Chương 119
Editor: SKZ.Felix
Chương 119
Mặt nước sông Minh Viễn tĩnh lặng yên ả nhưng độ rộng lớn của nó vẫn khiến người ta phải kinh ngạc.
Nó nổi tiếng vì chảy qua hơn nửa hành tinh Minh Viễn, xứng đáng là dòng sông mẹ của toàn bộ hành tinh này.
Thị trấn nơi Văn Giai Ngọc và gia đình cô sinh sống chính là thượng nguồn của sông Minh Viễn. Ngược dòng lên nữa là vùng núi hoang vắng không bóng người.
Văn Giai Ngọc dẫn Diệp Tử Tấn đến một khu vực có hàng rào chắn bảo vệ: "Đây là chỗ chúng tôi thường lấy nước."
Diệp Tử Tấn nhìn dòng sông bao la vô tận. Trong lòng cậu bắt đầu nghi ngờ mạnh mẽ giả thuyết ban đầu của mình.
Nếu thật sự có kẻ đầu độc thì với một con sông rộng thế này, cần bao nhiêu chất độc mới có thể lây nhiễm toàn bộ nước sông?
Hơn nữa, dòng nước luôn chảy, dù đổ vào bao nhiêu chất độc cũng sẽ nhanh chóng bị pha loãng đến mức không còn chút dấu vết.
Nhưng triệu chứng của cha mẹ Văn Giai Ngọc rõ ràng là bị trúng độc.
Dù Diệp Tử Tấn vẫn chưa xác định được loại độc cụ thể nhưng cậu gần như chắc chắn dịch bệnh lây lan trên hành tinh này thực chất là do độc tố phát tán và sông Minh Viễn là khả năng lớn nhất trở thành nguồn lây bệnh.
Nếu không phải như vậy thì chỉ còn một khả năng là phát tán độc tố qua không khí mới có thể khiến cả hành tinh nhiễm cùng một loại độc.
Nhưng cách đó còn khó thực hiện hơn nhiều so với đầu độc nguồn nước.
Diệp Tử Tấn lén lấy một mẫu nước, trong khi Văn Giai Ngọc không chú ý thì cất vào không gian lưu trữ của mình.
"Chị Giai Ngọc, xung quanh đây còn nơi nào đặc biệt không?" Diệp Tử Tấn hỏi. "Ví dụ như có dị thú hung dữ hay địa hình nguy hiểm gì đó?"
Văn Giai Ngọc cẩn thận suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Không có, thượng nguồn của sông là một vùng núi có địa hình hơi phức tạp, tôi chưa từng vào đó bao giờ. Ngoài ra cũng không có gì đặc biệt cả, đi tiếp nữa là vùng hoang vu, không có người sinh sống."
Nói xong, cô bỗng ý thức được điều gì: "Bác sĩ Diệp, cậu muốn tự mình đi sao?"
"Đừng mà!". Văn Giai Ngọc lo lắng nói. "Chỗ này tôi quen thuộc hơn cậu nhiều. Nếu cậu muốn đi đâu thì để tôi dẫn đi là được."
Diệp Tử Tấn không trả lời, cậu chỉ nhắc cô. "Thời gian này tạm thời chị đừng uống nước sông nữa. Em có mang theo một ít nước khoáng, lát về em sẽ đưa chị."
Văn Giai Ngọc sửng sốt: "Bác sĩ Diệp, cậu nghi ngờ sông Minh Viễn có vấn đề sao?"
Diệp Tử Tấn không trả lời thẳng. "Em phải kiểm tra thêm rồi mới xác định được."
Sau đó, Diệp Tử Tấn cùng Văn Giai Ngọc đi dạo thêm quanh khu vực gần đó rồi cả hai quay trở về nhà họ Văn.
Lúc họ về, cha mẹ cô đã bôi thuốc mỡ mà Diệp Tử Tấn đưa. Cơn đau và ngứa giảm đi rõ rệt, cả hai người trông cũng khỏe hơn nhiều.
"Thuốc này công hiệu thật đấy! Gần như không còn cảm giác đau ngứa gì nữa, mát mát, dễ chịu lắm. Thật sự cảm ơn bác sĩ Diệp!" Cha mẹ Văn Giai Ngọc chân thành cảm ơn.
Từ khi mắc bệnh lạ này, hai người họ ngứa ngáy đau đớn đến mức muốn lột da ra cho bớt khó chịu. Chỉ trong vòng một tháng, cả hai từng nghĩ đến cái chết để giải thoát khỏi đau khổ này. Giờ thì cuối cùng họ cũng được dễ chịu hơn đến mức Diệp Tử Tấn còn chưa chữa trị xong mà bọn họ đã coi cậu như ân nhân cứu mạng.
Văn Giai Ngọc cũng nhận ra tình huống của cha mẹ mình đã khá hơn nhiều, lòng biết ơn với Diệp Tử Tấn lại càng sâu sắc.
"Không có gì ạ." Diệp Tử Tấn xua tay.
"Thuốc này chỉ là để giảm triệu chứng tạm thời thôi, chưa trị được tận gốc. Nguyên nhân gốc rễ của căn bệnh này cháu còn phải tìm hiểu thêm. Bác trai bác gái vẫn cần cố gắng kiên trì một thời gian nữa."
"Không sao cả!". Cha mẹ Văn Giai Ngọc cười rạng rỡ.
"Chịu đựng đau ngứa dữ dội suốt thời gian qua còn trụ được. Bây giờ có thuốc cậu đưa, dù lâu hơn nữa bọn tôi cũng chịu được."
Trước kia, hệ thống y tế thông minh không trị được. Bệnh viện thị trấn cũng không chẩn đoán nổi cho nên hai người họ đã gần như tuyệt vọng. Nhưng giờ có Diệp Tử Tấn, ít nhất họ cũng nhìn thấy hy vọng sống tiếp.
"Giờ cũng muộn rồi, bác sĩ Diệp ăn chút gì đã nhé." Cha mẹ Văn Giai Ngọc niềm nở. "Đây là trái cây mới hái từ không gian trồng trọt."
Vừa nói xong, đôi vợ chồng già đột nhiên phản ứng lại. Với bộ dạng lở loét khắp người thế này, ai dám ăn đồ họ chuẩn bị chứ?
"Nếu bác sĩ không đói thì cứ nghỉ ngơi trước đi, để Giai Ngọc dọn phòng cho cậu."
Diệp Tử Tấn quả thật không ăn đồ ăn họ chuẩn bị nhưng không phải vì ghét bỏ mà vì cậu vẫn chưa xác định được nguồn độc nên phải cẩn thận. Lỡ như cậu trúng độc thì tình hình còn tệ hơn.
Khi vào phòng mà Văn Giai Ngọc chuẩn bị cho, việc đầu tiên Diệp Tử Tấn làm là đưa ý thức vào không gian.
Cậu chia mẫu nước lấy từ sông ra làm 7 phần. Mỗi phần đặt một loại dược liệu khác nhau vào.
"Em có thể giúp anh phân tích thành phần nước này không?" Diệp Tử Tấn hỏi Viên Hiên.
Viên Hiên xấu hổ lắc đầu."Ông nội không cài đặt cho em mô-đun phân tích vật chất. Nhưng nếu anh cần, em có thể tự nghiên cứu. Đến lúc đó anh mua cho em ít tài liệu, em có thể nâng cấp tính năng mô-đun luôn."
"Được." Diệp Tử Tấn đáp lời, cũng không tỏ vẻ thất vọng. Cậu chỉ tiện miệng hỏi thử mà thôi, vốn dĩ cũng không thật sự nghĩ rằng Viên Hiên có chức năng đó.
Còn việc phân tích thành phần nước thì để đến bệnh viện kiểm tra sẽ chắc chắn hơn.
Chỉ sau chưa đầy nửa tiếng, bảy loại dược thảo mà Diệp Tử Tấn ngâm vào mẫu nước sông đã có biến đổi ở các mức độ khác nhau. Trong đó, loại thảo dược có sức chịu đựng yếu nhất đã hoàn toàn héo rũ, những đốm đen lan ra khắp toàn thân cây.
Các loại khác tuy không nghiêm trọng đến thế, nhưng lá và rễ đều có dấu hiệu thâm đen ở nhiều mức độ.
Quả nhiên nước sông có vấn đề.
Diệp Tử Tấn trầm ngâm, cảm giác trong lòng nặng trĩu.
"Chị Giai Ngọc!" Diệp Tử Tấn rời khỏi không gian mang theo vài chai nước sạch.
"Bác sĩ Diệp có chuyện gì vậy?" – Văn Giai Ngọc vội vàng chạy lại.
"Chị đem mấy chai nước này cho bác trai bác gái, mấy ngày tới đừng để họ uống nước sông nữa. Chị cũng đừng uống." – Giọng Diệp Tử Tấn trầm xuống.
"Còn đây là mẫu nước. Nhờ chị mang đến bệnh viện thị trấn để xét nghiệm. Em sẽ liên hệ trước với họ nên khi tới chị chỉ cần báo tên em là được."
Nghe vậy, tim Văn Giai Ngọc như thắt lại: "Nước sông Minh Viễn thật sự có vấn đề sao?"
Diệp Tử Tấn gật đầu. "Căn bệnh của cha mẹ chị và những người dân trong thị trấn rất có thể liên quan đến nước sông này."
Văn Giai Ngọc sửng sốt, cô vội vàng nhận lấy mấy thứ Diệp Tử Tấn đưa rồi nói. "Tôi lập tức đi ngay!"
Cha mẹ Văn Giai Ngọc nghe con gái kể lại cũng vô cùng bàng hoàng:
"Nếu là do nước sông Minh Viễn gây ra, thì... chẳng phải cả hành tinh này đều gặp nguy hiểm sao?"
Sắc mặt Văn Giai Ngọc có chút tái nhợt: "Theo như bác sĩ Diệp nghe ngóng từ phía bệnh viện, không chỉ riêng nơi của chúng ta mà nhiều khu vực khác trên hành tinh cũng đã xuất hiện triệu chứng tương tự."
"Cha mẹ tạm thời uống nước này thôi nhé. Đây là bác sĩ Diệp mang tới. Nhất định đừng đụng vào nước sông nữa."
Cha mẹ cô vẫn còn chưa hoàn hồn, vẻ mặt mơ hồ như chưa kịp tiêu hóa hết tin tức:
"Được, được, ba mẹ biết rồi. Đúng rồi, con mau đi làm việc bác sĩ Diệp dặn đi, nhanh lên."
Văn Giai Ngọc đáp lại. Cô vội vã lái chiếc phi thuyền cũ kỹ duy nhất trong nhà, lao nhanh về phía bệnh viện thị trấn.
Mà lúc này, Diệp Tử Tấn đang liên lạc với bệnh viện trung tâm.
"Nước sông Minh Viễn có vấn đề. Khi mấy anh đến nhớ mang theo vài thiết bị lọc nước phòng trường hợp khẩn cấp và mang theo cả nước sạch nữa." Diệp Tử Tấn gọi điện cho bác sĩ ở bệnh viện trung ương.
"À, đúng rồi, nhớ mang theo một thiết bị xét nghiệm có độ chính xác cao. Em sợ máy móc cũ ở hành tinh Minh Viễn không đủ chức năng phân tích."
"Được, anh hiểu rồi." – Trương Văn Sinh đáp lời.
Dù trước đó đã nộp đơn xin phê duyệt thiết bị lên ban lãnh đạo bệnh viện, nhưng do liên quan đến nhiều thiết bị tinh vi nên quá trình xét duyệt có phần chậm trễ.
Thêm vào đó, hành tinh Minh Viễn hiện tại không còn tàu vũ trụ nào đi đến thường xuyên. Muốn di chuyển tới đó phải dùng phi thuyền của bệnh viện nên việc này lại càng mất nhiều thời gian hơn.
Trước khi Diệp Tử Tấn gọi đến, đơn xin thiết bị vừa được duyệt, họ đang tiến hành chuyển thiết bị lên tàu.
May mà trong đợt nộp đơn ban đầu, Trương Văn Sinh đã tính trước đưa cả thiết bị lọc nước và xét nghiệm vào danh sách chứ nếu giờ mới nộp thì lại phải chờ ít nhất nửa ngày nữa.
"Đi mua thêm nhiều nước lọc về đi." Trương Văn Sinh dặn dò trợ lý.
Không lâu sau, phi thuyền y tế đã chuẩn bị xong mọi thiết bị vật tư rồi cất cánh rời trạm.
Sau khi liên hệ với Trương Văn Sinh, Diệp Tử Tấn cũng gọi điện cho bệnh viện thị trấn.
Do đã được Trương Văn Sinh liên hệ trước nên bên bệnh viện rất cung kính, đối với lời dặn của Diệp Tử Tấn vô cùng coi trọng, liên tục cam đoan sẽ kiểm tra ngay và gửi kết quả sớm nhất có thể.
Làm xong việc này, Diệp Tử Tấn đi ra ngoài. Cậu mang về một thùng nước lớn từ sông Minh Viễn rồi đặt vào không gian của mình.
Sau đó, cậu chia số nước này thành nhiều phần nhỏ, ngâm vào đó các loại dược liệu khác nhau.
Trong mười năm phát triển không gian, Diệp Tử Tấn gần như đã thu thập đủ các loại thảo dược phổ biến. Việc cậu cần làm bây giờ là xem loại dược liệu nào có thể kháng lại độc tố lạ này.
Cả đêm đó, Diệp Tử Tấn không ngủ một giây nào. Cậu tiến hành vô số thí nghiệm, ghi chép tỉ mỉ tình trạng sinh trưởng của từng loại thảo dược.
Cuối cùng cậu vui mừng phát hiện có một vài loại thảo dược dù héo rũ sau khi ngâm nước sông nhưng lại có khả năng hấp thụ và loại bỏ hoàn toàn độc tố.
Ngoài ra, còn có vài loại khác vẫn sinh trưởng tốt dù ngâm trong nước nhiễm độc.
Diệp Tử Tấn ghi chép chi tiết các triệu chứng và phản ứng của từng loại thảo dược, so sánh với bệnh trạng của cha mẹ Văn Giai Ngọc, cuối cùng viết ra mấy phương thuốc thử nghiệm.
Sáng sớm hôm sau, kết quả xét nghiệm từ bệnh viện thị trấn cũng đã gửi về.
Đúng như cậu dự đoán, kết quả xét nghiệm đều bình thường, không phát hiện ra điều gì.
Diệp Tử Tấn đã chuẩn bị tâm lý với kết quả nhận được nên không có thất vọng. Cậu bảo Văn Giai Ngọc gọi cha mẹ cô ra rồi đưa bát thuốc mà mình thức suốt đêm sắc cho họ.
"Độc tố trong nước sông Minh Viễn là thứ cháu chưa từng thấy qua nên bài thuốc này cũng chỉ là phương thuốc thử nghiệm. Sau khi uống xong bác trai bác gái hãy để ý từng phản ứng nhỏ của cơ thể rồi báo lại cho cháu nhé." Diệp Tử Tấn nghiêm túc dặn dò.
Bởi vì trước đó có thuốc mỡ, cha mẹ Văn Giai Ngọc đã hoàn toàn tin tưởng vào Diệp Tử Tấn, cũng không vì cậu trẻ tuổi mà sinh nghi ngờ.
Họ uống hết bát thuốc đắng, có cảm giác gì lạ liền lập tức báo ngay cho cậu.
Liều thuốc đầu tiên, cha mẹ Văn xuất hiện triệu chứng khó thở ở các mức độ khác nhau. Diệp Tử Tấn phát hiện ra liền lập tức tiến hành châm cứu cho họ. Đợi đến khi triệu chứng dần thuyên giảm, cậu lại tiếp tục sắc liều thuốc thứ hai, cha mẹ Văn cũng rất quyết đoán, không hề do dự mà uống vào.
Lần này thì không còn hiện tượng khó thở nhưng chẳng bao lâu sau, hai người bắt đầu nôn mửa dữ dội, tiêu chảy không ngừng.
......
Một ngày trôi qua, Diệp Tử Tấn đã thử tổng cộng 8 liều thuốc cho cha mẹ Văn. Dù trong suốt quá trình có dùng thêm canh nhân sâm ôn bổ để điều chỉnh, hai người cũng gần như mất nửa cái mạng.
Nhưng may mắn là đến khi thử đến liều thuốc cuối cùng, triệu chứng trên cơ thể hai người cuối cùng cũng có chuyển biến tích cực.
"Thành công rồi." Diệp Tử Tấn lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác nặng nề đè nén trong lồng ngực suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng tan biến.
"Bác sĩ Diệp, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều." Văn Giai Ngọc hai mắt đỏ hoe, cúi người thật sâu cảm ơn Diệp Tử Tấn.
Diệp Tử Tấn khẽ gật đầu với cô, sau đó đưa ánh mắt trở lại cha mẹ cô.
"Tiếp theo cháu sẽ từ từ rút độc trong cơ thể hai người ra." Diệp Tử Tấn nói.
"Nhưng vì chất độc ngấm đã lâu, có những phần đã ăn sâu vào trong nội tạng nên không thể loại bỏ hoàn toàn trong thời gian ngắn được. Cháu sẽ để lại ít thuốc, uống trong hai tháng là ổn."
Nghĩ tới điều gì đó, Diệp Tử Tấn bổ sung thêm: "Trong thời gian này tuyệt đối không được uống nước sông Minh Viễn nữa. Trái cây trong không gian của hai bác cũng tạm thời đừng đụng tới, hãy dùng thức ăn trong không gian của chị Giai Ngọc."
"Do tiếp xúc độc tố lâu ngày, cháu lo cây trồng trong không gian của hai người cũng đã bị ảnh hưởng."
Cha mẹ Văn lập tức gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng đồng thời cũng bày tỏ lo lắng của mình.
Phần lớn người dân trên hành tinh Minh Viễn đều bị ảnh hưởng bởi độc tố trong nước sông. Thức ăn thì còn có thể cầm cự được nhờ vào nông sản trong không gian của Giai Ngọc nhưng nguồn nước mới là vấn đề nan giải.
Huống chi, ngoài gia đình họ ra, những người khác biết làm sao?
"Cái này hai người không cần lo lắng. Bên hành tinh Trung ương đã cử bác sĩ và mang thiết bị đến rồi. Cháu có dặn họ mang theo vật tư, ít nhất cũng đủ dùng một thời gian. Còn chuyện điều động thêm, sau khi bác sĩ Trương và mọi người đến nơi, họ chắc chắn sẽ báo cáo lên cấp trên, chính phủ Trung ương sẽ hỗ trợ."
Nghe vậy, cha mẹ Văn cũng yên tâm hơn nhiều. Diệp Tử Tấn tiếp tục dùng châm cứu và một vài loại thuốc dán, ép phần lớn độc tố ra khỏi cơ thể hai người.
Sau khi xong xuôi, cả hai ướt đẫm mồ hôi, yếu đến mức không thể nhúc nhích nổi.
Diệp Tử Tấn nhìn đống máu đen mà họ vừa nôn ra, thấy màu đen bên trong đã nhạt đi rất nhiều: "Độc tố trong cơ thể hai bác gần như đã được loại bỏ, phần còn lại cần thời gian điều dưỡng. Chị dìu họ về nghỉ ngơi đi. Chờ hai tiếng sau thì nấu ít cháo cho họ ăn."
Văn Giai Ngọc vội vàng gật đầu.
"Tí nữa em sẽ ra ngoài một lát, nếu có gì thì liên hệ với em qua thiết bị nhé." Diệp Tử Tấn nói.
"Cậu còn chưa quen chỗ này, để tôi đi với cậu."
"Cha mẹ chị đang rất yếu, cần chị ở bên trông chừng." Diệp Tử Tấn xua tay. "Em cũng không đi xa, chỉ đi quanh quẩn gần đây thôi."
Văn Giai Ngọc do dự một lát, cuối cùng cũng đồng ý: "Vậy cậu cẩn thận nhé, trời cũng sắp tối rồi. Ra ngoài chút rồi về sớm. Nếu cần điều tra gì thì nói tôi biết, sáng mai tôi sẽ đi thay."
"Được."
Sau khi tiễn Văn Giai Ngọc đi, Diệp Tử Tấn mới ra khỏi nhà, đi thẳng tới bờ sông Minh Viễn.
Dựa vào triệu chứng phát bệnh của người dân, nơi bị thả độc có khả năng rất cao nằm ở thượng nguồn sông Minh Viễn. Càng gần đầu nguồn triệu chứng càng nặng, ngược lại càng gần hạ lưu, biểu hiện càng nhẹ.
Tuy nhiên, cậu cũng đã hỏi qua Văn Giai Ngọc. Trước đó hoàn toàn không có dấu hiệu gì bất thường, tất cả triệu chứng đều bắt đầu từ nửa tháng trước rồi từ từ lan ra.
Diệp Tử Tấn cũng nhớ rõ các bệnh án từ các bệnh viện khác nhau, tất cả ca bệnh có triệu chứng tương tự đều phát trong khoảng thời gian này.
Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, làm thế nào có thể thả đủ độc tố vào một con sông dài gần như chạy khắp cả hành tinh mà lại không bị loãng ra?
DiệpTử Tấn cau mày, men theo bờ sông, từ từ đi ngược dòng về phía đầu nguồn. Trên đường, cậu thu thập rất nhiều thực vật, đá và đất dọc hai bên sông.
Không biết từ lúc nào, cậu đã đi bộ gần hai tiếng đồng hồ. Trăng đã lên cao. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, cảnh vật xung quanh tuy không rõ như ban ngày nhưng vẫn có thể nhìn ra được hình dáng mơ hồ.
Diệp Tử Tấn quan sát xung quanh, cảm thấy hôm nay chắc cũng không điều tra được gì thêm nên định quay người trở về.
Nhưng vừa đặt chân xuống, cậu liền cảm thấy bầu không khí xung quanh có gì đó không ổn.
Có người.
Có ai đó đang theo dõi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip