Chương 70

Editor: SKZ.Felix

Chương 70

Giáo viên phụ trách giảng dạy lập tức phát hiện ra sự bất thường của Đỗ Minh, vội vàng chạy đến đỡ cậu dậy. Khi phát hiện cậu đã rơi vào trạng thái hôn mê, sắc mặt thầy lập tức trở nên nghiêm trọng:

"Đỗ Minh! Em có nghe thấy thầy nói không?"

Vương Lãng ban đầu còn đang trong tâm trạng bực bội nhỏ nhặt. Nhưng khi nhìn thấy Đỗ Minh ngất xỉu, cậu lập tức hoảng sợ đến đờ người, trong chốc lát không biết phải phản ứng thế nào. Mãi đến khi bị một bạn học chạy qua đụng vào, Vương Lãng mới hoàn hồn, vội vàng chạy đến tủ bên cạnh lấy một thiết bị y tế thông minh đơn giản.

"Thầy ơi!" Vương Lãng vội đưa thiết bị qua.

Thầy giáo cũng đang cần thứ này liền nhanh chóng nhận lấy. Bật lên để kiểm tra sơ bộ và thực hiện một số thao tác cấp cứu đơn giản cho Đỗ Minh.

"Cơ thể không có vết thương ngoài, chỉ số tinh thần thấp, đã rơi vào trạng thái hôn mê." Ngay sau đó, thiết bị y tế thông minh bắt đầu báo một loạt chỉ số thể trạng, cuối cùng tổng kết:

"Nguyên nhân cụ thể không rõ, chỉ số sinh mệnh quá thấp, yêu cầu bệnh nhân lập tức đến bệnh viện kiểm tra."

Câu cuối cùng được lặp lại ba lần liên tục. Thiết bị y tế còn nhấp nháy đèn đỏ báo hiệu nguy hiểm. Cả thầy giáo và Vương Lãng đều đứng sững tại chỗ.

Thầy giáo ban đầu chỉ nghĩ rằng đây là tình trạng ngất tạm thời do kiệt sức, không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Không kịp suy nghĩ nhiều, thầy lập tức bế Đỗ Minh lên phi hành khí nhanh chóng bay về phía Bệnh viện Tinh Vân.

Vương Lãng ngơ ngác nhìn theo phi thuyền khuất dần, ngây người một lúc lâu mới lấy lại phản ứng. Cậu lập tức lao về phía nhà Diệp Tử Tấn.

_____

Tại phòng họp hội nghị.

"Giám đốc, thiết bị liên lạc của cô đang đổ chuông kìa." Một nhân viên nhỏ giọng nhắc nhở.

Phí Hiểu liếc nhìn thiết bị liên lạc của mình và phát hiện ra đó là số liên lạc của giáo viên dạy lớp huấn luyện thần lực mà cô đã đăng ký cho Đỗ Minh. Cô cau mày suy nghĩ một lúc rồi tắt máy.

Buổi thuyết trình kế hoạch hôm nay vô cùng quan trọng. Thành hay bại của cuộc hợp tác này hoàn toàn phụ thuộc vào màn trình bày này. Đỗ Minh chắc cũng không có chuyện gì gấp, cùng lắm chỉ là báo cáo tiến độ huấn luyện của cậu bé mà thôi.

Hiện tại bài thuyết trình đã đến phần quan trọng. Nếu bị gián đoạn sẽ rất dễ làm rối loạn suy nghĩ. Cân nhắc đến thiệt hơn, Phí Hiểu quyết đoán cúp máy, thậm chí còn tắt nguồn thiết bị liên lạc để tránh bị làm phiền trong thời gian này.

"Thật sự xin lỗi!" Phí Hiểu hướng về phía khách hàng, bày tỏ lời xin lỗi vì sự gián đoạn vừa rồi. Sau khi nhận được những cái gật đầu hiểu ý thông cảm của họ, cô tiếp tục giải thích kế hoạch của mình.

_______

Tại bệnh viện.

"Sao lại thế này!" Thầy giáo của Đỗ Minh vừa tức giận vừa sốt ruột khi cuộc gọi bị từ chối. Hiện tại tình trạng của Đỗ Minh vô cùng nguy hiểm nhưng lại không thể liên lạc được với phụ huynh của cậu bé!

Thầy tiếp tục gọi lại cho Phí Hiểu, nhưng lần này chỉ nhận được thông báo thiết bị liên lạc đã tắt. Điều này khiến thầy suýt chút nữa giận đến mức ném cả thiết bị liên lạc đi.

"Sớm muộn không tắt, lại chọn đúng lúc quan trọng thế này chứ!"

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, sắc mặt nghiêm trọng hỏi: "Đã liên lạc được với phụ huynh chưa?"

Thầy giáo lắc đầu: "Ở đây tôi chỉ có thông tin liên lạc của mẹ cậu bé, nhưng thiết bị liên lạc của cô ta đã tắt rồi."

Bác sĩ đưa bản báo cáo trên tay cho thầy Ngô, nói với vẻ nặng nề:

"Thể trạng của đứa trẻ này gần đây đã bị vắt kiệt quá mức. Cơ thể vô cùng suy yếu. Thêm vào đó, dung dịch dinh dưỡng mà cậu bé sử dụng có chứa thành phần kích thích thể lực. Hai yếu tố kết hợp khiến hệ thống thần lực trong cơ thể bị tổn hại nghiêm trọng, dẫn đến hiện tượng năng lượng bị rối loạn và suy sụp dần."

"Hiện tại, tình trạng của cậu bé là dấu hiệu ban đầu của Hội chứng Sụp Đổ Năng Lượng. Rất nguy hiểm. Nhưng ở đây chúng tôi không có thiết bị điều trị chuyên dụng cho bệnh này. Chỉ có một bộ duy nhất đặt tại Trung Ương Tinh. Nếu muốn điều trị, chỉ có thể đưa cậu bé đến đó."

"Hiện giờ tình trạng rối loạn mới bắt đầu, nếu đưa đến Trung Ương Tinh ngay lập tức vẫn còn một tia hy vọng cứu chữa. Dù khả năng khôi phục tư chất là rất thấp, nhưng ít nhất sẽ không nguy hiểm đến tính mạng." Bác sĩ trầm giọng nói.

Thầy biết rất rõ mức độ khủng khiếp của căn bệnh mang tên Hội chứng Sụp Đổ Năng Lượng. Ngay khi nghe thấy cái tên này, sắc mặt thầy đã thay đổi.

Đỗ Minh có tiềm năng cấp B. Nếu sau này cậu ấy nỗ lực đủ, việc tu luyện thần lực tới cấp năm hoặc sáu hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng nếu bị hội chứng sụp đổ năng lượng, tư chất của cậu sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Đừng nói đến việc trở thành một chiến sĩ thần lực cấp cao, mà ngay cả tính mạng cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời.

Liên quan đến tư chất và cả mạng sống của học sinh, thầy giáo không dám chậm trễ, vội vàng nói: "Tôi sẽ tìm cách liên lạc với bố của đứa trẻ này."

Bác sĩ gật đầu: "Tốt nhất là nên quyết định nhanh chóng. Nếu chậm trễ, khả năng cứu sống đứa trẻ này sẽ rất thấp."

Thầy giáo gật đầu, thử gửi liên lạc cho Phí Hiểu lần nữa nhưng vẫn không nhận được phản hồi nào. Không còn cách nào khác, thầy đành cố gắng liên hệ với học viện Thanh Mông, nơi Đỗ Minh đang theo học. Nhưng sau một hồi vất vả liên lạc với giáo viên trực ban, thầy bị kẹt lại vì chính sách bảo mật thông tin học sinh, không thể lấy được số liên lạc của bố Đỗ Minh.

Không còn cách nào khác, thầy giáo chỉ đành báo lại tình huống khẩn cấp này cho giáo viên trực ban, đồng thời để lại số liên lạc của mình, nhờ họ tìm cách liên hệ với cha của Đỗ Minh để thông báo tình hình hiện tại.

Chưa đầy năm phút sau khi kết thúc cuộc gọi, thiết bị liên lạc của thầy giáo lập tức đổ chuông. Khi thầy kết nối, một người đàn ông lo lắng tột độ xuất hiện trên màn hình:

"Thầy Ngô, tôi là cha của Đỗ Minh."

Thầy Ngô thở phào nhẹ nhõm một chút: "Xin chào."

"Giáo viên học viện Thanh Mông chắc đã nói với anh về tình trạng của Đỗ Minh rồi. Hiện tại, cách duy nhất để cứu thằng bé là đưa đến Trung Ương Tinh để điều trị." Thầy Ngô nói thẳng. "Hy vọng anh có thể nhanh chóng đến bệnh viện ký giấy tờ và cùng con đi qua đó."

"Tôi đang không có mặt ở thành Tinh Vân. Tôi đang đi công tác bên ngoài." Đỗ Huân vừa gấp gáp vừa áy náy. "Tôi sẽ liên hệ với bệnh viện để hoàn tất thủ tục ký giấy, nhanh chóng đưa Tiểu Minh đến Trung Ương Tinh. Tôi cũng sẽ lập tức lên đường đến đó. Trong thời gian này, mong thầy giúp tôi chăm sóc thằng bé."

Thầy giáo gật đầu.

Ngay sau khi Đỗ Huân ngắt cuộc gọi, anh ta quả nhiên lập tức liên hệ với bệnh viện để hoàn thành các thủ tục cần thiết. Đỗ Minh ngay lập tức được đưa lên phi thuyền siêu tốc đến Trung Ương Tinh. Vì không yên tâm, thầy Ngô quyết định đi cùng Đỗ Minh, chăm sóc cậu bé với tư cách là người giám hộ trong chuyến hành trình này.

___________

Trong phòng họp

Buổi thuyết trình của Phí Hiểu diễn ra vô cùng thành công. Sau cuộc họp, đối tác lập tức ký hợp đồng mà không do dự.

"Kế hoạch của cô thực sự khiến chúng tôi kinh ngạc. Tôi chưa từng thấy một kế hoạch nào được chuẩn bị hoàn chỉnh và xuất sắc đến vậy, có thể nói là không hề có bất kỳ thiếu sót nào." Đại diện phía đối tác tán thưởng hết lời rồi cùng bắt tay với Phí Hiểu. "Hy vọng sau này sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác với cô."

Phí Hiểu hiếm khi nở một nụ cười. "Cảm ơn, mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ."

Vì dự án này, cô đã chuẩn bị suốt gần một tháng. Giờ đây, khi đã đạt được mục tiêu, tâm trạng Phí Hiểu trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Gương mặt cũng lộ rõ vẻ nhẹ nhõm, hoàn toàn khác với sự nghiêm túc trước đó. Nhân viên cấp dưới của cô cũng cảm nhận được sự thay đổi này. Bầu không khí trong phòng trở nên vui vẻ hơn, ai nấy đều phấn khởi chúc mừng nhau.

Sau khi tiễn khách hàng rời đi, Phí Hiểu cùng nhân viên tổ chức một buổi họp tổng kết nhỏ. Mọi việc hoàn tất, cô mới chợt nhớ đến cuộc gọi liên lạc bị nhỡ trước đó.

Lúc này, cô mới mở lại thiết bị liên lạc. Ngay khi bật lên, hàng chục cuộc gọi nhỡ lập tức hiện ra.

Có cuộc gọi từ giáo viên của Đỗ Minh, cũng có cuộc gọi từ chồng mình Đỗ Huân.

Nhìn hàng dài thông báo cuộc gọi nhỡ màu đỏ dày đặc, Phí Hiểu đột nhiên có một dự cảm không lành. Khi ấn nút cuộc gọi đi, cô gần như nín thở.

"Cô Phí?" Giọng nói của thầy Ngô vang lên từ đầu dây bên kia, sắc mặt thầy rất khó coi. "Đỗ Minh trước đó đã ngất xỉu trong lớp. Sau khi tôi đưa cậu bé đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cậu ấy mắc Hội chứng Sụp Đổ Năng Lượng. Hiện tại tuy vẫn ở giai đoạn đầu, nhưng thành Tinh Vân không có thiết bị điều trị cho căn bệnh này. Chúng tôi đang trên đường đến Trung Ương Tinh. Hy vọng cô có thể lập tức đến đó."

Hội Chứng Sụp Đổ Năng Lượng...

Đầu óc Phí Hiểu trống rỗng.

"Choang" một tiếng giòn tan, chiếc cốc trong tay cô rơi xuống đất, vỡ thành vô số mảnh thủy tinh sáng lấp lánh và sắc bén.

Editor: Mọi người vote hoặc comment cho tớ thêm tinh thần nha ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧.

Đặc biệt là thấy lỗi sai chính tả thì comt cho t nhé. Yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip