Chương 155
Lần này, mục đích chính của Chassco là tìm chỗ ở cho hai vị đại nhân niệm lực sư. Dù sao hắn cũng là một kẻ đã làm ở vị trí này nhiều năm. Những lễ nghi nên hiểu, những phép tắc nên biết hắn đều rõ cả. Trước khi đưa hai người đến khách sạn tốt nhất trong thị trấn, Chassco đã tận dụng cơ hội để giới thiệu sơ lược cho bọn họ tất cả các địa điểm nổi bật nhất nơi đây.
Phản ứng của Chassco khiến Diệp Tử Tấn và Tây Thi vô cùng hài lòng. Họ vốn không quen thuộc gì với nơi này, giờ có người chủ động giải thích như thế sẽ đỡ cho họ rất nhiều công sức tìm hiểu.
Thấy hai vị đại nhân không tỏ vẻ khó chịu hay mất kiên nhẫn, Chassco thầm mừng trong bụng. Đặc biệt khi hắn nhận ra họ tỏ ra hứng thú với tiệm sách, Chassco lập tức dẫn dắt câu chuyện theo hướng đó. Vì tiệm sách lớn nhất và đầy đủ nhất của thị trấn nằm ngay gần khách sạn nên hắn còn nhiệt tình chỉ đường rồi nói nếu hai vị đại nhân muốn đi, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đi cùng.
Không nhận được câu trả lời rõ ràng, Chassco tuy có hơi thất vọng nhưng cũng không để bụng. Sau khi đưa hai người đến khách điếm, hắn nhanh tay thanh toán phòng trước cả khi họ kịp phản ứng.
Diệp Tử Tấn liếc nhìn hắn một cái thật sâu: "Cảm ơn ngươi."
Chassco mừng đến nỗi suýt rơi nước mắt, vội xua tay lia lịa: "Không dám, không dám! Đây là việc tiểu nhân nên làm!"
Hai vị đại nhân không từ chối hắn trả tiền phòng, điều đó chứng tỏ trong lòng họ đã phần nào chấp nhận hắn!
Sau khi đưa hai người lên phòng, Chassco cung kính nói rằng nếu có việc gì cần, chỉ cần báo với nhân viên khách sạn một tiếng, hắn sẽ lập tức có mặt. Sau khi được hai người đồng ý, hắn mới vui vẻ rời đi.
Cánh cửa vừa đóng lại, Diệp Tử Tấn và Tây Thi liếc nhìn nhau. Diệp Tử Tấn nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Sau khi không phát hiện điều gì bất thường, lúc này khí chất cao ngạo và xa cách vừa nãy lập tức tan biến.
"Hệ thống năng lượng ở thế giới này thật kỳ lạ." Tây Thi nói. "Chiến binh ở đây có vẻ không khác nhiều so với chúng ta nhưng cái gọi là 'niệm lực sư' thì lại vô cùng thần bí."
So với Tây Thi, Diệp Tử Tấn tiếp nhận điều này dễ dàng hơn nhiều. Bởi cậu vốn từng sống trong thế giới võ hiệp, sau đó lại tình cờ lạc đến thế giới tương lai nơi Tây Thi sống, trải nghiệm cả công nghệ hiện đại lẫn sự thần kỳ của nông sư. Giờ tiếp xúc với một hệ thống năng lượng khác, Diệp Tử Tấn đã không còn ngạc nhiên như trước. Cậu thậm chí còn tiếp nhận rất nhanh.
"Niệm lực sư có địa vị rất cao trong hành tinh này." Diệp Tử Tấn trầm ngâm, rồi bỗng nhớ đến điều gì đó. Ánh mắt cậu hơi nheo lại, ánh sáng lạnh lóe lên trong đáy mắt:
"Valen... hắn rất có thể cũng là một niệm lực sư."
Lúc trước Valen đe dọa bắt mẹ cậu làm con tin. Thứ hắn dùng chính là một chiếc vòng cổ kim loại xuất hiện từ hư không, nó lại còn có thể thay đổi hình dạng tùy ý. Khi đó vì tình thế cấp bách, Diệp Tử Tấn không nghĩ nhiều. Nhưng giờ khi nghĩ lại, biểu hiện của Valen hoàn toàn trùng khớp với miêu tả về niệm lực sư mà Chassco từng cung cấp.
"Khác biệt hệ thống năng lượng quá lớn chúng ta không thể giả mạo được." Tây Thi nói. Với địa vị của niệm lực sư trong thế giới này, nếu có thể giả dạng thì hành sự sau này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Nhưng theo thông tin từ Chassco, niệm lực sư không chỉ đơn giản là có thể tấn công bằng ý niệm mà còn có thể tạo ra vật thể từ hư không. Diệp Tử Tấn tuy có thể điều động nội lực tạo ra lực xung kích nhưng chuyện tạo vật từ hư không lại là điều hoàn toàn khác biệt.
"Đúng là đáng tiếc." Diệp Tử Tấn cũng hơi tiếc nuối.
Nhưng từ đầu họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên cũng không quá thất vọng. Cả hai nhanh chóng tập trung suy nghĩ cho bước tiếp theo.
Trong lúc đầu óc bận suy tính, tay Diệp Tử Tấn vẫn vô thức nghịch ngợm. Trong đầu vẫn còn suy nghĩ cảm giác về khả năng của niệm lực sư, cậu liền theo bản năng mà mô phỏng.
Lúc đầu không có gì xảy ra nhưng khi Diệp Tử Tấn dần chìm vào trạng thái nhập định, hồ nước âm dương trong không gian đột nhiên xuất hiện vài bọt khí nhỏ, dao động lan tỏa. Cùng lúc đó, tay Diệp Tử Tấn bắt đầu phát sáng nhẹ, hiện ra một vòng kim loại lấp lánh màu vàng.
Tây Thi định lên tiếng nhưng khi nhìn thấy tay cậu thì đồng tử anh co rút: "Tiểu Tấn."
Diệp Tử Tấn bị gọi về từ dòng suy nghĩ, ngẩn người: "Sao vậy ạ?"
"Tay em..."
Diệp Tử Tấn nhìn xuống tay mình, ngay lập tức tim cậu đập mạnh: "Sao lại có vòng kim loại này?!"
Cậu nhớ rõ tay mình trống trơn, vậy cái vòng này từ đâu ra vậy?
Tây Thi nghi ngờ: "Em thử dùng ý niệm nén nó thành hình cầu đi."
Diệp Tử Tấn suýt nữa theo bản năng vận dụng nội lực nhưng cậu đã dừng lại kịp lúc. Cậu hiểu ra ngay, chiếc vòng kim loại này không thể tự nhiên xuất hiện được, rất có thể nó là do chính cậu tạo ra.
Diệp Tử Tấn tập trung ý niệm, cố gắng khiến vòng kim loại lõm vào biến thành hình cầu.
Dòng suy nghĩ như sắp hóa thành thực thể dồn ép trong đầu, trán cậu đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nhưng dù cố gắng thế nào chiếc vòng kim loại vẫn không nhúc nhích.
Một tiếng trôi qua, đầu óc đau như muốn nứt ra. Diệp Tử Tấn buông tay, dựa lưng vào ghế thở dốc, hoàn toàn từ bỏ.
Nhưng đúng lúc cậu thả lỏng, mặt hồ âm dương trong không gian lại dao động. Vòng kim loại lập tức biến thành một quả cầu nhỏ màu vàng, lơ lửng trong không trung trông cực kỳ đáng yêu.
Diệp Tử Tấn gần như bật dậy đưa tay bắt lấy quả cầu, quan sát kỹ rồi lại thả ra. Quả cầu vẫn lơ lửng không rơi xuống.
Cậu nhìn chằm chằm vào nó thật lâu. Đến một lúc, một tiếng "ting" trong trẻo vang lên, quả cầu lại biến thành một chiếc hộp vuông rỗng bên trong.
Diệp Tử Tấn vui mừng khôn xiết — cậu đã nắm được cảm giác rồi!
Cậu định thử tiếp nhưng một bàn tay đã nhanh chóng lấy mất chiếc hộp kim loại. Diệp Tử Tấn nhíu mày nhìn sang, chỉ thấy Tây Thi đang cau mày: "Ngừng lại, em phải nghỉ ngơi đã."
Nói rồi, Tây Thi chẳng để cậu phản ứng thêm. Anh nửa ôm nửa đẩy cậu lên giường.
Diệp Tử Tấn định ngồi dậy nhưng toàn thân rã rời, không còn chút sức lực nào. Lúc này cậu mới nhận ra mình đã kiệt quệ đến mức nào.
"Em ngủ một giấc rồi khi nào dậy hãy thử tiếp. Trước đó đừng nghĩ gì cả." Tây Thi vẫn cau mày nhìn cậu với vẻ lo lắng và tức giận. Thấy gương mặt tái nhợt cùng cơ thể run rẩy của Diệp Tử Tấn, lửa giận trong lòng anh càng khó kiềm chế.
Diệp Tử Tấn cũng cảm nhận được sự giận dữ ấy. Cậu hơi chột dạ, dùng chút sức lực cuối cùng trùm chăn lên người rồi ló ra nụ cười rạng rỡ: "Được rồi."
Tây Thi nhìn thấy nụ cười kia, cơn giận cũng lập tức tiêu tan. Anh kéo chăn lại cho cậu, quấn kín như bánh tét, không để lộ chút kẽ hở nào.
Trong hai ngày tiếp theo, Diệp Tử Tấn cẩn thận thử nghiệm năng lực mới, cũng phát hiện hồ âm dương trong không gian có thay đổi. Tuy chưa rõ nguyên nhân nhưng cậu biết năng lực kỳ lạ này chắc chắn có liên quan đến cái hồ đó.
Đúng lúc hai người chuẩn bị ra ngoài, đến tiệm sách để tìm hiểu kiến thức về thế giới này thì Chassco lại đến tìm họ.
Hắn lộ vẻ do dự, cuối cùng cũng mở miệng:
"Hai vị đại nhân... không biết hai vị có thể cứu con trai thị trưởng được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip