Chương 137

Chương 137

Sau khi biết được mọi chuyện từ binh lính, Tây Thi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, trước mắt tối sầm lại.

Anh siết chặt hai tay. Móng tay chỉ nhô lên khỏi da chưa đến một milimet cũng đã cắm sâu vào da thịt. Cơn đau nhói dữ dội ấy khiến trái tim đang dậy sóng của anh bình tĩnh lại đôi chút.

Anh sải bước rời khỏi đó quay về văn phòng của mình, cả người như hóa băng giá, lập tức kết nối liên lạc với Giang Tấn.

"Chuyện gì đã xảy ra ở căn cứ Tinh Nguyên?"

"Đừng nói với tôi là cậu không biết." Ánh mắt lạnh buốt của Tây Thi như lưỡi dao xuyên qua màn hình. "Những học sinh bị đồn là đã chết đó, rốt cuộc có chuyện gì?"

Giang Tấn vốn định đánh trống lảng nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lẽo chưa từng có của Tây Thi kia, tim cậu ta run lên. "Chuyện này là do Nhiếp Khoa phụ trách. Ngay khi căn cứ Tinh Nguyên xảy ra sự cố, hắn ta đã lập tức có mặt tại hiện trường. Người của tôi sau khi nhận được tin cũng đến đó nhưng ngoài đội quân của Nhiếp Khoa và dấu tích chiến đấu thì không còn ai cả— kể cả những học sinh được cho là đã hy sinh toàn bộ hay những phần tử khủng bố bị bắt giữ kia.."

"Tôi cho rằng hành động lần này của Nhiếp Khoa nhất định có vấn đề. Những gì hắn nói chưa chắc đã là sự thật." Giang Tấn dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Hay nói cách khác là không có một câu nào là sự thật."

Sắc mặt Tây Thi càng lúc càng lạnh lùng.

Giang Tấn nhìn vào màn hình liên lạc, nuốt lại những lời quanh co rồi nói thẳng: "Tôi đã cho người theo dõi tàu vũ trụ của Nhiếp Khoa. Con tàu di chuyển đến đâu, có những ai rời tàu tôi đều cho người ghi lại. Có động tĩnh gì tôi sẽ lập tức báo cho ngài."

Ban đầu cậu ta chỉ định nói đến đó nhưng lại bị ánh mắt băng giá của Tây Thi khiến cho rùng mình, bất giác thêm một câu: "Tôi sẽ báo cho ngài đầu tiên."

"Được."

Tín hiệu liên lạc vừa ngắt Giang Tấn mới phát hiện trán mình đã rịn đầy mồ hôi lạnh.

"Tôi có việc gấp cần phải đến hành tinh trung ương một chuyến, lập tức sắp xếp cho tôi một chiếc phi thuyền." Tây Thi tắt liên lạc rồi trực tiếp ra lệnh cho phụ tá.

"Thiếu tướng, Chủ tịch vẫn chưa phê duyệt đơn xin điều chuyển của ngài. Giờ ngài đi như vậy thì..." Phụ tá nhìn vẻ mặt không ổn của Tây Thi, không khỏi nhắc nhở anh một tiếng.

Tây Thi không nói gì.

Người phụ tá thấy anh không phản ứng cũng đành nuốt lời định nói. Hắn chỉ nhắc nhở một câu, Thiếu tướng tự biết cân nhắc là được.

"Vâng, tôi đi chuẩn bị ngay."

___

Hành tinh trung ương.

"Chủ tịch, bên Thiếu tướng Tịch vừa có động tĩnh. Phụ tá của anh ta đang sắp xếp phi thuyền, có vẻ như chuẩn bị rời đi." Một giọng nói báo cáo qua liên lạc.

Động tác của Chủ tịch Quốc hội khựng lại, trong mắt ánh lên một tia sáng lạnh. "Biết được điểm đến là đâu không?"

"Không rõ, thưa ngài. Trợ lý của anh ta rất kín miệng, tôi không dò được gì thêm."

"Được, ta đã biết."

Tín hiệu liên lạc tắt đi. Một người khác trong phòng lên tiếng với giọng điệu mang theo vẻ chế giễu: "Con bò sát nhỏ mà ngươi nuôi bao nhiêu năm nay, giờ định cắn lại chủ rồi sao?"

Chủ tịch nở một nụ cười lạnh: "Hắn không thoát nổi đâu."

Dứt lời, ông ta lập tức quay số gọi một kênh liên lạc khác, gương mặt nghiêm nghị hạ xuống một mệnh lệnh.

Valen đột nhiên bật dậy: "Ngươi điên rồi à? Không phải ngươi từng nói nếu con bò sát đó rơi vào trạng thái 'dẫn động năng lượng' thì sẽ ảnh hưởng đến lần bùng nổ tiếp theo sao?! Nếu xảy ra chuyện thì làm sao mà dùng nó để đôt phá được bức tường năng lượng kia?"

Chủ tịch nhếch môi: "Trước kia đúng là không được nhưng bây giờ thì khác. Ngài nghĩ tôi nhất định phải tìm bằng được cơ giáp thông minh kia là vì cái gì?"

Kế hoạch ban đầu của ông ta là vào hai tháng sau. Thời điểm khi mà tường năng lượng suy yếu nhất, ông ta sẽ tổ chức một trận chiến ở gần đó. Tây Thi chính là trung tâm của kế hoạch này.

Một chiến binh thần lực cấp S cho dù chỉ mới đạt cấp tám nhưng khi lõi sức mạnh bùng nổ, năng lượng sinh ra đủ để đâm thủng lớp rào chắn kia. Thêm vào đó là hàng ngàn hàng vạn chiến binh thần lực cùng bộc phát năng lượng, bức tường năng lượng nhất định sẽ sụp đổ.

Kế hoạch này ông ta đã chuẩn bị từ rất lâu, thông qua trí não trung ương để tìm kiếm từng người có tư chất vượt mức A+, thậm chí đạt cấp S.

Tư chất càng cao, năng lượng được rèn luyện ra càng tinh khiết. Chỉ có dùng các chiến sĩ thần lực làm mồi dẫn mới có thể thực sự phá được bức tường năng lượng đã giam cầm bọn chúng suốt bao năm.

Ông ta đã từng thử với chiến binh thần lực cấp A+ nhưng năng lượng dẫn động quá thấp, không đủ gây tổn thương đến rào chắn. Rào chắn chỉ rung động nhẹ rồi sau một giờ là mọi thứ lại trở về như cũ. Mà Tây Thi, chiến binh thần lực cấp S chính là hy vọng duy nhất của ông ta.

Dẫn động năng lượng tuy có thể kích hoạt bị động khi đối phương bất tỉnh nhưng hiệu quả sẽ giảm mạnh. Thời điểm trước lúc Tây Thi từng vô tình phát hiện ra bí mật của ông ta, Cheir La'Kas cũng từng nghĩ đến việc khiến anh hôn mê vĩnh viễn. Nhưng do chu kỳ rào chắn suy yếu chưa đến, còn khoảng hơn hai năm rưỡi nữa, nên ông ta không dám liều lĩnh. Bởi một khi hệ thống năng lượng của Tây Thi bị tổn hại, toàn bộ những năm tháng ông ta nằm vùng nhẫn nhịn ở đây sẽ tan thành mây khói.

Vì vậy, ông ta đã ra lệnh xóa ký ức của Tây Thi. Dù cách làm này mang lại nhiều rủi ro nhưng Cheir La'Kas thà chịu một chút rắc rối và để mắt đến tung tích của Tây Thi còn hơn là chịu bất kỳ rủi ro nào.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Cơ giáp trí tuệ thông minh đã được tìm thấy. So với chiến sĩ thần lực cấp S, độ tinh khiết trong năng lượng được nén lại của cơ giáp cũng không kém là bao. Dữ liệu này Cheir La'Kas đã có từ khi Viên Kỳ nghiên cứu ra cơ giáp. Thậm chí ông ta còn từng đưa cơ giáp vào làm một phần quan trọng trong kế hoạch của mình. Tiếc rằng, Viên Kỳ – lão già lì lợm ấy lại trốn thoát quá nhanh. Khi ông ta còn chưa kịp thu được cơ giáp thì Viên Kỳ đã mang theo nó biến mất không dấu vết.

"Chỉ còn hai tháng nữa thôi." Chủ tịch nở nụ cười, khuôn mặt già nua và hiền hậu kia lại khiến người ta lạnh sống lưng. "Dù có rơi vào trạng thái 'dẫn động' thì tổn hại cũng không lớn lắm. Thêm cả cơ giáp trí tuệ... bao nhiêu năm qua.. nhiệm vụ của ta cuối cùng cũng sắp hoàn thành rồi."

————

Ngay khi phi thuyền chuẩn bị sẵn sàng, Tây Thi lập tức lên đường.

Nhưng vừa bước chân trái lên bậc thang đầu tiên, anh lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Bản năng chiến đấu như báo săn lập tức phát huy, cơ thể nhanh như chớp lăn ngược về phía sau.

Một đòn công kích dữ dội giáng thẳng lên bậc thang của phi thuyền. Những mảnh kim loại vỡ vụn bắn tung tóe như mưa. Một vài mảnh thậm chí còn xé rách y phục của anh, máu tươi nhỏ từng giọt.

Tây Thi đứng yên quan sát những kẻ địch bất ngờ xuất hiện.

Tổng cộng có hai mươi người.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, bầu không khí căng cứng đột nhiên bị xé toạc. Các đòn tấn công dữ dội va chạm nhau tạo ra những vụ nổ liên hoàn.

Tây Thi ôm lấy vết thương nơi vai, sắc mặt u ám. Hai mươi người kia... đều là chiến binh thần lực cấp tám...

Gió động.

Năng lượng bùng phát lần nữa.

Khu vực trước phi thuyền giờ như biến thành chiến trường tu la. Hành động của mọi người nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh khiến người nhìn không khỏi rùng mình.

Máu đỏ tươi theo từng đợt va chạm bắn tung tóe. Trong chớp mắt, bầu trời như bị nhuộm đỏ.

Dù là cùng cấp tám nhưng với tư chất cấp S và độ tinh khiết năng lượng vượt trội, Tây Thi còn có thể chống đỡ khi đấu một chọi hai. Thế nhưng đối mặt với hai mươi chiến sĩ cấp tám cùng bao vây, kết cục đã rõ ràng.

Ngay khoảnh khắc đó, một đội chiến hạm bất ngờ xuất hiện trên bầu trời.

Hơn trăm chiếc phi cơ lao ra như một đàn ong bắp cày. Trước khi có ai kịp phản ứng, chúng đã tấn công dữ dội lên đám chiến sĩ kia...

Cục diện lập tức bị đảo ngược. Lúc này một chiếc phi cơ hạ xuống, một người đàn ông trung niên bước ra với dáng vẻ rắn rỏi, tiến lại gần Tây Thi và nghiêm túc giơ tay chào theo nghi thức quân đội: "Thiếu gia!"

Tây Thi nhíu mày: "Ông là ai?"

"Tôi là phó quan của cha cậu – Tướng quân Tây Mông."

————

"Giang Chính Tín và những người khác đã được đội y tế đưa đi rồi." Cơ giáp nhỏ thì thầm bên tai Diệp Tử Tấn. "Em nghe mấy người trông coi nói, chắc là đưa đi kiểm tra thêm. Em đã rà soát thiết bị trên người họ, không có thiết bị nguy hiểm nào. Mục tiêu lần này rõ ràng là nhằm vào anh."

"Còn bọn khủng bố thì sao?" Diệp Tử Tấn hỏi tiếp.

"Cũng được một đội y tế khác đưa đi, nhưng tên thủ lĩnh trong đó lại được tách ra riêng."

"Anh ơi ra tay bây giờ không?" Cơ giáp nhỏ có vẻ nôn nóng.

"Chưa vội." Diệp Tử Tấn gõ nhẹ ngón tay lên đùi, Cậu trầm ngâm giây lát sau đó nhếch mép cười: "Em đi tìm đám người Giang Chính Tín, chọn góc quay thuận lợi từ trên cao rồi ghi hình lại toàn bộ cảnh y bác sĩ và binh lính tại hiện trường."

"Rồi gửi vài tấm ảnh lên mạng tinh tế. Nhớ khen ngợi Thượng tá Nhiếp Khoa đã kịp thời có mặt và cứu sống toàn bộ học sinh. Nhớ cảm ơn luôn đội ngũ y tế tận tụy nhiệt tình."

Cơ giáp nhỏ ban đầu còn chưa hiểu ý nhưng khi Diệp Tử Tấn nói xong câu cuối cùng. Đôi mắt tròn đen bóng của nó lập tức sáng lên: "Được! Em đi ngay!"

"Anh có muốn đăng thông tin của bọn khủng bố luôn không?"

Diệp Tử Tấn khẽ lắc đầu: "Không, tạm thời chưa cần đến."

Cậu công bố tin tức của đám Giang Chính Tín là muốn nhờ sức mạnh của dư luận để bảo vệ họ. Còn bọn gọi là "khủng bố" ấy, cậu gần như chắc chắn rằng chúng có liên hệ với Nhiếp Khoa, thậm chí là với cả Chủ tịch quốc hội. Nếu đăng hết mọi chuyện lên lúc này, không chỉ đánh rắn động cỏ mà còn có thể khiến bọn họ tức giận, đẩy bản thân cậu và đám người Giang Chính Tín vào thế nguy hiểm.

Phi thuyền đã hạ cánh nhưng Diệp Tử Tấn vẫn bị nhốt trong một căn phòng kín. Cửa phòng vẫn đóng chặt. Dù cơ giáp nhỏ lén chui vào khi có người mang đồ ăn đến nhưng việc rời khỏi nơi này thì lại là chuyện khác.

"Khó chịu quá! Gọi bác sĩ đến đây!" Diệp Tử Tấn đột ngột đưa tay lên cổ. Khuôn mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng dữ dội như sắp ngạt thở.

Cậu lao tới cửa đập mạnh mấy cái. Sau đó cơ thể dần yếu đi, tiếng la hét cũng nhỏ dần, gần như không thể nghe thấy được nữa.

"Cứ... cứu với—"

Từ lúc Diệp Tử Tấn "phát bệnh" đến khi ngã xuống đất chỉ trong vài chục giây. Người giám sát sợ đến chết lặng, la to đến biến cả giọng: "Nhanh lên! Gọi bác sĩ ngay!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip