Mở đầu

Giới thiệu một chút, Lý Nhạc Miên, là một thầy giáo trường cấp ba, lương không nhiều nhưng đủ cho nhu cầu hằng ngày. 20 tuổi, nhan sắc thanh tú nhưng lại quá nhạt nhẽo nên đến giờ chả ai thèm rước. À thật ra, phần lớn là anh quá bận, không có thời gian để hẹn hò, yêu đương, chà, nghề giáo mà, có mấy khi rãnh. Lý Nhạc Miên trong mắt đồng nghiệp là một thầy giáo tận tâm với nghề, đẹp trai, thân thiện lại tốt bụng, có kinh tế ổn định, đích thực là mẫu người của chị em phụ nữ. Bất quá, chả ai là hoàn hảo cả, anh có một bí mật không ai biết. Lý Nhạc Miên thích đàn ông. Chà, nghe có vẻ biến thái nhỉ? Nên việc này khiến anh khó mà tìm được ái nhân, chậc chậc, nghe có vẻ khó khăn đấy.

Ưu nhã nhấp một ngụm cà phê đen, cảm nhận vị đắng ngắt đọng trên đầu lưỡi, đắng và nóng, luôn vậy. Chán nản nhìn ly cà phê đen, khuấy khuấy nó, hương thơm đậm đà đặc trưng lượn vờn quanh chóp mũi, đẩy đẩy gọng kính, mắt thì chăm chú nhìn vào những chữ cái dài ngoằn nghèo trên cuốn sách cũ dày cộm, tâm trí anh lại chẳng hoàn toàn để ý đến nó mà trôi tận đẩu đâu. Chiếc kính cận vì hơi nóng của ly cà phê kia bốc lên mà dần mờ sương, khiến Lý Nhạc Miên có chút bực bội tháo luôn nó ra. Bọng mắt thâm vầng chứng tỏ đã hai, ba ngày qua anh chưa có một giấc ngủ thoải mái.

Lý Nhạc Miên mong muốn thứ gì đó, cơn ham muốn lại bắt đầu rộn rạo trong lòng, khó chịu không thôi. Anh nghĩ anh cần một giấc ngủ ngay lập tức, ngay cả ly cà phê đen đặc tràn ly cũng chẳng thể kéo giữ tâm trí anh tỉnh táo. Cầm điện thoại, bấm một dãy số:

-Hôm nay tôi có thể nghỉ một ngày không?_ Giọng điệu êm nhẹ không giấu nổi sự mệt mỏi nặng ghì mi mắt.
-À, được chứ, tôi sẽ bảo cô giáo An dạy thay cho cậu, cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé._Sau đó còn giúp Lý Nhạc Miên cúp máy.

Anh nặng nề nhấc thân thể gầy gò, men theo bức tường mà đi vào phòng ngủ, thả mình lên chiếc giường êm ái Lý Nhạc Miên ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Các tia nắng vàng nhuộm chiếu lên mái tóc đen dài êm ả, nhảy nhót chơi đùa trên thân thể gầy gò kiệt sức. Cơ thể đã lâu không nghỉ ngơi giờ đây lại được thư thái khiến Lý Nhạc Miên vô cùng thoải mái.

Chỉ một lần thôi, anh muốn bỏ lại thế giới to lớn để rong ruổi trong giấc mơ tuyệt đẹp, bỏ quên cốc cà phê đầy nóng hổi vào mỗi buổi sáng, bỏ quên xấp giấy to khổng lồ có thể đổ rạp bất cứ lúc nào, và rồi ngày mai lại như cũ, anh sẽ lại làm bạn với cơn đau đầu mỗi đêm. Lý Nhạc Miên cần một chỗ dựa tinh thần nhưng anh lại chẳng có lấy một ai bên cạnh khi anh cảm thấy lạc lõng. Chà, không quá bất ngờ khi anh chưa có người yêu, nhạt nhẽo, cuồng công việc và bừa bộn. Không phải anh muốn thế đâu, anh chỉ không có thời gian để dọn dẹp thôi.

4:30 chiều, ánh nắng gay gắt chiếu lên gương mặt thanh tú nọ khiến hàng lông mày liễu cau có chau lại. Chậm rãi nâng người dậy, dụi dụi đôi mắt lờ đờ. Thật thoải mái. Anh đã có một giấc mơ đẹp. Nhưng anh không nhớ mình đã mơ cái gì. Lý Nhạc Miên có chút rầu rĩ, cái bụng rỗng réo liên hồi. Chốc nữa ra ngoài ăn vậy.

Đứng dậy ưỡn người vài cái, ôi dà, quả là một giấc ngủ dài. Huơ tay lấy đại một chiếc áo phông rộng gần đó cùng một chiếc quần thể thao thoải mái và mát mẻ, cả quần lót nữa, xém thì quên. Tắm một cái cho mát nào.

Tiếng chảy rào rào, thân hình nhạt nhòa sau cánh cửa kính mờ trở nên to lớn lạ thường. Lý Nhạc Miên rất thích sạch sẽ, anh dành ra tận bốn mươi phút để tắm rửa. Không nhanh không chậm, chiếc cửa mở ra, hơi nước bốc lên, từng giọt nước trên mái tóc đen ngắn chảy dọc xuống ngũ quan hoàn mỹ sau đó mất hút vào trong chiếc áo phông màu đen, chiếc quần thể thao trắng tinh càng tôn lên nước da trắng sáng tựa bạch ngọc. Nét đẹp vừa trưởng thành vừa trẻ trung năng động, khóe môi nhếch nhẹ là điểm cộng hoàn hảo cho vẻ đẹp này.

Tiếng bước chân rộn rã của dòng người nườm nượp qua lại xen lẫn tiếng rồ rồ của phương tiện giao thông, ồn ào và náo nhiệt. Đèn đường đã bật sáng, ánh sáng nhè nhẹ rọi lên mặt đường, tiếng nhạc êm dịu phát ra từ quán cà phê gần đó, Lý Nhạc Miên hít một hơi dài, lại chậm rãi thở ra, một ngày nhạt nhẽo của anh sắp trôi qua, ngày mai lại bị xấp giấy kia đè nữa rồi...

Tiếng chân chạy vội vàng phát ra từ đằng sau, anh quay người, bóng đen từ đâu vụt tới khiến anh không kịp phản ứng, đụng trúng thân thể gầy gò sau đó là một tiếng rầm nặng nề, người phía trên to lớn, ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường không thể chiếu hết khuôn mặt người nọ, mùi vị nồng đượm trêu đùa vờn quanh chóp mũi cao, tựa như ly Doubonnet của xứ Anh, khiến Lý Nhạc Miên đê mê không thôi. Người kia đột ngột đứng dậy, sau đó chỉ thờ ơ quăng cho anh một câu xin lỗi rồi cất bước chạy xa, nhanh chóng mất hút vào dòng người qua lại.

Bóng lưng to lớn kia khiến anh quyến luyến, đáy lòng nôn nao như gào thét rằng "Đuổi theo hắn đi!"

Cơn rạo rực như từng hồi trống thúc vang dội cả lòng ngực, thúc đẩy anh đuổi theo bóng hình người nọ. Không một lời, hay gã đàn ông nọ cứ ngươi đuổi ta chạy. Anh không biết tại sao hắn lại chạy đi, không biết tại sao anh lại đuổi theo hắn, càng không biết phải làm gì với ý nghĩ chợt thoáng qua đầu anh.

"Đúng vậy. Đuổi theo hắn, bắt hắn lại. Mau trói gô hắn lại, khiến hắn mãi mãi chỉ ở bên ngươi."

Chúa ơi, anh đang nghĩ cái gì vậy? Anh thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt hắn. Anh thậm chí còn chẳng biết hắn là ai. Sao lại có thể nghĩ đến việc giam giữ hắn bên mình? Đôi chân không ngừng rong ruổi nặng như chì, anh mệt quá, anh cần nghỉ ngơi, nhưng lại không thể, có thứ gì đó, nó lệnh cho anh phải bắt tên đàn ông đó lại, nó đẩy tâm trí anh xuống vực sâu, nắm quyền cả cơ thể anh.

Thật may mắn, tên đàn ông nọ dừng lại, mồ hôi nhễ nhại, ánh đèn đường le lói cuối cùng cũng có thể chiếu rõ ngũ quan góc cạnh cùng mái tóc bết bát đã lâu không gội, như một thói quen, hắn kéo lấy phần cổ áo lau mồ hôi, dường như lúc này mới phát giác sự tồn tại của Lý Nhạc Miên. Anh cũng chẳng kém hắn là bao, mồ hôi mồ kê lết bết, ướt sũng cả mái tóc đen ngắn mềm mại, chảy dần xuống chiếc cằm thanh mảnh, lấy tay lau mồ hôi. Sau đó mới phát hiện cái nhìn chằm chằm của hắn, ngước lên, ánh mắt đạm bạc quét qua cả người hắn. Không biết phải nói gì, không khí lâm vào trầm mặc.

Sau đó, vẫn là Lý Nhạc Miên miễn cưỡng lên tiếng, phá tan không khí ngột ngạt.
-Ừm... Chào?
-À, ờm, chào._ Được rồi, có thể đừng nhạt nhẽo như vậy được không?

Một lần nữa, không khí giữa hai người lại im lặng, hắn không nói y không hỏi. Lý Nhạc Miên lại phải chủ động lên tiếng:
-Cậu giới thiệu trước đi.
-Chú trước đi._ Chú? Anh chỉ mới hai mươi tuổi đầu thôi đó nha!

-Lý Nhạc Miên, hai mươi tuổi.
-Mạnh Hùng, mười tám tuổi._ Quả là cái tên nói lên tất cả, người trước mắt anh to lớn, tựa như một con gấu, cơ mà so với cái tuổi của hắn thì không phải 'hơi' chênh lệch tỉ lệ sao? Đùa, chỉ một đấm của hắn thôi có khi làm Lý Nhạc Miên lên viện nằm luôn cũng nên.

Không khí lại rơi vào tĩnh lặng... Cho đến khi Mạnh Hùng có chút cáu lên tiếng:
-Hừ, nếu không còn gì nữa thì bai._ Sau đó nhấc chân đi, chưa được vài bước liền bị một lực kéo nhẹ giữ lại, Mạnh Hùng khó hiểu quay lại nhìn anh.

-Cậu nghĩ sao về mối quan hệ đồng tính...giữa tôi với cậu?

Được rồi, như vậy không phải thẳng thắn quá à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip