Chương 79
Editor: SKZ.Felix
Chương 79
Lạc Yên sợ đến mức tim gan run rẩy. Nỗi xót xa vì chiếc máy quay đắt tiền mà mình mua cũng bị nỗi hoảng loạn lấn át. Cậu run rẩy bước lên trước, lắp bắp nói:
"Báo cáo... thiếu tướng, đây là của tôi."
Đôi mày của Tây Thì nhíu chặt lại, nhiệt độ trong khoang tàu lập tức giảm xuống mấy độ. Trước khi anh kịp mở miệng, Lạc Yên đã cảm thấy không ổn, giọng nói run run vội vàng giải thích:
"Tôi... tôi là một streamer trên mạng. Chiếc máy quay này chỉ dùng để phát sóng trực tiếp những chuyện thường ngày thôi. Tôi... tôi không làm gì phạm pháp cả. Vừa rồi lúc thấy bọn đạo tặc xông vào, tôi không nghĩ được nhiều, chỉ muốn báo hiệu cho người xem để họ nhanh chóng báo cảnh sát cứu chúng tôi."
Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Lạc Yên.
Ánh mắt sâu thẳm của Tây Thi quét qua gương mặt cậu. Sau đó anh ra lệnh cho thuộc hạ tiến hành kiểm tra thân phận của Lạc Yên.
Dù biết mình sẽ phải giao nộp toàn bộ giấy tờ tùy thân, có lẽ ngay cả hành lý cũng bị lục soát nhưng Lạc Yên vẫn âm thầm thở phào. Tất cả mọi người trong đế quốc đều biết tính cách của Tây Thiếu tướng. Anh ta có thực lực cực mạnh, nhưng cũng là một sát thần với thủ đoạn vô cùng đáng sợ. May thay, tất cả những gì Tây thiếu tướng làm đều nhắm vào kẻ địch. Bản tính anh tuy lạnh lùng nhưng vẫn luôn công bằng, chính trực.
Chỉ cần Lạc Yên chứng minh được thân phận, cậu có thể thoát khỏi những nghi vấn hướng tới hiện nay rằng mình chính là nội gián của đạo tặc trà trộn vào đám người bị bắt.
Quả nhiên, sau khi Lạc Yên lấy ra thư trúng tuyển của Học viện Quân sự Trung ương, bầu không khí căng thẳng xung quanh cậu lập tức dịu đi. Cậu vội vàng mở thông tin cá nhân trên nền tảng phát sóng livestream, ấn vào phần hiển thị danh tính cùng những video trước đây của mình. Sau khi kiểm tra, nhóm binh sĩ xác nhận không có vấn đề gì mới báo cáo lại với Tây Thi, anh chỉ đơn giản hất tay cho phép binh sĩ thả người.
"Trời ơi, sợ chết mất!"
Dù đã thoát khỏi tình huống đáng sợ đó nhưng cánh tay Lạc Yên vẫn run rẩy không ngừng. Toàn thân cứng đờ thở gấp. Cậu ôm chặt lấy ngực mình thì thào:
"Tây Thiếu tướng trên video đã khí thế bức người rồi, không ngờ ngoài đời còn đáng sợ hơn! Đám video đó còn chưa truyền tải nổi một phần trăm uy áp của anh ta!"
Cơn sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn tan biến thế nhưng bản tính thích hóng hớt lại thôi thúc cậu ta hơi nhích người lại gần phía Diệp Tử Tấn, nhỏ giọng hỏi:
"Cậu quen biết Tây Thiếu tướng à?"
Vừa nãy, Lạc Yên hình như đã nghe thấy Diệp Tử Tấn nói "Đã lâu không gặp", mà thái độ của Tây Thiếu tướng với cậu ta cứ có cảm giác lạ lạ...
Diệp Tử Tấn đưa cho cậu ta một chai nước, khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt thản nhiên đáp: "Cũng có thể coi như vậy."
Hai mắt Lạc Yên lập tức sáng rực lên: "Cậu—"
Lúc Lạc Yên nói chuyện, cậu không khỏi nghiêng người về phía trước. Khoảng cách giữa cậu ta và Diệp Tử Tấn càng ngày càng gần. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu ta chợt cảm thấy toàn thân lạnh toát, như thể bị một con mãnh thú khát máu nhìn chằm chằm. Cơ bắp toàn thân tê cứng. Cả người chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.
"Tây.. Tây Thiếu tướng..." Lạc Yên run rẩy kéo khóe miệng, cười còn khó coi hơn cả khóc run run ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt—một thân sát khí bức người, ánh mắt lạnh như băng.
"Tôi... tôi vẫn còn bị nghi ngờ sao?"
Tây Thi nhìn không ra cảm xúc chỉ "ừ" một tiếng.
Lạc Nhan siết chặt chai nước Diệp Tử Tấn đưa cho mình, ỉu xìu theo bước chân thuộc hạ của Tây Thi, ngoan ngoãn đi vào khu vực kiểm tra cách ly.
"Chai nước"
Lạc Yên còn chưa đi được hai bước, đã nghe thấy giọng nói không hài lòng của Thiếu tướng.
Cậu ta ngây người, phải mất một lúc mới nhận ra anh đang nhắc đến chai nước trong tay mình. Nhưng Lạc Yên không rõ ý của Thiếu tướng là không được mang nước vào hay còn lý do nào khác. Dưới ánh mắt lạnh lẽo ấy, cậu ta nào dám hỏi chỉ có thể rụt rè đưa chai nước ra.
Tây Thi nhận lấy. Ngay khoảnh khắc đó, trái tim đang căng thẳng của Lạc Yên mới nhẹ nhõm được đôi chút. Cậu ta nhanh chóng theo chân binh sĩ như đang chạy trốn vậy.
Sau vài phút tự điều chỉnh, Diệp Tử Tấn đã lấy lại sự bình tĩnh. Cơn giận trong lòng cũng đã dần tan biến. Khi Tây Thi đứng trước mặt cậu, Diệp Tử Tấn cũng không đứng dậy chỉ ngước lên lặng lẽ nhìn đối phương.
Tây Thi im lặng. Ánh mắt anh vô thức dời đi, không biết đặt vào đâu. Anh khẽ cúi người, ngồi xuống vị trí mà Lạc Yên vừa rời đi. Dù đang ngồi, vóc dáng cao lớn của anh vẫn tạo ra một áp lực vô hình. Những hành khách xung quanh theo bản năng lùi xa, tạo thành một khoảng trống nho nhỏ, nơi này chỉ có hai người bọn họ.
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Không—nói đúng hơn là chỉ có Diệp Tử Tấn đang nhìn Tây Thi. Còn ánh mắt của đối phương thì lơ lửng nơi nào rồi, chỉ là cơ thể anh có chút căng thẳng khó có thể nhận ra được.
Diệp Tử Tấn khóe miệng hơi nhếch lên. Tuy rằng trong lòng vẫn có chút khó chịu, nhưng cậu vẫn muốn nối lại liên lạc với người bạn thuở nhỏ của mình. Dù sao thì bây giờ Tây Thi đã là Thiếu tướng Đế quốc. Lần sau gặp lại không biết là khi nào. Nếu lúc này cậu im lặng, có lẽ sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
"Anh—"
"Đưa giấy tờ của cậu ra, kiểm tra theo quy định." Tây Thi cuối cùng cũng quay lại nhìn Diệp Tử Tấn.
Câu nói vừa dứt, những lời định nói của Diệp Tử Tấn liền nghẹn lại trong cổ họng.
Chết tiệt! Cái gì mà bình tĩnh, cái gì mà kết nối tình bạn chứ?!
Diệp Tử Tấn nhíu mày. Cả người như bốc lên một ngọn lửa giận dữ nhưng trên mặt không thể hiện một chút biểu cảm nào. Cậu mở trí não cá nhân, chạm vào thiết bị kiểm tra của binh sĩ.
Tây Thi nhìn chằm chằm vào thông tin hiển thị trên màn hình, đôi mắt đen sâu thẳm không rời dù chỉ một giây.
"Học viện Quân sự Trung ương?"
Diệp Tử Tấn không trả lời mà dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tây Thi kiểm tra thông báo nhập học.
Tây Thi đọc rất kỹ, lật từng trang từng trang như thể muốn ghi nhớ tất cả mọi chi tiết.
"Xem xong chưa?" Diệp Tử Tấn không vui, giọng điệu đương nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì.
"Cậu nói chuyện với Thiếu tướng kiểu gì vậy?" Một binh sĩ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
Tây Thi khẽ nâng tay, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua khiến binh sĩ lập tức run lên không dám hó hé thêm câu nào.
Sau đó, Tây Thi khẽ gật đầu với Diệp Tử Tấn.
Diệp Tử Tấn không nói gì, liền rút trí não của mình về mặt không cảm xúc hỏi: "Thiếu tướng còn gì muốn dặn dò nữa không?"
Tây Thi dường như muốn nói gì đó, nhưng liên lạc đột ngột vang lên.
"Thưa chỉ huy, toàn bộ đạo tặc đã bị tiêu diệt. Xin chờ chỉ thị tiếp theo."
Ánh mắt Tây Thi lại rơi trên người Diệp Tử Tấn một lần nữa. Sau một lúc im lặng, anh mới trầm giọng ra lệnh: "Áp giải toàn bộ đạo tặc lên chiến hạm, liên hệ quân đội đóng quân gần đây."
Nói xong, Tây Thi đứng dậy. Binh lính theo bản năng muốn đi theo anh nhưng ngay giây tiếp theo bọn họ chứng kiến cảnh tượng đáng kinh ngạc—
Vị chỉ huy lạnh lùng của họ lấy từ trong người ra khẩu súng thần lực mà anh quý trọng nhất, hờ hững ném vào lòng chàng trai trước mặt.
"Quá yếu. Giữ lấy mà bảo vệ mạng sống." Giọng điệu của anh vẫn lạnh nhạt như mọi khi, thậm chí chẳng có chút cảm xúc nào.
Nói xong, không đợi đối phương kịp phản ứng, anh liền sải bước rời đi.
Diệp Tử Tấn còn chưa kịp tức giận vì thái độ khinh bỉ đó, nhưng khi đầu ngón tay cậu chạm vào thân súng, cơn giận dữ lại chợt lắng xuống.
Khẩu súng lực trong tay Diệp Tử Tấn được chế tác vô cùng tinh xảo. Chỉ cần nhìn vào lớp ánh sáng rực rỡ phản chiếu trên bề mặt của nó, bạn có thể biết chủ nhân của nó trân trọng nó đến mức nào.
Diệp Tử Tấn ngước mắt, ánh nhìn phức tạp khóa chặt vào bóng lưng cao lớn của Tây Thi.
Rốt cuộc, Tây Thi có nhận ra cậu không?
Phía này Diệp Tử Tấn còn đang chìm trong dòng suy nghĩ thì bên kia, Tây Thi đã xử lý xong mọi chuyện, sắp xếp người chuẩn bị quay về chiến hạm.
"Hai người ở lại phi thuyền này, bảo vệ sự an toàn của hành khách." Anh chỉ định hai binh sĩ. "Trên tàu có sinh viên của Học viện Quân sự Trung ương, đảm bảo đưa họ đến trường an toàn."
"Rõ!"
Sắp xếp xong xuôi, Tây Thi trở về phòng riêng, muốn tập trung nghiên cứu chiến lược tiếp theo. Nhưng trong lòng anh lại có chút bồn chồn không cách nào bình tĩnh được.
Anh đứng dậy đi qua đi lại vài vòng, cuối cùng vẫn ngồi xuống bàn mở quyền hạn tra cứu danh sách trúng tuyển của Học viện Quân sự Trung ương.
Chẳng mấy chốc, anh đã tìm thấy cái tên mình muốn tìm.
Tây Thi siết chặt tay.
Trên màn hình, chàng trai trẻ đang mỉm cười—một nụ cười ấm áp như ánh nắng buổi sớm mai, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến lòng người dịu xuống mang theo một cảm giác bình yên đến lạ.
"Diệp Tử Tấn..."
Chỉ là một cái tên thôi, vậy mà trái tim anh lại bất giác rung động.
Cảm giác quen thuộc này... như thể chạm đến tận linh hồn.
——
"Tại sao Tây thiếu tướng đã rời đi rồi mà vẫn còn phái người giám sát chúng ta vậy?" Lạc Yên nhìn hai binh sĩ đứng bên cạnh, gương mặt méo xệch gần như sắp khóc.
Diệp Tử Tấn thản nhiên ăn sáng, không buồn ngẩng đầu:
"Chắc là vì trông cậu không giống người tốt."
ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip