Chương 66
Editor: SKZ.Felix
Chương 66
Diệp Tử Tấn và những người bạn không biết gì về chuyện mẹ của Tiểu Phong. Sau khi giúp Tiểu Phong nối xương xong, bọn họ liền lập tức đi đến điểm vui chơi tiếp theo.
Công viên giải trí rất rộng, họ cũng không có kế hoạch cụ thể mà chỉ chọn chơi theo sở thích. Nhưng mỗi người lại muốn chơi một trò khác nhau, ai cũng tranh cãi không chịu nhường. Cuối cùng, đám nhóc quyết định phân thắng bại bằng trò oẳn tù tì.
Đỗ Minh hài lòng ngẩng đầu lên, cầm trí não rồi chỉ vào mục tiêu mình đã đặt ra: "Mọi người đừng chạy lung tung, đi theo tớ! Lỡ lạc đường thì tớ không tìm đâu đấy!"
"Chẳng qua là thắng có một ván thôi mà, khoe khoang cái gì chứ." Vương Lãng bực bội hừ một tiếng, cố ý va vào vai Đỗ Minh khi đi ngang qua. "Dù gì thì cuối cùng chúng ta cũng được chơi tất cả mà thôi."
Đỗ Minh không những không tức giận mà con cười toe toét, trực tiếp vỗ vỗ vai Vương Lãng: "Tớ thắng thì tớ khoe, có sao không?"
Vương Lãng bị câu nói không biết xấu hổ của cậu ta chọc tức đến mức mặt đỏ bừng, "Cậu... cậu..." lắp bắp nửa ngày mà vẫn không biết nên phản bác thế nào.
Đỗ Minh cười lớn, lướt qua Vương Lãng rồi quay đầu lại làm mặt quỷ với cậu ta.
Đỗ Minh cảm thấy rất vui, kiểu vui vẻ này khác hẳn với những lúc đạt điểm cao hay được mẹ khen ngợi. Đó là một loại cảm giác tự do chưa từng có, giống như cánh cửa giam cậu bấy lâu nay bỗng mở toang.
Tựa như từ một căn phòng tối tăm bước ra cánh đồng rộng lớn, nơi có nắng ấm chan hòa cùng tiếng chim hót ríu rít cùng làn gió nhẹ mơn man. Tâm trạng cậu trở nên thoải mái hơn bao giờ hết, cảm giác như cả người đều tràn đầy sức sống.
"Thật ra tiếp xúc lâu mới thấy tên nhóc này cũng không đến nỗi nào." Vương Lãng ghé sát vào Hạ Mạt thì thầm. "Cậu thấy sao?"
Dù Đỗ Minh có hơi đáng ghét, nhưng thực ra cũng khá hợp gu cậu ta.
Hạ Mạt gật đầu, sau đó chân thành nhìn Vương Lãng: "Cậu bị cậu ta chọc cho tức đến vậy mà vẫn vui à..."
Vương Lãng lập tức dùng khuỷu tay huých Hạ Mạt một cái, tức giận nói:
"Biến! Tớ mà thảm hại như vậy?! Cậu ta có thể chọc tức tớ á? Cậu nhìn bằng mắt nào thế?"
"Hai mắt." Diệp Tử Tấn tặc lưỡi tiếp lời: "Không chỉ Hạ Mạt đâu, bọn tớ cũng thấy hết đấy."
"Ê——!" Vương Lãng trừng mắt nhìn Diệp Tử Tấn. "Tiểu Tấn, cậu hư hỏng rồi đấy biết không?!"
Diệp Tử Tấn rất chân thành lắc đầu:
"Không biết."
Cả nhóm cười ầm lên, vừa cãi cọ vừa nhanh chóng tiến tới điểm đến tiếp theo. Tốc độ đi bộ của họ không hề chậm chút nào và chỉ trong thời gian ngắn đã đến được địa điểm mục tiêu.
Đỗ Minh dẫn đầu đi tới xếp hàng, gọi mọi người đứng phía sau mình. Nhưng khi gần đến lượt cậu, thiết bị liên lạc bất ngờ vang lên.
Vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, nụ cười vốn rạng rỡ trên mặt Đỗ Minh bỗng chốc vụt tắt. Cậu hơi căng thẳng bấm nút nhận cuộc gọi.
"Mẹ." Đỗ Minh thấp giọng chào hỏi.
"Con đang ở đâu?" Khuôn mặt nghiêm nghị và sắc sảo của Phí Hiểu xuất hiện trên màn hình.
"Con..con đang ở công viên giải trí ạ." Đỗ Minh lảng tránh ánh mắt của mẹ, không dám nhìn thẳng.
Phi Hiểu cau mày liếc nhìn đồng hồ: "Đã mấy giờ rồi? Chơi cả buổi rồi còn chưa đủ à? Mau về ngay đi!"
"Mẹ, con... con có thể về trễ một chút được không?" Đỗ Minh lấy hết can đảm nói ra. "Con đang chơi với bạn bè, mọi người đều ở đây, con muốn về cùng họ sau."
"Con đi với ai?"
Đỗ Minh di chuyển vị trí của thiết bị liên lạc để camera có thể ghi lại hình ảnh của cả nhóm
Phí Hiểu nhìn lướt qua, chỉ thấy vài gương mặt có vẻ quen quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Nhưng khi ánh mắt cô rơi vào Diệp Tử Tấn, sắc mặt liền thay đổi, giọng nói cũng lạnh hẳn đi:
"Không được! Con lập tức về ngay, mẹ sẽ đón con ở cổng công viên."
"Mẹ——!" Đỗ Minh còn muốn năn nỉ thế nhưng đầu bên kia đã cúp máy.
Nét mặt cậu lập tức ủ rũ tràn đầy thất vọng.
"Nhóc con, nếu cháu không vào thì nhường chỗ cho người phía sau đi." Nhân viên đứng ngoài nhắc nhở.
Đỗ Minh tiếc nuối nhìn chiếc phi thuyền mini trên không trung, sau đó quay sang nói với Diệp Tử Tấn và mọi người:
"Tớ phải về rồi, khi nào rảnh chúng ta lại chơi tiếp nhé."
Sau đó, Đỗ Minh vẫy tay tạm biệt cả nhóm rồi lặng lẽ đi ra lối thoát.
Diệp Tử Tấn và những người còn lại liếc nhìn nhau rồi cũng bước theo Đỗ Minh.
"Sao các cậu cũng đi ra?" Đỗ Minh sửng sốt.
"Không có gì, tiễn cậu thôi." Diệp Tử Tấn vỗ vai cậu. "Chẳng phải cậu đang đến cổng công viên sao? Đi cùng nhau đi, đúng lúc ở đó cũng có một trò chúng tớ muốn chơi."
Vương Lãng và mọi người đều gật đầu đồng ý.
Đỗ Minh bỗng cảm thấy sống mũi cay cay, nhưng cậu cố gắng kiềm chế: "Không cần đâu, tớ tự đi được mà."
"Đừng có lằng nhằng" Vương Lãng bĩu môi. "Tiễn cậu chỉ là tiện đường thôi, đừng tự nghĩ nhiều quá."
Đỗ Minh lập tức giơ tay đập cậu ta một cái nhưng Vương Lãng nhanh chóng né được: "Chậc, bị nói trúng nên tức giận à?"
Đỗ Minh trừng mắt nói: "Cậu mới tức giận ấy!"
Cả nhóm cười nói vui vẻ, chẳng mấy chốc đã ra đến cổng công viên. Sau khi trêu chọc với Vương Lãng và những người khác, tâm trạng của Đỗ Minh cũng khá lên nhiều. Cậu vui vẻ vẫy tay tạm biệt bọn họ, trong lòng đã mong chờ lần sau lại được chơi cùng nhau.
Nhưng ngay khi cậu vừa quay lưng lại, nụ cười liền cứng đờ—cách đó không xa, Phí Hiểu đang đứng với vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.
Nụ cười trên mặt Đỗ Minh trong nháy mắt biến mất, cậu chột dạ rụt cổ lại: "Mẹ..."
"Lúc mới nhập học, con đã không cố gắng nên mới không vào được Nguyên Không. Bây giờ sắp lên lớp rồi, con còn chỉ nghĩ đến chơi sao?" Phí Hiểu nhàn nhạt nói.
Lòng Đỗ Minh chùng xuống, cúi đầu lí nhí: "Mẹ... mẹ từng hứa sẽ dẫn con đến đây chơi mà... Mẹ nuốt lời rồi..."
"Đúng, mẹ đã hứa với con, nhưng hôm nay mẹ có công việc nên không đi được." Đôi mắt lạnh lẽo của Phí Hiểu nhìn chằm chằm con trai. "Nhưng mẹ đã bảo tự con đến rồi còn gì?"
Đỗ Minh vừa định bày tỏ ấm ức trong lòng thì Phí Hiểu lại tiếp tục:
"Thành tích lần này của con thế nào con tự biết rõ. Là thủ khoa năm nhất của Thanh Mông mà điểm số như vậy, con thấy có chấp nhận được không? Để con đến công viên là để thư giãn một chút, nửa ngày cũng đủ rồi. Nhưng mẹ không ngờ con lại không biết chừng mực, kết quả tệ như vậy mà vẫn muốn chơi cả ngày?"
Mỗi lời của mẹ như một cây kim đâm thẳng vào tim Đỗ Minh, khiến cậu bé vừa đau vừa nghẹn đến mức khó thở.
"Về thôi. Mẹ đã mời gia sư giỏi nhất ở thành Tinh Vân cho con. Trước khi khai giảng, con phải học tập và rèn luyện chăm chỉ để mau chóng đuổi kịp." Phí Hiểu nắm tay kéo Đỗ Minh lên phi hành khí.
Đỗ Minh lặng lẽ cúi đầu, im lặng ngồi vào chỗ của mình.
"À, còn nữa." Phí Hiểu tiếp tục. "Sau này ít qua lại với mấy đứa đó đi. Suốt ngày chỉ biết chơi bời, chẳng có chút chí hướng nào."
Đỗ Minh đột ngột ngẩng đầu.
Phí Hiểu cau mày nhìn lại: "Làm sao?"
Lồng ngực của cậu thiếu niên nhỏ bé phập phồng dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn ép mình bình tĩnh lại. Cậu cúi đầu, giọng nói gần như không có sức sống: "Con biết rồi."
————
Mẹ của Tiểu Phong tên là Đơn Đan. Sau khi về nhà và đăng bài đăng lên Diễn đàn hành tinh Cách Nạp, cô liền bận rộn với công việc cho đến tận tối khuya mới có thời gian nhìn lại.
Ban đầu cô vốn định xem có ai biết tin gì về hai đứa bé kia không, nhưng vừa lướt vài dòng, suýt nữa thì tức đến phát điên.
"Chủ thớt ngốc à? Nếu muốn bịa chuyện câu like câu bình luận thì cũng làm cho giống thật một chút đi. Con cô trật khớp mà không gọi cấp cứu ngay, lại để một đứa trẻ tám chín tuổi thử nắn xương? Hừ, đấy có phải là con ruột cô không đấy? Đừng nói là mẹ kế nhé."
Trên diễn đàn có rất nhiều người nói Đơn Đan bịa chuyện nói nhảm. Hết bình luận này tới bình luận khác kéo dài thành hàng không hết. Về cơ bản, hơn 90% người Đơn Đan nhìn thấy đều không tin những gì cô nói. Nhưng nhiều nhất mọi người chỉ nói ngắn gọn kiểu "vớ vẩn" hay "nói nhảm". Chỉ có duy nhất một tài khoản tên ID là "Tà Phong Lãng Tử" là có những lời lẽ vô cùng khó nghe, khiến cô không thể chịu nổi.
Đơn Đan tức đến phát run, liên tục kéo xuống đọc tiếp.
"Quả nhiên là chột dạ, đăng xong rồi mất hút luôn. Nói thật, cô có chắc mình thật sự có con không đấy? Hay chỉ là một con đàn bà xấu xí không ai thèm, giả vờ có con lên diễn đàn để tự an ủi bản thân?"
"Hay là cô để ý đến bố của hai đứa trẻ kia nên bày ra chuyện này chỉ để lấy cách liên lạc?"
Nhiều người trong bài đăng bắt đầu cảm thấy ID Tà Phong Lãng Tử này nói chuyện quá đáng, thậm chí còn tuyên bố đã báo cáo và chặn người này. Nhưng đáng tiếc, dù lời lẽ khó nghe, hắn ta lại không sử dụng từ ngữ nhạy cảm nào nên hệ thống không thể xử lý ngay lập tức.
Ban đầu, mọi người trong bài đăng vẫn đang chỉ trích chủ thớt nói dối. Nhưng dần dần, dòng bình luận lại chuyển hướng thành một cuộc khẩu chiến với Tà Phong Lãng Tử.
Tất nhiên, vì quy định văn minh trên diễn đàn nên mọi người vẫn giữ thái độ nói chuyện "lịch sự", chỉ là rất 'lịch sự' trong việc hạ thấp nhau.
Sau khi thu hút được sự chú ý, ID Tà Phong Lãng Tử càng thêm đắc ý, lời lẽ sau đó càng lúc càng quá đáng khiến cả nhóm người trong bài đăng đồng loạt báo cáo tài khoản này.
Sau khi kiểm tra, hệ thống xác nhận hắn ta đã vi phạm quy tắc văn minh và cấm phát ngôn trong vòng nửa ngày.
Nhìn topic bài đăng dần yên tĩnh lại, dù trong lòng vẫn còn bực bội, Đơn Đan cũng không định tranh luận thêm. Cô biết mình không thể tìm được điều mình muốn ở đây, mà càng xem chỉ càng thêm tức giận.
Ngay khi cô định đóng topic lại, một bình luận mới bất ngờ hiện lên—lại là từ ID Tà Phong Lãng Tử"..
"Một lũ ngu, đầu óc bị lừa đá rồi à? Cùng một giuộc với con mẹ nói dối này thôi! Chắc tại bị xã hội ruồng bỏ đến phát điên rồi hả? Tôi khuyên mấy người mau đến bệnh viện kiểm tra đi!"
Câu này vừa đăng lên, hắn ta lập tức bị hệ thống khóa phát ngôn, còn bình luận thì bị ẩn ngay.
Dù vậy, Đơn Đan vẫn tức đến mức mắt bốc hỏa. Cô lập tức gõ một hàng chữ phản pháo: "Thứ nhất, lời tôi nói thật. Thứ hai, 'Tà Phong Lãng Tử', tôi có quen bác sĩ tâm lý, bệnh nặng như cậu tôi có thể bảo họ giảm giá 20% cho cậu đấy."
Gửi xong vẫn chưa hết giận, cô định viết thêm vài câu nữa, nhưng ngay lúc đó, một bình luận mới xuất hiện trên bài đăng.
"Chủ thớt, cô đang nói đến công viên giải trí XY phải không? Lúc đó tôi cũng ở ngay bên cạnh nè, tôi biết hai đứa trẻ đó!"
Editor: Tác giả xây dựng nhân vật Phí Hiểu đỉnh ghê =)) cay cú thật chứ con ả. Thương bé con. Spoil là t mới đọc qua tới chap 69 hình như bé con Đỗ Minh gồng quá sức nên bị bệnh ngất xỉu luôn. Không biết sau con ả có hiểu ra sự ích kỷ của mình không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip