Chương 130

Editor: SKZ.Felix

Chương 130

"Thiếu tướng gặp rắc rối đương nhiên chúng tôi phải lập tức tới tiếp ứng rồi. Tiếc là vẫn chậm một bước." Thượng tá Nhiếp cười nói nhưng lại lảng tránh câu hỏi của Tây Thi.

"Sự vụ ở tinh hệ Gamma hình như thiếu tướng Tây vẫn chưa báo cáo xong thì phải? Ngài chủ tịch đang tìm ngài. Khi biết thiếu tướng đang ở đây, ông ấy có bảo tôi chuyển lời rằng ngài mau chóng quay về phục mệnh."

Sắc mặt của Tây Thi hơi tối lại.

"Chỗ này xem ra cũng náo nhiệt ghê." Một giọng cười sảng khoái vang lên từ xa. "Thiếu tướng Tây, Thượng tá Nhiếp, sao hai người đều có mặt ở đây thế?"

Nụ cười trên mặt Thượng tá Nhiếp lập tức tắt ngấm. "Cậu tới đây làm gì?"

"Đương nhiên là nghe nói chỗ các anh có chút chuyện, tôi vội vã chạy tới hỗ trợ nha." Người kia cười hà hà. "Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, nếu bây giờ không bận gì chi bằng tụ họp một chút nhỉ?"

Đúng lúc này, một binh sĩ chạy vào ghé sát tai Thượng tá Nhiếp thì thầm điều gì đó.

Vẻ mặt ông ta lập tức tối sầm lại. "Cậu mang thi thể người đàn ông đó đi đâu rồi?"

Giang Tấn cười hì hì: "Anh không nghe nói thi thể đó có liên quan đến người dị chủng sao? Tôi thấy anh vận chuyển bất cẩn quá. Tôi lo rằng mẫu vật sẽ bị hư hỏng nên đã cho người của tôi tiếp quản và gửi trực tiếp đến viện nghiên cứu rồi."

"Mặc dù nhìn bề ngoài không khác gì người thường nhưng các anh đều nói vậy nên tôi phải cẩn thận đúng không?"

"Nhân tiện thì phi thuyền đã rời đi rồi. Nếu bên anh muốn cử người hộ tống thì tốt nhất là mau lên a."

Cơn tức giận của Thượng tá Nhiếp xông lên đến đỉnh đầu. Nếu không phải còn chút lý trí e rằng ông ta là đã đấm cho Giang Tấn một cú rồi.

"Tốt, rất tốt." Ông ta nghiến răng nghiến lợi bật ra vài chữ rồi dẫn theo thuộc hạ bước nhanh rời khỏi phòng thẩm vấn.

"Này! Tôi đã bảo phụ tá chuẩn bị tiệc rồi đấy, thật sự không ăn một chút sao?" Giang Tấn cười to, gọi với theo bóng lưng đang xa dần.

Bóng lưng của Thượng tá Nhiếp thoáng khựng lại, rồi càng bước nhanh hơn. Bước chân dậm mạnh như đang đạp lên kẻ thù vậy.

"Xin chào Tây Thiếu tướng." Giang Tấn chào theo lễ quân đội.

"Lâu rồi không gặp, Thượng tá Giang." Tây Thi mỉm cười. Thần sắc u ám phút chốc tan biến. "Anh lúc nào cũng đến thật đúng lúc."

Giang Tấn lại cười hề hề: "Hết cách rồi, lệnh từ trên đưa xuống mà. Tôi luôn phải theo dõi đám người bên Thượng tá Nhiếp. Đến kịp như vậy cũng là nhờ ông ta định tự tiện cướp người từ tay ngài đấy chứ. Nếu không thì tôi cũng chẳng dám động vào người của ngài đâu."

"Đã đưa đến viện nghiên cứu rồi à?"

Giang Tấn gật đầu. Sắc mặt cũng nghiêm túc hơn: "Phía quan ủy viên khác với Chủ tịch. Dù ngài ấy không có viện nghiên cứu riêng nhưng bên trong viện nghiên cứu hiện tại vẫn còn người của chúng tôi. Ngài có thể yên tâm đưa người dị chủng đến đó."

"Không tồi." Khóe miệng Tây Thi khẽ nhếch. Nếu không bị Nhiếp Khoa chen ngang thì cuối cùng anh cũng định đưa dị chủng kia đến viện nghiên cứu. Giờ coi như đi đường vòng mà lại về một chỗ.

"Thiếu tướng, tôi thấy quan điểm của ngài với Chủ tịch hình như cũng không hoàn toàn đồng nhất. Ngài có cân nhắc đến việc gia nhập Viễn Quân của bọn tôi để đổi gió không?"

"Nếu tôi thật sự gia nhập, anh có chắc quan ủy viên có thể kiểm soát nổi cục diện?" Tây Thi cười mà như không cười.

Sắc mặt Giang Tấn cứng đờ, ngượng ngùng cười hai tiếng.

Từ khi đại tướng quân Tây Mông biến mất, thế cục đối đầu ba bên trong quốc hội biến thành thế giằng co hai phe. Dù vậy, phe của Chủ tịch vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Hiện tại thế lực của quan ủy viên bọn họ thỉnh thoảng giở vài trò nhỏ thì không sao, chứ nếu đối đầu trực diện, e rằng chịu không nổi.

Tây Thiếu tướng có thể chất cấp S, thiên phú xuất chúng, tác phong quả quyết mạnh mẽ. Quân đội dưới trướng anh là đội quân thép không có khuyết điểm. Các nghị sĩ bọn họ cũng thèm muốn từ lâu. Chỉ tiếc chủ tịch rất coi trọng Tây Thi. Nếu thực sự kéo được anh về phe mình, có khi sự nghiệp chưa kịp khởi sắc đã tiêu tan rồi.

"Trừ thi thể người dị chủng xuất hiện trong buổi livestream ban đầu ra, nơi này chắc vẫn còn không ít dị chủng khác." Tây Thi nheo mắt, ánh nhìn như lưỡi dao sắc lạnh lướt qua. "Lực lượng quân đội ở đây hơi yếu, nếu đợi dò xét kỹ e là sẽ xảy ra biến cố. Cho người của anh đi điều tra thượng nguồn sông Minh Viễn đi, chắc chắn sẽ có bất ngờ chờ sẵn."

"Được." Giang Tấn vui vẻ đồng ý.

Anh ta vốn được quan ủy viên âm thầm phái tới là vì chuyện này mà.

Dị chủng — thật thú vị.

Giang Tấn hành động rất nhanh nhưng vì lần này là nhiệm vụ bí mật, lực lượng trong tay không nhiều. Khi họ tiến vào khu vực sâu nhất ở thượng nguồn sông Minh Viễn, quả thật phát hiện được dấu vết sinh hoạt nhưng người từng sống ở đây thì đều đã biến mất.

Tuy vậy ở những khe đá ngóc ngách, họ lại tìm được một số vật thể lạ chưa từng thấy. Giang Tấn thu nhặt tất cả những vật kỳ lạ đó rồi trở về báo cáo.

Về phần Tây Thi, chỉ chưa đến nửa ngày sau khi gặp Nhiếp Khoa anh đã bị triệu tập khẩn cấp về quân đội.

Trước khi rời đi, anh đã sắp xếp binh sĩ tiếp tục bảo vệ ba người nhà họ Văn cho đến khi mọi chuyện thật sự lắng xuống.

Thi thể của người dị chủng được chuyển đến viện nghiên cứu. Chỉ sau một giờ người ta đã phát hiện người dị chủng có đeo mặt nạ mô phỏng cực kỳ tinh vi. Các nhà nghiên cứu tiến hành lấy mẫu phân tích và phát hiện ra một số nguyên tố và thành phần chưa từng thấy trong toàn bộ thiên hà.

Mặc dù quốc hội đã can thiệp một phần vào giai đoạn sau nhưng quá trình thử nghiệm của viện nghiên cứu vẫn diễn ra thuận lợi.

Tuy toàn bộ sự việc về người dị chủng chưa được công bố rộng rãi nhưng các vị trí cấp cao trong quốc hội và quân đội đều đã bắt đầu coi đây là vấn đề nghiêm trọng.

___

"Ngài Valen, tôi đã bảo ngài đừng gây chuyện nữa, đừng gây thêm rắc rối nữa mà! Bây giờ kết quả thế này, ngài đã hài lòng chưa?" Trong căn phòng kín, Chủ tịch quốc hội nhếch môi cười nhưng ánh mắt lạnh tanh khi nhìn vào thiết bị liên lạc.

Sắc mặt Valen u ám. "Đừng nói với ta những thứ vô dụng đó, ngươi chuẩn bị mọi chuyện thế nào rồi?"

"Mọi thứ gần như đã sẵn sàng. Chỉ cần bên ngài không xảy ra thêm vấn đề gì khiến kế hoạch của tôi rối tung lên thì nửa năm nữa đường hầm sẽ hoàn toàn mở ra."

Valen cười khẩy. "Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện cho những lời mình nói thành sự thật."

"Gửi cho ta thông tin về các hành tinh thích hợp." Valen cố nén giận nói tiếp. "Tên bò sát mà ngươi nuôi quả thực lợi hại. Nó ép chúng ta phải rút khỏi hành tinh Minh Viễn. Đúng là giỏi thật đấy."

"Ngài Valen, nếu không phải thuộc hạ của ngài trước đó đã tra tấn dân thường để moi thông tin thì làm sao mọi chuyện lại rắc rối đến mức này?" Chủ tịch kéo môi cười lạnh. "Bây giờ tin tức về 'người dị chủng xâm nhập' đã lan truyền khắp cao tầng trong quân đội. Các hành tinh đều đang tăng cường cảnh giới và tuần tra. Tạm thời đành phải để ngài chịu ủy khuất, lang bạt một thời gian ngoài không gian. Đợi sóng yên biển lặng tôi sẽ chuyển thông tin thích hợp cho ngài."

Nói xong, Chủ tịch dứt khoát ngắt liên lạc.

Valen mặt mày u ám giận dữ ném mạnh thiết bị liên lạc xuống đất, nghiến răng ken két: "Ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện với ta như vậy!"

"Thưa ngài... chúng ta nên làm gì đây?"

Valen cười lạnh. "Tìm kiếm thông tin các hành tinh xung quanh. Chỉ cần đảm bảo sức mạnh đủ để chúng ta phòng vệ an toàn thì lập tức hạ cánh."

"Rõ!"

___

Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, vậy mà Diệp Tử Tấn đã ở Học viện Quân sự Trung ương hơn bốn tháng.

"Tử Tấn à, cậu thi cứ như chơi vậy làm tớ ghen tị chết mất." Giang Chính Tín thở dài, nằm bẹp trên bàn với vẻ bất lực.

Bài thi của bọn họ được chấm điểm dựa trên sản lượng cây trồng, độ chính xác của việc kiểm soát tốc độ tăng trưởng của cây trồng trong không gian. Mặc dù không gian của Diệp Tử Tấn không rộng, tốc độ sinh trưởng cũng không nổi bật nhưng điểm mấu chốt là — cây của cậu ấy quý hiếm! Từ khi danh tiếng "thần y" của Diệp Tử Tấn lan truyền khắp nơi và được mọi người biết đến, nhà trường cũng không che giấu việc cậu được đặc cách tuyển thẳng.

Sở hữu dược liệu cổ độc nhất vô nhị, tính toán theo hiệu quả và sản lượng thì điểm số của Diệp Tử Tấn vượt vọt từ trung bình lên hạng nhất.

Ai nấy đều hâm mộ ghen tị cực kỳ. Có không ít người đến tận nơi than thở với cậu nhưng kỳ thực họ chỉ lấy cớ để tới gần cậu thôi chứ chẳng ai thật sự phàn nàn cả. Vì Diệp Tử Tấn không chỉ giỏi về dược liệu, mà cậu còn rất mạnh trong chiến đấu!

Trong Học viện chiến sĩ, gần như không ai có thể đánh bại cậu. Dù chỉ là sinh viên năm nhất của Học viện Nông sư nhưng cả các anh chị khóa trên cũng coi cậu là báu vật.

Đặc biệt là sau khi cậu chữa khỏi bệnh "sụp đổ năng lượng" cho một người. Sau khi Diệp Tử Tấn tự tay chữa khỏi bệnh cho anh ta, mọi người càng bị Diệp Tử Tấn thuyết phục hơn.

Đây chính là niềm tự hào của Học viện Nông sư — là linh vật sống của bọn họ!

Trong trường học của họ, ngoài Diệp Tử Tấn ra còn ai có thể được gọi là "thần y", là "thầy", là "bác sĩ" ở Bệnh viện Trung ương chứ?! Còn ai xứng đáng?

Tài năng đáng lẽ sẽ khiến người khác đố kỵ ấy mà ngược lại, nó khiến các bạn học của cậu cảm thấy tự hào hơn, nhất là những người cùng lớp.

— "Ôi, cậu nói bác sĩ Diệp Tử Tấn á? Biết chứ! Là bạn cùng lớp của tôi đấy!"

"Tớ thấy cũng khá dễ mà." Diệp Tử Tấn mỉm cười nhẹ nhàng.

Cậu chưa từng tiết lộ diện tích thực và sản lượng thật sự trong không gian của mình cho ai biết. Ở trường, cậu cũng không định công khai điều đó nên mỗi lần thi cậu chỉ dùng diện tích công bố là 100 mét vuông để tính toán. Nhưng nếu cậu thi triển toàn bộ sức mạnh hiện tại của mình thì kể cả không tính đến độ quý hiếm của các loại thực vật, việc cậu đứng đầu vẫn sẽ là điều hiển nhiên.

Giang Chính Tín bị nụ cười "không chút khiêm tốn" kia làm cho tức đến trợn mắt gào lên: "Cậu đúng là muốn chọc tớ tức chết! Không thể làm người khiêm nhường một chút sao?!"

Diệp Tử Tấn cười rất hiền lành: "Không thể."

Nhìn thấy Giang Chính Tín sắp nhảy dựng khỏi ghế, Đới An chậm rãi chuyển chủ đề: "Mấy hôm nữa là tới kỳ khảo hạch tập thể rồi, không biết lần này trường sẽ phân chúng ta đến căn cứ nào đây."

"Còn có thể là cái nào, nhất định là một trong ba cái nổi tiếng nhất."

"Nghe nói dị thú ở đó thấp nhất cũng cấp 3, chẳng phải là muốn mạng tụi mình sao..."

Diệp Tử Tấn thì rất bình tĩnh. "Không sao đâu, lúc nào cũng có hai học viện cùng khảo hạch mà. Đến khi nguy cấp sẽ có chiến sĩ thần lực bảo vệ. Yên tâm, cậu chết không nổi đâu."

Ở sâu trong không gian vũ trụ.

Một chiếc phi thuyền tàn tạ khói đen cuồn cuộn đột ngột rơi xuống và va mạnh vào một hành tinh rác không một bóng người.

Sau một tiếng nổ ầm vang dội. Cửa vận chuyển của phi thuyền mở ra một cách khó khăn. Mấy người bị thương chằng chịt lảo đảo chui ra ngoài.

"Khốn kiếp, đây là cái nơi quỷ quái gì thế này?!"

"Trí não thông minh của mấy người còn hoạt động được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip