Chương 132
Editor: SKZ.Felix
Chương 132
"Lão Nhị, có ai phản hồi tín hiệu cầu cứu không?" Mấy người trên hành tinh hoang vắng đang sốt ruột chờ đợi.
"Vẫn chưa có..." Lão Nhị thở dài. Mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình trí não như thể muốn ép ra một tín hiệu hồi đáp từ đó. "Hành tinh chúng ta rơi xuống vốn đã hẻo lánh. Tàu thuyền qua lại chắc chắn rất ít, đành chờ thêm chút nữa thôi."
"Chờ cũng gần một ngày rồi còn gì." Người em út tuyệt vọng nói. "Cứ chờ mãi thế này, e là chúng ta sẽ chết đói ở đây mất."
"Không đâu." Gã đàn ông cao lớn dẫn đầu vỗ vai cậu ta. "Dựa theo chu kỳ sinh trưởng của cây cối trong không gian của các cậu, chúng ta còn có thể cầm cự thêm năm sáu ngày nữa. Kiểu gì cũng trụ được đến khi có người đến cứu, yên tâm đi."
Mấy người cứ trông chừng màn hình trí não dù biết chẳng có hy vọng gì nhưng vẫn không nhịn được mà cứ mỗi lúc lại phải liếc nhìn một lần. Theo thời gian trôi đi, áp lực tâm lý của họ ngày càng nặng nề.
Cuối cùng, em út cũng không chịu nổi bầu không khí u ám nên chủ động đưa ra chủ đề nói chuyện: "Này, các anh nghĩ cái video kia có thật không? Không ngờ không gian của đứa trẻ đó lại có thể chứa được đồ vật."
Lúc mới xem video ấy, bọn họ đứa nào đứa nấy đều ngẩn ngơ, suýt thì rớt cả tròng mắt. Những vật thể từ không trung xuất hiện một cách kỳ lạ, lại còn không phải thực vật từ trong không gian. Cảm giác chẳng khác gì đang xem ma pháp trong phim giả tưởng!
Sau khi xem đi xem lại nhiều lần, họ miễn cưỡng chấp nhận rằng những gì diễn ra trong video là thật.
Thế nhưng giờ nghĩ lại sau ngần ấy thời gian, bọn họ vẫn cảm thấy hết sức khó tin.
"Cũng chưa chắc là không gian, có thể là một loại công nghệ cao nào đó mà chúng ta chưa biết." Lão Tam liếm môi, trong mắt lóe lên tia sáng khác thường. "Nếu thứ đó rơi vào tay chúng ta, bán đi thì cả đời sau chẳng cần lo cơm áo nữa."
"Không chắc là vật phẩm công nghệ cao." Gã đàn ông cao lớn trầm tĩnh phân tích. "Thằng bé lấy rất nhiều đồ ra một cách dễ dàng như vậy, nếu là thiết bị công nghệ hiếm có với giá trị như thế thì chẳng ai lại đưa cho một đứa bé bảy tám tuổi sử dụng cả. Hơn nữa, với trình độ kỹ thuật hiện tại, vẫn chưa đạt được khả năng nén không gian."
"Huống hồ, tên thủ lĩnh hải tặc kia chẳng phải đã viết rõ trong khung truyền tin là không gian của thằng bé có vẻ có chức năng lưu trữ sao?" Gã nói tiếp. "Video đính kèm chỉ là một phần, hắn chắc chắn còn biết nhiều hơn thế."
"Nếu đứa trẻ đó bị phát hiện, chẳng phải sẽ bị người ta cung phụng lên trời sao." Em út kinh ngạc cảm thán.
Lão Tam cười nhạt, nửa như đùa nửa như thật. "Cung phụng? Nếu thật sự bị lộ, e rằng nó sẽ bị đưa thẳng vào viện nghiên cứu. Dù sao thì với vai trò mẫu vật nghiên cứu cũng xem như được 'cung phụng' rồi."
Nghe vậy người em út cũng rùng mình, cảm thấy lạnh cả sống lưng khi nghĩ đến số phận có thể xảy đến với đứa trẻ.
"Vậy thì video này... đừng giữ lại nữa." Em út lẩm bẩm. "Nếu lỡ tay để lộ ra ngoài, chẳng phải sẽ hại người sao?" Nói xong, em út liền vươn tay định xóa video khỏi trí não nhưng lại bị lão tam ngăn lại.
Trong mắt hắn hiện lên một tia sáng kỳ dị, khóe môi nhếch lên. "Cứ giữ lại đã."
Em út có chút bối rối.
"Có lẽ sau này nó sẽ có ích."
Người đàn ông cao lớn cũng trầm ngâm. "Giữ lại đi. Chuyện này đợi sau khi chúng ta ra ngoài rồi bàn tiếp."
Em út là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Bình thường hành động theo cảm tính nhưng từ trước đến nay vẫn luôn nghe lời đại ca. Giờ thấy đại ca đã lên tiếng, cậu ta cũng không nói gì nữa, đáp một tiếng rồi quay về chỗ ngồi.
"Không biết đến bao giờ mới có tàu bay ngang qua cái hành tinh chết tiệt này nữa." Em út rên rỉ, ngửa người ra sau, nằm dài trên đất thành hình chữ đại.
"Có tín hiệu phản hồi rồi!!! Đại ca mau xem! Có tín hiệu rồi!!!" Lão Nhị kích động nhảy dựng lên, ôm trí não chạy tới trước mặt người đàn ông dẫn đầu.
"Đừng đứng đó nữa aaaa!" Em út cũng bật dậy như lò xo gào lên. "Mau gửi tọa độ của chúng ta đi!!"
___
Trong khi đó, Valen đang trải qua những ngày tháng cực kỳ u uất. Kể từ sau khi con bò sát cấp thấp được Cheir La'Kas nuôi giết mất một người của hắn. Cả nhóm bị ép phải rút khỏi hành tinh Minh Viễn. Thậm chí các hành tinh xung quanh cũng đồng loạt tăng cường quân sự an ninh.
Ban đầu hắn định chọn một hành tinh gần đó làm nơi trú ẩn mới nhưng các cảng không gian của mấy hành tinh nát ấy không chỉ tăng gấp đôi lực lượng quân sự mà còn kiểm tra nghiêm ngặt hơn hẳn trước kia. Ngoài việc lục soát đồ mang theo, họ còn cho người lần theo sau tai từng hành khách để kiểm tra.
Mặt nạ mà bọn chúng đeo vốn dĩ không giống loại che mặt chuyên dụng, vốn đã không kín lắm, nếu bị lục soát kiểu đó thì lộ tẩy là chuyện chắc chắn.
Valen mặt mày u ám, hận không thể giết sạch lũ bò sát cấp thấp kia nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi. Sau khi bình tĩnh lại, hắn đành nghiến răng nghiến lợi cất cánh lần nữa, tìm hành tinh khác để trú ẩn.
Tuy nhiên, suốt bốn tháng qua, Valen liên tục bị từ chối nhập cảnh ở khắp nơi. Một vài hành tinh cảnh giác hơn thậm chí còn nghi ngờ bọn hắn rồi cho quân truy đuổi. Nếu không phải có tốc độ nhanh, có khi cả con tàu đã bị bao vây rồi.
Trốn chạy như đám chuột chui lủi suốt bốn tháng trời, Valen đang rơi vào trạng thái cực kỳ bạo liệt và khát máu. Nếu hành tinh tiếp theo vẫn còn xảy ra tình trạng như thế, hắn sẽ không thèm nhẫn nhịn nữa mà trực tiếp thảm sát toàn bộ lũ bò sát cấp thấp này.
Trong bốn tháng thất bại trong việc tìm kiếm hành tinh mới, bọn chúng đã dần dần mở rộng mục tiêu ra vùng ngoại vi của tinh hệ, ngày càng xa xôi hẻo lánh.
"Thưa ngài, tàu vũ trụ nhận được tín hiệu cầu cứu."
Nghe thấy tin này, sắc mặt hung bạo của Valen cuối cùng cũng thay đổi. Ánh mắt hắn đầy khát máu và phấn khích tới nỗi trông vô cùng méo mó. Hắn cười lạnh lẽo đầy sát khí: "Ở đâu?"
"Đối phương nói bọn họ là một đoàn thương nhân nhỏ. Phi thuyền bị rơi sau khi băng qua vành đai thiên thạch. Hiện đang ở trên một hành tinh hoang không người sinh sống." Tên thuộc hạ báo cáo.
"Tọa độ hiện tại của họ là (43x, 77u, 2234) cách tàu của chúng ta không xa, khoảng một giờ di chuyển."
"Hành tinh hoang à..." Giọng của Valen kéo dài, sau đó cười lạnh. Trong mắt hắn ngập tràn sát khí. "Tốt lắm."
"Vậy thì đi 'cứu' bọn họ đi."
"Rõ!"
Sau khi nhận được tín hiệu phản hồi, tâm trạng căng thẳng của đám người thương nhân lập tức được thả lỏng. Em út lại nằm vật xuống đất, vừa nhẹ nhõm vừa thê thảm cuộn người lại, nước mắt trào ra như suối: "Mẹ ơi, cuối cùng cũng thoát khỏi cái hành tinh quỷ quái này rồi! Sau khi về nhà, tôi phải ăn một bữa thật to! Chỉ ăn thịt! Không ăn gì ngoài thịt!"
"Rồi tôi sẽ ngủ liền nửa tháng ở nhà, đại ca có việc thì nửa tháng sau hẵng gọi tôi! Lần này đúng là ác mộng cuộc đời mà!"
Lão Ngũ bật cười vỗ mạnh lên lưng hắn: "Được rồi, biết mấy hôm nay cậu khổ rồi. Đại ca chắc chắn cũng không nỡ để cậu tiếp tục chạy việc đâu, cứ về nhà nghỉ ngơi, có gì để Ngũ ca lo."
"Cảm ơn anh Ngũ!" Em út lau nước mắt cười nói.
Lão nhị cũng thở phào: "Một giờ nữa thôi, mọi người cố gắng đợi thêm, cứu viện sắp tới rồi."
Tuy nhiên, giọng điệu của đối phương nghe có vẻ không thân thiện lắm. Lão nhị hơi lo lắng rằng sau khi lên tàu, bọn họ có thể gặp rắc rối. Nhưng dù sao thì vẫn còn tốt hơn là bị bỏ lại ở đây, ít nhất tính mạng cũng được bảo đảm.
Người đàn ông cao lớn trầm giọng nói: "Lần này mọi người đã chịu nhiều khủng hoảng, nghỉ phép nửa tháng là điều chắc chắn. Bất kể có chuyện làm ăn gì, cứ dời lại sau. Khi về đến nơi, tôi sẽ lần lượt phát thưởng cho từng người, để mọi người nghỉ ngơi đàng hoàng."
Em út mừng rỡ hét to một tiếng: "Tôi biết ngay là đại ca tuyệt nhất mà! Hahaha! Đại ca uy vũ!"
Một giờ thực ra không dài, nhưng khi đã có hy vọng, tất cả đều mong chờ từng giây khiến cho thời gian trôi qua như một thế kỷ. Ai cũng liên tục nhìn về phía màn hình trí não.
Cuối cùng, một bóng đen xuất hiện trên bầu trời.
Người em út nhảy bật dậy, hét lớn đầy phấn khích: "Ở đây! Chúng tôi ở đây!"
"Đoàng——" Máu bắn tung tóe.
Thân thể nhỏ nhắn ngã thẳng về phía sau.
"Nhóc Bảy——!!!" Mọi người kinh hoàng trợn mắt, vội đỡ lấy thân thể ngã xuống của em út. Nhìn thấy vết thương đẫm máu giữa trán và ánh mắt vẫn còn ngập tràn niềm vui chưa tan, ai nấy đều như chết lặng.
Tiếp theo đó là sự giận dữ và thù hận ngập trời.
"Ồn ào chết đi được." Valen bước xuống từ tàu vũ trụ, ghét bỏ liếc nhìn em út đang nằm trên đất rồi nhìn sang mấy người còn lại đang nhìn hắn chằm chằm. Hắn khẽ cười giễu cợt rồi lạnh lùng ra lệnh: "Giết hết."
Nếu là bình thường, hắn có thể còn kiểm tra tư chất của những người này. Nếu tốt có thể giữ lại nghiên cứu nhưng bây giờ hắn đang rất bực, cực kỳ bực bội
"Đồ sát nhân! Ta liều mạng với ngươi!" Lão nhị mắt đỏ ngầu, rút vũ khí lao về phía Valen trong cơn cuồng nộ.
Nhưng hắn ta còn chưa chạy được hai bước đã bị loạt đạn dày đặc bắn xuyên qua người, máu bắn đầy trời.
Chỉ trong vài phút, sáu người chỉ còn lại người đàn ông cao lớn cầm đầu và Lão Tam. Những người còn lại đều đã nằm trong vũng máu.
Tuy nhiên ngay cả hai người còn sống lúc này trên người cũng đã đầy thương tích, máu chảy ào ạt không ngừng.
"Sức chịu đựng của các ngươi cũng khá đấy." Valen nở một nụ cười lạnh như băng.
"Đừng giết tôi! Xin đừng giết tôi!" Lão Tam sợ hãi tột độ, nhìn vào những họng súng chi chít trước mặt rồi quỳ sụp xuống đất, khóc lóc: "Muốn tôi làm gì cũng được, xin đừng giết tôi!"
"Ta có thể dùng ngươi vào việc gì?" Valen khinh bỉ cười. "Bảo ngươi làm gì? Diễn cảnh tự sát à?"
Lão Tam đang quỳ gối hoảng loạn bỗng nhớ ra điều gì đó, ngực phập phồng dữ dội rồi thở hổn hển hét lên: "Có! Có mà!"
"Tôi biết có một người có không gian có thể lưu trữ vật phẩm! Đại nhân, ngài bắt hắn chắc chắn có ích!"
Sắc mặt Valen hơi thay đổi: "Ai? Ở đâu?"
Lão Tam gần như nhào đến, vội nhặt trí não từ mặt đất bên cạnh lên. Khuôn mặt đã biến dạng vì sợ hãi: "Tất cả ở đây! Tất cả ở đây! Bên trong có video, chắc chắn là thật! Xin ngài đừng giết tôi! Đừng giết tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip