Chương 21

Uể oải mà nghĩ, Guardiola, hừ, cứ chờ đi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đứng đó—cái trán bóng loáng đầy vẻ thượng lưu và đôi bàn tay không ngừng chỉ đạo.

...

Chỉ còn mười lăm phút nữa là trận đấu bắt đầu. Barty cùng các cầu thủ dự bị khác bước vào sân và ngồi xuống băng ghế. Anh chọn ngay một chỗ bên cạnh, nhưng trước khi kịp đặt người xuống, chỗ bên cạnh anh đã bị Jesus chiếm mất.

"Cậu nghĩ hôm nay chúng ta có cơ hội được vào sân không?" Jesus ghé sát tai Barty, hỏi nhỏ. "Tôi hy vọng bọn họ ghi được nhiều bàn thắng hơn nữa. Không còn áp lực thua, chắc chắn thầy sẽ để chúng ta lên sân."

Barty chẳng nghe được một chữ nào, vì anh đang lén nghe nhạc.

"Cậu nói gì cơ?"

Jesus ngạc nhiên. "Sao cậu lại đeo tai nghe thế này?" Cậu nhíu mày. "Mau cất đi! Ở Anh họ không cho phép chuyện này, không ai nói với cậu à? Đây không phải Brazil đâu."

"Có gì mà khác. Ở Brazil cái này cũng không cho phép," Barty tháo một bên tai nghe ra, đáp. "Lúc còn ở Santos tôi vì cái này mà bị phạt không biết bao nhiêu lần."

"Vậy mà cậu vẫn dám đeo?"

"Tôi đâu có ở trên sân. Nghe chút nhạc thì sao nào." Barty nhún vai, chẳng mảy may bận tâm. "Càng cấm càng kích thích, không phải sao?"

Jesus không biết nói gì thêm, đành vươn tay nhéo nhẹ cánh tay Barty. "Cậu đừng để huấn luyện viên phát hiện. Để tôi che giúp, cậu mau cất nó đi."

Barty giật tay về, chẳng buồn cảm kích. "Cậu không phải đang muốn xem tôi như đối thủ cạnh tranh để mà tránh xa à? Sao bây giờ lại tỏ ra tốt bụng thế? Hay nhìn thấy tôi giống cậu, ngồi ghế dự bị, là yên tâm rồi?"

"Không có chuyện đó!" Jesus vội xua tay. "Ở Premier League, cạnh tranh trong đội là chuyện đương nhiên mà. Tôi chỉ là..."

"Chỉ là gì?"

"... chỉ là không dám lại gần cậu."

"Đây là lý do nhảm nhí gì vậy? Tôi có cắn ai đâu."

"Tôi biết, nhưng... cảm giác cậu không giống chúng tôi, như kiểu không thuộc về cùng một thế giới." Jesus ngập ngừng, rồi nói tiếp: "Tuy rằng chúng ta đều cỡ tuổi nhau, nhưng bạn bè của cậu toàn những người như Neymar, Agüero, toàn là siêu sao đỉnh cấp. Như những ngôi sao trên trời vậy, khoảng cách xa lắm."

"Ý cậu là tôi kiêu ngạo tự mãn?" Barty nheo mắt, ánh nhìn sắc lẹm.

"Không phải ý đó!" Jesus vội vàng thanh minh. "Tôi chỉ muốn nói..."

Đúng lúc đó, trọng tài chính thổi còi báo hiệu trận đấu sắp bắt đầu. Đám đông cổ động viên đội nhà đồng loạt cất cao tiếng hát đội ca, âm thanh vang vọng khắp Old Trafford.

Và thế là lời của Jesus bị nghẹn lại, chẳng kịp nói thêm gì.

Barty một lần nữa liếc nhìn Jesus. Nhìn vẻ mặt buồn bực của đối phương, dường như anh đã hiểu ra điều gì.

Mười phút sau khi trận đấu bắt đầu, hàng thủ Manchester City phá tan đợt tấn công của Manchester United. Thủ môn Ederson thực hiện một đường chuyền dài lên giữa sân. Hậu vệ của Manchester United mắc một sai lầm sơ đẳng, để De Bruyne kiểm soát bóng. Anh điều chỉnh nhẹ, rồi tung cú sút trực diện, đối mặt với thủ thành De Gea và bình tĩnh đưa bóng vào lưới.

0-1, đội khách Manchester City vươn lên dẫn trước!

Cả sân vận động Old Trafford chìm trong tiếng la ó bất mãn.

"Đê tiện! Gã người Bỉ đó bất ngờ tấn công và ghi bàn ngay khi trận đấu vừa mới bắt đầu, khiến chúng ta bị dẫn trước!" Bình luận viên hiện trường gào lên đầy phẫn nộ.

Giữa những tiếng ồn ào chán chường, đột nhiên Barty lên tiếng:
"Neymar từng nói với tôi rằng, ở các câu lạc bộ lớn, tân binh đều phải bắt đầu từ băng ghế dự bị. Cậu ấy cũng vậy. Phải đến trận thứ hai hay thứ ba, sau khi vào sân thay người, mới dần có cơ hội trở thành cầu thủ đá chính."

Jesus ngẩn người.

Barty đang nói gì thế?

"Cậu—"

"Tóm lại, lo lắng cũng chẳng để làm gì." Barty nói tiếp, giọng điệu nghe không giống kiểu anh hay nói. "Tôi đã xem cậu chơi bóng. Tuy rằng còn nhiều vấn đề, nhưng nếu cố gắng, cậu sẽ có cơ hội ra sân từ đầu."

Nghe lời an ủi vụng về của đối phương, Gabriel Jesus bất chợt bật cười.

Là vàng thì sẽ sáng, nhưng trước tiên phải là vàng thật đã.

Jesus nghĩ, không phải ai cũng có thể dùng vài lần ra sân thay người để chứng minh mình xứng đáng đá chính. Điều đó chỉ dành cho những kẻ có tài năng vượt trội mà thôi.

Nhưng—

Cái cậu thiếu niên ngông cuồng ấy thực sự đang cố gắng an ủi cậu.

Vì thế, Jesus lặng lẽ dùng gót giày chạm nhẹ vào ống chân Barty.

"Cảm ơn."

....

Hiệp một kết thúc, đội khách Manchester City đã mở rộng lợi thế lên 3 bàn. Các bàn thắng đến từ cú đệm bóng cận thành của Agüero ở phút 35, và cú sút thấp chạm cột dọc của De Bruyne ở phút 42, sau đó Agüero nhanh chóng bồi thêm một pha dứt điểm chính xác trên vạch cầu môn.

Barty theo chân đồng đội trở lại phòng thay đồ, ai nấy đều rạng rỡ trên khuôn mặt.

"Thế nào? Pha ghi bàn của tôi có đẹp không?" Agüero, trông như một chú chó lớn vừa tắm xong, nhảy phóc đến bên cạnh Barty. "Mau khen đi—đừng có định qua loa với tôi. Tôi nhìn thấy rồi, lúc ăn mừng cậu chẳng thèm vỗ tay cho tôi."

"Anh nhìn nhầm rồi." Barty chớp mắt, khuôn mặt thản nhiên như không, thuận miệng nói dối. "Cả ba lần ăn mừng tôi đều đứng lên reo hò cho anh. Anh lại không để ý."

Agüero nhíu mũi, ra vẻ không tin.

Lúc này, trợ lý huấn luyện viên tiến đến, đưa cho Barty một chai nước rồi vỗ nhẹ lên vai anh. "Ra sân khởi động đi. Cậu cần vận động một chút."

"Hả?"

Barty nhướng mày. "Đây là lệnh của huấn luyện viên trưởng sao?"

Vị trợ lý gật đầu.

"Vậy ông ấy có nói gì thêm không? Ví dụ như khi nào tôi sẽ được vào sân?"

Trợ lý huấn luyện viên chỉ cười, không trả lời trực tiếp. "Đừng hỏi nhiều thế," ông nói. "Mau đi khởi động đi."

Agüero cười khẩy, đẩy nhẹ vào lưng Barty. Khi Barty quay đi, hắn giơ ngón tay cái, như thể muốn cổ vũ.

Barty không nói gì thêm, nhặt một trái bóng và bước ra sân.

Guardiola không nói rõ khi nào sẽ để anh vào sân, nên lần này có lẽ chỉ là một màn khởi động nghi binh. Đội bóng của Mourinho đã chơi rất chật vật trong hiệp một, và chắc chắn ông ta sẽ điều chỉnh đội hình trong hiệp hai. Nếu Mourinho nghĩ rằng Barty sẽ được vào sân, khả năng cao ông ta sẽ bị phân tâm.

Càng bước lên gần mặt cỏ, tầm nhìn trở nên rộng mở hơn, và âm thanh từ khán đài ngày càng lớn. Barty chậm rãi bước lên từng bậc thang dẫn ra sân Old Trafford.

Nói không hồi hộp là dối lòng.

Trao áo khoác cho quản lý trang thiết bị, Barty bắt đầu chạy khởi động quanh đường biên.

Cổ động viên đội nhà nhanh chóng để ý đến anh và bắt đầu huýt sáo la ó không ngừng.

Tim Barty đập thình thịch. Những tiếng huýt sáo ấy không làm  sợ hãi, ngược lại càng khiến anh cảm thấy hưng phấn.

Sau 3 vòng chạy khởi động, giữa những tiếng la ó đã dần dịu xuống, anh đứng lại tại chỗ để kéo giãn cơ bắp và làm nóng cơ thể.

Các máy quay nhanh chóng chuyển ống kính về phía Barty. Hình ảnh của hanh hiện lên trên màn hình lớn của sân vận động: một thiếu niên trẻ trung, hơi ngây ngô nhưng tràn đầy khí thế. Khi anh cúi người để vặn mình, chiếc áo đồng phục bóng đá căng nhẹ về phía trước, để lộ thân hình săn chắc bên dưới.

Tiếng la ó dần nhỏ lại.


"Eo! Cậu ta lộ cả đường viền hông kìa!" Trên khán đài, một cổ động viên Manchester United mặt đỏ bừng hét toáng lên. "Làm sao đây, cậu ta trông thật cuốn hút. Mau! Ai giữ tôi lại đi, tôi sắp không chịu nổi mà chạy theo địch rồi!"

Hiệp hai nhanh chóng bắt đầu. Đúng như dự đoán, Guardiola vẫn chưa tung Barty vào sân, đội hình của Manchester City được giữ nguyên như hiệp một. Đáng tiếc, Mourinho không mắc mưu. Ông đưa ra những phán đoán chính xác, không thay đổi chiến thuật ngay lập tức.

Ngay đầu hiệp hai, "Người đặc biệt" nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật nhằm đối phó với lối chơi kiểm soát bóng mà Manchester City đã áp đảo trong hiệp một. Ông sử dụng hai quyền thay người đầu tiên: Herrera vào thay Mkhitaryan để tăng sức chiến đấu ở tuyến giữa, và Lingard thay Darmian để tăng cường khả năng tấn công cánh phải. Đồng thời, Mourinho yêu cầu toàn đội đẩy cao đội hình, tận dụng khả năng gây sức ép nhằm tạo áp lực lớn hơn lên tuyến giữa của Manchester City.

Nỗi lo của Guardiola trở thành sự thật: tuyến giữa do De Bruyne, Fernandinho và Silva cầm trịch bắt đầu bộc lộ điểm yếu về khả năng phòng ngự. Manchester United liên tục tổ chức các đợt tấn công sắc bén, số lần đột phá và dứt điểm gia tăng rõ rệt.

Khả năng kiểm soát trận đấu của Manchester City dần suy giảm.

Phút 50, Valencia bên phía Manchester United có một pha đột phá mạnh mẽ. Silva buộc phải phạm lỗi để ngăn chặn, nhận thẻ vàng từ trọng tài và tặng đối thủ một quả đá phạt từ giữa sân.

Và từ tình huống này, Manchester United có bàn thắng đầu tiên trong trận đấu.

Phút 51, Rooney đứng trước bóng ở điểm đá phạt. Với tầm nhìn tinh tế, anh thực hiện một cú đá chính xác nhắm đến Fellaini ở vị trí lý tưởng nhất ở cột xa.

Thủ môn của Manchester City lao ra ngăn chặn, nhưng lại không thể bắt dính bóng. Đáng tiếc hơn, bóng bật ra đúng vị trí của Ibrahimović. Trong một khoảnh khắc cực kỳ nhạy bén, "Gã khổng lồ Thụy Điển" tung cú volley ngay tại chỗ, đưa bóng găm thẳng vào lưới.

1-3! Manchester United rút ngắn cách biệt! Vẫn còn cơ hội!

Bình luận viên trên sân hét lớn, hòa cùng những tiếng reo hò như vỡ òa của cổ động viên đội nhà. Họ bắt đầu hát vang bài ca truyền thống của đội, rồi chuyển sang bài châm chọc Manchester City về quãng thời gian dài không giành được danh hiệu lớn.

Từ bàn thắng này, tinh thần của Manchester United dâng cao, các cầu thủ liên tục đẩy mạnh tấn công. Đường chuyền chính xác tăng lên, số pha dứt điểm cũng nhiều hơn, trong khi Manchester City bắt đầu mắc sai lầm và để mất bóng.

Trước tình hình này, Guardiola buộc phải thay đổi chiến thuật.

Phút 69, ông sử dụng hai quyền thay người liên tiếp, đưa Fernando và Zabaleta vào thay Jesus Navas và Fernandinho để tăng cường phòng ngự.

Cục diện dần ổn định hơn.

Dẫu vậy, cách biệt 2 bàn không phải khoảng cách an toàn. Một sai lầm nhỏ có thể khiến Manchester United san bằng tỷ số. Guardiola biết rõ, nếu không có sự điều chỉnh đúng đắn, chiến thắng 3 điểm trong tầm tay có thể biến thành chỉ 1 điểm.

Vẫn còn một quyền thay người cuối cùng. Guardiola thoáng nhìn thấy thiếu niên với ánh mắt tràn đầy hy vọng ngồi trên ghế dự bị. Ông do dự giây lát, nhưng rồi đưa ra quyết định.

Thôi thì, 15 phút cuối cùng, để cậu nhóc vào cảm nhận bầu không khí Premier League cũng tốt. Biết đâu lại có kỳ tích xảy ra, như cái cách cậu ta đã tỏa sáng ở trận chung kết Olympic.

Phút 75, Manchester City dùng quyền thay người cuối cùng.

Số 9 – Barty Batista vào sân, thay cho số 7 – Raheem Sterling.

【Và cuối cùng, người Catalonia cũng quyết định tung vào sân bản hợp đồng lớn nhất của họ trong kỳ chuyển nhượng này.】 Bình luận viên cất tiếng với giọng điệu hài hước, 【Cùng chờ xem liệu bông hồng Brazil mà Manchester City nâng niu có đủ sức chịu đựng cơn bão Ngoại hạng Anh hay không!】

Barty tiến đến khu vực trọng tài thứ tư, đứng chờ tín hiệu để vào sân. Álvarez cũng đi theo, tranh thủ những giây cuối cùng để nhắc nhở anh về chiến thuật.

"Cậu sẽ đá bên cánh trái. Biết đây không phải vị trí sở trường của cậu, nhưng hiện tại chúng ta không triển khai đội hình tấn công. Lên sân chỉ cần coi đây là một phần của quá trình, cảm nhận bầu không khí bóng đá Anh."

Álvarez nói nhanh như gió, vừa nói vừa mở quyển sổ chiến thuật. "Agüero sẽ gắng sức duy trì đến phút cuối cùng. Hãy lắng nghe chỉ đạo của anh ấy, bám sát, đừng tự ý chạy chỗ. Nếu thấy cầu thủ Manchester United lao về phía mình, trốn được thì trốn, không trốn được thì cũng đừng sợ. Trong lúc va chạm, ai lùi bước trước, người đó thiệt."

Barty cúi xuống buộc lại dây giày, đáp ngắn gọn: "Đã rõ."

Trận đấu tạm dừng khi David Silva đá bóng ra ngoài biên. Sterling chậm rãi chạy về khu vực ghế dự bị, nhường chỗ cho Barty.

......

End chương 21.

Tôi có ý định beta một bộ truyện mới theo kiểu song hành để tránh việc chán mà drop.

mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip