Chương 24

"Có lẽ cậu có thể thử gọi cho Guardiola. Cậu có số hắn, đúng không?" Neymar nói.

"Ừm." Messa nghe vậy, vẻ mặt có chút mất mát. "Nhưng A Khôn cứ luôn đi cùng Barty, Pep chắc cũng chẳng giúp được gì."

Neymar bật cười khẽ vài tiếng.

"Cậu có cảm thấy gần đây bọn họ thân thiết quá mức không? Cứ như dính lấy nhau vậy." Hắn oán giận nói. "Tôi đang nói Barty với A Khuê La đấy. Lần trước lúc tách ra, Barty còn giận tôi. Tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội xin lỗi cậu ấy, nhưng mãi không có dịp thích hợp. Cậu ấy lúc nào cũng quấn lấy A Khuê La, không thì cũng là... quấn lấy A Khuê La."

Messa gật gù tán đồng. "Đúng là dạo này bọn họ dính nhau quá mức. Tôi không có ý nói Barty không tốt hay gì, nhưng mà— A Khôn mấy ngày nay gọi điện với tôi, mở miệng câu nào cũng là Barty thế này, Barty thế nọ." Cậu nhóc bọ chét cũng bắt đầu bực bội. "Tôi sắp mọc kén trong tai rồi đây."

"Chính xác! Mà đúng rồi, Leo, cậu định nói gì với A Khuê La?" Neymar hỏi.

"Là chuyện Giáng Sinh." Messa đáp. "Trước đó cậu ấy bảo ta qua đó đón Giáng Sinh cùng cậu ấy."

"Giáng Sinh à! Chuyện lớn đấy!" Neymar lập tức nâng cao giọng, sau khi năm lần bảy lượt bị Barty phớt lờ, hắn đã bực bội đến phát ấu trĩ. "Chuyện quan trọng như vậy mà cậu ta cũng để cậu leo cây sao? Nói thật nhé, Leo, hay là chúng ta chơi riêng đi, mặc kệ bọn họ. Bọn họ dính nhau thì cứ dính, chúng ta có cuộc vui của chúng ta! Tôi nghĩ rồi, nếu Barty không chủ động xin lỗi tôi, tôi cũng sẽ chẳng thèm nói với Barty dù chỉ một chữ!"

Messa hơi sững người: "Cái này thì—"

"Đây là một ý tưởng tuyệt diệu, đúng không?" Neymar nói. "Ngày mai cậu có kế hoạch gì sau trận đấu không? Nếu không thì tôi sẽ đến tìm cậu. Chúng ta có thể tổ chức bơi lội, rồi làm một bữa BBQ, sau đó chụp ảnh đăng lên mạng cho bọn họ thấy—không có bọn họ, chúng ta vẫn chơi vui như thường!"

Nghĩ đến chuyện A Khuê La có thể sẽ chủ động gọi điện cho mình sau khi thấy những bức ảnh đó, Messa bỗng dưng lại nảy sinh một chút ý xấu mà cậu đã kìm nén bấy lâu nay.

...

"Nghe cũng không tệ." Messa nói, giọng điệu có phần phấn khích. "Cứ quyết định vậy đi!"

Thay quần áo, đội mũ lên, Agüero dẫn Barty đến một quán bar ở Manchester. Cả quán, từ ghế ngồi đến sàn nhà, đều được trang trí bằng những hình ảnh liên quan đến Manchester United. Trên tường còn treo ảnh ông chủ chụp chung với các ngôi sao của đội bóng.

Mỗi người trong quán đều rất cuồng nhiệt, trên TV đang phát chương trình thể thao của Sky Sports, nơi các chuyên gia bình luận về trận derby Manchester vừa kết thúc.

Bọn họ chọn một góc bàn dài và ngồi xuống.

"Bia là được, nhớ phải lạnh, thêm hai viên đá." Barty thản nhiên gọi đồ uống. Ngoài những từ vựng liên quan đến bóng đá, có lẽ từ đầu tiên hắn học chính là tên các loại đồ uống có cồn.

Người phục vụ gật đầu: "Được rồi, vui lòng cho tôi xem ID của ngài."

Barty: ?

Tại sao uống bia cũng cần kiểm tra ID?

"Đừng nghe cậu ấy, nó vẫn chưa đủ tuổi uống rượu đâu." Agüero phất tay, nói với phục vụ. "Cho tôi một ly bia, còn nó uống sữa đi. Cá Chạch, ngươi uống gì?"

"Giống Barty."

"Vậy là hai ly sữa, một ly bia, đều thêm hai viên đá. Cảm ơn."

Anh chàng phục vụ nhìn Agüero, rồi lại nhìn sang Barty. Hắn dường như nhận ra bọn họ, nhưng không tỏ vẻ gì, chỉ lặng lẽ quan sát vài giây trước khi rời đi.

"Cái quái gì vậy?" Barty khó hiểu nói. "Tôi chỉ muốn một ly bia thôi mà. Thứ đó thậm chí còn chẳng đủ để làm người ta say!"

Agüero bật cười. "Bia cũng là rượu. Cậu chưa đủ 18 tuổi, nếu bị phát hiện, ông chủ quán sẽ bị phạt đấy."

Sữa bò nhanh chóng được mang ra. Barty nhìn nó với vẻ ghét bỏ, rồi quay sang Cá Chạch thì thầm vài câu. Nghe xong, Cá Chạch gật đầu rồi đứng dậy rời đi.

"Cậu ấy đi đâu vậy?" Agüero hỏi.

"Đi mua chút đồ ăn." Không, thực ra là đi kiếm chút rượu thật sự.

Agüero không nghi ngờ gì, chỉ vỗ nhẹ lên tay Barty. "Đừng chán nản. Đây mới là trận đấu đầu tiên của cậu, sau này còn nhiều thời gian để thích nghi. Cậu đã làm rất tốt rồi."

"Anh nhìn kiểu gì mà thấy tôi chán nản?" Barty nhướng mày, nâng ly sữa bò lên uống một ngụm. "Tôi chẳng thấy có gì phải thích nghi cả. Ngoại hạng Anh cũng không ghê gớm đến vậy. Anh thấy bàn thắng tôi ghi chưa? Dễ như ăn kẹo."

Agüero chỉ cười, không nói gì.

"Bây giờ còn ổn, nhưng cứ đợi hai tháng nữa đi, lúc đó cậu sẽ khóc thét mỗi khi ra sân." Hắn nói. "Tốt nhất là nhớ kỹ những lời cậu vừa nói, đến lúc đó tôi nhất định sẽ cười nhạo cậu."

Barty không hiểu tại sao Agüero lại cười như vậy, nhưng cũng chẳng buồn truy cứu. Dù là hai tháng, hai năm hay bao lâu đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ khóc lóc vì bóng đá. Lúc này, nhóm fan bóng đá tụ tập trước màn hình TV bất ngờ ồn ào hẳn lên. Những tiếng hô vang xen lẫn sự bực bội, phẫn nộ, và cả những lời tán thưởng không hề che giấu.

Agüero lập tức sáng mắt: "Mau nghe! Bọn họ sắp bắt đầu rồi!"

...

"Không còn nghi ngờ gì nữa, Barty là một vũ công Samba thực thụ. Cậu ta sở hữu những bước chân mà bóng đá Brazil hiện tại đang thiếu."

Bình luận viên trên kênh truyền hình quốc gia nói, tiếp tục phân tích:

"Người ta vẫn nói rằng sau năm 2010, bóng đá Brazil đã mất đi hào quang, phải mất nhiều năm mới sản sinh ra một Neymar. Nhưng dù ở tuyển quốc gia, cậu ấy vẫn luôn đơn độc, không có người chia lửa. Giờ thì tốt rồi, cậu ấy có Barty. Barty mới chỉ 17 tuổi, tương lai vô cùng sáng lạn."

"Thôi ngay đi, ông già!" Một gã trung niên râu ria xồm xoàm hét lên từ phía bàn bên cạnh. "Chính vì cái thằng nhãi đó mà chúng ta thua 1-4 ngay trên sân nhà! Đừng có mà tâng bốc nó nữa!"

Trên TV, bàn thắng của Barty được phát lại dưới góc nhìn phân tích. Theo từng lời bình luận, nhóm CĐV dần trở nên bất mãn, oán trách vang dội cả quán bar. Nhưng điều kỳ lạ là, đến tận bây giờ vẫn chưa có ai ném chai bia hay đồ ăn về phía màn hình.

"Bọn họ có vẻ thích chú đấy, Barty." Agüero ghé sát nói nhỏ. "Lần trước anh ghi bàn, khi phát lại pha bóng, có người đã ném thẳng một ly kem vào màn hình rồi."

"Thương vụ này của Manchester City đến thời điểm hiện tại có thể xem là vô cùng thành công. Barty hoàn toàn không gặp khó khăn gì trong việc thích nghi với Ngoại hạng Anh. Có cậu ấy, kế hoạch cải tổ của Guardiola đã gần như hoàn thành quá nửa."

Bình luận viên tiếp tục.

"Mùa giải năm nay, Manchester City tuyệt đối không thể xem thường. Họ có đủ thực lực để cạnh tranh ngôi vô địch."

"Lão già này chắc là người của Man City rồi, sao cứ ca ngợi Barty mãi thế?" Một CĐV khác lên tiếng, dáng người thấp gầy, trông chẳng khác gì một khúc củi lửa. "Dù thua trận, nhưng ta vẫn thấy tương lai của chúng ta không tệ. Mourinho đang dốc lòng xây dựng đội bóng, chỉ là ông ấy chưa tìm được cầu thủ phù hợp thôi."

"Manchester City rất mạnh, nhưng họ sắp đối mặt với một vấn đề khác: Barty giống như một thiếu nữ trẻ trung rực rỡ, tất nhiên sẽ có không ít CLB để mắt tới cậu ta." Bình luận viên nở nụ cười đầy ẩn ý. "Dù đã ký hợp đồng 5 năm, Man City vẫn cần phải cẩn trọng. Không ai biết liệu một ngày nào đó cậu ta có bị CLB khác cuỗm mất hay không."

Đám CĐV Manchester United đang ồn ào bỗng dưng im lặng.

"Ừm, có lẽ cầu thủ phù hợp lại đang ở ngay đây." Một gã đầu trọc mặc áo đấu cổ điển của Eric Cantona lên tiếng. "Nếu Mourinho có thể mang Barty về Old Trafford—"

"Đừng có mơ, đó là người của Manchester City."

"Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ta quá giỏi. Nếu không thì làm sao chúng ta lại thủng lưới bàn thứ tư chứ?"

"Đúng vậy, nhưng ai cũng biết Glazer sẽ không đồng ý. Sau mùa giải này, Barty sẽ bị hét giá lên tận trời." Lão râu xồm lắc đầu. "Chúng ta đã chi 100 triệu để mua Lukaku rồi, không thể tiếp tục ném thêm cả đống tiền nữa."

Nhóm CĐV lập tức tranh luận nảy lửa về việc có nên bỏ ra số tiền khổng lồ để chiêu mộ Barty hay không, trông chẳng khác nào thương vụ chuyển nhượng đã thực sự diễn ra.

Barty không thể hoàn toàn hiểu hết từng câu chữ bọn họ nói, nhưng hắn biết rõ một điều—họ ghét việc phải đối đầu với hắn.

"Thế nào? Đỡ tức hơn chưa?" Agüero nhấp một ngụm bia rồi quay sang. "Còn chuyện này nữa, Barty... về Cá Chạch, tôi có một cách."

"Hả?"

Barty lập tức bị thu hút sự chú ý.

"Ý anh là giải quyết chuyện Guardiola không cho Cá Chạch vào khu huấn luyện?" Barty kéo thấp vành mũ, lười biếng tựa vào ghế sô pha. "Tôi thấy đơn giản mà. Chờ mấy hôm nữa, tôi sẽ chọn một buổi tối thích hợp đến thăm huấn luyện viên chính, mang theo một món quà. Ví dụ như... một cây gậy bóng chày. Đảm bảo ông ấy sẽ đồng ý ngay."

Agüero: ...

"Không, Barty. Cậu không thể vác gậy bóng chày đến dọa huấn luyện viên trưởng được." Agüero ôm đầu bất lực. "Tôi không biết hồi trước cậu sống thế nào, nhưng cách đó rõ ràng không khả thi. Làm ơn đấy, nghe tôi nói đã, chịu không?"

Barty trời sinh bướng bỉnh và kiêu ngạo, nhưng lạ một điều là anh chỉ chịu mềm, không chịu cứng. Agüero dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, anh cũng chẳng còn lý do gì để cố chấp đùa quá trớn.

"Được thôi, vậy anh nói đi, giờ phải làm gì?"

Agüero đáp: "Cho Cá Chạch đi thi lấy chứng chỉ dinh dưỡng. Sau đó, cậu đề cử cậu ta vào ban huấn luyện. CLB không cần trả lương, nhưng trên danh nghĩa, cậu ta vẫn là nhân viên chính thức."

Barty dốc cạn ly sữa bò đầy bực bội. "Nghe phiền chết đi được, còn phải thi thố nữa. Cá Chạch còn lười đọc sách hơn tôi, bảo cậu ta thi lấy chứng chỉ? Không đời nào."

"Cái gì không đời nào?"

Đúng lúc đó, Cá Chạch quay lại, trên tay là hai túi đồ uống rực rỡ sắc màu. Hắn đưa một túi cho Barty, rồi còn chu đáo cắm sẵn ống hút cho hắn.

"Các anh vừa nói gì thế?" Cá Chạch tò mò hỏi.

"Không có gì." Barty hút một ngụm lớn rồi nhướng mày. "Ồ, whisky Scotland, y hệt như trong lời đồn."

Agüero cuối cùng cũng hiểu Cá Chạch đã ra ngoài làm gì, nhưng giờ có trách cũng chẳng kịp nữa. HẮn chỉ biết bất lực trừng mắt với hai kẻ trước mặt.

"Chúng tôi đang bàn chuyện cậu đi thi lấy chứng chỉ dinh dưỡng." Agüero nói. "Có chứng chỉ rồi, cậu có thể lên xe buýt cùng đội."

"Chứng chỉ dinh dưỡng á?"

"Đừng nghe anh ấy nói nhảm." Barty khoát tay. "Mấy thứ đó phải thi, chứ không mua được. Nếu mua được, tôi đã mua cho cậu từ lâu rồi."

Cá Chạch đứng im một lúc, trầm mặc chừng mười giây, rồi bất ngờ nói:

"Tôi nghĩ mình làm được."

" Từ từ, cậu nghiêm túc?" Barty kinh ngạc. " Cậu muốn xem rất nhiều rất nhiều thư?"

Ừ, tôi biết, nhưng tôi muốn thử xem sao." Cá Chạch nhún vai, thoải mái nói. "Dù rằng nghe người ta thao thao bất tuyệt làm tôi nhức hết cả đầu, nhưng để có thể vào phòng thay đồ giúp anh, ít nhất tôi cũng phải— Ặc!"

Còn chưa kịp nói xong, một đám người bất ngờ tràn vào quán bar. Chúng chẳng thèm quan tâm mà xông thẳng về phía ghế dài, đụng Cá Chạch loạng choạng suýt ngã. Trong lúc lảo đảo, cậu vô tình túm trúng túi đồ uống của Barty. Whiskey lập tức bắn tung tóe, hắt thẳng vào mặt Barty.

"Nhìn đường chứ, bọn dưa ngu!" Barty giật mũ xuống, sửa lại tóc. Anh liếm vệt rượu nơi khóe miệng, bực bội hướng đám kia quát lớn.

Nghe thấy Barty "gây chuyện", nhóm người nọ đồng loạt quay sang nhìn anh. Chúng mặc đồng phục giống nhau, trông như sinh viên đang tham gia hoạt động gì đó. Dẫn đầu là một gã thanh niên cao to, tóc nhuộm xanh lục, nhìn chẳng khác nào một cầu thủ bóng bầu dục. Hắn đã uống đến say khướt, một tay còn quàng lên vai một tên gầy yếu, trắng trẻo bên cạnh.

"Huynh đệ hội rồi." Agüero kéo tay áo Barty, thì thầm. "Đừng có gây sự, đội mũ vào rồi đi thôi."

"Đi làm gì? Đám này làm đổ rượu của tôi, ít nhất cũng phải xin lỗi một câu." Barty hếch cằm, hừ lạnh. "Mà tôi còn chưa chắc có tha thứ hay không. Tôi chả quan tâm bọn họ là huynh đệ hội gì hết— Nghe rõ không, đầu bí đao? Mau xin lỗi tôi."

Gã tóc xanh nheo mắt, chậm rãi nhìn về phía Barty.

.................

End chương 24.

Tôi đã quay trờ lại rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip