Chương 86

Editor: SKZ.Felix

Chương 86

"Nhà cậu mở á?!" Giang Chính Tín trợn tròn mắt kinh ngạc.

Ngay cả Diệp Tử Tấn cũng sững sờ, dùng ánh mắt ngạc nhiên để đánh giá lại người bạn mới cùng phòng của mình. Thấy khuôn mặt Đới An đỏ bừng vì bối rối, cậu không nhịn được mà bật cười. Đúng là người thật không thể nhìn vẻ bề ngoài mà.

"Ừ..." Đới An ngại ngùng cúi đầu, lí nhí nói: "Xin lỗi, trước đó tớ chưa nói rõ với các cậu."

"Có gì mà phải xin lỗi chứ!" Giang Chính Tín lập tức lắc đầu. Cậu vẫn chưa tiêu hóa hết cú sốc này, nhìn Đới An cứ như đang nhìn một báu vật quốc gia vậy. Cuối cùng, cậu thở dài cảm thán: "Đới An, cậu đúng là giấu tài quá giỏi!"

Mặt Đới An càng đỏ hơn, cậu ngập ngừng nói: "Vậy... chúng ta qua đó đi?"

Giang Chính Tín có chút do dự. Ban đầu, cậu cứ nghĩ gia cảnh của Đới An cũng không khá hơn mình là bao, nhưng hóa ra đối phương lại là một đại thiếu gia thực thụ. Điều này khiến cậu cảm thấy hơi không thoải mái. Không phải vì ghen tị, chỉ đơn giản là cậu không muốn chiếm lợi từ người khác.

Nhìn thấy vẻ ngập ngừng của Giang Chính Tín, trong mắt Đới An lóe lên một tia thất vọng.

"Giờ mà còn không đi, lát nữa đến nơi lại chẳng còn chỗ đâu." Diệp Tử Tấn vỗ mạnh lên vai Giang Chính Tín, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ rối ren.

Ánh mắt Giang Chính Tín dần trở nên kiên định, nụ cười cũng xuất hiện trên môi: "Đi thôi!"

Cậu không thể vì một chút lòng tự trọng mà làm ảnh hưởng đến tình bạn của bọn họ. Hơn nữa, cũng chỉ là một bữa ăn, sau này cậu sẽ tìm cách đáp lễ lại.

Thấy hai người bạn đều đồng ý, Đới An cuối cùng cũng nở nụ cười rồi cùng bọn họ bước vào Thịnh Hòa Trai.

Vừa mới đến cửa, một người máy hình người liền cúi xuống hành lễ với Đới An: "Thiếu gia, chào cậu."

Bước chân Đới An khựng lại, cậu theo phản xạ lùi về sau một chút, nửa người giấu sau lưng Giang Chính Tín nhẹ giọng đáp: "Xin chào."

Do hệ thống phát hiện khách VIP tới, quản lý nhà hàng nhanh chóng từ tầng trên đi xuống, đích thân ra đón tiếp bọn họ.

"Thiếu gia muốn dùng bữa hay đến kiểm tra ạ?" Vị quản lý tươi cười hỏi.

Có lẽ vì đã quen với người này, nên lần này Đới An không né tránh như trước mà chỉ bình tĩnh đáp: "Dùng bữa."

"Phòng riêng trên lầu đã được dọn dẹp xong, mời thiếu gia và các vị bạn hữu theo tôi." Quản lý cung kính nói.

Ba người theo chân quản lý lên tầng cao nhất rồi bước vào một căn phòng trang nhã. Khác với những công trình hiện đại xung quanh, nơi đây mang đậm nét cổ điển, vừa bước vào đã có cảm giác yên bình đến lạ.

Diệp Tử Tấn đặc biệt thích phong cách này. Đã hơn mười năm kể từ khi cậu đến thế giới xa lạ, mọi ký ức về kiếp trước dường như đã trở nên xa vời. Nhưng giờ đây, trong không gian mang hơi thở quen thuộc như thế giới trước đó của cậu, cậu bỗng thấy lòng mình thật ấm áp.

"Mời thiếu gia và các vị từ từ dùng bữa, tôi sẽ chờ bên ngoài. Nếu có gì cần, xin hãy gọi tôi." Quản lý lịch sự nói xong liền nhẹ nhàng lui ra ngoài.

"Không cần phải chờ bên ngoài đâu, lát nữa nếu cần gì tôi sẽ gọi phục vụ." Đới An vội xua tay, vì nói quá nhanh mà mặt lại đỏ bừng. "Anh cứ đi làm việc của mình đi."

"Nhà hàng nhà cậu mở đẹp thật đấy!" Giang Chính Tín không thể rời mắt khỏi cách bài trí xung quanh, không nhịn được mà trầm trồ khen ngợi.

"Đây là phong cách kiến trúc mô phỏng thời cổ đại. Bà nội tớ sau khi xem bản phục dựng những bức bích họa khai quật từ lăng mộ thời xưa thì vô cùng yêu thích. Vì vậy, bà đã tìm người nghiên cứu và xây dựng nên Thịnh Hòa Trai này." Khi nhắc đến bà nội, mắt Đới An ánh lên vẻ rạng rỡ, rõ ràng cậu rất thân thiết với người bà của mình.

"Trước khi nhập học, bà đoán chắc thế nào tớ cũng sẽ đến đây ăn cho nên đã dẫn tớ đến xem qua. Vì thế mà quản lý ở đây mới nhận ra tớ."

Đây có lẽ là câu nói trôi chảy và tự nhiên nhất mà Đới An từng nói kể từ khi quen biết họ khiến cả Giang Chính Tín và Diệp Tử Tấn không khỏi bật cười.

Nhận ra ánh mắt hai người bạn, mặt Đới An bỗng đỏ bừng lên. Cậu lắp bắp: "Trên... trên bàn có nút bấm gọi menu, c-các cậu cứ chọn món tùy thích."

Nói xong, Đới An không dám nhìn họ nữa, cúi đầu mở thực đơn trước mặt, chọn nhanh hai món mình thích. Chỉ cần chạm nhẹ đầu ngón tay, biểu tượng món ăn liền rơi vào một khung màu xanh trên màn hình ảo.

Giang Chính Tín lật qua menu nhìn đến hoa cả mắt. Những món ăn ở đây cậu chưa từng thấy bao giờ, khiến cậu không khỏi lúng túng.

"Bọn tớ cũng chưa từng ăn ở đây, không biết món nào ngon. Cậu cứ chọn mấy món cậu thích là được." Diệp Tử Tấn nói. "Nhưng đừng gọi nhiều quá, ba người chúng ta cũng không ăn hết đâu."

Giang Chính Tín như trút được gánh nặng, vội gật đầu phụ họa: "Đúng đấy, bọn tớ chưa ăn bao giờ, cậu cứ chọn đi, gọi món cậu cảm thấy ngon là được."

Đới An có chút ngượng ngùng, cảm thấy bản thân thật thiếu sót. Đáng lẽ cậu nên chủ động giới thiệu món ăn cho bạn bè mới phải...

"C-các cậu có ăn được cay không?"

"Được, bọn tớ không kén ăn đâu." Cả hai lần lượt đáp.

Đới An gật đầu. Cậu chọn khoảng bảy, tám món rồi lần lượt giới thiệu đặc trưng từng món. Giang Chính Tín và Diệp Tử Tấn nghe xong liền chọn ra bốn món từ danh sách giới thiệu kia, sau đó thực đơn được gửi trực tiếp xuống bếp.

"Bà nội nói đồ ăn ở chi nhánh này chỉ ở mức trung bình thôi, không bằng cửa hàng chính." Đới An đỏ mặt. "Nếu có thời gian, tớ... tớ sẽ dẫn các cậu đến cửa hàng chính ăn thử một lần."

"Được, câu này tớ nhớ kỹ rồi đấy. Nếu cậu quên, tớ sẽ nhắc cậu thực hiện lời hứa!" Diệp Tử Tấn cười trêu.

"K-không đâu! Tớ nhất định sẽ nhớ mà!" Đới An vội vàng cam đoan.

"Sau này cậu sẽ kế thừa sự nghiệp của bà cậu sao?" Giang Chính Tín tò mò hỏi. "Thịnh Hòa Trai nổi tiếng khắp cả đế quốc. Nếu cậu tiếp quản, chẳng phải sẽ trở thành đại phú hào số một hành tinh sao?"

"Không, không có khoa trương đến thế đâu!" Đới An lắc đầu như trống bỏi. "Bà nội tớ nói bà không phải người giàu nhất đế quốc. Dù bên ngoài đồn thổi thế nào, thực tế tài sản của bà còn không lọt vào top 100 ấy chứ."

Giang Chính Tín vô cùng kinh ngạc.

Đới An tiếp tục nói: "Hơn nữa, tớ cũng không định thừa kế sản nghiệp của bà. Còn có bác cả và các bác nữa. Tớ... tớ muốn trở thành một quân nhân. Bà nội bảo tính cách của tớ quá mềm mỏng, cần vào học viện quân sự để kết bạn, rèn luyện bản thân nên tớ mới đăng ký vào đây."

Mặt Đới An hơi đỏ lên, giọng nói cũng nhỏ dần: "Bà nói rất đúng... gặp được các cậu thật sự rất tốt."

"Cậu đúng là hơi nhút nhát thật." Giang Chính Tín gãi đầu. Đới An là người rụt rè nhất mà cậu từng gặp, thậm chí còn ít nói hơn cả mấy cô gái. "Nhưng không sao, còn nhiều thời gian mà. Sau này, tớ với Diệp Tử Tấn nhất định sẽ giúp cậu rèn luyện lại!"

Diệp Tử Tấn gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại thắc mắc về nguyên nhân tạo nên tính cách này của Đới An.

Thông thường, con cháu của những gia tộc lớn đều được giáo dục và đào tạo bài bản, khó có khả năng có một người nhút nhát như vậy. Chính vì thế, khi biết Thịnh Hòa Trai là sản nghiệp của Đới An cậu mới ngạc nhiên đến thế.

Nhưng đây cũng thuộc về chuyện riêng tư của người ta, nên dù tò mò, Diệp Tử Tấn cũng không hỏi thêm.

Bữa ăn hôm đó ba người ăn một cách sảng khoái hơn bao giờ hết.

Thịnh Hòa Trai quả không hổ danh là nhà hàng nổi tiếng khắp đế quốc. Nguyên liệu tươi ngon, hương vị đậm đà, ăn xong rồi mà vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi, dư vị khó quên.

Bình thường ăn uống rất có chừng mực như Diệp Tử Tấn mà hôm nay cũng không nhịn được mà ăn đến no căng, huống chi là Giang Chính Tín, người chưa từng nếm qua những món ăn tinh tế như vậy. Một phần vì đồ ăn quá ngon, một phần vì cậu không nỡ để những món ăn cầu kỳ này bị lãng phí, nên dù đã no căng bụng, cậu ta vẫn cố ăn hết mấy món còn sót lại trên bàn.

Ăn xong, Giang Chính Tín ngả người ra ghế, vừa mãn nguyện vừa khổ sở xoa bụng.

"Chả trách nhà cậu làm ăn phát đạt như vậy, ngon đến mức tớ suýt nữa nuốt luôn cả lưỡi!" Giang Chính Tín không tiếc lời khen ngợi, "Lần sau tớ mời các cậu ăn thịt nướng. Chúng ta ra ngoài trời, tớ tự tay nướng. Tuy tay nghề của tớ không bằng đầu bếp nhưng tớ tự nhận thấy cũng không tệ đâu."

"Được!" Đới An rất vui vẻ hào hứng đồng ý ngay lập tức.

Cơm nước xong xuôi, ba người vừa nói cười vừa trở về ký túc xá, vừa mở cửa ra liền trông thấy Tề Đoàn mặt lạnh như tiền. Nụ cười trên môi cả ba chậm rãi tắt.

Tề Đoàn khẽ cười khẩy, đi thẳng ra cửa. Không rõ là vô tình hay cố ý mà hắn va mạnh vào vai Đới An một cái khiến cậu loạng choạng. "Tránh sang một bên."

"Mày có vấn đề à?!" Giang Chính Tín giơ nắm đấm, tức giận quát lên nhưng Đới An lập tức đã giữ tay cậu lại. "Đừng... đừng đánh nhau."

Trong chớp mắt ấy, Tề Đoàn đã rời khỏi phòng. Cửa đóng sầm một cái, âm thanh chói tai vang vọng đến mức màng nhĩ cũng phải rung lên.

"Gặp phải một thằng cùng phòng như này đúng là xui tám kiếp!" Giang Chính Tín nghiến răng bực bội nói. "Cậu nói xem, nó có bị bệnh không? Lúc nào cũng châm chọc mỉa mai, cứ như cả thế giới này nợ nó tiền vậy!"

"Quan tâm làm gì, không đáng đâu." Diệp Tử Tấn vỗ vai Giang Chính Tín. "Không cần để ý đến cậu ta là được."

___

Tề Đoàn đi ra ngoài, mãi đến tận đêm khuya mới trở về.

Lúc hắn mở cửa, Giang Chính Tín đang kéo Đới An tới phòng gym trong ký túc xá để chạy bộ. Tề Đoàn lướt qua, liếc nhìn một cái rồi khẽ hừ lạnh.

Giang Chính Tín đã nhịn hắn quá lâu rồi. Giờ thấy hắn lại tìm chuyện gây sự, cậu lập tức lao tới đấm thẳng vào má trái khiến hắn ngã sõng soài xuống đất.

Đới An vốn muốn ngăn lại nhưng không kịp. Giang Chính Tín tung thêm vài cú đấm liên tiếp, đè chặt Tề Đoàn xuống sàn.

Tề Đoàn muốn phản kháng nhưng hoàn toàn không có sức chống cự. Hắn bị đánh đến mức trong mắt hiện rõ vẻ kinh hãi. Hắn há miệng định chửi, nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Giang Chính Tín, lời nói lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

Ngay lúc Giang Chính Tín vung nắm đấm lên một lần nữa, Tề Đoàn vội giơ tay che mặt theo phản xạ. Thế nhưng, cú đấm ấy không rơi xuống. Tề Đoàn sợ hãi chậm rãi hạ tay: "Mày—"

Giang Chính Tín nheo mắt, giọng đầy đe dọa. "Nghe đây, tao không muốn đánh mày, nhưng tốt nhất sau này mày nên ngoan ngoãn một chút, đừng có rảnh rỗi gây chuyện với bọn tao!"

Tề Đoàn nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt tràn đầy oán hận.

Một luồng gió từ nắm đấm của Giang Chính Tín lướt qua bên tai khiến Tề Đoàn giật bắn mình vội nhắm chặt mắt.

"Nghe rõ chưa?!"

Tề Đoàn cố gắng kìm nén nỗi sợ trong lòng. "Nghe... nghe rõ rồi."

Giang Chính Tín buông tay. Tề Đoàn chật vật bò dậy, trong lòng vừa nhục nhã vừa phẫn nộ. Hắn rất muốn chửi mắng nhưng cuối cùng vẫn không dám, chỉ có thể cúi đầu lặng lẽ quay về phòng.

"Làm vậy có hơi quá đáng không?" Đới An ngập ngừng hỏi.

"Không sao đâu, tớ cũng chưa làm gì quá đáng mà. Ít nhất sau này nó sẽ bớt kiếm chuyện với bọn mình." Giang Chính Tín vỗ mạnh lên vai Đới An, cười nói. "Thôi nào, phần luyện tập ban nãy còn chưa làm xong, tiếp tục đi!"

Lúc này dù động tĩnh ở phòng khách náo nhiệt đến vậy thế nhưng ở một không gian khác, Diệp Tử Tấn lại hoàn toàn không hay biết gì. Cậu đang ngồi trên một tảng đá lớn bên trong không gian bận rộn dỗ dành Viên Hiên, người đang tức tối bứt lông thỏ.

"Anh biết là em bị nhốt trong này lâu quá, chắc chắn là chán lắm rồi." Diệp Tử Tấn đưa một khối năng lượng cho cậu nhóc, kiên nhẫn dỗ dành. "Trước tiên bổ sung chút năng lượng đi đã. Đợi thêm hai ngày nữa, anh làm quen tình hình nơi này xong rồi sẽ dẫn em ra ngoài chơi."

Nhưng Viên Hiên chẳng thèm để ý đến cậu. Cơ giáp nhỏ vẫn ngồi trên cổ Tiểu Bạch, im lặng nhổ lông.

Tiểu Bạch bị đau nhưng nó lại sợ đến mức không dám động đậy. Con thỏ khổng lồ run rẩy mặc cho vị "sát thần" ở trên người mình hành hạ.

Diệp Tử Tấn thở dài rồi nhảy xuống khỏi tảng đá, đi đến bên cạnh cơ giáp nhỏ. "Đừng giận nữa mà. Em muốn gì cứ nói với anh, anh sẽ mua cho em."

Viên Hiên quay lưng đi, không thèm nhìn cậu. Giọng cơ giáp nhỏ đầy oán trách và tủi thân: "Tại sao anh lại vào Tinh Võng cùng với tên đó?"

Diệp Tử Tấn sửng sốt.

Cậu cứ nghĩ Viên Hiên giận dỗi vì bị nhốt quá lâu, không ngờ lý do lại là chuyện này.

"Rõ ràng em cũng có thể đưa anh vào mà!" Viên Hiên ghen tị ra mặt.

"Anh sai rồi." Diệp Tử Tấn lập tức nhận lỗi. Cậu đã quen với việc Viên Hiên thường xuyên giận dỗi, nên cũng biết cách nhanh nhất để làm lành. Cậu chân thành nói tiếp: "Hôm qua là lần đầu tiên anh tiếp xúc với Chiến Trường Cơ Giáp mà, không biết là có thể đưa em đi cùng."

"Mặc dù em chưa có kỹ năng chiến đấu nào, nhưng tất cả những kiến thức cần biết em đều nắm rõ!" Viên Hiên ấm ức dụi đầu vào vai cậu. "Em cũng có thể đưa anh đi huấn luyện cơ giáp mà!"

Diệp Tử Tấn bật cười, "Được rồi, anh biết Tiểu Hiên giỏi nhất mà."

Rõ ràng Viên Hiên từng nói trí tuệ của nó phát triển theo thời gian, nhưng Diệp Tử Tấn lại chẳng nhận thấy điều đó chút nào. Theo lý thuyết, Viên Hiên bây giờ đã có tâm trí của một thiếu niên mười ba tuổi. Nhưng với Diệp Tử Tấn, cơ giáp nhỏ vẫn là đứa trẻ ham chơi hay dỗi của mười năm trước. Nhìn cậu nhóc đang giận dỗi trước mặt, Diệp Tử Tấn chỉ có thể cười bất lực.

Lẽ ra sau khi thu dọn đống thảo dược trong không gian, Diệp Tử Tấn định sẽ đi ngủ ngay. Nhưng thấy Viên Hiên đang giận dỗi, cậu đành gác lại công việc rồi rủ Viên Hiên cùng đi dạo một vòng trên Tinh Võng.

Nghe vậy, cơ giáp nhỏ đang ủ rũ lập tức vui vẻ hẳn lên. Một luồng ánh sáng từ cơ thể nó lan ra, kết nối thẳng vào đầu Diệp Tử Tấn.

Vì kích thước không phù hợp, Diệp Tử Tấn không thể vào trong khoang của cơ giáp nhỏ nên đành để Tiểu Bạch làm điểm tựa như chiếc gối lười cỡ lớn. Cậu thoải mái nằm trên lưng nó rồi cùng cơ giáp nhỏ tiến vào Tinh Võng.

"Anh trai, lần trước anh chưa tập luyện gì mấy. Hôm nay hãy tìm vài đối thủ để nâng cấp danh hiệu trước đi." Giọng của Viên Hiên vang lên bên tai.

"Được."

Lần này, Viên Hiên nhắm thẳng đến những chiến binh cấp cao nhất có thể thách đấu trực tiếp – cấp mười. Nó chọn một loạt đối thủ từ danh sách và liên tục gửi yêu cầu thách đấu nhưng tất cả đều bị từ chối.

"Cấp bậc của anh còn quá thấp." Diệp Tử Tấn cười khổ.

Ngoại trừ những người như Vong Ưu Mux – thuần túy là vì kiếm điểm – thì chẳng có chiến binh cơ giáp nào lại chịu nhận lời thách đấu từ một người có cấp bậc thấp hơn mình quá nhiều. Rõ ràng như vậy chỉ tổ phí thời gian.

Nhận ra vấn đề này, Viên Hiên thay đổi chiến lược. Lần này cơ giáp nhỏ chọn những đối thủ có cấp độ gần với Diệp Tử Tấn hơn.

Lúc này, mọi chuyện suôn sẻ hơn nhiều. Vừa gửi yêu cầu thách đấu đi, đối phương đã lập tức đồng ý.

Đã quen với cảm giác điều khiển cơ giáp trong Tinh Võng, Diệp Tử Tấn di chuyển vô cùng nhanh nhẹn. Chưa đến hai giây, đối thủ của cậu đã ngã gục dưới họng súng thần lực.

Đối phương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, rồi trận đấu đã kết thúc. Mãi một lúc sau, hắn mới hoàn hồn.

"... Trình độ này mà là chiến binh cấp một?! Đùa tôi à?!"

Cảnh tượng này liên tục tái diễn trên chiến trường cơ giáp. Trong vòng một tiếng ngắn ngủi, Diệp Tử Tấn đã tham gia hơn ba mươi trận, trực tiếp thăng cấp lên chiến binh cấp hai.

Mà cũng bởi vì tiến bộ của cậu quá nhanh, ngày càng có nhiều người chú ý đến cái tên này trên chiến trường cơ giáp.

Chẳng bao lâu sau, Diệp Tử Tấn lọt thẳng vào bảng xếp hạng Tân binh mạnh nhất và chiếm vị trí thứ hai, xếp sau người đứng vị trí đầu với khoảng cách ba trận thắng.

"Đệch! Người này từ đâu xuất hiện vậy?! Vừa nãy tôi còn chẳng thấy tên hắn trên bảng xếp hạng, thế mà bây giờ đã nhảy lên hạng hai rồi!" Một người vừa kinh ngạc vừa tức giận. Hắn đã dốc sức tăng tốc độ thách đấu chỉ để lọt vào bảng này. Lúc nãy, hắn còn vui mừng khi thấy tên mình ở cuối bảng, vậy mà chỉ chớp mắt, một kẻ chưa từng nghe danh đã chiếm ngay vị trí thứ hai!

Hắn nhìn chằm chằm với vẻ hoài nghi rồi đi tìm kiếm thông tin công khai của chiến binh mới này. Nhưng trước khi hắn kịp xem xét kỹ hơn, bảng xếp hạng lại thay đổi—tên kia đã vọt lên vị trí hạng nhất!

Các câu lạc bộ cơ giáp luôn theo dõi sát sao bảng xếp hạng trên chiến trường, đặc biệt là bảng Tân binh mạnh nhất bởi họ sẽ dựa vào đó để săn lùng những tân binh có tiềm năng. Nhìn thấy một cái tên bỗng nhiên vọt lên với tốc độ kinh hoàng, các câu lạc bộ lập tức hành động, thi nhau gửi liên hệ.

"Đối phương phản hồi thế nào?"

"Cậu ta vẫn chưa trả lời." Người phụ trách liên lạc cười khổ.

"Đưa ra điều kiện hấp dẫn trước đi. Tôi đã hỏi những người từng đấu với cậu ta, ai cũng nói rằng cậu ta rất mạnh, ít nhất cũng phải cấp D. Tuyệt đối không thể để các câu lạc bộ khác giành mất!"

"Rõ!"

Thế nhưng chính chủ lúc này không hề nhìn thấy khung tin nhắn nhấp nháy liên tục. Sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng, cậu lập tức thoát khỏi Tinh Võng. Tối rồi nha, cậu cần nghỉ ngơi.

Trong khi đó, những người đang chờ phản hồi từ cậu lại thức trắng cả đêm, không dám lơi lỏng dù biết đối phương đã đăng xuất. Với tình hình này, chắc chắn các đối thủ cạnh tranh của họ đều đã nhăm nhe tới, ít nhất chắc chắn tất cả đều đã gửi lời mời, càng sớm tiếp cận thì càng có cơ hội chiêu mộ được nhân tài.

Đêm đó Diệp Tử Tấn ngủ rất ngon, hoàn toàn không biết mình đã gây ra sóng gió như thế nào trên chiến trường cơ giáp.

Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng xong cậu liền đi lên tầng tìm Lạc Yên.

Tối qua, tên này còn than thở với cậu rằng trong ký túc xá chỉ có một mình. Cậu ta sắp chán chết rồi. Sau đó cậu ta nằng nặc đòi Diệp Tử Tấn lên chơi với cậu ta thường xuyên hơn.

Vừa gõ cửa, Diệp Tử Tấn đã giật bắn mình: "Cậu làm cái gì thế này?!"

Lạc Yên vỗ vỗ mặt rồi mới gỡ mấy lát dưa chuột xuống: "Mặt nạ dưỡng da đấy. Người thì cần ăn sáng, da cũng cần 'ăn sáng' nữa, phải đắp mặt nạ để bổ sung dưỡng chất chứ."

Khóe miệng Diệp Tử Tấn co giật.

Cậu còn chưa kịp nói gì, Lạc Yên đã lấy máy quay ra, đặt trên bàn chuẩn bị livestream.

Diệp Tử Tấn: "..."

"Có phải cậu gọi tớ lên chỉ để xem buổi phát sóng trực tiếp của cậu không?"

"Không hẳn, chỉ là cậu đến đúng lúc quá thôi." Lạc Yên cười hì hì. "Tớ vừa đắp mặt nạ xong, làn da đang trong trạng thái đẹp nhất. Không livestream ngay thì tiếc lắm."

Diệp Tử Tấn cạn lời, quay người định đi.

"Đừng mà!" Lạc Yên vội kéo cậu lại, cũng cảm thấy hành vi của mình hơi quá, ngượng ngùng cười gượng: "Ngồi đây một lát đi, tớ livestream nhanh lắm."

Diệp Tử Tấn nhìn cậu bạn chằm chằm, không nói gì.

"À đúng rồi, lần trước tớ nói sẽ tạc tượng cho cậu, nhưng vẫn chưa làm!" Lạc Yên đột nhiên nhớ ra vội nói: "Lần này tớ livestream tạc một căn phòng thu nhỏ, sau đó sẽ khắc tượng cho cậu luôn. Cậu chắc chắn chưa từng thấy loại này đâu, hay là ngồi lại xem đi?"

Thật ra Lạc Yên rất muốn khắc tượng của Diệp Tử Tấn ngay trên sóng livestream. Nhưng vụ livestream trên phi thuyền lần trước đã khiến cả giới streamer bùng nổ, bạn của cậu còn bị lôi lên hot search cùng với Tây thiếu tướng. Đến mức đám fan trong kênh của cậu đều tò mò hỏi thăm. Mãi mấy ngày sau, sức nóng mới dịu xuống một chút. Nếu lần này cậu ta lại khắc tượng của Diệp Tử Tấn, không khéo lại khiến mọi thứ bùng nổ lần nữa.

Tiếc là, bạn của cậu không thích phô trương.

"... Thôi được, chỉ lần này thôi. Lần sau tớ đến sẽ báo trước cho cậu." Cuối cùng Diệp Tử Tấn cũng không cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của bức tượng.

Cậu thực sự rất thích bức tượng mà Lạc Yên tặng cậu lần trước, nhưng tiếc là nó đã biến mất một cách đầy bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip