Chương 85

Editor: SKZ.Felix

Chương 85

Có người tự dâng điểm đến tận cửa rồi thì tại sao hắn lại không nhận chứ?

"Vong Ưu Mux" khẽ cười khẩy, dứt khoát nhấn chấp nhận lời thách đấu. Hắn định dạy cho tên tân binh này một bài học về việc tự nhận thức bản thân.

Trong ván thứ hai, Diệp Tử Tấn cẩn thận kiểm soát lực tay cùng sức mạnh của mình. Mặc dù di chuyển có hơi chậm nhưng sau vài lần thử nghiệm, cậu cũng dần nắm bắt được biên độ hoạt động của cơ giáp. Nhưng vì tốc độ vẫn quá chậm, cậu vừa thực hiện động tác tấn công đã bị pháo thần lực của đối thủ bắn nổ ngay lập tức.

Một luồng ánh sáng xanh lóe lên, cơ giáp bị hư hỏng của Diệp Tử Tấn lập tức trở lại hình dạng nguyên bản.

Tính năng tự động phục hồi này là đặc quyền dành cho người mới, những tân binh cấp "Chiến Binh". Một khi bước vào cấp "Chiến Sĩ", cơ giáp sẽ không còn chức năng này nữa. Muốn sửa chữa, họ phải tự trả điểm để thuê người hoặc nhờ hệ thống sửa giúp.

"Vong Ưu Mux" không rời đi ngay sau khi hạ gục đối thủ. Hắn có linh cảm tên nhóc người mới kia sẽ lại mò lên tặng điểm cho mình tiếp.

Quả nhiên, một lời mời thách đấu khác hiện lên đi kèm là 1 điểm đặt cược.

"Hừ, hôm nay đại gia đang rảnh nên sẽ chơi đùa với ngươi một chút vậy." Hắn búng ngón tay hờ hững chấp nhận.

Sau hai trận đấu điều chỉnh, Diệp Tử Tấn đã hoàn toàn thích ứng với độ linh hoạt của cơ giáp này. Thực tế việc điều khiển cơ giáp thậm chí còn dễ dàng hơn so với khi ở trong không gian.

Vì vậy ngay khi bắt đầu trận thứ ba, Diệp Tử Tấn lập tức tăng tốc lao tới với một cú nhảy đồng thời kích hoạt pháo thần lực và bắn về phía đối phương trong nháy mắt. Mọi thao tác diễn ra liền mạch đến khi cậu đáp xuống đất cũng chỉ mất vài giây ngắn ngủi.

"Vong Ưu Mux" lười biếng giơ tay, mắt còn chưa kịp nhìn lên màn hình thì một biểu tượng đỏ chói đã đập vào mắt hắn.

[Trận đấu thất bại]

"Vong Ưu Mux" đột nhiên bật dậy khỏi chỗ ngồi, hai mắt trợn tròn kinh ngạc: "Cái quái gì vậy?!"

Hắn còn chưa kịp làm gì, sao đột nhiên lại thua được?!

Chẳng lẽ hệ thống gặp vấn đề?!

"Vong Ưu Mux" nhìn vào thông số 203 trận thắng và 1 trận thua trên bảng thành tích của mình, toàn thân hắn như muốn nổ tung.

Hắn... hắn đã mất đi thành tích bất bại của mình chỉ trong tích tắc sao?!

Không!! Không được! Hệ thống nhất định phải cho hắn một lời giải thích!

Không chần chừ, "Vong Ưu Mux" ngay lập tức liên hệ với nhân viên bộ phận dịch vụ chăm sóc khách hàng của Tinh Võng với giọng đầy giận dữ.

"Hệ thống của các người có vấn đề gì thế?! Trận vừa rồi còn chưa bắt đầu, sao tôi đã bị xử thua rồi?!"

Nhân viên chăm sóc khách hàng vẫn giữ giọng điệu lịch sự: "Xin vui lòng cung cấp ID trận đấu của ngài, tôi sẽ giúp ngài kiểm tra lại thông tin."

"Vong Ưu Mux" ngay lập tức nhập thông tin trận đấu vừa rồi vào hệ thống.

"Thật xin lỗi, thưa ngài. Hệ thống không gặp bất cứ vấn đề gì. Kết quả quyết định trận đấu vừa rồi của ngài là chính xác." Nhân viên chăm sóc khách hàng lịch sự nói.

"Không thể nào!" Vong Ưu Mux phản bác ngay lập tức.

"Đây là video ghi lại trận đấu vừa rồi, ngài có thể xem lại. Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ với tôi."

Vong Ưu Mux nhíu mày mở video lên xem.

Ngay từ khi trận đấu vừa bắt đầu, tên nhóc kia đã lao về phía hắn với tốc độ nhanh đến mức gần như chỉ để lại một vệt bóng mờ trên màn hình. Chưa đầy hai giây, pháo thần lực của đối phương đã nã thẳng vào cơ giáp của hắn khi hắn còn chưa kịp phản ứng.

"Vong Ưu Mux" sững sờ trố mắt nhìn vào màn hình.

Chuyện... chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!

Hắn còn đang ngơ ngác thì một lời mời thách đấu mới lại hiện lên trước mặt. Theo phản xạ, hắn nhấn chấp nhận.

Trận đấu bắt đầu—

Lần này, "Vong Ưu Mux" không dám lơ là nữa. Hắn dồn toàn bộ sự tập trung, di chuyển với tốc độ tối đa.

"Bùm——!"

Chưa đầy ba giây sau, tầm nhìn của "Vong Ưu Mux" lại lần nữa tối sầm.

[Trận đấu thất bại]

Hắn sững sờ. Người này chẳng phải ban nãy còn là một tân binh đến đi còn không vững sao? Sao đột nhiên lại mạnh như vậy?!

Mãi một lúc sau, "Vong Ưu Mux" mới sực tỉnh và nhận ra còn một khả năng rằng hắn đã bị người ta chơi một vố rồi! Này là lừa đảo!!!!

Ban nãy rõ ràng còn lóng ngóng chẳng biết gì, vậy mà bây giờ tốc độ phản ứng đã đạt đến trình độ của một chiến sĩ cấp D. Nếu bảo đối phương không cố tình giả vờ, có đánh chết hắn cũng không tin!

"Vong Ưu Mux" đầy căm phẫn.

Còn về phần Diệp Tử Tấn sau vài trận đấu, cậu đã dần quen thuộc với các loại thao tác thế nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ. Việc đi tìm người khác để luyện tập có vẻ phiền phức, vậy nên cậu quyết định tiếp tục gửi lời mời thách đấu cho "Vong Ưu Mux".

Thế nhưng đã qua hai, ba phút mà vẫn chưa thấy đối phương chấp nhận. Nhìn thời gian cũng không còn sớm, Diệp Tử Tấn định rời phòng đấu để tìm đối thủ khác thì ngay lúc đó—

"Cậu chơi tôi đúng không??!" Lời mời thách đấu đột nhiên được chấp nhận, tiếp theo đó là một giọng nói đầy căm phẫn vang lên trên kênh thoại.

Diệp Tử Tấn sửng sốt: "Không có."

"Cậu là một chiến sĩ điều khiển cơ giáp cấp D mà lại giả làm tân binh để cày điểm thắng, cậu không thấy xấu hổ sao?!" Đối phương phẫn nộ gào lên. "Dựa vào thực lực của cậu, chỉ cần đăng ký là có thể được công nhận ở cấp "Chiến Sĩ" ngay lập tức! Tại sao còn giả bộ kém cỏi?!"

Diệp Tử Tấn thản nhiên đáp lại: "Mới chơi, còn chưa quen."

"Vong Ưu Mux" đang muốn phàn nàn, vốn định buộc tội đối phương gian lận để kiếm điểm nhưng khi hắn cẩn thận suy nghĩ, hắn phát hiện đối phương chỉ đặt cược 1 điểm, lời nói đột nhiên bị đè nén trong cổ họng.

Nếu vị cao thủ này không nhắm tới điểm như hắn, vậy đối phương làm thế để làm gì?!

"Bắt đầu chứ?" Diệp Tử Tấn hỏi.

Dù trong lòng còn ấm ức nhưng "Vong Ưu Mux" cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội giao đấu với cao thủ như vậy. Hắn nghiến răng: "Vào!"

Câu nói này kết thúc rất nhanh. Vong Ưu Mux thậm chí còn chưa kịp thực hiện một động tác né tránh nào đã bị đối thủ đánh ngã xuống đất, còn thua nhanh hơn cả lần trước.

[Trận đấu thất bại]

Diệp Tử Tấn xoay xoay cổ tay có chút thất vọng.

Cậu vốn định luyện thêm vài chiêu thức nhưng đối thủ lại quá yếu, đến mức những kỹ thuật mà cậu tập luyện trước đó còn chưa kịp mang ra sử dụng.

Nhận ra rằng cứ đấu với người này cũng không giúp mình nâng cao trình độ, Diệp Tử Tấn quyết định đổi sang một đối thủ mạnh hơn.

"Đại thần!" Ngay khi nhận ra đối phương sắp rời đi, "Vong Ưu Mux" nhanh chóng gửi lời mời trò chuyện.

Thực lực của người này tuyệt đối không đơn giản! Nếu chính thức tham gia các giải đấu, thậm chí còn có cơ hội tranh chức "Chiến Vương". Nếu bây giờ không kết giao, sau này chắc chắn chẳng còn cơ hội nào!

"Tôi đã ở đây hơn một tháng nên rất rành về mọi thứ trong khu vực này! Nếu có gì cần biết, ngài cứ hỏi tôi!" "Vong Ưu Mux" vội vàng nói liên tục. Đáng tiếc, lời mời của hắn đã đến quá muộn. Bóng dáng của đối phương dần biến mất, cùng với đó, phòng đấu cũng chính thức giải tán.

"Vong Ưu Mux" tức đến giậm chân.

Hắn hối hận không thôi. Nếu lúc trước nói chuyện nhiều hơn với "tân binh" này, biết đâu giờ đã có thể bám vào một Chiến Vương tương lai rồi!

_____

Sau khi Diệp Tử Tấn ra khỏi phòng quyết đấu, câu cũng không tiếp tục tìm đối thủ nữa. Nhìn đồng hồ, cậu nghe theo lời Viên Trạch thoát khỏi Tinh Võng để nghỉ ngơi.

_____

Sáng hôm sau, vừa mới rửa mặt xong, Diệp Tử Tấn đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Chào buổi sáng" Diệp Tử Tấn vừa mở cửa liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Giang Chính Tín.

"Chào buổi sáng" Diệp Tử Tấn cũng nở nụ cười đáp lại.

"Nhân lúc trại huấn luyện của chúng ta chưa bắt đầu, trưa nay tụi mình tụ tập một bữa để gắn kết tình anh em nhé? Nghe nói nhà hàng quanh trường cũng không tệ đâu!" Giang Chính Tín hồ hởi đề nghị.

"Được thôi." Diệp Tử Tấn đồng ý ngay. Cậu cũng muốn làm quen với bạn cùng phòng.

Giang Chính Tín đi gõ cửa từng phòng. Sau khi được Diệp Tử Tấn đồng ý, cậu liền sang gọi Đới An và Tề Đoàn.

Đới An vẻ mặt vẫn còn rụt rè. Cậu ta chỉ mở hé cửa, nửa người nấp đằng sau nghe Giang Chính Tín nói xong mới nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Giang Chính Tín vốn định nói thêm gì đó nhưng nhìn bộ dạng có vẻ sợ hãi của cậu ta nên đành bất đắc dĩ rời đi—Trông mình đáng sợ đến vậy sao?

Sau đó, Giang Chính Tín sang gọi Tề Đoàn.

"Cùng đi ăn trưa đi, tớ đã rủ Diệp Tử Tấn và Đới An rồi."

"Ăn à?" Tề Đoàn mở cửa, khuôn mặt cau có như vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ.

Giang Chính Tín thấy vậy có chút bối rối gãi đầu: "Xin lỗi nhé, tớ tưởng giờ này cậu đã dậy rồi."

Sắc mặt Tề Đoàn càng khó coi hơn: "Cậu đang chế giễu tôi dậy muộn à?"

"Không, không." Giang Chính Tín vội vàng xua tay, thấy bạn cùng phòng không dễ hòa đồng, sợ mình lại vướng vào vấn đề này nên vội vàng đổi chủ đề. "Trưa nay phòng chúng ta tụ tập ăn một bữa."

Tề Đoàn âm trầm nhìn Giang Chính Tín một hồi lâu mới hỏi tiếp: "Đi đâu?"

"Nghe nói nhà hàng theo phong cách cơ giáp ở gần trường ăn rất ngon, giá cả lại hợp lý nữa."

Tề Đoàn khẽ cười khẩy: "Cậu từ tinh cầu nông thôn lên à?"

Câu nói khiến sắc mặt Giang Chính Tín lập tức đen lại. Cậu vốn là người thẳng tính, lửa giận vừa dâng lên nhưng nghĩ đến chuyện mới nhập học không muốn làm căng với bạn cùng phòng nên đành nhẫn nhịn.

"Cậu có đi không?"

"Đi, tại sao không đi?" Tề Đoàn đáp. "Nhưng cái nhà hàng tầm thường kia thì miễn đi, có thể đổi sang nhà hàng khác."

Giang Chính Tín kìm nén tức giận: "Thế cậu muốn đi đâu?"

"Ở ngay bên cạnh hình như là Thịnh Hòa Trai, nghe nói đồ ăn ở đó rất ngon." Tề Đoàn nói.

Nhà hàng theo chủ đề cơ giáp là một nhà hàng hoàn toàn bình dân đặc biệt nhắm đến những sinh viên như họ. Giá chỉ khoảng 50 tinh tệ một người. Nhưng còn Thịnh Hòa Trai thì sao? Đó là một chuỗi nhà hàng cao cấp nổi tiếng ở toàn bộ trung ương tinh. Tiền sinh hoạt hàng tháng của bọn họ có thể chỉ đủ để mua một vài món ăn!

"Ở đó đắt lắm. Nếu muốn đi thì cậu tự đi một mình đi. Chúng tớ đã thống nhất đi chỗ kia rồi."

"Quả nhiên, cậu là đồ nhà quê, chưa từng đi ăn ở mấy nhà hàng cao cấp đúng không?" Tề Đoàn bĩu môi. "Nhìn bộ dạng của cậu là biết cha mẹ cậu là loại người thế nào..."

"Bốp!"

Chưa kịp nói xong, một cú đấm mạnh vào bên má phải khiến Tề Đoàn ngã đập mặt vào khung cửa.

Giang Chính Tín nheo mắt lạnh lùng: "Giữ mồm miệng cho sạch sẽ vào!"

Tề Đoàn bị đánh đến mức đầu óc choáng váng, sau khi phản ứng lại liền lập tức nổi giận vung nắm đấm lao về phía Giang Chính Tín: "Mẹ kiếp! Mày dám đánh tao?!"

Hai người lập tức lao vào nhau, nhưng với thân hình gầy gò kia Tề Đoàn hoàn toàn không phải là đối thủ của Giang Chính Tín, người cao to và rắn rỏi hơn hẳn. Chỉ trong vài chiêu, hắn đã bị áp đảo hoàn toàn, bị Giang Chính Tín ghì chặt ép mặt vào cánh cửa. Sự nhục nhã dâng trào, đôi mắt hắn rực lửa giận dữ.

"Đ*t m* mày! Buông tao ra!"

Giang Chính Tín càng siết chặt lực tay, ép một bên mặt của Tề Đoàn đến mức biến dạng. Giọng cậu ta cũng mang theo cơn giận: "Tao đã nói rồi, tốt nhất là giữ cái miệng của mày sạch sẽ cho tao!"

Lúc đầu, Diệp Tử Tấn vẫn đang ngồi trong phòng xem video trận đấu. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, cậu liền bước ra, cùng lúc đó Đới An trong phòng khác cũng bị thu hút bởi âm thanh ồn ào mà đi ra xem. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai người không khỏi giật mình lập tức lao tới tách họ ra.

"Có chuyện gì vậy?" Diệp Tử Tấn vỗ nhẹ lên lưng Giang Chính Tín, trấn an cơn giận đang bùng lên của cậu ta.

"Tớ mời nó đi ăn, nó không đi thì thôi còn mở miệng nói toàn lời khó nghe." Giang Chính Tín siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói: "Tớ thật sự muốn dốc nước vào mồm nó để rửa sạch mấy cái lời thối tha kia!"

"Mẹ kiếp, một tên nhà quê như mày, bố mẹ thế nào mới sinh ra được thứ rác rưởi như mày chứ?! Còn dám nói tao?!"

Tề Đoàn vốn đã thấy nhục nhã, nghe câu nói của Giang Chính Tín xong lửa giận trong lòng lập tức bùng lên. Hắn mạnh mẽ vùng khỏi tay Đới An, siết chặt nắm đấm rồi đấm thẳng về phía mặt Giang Chính Tín.

Đới An vốn tưởng mọi chuyện đã lắng xuống nên cũng nới lỏng tay đang giữ Tề Đoàn, nào ngờ hắn bất ngờ vùng ra khiến cậu mất thăng bằng lùi về sau đập mạnh lưng vào cánh cửa. Một cơn đau nhói ập đến khiến cậu không khỏi hít sâu một hơi.

"Dừng tay!" Diệp Tử Tấn một tay bắt gọn cú đấm của Tề Đoàn. Khuôn mặt cậu tối sầm lại khi nghe những lời vừa rồi. "Bớt nói lại một chút đi."

Tề Đoàn muốn giằng ra nhưng vừa động cổ tay đã đau nhói đến tận xương, cơn đau thấu tim khiến hắn không dám nhúc nhích nữa, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Cùng lúc đó, trong ánh mắt hắn ánh lên sự sợ hãi.

Tại sao một nông sư như Diệp Tử Tấn lại có sức mạnh khủng khiếp đến vậy?!

Giang Chính Tín vốn đã bốc hỏa, nghe thêm lời của Tề Đoàn lại càng tức giận, cũng định lao lên đánh trả nhưng phát hiện bản thân bị Diệp Tử Tấn giữ chặt đến mức cậu ta không nhúc nhích nổi!

"Đới An, cậu không sao chứ?" Diệp Tử Tấn chuyển ánh mắt sang Đới An lúc này vừa lồm cồm bò dậy.

"Không sao." Đới An lắc đầu, có chút sợ hãi nhìn hai người bạn cùng phòng đang bừng bừng lửa giận, giọng nói lắp bắp: "Đừng, đừng giận nữa... Chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm đi, tớ..tớ mời."

"Các cậu đã bình tĩnh lại chưa?" Diệp Tử Tấn hỏi hai người đang bị mình giữ chặt, "Tớ sẽ thả tay nhưng không ai được phép tùy tiện động thủ nữa."

Giang Chính Tín vốn không phải kiểu người thích gây sự, lại có Diệp Tử Tấn đứng giữa hòa giải, nếu đối phương không tiếp tục chọc giận cậu thì cậu cũng chẳng muốn đánh nhau làm gì.

Còn Tề Đoàn, dù trong lòng tràn đầy căm hận nhưng một là kiêng dè gia thế không tầm thường của Diệp Tử Tấn, hai là không thể chống lại sức mạnh của cậu, nên cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu.

Thấy tình hình ổn thỏa rồi Diệp Tử Tấn mới buông tay.

"Chúng ta... chúng ta thu dọn một chút rồi cùng đi ăn nhé." Đới An dè dặt nhìn ba người còn lại, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. "Đi đâu cũng được. Tớ.. tớ mời."

"Anh em cùng ăn với nhau, làm sao có chuyện cậu mời được?" Giang Chính Tín bị Đới An chọc cười, bao nhiêu bực bội lúc trước đều tan biến hết, vui vẻ khoác vai cậu vỗ nhẹ một cái. "Vừa rồi còn khiến cậu bị đụng vào cửa, lần này cứ để tớ mời coi như đền bù."

Đới An hơi ngượng ngùng, nhưng cũng không có tránh đi chỉ liên tục xua tay: "Không, không cần đâu!"

"Được rồi, bây giờ còn hơi sớm nhưng chúng ta có thể ra ngoài đi dạo một chút, tiện thể xem xét khu vực quanh trường." Diệp Tử Tấn nói tiếp "Thu dọn nhanh lên rồi cùng nhau đi nào."

"Được!"

Ba người vừa mới bước ra khỏi phòng chưa được mấy bước, cửa phòng của Tề Đoàn bỗng dưng bị đóng sầm lại, vang lên một tiếng "Rầm!" chấn động.

Giang Chính Tín nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại cảm xúc.

Ba người quay vào thay quần áo rồi cùng tập trung trước cửa ký túc xá. Trước khi đi, Đới An hơi chần chừ, cuối cùng vẫn gõ nhẹ lên cửa phòng Tề Đoàn, giọng rụt rè: "Cùng ra ngoài ăn cơm đi."

"Muốn đi cái chỗ rác rưởi đó thì tự mà đi, đừng có gọi tao!"

Mặc dù lý trí nhắc nhở Tề Đoàn rằng Diệp Tử Tấn không phải người bình thường. Cậu đáng để kết giao thế nhưng sự nhục nhã vừa rồi khiến hắn tức giận đến mất cả kiên nhẫn, lời nói ra cũng không còn giữ ý tứ gì nữa.

"Thôi kệ cậu ta đi, chúng ta tự đi ăn." Diệp Tử Tấn kéo Đới An lại.

Đới An nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, vẫn có chút lo lắng, nhưng dưới sự dẫn dắt của Diệp Tử Tấn, cậu cuối cùng cũng rời đi.

Không có kẻ đáng ghét như Tề Đoàn bên cạnh, Giang Chính Tín nhanh chóng khôi phục tính cách sáng sủa hào sảng của mình. Trên đường đi, cậu hào hứng kể về quá trình thi cử và nhập học của bản thân, cũng coi như một lời giới thiệu đầy đủ.

"Hành Tinh Hoang Nguyên của tớ rất hẻo lánh, không thể nào so sánh với Trung Ương Tinh được. Người thì đông, nhưng chỗ ở lại chật hẹp. Chỉ riêng ký túc xá của chúng ta thôi mà đã lớn hơn nhà tớ rồi." Giang Chính Tín cười nói. "Các cậu không biết đâu, khi tớ nhận được thư báo trúng tuyển, cả hành tinh đều náo nhiệt cả lên, tên tớ còn được phát trên sóng phát thanh nữa đấy!"

Nói đến đây, cậu ta hơi ngượng ngùng gãi đầu:

"Không giấu gì các cậu, nhà tớ không giàu có gì. Thực ra, cả hành tinh Hoang Nguyên của chúng tớ đều khá nghèo. Lần này tớ có thể đến học ở Học viện Quân sự Trung Ương là nhờ vào sự tài trợ của của cả hành tinh đó. Nếu không, có lẽ tớ đã chẳng có tiền để nhập học rồi."

"Tớ... tớ—" Đới An cuống quýt định nói gì đó.

Diệp Tử Tấn vừa nhìn thấy ánh mắt của Đới An liền biết cậu ta muốn nói gì, trực tiếp chuyển chủ đề: "Vậy thì cậu phải cố gắng rồi. Học bổng của trường chúng ta rất cao, nếu cậu giành được học bổng cuối kỳ, tiền học phí và sinh hoạt phí năm sau sẽ không còn là vấn đề nữa."

"Tớ cũng tính thế!" Giang Chính Tín vui vẻ vỗ vai Diệp Tử Tấn một cái. "Cho nên các cậu nhớ kèm tớ học với nha, một mình tớ sợ là không trụ nổi đâu."

"Không thành vấn đề."

Đới An cũng nhỏ giọng đáp: "Được."

Vốn dĩ cậu ta muốn nói rằng mình có thể giúp đỡ Giang Chính Tín đóng học phí, nhưng sau khi nghe những lời này, cậu lại cảm thấy xấu hổ, lặng lẽ cúi đầu. Hóa ra bạn cùng phòng của cậu không phải người chấp nhận sự giúp đỡ của người khác, mà là một người tự lực cánh sinh, luôn tích cực vươn lên. May...may mà cậu chưa kịp nói ra lời đó...

"Còn hai cậu thì sao?" Giang Chính Tín nói xong về bản thân, liền tò mò nhìn sang Diệp Tử Tấn và Đới An. Dù gì họ cũng sẽ là anh em chung phòng suốt năm năm tới, biết về nhau một chút sẽ giúp mối quan hệ giữa họ gần gũi hơn.

"Tớ đến từ thành Tinh Vân của Tinh cầu Cách Nạp, nhưng khi trúng tuyển vào học viện quân sự trung ương thì không được đối đãi long trọng như cậu đâu." Diệp Tử Tấn cười đùa.

"Trên sóng phát thanh chỉ có một góc nhỏ xíu ghi tên tớ thôi. Nhưng mà gia đình tớ thì vui lắm, mở tiệc ăn mừng mấy ngày liền, mời hết cả hàng xóm láng giềng. Đến mức mà thịt dị thú quanh khu nhà tớ bị quét sạch luôn."

"Nhưng một khi đã ra khỏi nhà, tớ muốn tự lập. Học phí năm sau tớ định tự mình kiếm lấy." Giọng nói của Diệp Tử Tấn trầm xuống, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia ý cười. "Thế nên tớ cũng nhắm đến học bổng của trường đấy. Đối thủ của cậu đây, nhớ cẩn thận nhé."

Giang Chính Tín lập tức bừng bừng chiến ý, đấm nhẹ lên vai Diệp Tử Tấn một cái: "Chiến nào, ai sợ ai chứ?!"

Có lẽ bởi vì bầu không khí của bọn họ quá tốt, Đới An vốn có chút dè dặt cũng bị lây nhiễm, cậu thả lỏng hơn một chút, khẽ nở nụ cười:

"Tớ... tớ sống ở Trung Ương Tinh, cùng với bà nội. Bà biết tớ đậu vào Học viện Quân sự Trung Ương thì vui lắm, tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều."

"Nhà cậu ở gần vậy sao?" Giang Chính Tín ngạc nhiên.

Đới An gật đầu, có chút ngập ngừng nói: "Ừ. Nếu có cơ hội, tớ muốn mời các cậu đến nhà chơi. Bà nội tớ chắc chắn sẽ rất vui khi gặp các cậu."

"Không thành vấn đề!" Giang Chính Tín mắt sáng rực, cười ha hả. "Tớ nhớ lời cậu rồi đó nha!"

Ba người vừa đi vừa trò chuyện, dạo quanh khu vực gần trường. Đến khoảng 11 giờ trưa, họ đi vào một nhà hàng theo chủ đề cơ giáp gần cổng trường.

Có lẽ do mới khai giảng nên trong quán đông nghịt người. Ngay cả bên ngoài cũng có rất nhiều người đang xếp hàng chờ chỗ.

"Xin lỗi, quán đã hết chỗ rồi. Hiện tại ba bạn có thể xếp hàng lấy số." Nhân viên phục vụ áy náy nói.

"Còn bao nhiêu người đang xếp trước vậy?" Giang Chính Tín vừa hỏi vừa quét thiết bị thông minh của mình qua máy xếp số. Nhưng khi nhìn thấy số thứ tự của mình, mặt cậu lập tức đen lại.

"Sao nhiều thế?!" Cậu kinh ngạc kêu lên. "Chỉ là ăn trưa thôi mà? Sao lại có hơn bốn mươi số đang chờ?!"

"Bây giờ là thời gian nhập học, nhiều phụ huynh đưa con đến, cộng thêm các buổi tụ tập trong ký túc xá nên số lượng khách tăng cao." Nhân viên phục vụ giải thích.

"Vậy đến lượt chúng tôi phải đợi bao lâu?" Giang Chính Tín hỏi bằng giọng đầy tuyệt vọng.

"Khoảng hai tiếng." Nhân viên phục vụ nói.

Nghe đến đây, Giang Chính Tín ngay cả dũng khí chờ đợi cũng tan biến.

"Biết thế lúc rời ký túc xá chúng ta đến đây luôn, một tiếng vừa rồi đi dạo đã khiến số thứ tự tăng gấp đôi rồi..." Cậu than vãn đầy tiếc nuối.

"Hay là... chúng ta sang quán bên cạnh ăn?" Đới An nhỏ giọng đề nghị.

Giang Chính Tín nhìn theo hướng cậu chỉ, khẽ cười khổ: "Thịnh Hòa Trai đắt lắm... tớ không có tiền."

Đới An vội vàng lắc đầu: "Không, không cần tiền!"

Diệp Tử Tấn và Giang Chính Tín đều sững sờ, quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Mặt Đới An lập tức đỏ bừng, giọng lí nhí như muỗi kêu: "Cái đó, cái đó là nhà tớ mở ra..."

Edit: Lại 1 chương dài gấp đôi bình thường =)) 

Gần đây t bận việc nên dịch chậm hơn. Mn thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip