Chương 116
Editor: SKZ.Felix
Chương 116
Bởi vì chiến thắng của Diệp Tử Tấn và đồng đội quá đỗi kịch tính, lại thêm không ít người đặt cược thua không cam lòng nên sự việc lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt. Lúc đầu chỉ có vài người nói đó là trùng hợp và may mắn, thậm chí có người còn nghi ngờ có bàn tay đen nào đó đứng sau. Cho đến hai ngày sau, một người tự xưng là "thần kỹ thuật hacker" đã phân tích được địa chỉ mạng của người kia rồi còn đăng thông báo về người mất tích.
Tin tức đó vừa được tung ra, ngay sau đó thân phận thật sự của chàng trai tóc vàng cũng bị tiết lộ — là sĩ quan dự bị tốt nghiệp từ trường quân đội cấp cao, chỉ là vẫn chưa chính thức ra trường.
"Giờ thì cả mạng đang náo loạn, lại thêm vài kẻ châm dầu vào lửa, gần như nửa đế quốc đều đã biết có một sĩ quan cấp cao dự bị bị mất tích! Người ta đang hô hào điều tra kỹ càng, nói là có âm mưu. Chết tiệt, mày có biết mày vừa gây cho tao cái phiền phức lớn cỡ nào không?!"
"Không phải mày là chủ tịch của cái đế quốc mục nát này à, mà chút chuyện cỏn con thế này cũng không giải quyết nổi?" — Đầu dây bên kia là một người đàn ông với gương mặt cứng đờ đầy quái dị, lật mắt khinh thường. "Với cái tư chất đó còn chưa xứng để tao mang về giao nhiệm vụ đâu."
"Nhân tiện, thằng nhóc cấp S đó đâu rồi?" — Người đàn ông nheo mắt. "Nếu mày tạm thời không định dùng nó làm quả bom phá vỡ bức tường kết giới tinh tế thì cứ giao cho tao. Tao trực tiếp đưa nó về. Nhiệm vụ của chuyến đi này đã hoàn thành, mày cũng đỡ phải tru tréo nữa."
"Câm miệng!" Chủ tịch tức đến run rẩy cả người. "Tao cực khổ nuôi dạy nó bao nhiêu năm trời, sau khi nó phát hiện ra còn tốn không biết bao công sức để xóa ký ức của nó. Tất cả chỉ để một lần phá tan bức tường đó! Mày mang nó về?! Mày mang nó về thì bao năm ẩn nhẫn ở cái xó này của tao chẳng phải công cốc hết à?!"
"Fergus, tao cảnh cáo mày, đây là địa bàn của tao. Mày và đám người của mày, tốt nhất là nên ngoan ngoãn cho tao!"
Người đàn ông chỉ cười khẩy không thèm đáp lại, dứt khoát ngắt cuộc liên lạc.
Màn hình lập tức tối đen. Chủ tịch tức đến mức suýt nữa thì ném luôn trí não thông minh trong tay ra ngoài.
___
"Cậu nói xem, sao anh ta lại đột nhiên mất tích nhỉ?" — Bạch Thuật thắc mắc. "Một sĩ quan dự bị, sức chiến đấu chắc chắn không kém. Cho dù lúc đó có đang chìm trong chiến đấu cơ giáp thì cũng không thể hoàn toàn không cảm nhận được thế giới bên ngoài. Nếu có ai muốn tập kích, chắc chắn phải là một trận đánh lớn. Nhưng gia đình anh ta lại nói xung quanh không hề có dấu vết đánh nhau gì cả."
"Tớ thấy rất có thể là tên tóc vàng đó đem toàn bộ tài sản cược vào tỉ lệ chênh lệch. Tên đó chắc chắn đặt cửa chúng ta thắng. Nhưng không ngờ được thực lực của bọn mình bá đạo tới vậy, nên không còn cách nào khác, đơn giản là tự 'rớt mạng' luôn, sau đó còn giả vờ mất tích để che đậy việc làm." Nhị Sơn ở bên cạnh cười gian xảo.
"Xì, đoán nhảm nhí gì thế. Nếu thật sự muốn để bọn mình thắng, chỉ cần một pha sơ suất là đủ rồi."
"Thôi đi, người ta mất tích rồi mà mấy cậu còn bỡn cợt như thế là sao?" — Bạch Thuật cau mày. Mấy người kia lập tức ngậm miệng.
Có người không cam lòng lẩm bẩm, "Chỉ là mấy lời người trên mạng nói thôi, tôi chỉ lặp lại chút mà..."
Bạch Thuật liếc một cái, người kia lập tức im bặt.
"Anh Diệp, đây là viên đá dung hợp vừa được gửi đến." — Bạch Thuật đưa gói hàng cho Diệp Tử Tấn.
Diệp Tử Tấn hơi tỉnh lại từ mớ suy nghĩ rối ren. Cậu nhận lấy gói đồ.
"Anh Diệp... Cảm ơn anh đã cứu lấy câu lạc bộ chúng em. Thắng trận lần này, bọn em không phải giải tán nữa." — Bạch Thuật chân thành nói.
Diệp Tử Tấn xua tay. "Không cần cảm ơn."
Thấy Diệp Tử Tấn có vẻ muốn rời đi, Bạch Thuật vội ngăn lại, hơi do dự nói:
"Anh Diệp, thực lực tổng thể của câu lạc bộ tụi em tuy không bằng nơi khác, nhưng tuyệt đối không có những điều khoản khắc nghiệt như các nơi đó. Nếu anh chịu gia nhập, tụi em chắc chắn sẽ lấy anh làm trung tâm, nghe theo mọi mệnh lệnh của anh."
"Không được." — Diệp Tử Tấn từ chối.
Bạch Thuật thoáng thất vọng.
"Tôi không hứng thú với việc gia nhập câu lạc bộ hay điều hành đội ngũ. Nhưng nếu cần tham gia thi đấu đồng đội, tôi sẽ quay lại tìm các cậu."
Dừng một lúc, Diệp Tử Tấn nhìn viên đá dung hợp trong tay, cảm thấy dù sao cũng có chút giao tình, miễn cưỡng bổ sung một câu: "Nếu có chuyện gì cần giúp, cứ tìm tôi."
Bạch Thuật mừng rỡ như điên: "Cảm ơn anh Diệp!"
Sau khi trở về từ chỗ Bạch Thuật, Diệp Tử Tấn lại một lần nữa chìm sâu ý thức vào trong không gian.
"Viên Trạch, cuộc điều tra thế nào rồi?"
"Anh ta đúng là đã bị tập kích. Toàn bộ trí năng xung quanh đều bị một làn sóng năng lượng phá hủy trước khi có thể truyền tín hiệu, không để lại bất kỳ hình ảnh hay bằng chứng nào." Viên Trạch trả lời.
Người mà Viên Trạch nhắc tới chính là chàng trai tóc vàng từng đối đầu với Diệp Tử Tấn. Ngay từ lúc anh ta "rớt mạng", không hiểu sao Diệp Tử Tấn đã cảm thấy có gì đó không đúng. Sau khi đại hội kết thúc, khi lên mạng thấy thông tin về việc mất tích lan tràn khắp nơi, cậu càng thêm chắc chắn về linh cảm của mình.
Vì để xác minh, Diệp Tử Tấn dứt khoát nhờ Viên Trạch điều tra thử xem có dấu vết nào từ các trí năng quanh hiện trường không.
___
Sau khi cuộc thi kết thúc, nửa tháng nhanh chóng trôi qua. Trong nửa tháng này, Diệp Tử Tấn tiếp tục tham gia giải đấu cơ giáp cá nhân và giành hạng nhất, chính thức bước vào vòng tổng hợp liên khu. Đây là đấu trường nơi cao thủ tụ hội, dù đã trải qua huấn luyện gắt gao từ Viên Trạch, cuối cùng Diệp Tử Tấn chỉ đạt vị trí thứ bảy. Nhưng chỉ riêng thứ hạng đó cũng đã khiến vô số người ngưỡng mộ. Bởi vì, top 10 toàn liên khu còn danh giá hơn cả hạng nhất ở từng khu riêng lẻ.
Tuy nhiên, điều đáng tiếc là mặc dù Diệp Tử Tấn đã tham gia thêm hai giải đấu nữa nhưng phần thưởng vẫn không có viên đá dung hợp nào xuất hiện thêm.
Trong nửa tháng đó, vụ việc thanh niên tóc vàng mất tích tiếp tục nóng lên. Trên mạng lần lượt có người tiết lộ rằng người thân, bạn bè của họ cũng đột nhiên mất tích một cách kỳ lạ, và điểm chung là tất cả đều là thiên tài có tư chất xuất chúng. Nhiều giả thuyết khác nhau nổ ra khắp nơi trên mạng, khiến Đế quốc nhanh chóng rơi vào tình trạng hoảng loạn.
Trước khi sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, chính phủ Đế quốc đã can thiệp mạnh mẽ. Cảnh sát các địa phương đồng loạt tuyên bố trên diễn đàn công cộng rằng họ đã điều tra và xác nhận những người đăng bài đều không có người thân mất tích, tất cả chỉ là tin đồn thất thiệt và sẽ bị xử lý bằng hình thức tạm giữ và phạt tiền.
Có người phản đối dưới các tuyên bố này, nhưng chưa kịp khiến dư luận chú ý thì đã bị xóa bài. Chỉ trong vòng ba ngày, độ nóng của cuộc thảo luận đã giảm hẳn. Một sự kiện từng có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực sâu rộng như thế cuối cùng lại chìm vào im lặng.
Đáng nhắc tới là sau nửa tháng đầy biến động ấy, khóa huấn luyện của Diệp Tử Tấn và các học sinh cuối cùng cũng kết thúc. Sau một tuần nghỉ ngơi, họ chính thức bắt đầu vào học kỳ mới.
Phần lớn người trong trường đều biết tên câu lạc bộ chiến trường cơ giáp mà Bạch Thuật và các thành viên từng tham gia, cũng như biệt danh trên mạng của họ. Vì Diệp Tử Tấn thường xuyên xuất hiện cùng nhóm đó, thân phận thật sự của "Diệp đại phu" trong chiến trường cơ giáp cũng nhanh chóng bị các sinh viên Học viện Quân sự moi ra kèm theo đó là bảng thành tích lẫy lừng của cậu.
Danh tiếng của Diệp Tử Tấn ở Học viện chiến sĩ bỗng dưng vụt sáng. Đặc biệt là sinh viên của Học viện Nông sư càng cảm thấy tự hào, thậm chí còn coi cậu là đại diện của khoa mình.
Nhìn đi, Học viện Chiến sĩ các cậu còn dám nói Học viện Nông sư yếu kém nữa không? Diệp đại phu nhà chúng tôi không phải đập chết đám các cậu đấy thôi!
Vì vậy, sau khi chính thức khai giảng, Diệp Tử Tấn đã nhận được ánh nhìn đầy nhiệt tình xen lẫn ngưỡng mộ từ bạn bè cùng khóa và cả ánh mắt từ ái, hài lòng của các anh chị khóa trên.
"Trong lớp chúng ta, ai là Diệp Tử Tấn? Nào, đứng lên cho tôi chiêm ngưỡng một chút." Giáo viên vui vẻ nói.
Diệp Tử Tấn có chút ngại ngùng, bị mấy người xung quanh đẩy lên đứng dậy.
"Em đã giúp chúng tôi, những giáo viên của Học viện Nông sư giành lại thể diện. Vào đầu năm học, các thầy cô bên Học viện Chiến sĩ còn tìm đến đề nghị chuyển em sang bên họ học đấy."
Thầy vừa nói xong, cả lớp liền bật cười vui vẻ.
Diệp Tử Tấn toát mồ hôi, biết rằng lời thầy nói phần lớn là đùa. Cậu là nông sư hoàn toàn không có thần lực, bảo cậu sang Học viện Chiến sĩ học chẳng phải là trò cười sao?
Nhưng Diệp Tử Tấn đã nghĩ sai rồi. Giáo viên thực sự không đùa—các thầy cô Học viện Chiến sĩ quả thực đã nói vậy, chỉ tiếc rằng Diệp Tử Tấn không có thần lực nếu không thì giờ đã bị kéo về bên đó rồi ấy chứ.
Không khí trong lớp lập tức trở nên sôi nổi, giáo viên cười hiền hòa bảo Diệp Tử Tấn ngồi xuống rồi bắt đầu buổi học chính thức đầu tiên.
"Diệp Tử Tấn nổi tiếng trong trường mình rồi đấy. Ở cùng cậu ấy là cũng thấy sáng bừng cả người. Cậu trước ở chung ký túc xá với cậu ấy mà, giờ chuyển ra ngoài có hối hận không?" Có người dùng vai huých vào Tề Đoàn bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.
"Có gì ghê gớm đâu. Một nông sư có lực lượng mạnh thì làm gì chứ? Có bản lĩnh thì tự lái cơ giáp đi! Ngay cả thần lực cũng không có thì có cơ giáp cũng chỉ để ngắm thôi." Tề Đoàn cay cú lườm một cái. "Ở Học viện Nông sư mà không thi đấu về khả năng không gian, lại đi tranh nhau xem ai mạnh hơn về thể lực, đúng là bệnh hoạn!"
Người hỏi có vẻ không chịu nổi nữa: "Chỉ đùa chút thôi, cậu phải nói khó nghe thế không?"
"Khó nghe thì đừng nghe!" Tề Đoàn bật lại không do dự.
"...Cậu có bệnh à?!" Người kia chỉnh lại tư thế, quyết định nghiêm túc nghe giảng. Ban đầu còn định kết thân với bạn mới, ai ngờ người này bị làm sao không biết.
Giảng viên Học viện Quân sự Đế quốc không những có nội dung giảng dạy hấp dẫn mà còn rất hài hước. Cả ngày học trôi qua, sinh viên nào cũng chăm chú lắng nghe, đến khi kết thúc còn cảm thấy chưa đã.
"Diệp đại phu!"
"Chào cậu, Diệp đại phu."
Trên đường trở về, trong đám người có rất nhiều người nhận ra Diệp Tử Tấn, nồng nhiệt chào đón cậu.
"Tử Tấn, cậu nổi tiếng ở trường rồi đấy, gần như ai cũng biết cậu. Cảm nghĩ sao nào?" Giang Chính Tín vỗ vai Diệp Tử Tấn cười khì khì trêu chọc.
"Cảm nghĩ là gần đây tay hơi ngứa, muốn tìm cậu đánh một trận thử xem." Diệp Tử Tấn cười híp mắt, lộ ra hàm răng trắng lóa đầy khí lạnh.
Giang Chính Tín lạnh cả gáy: "Đừng, tớ da mỏng thịt mềm, cậu đấm một cái tớ ngã ngay. Muốn đánh thì tìm đám Bạch Thuật, mấy người đó da dày thịt béo, thần lực trâu bò."
"Không đâu, Chính Tín đừng khiêm tốn." Đới An nghiêm túc nói. "Cậu thể chất cực tốt mà, lần kiểm tra còn được đánh giá loại ưu."
Giang Chính Tín cạn lời: "An à, lúc thế này cậu đừng khen tớ nữa."
Đới An cười đến nheo cả mắt.
Giang Chính Tín lúc đó mới nhận ra Đới An đang trêu mình, lập tức tức tối bước đến, túm lấy má Đới An kéo sang hai bên, đau lòng nói: "An à, mới mấy hôm thôi, sao cậu lại hư hỏng rồi!"
Ba người nói chuyện vui vẻ. Khi đến trước cửa ký túc xá chuẩn bị đi vào thì nghe thấy có người gọi mình.
"Chào các cậu, tôi là Văn Giai Ngọc." Một cô gái có phần ngượng ngùng lên tiếng. "Tôi đã gặp các cậu hôm khai giảng."
"Các cậu có biết Tề Đoàn đi đâu không? Tôi không liên lạc được với cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip