Chương 105
Editor: SKZ.Felix
Chương 105
"Ồ, bây giờ mới biết đến xin lỗi à? Nhóc con cũng biết điều đấy chứ nhỉ." Một người cất giọng châm chọc. "Lúc đó sao lại không biết điều mà nhìn cho kỹ một chút? Khi đó anh đây bị đấm mấy cú vào mặt bên trái, đau đến mức giờ vẫn còn nhớ rõ mồn một này."
Chàng thanh niên đến xin lỗi siết chặt nắm đấm rồi cúi đầu xuống. "Anh Lý, lúc đó em còn nhỏ không hiểu chuyện giờ anh cứ đánh lại em đi."
"Không, tao không đánh đâu, tao đâu có sức lực lớn như mày. Nhỡ đâu tao đánh mày rồi lại bị chúng mày ghi hận trong lòng, sau lưng tìm tao gây phiền phức thì sao? Đến lúc đó tao biết đi đâu nói lý lẽ đây?"
"Chỉ tiếc mấy cú đấm tao phải chịu. Nghĩ lại vẫn thấy khó chịu mà."
Chàng thanh niên nghe vậy liền hiểu ý của hắn. Đôi mắt cậu đỏ lên vì tức giận, nắm đấm siết chặt rồi lại buông ra, cuối cùng nghiến răng nói: "Đúng là không nên để anh Lý phải ra tay, để em tự làm."
Nói xong, cậu ta tự đấm mạnh vào mặt trái của mình, cú nào cũng nặng hơn cú trước, đến mức khóe miệng đã rỉ máu, gò má thì biến dạng sưng lên.
Mức độ chân thực trên Tinh Võng rất cao. Tất cả các thiết lập của cơ thể ảo đều được mô phỏng theo tình huống thực tế, ngay cả cảm giác đau đớn cũng được thiết lập ở mức 90%.
Mấy gã đàn ông đối diện chàng trai ban đầu sửng sốt, sau đó liền phá lên cười ha hả.
"Nhóc con này cũng thú vị đấy chứ." Người vừa nói lúc nãy cười đến chảy cả nước mắt. "Nếu mày sớm biết điều thế này thì đã không đến nỗi rơi vào tình cảnh này rồi."
"Chuyến đi hôm nay không uổng phí rồi. Vở kịch này xem quá đã! Ha ha ha ha!"
Chàng thanh niên cố nén cơn đau trên mặt cùng cảm giác nhục nhã sắp nhấn chìm bản thân. Cậu xuống giọng: "Lần này các anh có thể nể mặt nương tay được không?"
Chàng thanh niên nhẫn nhục chịu đựng này chính là Bạch Thuật, còn mấy người trước mặt cậu là thành viên của câu lạc bộ Liệp Ảnh. Mâu thuẫn giữa bọn họ bắt đầu từ một năm trước, khi câu lạc bộ của Bạch Thuật vừa mới thành lập. Câu lạc bộ Liệp Ảnh được tạo nên từ những chiến binh ưu tú được chiêu mộ từ các giải đấu, khác hẳn với câu lạc bộ của Bạch Thuật – nơi toàn bộ thành viên đều là bạn học cùng khoa.
Các sinh viên thuộc phân khu học viện chiến sĩ ai cũng mang trong mình giấc mơ lái cơ giáp chiến đấu trên chiến trường. Còn ước mơ thứ hai của họ chính là chinh phục các đấu trường ảo trên mạng tinh tế. Họ muốn đứng trên đỉnh vinh quang của những trận chiến cơ giáp, mang vinh dự về cho trường, cho khoa và quan trọng nhất là cho chính bản thân mình.
Các sinh viên năm nhất luôn tràn đầy nhiệt huyết cho nên khi đưa ra quyết định, phần lớn đều dựa vào sự dũng cảm và quyết định nhất thời hơn là suy xét cẩn thận. Bạch Thuật cũng vậy. Ý tưởng thành lập câu lạc bộ nảy ra khi cậu trò chuyện về cơ giáp với bạn bè, ai ngờ mọi người đều hào hứng ủng hộ. Trong cơn kích động, họ lập tức lên mạng tinh tế đăng ký thành lập câu lạc bộ này.
Tuy nhiên việc vận hành một câu lạc bộ không hề đơn giản như lúc họ quyết định thành lập nó. Ngay từ bước đầu tiên là đăng ký, họ đã gặp rất nhiều khó khăn. Mấy người trong nhóm gần như bỏ ra toàn bộ tiền sinh hoạt trong một tháng mới miễn cưỡng dựng lên bộ khung cơ bản của câu lạc bộ. Thời gian dành cho nó cũng chiếm hết tất cả quỹ thời gian rảnh của họ.
Công sức mà họ bỏ ra là rất lớn, nhưng khi nhìn thấy tên câu lạc bộ của mình xuất hiện trên danh sách các câu lạc bộ trong khu vực, sự tự hào trong lòng họ dâng cao mà không thể diễn tả bằng lời.
Khó khăn lắm câu lạc bộ mới đi vào ổn định. Vì tất cả đều là sinh viên không có tiền nên việc tuyển thêm người là không thể. Nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là tham gia các giải đấu đồng đội, giành được thành tích và tiền thưởng để nâng cấp trang bị cho câu lạc bộ hoặc chiêu mộ một chiến binh cơ giáp tài năng.
Bọn họ đã lên kế hoạch rất chu đáo và đăng ký ngay vào giải đấu gần nhất diễn ra trong một tuần tới.
Thông thường thì với các câu lạc bộ mới thành lập, ban tổ chức giải đấu sẽ không sắp xếp đối thủ hoàn toàn ngẫu nhiên mà sẽ chọn những đội có thành tích kém hơn để thi đấu. Điều này vừa giúp hai bên có thực lực tương đương, vừa tạo cơ hội cho nhau.
Ngoài ra còn một quy định, nếu một câu lạc bộ mới không vượt qua bất kỳ vòng sơ tuyển nào của các giải đấu chính thức trong vòng một năm thì nó sẽ bị xóa sổ.
Tương tự, các câu lạc bộ lâu năm cũng có một số giới hạn nhất định, nhưng vẫn dễ thở hơn nhiều so với câu lạc bộ mới.
Mọi chuyện vốn dĩ đều là quy trình bình thường thế nhưng ngay trước thềm giải đấu, câu lạc bộ Liệp Ảnh đã tìm đến Hàng Bạch và nói rằng muốn mua lại câu lạc bộ của họ.
Câu lạc bộ Liệp Ảnh trước giờ luôn muốn mở một chi nhánh phụ. Nếu tự thành lập thì sẽ rất phức tạp nhưng nếu mua lại rồi sáp nhập thì lại đơn giản hơn nhiều. Sau khi tìm hiểu, họ rất hài lòng với câu lạc bộ Hàng Bạch của Bạch Thuật – một câu lạc bộ mới nhưng được đánh giá khá cao ngay từ khi thành lập thế nên đã kéo người đến thương lượng.
Nhưng câu lạc bộ này là tâm huyết mà Bạch Thuật và bạn bè từng chút một gây dựng nên làm sao cậu có thể dễ dàng bán đi được? Cho nên khi nghe yêu cầu từ phía Liệp Ảnh, bên cậu lập tức từ chối. Thế nhưng những kẻ bên Liệp Ảnh vốn quen thói ngang ngược, mở miệng thì toàn lời lẽ thô tục, không ít lần xúc phạm đến gia đình của bọn cậu. Dù Bạch Thuật và bạn bè không phải kiểu người dễ nổi nóng nhưng tới lúc này cũng chẳng thể chịu được nữa. Cuộc tranh cãi nhanh chóng leo thang thành xung đột tay chân.
Là sinh viên của Học viện Quân sự trung ương, kỹ năng chiến đấu của Bạch Thuật và bạn bè không phải dạng vừa. Nếu nói về lái cơ giáp, thành viên Liệp Ảnh có thể giỏi hơn họ, nhưng xét về cận chiến tay không thì những sinh viên của Học viện Chiến sĩ sao có thể thua được? Chỉ trong chốc lát, cả đám người Liệp Ảnh đã bị đánh cho nằm rạp xuống đất.
Và từ đó, mâu thuẫn giữa Câu lạc bộ Liệp Ảnh và Câu lạc bộ Hàng Bạch đã hình thành.
Trong trận đấu đầu tiên của Hàng Bạch, đối thủ của họ vốn dĩ chỉ là một câu lạc bộ có tỷ lệ thắng chưa đến vài phần trăm, nhưng rồi họ đã kinh ngạc khi phát hiện ra rằng người của Liệp Ảnh cũng trà trộn vào trong đó.
Mặc dù người của Liệp Ảnh tuy nhân phẩm và thân thủ chẳng ra gì nhưng trình độ chiến đấu cơ giáp của họ thực sự rất mạnh. Chỉ chưa đầy mười phút, Hàng Bạch đã bị quét sạch khỏi đấu trường, trực tiếp bị đá văng khỏi vòng sơ tuyển.
Những lần sau đó cũng chẳng khá hơn, mỗi khi Hàng Bạch sắp vượt qua vòng sơ tuyển, người của Liệp Ảnh lại trà trộn vào đội đối thủ, dập tắt tia hy vọng cuối cùng của họ.
Bạch Thuật và đồng đội không phải chưa từng nghĩ đến việc tố cáo, nhưng theo quy định, một câu lạc bộ có thể thuê chiến sĩ cơ giáp tạm thời vậy nên họ chẳng có cách nào để khiếu nại.
Gần một năm trôi qua, tổng cộng mười một trận đấu khu vực nhưng Hàng Bạch chưa từng chạm được đến vòng sơ tuyển. Và giờ đây, họ chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng.
Hết cách, Bạch Thuật và đồng đội nghĩ đến chuyện gom góp tiền để thuê một chiến sĩ cơ giáp cấp Chiến Thần giúp họ vượt qua vòng này. Nhưng ngay cả khi đã dốc hết túi, số tiền vẫn không đủ. Trong cơn tuyệt vọng, họ đã chấp nhận lời đề nghị của một đàn anh. Mọi việc từ chuyện kích động và khích tướng đối thủ đều do đàn anh đó xử lý, còn họ chỉ cần tập trung thi đấu. Kết quả đúng là họ đã lừa được không ít sinh viên vào cuộc.
Mà ngay khi lừa được người đầu tiên, Bạch Thuật đã có chút hối hận. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không cam lòng của đồng đội, cậu lại nuốt những lời muốn nói vào trong.
Trong những giây phút dằn vặt ấy, Bạch Thuật không ngờ lại gặp được một người có thể coi là cấp thần, mà người đó lại còn là sinh viên mới của Học viện Nông Sư.
Niềm hy vọng vừa nhen nhóm thì cậu nhớ ra rằng cũng chính là bọn cậu đã lập kế hoạch lừa đối phương cho nên hy vọng kia cũng vì thế dập tắt. Nhưng Bạch Thuật không từ bỏ, cậu vẫn cố gắng tới thử mời người kia một lần và kết quả đúng như dự đoán.
Sau hai lần nỗ lực thất bại, Bạch Thuật đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Bây giờ chỉ còn một tuần nữa là đến trận đấu đồng đội tiếp theo. Nếu lần này họ vẫn không thể vượt qua vòng sơ tuyển, câu lạc bộ của họ sẽ bị giải tán hoàn toàn.
Nghĩ đến vẻ mặt đau khổ và không cam lòng của đồng đội, Bạch Thuật đã hạ quyết tâm giấu kín mọi chuyện, một mình đến đây cầu xin.
Sự nhục nhã trong lòng cậu như một ngọn núi không thể vượt qua, sừng sững ngay trước mặt. Nhưng dù răng cắn đến mức bật máu, cậu cũng không thể bỏ đi. Giữa lòng tự tôn và hy vọng của đồng đội, Bạch Thuật đã chọn vế sau.
"Đã vậy thì bọn tao cũng không làm khó mày nữa." Một người vừa xoa cằm vừa nói.
Bạch Thuật thầm thở phào.
"Trận đấu này bọn tao lại cản chúng mày thêm một lần, vậy là huề nhau nhé." Người kia tiếp tục.
Ngực Bạch Thuật phập phồng dữ dội, cơn giận của cậu trào lên. "Ý anh là sao?!"
"Là sao à?" Người đó phá lên cười. "Chính là đùa giỡn mày đó!"
"Mày bi ngu à. Tao nói vậy mà mày cũng tin! Mấy cú đấm ngày đó chúng mày đánh tao, tao vẫn nhớ rõ ràng. Muốn bỏ qua thế này à? Đừng mơ!"
"Nhưng thấy mày nỗ lực như vậy để cung cấp cho bọn tao trò hề này, bảy ngày nữa tao sẽ giúp chúng mày dễ thở hơn chút trong cuộc thi đồng đội. Tao sẽ để lại một người trong sân, không quét sạch hết chúng mày đâu."
Mấy tên côn đồ cười phá lên, Bạch Thuật lúc này cơn giận đã không kiềm chế được nữa. Cậu chộp lấy chiếc đĩa trên bàn rồi lao vào bọn họ.
Mấy kẻ kia nhìn nhau, ánh mắt đầy khinh thường và chế giễu rồi cũng lạnh lùng tiến lên.
Bạch Thuật dù có giỏi đánh cận chiến đến đâu thế nhưng số lượng đối thủ quá đông. Chẳng mấy chốc cậu đã hoàn toàn rơi vào thế bị áp đảo, bị bọn chúng đè xuống đánh túi bụi.
"Đủ rồi." Diệp Tử Tấn chặn lại một người trong số bọn chúng.
Người đàn ông ngạc nhiên nhìn Diệp Tử Tấn rồi bật cười khinh miệt. "Mày là cái thá gì?"
Nói xong, hắn muốn hất tay Diệp Tử Tấn ra nhưng bàn tay kia cứ như một chiếc kìm sắt, giữ chặt đến mức hắn không thể cử động nổi.
Nơi bị giữ đau rát như bị đốt cháy khiến hắn đau đến tận xương tủy.
Diệp Tử Tấn siết chặt hơn.
Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, giọng nói méo mó vì đau đớn hét lên. "Dừng lại hết cho tao!"
Nghe vậy, đám người đang đánh Bạch Thuật liền dừng tay. Bạch Thuật lúc này mới có cơ hội thở dốc, cậu chật vật bò dậy từ mặt đất.
"B-Bây giờ có thể thả tôi ra được chưa?" Kẻ bị bắt giữ mồ hôi lạnh đầm đìa, lên tiếng hỏi.
Diệp Tử Tấn nhướng mày. "Tất nhiên rồi."
Diệp Tử Tấn buông tay ra. Kẻ kia trừng mắt hung hăng nhìn cậu một cái rồi dẫn người rời đi.
"Cảm ơn cậu." Dù tâm trạng đang không tốt, Bạch Thuật vẫn chân thành cảm ơn Diệp Tử Tấn sau đó lảo đảo rời khỏi khu vực nghỉ ngơi.
Ánh mắt của Diệp Tử Tấn đầy suy tư nhìn theo bóng dáng cậu ta.
Ngày hôm sau, Diệp Tử Tấn và Giang Chính Tín ăn mặc chỉnh tề cùng Đới An đến nhà cậu ta làm khách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip