chợt mỉm cười, kéo nó ra lắc qua lắc lại: "Đây là di vật của anh Đông, hiện là bùa hộ mệnh của tôi đó. Có đẹp không?"
Cổ họng tôi nghẹn đắng, câm lặng gật đầu.
Lâm Tuấn Thanh xoay qua nhìn mộ của Lâm Thế Đông, chậm rãi nói: "Tôi vốn cũng có một chiếc, nhưng lúc đó vẫn còn trẻ, không hiểu chuyện, vừa nhận lấy liền tiện tay vứt đâu mất.
Sau đó anh Đông qua đời, khó khăn lắm tôi mới giữ được vật này ngay trước mãi của Hạ tiên sinh." Cậu ta cười: "Thật ra tôi không tin vào ma quỷ, nhưng cái lần thập tử nhất sinh ở Sudan, tôi đã thực sự nghe thấy tiếng nói của người tặng tôi chiếc nhẫn này vang lên bên tai."
"Nói, cái gì?" Tôi hỏi.
"Anh ấy bảo tôi phải kiên trì, dù thế nào cũng phải kiên trì sống tiếp." Lâm Tuấn Thanh chậm rãi trả lời, trên mặt nở nụ cười, nói: "Từ nhỏ tôi đã được anh Đông nuôi dạy khôn lớn, con người anh ấy, có khi rất càm ràm, lại cũng rất cảm tính, là người đúng thật sẽ nói những câu như thế. Cho nên tôi tin, dù đã ra đi, nhưng anh ấy vẫn luôn dõi theo tôi từ trên trời cao."
Hạ Triệu Bách cười nhạt: "Dõi theo cái con khỉ, lúc sống cậu ấy chăm sóc cậu suốt mười mấy năm vẫn chưa đủ sao?
Chết rồi vẫn còn phải quan tâm cậu ư? Đừng có nằm mơ."
"Thật sao? Có lẽ là tôi đã ích kỷ rồi." Lâm Tuấn Thanh cười nói: "Nhưng tôi thực sự cảm thấy anh ấy vẫn chưa rời đi, tôi phải làm ra chút thành tích gì đó cho anh Đông xem, tôi sẽ không khiến anh ấy thất vọng nữa."
Tôi chăm chú nhìn hồi lâu, đoạn gật đầu, vỗ vai cậu ta nói: "Cố lên."
Lâm Tuấn Thanh cùng chúng tôi tán gẫu thêm dăm ba câu rồi đứng dậy cáo từ, trước khi đi, cậu ta một mình đứng lặng trước mộ Lâm Thế Đông hồi lâu, cúi đầu trầm mặc, sau đó ngắng lên, mỉm cười với chúng tôi, thong thả bước đi, đầu không ngoảnh lại. Tôi dõi theo bóng dáng cậu ta dần dần khuất xa, bỗng dưng cảm thấy kiếp trước kiếp này trùng lặp vào nhau, ngắn ngơ như không biết đêm nay đêm nào.
Mãi đến khi tôi hoàn hồn, ngoảnh đầu nhìn qua thì thấy
Hạ Triệu Bách đứng lẻ loi trước mộ của Lâm Thế Đông, ngắm nhìn bức ảnh kia, đôi mày khẽ cau lại, như đang chìm vào suy tư.
Từ lúc bước chân vào nghĩa trang, tâm trạng hắn không mấy tốt, như đang quấn quanh trong côi suy tư của riêng mình không bước ra được, đây là chuyện chưa từng xảy ra những khi chúng tôi ở bên nhau. Theo như ngày thường, với bản tính ghen tuông đa nghi của hắn, tôi mà dõi theo Lâm Tuấn Thanh thế này thì hắn đã sôi máu từ lâu, nhưng hôm nay lại im thin thít, chẳng có động tĩnh gì. Giờ đã là bốn giờ năm phút, ánh chiều tà nghiêng nghiêng hắt lên bóng hắn một quầng sáng dất vàng, ôn hòa nhưng cũng xa xắm, tựa như một bóng ảnh mông lung, khẽ chạm vào liền vỡ tan.
Tim tôi giật thót, không kịp nghĩ ngợi gì, chân đã tự động
bước lên trước, dang tay ôm chặt hắn từ sau lưng.
Chỉ khi siết chặt cơ thể cường tráng của người đàn ông này giữa vòng tay, con tim tôi mới dần bình yên trở lại. Hắn là người yêu mà tôi đã phải vượt qua sống chết lẫn vùng đất hoang vu buốt giá, khó khăn lắm mới thừa nhận, dù thế nào cũng không thể cướp hắn khỏi tay tôi. Nếu ai muốn làm thế, thì tôi sẽ liều mạng với người đó, bất kể là ai đi chăng nữa.
"Em sao thế?" Dường như hắn đã định thần lại, mắt ngậm
cười nắm lấy tay tôi: "Sao bỗng dưng ôm anh vậy?"
Tôi bước lên phía trước, kéo mặt hắn xoay qua mắt nhìn thẳng vào mình, nghiêm túc nói: "Hạ Triệu Bách, anh là của em."
Nghe xong, Hạ Triệu Bách liền hí hửng ra mặt, dưới đáy mắt đạt dào yêu thương, miệng cười tủm tỉm lấy tay bóp bóp chóp mũi tôi, nói: "Tài sản đã sang tên em, người cũng cho em luôn rồi, còn không phải của em nữa ư, chẳng lẽ em định đổi ý?
Xin lỗi nhé, hàng đã xuất, xin miễn trả lại."
Tôi nhoên cười, cả người dần chặt vào lồng ngực hản, tay choàng qua ôm ngang co hắn, nói: "Dịch vụ chăm sốc khách hàng sau khi mua thì thế nào?"
Hắn hừ hừ bảo: "Bảo hành suốt đời, có hỏng hóc sẽ tự
động sửa chữa, yên tâm chưa?"
"Thế..." Tôi ngước đầu lên, chớp chớp mắt hỏi: "Liệu có
thể khiếu nại không?"
"Không." Hạ Triệu Bách quả quyết cự tuyệt, cúi xuống hôn tôi một cái, vòng tay ôm ghì tôi trước ngực y như đang ôm một đứa trẻ, mắt lại nhìn bức hình trên mộ của Lâm Thế Đông, ngây ra như phồng.
Không hiểu sao tôi cảm thấy bất mãn, cau mày gọi:
"Triệu Bách"
"Ờ," hắn vội cúi đầu xuống, cười hỏi: "Lại gì nữa hả tiểu
tổ tông?"
Tôi chăm chăm nhìn hắn, chợt mim cười, dịu giọng nói:
"Em ở đây."
ở đây..."
"Hừ?" Hắn thoáng sững người, nói: "Em đương nhiên
"Ý em là..." Tôi mim cười nhìn hắn, giọng dịu dàng, chậm rãi nói: "Thứ nằm trong đó chỉ là một hài cốt đã mất linh hồn, bản ngã thực sự của em đang đứng trước mặt anh, ngay tại đây."
"Anh biết."
Hạ Triệu Bách bật cười, đôi mắt khép hờ, gặt đầu nói:
"Thế sao anh còn," tôi có hơi bối rồi, đè dặt lựa lời: "Trông
như đang rất hoang mang?"
Hạ Triệu Bách xoa tóc tôi, thở đài thườn thượt: "Đó là vì mỗi lần đến đây, anh đều nhớ lại cảnh tượng hôm hạ táng."
Hắn gượng cười, nhưng ánh mắt thì trĩu nặng u buồn, bèn chuyển đề tài: "Chắc em mệt rồi nhỉ? Chúng ta về nhé?"
Tôi đưa mắt nhìn quanh bãi nghĩa trang lạnh lẽo xa hoa, chọt cảm giác áy náy trỗi lên trong lòng. Tôi chỉ xem ý tưởng bất chợt này như một chuyến dã ngoại vào tiết thanh minh, lại phớt lờ đi tâm trạng của Hạ Triệu Bách. Đối với hắn, nơi này chẳng khác nào cơn ác mộng. Từ bao giờ, tôi lại trở nên vô tâm, không còn quan tâm cảm xúc của người khác đến vậy kia chứ?
Hơn nữa đối phương còn là người vẫn luôn yêu thương, cưng chiều tôi? Tôi hổ thẹn khôn cùng, bất giác kéo tay hắn, cúi đầu xuống chân thành nói: "Em xin lỗi."
Hạ Triệu Bách không nói gì, chỉ lặng im ôm tôi trước ngực, lưu luyến hôn lên mái tóc tôi, rồi dùng cằm bịn rịn cạ qua lại. Tôi ngoan ngoãn phủ phục trong vòng tay hắn, siết chặt thắt lưng hắn. Mãi lâu sau, mới nghe giọng của Hạ Triệu Bách vang lên:
"Lúc đó, anh cũng chẳng biết mình làm thế nào để vượt qua nữa."
Tôi biết ý hắn đang nhắc về tình cảnh tổ chức tang lễ cho Lâm Thế Đông, không dám liều lĩnh lỗ mãng lần nữa, bèn ngoan ngoãn lẳng lặng lắng nghe. Hạ Triệu Bách thở dài, nói:
"Tựa như hạt nhân quan trọng trong tim, như cái hạt nhân nguyên tử phát ra năng lượng ấy, bỗng chốc bị hút sạch. Anh không biết phải làm sao để sống tiếp nữa. Mỗi ngày đều quá dài, hể nghĩ đến mọi ngày trong suốt cuộc đời này đều đài dắng đẳng như thế, anh lại thấy sợ hãi."
Tìm tôi run rẩy, tuy biết hần đã bình an gắng gượng sống
tiếp, nhưng trong vô thức tay càng siết chặt hắn hơn.
"Giờ đã không sao rồi." Hạ Triệu Bách võ lưng tôi an úi, nói: "Lúc đó, anh đứng ở đây, nhìn họ hạ táng lấp mà, nhìn bia mộ được dựng lên, bèn cảm thấy suốt quãng đời còn lại, năm nào cũng phải đến quét mộ, nếu không thì chẳng còn ai săn sóc nơi này. Vì điều đó, anh bèn cố gắng sống tiếp."
"Triệu Bách, đừng nói nữa." Tôi ngắt lời hắn, nói: "Đều do em không tôt, em không nên đề nghị đến chỗ này, chúng ta về đi."
"Nghe anh nói hết đã," hắn mim cười, dịu giọng nói:
"Mấy năm trôi qua, con tim anh cứ mãi trống huơ trống hoắc.
Có một hôm nhớ em, bất ngờ phát hiện bản thân bắt đầu quên đi hình bóng của em. Anh cuống lên, lật đật hủy hết mọi công việc, sai tài xế lái xe đưa đến đây, chính tại chỗ này..." Giọng hắn ấm áp: "Mới nhìn đã trông thấy em ngay."
"Càng nói càng mơ hồ." Tôi cười bảo: "Chẳng lẽ mới nhìn
thì anh đã nhận ra em rồi sao?"
"Đương nhiên là không, chỉ là cảm thấy kỳ quái," hắn nhìn sâu vào mắt tôi, thở dài: "Rõ ràng anh chưa hề gặp lần nào em, nhưng tại sao, ánh mắt em lại quen thuộc đến lạ?"
Tôi cười rũ, nói: "Hạ Triệu Bách, đừng nói năm xưa anh rảnh rồi đi rình mò em đấy nhé? Ngay đến ánh mắt mà cũng có thể nhận ra là quen thuộc hay xa lạ sao."
"Đâu cần phải rình mô, anh xưa nay đều quang minh chính đại nhìn em mà. Chỉ là em chậm tiêu quá đấy thôi." Hạ Triệu Bách cười ha hả, "Em vẫn còn nhớ tình cảnh năm xưa lúc chúng ta lẫn đầu gặp nhau không?"
"Ơ buổi tiệc?" Tôi gật đầu: "Nhớ chứ, em giúp anh giải
vây, anh bèn qua bắt chuyện, thế là quen nhau."
"Em tưởng rằng anh cảm kích việc em giải nguy cho anh ư?" Hạ Triệu Bách cau mày bất mãn, nói: "Là anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên, nếu không cũng chẳng thèm đến bắt chuyện."
"Hả?" Tôi sửng sốt nói: "Thẩm mỹ của anh thế nào đấy hả? Ngoại hình của Lâm Thế Đông cùng lắm cũng chỉ thuộc dạng trung bình trở xuống thôi mà?"
Hạ Triệu Bách vò vò tóc tôi, cười đáp: "So với em hiện giờ thì đương nhiên chẳng hơn nổi, nhưng em không biết đôi mắt mình đẹp lắm, y như nước hồ thu trên cao nguyên, trong trẻo đến mức soi tỏ bóng người."
Tôi hơi mắc cỡ, mỉm cười nói: "Triệu Bách, anh đột nhiên
sến thế này, em không quen nổi."
Hạ Triệu Bách cười vang, môi kề bên tai tôi thì thầm:
"Được thôi, đổi cách nói khác, đôi mắt của em cám dỗ người ta lắm, vừa thấy em anh bèn nghĩ, chết tiệt, người này là ai thế kia, bằng mọi giá sẽ có một ngày ông đây đè dưới thân 'ức hiếp' một phen thỏa thích mới được."
Tôi ngượng chín mặt, húc cùi chỏ vào hắn, hét lớn: "Hạ
Triệu Bách!"
"Ui da, lời thật em lại không thích nghe." Hạ Triệu Bách ghì chặt tôi, mập mờ hỏi: "Thế hôm qua ai đã ôm chặt cổ anh van nài? Hả?"
"Anh!" Không cần soi gương, tôi biết rõ mặt mình giờ nóng ran như lửa đốt, chắc chắn đã đỏ bừng, "Đồ xấu xa, ban ngày ban mặt anh nói bậy gì hả, ư..."
Tôi chưa kịp dứt lời, Hạ Triệu Bách đã nâng cằm tôi, cuồng bạo cướp lấy đôi môi, hối hả và giày vò hơn so với ngày thường. Tôi hơi chống cự, rồi ngoan ngoãn ngước đầu lên, chìm đắm vào nụ hôn hung hãn và mãnh liệt này. Hần quấn quýt hôn mãi đến khi hai chân tôi bún rủn mới bịn rịn buông ra, ôm tôi trong lòng hít sâu một hơi, thở dài: "Em đừng nói gì cả, giờ anh mới xem như có được cảm giác chân thực."
"Hà?" Tôi mơ mơ hồ hồ hỏi.
"Quá khứ cuối cùng đã trôi xa, em đã thực sự trong vòng
tay anh rồi." Hắn khẽ nói.
Tôi thoáng sững người, một cảm giác bùi ngùi và xao xuyến khó cắt nghĩa dâng lên trong lòng. Tôi trở tay ôm chặt hắn, vỗ vào bả vai hắn, giọng chắc nịch: "Đúng, quá khứ đã trôi xa rồi."
Chúng tôi tựa vào nhau ngắm nhìn cảnh chiều tà rực rỡ, giữa ánh hoàng hôn đỏ rực cuối trời, Lâm Thế Đông ở giữa bia mộ khê mỉm cười nhìn chúng tôi. Những đau khổ, thù hận, giãy giụa và tuyệt vọng cuối cùng đã trôi xa, từ giờ về sau, những buổi hoàng hôn và bình minh vào mỗi ngày sẽ chẳng còn khiến người ta phải bàng hoàng và sợ hãi, chúng tôi ở bên nhau, vậy là đủ rồi.
Lúc gần xuống núi, tôi thờ ơ nói: "Hạ Triệu Bách, năm nay công ty anh làm ăn khấm khá lắm, hình như giúp em kiếm về không ít tiền nhỉ."
"Sao?" Hạ Triệu Bách nhướng mày, nói: "Ông chủ nổi
lòng từ bi, muốn tăng lương cho kẻ tôi tớ ư?"
"Mơ đi!" Tôi hung dữ nói: "Anh ký vào giấy bán thân rồi,
tốt nhất ngoan ngoãn để em bóc lột."
"Anh cũng đâu có định nổi dậy khởi nghĩa." Hắn cố tình thở dài, bất đắc dĩ bảo: "Xem ra đành phải cam tâm làm kiếp con trâu già, nhẫn nhục chịu khó rồi."
"Nhưng mà," tôi khẽ cắn môi, nén cười: "Cũng không
phải là không có phúc lợi hoa hồng."
Mắt Hạ Triệu Bách lập tức sáng rỡ, hỏi: "Phúc lợi gì?"
Tôi cắn môi, thoáng ngập ngừng, khó nhọc nói: "Anh, lần trước chẳng phải anh bảo, à ừm, muốn thấy em, mặc áo choàng tốt nghiệp sao, em đã đặt may một cái..."
Tôi chưa dứt lời đã bị Hạ Triệu Bách bế bổng lên, chạy như bay xuống núi, nói: "Về nhà ngay, mẹ kiếp tiểu yêu tinh, em quyến rũ chết anh luôn cho rồi."
Trên người khoác chiếc áo choàng rộng màu đen, bỗng
dưng tôi cảm thấy do dự.
Sống suốt hai kiếp người tôi chưa từng nghĩ đến chuyện chơi trò mặc đồng phục quyến rũ, bây giờ già rồi lại nổi hứng ư?
Tôi đau đầu ngắm nhìn bóng dáng mình phản chiếu trong gương, thân trên ngay ngắn chỉnh tề, áo sơ mi trắng và cà vạt đều được là ủi phẳng phiu, nhưng bên dưới thì không mặc quần dài, dưới mép áo đen lộ ra bắp chân và mắt cá chân trắng ngẫn như tuyết, trông lại càng nõn nà tinh xảo hơn bao giờ hết, đẹp đến mức khiến tôi cũng không nén được muốn giấu nó đi.
Cách ăn mặc "khiêu khích" thế này, sao tôi dám bước ra
ngoài cơ chứ?
Ngẫm nghĩ hồi, tôi vẫn thấy mất mặt quá, còn cái gã đương sốt ruột chờ bên ngoài kia, chẳng lẽ bình thường làm còn ít lắm sao? Mỗi lần muốn làm là mặc sức làm, vẫn còn chưa đã sao? Còn muốn tôi làm khó bản thân chỉ vì chút sở thích quái đị của hắn, dựa vào cái gì chứ? Tôi thèm vào mà hầu hạ hắn.
Thế là tôi hậm hực lột áo choàng ra, cởi bỏ cà vạt lẫn áo sơ mi, đương định thay trang phục bình thường vào bỗng dưng cửa phòng tắm mở toang.
Tôi giật mình, vội cầm áo lên che phía trước theo phản xạ, thì thấy Hạ Triệu Bách nhếch mép khẽ cười, ánh mắt dán chặt vào bờ vai của tôi, y như đang nhìn chăm chăm vào con mỗi và quyết bắt bằng mọi giá. Chân hắn chậm rãi bước về phía tôi, giọng trầm xuống hỏi: "Mặc áo nãy giờ, vẫn chưa xong ư?"
Theo như mức độ tôi hiểu hắn, nếu giờ mà bảo với hắn rằng tôi không chơi nữa, chắc chắn sẽ sẽ bị hắn trừng trị đến
"chết đi sống lại", thế là tôi cố né tránh, hoảng hốt đáp: "À ừm, em không biết, mặc như thế nào."
"Thật ư?' Môi Hạ Triệu Bách nhếch lên nụ cười tà, hắn tiến gần tới, vụt đưa tay ôm ngang eo tôi siết chặt vào lòng, mập mờ hỏi: "Không biết bên trong có nên mặc hay không chứ gì?"
Tôi liếc nhìn vào gương, thấy mặt mình đã đỏ ửng tới mang tai, Hạ Triệu Bách nhẹ nhàng kéo chiếc áo choàng trong tay tôi ra, vừa cúi xuống hôn, vừa thầm thì: "Anh mặc giúp em, nhé?"
Tôi đờ đẫn ngẩng đầu lên để mặc hắn hôn, bỗng trước mắt tối sảm. Hắn tròng chiếc áo rộng thùng thình xuống đầu tôi, rồi cầm cánh tay tôi lên, vừa hôn vừa dịu giọng bảo: "Nhấc tay lên nào."
Tôi ngoan ngoãn nhấc tay, ngơ ngác tròng chiếc áo đen vào người, làn da trản trụi chạm vào lớp vải lụa mềm mại, bất chợt khiến tôi rùng mình. Hạ Triệu Bách nâng cằm tôi lên rồi trao một nụ hôn cực kỳ dịu dàng, quấn quýt mãi đến khi chân tôi mềm nhũn, ngã vào lòng hắn thở đốc. Bỗng dưng một bàn tay từ mép áo bên dưới trườn vào ma sát đa thịt tôi, từng tấc từng tấc với vẻ cực kỳ thuẩn thục. Tiếng hết chưa kịp bật ra khỏi họng thì chiếc áo trên người đã bị vén lên cao, một chân tôi bị nâng lên vòng ngang thắt lưng hắn. Trong mắt hắn bùng lên ngọn lửa hừng hực, bàn tay càng cử động quyết liệt, trườn xuống không ngừng xoa bóp, còn tay kia thì siết chặt quanh eo tôi, rồi vụt đẩy tôi vào tường kính, đưa tay xé phăng chiếc áo thùng thình trên người tôi. Tức thì vạt áo trước rách bươm quá nửa, để lộ ra mảng da trắng ngần bên trong. Mắt Hạ Triệu Bách gần như đỏ rực, lao vào cắn mút một mạch từ cần cổ xuống dưới, hung hăng ngậm lấy nơi nhạy cảm trước ngực, tôi không kim được phát ra tiếng rên nhỏ, một cảm giác đê mê từ sống lưng xộc thẳng lên, tôi thở hồng hộc dưới sự mơn trớn của hần, gần như đứng không vững.
Dáng vẻ của hắn quá nôn nóng, khiến tôi có phần sợ hãi, tay ôm chặt mái đầu đang không ngừng nhấp nhô trước ngực, giọng run run gọi tên hắn. Hạ Triệu Bách ngước đầu lên, trong mắt cháy rực ngọn lửa dục vọng, vụt ngậm lấy môi tôi, hung hãn ngấu nghiến một hồi rồi mới hồn hền chửi rủa: "Chết tiệt,
hôm nay nhịn không nổi rồi, chốc nữa làm em đau cũng đừng trách anh, đều do em quyến rũ cả."
"Nói, nói bậy." Tôi yếu ớt phản bác lại, rõ ràng tôi không muốn chơi nữa, chưa kịp dứt lời, cậu bé mới ngơ ngắc hơi ngầng đầu lên đã bị bàn tay thô ráp của hần tóm gọn, mân mẻ lên xuống. Từng đọt sống khoái lạc ăn ùn kéo đến, tôi không nén được ngửa cổ, phát ra những tiếng rên rì nho nhỏ. Giữa lúc chim đấm trong sống tình mạnh mẽ, bất chọt tôi cảm thấy bên dưới lạnh toát, không biết tự lúc nào, ngón tay hần đã tiến vào trong. Toàn thân tôi run lên, rồi lập tức thả lỏng, mặc cho hắn qua quýt khuếch trương, tức thì một vật nóng bỏng thô bạo xông thẳng vào bên trong.
Quả nhiên đau vô cùng, nhưng Hạ Triệu Bách chẳng thèm ngó ngàng, chỉ một mực "công thành chiếm đất". Tôi bị hắn tấn công một cách điên cuồng, giữa những chuyển động mạnh bạo đó, chỉ còn biết thở hổn hển rên rỉ.
"Mở mắt ra." Bỗng nhiên hắn lập úp người tôi lại, khiến mặt tôi áp sát vào tường kính, tiếp nhận hắn từ sau lưng, "Mở mắt ra cục cưng, xem em bị anh 'yêu' sướng biết chừng nào."
Giọng hắn khản đặc, thì thầm bên tai tôi.
Tôi gắng gượng hé mắt, quả nhiên trong gương phản chiếu một cậu thiếu niên với hai gò má ửng đỏ, đôi mắt ươn ướt đầy quyến rũ và gọi tình, giữa vạt áo rộng mở lộ hơn nửa bờ vai lẫn khuôn ngực trần. Hai điểm nhỏ xíu bị cắn mút ban nãy đã sưng đỏ cương cứng từ lâu, nhưng vẫn tránh không thoát những ngón tay không ngừng khiêu khích của hắn. Thắt lưng bị cánh tay săn chắc của hắn ghì chặt, bên dưới chiếc áo vén cao, lộ ra đôi chân trần dang rộng hết mức, đang không ngừng run rẩy, nhưng vẫn phải cố gắng hứng chịu những va đập kịch liệt và hung bạo của hắn.
"Xem em kìa, dáng vẻ lẳng lơ đẹp lắm." Hạ Triệu Bách kể môi sát bên tai tôi rồi ngậm lấy vành tai nóng bừng đó, "Nào, rên lớn tiếng chút, em càng rên lớn, anh càng thích."
"Đi, đi chết đi." Tôi thở hồn hền mắng.
Bất ngờ hắn thúc mạnh, tôi hét lên một tiếng, Hạ Triệu Bách bèn nở nụ cười hài lòng: "Đúng rồi đó, cứ như thế, lần nữa nào."
Hắn lại tiếp tục công cuộc sát phạt dữ dội, toàn bộ dục vọng rút ra rồi lại hung hăng tiến vào, bất luận là từ góc độ nào cũng luôn tìm trúng nơi nhạy cảm khiến tôi ngây ngất. Tiếng rên rỉ của tôi dần dần chuyển thành tiếng thét nhỏ, quá nhiều khoái lạc trào dâng, cuồn cuộn vồ vập, khiến người ta khó mà kiểm soát nổi phản ứng của chính mình. Từ phòng tắm, chúng tôi dời chiến trường sang phòng ngủ, đến cuối cùng, chiếc áo choàng đen ấy nhăn nhúm lại thành một nùi, ướt đẫm mồ hôi và dịch thể.
Kết quả của việc "vận động" quá mức là tôi lăn đùng ra bệnh vào ngày hôm sau. Ngoài việc eo hông đau nhức ê ẩm, còn xuất hiện các triệu chứng như phát sốt. Hạ Triệu Bách mời bác sĩ Tống đến khám cho tôi, sau khi mơ mơ màng màng chích xong, tôi bèn chìm sâu vào giấc ngủ.
Lần thứ hai tỉnh dậy, cơ thể rốt cuộc cũng khôi phục lại tí sức lực, trong phòng ngủ lặng như tờ, cũng chẳng biết Hạ Triệu Bách đi đâu rồi. Tôi nghiến chặt răng tự mình bước xuống giường, đôi chân vẫn bủn rủn chẳng có chút sức lực, bèn bất đắc dĩ vịn tường chậm rãi lết vào phòng vệ sinh. Sau khi rửa ráy xong xuôi, tôi cảm thấy mình gần như muốn lăn đùng ra lần nữa, đành đưa tay vịn cửa thở hồng hộc, kêu lên một tiếng thăm dò: "'Có ai ngoài đó không?"
Giọng tôi khản đặc, nhưng cánh cửa tức thì bị đẩy ra, Hạ Triệu Bách cuống quít chạy vào. Trông thấy dáng vẻ của tôi, hắn hối hả bế thốc tôi lên, nhẹ chân nhẹ tay đặt tôi về giường, cất lời trách móc: "Tiểu tổ tông tôi ơi, em dậy rồi bộ không biết nhấn chuông sao? Lỡ trượt chân ngã bị thương thì sao?"
"Em tưởng," tôi nghỉ lấy hơi rồi mới nói tiếp: "Em tưởng
anh đã đến công ty rồi."
"Em đổ bệnh, anh sao có tâm trạng ra ngoài?" Hạ Triệu Bách kéo chăn đắp cho tôi, lại lấy một chiếc gối mềm lót sau lưng, dịu giọng hỏi: "Em đói chưa?"
Tôi không đổi, nhưng nhìn thấy ánh mắt ngập tràn lo âu của Hạ Triệu Bách, tôi không sao từ chối được, bèn mỉm cười đáp: "Ừm, em muốn ăn chút gì đó."
Trong mắt hắn liền lộ tia mừng rỡ, nhấn chuông bảo người giúp việc bưng cháo dinh dưỡng vào, đích thân đút tôi ăn. Mãi mới ăn xong, Hạ Triệu Bách giúp tôi lau miệng, chẳm chậm ôm tôi vào lòng, khẽ nói: "Anh xin lỗi."
"Hử?" Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.
"Sức khỏe em không tốt, nhưng anh lại không biết kiềm
chế." Hạ Triệu Bách áy náy nói.
Tôi mỉm cười, tựa vào lòng hắn nói: "Chúng ta đã phải đợi biết bao năm mới được ở bên nhau, đừng nói anh, đến em cũng không kiềm chế nổi."
Hạ Triệu Bách bật cười, hôn lên mặt tôi, thở dài: "Cục cưng, em bào chữa giúp anh như thế, anh hổ thẹn đến chết mất."
"Chuyện này vốn là đôi bên tình nguyện, mọi người đều là người lớn cả rồi, chẳng có lý gì mà lại đi trách ai." Tôi vỗ vỗ vào vòm ngực hắn, nói: "Nhưng đúng là em cảm thấy rất mệt, có lẽ đã làm quá mức rồi."
"Thế thì ta phải nghĩ cách giải quyết mới được." Hạ Triệu
Bách nhỏ giọng nói: "Một đời dài dằng dặc thế kia, không thể bỏ mặc nó được."
"Giải quyết thế nào?" Tôi trố mắt: "Anh định tiết dục ư?"
"Chắc chắn là không thể tiếp tục làm bừa như gần đây được." Hạ Triệu Bách hôn tôi, nói: "Từ giờ về sau anh phải đốc thúc em bồi bổ sức khỏe thật tốt. Bác sĩ Tống bảo, em thế này, nếu như không chú ý cẩn thận, sau này lớn tuổi, đống bệnh sẽ kéo đến đòi nợ cho xem."
Tôi gật đầu, Hạ Triệu Bách nói: "Còn nhớ lần trước anh kể em nghe về toa thuốc dưỡng sinh chứ? Cái cố tình tìm vì em ấy?"
"Triệu Bách," mặt tôi xụ xuống: "Làm ơn, em không sợ chích hay uống thuốc, nhưng anh đừng bắt em uống thuốc bắc."
"Về bồi bổ cơ thể, anh chỉ tin vào đồ cha ông ta truyền lại thôi." Hạ Triệu Bách chẳng mảy may lung lay: "Bắt đầu từ ngày mai uống thuốc theo toa đó, đúng rồi, nghe đồn còn phải dùng ngọc để dưỡng chỗ đó của em, chúng ta cũng thử nhé?"
"Anh đủ chưa hả?" Tôi nhảy dựng lên, rồi lại xuýt xoa té vào lòng hắn, rít giọng: "Anh dám, Hạ Triệu Bách, anh mà dám làm thế, em quyết không tha cho anh."
"Cục cưng, ngoan." Hạ Triệu Bách dỗ dành: "Dù anh có thương em đến đâu, cũng không thể để mặc em bướng bỉnh được. Em cũng đâu muốn chỉ mới chung sống với anh mấy năm là rã đám đúng không? Hay là, em sẵn lòng mới có mấy năm liền đổ bệnh liệt giường? Đương nhiên anh sẽ chăm sóc em, nhưng dục vọng của đàn ông mà trỗi dậy, em không thể thỏa mãn anh, anh lại chẳng có tiết tháo gì, không thể bảo đảm, ui da!" Hắn hét lên thảm thiết, tôi giận đùng đùng lại véo mạnh hắn một cái, lớn tiếng nói: "Hạ Triệu Bách! Giới hạn của tôi nằm đâu, anh đừng có mà thăm dò! Được, mới giờ này đã muốn tim người khác ủ giường cho rồi, không sao, cứ tùy ý tìm đi, tôi kiếm luật sư kiện anh đến sút quần luôn!"
Hạ Triệu Bách cười khi khi nói: "Em dùng danh nghĩa nào để kiện anh?"
Tôi giận dữ quát: "Dựa vào việc là ông chủ của anh!"
"Ông chủ chẳng lo mấy chuyện ấy đâu." Hạ Triệu Bách sáp vào người tôi, bảo: "Chỉ bà xã mới có quyền đó thôi."
Tôi hằn học bảo: "Thế còn đợi gì nữa, đi đăng ký kết hôn ngay!"
Hạ Triệu Bách cười khà khà, nói: "Cục cưng, em cầu hôn anh đấy hử?"
Lúc này tôi mới sực nhận ra mình đã bị mắc lừa, ngoảnh
mặt đi nói: "Em chăng nói gì hết."
"Anh nghe cả rồi." Hạ Triệu Bách hớn hở ôm chầm tôi, hôn tôi một cái rồi nói: "Anh đồng ý, em đừng hòng nuốt lời."
"Chẳng ai lại ép duyên như anh." Tôi nguýt hắn.
"Biết ngay em muốn nuốt lời mà." Hạ Triệu Bách túm lấy tay tôi, từ trong túi áo lấy ra một chiếc nhẫn rồi xỏ vào ngón áp út, miệng nhanh nhảu tuôn ra một tràng: "Giản Dật, con có đồng ý lấy Hạ Triệu Bách làm chồng, cùng bên nhau những lúc giàu sang hay khó khăn, khi khỏe mạnh hay ốm đau, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn? Dạ đồng ý, ok, bây giờ ta tuyên bố con đã trở thành người bạn đời hợp pháp của Hạ Triệu Bách." Hắn hôn lướt tôi một cái, trong đôi mắt đen thẳm dạt dào tình cảm nồng nàn: "Có ai ý kiến gì không? Không có, giờ em đã là của anh rồi."
Tôi dở khóc dở cười, ở đâu ra kẻ tự lẩm bẩm một mình để kết hôn thế này? Nhưng đồng thời, trong tim đâng lên một niềm cảm động sâu sắc, tôi nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, thiết kế đơn giản phóng khoáng, kiểu dáng mà tôi yêu thích,
"Đưa đây."
miệng không khỏi mỉm cười. Tôi kéo tay Hạ Triệu Bách, nói:
"Gì cơ?"
"Nhẫn của anh! Đừng nói với em anh chỉ mua có một
chiếc thôi nhé!" Tôi trừng mắt nhìn hắn.
Hắn cười tươi lấy ra một chiếc khác đưa cho tôi, tôi cẩn thận đeo vào tay hắn, bắt chước giọng điệu ban nãy của hắn lầm bầm nói: "Hạ Triệu Bách, con có đồng ý lấy Giản Dật làm chồng, từ nay về sau câm tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa nhẫn nhục chịu đựng, bị đánh không đánh lại, bị mắng cũng không trả treo lại không? Dạ đồng ý, ok, bây giờ ta tuyên bố con đã là bạn đời hợp pháp của Giản Dật rồi." Mắt tôi ngậm cười nhìn sang hắn, chậm rãi nói: "Chết, anh chẳng còn cơ hội đổi ý rồi."
Trong mắt hắn phủ lên một màn sương mỏng, nhưng ngay lúc tôi chưa kịp nhìn rõ hơn, thì đã bị hắn ôm ghì vào lòng. Hắn hít sâu một hơi, nói: "Em, cũng chẳng còn cơ hội rồi, cục cưng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip