Chương 144

Chương 144

Diệp Tử Tấn có chút ngượng ngùng, vội vàng kéo cả Viên Hiên và Viên Trạch ôm vào lòng rồi cười gượng nói:

"Viên Trạch chỉ đùa thôi, anh đừng để bụng."

Khuôn mặt của Viên Trạch dán chặt vào lồng ngực của Diệp Tử Tấn. Dù cách một lớp quần áo, cậu ta vẫn cảm nhận được hơi ấm dịu dàng ấy.

Viên Trạch sững lại, hoàn toàn bất động.

Còn Viên Hiên thì vô cùng hào hứng nắm lấy cổ áo của Diệp Tử Tấn rồi nhanh nhẹn trèo lên vai cậu. Ánh mắt trừng Tây Thi như đang nhìn kẻ địch của mình:
"Cái gì mà đùa chứ! Viên Trạch nói đúng á. Anh ta chính là một kẻ rắc rối! Nếu để anh ta đi theo nhất định sẽ kéo cả đống phiền phức đến cho chúng ta!"

Nếu không phải có cái tên này chen ngang, cuộc sống tự do vui vẻ của nó đâu có bị phá vỡ như thế chứ!!! Viên Hiên rất tức giận!

Vừa nói cơ giáp nhỏ vừa cúi đầu kéo kéo Viên Trạch – người đang bị Diệp Tử Tấn ôm cứng đờ không nhúc nhích: "Anh nói gì đi chứ!"

Tây Thi lặng lẽ liếc nhìn chiếc cơ giáp đen đang tựa vào ngực Diệp Tử Tấn, trong lòng bỗng thấy cảm giác chua chua.

Anh điều chỉnh lại giọng nói, cố giữ cho giọng mình bình thản:

"Tiểu Tấn, em buông Viên Trạch ra đi. Ôm thế này chắc cậu ấy sẽ thấy không thoải mái."

Diệp Tử Tấn ngẩn ra, cúi đầu nhìn thì thấy Viên Trạch đang cứng ngắc nằm trong vòng tay mình. Tay chân cậu ta không dám động đậy, gương mặt đầy vẻ không thoải mái. Diệp Tử Tấn lập tức cảm thấy xấu hổ không thôi, trong lòng rối bời.

Sao cậu lại quên mất rằng Viên Trạch không giống với Viên Hiên – một cơ giáp nhỏ ồn ào chứ. Viên Trạch từ đầu đến cuối luôn là người chỉ dẫn cho cậu, là thầy, là anh trai, là người bạn đồng hành đáng tin cậy. Thế mà cậu lại vô tư ôm cậu ấy như một món đồ chơi – chắc chắn Viên Trạch đang thấy rất không vui.

Diệp Tử Tấn luống cuống đặt Viên Trạch xuống. Lỗ tai có chút đỏ lên vừa ngượng vừa hối hận:

"Xin lỗi nhé, Viên Trạch, tôi chỉ... chỉ là thuận tay thôi, thật mà, cậu đừng giận nhé."

Viên Trạch lùi lại một bước, thân thể căng cứng suýt chút nữa thì vấp ngã. Cậu ngồi phịch xuống đất, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi không nói thêm lời nào.

Mà đằng kia Tây Thi chạm phải ánh mắt cảm kích của cậu, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt như thể chuyện chẳng có gì to tát.

Viên Hiên nhìn quanh, phát hiện chẳng còn ai để ý đến nó, cơ giáp nhỏ lập tức nổi giận. Nó cảm thấy mình bị vứt ra một xó, đáng thương đến mức cả cơ giáp cũng sắp phát nổ:

"Anh ơi!"

"Anh vừa xem được một bộ lâu đài thông minh, trông cũng khá ổn." Diệp Tử Tấn lập tức chuyển đề tài, mở trí não ra trình chiếu mô hình. Hình ảnh 3D hiện lên trước mắt bọn họ, cậu điều khiển bằng tay khiến mô hình quay tròn, phóng to, từng chi tiết hiện rõ mồn một.

"Em thấy thế nào? Nếu thích thì anh mua tặng em nhé."

Đôi mắt Viên Hiên lập tức sáng rực, hoàn toàn quên béng mình vừa giận dỗi chuyện gì:

"Muốn! Anh mua cho em đi!"

"Được." Diệp Tử Tấn mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nói rồi cậu lại quay sang nhìn Viên Trạch. Ánh mắt mang theo vài phần cẩn trọng:

"Viên Trạch, còn cậu... cậu có muốn gì không?"

Lần đầu tiên thấy Viên Trạch trong hình dạng nhỏ bé thế này, Diệp Tử Tấn vẫn còn chưa quen.

Viên Trạch lúc này đã tự điều chỉnh xong phần chương trình vừa bị hỗn loạn trong máy chủ, lập tức đứng dậy điềm tĩnh đáp:

"Không cần đâu. Tôi có thể kết nối tinh võng, sẽ không thấy chán."

"Quân bộ vừa cho ra một loạt huấn luyện mô phỏng chiến đấu." Tây Thi chen lời. "Anh có thể cấp quyền cho Viên Trạch, trong đó cũng có nhiều thứ thú vị lắm."

Diệp Tử Tấn vui mừng kinh ngạc nhìn Tây Thi với đôi mắt sáng ngời: "Vậy thì tuyệt quá!".

Viên Trạch chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt kim loại đen thẫm ánh lên tia sáng lạnh lẽo, lặng lẽ nhìn Tây Thi.

Tây Thi không hề né tránh, bình thản nhìn lại cậu ta, còn mỉm cười nhè nhẹ.

Dù giữa họ có những làn sóng ngầm nhưng thời gian trôi qua quá ngắn và cả hai đều che giấu quá tốt, đến mức Diệp Tử Tấn và Viên Hiên chẳng hề nhận ra điều gì bất thường.

Lúc này, robot phục vụ thông minh phát hiện ly nước của hai người đã cạn, liền lăn bánh xe nhỏ tới bên cạnh và rót thêm nước.

Tây Thi từ trong ngực lấy ra một món đồ nhỏ rồi đưa cho Diệp Tử Tấn:

"Trên đường đến đây anh tình cờ thấy một món đồ chơi, cảm thấy nó khá hợp với em."

Diệp Tử Tấn nhận lấy món quà, vừa nhìn rõ nó thì không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng.

Đó là một miếng ngọc bội hoàn toàn khác với những gì cậu từng thấy trước đây. Màu sắc ngọc xanh biếc, trong suốt óng ánh như nước suối đầu nguồn, chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người dịu lại, tâm trí an tĩnh.

Chính giữa ngọc bội được chạm khắc một chiếc máy bay chiến đấu thu nhỏ cực kỳ tinh xảo. Với tư thế mạnh mẽ, khí thế sát phạt bừng bừng, từng đường nét đều sống động như thật khiến người ta không thể rời mắt.

Mà bên cạnh máy bay chiến đấu là một hành tinh màu bạc với những đường vân tinh rõ ràng. Trên bề mặt có những đường xanh biếc chạy ngang qua như mạch sống, tràn đầy sinh khí, rực rỡ đến chói mắt.

"Em rất thích, cảm ơn anh!" Đôi mắt đen của Diệp Tử Tấn ánh lên tia sáng rạng rỡ, dưới ánh nắng dịu nhẹ lại càng trở nên trong veo và cuốn hút hơn. Trái tim của Tây Thi như khựng lại một nhịp, không kìm được mà đưa tay lên khẽ xoa mái tóc mềm mại lấp lánh của Diệp Tử Tấn dưới ánh nắng vàng.

Mềm mềm... nhưng.. có chút gợn... lại lạnh buốt.

Sắc mặt Tây Thi lập tức trầm xuống.

Viên Trạch bình tĩnh vươn tay hất tay anh ra rồi ngồi vững trên vai Diệp Tử Tấn, giọng đầy quan tâm: "Chủ nhân, nên về rồi. Đến giờ ăn trưa rồi."

Diệp Tử Tấn cụp mắt, nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, cố khiến cho trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực của mình bình tĩnh lại.

Nếu vừa rồi không có Viên Trạch cắt ngang, có lẽ cậu đã không kìm được mà ngẩng đầu lên để... để mặc cho Tây Thi xoa đầu lâu hơn nữa. Bàn tay Tây Thi to, lại ấm áp, cảm giác được anh xoa đầu thực sự rất dễ chịu.

Chỉ mới nghĩ đến thôi, mặt Diệp Tử Tấn đã lập tức đỏ bừng.

Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy hả trời!

"Được rồi." Cậu vội đưa tay ôm lấy Viên Trạch từ trên vai xuống, cúi đầu nhỏ giọng đáp.

Cậu cảm thấy mình càng lúc càng không thể che giấu tình cảm với Tây Thi nữa. Trái tim như có thứ gì đó đang dâng lên từng đợt, thôi thúc cậu mau chóng thổ lộ, mau chóng nói ra lời trong lòng.

Diệp Tử Tấn hít sâu một hơi rồi siết chặt nắm tay.

Cậu quyết định rồi. Chỉ cần chuyện người dị chủng lần này kết thúc, cậu nhất định sẽ nói rõ lòng mình với Tây Thi!

Cậu sẽ nói cho anh ấy biết, rằng cậu thích anh ấy, thích đến mức không thể kiểm soát nổi.

Thích đến mức tim đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy anh. Chỉ cần nghĩ đến thôi là miệng đã vô thức nở nụ cười ngốc nghếch.

Còn Tây Thi thì hận Viên Trạch đến ngứa cả răng. Tên nhóc cản trở tình yêu của anh, cứ như tảng đá chắn ngang con đường tỏ tình. Ánh mắt anh sắc bén như dao lướt qua Viên Trạch mấy lượt, tình cảm vốn đã đầy ắp vì vậy càng sôi sục mãnh liệt hơn.

Sự thôi thúc bùng nổ cuối cùng chiếm trọn tâm trí anh. Tây Thi lập tức đứng dậy, bước đến trước mặt Diệp Tử Tấn rồi khẽ ngồi xuống. Đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia sáng khiến người ta rung động:

"Tiểu Tấn, anh——"

"Đinh đinh——"

Trí não liên lạc của Diệp Tử Tấn bất ngờ vang lên.

Câu nói của Tây Thi nghẹn lại giữa chừng. Khí tức bị dồn trong ngực không thể thoát ra khiến lồng ngực anh tức đến phát đau. Liên tục bị ngắt lời khiến cơn giận trong lòng anh bùng lên, ánh mắt gần bốc ra tia lửa.

Cả hai đồng loạt nhìn về phía thiết bị liên lạc, tên hiển thị trên màn hình là: "Mẹ".

Ngọn lửa trong mắt Tây Thi bị dập tắt không thương tiếc. Anh cố gắng kéo khóe môi lên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Chắc mẹ gọi em về ăn cơm."

Diệp Tử Tấn âm thầm đặt tay lên ngực, cố che giấu nhịp tim đang đập loạn. Trên mặt cậu cũng bắt đầu nóng lên — vừa rồi chẳng phải Tây Thi định nói điều gì với cậu sao?

Ánh mắt cậu dao động, thật sự rất muốn kéo tay Tây Thi lại, ép anh ấy nói nốt phần còn dang dở kia.

"Chủ nhân, mẹ cậu gọi." Viên Trạch ở bên cạnh nhắc khẽ.

Diệp Tử Tấn như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng kết nối cuộc gọi mà không dám nhìn vào mắt Tây Thi.

"Mẹ."

"Vâng, con về ngay."

"Dạ, con đang ở với anh Tây Thi."

"Vâng, con sẽ mời anh ấy về ăn chung."

Cúp máy, Diệp Tử Tấn hơi ngại ngùng quay sang nói với Tây Thi: "Mẹ em gọi em về ăn cơm. Mẹ có bảo em mời anh sang nhà luôn."

Tây Thi gật đầu: "Được chứ. Cũng lâu rồi anh chưa gặp dì, lần này tiện thể đến thăm một chút."

Diệp Tử Tấn mỉm cười, đôi mắt cong lên như ánh trăng lấp lánh.

Thế là hai người mang theo hai cơ giáp cùng nhau trở về nhà họ Diệp.

Lần trước khi Diệp Tử Tấn gặp sự cố ở căn cứ Tinh Nguyên cũng đúng vào dịp thi cuối kỳ. Theo kế hoạch, chỉ cần vượt qua kỳ thi là họ sẽ được nghỉ lễ. Ai ngờ đúng lúc ấy lại bị một nhóm khủng bố nhắm vào, toàn bộ đội của cậu bị bắt làm con tin. Tuy sau đó Giang Chính Tín và những người khác đã được cứu nhưng vụ việc quá nghiêm trọng khiến Học viện Quân sự Trung ương không dám xem nhẹ. Phía trường học lập tức cho toàn bộ học sinh đang thi trở về và ra lệnh phong tỏa toàn bộ căn cứ Tinh Nguyên để điều tra.

Sự kiện đó khiến kỳ thi của Diệp Tử Tấn xem như bị bỏ dở giữa chừng. Mãi đến khi cậu trở về an toàn, nhà trường mới tổ chức đánh giá lại. Thế là kỳ thi bị kéo dài thêm nửa tháng nữa. Đến khi mọi chuyện hoàn tất xong Diệp Tử Tấn mới thu dọn hành lý trở về nhà.

Hơn nửa năm không được gặp con, cả Diệp San và vợ chồng Diệp Mân khi nhìn thấy Diệp Tử Tấn, nước mắt gần như trực trào, lao tới ôm lấy cậu mà không ngừng gọi "bảo bối" đầy yêu thương.

Hiện tại thì cậu đã về nhà được nửa tháng, Diệp San cùng vợ chồng Diệp Mân cũng dần thoát ra khỏi nỗi nhớ da diết. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy Diệp Tử Tấn, ánh mắt bọn họ vẫn luôn trìu mến và tràn đầy yêu thương.

"Tây thiếu tướng, đã lâu không gặp." Diệp San nhìn Tây Thi với thân hình cao lớn, khí thế sắc bén kia, trong mắt ánh lên nhiều cảm xúc lẫn lộn. "Lần trước gặp con, con còn là một thiếu niên. Chớp mắt đã trưởng thành trở thành anh hùng của đế quốc rồi. Dì nói chuyện với ai cũng đều nghe họ nhắc đến cháu, dì thật sự rất tự hào."

"Con chào dì ạ." Tây Thi lễ phép đáp. Khuôn mặt vốn lạnh lùng hiếm khi lộ ra nụ cười nay cũng khẽ cong môi. "Dì cứ gọi con là Tây Thi được rồi ạ."

"Mười năm không gặp mà trông dì vẫn chẳng khác gì xưa, vẫn rạng rỡ như vậy. Tiểu Tấn thật có phúc khi có người mẹ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng như dì."

Lời của Tây Thi không hẳn là chỉ là xã giao. Những năm qua, Diệp San giữ được tâm trạng vui vẻ nên cô chăm sóc bản thân kỹ càng hơn, lại thêm trải qua nhiều biến cố khiến cô càng thêm đằm thắm, khí chất rạng ngời, thần sắc rực rỡ không khác gì thuở còn trẻ.

Diệp San được khen. Nụ cười trên mặt cô tựa như đóa hoa nở rộ:

"Con đúng là biết ăn nói. Mau vào nhà đi, dì đã nấu xong bữa trưa rồi. Tất cả đều do dì tự tay làm, không biết có hợp khẩu vị con không, tới thử xem nhé."

"Đồ dì nấu nhất định là ngon rồi." Tây Thi mỉm cười đáp.

Nụ cười trên môi Diệp San lại càng thêm rạng rỡ.

Ngồi trên vai Diệp Tử Tấn, Viên Hiên tức muốn nổ tung. Nó thật sự muốn chỉ vào mặt Tây Thi quát to "tên nịnh hót!" nhưng nó không thể, bởi vì... lời của Tây Thi cũng chính là suy nghĩ trong lòng nó á.

Nhưng mà, nhưng mà...!

Nhìn thấy thái độ của mẹ mình càng lúc càng dịu dàng với Tây Thi, Viên Hiên như ngồi trên chảo lửa. Rõ ràng nó mới là đứa trẻ được mẹ và anh trai yêu thương nhất, sao tự nhiên Tây Thi lại chen chân vào?!

Tên này đúng là đáng ghét, không chỉ dành anh trai, giờ còn định cướp luôn cả mẹ nữa?!

Viên Trạch đứng cạnh cũng chẳng mấy vui vẻ, lặng lẽ nhìn Tây Thi lấy lòng Diệp San, lại thấy bà cười tươi rạng rỡ, không nhịn được mà "hừ" lạnh một tiếng.

Diệp Tử Tấn thì ngạc nhiên nhìn Tây Thi bằng ánh mắt mới lạ, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Cậu ghé sát lại, thấp giọng thì thầm: "Từ khi nào mà anh trở nên dẻo miệng thế hả?!"

Cậu vẫn luôn nghĩ Tây Thi là người ít nói, tính cách cứng nhắc. Cậu còn lo khi anh ấy đến nhà thì sẽ lúng túng không biết phải làm gì. Ai ngờ chưa kịp ra tay dàn hòa không khí, Tây Thi đã khiến mẹ cậu cười toe toét, đến độ gần như quên luôn đứa con ruột của mình.

Tây Thi chỉ cười mà không đáp, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Diệp Tử Tấn một cách thân mật.

Bữa cơm hôm ấy diễn ra thật vui vẻ, khách và chủ đều hài lòng. Diệp Tử Tấn cũng lần đầu tiên thấy được một khía cạnh khác của "Thiếu tướng lạnh lùng" Tây Thi. Anh ấy không những nói chuyện khéo léo mà còn biết chọn thời điểm, lời nói dẫu có chút tâng bốc nhưng nghe vào lại rất thật lòng.

Ăn xong, Diệp San nhiệt tình mời Tây Thi ở lại dùng bữa tối rồi ở lại một hôm.

Mà Viên Hiên lúc đó thiếu điều nhảy dựng lên — mới tới bao lâu mà đã định nhăm nhe "vào ở" rồi sao?!

Tây Thi liếc sang Diệp Tử Tấn, ánh mắt khẽ động suýt nữa đã gật đầu. Nhưng lý trí cuối cùng vẫn kéo anh trở lại đúng lúc. Trước khi nhận lời, anh đã tự kiềm chế được bản thân:

"Cảm ơn dì nhưng con không ở lại được. Kỳ nghỉ không còn nhiều, con còn phải về thăm mẹ nữa."

Viên Hiên thở phào nhẹ nhõm, thì thầm trong miệng: "Hừ, biết điều đấy."

Tây Thi nửa cười nửa không liếc nhìn nó, rồi quay sang nói với Diệp San: "Nhưng lần sau đến, con muốn trò chuyện lâu hơn với Tiểu Tấn. Mong dì sẽ cho con ở lại làm phiền vài hôm."

Diệp San vui vẻ gật đầu: "Khi nào con đến cũng được, nhà này luôn chào đón con."

"Con cảm ơn dì."

Một câu nói nhẹ nhàng lại như sét đánh ngang tai Viên Hiên, nó choáng váng đến mức lảo đảo, suýt chút nữa ngã khỏi vai Diệp Tử Tấn. Cạnh đó, Viên Trạch cũng không kìm được mà đứng bật dậy, ánh mắt xanh rực lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tây Thi.

Tây Thi ung dung thu hết thần sắc của hai chiếc cơ giáp vào trong mắt, trong lòng anh dâng lên một cơn sảng khoái không nói thành lời.

Đến khi tiễn Tây Thi ra đến cửa, Diệp Tử Tấn mới chợt hỏi: "Sao dì không đến sống ở hành tinh trung ương ạ? Chẳng phải chú Tây cũng ở đó sao?"

Nụ cười trên mặt Tây Thi dần thu lại, trở nên nhạt lạnh hơn. Từ lúc anh có ký ức, người cha tên Tây Mông kia chỉ là một cái tên, một cái bóng mờ nhạt trong ký ức của anh. Anh lớn lên bên mẹ, bên cạnh không có hình bóng người cha nào cả.

Đến khi xảy ra chuyện người dị chủng, Tây Mông mới đột ngột xuất hiện. Từ một cái tên, trở thành một người thật sự đứng trước mặt anh.

Nhưng với Tây Thi, người đã trưởng thành từ rất sơm, sự xuất hiện ấy chẳng tạo ra nổi gợn sóng nào. Nó chỉ đơn thuần là một thực tế mà anh cần chấp nhận.

Trợ lý của Tây Mông từng giải thích rằng suốt những năm qua ông ấy không dám liên lạc chỉ vì lo sẽ kéo mẹ con anh vào nguy hiểm. Trong lòng ông ấy vẫn nghĩ đến bọn họ.

Nhưng dù hiểu chuyện đi chăng nữa thì những năm tháng đã mất ấy vĩnh viễn không thể quay lại. Cảm giác khao khát một người cha khi còn bé ấy, Tây Thi giờ chẳng thể tìm lại được nữa. Cả mẹ anh...cũng vậy.

"Từ khi anh có nhận thức, cha anh đã không sống cùng mẹ con anh. Mẹ anh cũng đã quen với cuộc sống ở đây rồi, về Trung Ương Tinh ngược lại sẽ không thoải mái."

Nghe giọng điệu thản nhiên của Tây Thi, lòng Diệp Tử Tấn bỗng thắt lại. Cậu không biết nên an ủi ra sao, chỉ theo bản năng vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ấy.

Trong nháy mắt, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng Tây Thi:
"Tiểu Tấn—"

"Tiểu Thi." Cánh cửa sau lưng họ bỗng mở ra.

Hai bàn tay đang nắm vội vàng tách ra.

"Đây là trái cây dì vừa thu hoạch trong không gian, vị khá ngon đấy. Con mang về biếu mẹ một ít nhé." Diệp San bước ra, đưa giỏ trái cây cho Tây Thi.

Tây Thi nhận lấy, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tự nhiên: "Con cảm ơn dì."

Viên Trạch cũng đi theo sau Diệp San, được bà ôm vào lòng.

"May có Viên Trạch nhắc, không thì dì lại quên béng mất vụ này."

Tây Thi nghiến răng mà vẫn phải cố tỏ ra thân thiện: "Vậy thật sự phải cảm ơn cậu rồi."

Viên Trạch điềm tĩnh đáp lại: "Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip