Chương 107

Editor: SKZ.Felix

Chương 107

Đới An mặc dù không hiểu phương pháp chữa trị của Diệp Tử Tấn có đúng hay không nhưng cậu có thể cảm nhận được tình trạng của bà nội đã được cải thiện. Trái tim đang siết chặt của cậu cuối cùng cũng được thả lỏng, từ hoảng hốt lo lắng chuyển thành vui mừng tột độ.

"Bà... bà nội, bà cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Đới An run giọng hỏi.

Vì trên người vẫn còn cắm kim châm nên bà nội không dám cử động, cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể chớp chớp mắt với Đới An.

Trái tim đang treo lơ lửng của Đới An cuối cùng cũng hạ xuống như trút được gánh nặng.

Giang Chính Tín vẫn đang trong trạng thái ngây người đến giờ mới lấy lại được một chút thần trí. Cậu ta nhìn những động tác kỳ lạ của Diệp Tử Tấn mà hai mắt trợn tròn, có cả đống câu hỏi muốn nói ra nhưng lại sợ làm phiền việc trị liệu của Diệp Tử Tấn, đành phải nuốt xuống, nhịn đến mức sắp phát bệnh luôn rồi.

Đới An cũng vậy. Cậu nhìn chằm chằm vào từng động tác của Diệp Tử Tấn, không dám nói một lời, nín thở chờ đợi.

Khoảng hai mươi phút sau, Diệp Tử Tấn mới lần lượt rút những cây kim trên người bà nội ra.

Hai người bạn đứng bên cạnh lúc này mới không kìm được mà thở hắt một cái.

"Tử... Tử Tấn."

Diệp Tử Tấn quay đầu nhìn bọn họ: "Hả?"

Đới An há miệng định nói nhưng phát hiện cổ họng mình khô khốc. "Tử Tấn cậu—"

Cậu còn chưa nói xong thì bà nội đã cử động muốn ngồi dậy khỏi sofa. Thấy vậy, Đới An lập tức quên mất lời định hỏi, vội lao tới đỡ bà. "Bà nội, để cháu đỡ bà."

"Bà đừng vội ngồi dậy, nằm nghỉ thêm một lúc đã." Diệp Tử Tấn ấn nhẹ bà nội xuống.

"Được." Bà nội gật đầu.

Vừa rồi bản thân nguy kịch thế nào, bà nội đương nhiên rõ ràng nhất. Bà còn tưởng mình không qua khỏi, vậy mà chỉ với vài cây kim, chàng trai trẻ này đã giúp bà vượt qua cơn nguy hiểm. Vì thế, bà nội hoàn toàn tin tưởng vào người bạn của cháu mình.

"Bà nội, bà cảm thấy thế nào rồi ạ?" Đới An lo lắng ngồi xổm bên cạnh ghế sofa.

"Yên tâm đi, bà đã khá hơn nhiều rồi." Giọng bà tuy vẫn còn yếu, nhưng rõ ràng đã có sức hơn trước.

"Tiểu Diệp à, lần này nhờ có cháu, nếu không bà già này chắc chẳng qua nổi hôm nay rồi." Bà nội cười nói, khuôn mặt đầy nếp nhăn ánh lên chút sức sống, tinh thần cũng tốt hơn hẳn.

"Bà nội..." Nghe bà nội nói vậy, trong lòng Đới An thắt lại, có chút khó chịu

Thấy cháu mình lại sắp khóc đến nơi, bà nội vội vàng an ủi hứa sẽ không nói linh tinh nữa. Lúc này, Đới An mới dần bình tĩnh lại.

"Bà nội đừng khách sáo với cháu. Cháu với Đới An là anh em, bà cũng là bà nội của cháu." Diệp Tử Tấn nói. "Sau này bà nhớ giữ tâm trạng thoải mái, đừng tức giận hay xúc động quá, tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe."

Đới An lập tức gật đầu. "Cháu nhất định sẽ chăm sóc bà thật tốt."

Dừng một chút, Đới An cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi. "Tử Tấn, cậu là bác sĩ à?"

Diệp Tử Tấn gật đầu. "Cũng có thể coi là vậy."

"Cách chữa trị của cậu kỳ lạ quá, tớ chưa từng thấy bao giờ. Đây là bí truyền của nhà cậu hả?" Giang Chính Tín cũng tò mò hỏi. Ngồi nãy giờ cậu ta nhịn đến mức sắp nội thương rồi. "Cậu giỏi y thuật như vậy sao không học ngành y? Mà nói mới nhớ, cậu giấu kỹ thật đấy, hôm nay dọa tớ chết khiếp."

"Đúng là phương pháp này được truyền lại trong gia đình tớ." Diệp Tử Tấn đáp nhưng không trả lời mấy câu sau, cậu chỉ mỉm cười.

Nhưng Giang Chính Tín cũng chỉ nói để bộc lộ cảm xúc trong lòng thôi, Diệp Tử Tấn có trả lời hay không cậu ta cũng chẳng để tâm.

Trước đây, Diệp Tử Tấn từng dạy phương pháp châm cứu cho các bác sĩ ở viện nghiên cứu và bệnh viện trung ương. Thế nhưng châm cứu liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, phân tích bệnh trạng cũng cực kỳ phức tạp, khó học vô cùng. Vì thế cho đến nay, số bác sĩ thực sự có thể sử dụng châm cứu để chữa bệnh rất ít. Đới An và Giang Chính Tín chưa từng thấy qua cũng là chuyện bình thường.

"Bệnh của bà tớ...có thể chữa khỏi được không?" Đới An lo lắng nhịn không được nói ra.

Diệp Tử Tấn gật đầu. "Nếu không có gì bất ngờ thì chắc là có thể. Chỉ là kinh mạch trong cơ thể bà đã bị tổn thương, sức khỏe cũng rất yếu nên quá trình điều trị sẽ lâu hơn. Bà nội có thể sẽ không hồi phục hoàn toàn được như thời đỉnh cao."

Đới An sững sờ, cơ thể bắt đầu run lên.

"Thật... thật sao?"

"Thật." Diệp Tử Tấn khẳng định.

Nước mắt của Đới An lập tức trào ra. Cậu lao thẳng vào ôm chầm lấy Diệp Tử Tấn, siết chặt đến mức chính mặt Đới An đỏ bừng nhưng cậu ta nhất quyết không buông.

"Quá... quá tốt rồi! Tử... Tử Tấn, cậu có thể cứu bà nội tớ đúng không?"

Bệnh viện trung ương đã đưa ra chẩn đoán, dù có nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì bà nội cũng chỉ sống được tối đa hai tháng. Mấy ngày nay, Đới An đã chìm xuống bờ vực tuyệt vọng. Lời của Diệp Tử Tấn lúc này giống như chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà cậu chỉ biết bám chặt không buông.

Còn về việc Diệp Tử Tấn có thực sự chữa khỏi được hay không, Đới An không dám nghĩ đến, thậm chí còn từ chối nghĩ về điều đó.

Cậu tin. Cậu nhất định phải tin.

Diệp Tử Tấn vỗ vỗ lưng Đới An: "Tớ sẽ cố gắng hết sức."

"Cháu ngoan ơi, mau buông Tiểu Diệp ra đi, cháu ôm chặt thế này thằng bé sắp không thở nổi rồi kìa." Bà nội cười ha hả nói.

Khi nghe thấy lời của Diệp Tử Tấn rằng bệnh tình của mình có thể chữa khỏi, trong lòng bà nội Đới cũng chỉ dao động một chút rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Bà hiểu rất rõ về bệnh tình của mình cũng như trình độ y tế hiện nay.

Ngay cả bệnh viện trung ương cũng đã tuyên án tử cho bà thì dù phương pháp chữa trị của cậu bé Tiểu Diệp này có kỳ lạ thế nào đi nữa, chắc chắn cũng không thể vượt qua những bậc thầy trong giới y học.

Bà nội Đới nhìn nhận chuyện này rất thoáng. Dù sao bản thân cũng là người sắp chết, chi bằng cứ thử một lần xem sao.

Nhưng trước khi điều trị, bà vẫn muốn tìm luật sư để làm một bản di chúc, tránh trường hợp trong quá trình chữa bệnh bà không qua khỏi, hai người chú không đáng tin kia lại gây phiền phức cho Tiểu Đới và bạn của nó.

"Sau này, cái thân già này của bà phải trông cậy vào cháu rồi, bác sĩ Diệp." Bà nội Đới trêu chọc nói.

"Bà nội cứ yên tâm."

Sau khi nghỉ ngơi thêm một lát trên ghế sofa, được sự cho phép của Diệp Tử Tấn, Đới An mới dìu bà nội vào phòng nghỉ ngơi.

Đợi đến khi Đới An quay lại, cậu đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Lúc này cậu mới cảm thấy xấu hổ khì nhận ra rằng yêu cầu lúc trước của mình có phần quá đáng...

Vốn Tử Tấn không hề biết rõ tình trạng bệnh của bà nội. Ngay cả bệnh viện trung ương cũng không có cách nào, vậy mà cậu lại đem hết áp lực đặt lên người Tử Tấn...

Đới An cúi đầu, vừa xấu hổ vừa day dứt.

"Tử, Tử Tấn..." Cậu lắp bắp mở miệng kể lại chẩn đoán bệnh tình của bà nội sau đó còn lấy báo cáo xét nghiệm của bệnh viện ra.

"Tớ... cậu..." Đới An không biết phải nói sao, cậu muốn giảm bớt áp lực mà mình đã vô thức đẩy lên người Tử Tấn nhưng dù suy nghĩ cả nửa ngày, trong đầu vẫn trống rỗng, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu xấu hổ nói:

"Cậu... đừng có áp lực quá..."

"Các bác sĩ của bệnh viện trung ương nói không có cách nào." Đới An cúi đầu, không dám nhìn Diệp Tử Tấn. Cậu tiếp tục nói: "Mấy ngày trước, tớ... tớ vốn định đến viện nghiên cứu để tìm vị bác sĩ nổi danh ở đó, nghe nói ông ấy đã chữa khỏi chứng sụp đổ năng lượng... nhưng tớ không tìm được..."

"Nhưng... có lẽ ông ấy cũng chưa chắc đã có cách..."

Đới An nói năng lộn xộn chỉ mong có thể giúp Diệp Tử Tấn bớt căng thẳng.

Nhưng khi nghe cậu bạn nói vậy, vẻ mặt của Diệp Tử Tấn càng lúc càng kỳ quái.

Người mà Đới An tìm... không phải là cậu đấy chứ?

"Thiếu gia, bác sĩ Phương đến rồi." Tiểu Ngô gọi. Phía sau anh ta là một ông lão tóc đã hoa râm nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn. Trông ông khoảng hơn sáu mươi tuổi, cặp kính gọng vàng trên sống mũi càng khiến ông có phong thái của một chuyên gia.

"Tình trạng của Đới phu nhân hiện tại thế nào rồi? Bà ấy đang ở đâu?" Bác sĩ Phương hỏi.

"Bà nội đã khá hơn nhiều rồi ạ. Bây giờ đang nghỉ ngơi trong phòng, để cháu dẫn bác sĩ vào." Đới An nhìn thoáng qua Diệp Tử Tấn, thấy cậu gật đầu liền vội vàng đáp.

"Vậy thì tốt." Bác sĩ Phương thở phào nhẹ nhõm, đang định đi theo Đới An vào trong thì ánh mắt lướt qua Diệp Tử Tấn đứng bên cạnh. Ông đột nhiên sững lại.

"Bác sĩ Diệp?" Bác sĩ Phương ngạc nhiên hỏi.

"Xin chào, bác sĩ Phương." Diệp Tử Tấn lễ phép chào hỏi.

Đới An có chút sửng sốt: "Hai người quen nhau à?"

Bác sĩ Phương cười ha hả: "Quen chứ, đương nhiên là quen rồi. Lúc đầu tôi còn hơi lo lắng về tình trạng của Đới phu nhân, nhưng bây giờ nhìn thấy bác sĩ Diệp ở đây, tôi có thể hoàn toàn yên tâm rồi."

"Bác sĩ Diệp đã lâu không xuất hiện ở bệnh viện trung ương và viện nghiên cứu, cháu làm sao mời được cậu ấy đến đây vậy?"

Đới An ngây người hoàn toàn.

Bác sĩ Phương nhìn sắc mặt mờ mịt của Đới An, có chút không chắc chắn hỏi: "Chẳng lẽ... không phải cháu mời bác sĩ Diệp đến chữa bệnh cho Đới phu nhân sao?"

"...Tử Tấn là bạn học của cháu, đến nhà chơi thôi."

Khóe miệng bác sĩ Phương giật giật: "Cháu đúng là may mắn thật."

Đới An và Giang Chính Tín nghe mà ngớ người, ngơ ngác nhìn vị bác sĩ già nhưng vẫn rất minh mẫn trước mặt.

"Bác sĩ Diệp chính là vị bác sĩ thần kỳ nổi danh ở bệnh viện trung ương và viện nghiên cứu. Học trò của tôi ngày nào cũng mong chờ được nghe cậu ấy giảng bài đấy. Khi nào thì cậu có thời gian quay lại?" Bác sĩ Phương quay sang hỏi Diệp Tử Tấn.

"Gần đây có nhiều người đang tìm cậu lắm đấy. Không biết mấy ông già bên trên có liên lạc với cậu chưa, dạo này lại xuất hiện vài ca bệnh khá nan giải, hy vọng cậu có thể đến giúp một tay."

"Còn chuyện về kinh mạch nữa..." Bác sĩ Phương ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng: "Tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm, hôm nay cậu có thể giảng giải cho tôi một chút không?"

Giang Chính Tín ngơ ngác nghe nãy giờ, nuốt nước bọt lắp bắp hỏi: "Tử... Tử Tấn... ở bệnh viện... rất giỏi sao ạ?"

Bác sĩ Phương khẽ cười: "Sao chỉ là giỏi, cậu ấy mạnh hơn đám lão già bọn tôi nhiều lắm. Đáng tiếc bác sĩ Diệp không đồng ý ở lại bệnh viện lâu dài, nếu không thì vị trí viện trưởng tiếp theo chắc chắn sẽ là cậu ấy đó."

Giang Chính Tín tròn mắt không dám tin.

"À nhân tiện, hai đứa có biết chứng sụp đổ năng lượng không?" Bác sĩ Phương nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, đột nhiên cảm thấy hứng thú muốn trêu chọc một chút.

Đới An và Giang Chính Tín ngơ ngác gật đầu.

Bác sĩ Phương cười nói: "Bệnh đó là do Tiểu Diệp chữa khỏi đó."

"Thuốc điều trị chứng sụp đổ năng lượng đang lưu hành trên thị trường cũng được phát triển với sự hỗ trợ từ các thảo dược trong không gian của Tiểu Diệp."

Đới An: "..."

Giang Chính Tín: "..."

Diệp Tử Tấn lùi lại một bước, cười gượng hai tiếng.

Haha...Cậu xong rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip