Chương 1 - Phần kiếp trước
Từ thủa hồng hoang, thiên địa phân ba: Thiên, Nhân và Ma giới. Lại có kẻ được cho là tội đồ khiến cho Tam giới ghét bỏ.
Tương truyền rằng bốn trăm năm trước, lúc bấy giờ có tứ đại cổ quốc được dựng lên: Tam Hồ, Triều Vỹ, Kim Đăng và Thiên Hưng. Đây là tứ đại hùng mạnh, hưng thịnh bách tính quanh năm ấm no. Khi ấy Thiên Hưng quốc là nơi phồn hoa hưng thịnh nhất như được hưởng đặc ân từ trời cao. Người được ban xuống như thiên tử trí tôn, không dính bụi trần, được ban xuống để cứu vớt chúng sinh.
Truyện bắt đầu phải nói đến việc phu nhân đại tướng quân nước Thiên Hưng hạ sinh song thai, sinh ra được hai đứa trẻ kháu khỉnh. Vốn con nhà tướng nên từ nhỏ hai đứa trẻ đó đã có thiên phú hơn người, lại cư xử lễ phép nên sớm đã được đặt để vị trí kế thừa cha của chúng.
Nhưng trong hai anh em lại xảy ra sự thiên vị, cha mẹ của hai người thiên vị người anh hơn cho rằng đứa trẻ này thật nổi bật. Người anh ngoan ngoãn lễ phép hiểu chuyện từ nhỏ, lại còn rất chịu khó hoàn toàn là xứng với vị trí của đại tướng quân tương lai. Trái lại người em có phần lép vế hơn mặc dù đứa nhỏ luôn biểu hiện rất tốt nhưng, lại chẳng nhận được nhiều sự chú ý của cha mẹ nên sinh trầm lặng ít nói hơn trước.
Sau này khi lớn lên quả là không nhìn lầm người, đứa trẻ năm nào giờ đã là một đại tướng quân văn võ song toàn được người người kính nể ca tụng. Vị đại tướng quân này đánh đâu thắng đó, dẹp loạn yên dân. Nói đến đây chắc hẳn phải kể đến hai trận đánh lừng lẫy của vị đại tướng này.
Trận thứ nhất là vào khoảng thời gian hai năm sau khi kế nhiệm chức vị của cha, khi đó vị tướng này mới hai mươi hai tuổi. Tuy tuổi đời còn non trẻ nhưng lại có chí lớn, không ngại khó mà chùn bước.
Còn nhớ khi đó nước Thiên Hưng bị nước láng giềng là Triều Vỹ đưa quân sang đánh chiếm vùng phía Nam, chỉ trong vòng một ngày đã đóng chiếm được rất nhiều vùng của nước Thiên Hưng nhằm khẳng định rằng trận này nước Triều Vỹ nắm chắc phần thắng.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Ngay sau khi vị tướng quân kia nhận được tin báo rằng cục diện phía Nam đang bị đánh chiếm, sắp không cầm cự nổi cần phải phản công ngay. Nghe thấy tin dữ lập tức vị tướng này đã xuất quân đi ngay, hướng tới phía Nam sau đó mới xin lệnh từ triều đình, chưa nhận được thánh chỉ mà đã xuất quân mặc cho việc sẽ bị trách phạt nhưng để đánh tan quân thù làm yên lòng dân thì vị tướng này không ngại khó khăn.
Lúc xuất quân đánh trận ai ai cũng lo rằng sẽ bỏ mạng ở đó vì tuổi đời và kinh nghiệm còn quá non nớt e rằng sợ sẽ chỉ có bại trận. Nhưng nào có ngờ được rằng ngay sau khi xuất trận cục diện ra thay đổi, trên chiến trường đầy đao kiếm máu đổ thành sông, quân binh của nước Thiên Hưng dưới sự lãnh đạo của đại tướng quân mà hăng sức đánh bại quân Triều Vỹ chỉ trong 3 ngày, quân binh nước Triều Vỹ thất bại nặng nề, tên tướng quân bị một nhát xuyên tim chết trên chiến trận.
Sau sự kiện đó uy danh của đại tướng kia lại càng vang xa trở thành niềm tự hào của đất nước, khiến cho các nước láng giềng đang có ý định lăm le muốn chiếm phải sợ hãi mà rút lại.
Nhưng còn một người nữa chính là phó tướng quân là em trai của đại tướng quân, vốn cũng cùng anh chinh chiến trên thương trường ấy vậy là lại không được nhắc đến nhiều. Công lao của vị phó tướng kia giống như bị quên lãng mà không ai thèm nhắc đến. Tất cả đều dồn lại ánh hào quang cho người anh của phó tướng. Chính việc đó khiến cho lòng ganh ghét đố kỵ lại càng dâng lên.
Một thời gian sau, vốn tưởng đất nước đã được yên ổn từ sau trận đánh với nước Triều Vỹ. Nhưng lại bị hiện thực dội một gáo nước lạnh thật đau điếng. Các nước lần lượt là Kim Đăng, Triều Vỹ và Tam Hồ lại cùng nhau cấu kết sau lưng với âm mưu xâm lược các nước khác để mở rộng lãnh thổ, nước Thiên Hưng cũng không ngoại lệ bởi từ trước đến nay tài nguyên dồi dào, lãnh thổ rộng lớn là mục tiêu được nhắm đến đầu tiên khi có xâm lược xảy ra.
Trận thứ hai lần này để mà nói thì thật bất ngờ nước Thiên Hưng bị đánh úp, quân địch trọn thời điểm là ban đêm không một lời báo trước mà đánh thẳng vào kinh thành của đất nước. Tập kích bất ngờ như vậy nước Thiên Hưng trở tay không kịp, mọi thứ xảy ra quá nhanh tất cả diễn ra trong chưa đầy hai canh giờ.
Bị đánh thẳng vào kinh thành không chút phòng bị chỉ kịp đưa vua và hoàng hậu sang nơi khác lánh nạn, tránh sự truy đuổi của quân địch, lúc này vị đại tướng quân anh dũng xuất trận một thân lao ra chiến trường với lượng quân binh ít ỏi chỉ với hai vạn quân binh.
Mọi truyện lúc đầu cũng gọi là có chút hỗn loạn, nhưng khi bóng dáng của vị đại tướng xuất hiện mọi truyện đã có thể kiểm soát đôi chút. Nhưng đời nào lại dễ dàng mà thắng như vậy lượng quân binh quá ít ỏi hoàn toàn sẽ bị đánh gục.
Đang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ánh mắt lại vô tình va phải đứa trẻ đang bị cuốn vào trận chiến. Hình như cậu bé này là một chân sai vặt trong cung, mặt mũi lấm lem đứng khóc nức nở, dáng người nhỏ bé đứng giữa trận mưa đao kiếm khiến nó hoảng sợ không biết phải làm thế nào.
Thấy vậy thì lương tâm cắn dứt không thôi, liều mạng ra ôm đứa nhỏ chạy ra khỏi đám người đang đánh đuổi gắt gao. Một tay ôm chặt lấy đứa bé, cố gắng tránh nó khỏi đao kiếm sắc bén của quân thù. Đưa cậu bé trốn vào căn hầm ở dưới hoa viên cố gắng nói:
" Nhóc con ở yên đây đừng chạy lung tung nhé, cố gắng yên lặng khi nào xong ta sẽ tìm ngươi" nói rồi chuẩn bị quay đi thì thấy có bàn tay nắm lấy vạt áo nói nhỏ.
" Khoan đã huynh tên là gì " đứa trẻ nói nhỏ. Nghe thấy câu hỏi của nó dù đang rất gấp nhưng vị đại tướng kia vẫn quay ra cười và nói với nó " ta tên Mạc Thanh Phong" nói rồi chạy đi mất.
Bên này bọn địch đang truy đuổi gắt gao theo vị đại tướng kia bất ngờ có người từ sau đánh lén, ra là tên đại tướng đó. Người này cố gắng đánh lạc hướng để bọn giặc không đến gần nơi ẩn náu của đứa trẻ kia.
Đánh đuổi một hồi cũng thấm mệt quân địch lại quá đông một mình hắn sao có thể đánh lại ba tên tướng quân của kẻ thù cơ chứ. Bị dồn vào thế bí, sức lực cũng không còn nhiều tưởng sẽ bỏ mạng, ngay khoảnh khắc đó thì bất ngờ có kẻ chém chết một trong ba tên tướng kia, hoá ra không ai khác chính là phó tướng quân. Được giải vây hai người bọn họ kề vai sát cánh chiến đấu đến cùng với kẻ thù, vốn tưởng lợi thế đã dần về đến tay thì phó tướng quân bất ngờ bị đâm một nhát vào bụng, đau đớn đánh thẳng vào đại não chân tay như rụng rời lí trí sắp bị đánh gục thì có người gọi bên tai:
" Này Mạc Vân Hàn, đệ cố giữ tỉnh táo lại, không được phép gục tính mạng của ngươi dân đang nằm trong tay chúng ta " vị đại tướng cố gắng nói lớn, để đệ đệ mình không mất ý thức mà cố gượng lại dẫu vậy chỉ có thể gượng một chút hiện tại tướng địch chỉ còn lại một tên.
Nhưng tên này sức dai hơn họ tưởng dù bị thương tích đầy mình nhưng sức lực vẫn rất tốt. Phó tướng lúc này đã không chịu được mà ngã xuống chỉ còn đại tướng và tên tướng địch kia. Hai bên giao đấu kịch liệt bất phân thắng bại.
Sức lực yếu dần mắt như mờ đi bất ngờ bị đâm, đau đớn không tỉnh táo nổi. Bị một nhát vào ngực phải tuy không quá sâu nhưng đủ để mất mạng, đau đớn đánh thẳng đại não, chỉ trách quân viện trợ đến quá chậm trễ ngay lúc tên tướng địch kia đang hả hê vì chiến thắng mà không phòng bị, thừa cơ lúc chưa mất ý thức mà cố gượng dậy. Chém một nhát bay đầu tên kia. Đầu hắn lăn xuống đất, mắt trợn nên trông thật hung tợn.
Khi quân viện trợ đến nơi thì kinh thành đã nhuộm đỏ màu máu, cảnh tượng kinh hoàng xác người khắp nơi chồng chất lên. Tất cả quân binh đều tử trận duy chỉ sót lại số ít vài người may mắn còn sống nhưng bị thương rất nặng.
Chỉ huy của quân viện trợ sai người tìm hai vị tướng quân, khi tìm thấy thì cả hai đang trong trạng thái vô cùng nguy kịch hơi thở rất yếu. Thấy vậy liền đưa về trại mà chữa trị.
Sau khi trận chiến kết thúc, cả hai người trọng thương nặng. Dẫu được cứu về trại, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Ngay khoảnh khắc cận kề cái chết, trời đất rung chuyển, bầu trời đen kịt bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng chói lòa chiếu xuống hai huynh đệ.
Thiên Đế đã hiện ra và nói với bọn họ rằng:" Các ngươi, vì lòng dũng cảm, nghĩa huynh đệ và lòng trung thành với bách tính, đã làm cảm động trời cao. Giờ đây, nếu đồng ý từ bỏ thân xác phàm tục, sẽ được ban đặc ân, trở thành Võ tướng để bảo vệ nhân gian. "
Trước mắt hai người bọn họ là Thiên Đế là đấng tối cao. Hai người nhìn nhau, họ biết rằng bản thán không qua khỏi, cùng gật đầu.
Ngay sau đó, mọi người thấy linh hồn của hải người từ từ thoát xác, linh hồn bày lên trên bầu trời sáng rực. Mọi người có mặt ở đó đều đồng loạt quỳ xuống cầu nguyện chúc cho họ thượng lộ bình an. Về sau hai vị tướng quân ấy được nhân dân nước Thiên Hưng lập đền thờ phụng khắp nơi. Người ta còn truyền miệng với nhau rằng chỉ khi đất nước lâm nguy thì bọn họ mới hiện ra bảo vệ muôn dân khỏi kẻ thù.
Nhưng đời nào lại dễ dàng như vậy.
Sau khi hai người Mạc Thanh Phong và Mạc Vân Hàn được phong thần. Thế mà đại tướng quân Mạc Thanh Phong lại được phong hàm cao hơn. Được Thiên Đế và các thần quan khác trọng dụng hơn. Còn phó tướng quân Mạc Vân Hàn có phần ít chú ý đến.
Mạc Thanh Phong sau khi được phong làm Võ tướng thì ngày càng được chú ý và biết đến nhiều hơn. Đã vậy còn nhiều lần lập được công lớn.
Chẳng hạn như việc y đã thu phục được con quỷ thai. Giống quỷ này rất mạnh và tàn ác. Chúng thường lấy tim người để làm vật hiến nuôi dưỡng cơ thể, đặc biệt là với tim của trẻ con bởi trẻ con chúng vốn có trái tim thuần khiết. Vậy nên đã có rất nhiều người chết oan vì bị nó nhắm tới. Sự việc này đã gây trấn động cả Tam giới vậy nên Mạc Thanh Phong cùng Mạc Vân Hàn cũng được cử xuống để bắt con quỷ này.
Loại này thường giả dạng thành người để dễ dàng qua mắt, tiện để lấy tim mà không bị ai phát hiện. Hai người Mạc Thanh Phong và Mạc Vân Hàn mất khá thời gian để tìm nó.
Lần đó hai người đã tìm thấy dấu vết của con quỷ này, nhưng lần theo thì lại thấy là một cô nương. Thấy vậy hai người định bỏ qua nhưng Mạc Vân Hàn không tin và đi tới xem. Quả thật không sai, có một ấn kí ở lòng bàn tay.
Lúc này con quỷ thấy bản thân đã bị phát hiện liền không kính nể mà trực tiếp giao đấu.
Như dự đoán nên Mạc Vân Hàn cùng Mạc Thanh Phong dễ dàng đỡ được đòn của nó. Hai thần một quỷ. Đánh nhau kịch liệt. Con quỷ thấy không đánh trực diện được liền nảy ra ý đồ muốn chơi xấu.
Đột ngột nó biến mất. Hai người đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy. Chợt từ đằng sau bất ngờ nó lao ra đả thương một bên tay của Mạc Vân Hàn, khiến hắn bị thương không hề nhẹ. Mạc Thanh Phong thấy vậy liền đỡ Mạc Vân Hàn ngồi nghỉ còn bản thân tiếp tục đánh với con quỷ kia.
Vì vốn từng là đại tướng nay lại được phong là Võ tướng nên sức lực của Mạc Thanh Phong rất tốt. Rất nhanh con quỷ kia không còn sức đánh trả liền bị Mạc Thanh Phong một kiến xuyên bụng* mà chết. Sau đó liền bị thu vào pháp bảo của Mạc Thanh Phong.
* Lý do con quỷ này phải kết liệu ở bụng là do nó là quỷ thai. Nó dùng tim người để nuôi dưỡng cái thai trong bụng vậy nên nếu muốn kết liễu nó thì cần phải phá hủy đi bào thai trong bụng.
Sau sự việc đó cả hai cùng nhau lên Thiên giới để báo cáo nhiệm vụ. Mọi người đều tán dương và chúc mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng cái đáng nói là lại tán dương Mạc Thanh Phong cho rằng y đã cứu được Mạc Vân Hàn lại còn thu phục được con quỷ hung tợn kia khiến cho Mạc Vân Hàn bỗng dưng thấy bản thân rõ ràng là có công khi đã phát hiện ra con quỷ. Nay lại bị cho rằng không làm được việc gì làm cho Mạc Vân Hàn càng thêm vạn phần thất vọng.
Về phần Mạc Thanh Phong khi được mọi người vây quanh như vậy thì cũng không để ý đến đệ đệ của mình mà cùng bán tán với mọi người. Để mặc Mạc Vân Hàn lủi thủi bước khỏi đại sảnh.
Mạc Vân Hàn vừa đi vừa cảm thấy thất vọng xen lẫn chút tức giận. Bản thân mình cũng có công lao nhưng lại bị gạt qua một bên càng làm cho Mạc Vân Hàn tủi thân. Nhưng Mạc Vân Hàn cũng không trách Mạc Thanh Phong vì chính y đã cứu mình lúc đó.
Ha ha nhưng đời lắm chông gai.
Nói sao nhỉ Mạc Thanh Phong hắn dù lập được nhiều công lao và nhận được nhiều sự tin tưởng của mọi người đi chăng nữa thì kẻ tội đồ vẫn là kẻ tội đồ.
Năm đó, cả Thiên giới dấy lên sự việc có người phản bội và cấu kết với Ma giới để phá đám. Phải nói là thần quan mà lại đi kết cấu với Ma giới thì chính là tội không thể tha.
Mọi thần quan khi ấy đều rất lo lắng không biết bản thân sẽ ra sao. Chính vì cái sự việc này mà không ít thần quan bị tước đoạt đi phân nửa sức mạnh trở nên rất yếu ớt. Đang trong tình thế rối ren và Mạc Vân Hàn cũng không phải ngoại lệ. Mạc Vân Hàn hắn đã bị đánh trọng thương nhưng may mắn thoát chết liền đến xem huynh của hắn như nào và cảnh báo.
Ấy vậy nhưng có vẻ Mạc Vân Hàn đã lo xa. Khi đó tên thần bảo hộ cũng bị đánh trọng thương nhưng may mà thoát chết, hắn liền đi báo cáo với Thiên Đế rằng chính là do Mạc Thanh Phong, còn nói hắn là kẻ ác ôn ngay cả đệ đệ của mình cũng không tha.
Thiên Đế sau khi biết được sự thật là kẻ nào đứng sau thì tức giận không thôi. Ông cảm thấy thất vọng vì không ai khác chính là Mạc Thanh Phong, một người mà ông rất tin tưởng vậy mà lại làm ra loại truyện trời đất không dung thế này.
Mà lí do khiến cho Thiên Đế và các thần quan khác một mực tin lời của tên thần bảo hộ là do tất cả mọi người đều bị nhắm đến bao gồm cả Mạc Vân Hàn duy chỉ có Mạc Thanh Phong từ đầu đến cuối là không bị gì cũng không hề tỏ ra lo lắng.
Sự việc bị phơi bày Mạc Thanh Phong cũng không giải thích gì từ đầu đến cuối chỉ giữ im lặng. Nếu có mở miệng câu trả lời sẽ luôn là:
" Không phải ta làm " câu nói đó chính là thứ duy nhất mà y nói khi bị tra hỏi. Thiên Đế thấy Mạc Thanh Phong vẫn còn cứng miệng vì vốn ông cũng không muốn tin rằng y đã làm nhưng thứ nhận lại được lại khiến ông thất vọng.
Cuối cùng Mạc Thanh Phong vì nhất quyết chối cãi từ đầu đến cuối mà bị ban lệnh đánh tan thần hồn vĩnh viễn bị lưu đày ở cõi hư vô. Sẽ không còn cơ hội để làm lại từ đầu.
" Ôi trời! Tên này đúng là đáng thương, nhưng mà biết sao được hắn đã làm sai mà"
" Đúng đúng tên này đúng là không biết trời cao đất dày "
" Haha phải đó..."
Những lời bàn tán xì xào vang lên khắp thiên giới. Ai nấy đều hả hê khi Mạc Thanh Phong bị xử tử. Cũng đúng thôi suy chỉ cùng làm việc ác sẽ sớm gặp báo ứng.
Ngày Mạc Thanh Phong bị xử tử mọi người đều cho rằng hắn làm sai mà đã sai thì phải chịu phạt. Duy chỉ có Mạc Vân Hàn hắn là khóc thương khi huynh của mình bị xử tử.
Còn nhớ khi đó Mạc Thanh Phong hắn bị xử trông thảm hại vô cùng bị trói lên cột cho Thiên Lôi đánh chết. Mạc Vân Hàn khi ấy rất đau lòng. Các thần quan ai nấy đều an ủi hắn không nên quá đau buồn vì huynh của hắn đã làm sai vậy nên phải chịu tội là lẽ đương nhiên.
Sau khi Mạc Thanh Phong chết mọi chuyện dần trở lại yên ổn. Thiên giới vẫn tấp nập náo nhiệt như mọi khi, đã không còn ai nhắc lại cái tên Võ tướng nữa rồi.
À mà nhắc mới nhớ, chức vị Võ Tướng đã để chống khá lâu. Thiên Đế cũng đang tìm người để thế vào vị trí này. Vừa hay ông nhìn trúng Mạc Vân Hàn. Từ sau khi huynh của hắn chết, trông hắn rất buồn không mấy khi vui vẻ. Nhưng khi có nhiệm vụ hắn đều làm rất tốt. Từ trước tớ giờ hắn cũng rất chăm chỉ lại còn là Nhị Võ Tướng nên chọn hắn thế vào vị trí của Võ Tướng là hoàn toàn hợp lí.
Thiên giới tổ chức họp thường niên. Buổi họp này thường để nói về các vấn đề xảy ra ở nhân giới và cùng đề ra cách giải quyết. Đây cũng là dịp thích hợp để công bố vị trí Võ Tướng mới.
Ngày công bố vị Võ Tướng mới, cả thiên và nhân giới đều vui mừng. Cuối cùng thì họ cũng đã có người kế chức Võ Tướng sẽ là người bảo vệ bách tính muôn nơi.
Mạc Vân Hàn sau khi nghe được thánh chỉ của Thiên Đế, hắn có chút bất ngờ. Nhưng nhanh chóng tiếp chỉ. Hắn đã dõng dạc tuyên bố:
" Ta Mạc Vân Hàn thề sẽ luôn trung thành, bảo vệ muôn dân ấm no. Cho dù ta có phải bỏ mạng cũng quyết bảo vệ tất cả đến cùng " Vừa dứt lời, hắn đã nhận được lời tung hô của mọi người.
" Võ Tướng Mạc Vân Hàn uy vũ
Võ Tướng Mạc Vân Hàn uy vũ
Võ Tướng Mạc Vân Hàn uy vũ "
Lời hò reo của mọi người như tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Có lẽ từ giờ hắn sẽ rất bận bịu với chức vị này. Trong lòng hắn lúc này nghĩ ' Sư huynh, hi vọng huynh sẽ được yên ổn ta sẽ sống thay cả phần của huynh. Hãy tin ta '
Và cũng từ đó trở đi không còn ai nhớ đến vị đại tướng năm nào đã hết mình vì bách tính, một lòng vì dân, sẵn sàng hi sinh vì an toàn của mọi người. Thiên giới cũng đã mất đi vị Võ Tướng anh dũng mà giờ đây chỉ còn biết là kẻ tội đồ, là kẻ phản nghịch, thậm trí đã bị lãng quên mà không còn ai nhớ đến. Cái tên Mạc Thanh Phong giờ đây chỉ còn được ghi vào sử sách với câu truyện khi từng là đại tướng, và cũng được ghi lại là kẻ tội đồ của Thiên giới. Từ giờ cái tên Mạc Thanh Phong vĩnh viễn không còn tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip