Chương 122
Editor: SKZ.Felix
Chương 122
"Woa, hình như thật đó! Để tôi tra thử xem!"
"Cái gì mà người yêu tin đồn của Tây Thiếu tướng? Có ai giải thích giùm được không, tôi mù mờ quá."
"Chuyện hot vậy mà lầu trên không biết á? Bạn bao nhiêu năm rồi chưa lên mạng vậy? Trước đây có một con tàu vũ trụ đến hành tinh trung ương bị đạo tặc tinh tế tấn công. Tây Thiếu tướng đã dẫn quân đến giải cứu mà đúng lúc đó anh chàng này lại có mặt trên tàu. Thái độ của Thiếu tướng đối với cậu ta cực kỳ khác lạ, đặc biệt là rất thích xoa đầu nha."
"Nghĩ lại xem, Tây Thiếu tướng là kiểu người lạnh như băng. Ngài ấy có bao giờ đối xử đặc biệt với ai đâu? Tôi dám cá là ngài ấy thực sự có tình cảm với cậu này đấy! Sau đó lại nghe nói Thiếu tướng còn đến Học viện Quân sự Trung ương làm giảng viên cơ mà. Lúc được chọn lớp dạy, ngài ấy lại chọn đúng lớp của cậu ta! Này mà còn bảo là trùng hợp thì ai tin!"
"Giờ trên mạng đầy video ghép đôi hai người này luôn, bạn nào chưa biết thì search thử là ra hết."
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thật sự là cùng một người sao? Cậu ấy không phải đang học trong trường quân sự à? Lỡ mình nhận nhầm thì sao?"
"Cảm thấy nhận nhầm +1... Bệnh viện trung ương đâu phải ai cũng vào được, phải có kinh nghiệm vững chắc mới dám tuyển. Hơn nữa cậu kia còn là sinh viên học trái ngành nữa kìa."
"ĐM...Tôi... trời ơi..."
"Lầu trên sao vậy? Nghe giọng điệu là biết sắp có chuyện hay kể rồi, kéo ghế ngồi hóng!"
"Kéo ghế hóng +1!"
"Cho tôi bình tĩnh lại đã..."
"Mọi người có biết tôi đã vô tình phát hiện ra điều gì khi tìm kiếm thông tin về người bạn này không?"
"Tôi vô tình phát hiện ra một chuyện sốc: truyền nhân y học cổ chữa khỏi hội chứng sụp đổ năng lượng từng làm chấn động dư luận mười năm trước. Tên tuy đã bị làm mờ trên mạng nhưng vì ngay từ đầu tôi đã thấy cậu này quá quen cho nên tôi lục lại album cũ và tìm thấy bức ảnh trao huân chương của 'tiểu anh hùng' mười năm trước. Cậu ấy chính là thần tượng thời thơ ấu của tôi đó! Hồi nhỏ tôi mê cậu ấy đến mức dán đầy hình trên tường phòng luôn! Tôi bảo rồi mà, nhìn quen lắm!"
Cuối dòng bình luận, người đó còn đính kèm một tấm ảnh.
Gương mặt non nớt trong ảnh kia, giống đến chín phần với vị bác sĩ đẹp trai đang xuất hiện trong livestream. Trong giây lát, phòng chat như lặng như tờ.
Nhưng chỉ vài nhịp thở sau, bình luận lại ập đến như cơn bão.
"Trời ơi. Tiểu thần y! Tôi nhớ rồi! Tôi ở hành tinh Cách Nạp này. Hồi đó tôi cũng coi cậu ấy là thần tượng đấy! Nhưng không hiểu vì sao sau đó toàn bộ thông tin lại biến mất hoàn toàn..."
"Ơ, mọi người đang nói về ai thế?"
Rất nhiều người không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thế là cư dân mạng tốt bụng kia liền tóm tắt lại câu chuyện huyền thoại: Năm tám tuổi, Diệp Tử Tấn đã dũng cảm đối đầu với đạo tặc tinh tế, cùng với vài học sinh lớn hơn, cậu đã đánh bại cả một băng đạo tặc khét tiếng. Cứu thành công toàn bộ học sinh. Đây là một chiến công vang dội thời niên thiếu.
Ngay khi tin này lan ra, phòng livestream liền bùng nổ.
"Shock toàn tập..."
"Tôi vừa thấy đọc được gì vậy... không thể tin nổi."
"...Tôi không biết đọc sách nên đừng trêu tôi."
"Trời đất! Quá đỉnh luôn!!!"
"Tôi nghi người yêu tin đồn của Tây Thiếu tướng, tiểu thần y Diệp Tử Tấn và vị bác sĩ đẹp trai đang livestream... thực chất đều là cùng một người! Tôi còn hỏi bạn đang học ở Học viện Quân sự Trung ương, nó nói cậu đó được tuyển đặc cách, cấp độ không gian cũng không cao. Trùng hợp vậy đến vậy thì chịu, tôi không tin nổi."
"...Tự nhiên thấy bản thân từ nhỏ đến giờ chẳng làm được tích sự gì... rõ ràng tôi từng là 'con nhà người ta' trong miệng ba mẹ... giờ thì biết mất tự tin là gì rồi..."
"Người ta tám tuổi đánh cướp tinh tế còn tôi tám tuổi bị con sâu trong kỳ kiểm tra dọa khóc hu hu... Sự khác biệt giữa người với người đúng là quá tàn nhẫn."
Trong lúc phòng livestream còn đang sôi trào thì Diệp Tử Tấn và cả đội y tế hoàn toàn không hay biết gì. Bọn họ đã đến khu vực gần sông Minh Viễn nhanh nhất có thể. Trùng hợp thay nhà của Văn Giai Ngọc lại gần đó, vừa nghe tin đội ngũ y tế từ bệnh viện trung ương đến, cả ba người nhà cô lập tức ra đón.
Dù là Văn Giai Ngọc hay cha mẹ cô, khi nhìn thấy đội ngũ y tế, ánh mắt vốn đã đầy cảm kích dành cho Diệp Tử Tấn giờ lại càng thêm sâu đậm. Nếu không nhờ cậu lên tiếng đề nghị thì dù có bao nhiêu tiền bọn họ cũng chưa chắc mời được bệnh viện trung ương cử người đến cứu viện.
Giờ đây có bác sĩ Diệp và cả đội ngũ trung ương giúp sức, căn bệnh nặng như cơn ác mộng bao ngày qua rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh sáng hy vọng.
"Chú Văn, mấy vết phồng rộp của chú khỏi hết rồi sao?" Chàng thanh niên livestream vừa nhìn thấy cha mẹ Văn Giai Ngọc liền sững người. Mới mấy hôm trước, tình trạng của họ còn nghiêm trọng hơn cả cậu ta. Vậy mà bây giờ chỉ còn lại vài vùng da ửng đỏ đã đóng vảy, hoàn toàn không còn dáng vẻ như lúc trước.
Cha của Giai Ngọc nở nụ cười đầy cảm kích: "Nhờ cả vào bác sĩ Diệp đó, chú với cô Lý nhà cháu đều được cậu ấy chữa khỏi."
"Bác sĩ Diệp đúng là người tốt." Ông chân thành tán thưởng. "Cậu ấy vừa biết nơi này gặp vấn đề là lập tức vượt cả ngàn dặm từ hành tinh trung ương đến chữa trị cho bọn chú. Sau còn nhờ cả bệnh viện trung ương cử bác sĩ tới nữa."
Nghe đến đây, biểu cảm của chàng thanh niên livestream khẽ thay đổi, mang theo chút phức tạp mà chính cậu ta cũng không rõ là gì.
"À đúng rồi Tiểu Tề. Sao cháu lại đi cùng bác sĩ Diệp và mọi người vậy?
Tiểu Tề - cũng chính là chàng thanh niên livestream có chút ngượng ngùng đưa tay gãi mũi, nhỏ giọng đáp: "Cháu thấy bác sĩ Diệp và mấy anh chị ấy không quen thuộc đường sá ở đây nên tiện tay giúp đỡ một chút, tiện thể hỗ trợ ghi hình nữa." Nói rồi, cậu chỉ lên chiếc camera đang bay trên đầu.
"Cháu ngoan lắm." Cha của Văn Giai Ngọc vỗ vai cậu đầy khích lệ. "Vậy thì nhanh đi giúp đỡ mọi người đi."
Tiểu Tề gật đầu, rồi quay lại nhập vào đội ngũ y tế của Diệp Tử Tấn. Sau cuộc trò chuyện với ông Văn, thái độ của cậu cũng thay đổi thấy rõ. Sự dè dặt và bướng bỉnh có phần trẻ con ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Tuy còn hơi vụng về, nhưng cậu bắt đầu chủ động giúp đỡ các thành viên trong đội, không còn giữ khoảng cách như trước.
Diệp Tử Tấn lúc này cũng đang bận rộn. Khi thấy ba người nhà họ Văn, cậu chỉ gật đầu chào sau đó lại nhanh chóng dẫn đầu đội y tế vừa thu thập mẫu nước, mẫu đất, vừa tiến dần về thượng nguồn của sông Minh Viễn.
Buổi livestream này khiến cộng đồng mạng hoàn toàn thay đổi cách nhìn về đội ngũ y tế. Ngoài việc điều tra tình trạng ô nhiễm của sông Minh Viễn, họ còn cử người xử lý vết thương sơ bộ cho các cư dân xung quanh. Mỗi người đều bận đến mức không có lấy một phút nghỉ chân.
Những bình luận tiêu cực trước đó về đội ngũ bác sĩ cũng dần biến mất, thay vào đó là vô số lời ngợi khen. Cả phòng livestream chìm trong bầu không khí tích cực và tôn trọng.
"Khoan đã, ở bờ sông phía trước hình như có người đang nằm?"
"Thật đấy! Có ai thấy không? Rõ ràng là có người nằm đó mà!"
"Chết thật, sao lại thế được! Người đó còn sống không vậy?"
"Chẳng lẽ chỉ đang ngủ trưa?"
"Ai rảnh mà ngủ ở bờ sông? Chỉ riêng lũ muỗi thôi cũng đủ cắn chết người rồi!"
"Sao đội ngũ y tế chưa tới kiểm tra? Biết đâu người kia đang nguy cấp thì sao? Làm ơn, các bác sĩ mau qua đó xem thử đi!"
Camera của Tiểu Tề tuy không phải loại tối tân nhưng góc quay đủ rộng để bắt được hình ảnh người nằm bên bờ sông—đúng trên hướng đi của đội y tế. Tuy vậy, từ tầm mắt và vị trí hiện tại của Diệp Tử Tấn, họ hoàn toàn không thể phát hiện ra điều gì bất thường.
Nhưng trong lòng Diệp Tử Tấn có một ý tưởng hay. Cậu cố ý tăng tốc, dẫn dắt đội ngũ tiến về phía trước.
Chỉ một lát sau, một thi thể đã hiện rõ trong tầm mắt. Tiểu Tề là người ít việc nhất trong nhóm, cũng là người đầu tiên (sau Diệp Tử Tấn) phát hiện ra. Trái tim cậu thót lại, vội hét lên gọi mọi người, rồi chạy tới kiểm tra đầu tiên.
Khi cả nhóm tiếp cận và nhìn thấy rõ cái xác với đặc điểm không thể phân biệt rõ là người hay vật, mọi người bao gồm cả Tiểu Tề đều sững sờ không nói nên lời.
"Cái... cái này rốt cuộc là sinh vật gì vậy...?" Tiểu Tề lắp bắp, mắt không rời khỏi thi thể kỳ dị kia.
Cơ thể này tuy có hình dạng người, nhưng gương mặt và đặc điểm quá khác biệt, dị thường đến mức khiến ai nhìn cũng thấy sởn gai ốc.
"Trời đất... thứ quái gì đây? Là con người sao?"
"Nhìn đáng sợ quá, hắn từ đâu ra vậy?"
"Có phải bị phóng xạ rồi biến dị không?"
"Không thể nào là người cùng chủng tộc với chúng ta được! Có giống đến mấy cũng là có vấn đề!"
Ngay khoảnh khắc khuôn mặt lạ lùng ấy được livestream hé lộ, phòng chat như bùng nổ. Sau một giây ngỡ ngàng, cư dân mạng lập tức đồng loạt chụp màn hình chia sẻ khắp nơi.
Chưa đầy nửa tiếng sau, cụm từ "Phát hiện người ngoài hành tinh kỳ dị tại hành tinh Minh Viễn" đã leo thẳng lên top tìm kiếm, gây chấn động toàn mạng.
"Đã tử vong hoàn toàn rồi. Vết thương chí mạng nằm ngay giữa ngực, nguyên nhân tử vong là mất máu quá nhiều." Bác sĩ Liên đứng bên thi thể, sắc mặt nặng nề. "Tuy bề ngoài có vài nét giống con người nhưng chỉ nhìn khuôn mặt thôi cũng thấy khác biệt rõ rệt. Rốt cuộc hắn là ai, chúng ta phải đưa về bệnh viện để phân tích kỹ hơn."
"Mà này bác sĩ Liên, em tìm thấy cái này trong người hắn." Một y tá đưa cho bác sĩ một túi nhựa trong suốt, bên trong là những quả trứng cá màu đen nhỏ li ti.
Bác sĩ Liên cau mày quan sát sau đó dùng máy dò tiến hành phân tích sơ bộ. Ông phát hiện ra rằng nó có hoạt tính sinh học cực mạnh.
Vụ việc đột ngột chuyển biến theo hướng không ai ngờ tới khiến cuộc điều tra phải tạm ngưng. Một vài thành viên trong đội y tế khiêng xác sinh vật kỳ dị kia lên phi thuyền, còn Diệp Tử Tấn thì quay sang hỏi Tiểu Tề có từng gặp người này ở đâu chưa.
Tiểu Tề lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Diệp Tử Tấn lại hỏi thêm như là gần đây có thấy chuyện gì lạ không nhưng cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu.
Không tìm được manh mối, Diệp Tử Tấn đành thở dài cùng đội quay về căn cứ.
Còn trên mạng lúc này, cơn bão suy đoán đã bùng lên dữ dội. Có người cho rằng đây là một giống loài ngoài hành tinh. Có người lại nghĩ là người đột biến do thí nghiệm thất bại, thậm chí có kẻ lo sợ đây là kẻ thù đến từ một hành tinh khác muốn tới thăm dò để gây chiến.
Tại phòng họp quốc hội, một cuộc họp dài vừa kết thúc. Các đại biểu đang thu dọn tài liệu chuẩn bị rời đi.
Một người trong số họ nhàm chán mở giao diện trí não cá nhân lướt Tinh võng. Chỉ vài giây sau, ánh mắt người đó liền đông cứng.
"Các vị! Mau nhìn xem! Cái sinh vật này rốt cuộc là giống loài gì vậy?!"
Vừa dứt lời, hình ảnh thi thể kỳ dị kia liền được chiếu lên giữa trung tâm phòng họp.
Người đang chuẩn bị rời đi - Chủ tịch quốc hội vô thức liếc qua, sắc mặt lập tức thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip