Chương 81
Editor: SKZ.Felix
Chương 81
"Tôi không thấy bọn họ kỳ quặc gì hết á." Lạc Yên vui vẻ lắc đầu, nâng niu chiếc máy quay trong tay, yêu thích không rời.
Thế nhưng, Diệp Tử Tấn luôn cảm thấy hai người lính kia có gì đó khác thường so với trước, dường như hơi mất tự nhiên. Cậu nhìn theo bóng lưng họ một lúc lâu nhưng chẳng phát hiện được điều gì. Cuối cùng Diệp Tử Tấn chỉ cho rằng đó là ảo giác của cậu.
Lạc Yên xoay đi xoay lại chiếc máy quay nhiều lần, hận không thể bật phát trực tiếp ngay lập tức. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu cảm thấy hình tượng hiện tại của mình không ổn lắm, phải chỉnh trang một chút mới có thể lên hình. Nghĩ vậy, cậu bỗng nóng lòng muốn đến ký túc xá ngay.
"Đi thôi, đi báo danh nào!" Lạc Yên hào hứng tràn đầy khí thế.
Hiện tại, Học viện Quân sự Trung ương đang trong thời gian nhập học cho sinh viên mới. Ngay tại cổng trường có hệ thống trí tuệ nhân tạo hướng dẫn đăng ký, ngoài ra còn có vài người không rõ là giảng viên hay sinh viên ngồi dưới mái che để giải đáp thắc mắc cho tân sinh viên.
Diệp Tử Tấn và Lạc Yên xếp hàng trước hệ thống hướng dẫn tại cổng trường. Cả hai lần lượt đặt thiết bị trí não cùng giấy báo trúng tuyển lên trước trí tuệ nhân tạo để xác thực danh tính. Ngay sau đó, hệ thống lập tức tải một bản đồ chi tiết lên trí não của họ, đồng thời cung cấp thông tin mã khóa cửa ký túc xá và chính thức cấp quyền hạn ra vào.
"Có xe đưa đón ở cổng trường. Nếu cần đi, hãy xếp hàng ở phía tay phải." Hệ thống thông báo sau khi hoàn tất thủ tục.
Diệp Tử Tấn và Lạc Yên đều mang theo không ít hành lý. Theo như bản đồ chỉ dẫn, ký túc xá của họ nằm tận phía nam của khuôn viên trường, cách cổng khá xa. Vì thế, họ quyết định đến xếp hàng chờ xe đưa đón.
Một chiếc xe có thể chở hơn ba mươi người, cứ mười phút lại có một chuyến.
Lúc họ đến nơi xếp hàng, một chiếc xe vừa khởi hành, phía trước vẫn còn khoảng hai mươi người chờ. Trong số đó, có một cặp nam nữ rõ ràng đi cùng nhau.
Cô gái có mái tóc dài màu nâu nhạt, được buộc gọn phía sau bằng một chiếc dây buộc tóc đen đơn giản. Chiếc áo màu cam trên người cô đã phai màu trông hơi cũ kỹ, khiến cô mất đi phần nào vẻ mềm mại, nhưng lại càng tôn lên dáng vẻ gầy gò cao ráo. Trái lại, chàng trai bên cạnh mặc một bộ vest đen mới tinh, từ phía sau trông rất đẹp trai. Cô gái nói gì đó với giọng nhẹ nhàng, còn chàng trai dù không quay đầu lại nhưng rõ ràng đang tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
Lạc Yên khẽ huých vào vai Diệp Tử Tấn, ra hiệu cho cậu nhìn về phía cô gái rồi hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường.
"Một thằng con trai mà để con gái khuân hết hành lý, đúng là giỏi thật." Cậu hạ giọng lẩm bẩm bên tai Diệp Tử Tấn.
Diệp Tử Tấn cũng chú ý tới tình huống của hai người, nhưng vì chưa hiểu rõ hoàn cảnh người ta như thế nào, cậu chỉ nhẹ lắc đầu không muốn bình luận gì thêm.
"Nếu ba mẹ chuẩn bị thiếu đồ đạc gì, em cứ nói với chị. Chị sẽ mang đến cho em sau." Giọng cô gái chứa đầy sự quan tâm thân thiết.
Chàng trai chỉ phất tay qua loa. "Biết rồi, biết rồi."
Không lâu sau, xe đưa đón tân sinh đã đến. Đúng lúc chỉ còn lại hai chỗ ngồi trống, cặp đôi này vừa vặn lên xe. Cô gái vất vả nhấc hết hành lý lên nhìn có vẻ khá nặng nhọc, nhưng chàng trai bên cạnh chẳng hề có ý định giúp đỡ, chỉ cắm cúi đi thẳng lên xe.
Lúc này, Diệp Tử Tấn và Lạc Yên mới để ý thấy—cô gái đó đi khập khiễng.
"Không cần biết quan hệ của họ là gì nhưng một thằng con trai lại để một cô gái bị tật ở chân khuân hết đống hành lý đó, đúng là cặn bã!" Lạc Yên bất mãn lên tiếng.
Diệp Tử Tấn cũng khẽ cau mày, ấn tượng với chàng trai này không mấy tốt đẹp.
Dù cả hai đều cảm thấy khó chịu với người kia nhưng họ cũng không để trong lòng. Dù sao hai người đó chẳng liên quan gì đến họ. Chẳng ai ngờ được rằng, lần gặp lại tiếp theo lại đến nhanh đến vậy.
_____
"Chào hai bạn." Cô gái buộc tóc đuôi ngựa mỉm cười ngại ngùng với họ.
Làn da trên mặt cô có chút sần sùi vì mụn, thoạt nhìn hơi dọa người. Nhưng nhìn kỹ lại, gương mặt cô rất đoan trang, nếu không có những vết mụn kia thì chắc chắn sẽ là một cô gái xinh đẹp.
"Xin chào." Diệp Tử Tấn và Lạc Yên máy móc đáp lại.
Dù không ở chung phòng, nhưng cả hai đều học tại Học viện quân sự trung ương, bên trong phân thành Học viện Nông nghiệp. Ký túc xá của họ lại ở cùng một tòa nhà—Diệp Tử Tấn ở tầng ba, còn Lạc Yên ở tầng tám. Lạc Yên lúc này chưa vội lên phòng, bèn ghé qua xem phòng của Diệp Tử Tấn trước.
Không ngờ vừa mở cửa lại đụng phải đôi nam nữ lúc trước.
"Các cậu cũng ở đây à?" Chàng trai nở nụ cười, chìa tay ra. "Tôi là Tề Đoàn, rất vui được gặp mọi người."
"Xin chào." Diệp Tử Tấn và Lạc Yên chỉ khách sáo gật đầu, tự giới thiệu sơ qua.
""Tôi là Diệp Tử Tấn, sinh viên năm nhất lớp 3 chuyên ngành Hậu Cần Chiến Lược. Là bạn cùng chung ký túc xá với cậu."
"Lạc Yên. Tôi chỉ ghé qua chơi với bạn tôi thôi. Phòng tôi ở tầng tám."
Cả hai đều không có ý bắt tay, khiến bàn tay giơ ra của Tề Đoàn lơ lửng trong không khí một lúc, rồi ngượng ngùng thu về.
"Cô ấy là ai vậy?" Lạc Nhan nhìn sang cô gái bên cạnh, hỏi.
"Tôi là..."
"Chị ấy là chị họ tôi. Bố mẹ lo lắng, nên bảo chị ấy đưa tôi đi nhập học." Trước khi cô gái kịp nói hết câu, Tề Đoàn đã nhanh chóng chen vào.
Ánh mắt cô gái thoáng qua chút mất mát, nụ cười cũng nhạt dần. Nhưng cô nhanh chóng kìm lại cảm xúc, lấy ra ba quả đào tươi từ không gian cá nhân, rửa sạch, rồi đưa một quả cho Tề Đoàn, hai quả còn lại đưa cho Diệp Tử Tấn và Lạc Yên.
"Các cậu ăn chút trái cây đi."
"Bọn tôi là sinh viên rồi. Là nông sư ai lại ăn thứ này chứ! Thật mất mặt!" Tề Đoàn khó chịu ném quả đào sang một bên, vô tình làm nó đập vào cốc nước trên bàn phát ra tiếng "cộp" nặng nề.
Cô gái trên mặt có chút xấu hổ, bối rối cất quả đào trong tay đi nhưng Diệp Tử Tấn và Lạc Yên đã nhanh tay lấy mất, cắn một miếng rồi chân thành khen ngợi:
"Thật ngọt, cảm ơn chị nhé."
Cô gái thở phào nhẹ nhõm, cười rất vui vẻ: "Các cậu thích là tốt rồi."
"Chị tên gì vậy ạ?" Lạc Yên vừa ăn đào vừa hỏi.
"Chị là Văn Giai Ngọc, nông sư cấp hai. Trong không gian của chị thì đào là loại trái cây ngon nhất, rất nhiều người thích ăn." Cô gái xoa hai tay, có chút ngượng ngùng.
"Đúng là ngon thật, bọn em cũng rất thích." Diệp Tử Tấn cười nhẹ.
"Cảm ơn!" Đôi mắt sáng rực của Văn Giai Ngọc cong cong đầy vui vẻ.
Tề Đoàn bị gạt sang một bên, nét mặt có phần khó chịu, nhất là khi thấy hai người bạn mới đối xử tốt với Giai Ngọc hơn cả mình.
Sau khi trò chuyện xong, Lạc Yên quay về phòng còn Diệp Tử Tấn bắt tay vào sắp xếp giường ngủ.
Tề Đoàn cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc nhưng mới động tay một chút đã bị Văn Giai Ngọc giành lấy, giúp cậu ta trải chăn đệm, xếp hành lý gọn gàng vào tủ quần áo. So với Tề Đoàn vụng về rõ ràng chưa từng làm việc nhà, Giai Ngọc lại rất thành thạo và nhanh nhẹn. Chẳng bao lâu sau, mọi thứ đã đâu vào đấy.
"Nếu có gì không quen, nhớ nói với chị. Lần sau chị đến sẽ đổi lại cho em." Giai Ngọc ân cần dặn dò. "Có thời gian thì gọi về nhà nhiều hơn, ba mẹ rất lo cho em đó."
"Được rồi, tôi biết hết rồi," Tề Duẩn sốt ruột ngắt lời cô, "Những người bạn cùng phòng khác sắp tới rồi, cô là con gái ở đây không tiện, cô về nhanh đi."
"Biết rồi, nói mãi." Tề Đoàn mất kiên nhẫn cắt ngang. "Lát nữa mấy người khác trong phòng cũng đến, chị là con gái, ở đây không tiện, mau về đi."
Giai Ngọc lưu luyến dặn dò thêm vài câu nhưng Tề Đoàn chỉ qua loa gật đầu. Cuối cùng, anh ta còn nửa đẩy nửa kéo cô ra ngoài. "Chị về trước đi."
"Vậy chị đi nhé." Giai Ngọc tiếc nuối chào tạm biệt, trước khi đóng cửa còn vẫy tay với Diệp Tử Tấn.
Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại hai người.
"Cậu không tiễn chị ấy à?" Diệp Tử Tấn thuận miệng hỏi.
"Không cần." Tề Đoàn nhíu mày, cố nén sự khó chịu. "Chị ấy biết đường rồi."
Dứt lời, anh ta quay sang Diệp Tử Tấn, nở nụ cười đầy thân thiện, hoàn toàn khác với thái độ lúc nãy với Văn Giai Ngọc. Trong ánh mắt còn ẩn chứa chút nịnh nọt.
"Cần tôi giúp gì không?"
Editor: Trong bản dịch ghi Diệp Tử Tấn và Lạc Yên học ở học viện nông nghiệp nên t đoán là học viện quân sự trung ương chia ra một khu học cho chiến sĩ, một khu học cho nông sư. Để dịch thêm nếu có thông tin tớ sẽ quay lại sửa lại chương này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip