Chương 139

Chương 139

"Em nghe họ nói chỉ khi nào thể chất của anh được nâng cao thì họ mới có thể tiến hành giải phẫu thí nghiệm tốt hơn."

Nghe đến đây Viên Hiên vừa giận vừa sợ. Trong lòng nó chỉ muốn lập tức cho nổ tung cả viện nghiên cứu này cùng đám nhà khoa học điên rồ kia.

"Anh ơi, mình đi ngay bây giờ đi!" Ở một góc khuất camera, Viên Hiên kéo tay áo Diệp Tử Tấn thì thào. "Đám người ở đây đều điên cả rồi!"

Diệp Tử Tấn trầm ngâm một thoáng rồi hỏi: "Viên Trạch đâu rồi?"

"Anh Viên Trạch đang ở tầng hầm thứ ba của tòa nhà bên cạnh. Có rất nhiều người vây quanh, không biết đang kiểm tra cái gì nhưng em đã tháo hết khóa trói cho anh ấy rồi." Viên Hiên đáp. "Chỉ cần anh ra lệnh, em lập tức gửi tín hiệu cho anh ấy phá vòng vây. Nơi này không thể ngăn được anh ấy đâu."

Diệp Tử Tấn nheo mắt suy nghĩ. Loại dung dịch năng lượng có thể trực tiếp đẩy thể chất của cậu lên cấp sáu, cậu muốn thử một lần nhưng nguy hiểm là quá lớn...

Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ, cánh cửa phòng kín bỗng nhiên bật mở. Một nhóm nhà nghiên cứu mặc áo blouse trắng bước vào.

"Đừng manh động, chờ thời cơ." Diệp Tử Tấn lập tức thấp giọng dặn dò.

Dù trong lòng lo lắng nhưng Viên Hiên vẫn kìm lại được. Cơ giáp nhỏ cuộn người ôm lấy chân Diệp Tử Tấn rồi để mặc cho các nhà nghiên cứu mang cả hai vào một phòng thí nghiệm đầy ống nghiệm và dây dẫn.

Trong suốt quá trình đó, không ai nói chuyện với Diệp Tử Tấn một lời nào, cứ như thể cậu chỉ là một vật thí nghiệm vô tri vô giác.

Trước khi bị đưa vào khoang thí nghiệm, họ tiêm cho Diệp Tử Tấn một mũi thuốc để giải tác dụng phụ của thuốc giãn cơ mà họ tiêm vào cho cậu trước đó. Dung dịch năng lượng có độ đậm đặc cao, tác dụng của nó là kích thích tế bào cực mạnh. Nếu cơ thể vẫn trong trạng thái thả lỏng thì sẽ cản trở quá trình tiến hóa và gia tăng sức mạnh tế bào. Vì vậy dù biết làm thế sẽ khiến Diệp Tử Tấn có cơ hội vùng ra chạy thoát, họ vẫn buộc phải làm vậy.

Ngay khi mũi tiêm được đâm vào cơ thể, một luồng sức mạnh vô hình liền nhẹ nhàng tác động lên các huyệt đạo trên người Diệp Tử Tấn. Mà cũng chính lúc này, ở phía dưới chỗ ngón chân cái bên trái bị một chiếc kim nhỏ chích nhẹ, từ vết thương rỉ ra một dòng dịch màu vàng nhạt pha lẫn chút máu.

Sau khi cơ giáp nhỏ vừa hoàn thành xong việc anh trai dặn dò, tuy không cam lòng nhưng Viên Hiên vẫn nhảy xuống khỏi người Diệp Tử Tấn. Cơ giáp nhỏ đứng bên ngoài nhìn họ đưa anh trai nó vào trong khoang thí nghiệm.

Cùng lúc đó, tất cả các cảm biến trên người Viên Hiên đều được điều chỉnh lên mức cao nhất, sẵn sàng theo dõi mọi động tĩnh trong khoảng thời gian này. Chỉ cần Diệp Tử Tấn có chút bất thường nào, nó sẽ lập tức xông ra.

Bên trong khoang thí nghiệm, tay chân Diệp Tử Tấn bị cố định chặt bằng các vòng kim loại, hoàn toàn không thể cử động.

Từng dòng dung dịch màu xanh nhạt chảy qua ống dẫn mềm nối vào khoang. Ban đầu, cậu chỉ cảm thấy một cảm giác mát lạnh vô cùng dễ chịu thấm vào cơ thể. Nhưng chẳng mấy chốc khi lượng dung dịch tăng lên, cảm giác mát lạnh dần bị thay thế bằng sự nóng rát và bỏng cháy.

Mỗi tế bào trên người như bị một lực lượng khổng lồ kéo giãn ra, rồi bị nhồi ép vào hàng loạt thứ lạ lẫm khiến toàn thân phồng lên như thể sắp nổ tung bất cứ lúc nào.

Nguồn năng lượng cuồng bạo xé nát gân cốt, cơ bắp và làn da của Diệp Tử Tấn. Khi nó sắp tràn vào kinh mạch, một luồng khí nhạt màu bất ngờ từ trong các mạch đó tuôn trào ra.

"Xì——"

Không hiểu vì sao, dung dịch năng lượng trong khoang đột nhiên sôi sục dữ dội. Sắc mặt Diệp Tử Tấn chuyển dần sang màu tím bầm một cách đáng sợ.

"Tổ trưởng! Mau nhìn chỉ số này!" Một nghiên cứu viên hét lên hoảng loạn. "Hay là... ngắt thí nghiệm đi?!"

Hàm lượng năng lượng trong khoang đang tăng theo cấp số nhân.

Tốc độ truyền dung dịch vào khoang càng lúc càng nhanh đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.

Chẳng mấy chốc, năng lượng bên trong đã đạt đến ngưỡng sắp gây ra một vụ nổ dữ dội.

"Ngắt đi! Mau ngắt ngay!" Từ lúc có người phát hiện bất thường đến khi tổ trưởng quay đầu lại, chỉ vỏn vẹn vài giây thôi nhưng chừng đó cũng đủ để mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Biến động năng lượng quá khác so với dự đoán, trong tình thế có thể nổ tung bất cứ lúc nào, tay người vận hành thiết bị cũng run lên bần bật khi cố gắng ngắt nguồn.

Với một tiếng "bụp!", toàn bộ thiết bị truyền dẫn đồng loạt ngừng hoạt động.

Đám nghiên cứu viên vừa thở phào một hơi, luồng khí chưa kịp hít trở lại đã bị nghẹn ứ nơi cổ họng, tim nhảy thót lên tận cổ.

Dung dịch năng lượng vốn đã ngưng lại bỗng dưng cuồn cuộn chảy trở về, tốc độ tăng nhanh như thác lũ, ào ào đổ vào khoang thí nghiệm.

Chỉ trong chớp mắt, khoang thí nghiệm trong suốt đã hoàn toàn bị bao phủ bởi làn chất lỏng sôi sùng sục.

Máy dò năng lượng bên cạnh tiếp tục hiển thị chỉ số tăng vọt, tiếng còi báo động chói tai vang dội khắp căn phòng.

"Cảnh báo! Nguy hiểm!" Bốn chữ đỏ chót chiếm gần trọn màn hình khiến người ta rợn cả người.

"Chạy! Mau chạy!!" Tổ trưởng hét lên trong tuyệt vọng.

Tiếc là tốc độ tháo chạy của đám người nghiên cứu không thể nào vượt được tốc độ bùng nổ của nguồn năng lượng.

"Bùmm——!!"

Tiếng nổ vang trời, buồng thí nghiệm có mật độ cao bất ngờ phát nổ. Những mảnh vỡ sắc nhọn như đạn pháo bắn tung tóe khắp nơi.

Hàng loạt thiết bị bị mảnh vỡ phá hủy, phát nổ ầm ầm. Vài nhà nghiên cứu đang chạy về phía cửa cũng bị trăm mảnh kim loại xuyên thủng cơ thể, chỉ còn hai người trốn dưới bàn thí nghiệm là may mắn thoát nạn.

Nhưng điều kỳ lạ là dù buồng thí nghiệm chứa dung dịch năng lượng đã vỡ nát nhưng chất lỏng bên trong lại không hề bị hao tổn. Chúng dường như bị một loại lực lượng kỳ lạ hấp dẫn, xoay quanh một điểm trung tâm, tụ thành một quả cầu nước màu lam trong suốt. Ở chính giữa quả cầu có một bóng người mơ hồ hiện lên — chính là Diệp Tử Tấn từng bị họ nhốt trong buồng thí nghiệm.

Trong phòng thí nghiệm đang rền vang bởi âm thanh nổ lớn, cảnh tượng Diệp Tử Tấn lơ lửng giữa không trung được bao bọc bởi quả cầu nước năng lượng ấy lại yên tĩnh lạ thường.

Sau cơn đau cháy bỏng như bị xé toạc toàn thân, Diệp Tử Tấn cảm thấy từ đan điền dâng lên một luồng khí mát lạnh nhanh chóng lan khắp cơ thể. Những dòng chất lỏng xanh lam tưởng chừng sẽ ép khiến cậu nổ tung, giờ đây lại như bị luồng khí mát đó cảm hóa, ngoan ngoãn men theo kinh mạch chảy vào nuôi dưỡng toàn bộ gân cốt, cuối cùng tụ lại ở đan điền.

Cảm giác... tràn đầy.

Thỏa mãn.

Diệp Tử Tấn cảm thấy cả người thoải mái đến mức tinh thần rung động, thể lực dồi dào chưa từng thấy.

Chất lỏng năng lượng mềm mại mát lạnh bao quanh người cậu như một chiếc giường dệt từ sợi tơ băng mịn màng mát lạnh khiến người ta chỉ muốn thở dài vì sung sướng.

Cậu thả lỏng toàn thân nằm trên đó, từng tấc da thịt đều như đang reo lên rằng không muốn nhúc nhích, chưa bao giờ cậu được nghỉ ngơi thoải mái như thế.

Hai nhà nghiên cứu may mắn sống sót lúc này sững sờ đứng nhìn cảnh tượng trước mặt.

Họ như bị mê hoặc, chầm chậm bước tới gần quả cầu nước màu xanh lam, đưa tay chạm vào lớp dung dịch năng lượng ấy.

"Phụt—!" "Phụt—!"

Ngay tại chỗ hai người vừa chạm vào, hai cột nước bắn mạnh ra với tốc độ mắt thường không nhìn thấy, xuyên thẳng qua trán của họ để lại hai lỗ máu tròn sâu hoắm.

Còn chưa kịp nhận ra, ánh mắt họ vẫn mang theo sự ngỡ ngàng ấy, cả hai đã đổ gục xuống sàn.

Âm thanh ầm ĩ trong phòng thí nghiệm nhanh chóng thu hút đám lính canh bên ngoài. Một đội binh lính đẩy cửa xông vào, nhìn thấy khung cảnh tan hoang như bãi chiến trường, ai nấy đều sững sờ.

Ngay giữa căn phòng, quả cầu nước lơ lửng giữa không trung vô cùng nổi bật.

Quầng sáng xanh nhạt phát ra từ đó không ngừng co giãn, thể tích quả cầu dần thu nhỏ lại.

"Đội trưởng, toàn bộ nghiên cứu viên bên trong đều đã chết."

Đồng tử của đội trưởng vệ binh co lại, ánh mắt lập tức chuyển sang quả cầu nước nổi bật ấy: "...Bên trong có người."

Thuộc hạ hiểu ý của hắn. "Không tìm thấy xác của học sinh được đưa vào phòng thí nghiệm"

Hắn ta cũng nhìn về phía quả cầu theo ánh mắt của đội trưởng, nuốt nước bọt thì thầm: "Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra..."

Không cần nói đến chuyện các nhà nghiên cứu chết một cách bí ẩn, chỉ riêng việc quả cầu nước lơ lửng giữa không trung kia đã hoàn toàn đi ngược với mọi định luật vật lý!

Nhìn thấy thể tích quả cầu ngày càng thu nhỏ, tay của đội trưởng vệ binh siết lại rồi trong giây phút cuối cùng khi quả cầu nước năng lượng sắp hoàn toàn dung hợp vào cơ thể Diệp Tử Tấn, hắn ta hạ quyết tâm chĩa súng về phía đùi cậu rồi bóp cò.

"Ầm!"

Luồng năng lượng bắn ra lập tức bị chặn lại, nổ tung ngay trước mặt hắn ta.

Tên đội trưởng vệ binh kinh ngạc, lòng đầy nghi hoặc.

Đang định bắn phát thứ hai thì cả người hắn bị một sức mạnh vô hình nâng bổng lên rồi ném văng đi như rác rưởi!

Những người phía sau hoảng loạn tột độ, có người yếu bóng vía còn run đến mức va nhau cạch cạch.

"Ma... có ma..."

"Ma cái đầu! Chắc chắn là có kẻ đang gây sự!" Một người nghiến răng, mắt trợn trừng, giương vũ khí lên. "Bắn thẳng vào tên kia!"

"Ầm ầm ầm—!" Hàng chục viên đạn năng lượng cùng lúc xả ra bị một lực lượng vô hình ngăn cản tạo thành một trường năng lượng chói sáng đến mức muốn mù mắt.

Đúng lúc ấy, giữa cơn mưa đạn dày đặc, có một viên đạn bất ngờ xuyên qua phát nổ.

Một thân ảnh màu trắng hiện lên giữa không trung.

"Nhìn kìa! Có thứ gì đó tàng hình!" Một người mắt tinh hét lớn.

Ngay lập tức, toàn bộ hỏa lực xả đạn dữ dội tập trung vào nơi vật thể kim loại ấy đang ẩn nấp.

Viên Hiên gần như không chống đỡ nổi nữa.

Hiện giờ nó chỉ có thể duy trì trạng thái phòng thủ ở mức thấp do bị giới hạn bởi kích thước hiện tại, cũng do vậy nên sức chiến đấu của nó không thể phát huy. Nếu nó khôi phục kích thước chiến đấu thật sự, cả phòng thí nghiệm này chắc chắn sẽ bị san bằng.

Nhưng mà... anh trai nó vẫn đang ở trong đó hấp thụ năng lượng!

Mạch điện trong bộ xử lý trung tâm của Viên Hiên rối loạn, đôi mắt kim loại đỏ rực lên như sắp hóa thành lửa.

Ban đầu, đội vệ binh vẫn còn kiêng dè. Dù tấn công nhưng họ không dám giết chết Diệp Tử Tấn — dù sao đây là người được cấp trên chỉ đích danh phải bảo vệ. Họ chỉ được phép làm bị thương, tuyệt đối không được để cậu ta chết. Nhưng giờ có một vật thể không rõ lai lịch cản đường, đội vệ binh lập tức đánh toàn lực, tập trung hỏa lực vào phía Diệp Tử Tấn đang bị bao trong quả cầu nước.

Thứ kim loại tàng hình kia rõ ràng đang bảo vệ cậu học sinh. Dù không thể ngăn chặn toàn bộ đòn đánh, nó vẫn dùng thân thể mình đỡ đòn.

Chẳng bao lâu sau, lớp sơn tàng hình của Viên Hiên vì bị bắn phá liên tục mà gần như tróc hết để lộ ra hình dạng thực sự.

"Thì ra là cỗ cơ giáp đó ở đây!"

Tin tức về phòng thí nghiệm nhanh chóng được báo lên cấp trên, quân đội lập tức được điều đến.

Cũng chính lúc này, quả cầu nước xanh nhạt đã thu nhỏ lại thành một lớp mỏng.

Hàng mi dài của Diệp Tử Tấn khẽ run lên.

Cậu đột ngột mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip