Chương 158
"Trong nhà tôi cũng chẳng có gì quý giá, chỉ có chút lòng thành này mong các ngài đừng chê." Thị trưởng run rẩy đưa chiếc túi trong tay ra. Lúc nhờ Chassco chuyển lời, ông đã nói sẽ dâng lên phần lớn gia sản làm lễ tạ, lời này hoàn toàn không phải lời khách sáo. Trước khi ngài niệm lực sư đến khám bệnh cho con trai, ông đã gom hết số tinh thể trong nhà có thể lấy được để chuẩn bị dâng lên. Nhưng đến khi tận mắt thấy con trai dần hồi phục, ông lại cảm thấy chừng đó hoàn toàn không đủ.
Tranh thủ cả một buổi chiều, ông bán đi gần hết đồ đạc có giá trị trong nhà, chỉ giữ lại một ít vật dụng cần thiết và chi phí cơ bản. Số tinh thể thu được đều được bỏ vào chiếc túi dâng lên, gồm 1300 bạch tinh thể và 120 hoàng tinh thể. Một hoàng tinh thể tương đương với 1000 bạch tinh thể cho nên số tiền này, ở một thị trấn nhỏ như thế này đã là một khoản rất lớn.
Tây Thi với tư cách là chiến sĩ hộ vệ của Diệp Tử Tấn, đương nhiên nhận lấy chiếc túi thay cậu.
Thấy ngài niệm lực sư không từ chối, lòng thị trưởng mừng rỡ liền tiếp lời:
"Không rõ hai vị đại nhân còn ở lại thị trấn mấy ngày nữa. Nếu không vội, hay là nghỉ ngơi thêm một thời gian? Còn tám ngày nữa là đến lễ Phụ Tiên, đây là ngày lễ lớn nhất trong năm của chúng tôi, rất náo nhiệt."
Tây Thi nhướng mày: "Có gì thú vị?"
Thị trưởng lập tức nói: "Lễ Phụ Tiên là lễ hội lớn nhất ở đây. Ngoài các hoạt động mừng lễ, còn có một khu chợ quy mô lớn. Vì đây là lễ hội chỉ thị trấn chúng tôi mới có nên cả người từ các thành phố xung quanh cũng sẽ kéo đến. Hôm đó có thể thấy được nhiều thứ hiếm có khó gặp."
Chợt nghĩ lời mình có phần mạo phạm, ông vội bổ sung thêm: "Tất nhiên với các ngài thì những thứ ấy chẳng đáng gì nhưng không khí lễ hội thì thật sự rất vui."
Sau khi thị trưởng rời đi, Diệp Tử Tấn và Tây Thi bàn bạc. Hai người vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho bước tiếp theo, nếu tạm thời lưu lại thị trấn để tham gia lễ Phụ Tiên cũng không phải ý tưởng tồi.
Nhờ đã cứu mạng con trai thị trưởng, lòng kính trọng ban đầu đối với thân phận niệm lực sư của Diệp Tử Tấn lập tức chuyển thành sự biết ơn từ tận đáy lòng. Còn Chassco thì nhờ vậy mà được thăng một lên chức, gần đây cười tươi không thấy tổ quốc, đối xử với Diệp Tử Tấn và Tây Thi chẳng khác gì tổ tiên hiện thân.
Với sự dẫn dắt tận tình của thị trưởng và Chassco, chỉ sau vài ngày Diệp Tử Tấn và Tây Thi đã hiểu rõ từ lịch sử thị trấn đến cả một phần lịch sử đất nước.
Một ngày trước lễ Phụ Tiên, thị trấn đón một thanh niên quý tộc có khí thế rất lớn. Vừa đến cổng thị trấn, hắn đã được thị trưởng vốn đã nhận được tin trước đích thân ra đón tiếp. Hai người nói gì thì không ai rõ, chỉ biết là ngay trong ngày hôm đó, thanh niên quý tộc kia đã đến tận khách sạn nơi Diệp Tử Tấn ở để xin gặp mặt.
"Kính chào ngài niệm lực sư tôn kính, tôi là Lai Hách, hậu duệ đời thứ ba của gia tộc Ôn Sách." Thanh niên cung kính hành lễ với Diệp Tử Tấn. "Tình cờ ghé qua thị trấn mà được diện kiến ngài, thật là vinh hạnh của tôi."
Diệp Tử Tấn nhẹ gật đầu: "Xin chào."
"Không biết ngài có phải đang trên đường đến thành chủ để tham gia kỳ tuyển chọn niệm lực sư không?" Gương mặt Lai Hách hơi hiện lên vẻ tự hào mà chính hắn không nhận ra, giọng mang theo sự dè dặt:
"Tôi đang chuẩn bị đến thành chủ tham gia tuyển chọn niệm lực sư dự bị. Ngài là giáo sư của thành chủ sao? Hay cũng đến đó để ứng tuyển?"
Là một niệm lực sư, lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh như thế này, Lai Hách thật sự không thể nghĩ ra lý do nào khác ngoài việc đến thành chủ dự tuyển. Nếu có thể kết thân với vị niệm lực sư này, được ngài chỉ điểm đôi chút, hắn tin rằng mình chắc chắn sẽ vượt trội trong kỳ thi, bỏ xa đối thủ.
"Có thể đến được thành chủ tham gia tuyển chọn, xem ra tư chất của cậu cũng không tệ." Diệp Tử Tấn mỉm cười, khéo léo chuyển chủ đề.
Câu nói khiến mắt Lai Hách lập tức sáng rỡ. Hắn lập tức quên mất những gì mình vừa hỏi, bắt đầu thao thao bất tuyệt về chỉ số sơ kiểm của mình, những nỗ lực để thức tỉnh năng lực, tất cả đều nhằm mong Diệp Tử Tấn đưa ra lời chỉ dẫn.
Mục đích của tên quý tộc này, Diệp Tử Tấn sao không nhận ra? Nhưng cậu chỉ hiểu được niệm lực sư qua vài quyển sách, bản thân còn mù mờ sao dám chỉ dẫn ai? Chỉ sợ nói nhiều lại bị lộ.
Vậy nên mặc cho Lai Hách ám chỉ thế nào, Diệp Tử Tấn đều vờ như không hiểu.
Từ hào hứng ban đầu đến cuối cùng nói tới mức miệng lưỡi khô khốc, Lai Hách thấy niệm lực sư đại nhân chẳng hề động lòng. Còn vị hộ vệ bên cạnh thì sắc mặt càng lúc càng lạnh, hắn cuối cùng cũng biết điều mà ngậm miệng lại, từ bỏ việc ra sức gây ấn tượng.
"Ngài có tham gia lễ Phụ Tiên ngày mai không?" Lai Hách liếm môi, đổi chủ đề.
Diệp Tử Tấn gật đầu: "Nghe nói lễ này rất náo nhiệt. Đã đến đây rồi, không tham gia thì uổng."
Lai Hách mừng rỡ: "Tôi cũng đến sớm để tham gia lễ Phụ Tiên. Ngày mai ngài có thể cho tôi đi cùng không? Tôi có mang theo nhiều vệ sĩ, lễ Phụ Tiên đông người rất dễ lộn xộn. Nếu có chuyện gì ảnh hưởng đến tâm trạng của ngài thì không hay. Vệ sĩ của tôi tuy không bằng vị chiến sĩ hộ vệ này, nhưng ở thị trấn nhỏ như thế này chắc cũng đủ dùng."
Hắn ra sức thuyết phục.
Diệp Tử Tấn và Tây Thi trao đổi ánh mắt xong liền gật đầu: "Được."
Lai Hách mừng như bắt được vàng, rối rít cảm ơn.
Diệp Tử Tấn cười: "Ngày mai tôi còn phải mượn vệ sĩ của cậu, đáng lẽ phải là tôi cảm ơn mới đúng."
Lai Hách vội vàng xua tay, nói không dám nhận. Được đi cùng hai vị đại nhân ngày mai, hắn cũng biết điều mà không ở lại lâu, nhấn mạnh mấy câu bày tỏ sự kính trọng rồi cáo từ.
Ra khỏi khách điếm, Lai Hách cảm thấy sảng khoái. Nhưng ngay lúc ấy, một người hầu vội vàng chạy đến thì thầm vài câu bên tai hắn khiến sắc mặt hắn lập tức thay đổi, tràn đầy ghê tởm và tàn nhẫn: "Đi."
Trong căn phòng tối om, một người đàn ông vạm vỡ nằm co quắp dưới đất, khắp người đầy thương tích không có chỗ nào lành lặn. Ánh mắt lúc thì trống rỗng, lúc lại đầy hận thù, cả người giống như một con quỷ từ địa ngục bò lên, gần như phát điên.
"Dám bỏ trốn?" Cánh cửa bật mở, ánh sáng chiếu rọi vào phòng. Lai Hách cười gằn, giơ chân đạp mạnh vào đầu người đàn ông, nghiền xuống đất không chút nương tay.
Người đàn ông giận dữ, đôi mắt đỏ rực như dã thú.
Nhưng Lai Hách chỉ cười, ấn nhẹ vào chiếc vòng kim loại trên cổ tay. Người đàn ông lập tức hét thảm, toàn thân co giật giống như từng khúc xương bị tháo ra rồi lắp lại, tiếng rên rỉ thê thảm khiến ai nghe cũng rợn tóc gáy.
Sau trận tra tấn, hắn chỉ còn lại thân thể run rẩy, da mặt trắng bệch, đến cả thở cũng đau đớn.
"Khắc thêm một lần nữa." Lai Hách nhìn gương mặt hắn, trong mắt ánh lên sự tàn nhẫn và hứng thú, nhưng rồi lại nhíu mày:
"Trên mặt thì tốt đấy, nhưng ngày mai còn phải cho ngươi ra mắt ngài niệm lực sư. Nếu vết thương không lành, đó là bất kính."
Hắn bất mãn lẩm bẩm: "Coi như ngươi may mắn."
"Khắc vào lưng đi."
Lời vừa dứt, người hầu bên cạnh bước vào, dùng thanh sắt nung đỏ ấn mạnh vào lưng người đàn ông.
Tiếng thịt cháy khét cùng với sương khói bốc lên, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp phòng. Lai Hách và thuộc hạ đứng nhìn không chớp mắt.
Khi thanh sắt rời khỏi cơ thể, người kia đã không còn sức để kêu lên, cả người ướt đẫm mồ hôi, co giật từng đợt.
Lai Hách đá thêm vài cú vào lưng hắn rồi vẫy tay: "Dựng hắn dậy."
Thuộc hạ lập tức kéo người đàn ông dậy, hắn chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể để người ta lôi lên như một cái xác.
Khuôn mặt lộ ra — hoàn toàn khác với người ở thế giới này: lông mày thấp, ngũ quan thu gọn. Nếu Tây Thi và Diệp Tử Tấn ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra: người này đến từ thế giới của họ.
"Dọn dẹp lại cho hắn." Lai Hách lạnh lùng nói, ánh mắt đầy căm ghét:
"Ba ngàn hoàng tinh thể mà mua được thứ bỏ đi như ngươi. Đúng là lũ thương nhân buôn nô lệ chỉ biết lừa gạt. Lẽ ra ta nên bỏ thêm ngàn nữa mà mua một nông sư, ít nhất còn trồng được rau."
"Ngày mai ngươi phải cẩn thận cho ta." Ánh mắt hắn lạnh lẽo:
"Ngươi xem như là món đồ quý hiếm. Ta mang ngươi đến gặp ngài niệm lực sư. Nếu ngươi dám làm loạn, coi như ba ngàn hoàng tinh thể ta vứt xuống sông, ta sẽ tống ngươi thẳng vào đấu trường súc vật."
"Nghe rõ chưa?"
Người đàn ông không động đậy. Lai Hách giận dữ ra hiệu, người hầu tiến lên tát hắn mấy cái khiến máu chảy ra từ khóe miệng.
"Chủ nhân nói mà ngươi dám không nghe à?" Gã người hầu quát.
Người đàn ông khẽ ho một tiếng, gắng sức mở mắt, run rẩy định siết chặt tay, nhưng rồi lại thả lỏng. Trong ánh mắt hiện lên vẻ không cam lòng, cuối cùng vẫn gật đầu nhận mệnh.
"Đồ rác rưởi." Lai Hách khinh bỉ xoay người rời đi. Trước khi ra cửa còn dặn dò kỹ:
"Hôm nay nhất định phải xử lý sạch sẽ, không để lại chút bẩn thỉu nào. Ngày mai phải để hắn xuất hiện trước mặt ta trong trạng thái sạch sẽ, gọn gàng nhất."
"Vâng, thiếu gia."
Lai Hách rời đi, nhưng trong lòng vẫn thấy bất an, mơ hồ có cảm giác lo lắng. Để tên nô lệ không nghe lời này đi gặp ngài niệm lực sư, rủi ro là có thật. Nếu tên đó cố ý làm loạn, khiến niệm lực sư tức giận thì chẳng phải hắn cũng sẽ gặp họa sao?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong tay hắn chỉ có duy nhất một nô lệ đến từ thế giới khác đủ để khoe khoang. Suất mua này hắn phải xếp hàng rất lâu mới có được. Niệm lực sư cao quý như vậy, chưa chắc đã từng thấy người như thế này. Nếu được lòng các ngài, không chừng hắn có thể nhân đó thiết lập quan hệ.
Lo thì lo nhưng hy vọng trước mắt thật quá hấp dẫn, khiến Lai Hách khó mà cưỡng lại khát vọng.
Thôi thì... trong tay hắn vẫn còn thiết bị điều khiển nô lệ. Chỉ cần hắn luôn theo dõi, nếu nô lệ có ý định phản kháng, hắn sẽ lập tức giết chết.
Nghĩ thông suốt, Lai Hách cuối cùng cũng an tâm chờ đợi ngày mai đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip