Chương 97

Editor: SKZ.Felix

Chương 97

Sự xuất hiện của Bạch Thuật đối với Diệp Tử Tấn chỉ là một đoạn nhạc nhỏ trong câu chuyện, chẳng đáng để cậu bận tâm. Sau khi trở về phòng ký túc xá, cậu lập tức tiếp tục nghiên cứu cách chữa trị cho Tây Thi.

Hôm sau, sau buổi huấn luyện, Diệp Tử Tấn tìm kiếm một số loại thảo dược cần thiết trong không gian của mình rồi nhân lúc khu bếp chung trong ký túc xá còn trống, cậu bắt tay vào sắc thuốc.

Mùi thuốc Đông y xưa nay vẫn luôn... ừm.. rất đặc trưng. Dù Diệp Tử Tấn đã áp dụng đủ biện pháp khử mùi, Đới An và Giang Chính Tín vẫn đánh hơi được liền tò mò bước ra khỏi phòng.

"Tử Tấn à..." Giang Chính Tín hít hít mũi, xác nhận mùi hương này phát ra từ chiếc nồi đất trên tay cậu thì biểu cảm của cậu ta có chút khó tả. "Cái này... cậu định uống thật hả?"

"Ừ, đúng là để uống." Diệp Tử Tấn gật đầu, nhưng người uống không phải là cậu nha.

Trái ngược với vẻ e dè né tránh của Giang Chính Tín, Đới An lại thấy khá hứng thú, thậm chí còn có vẻ thích thú. "Mùi này lạ thật."

Diệp Tử Tấn rót thuốc vào chiếc bát chuyên dụng, sau đó bật hệ thống khử mùi trong bếp lên mức tối đa. Chỉ chốc lát sau, không khí vốn nồng nặc hương dược thảo lại trở nên thoáng đãng như cũ.

Khác với những người tiếp xúc với dược liệu hàng ngày như cậu, hầu hết mọi người đều khá e ngại mùi thuốc. Diệp Tử Tấn chủ động lên tiếng xin lỗi hai người bạn nhưng Đới An và Giang Chính Tín lập tức xua tay.

"Không sao đâu, chẳng qua chưa từng ngửi thấy mùi này bao giờ nên hơi tò mò, tớ chạy ra xem thử thôi."

"Tử Tấn, đây là thuốc gì vậy?" Đới An lại hít một hơi ra chiều thích thú. "Có phải được nấu từ rất nhiều loại cây đúng không?"

"Đúng rồi. Tổng cộng có hai mươi tám loại, nhưng tỷ lệ mỗi loại không giống nhau." Diệp Tử Tấn đáp.

Sau khi biết được nguồn gốc của mùi hương kỳ lạ, Giang Chính Tín liền yên tâm quay về phòng. Đới An thì vẫn còn đôi chút tò mò nhưng cậu thấy Diệp Tử Tấn có vẻ sắp ra ngoài nên cũng không hỏi thêm.

___

"Cốc, cốc, cốc."

"Mời vào." Một giọng nam trầm thấp vọng ra từ trong phòng.

Diệp Tử Tấn bước vào, trên tay cậu cầm theo bát thuốc. Vừa vào đến cửa, cậu liền thấy người đàn ông bên trong đang chống một tay xuống đất, dùng sức nâng thân thể trong tư thế chống đẩy.

Lúc này anh không mặc áo, phần thân trên rắn chắc lộ rõ dưới ánh sáng, từng đường cơ bắp căng tràn sức mạnh. Khi phát hiện ra Diệp Tử Tấn đã đến, người đàn ông khẽ dùng lực lập tức đứng thẳng dậy.

Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán anh, chậm rãi chảy xuống dọc theo cổ, men theo xương quai xanh, bờ ngực vạm vỡ rồi biến mất chỗ thắt lưng dưới lớp quân phục gọn gàng.

Ánh mắt Diệp Tử Tấn bất giác bị thu hút bởi giọt mồ hôi đó, vô thức dõi theo nó trượt xuống từng tấc da thịt...

"Em đến rồi."

Diệp Tử Tấn lập tức hoàn hồn, ánh mắt đang trôi dạt cũng nhanh chóng tập trung trở lại. Cậu đối diện với đôi mắt đen thâm thúy kia khẽ gật đầu. "Dạ."

"Đây là thuốc của anh." Cậu đưa bát thuốc qua, giọng điệu bình thản. "Chắc anh cũng đã xem qua hồ sơ của em rồi đúng không. Trong Viện Nghiên cứu Y học vẫn còn lưu lại không ít ca điều trị của em."

Chưa đợi cậu nói hết câu, Tây Thi đã hiểu ý. Kiểu phương pháp chữa trị không theo lẽ thường này chắc hẳn không phải ai cũng có thể tiếp nhận.

Câu nói này vốn chỉ mang tính giải thích, rất nhiều người khi muốn chứng minh năng lực của mình cũng sẽ nói những lời tương tự. Nhưng không hiểu sao khi nghe từ miệng Diệp Tử Tấn, Tây Thi lại cảm thấy khó chịu, sắc mặt anh cũng theo đó mà lạnh đi mấy phần.

Diệp Tử Tấn nhạy bén nhận ra cảm xúc của anh. Đôi môi khẽ giật giật, trong lòng không khỏi đảo mắt ngán ngẩm.

Cái người được miễn cưỡng coi là "thanh mai trúc mã" của cậu này, càng lớn càng chẳng đáng yêu chút nào.

Mình dốc lòng dốc sức chữa trị cho anh ta, vậy mà anh ta còn bày ra cái thái độ này hả?

Diệp Tử Tấn hừ nhẹ một cái. "Uống ngay đi. Uống xong em còn châm cứu để giúp anh hấp thu dược tính."

Khi Tây Thi mở nắp bát, anh lập tức bị mùi hương nồng nặc bên trong xộc thẳng lên mũi. Đôi lông mày lập tức nhíu chặt.

Dù vậy, anh không nói gì, chỉ cầm bát thuốc lên uống. Nhưng mới vừa nuốt một ngụm, cơ mặt anh liền co rút dữ dội.

Diệp Tử Tấn lúc này lại cố gắng kìm nén khóe môi đang muốn nhếch lên.

Thuốc cậu kê cho Tây Thi đều là những dược liệu có vị đắng, hơi cay, trong đó còn có cả hoàng liên. Nghĩ lại năm đó lần đầu tiên mình uống thuốc, cậu còn bị đắng đến mức phun hết ra ngoài, ăn liền mấy miếng ô mai vẫn không xua tan được cái vị ám ảnh đó.

Giờ thấy cái người lúc nào mặt cũng lạnh như băng kia đang bị đắng méo xệch cả mặt, Diệp Tử Tấn không hề thấy đồng cảm, ngược lại còn thấy buồn cười nữa là đằng khác.

Sau khi Tây Thi uống hết thuốc, yết hầu cứng cáp của anh khẽ co giật. Hiển nhiên là thuốc đang trực trào lên, Tây Thi đang cố gắng hết sức để đè nén không phun thứ trong dạ dày ra.

Xem đủ màn kịch vui, Diệp Tử Tấn mới đưa viên kẹo trái cây trong tay tới bên miệng Tây Thi, cậu cố nén nụ cười nói với vẻ mặt bình tĩnh: "Kẹo."

Tây Thi nhìn nhìn viên kẹo trong veo trước mắt, biểu cảm có chút giằng co.

Diệp Tử Tấn cuối cùng vẫn không nhịn được, khóe môi khẽ nhếch. Tiếng cười nhẹ vang lên, hai lúm đồng tiền mờ nhạt hiện ra trên má.

Nếu lúc này Tây Thi không còn nhìn ra được Diệp Tử Tấn đang nhìn anh chịu khổ, vậy thì anh đã uổng công chỉ huy quân đội bao nhiêu năm nay. Bực đến nghiến răng, trong đầu bỗng dưng có luồng hơi nóng xông lên, anh trực tiếp cúi đầu cắn lấy viên kẹo ngay trên tay Diệp Tử Tấn.

Một cảm giác mềm mại, ấm áp lướt qua.

Cả hai đều khựng lại.

Diệp Tử Tấn như bị lửa đốt, lập tức rụt mạnh tay về, ánh mắt hơi trốn tránh. Đầu ngón tay vừa vô tình bị ngậm lấy giờ đây như bỏng rát, lại còn vương chút ẩm ướt. Cảm giác này khiến cậu cực kỳ khó chịu, chỉ muốn tìm giấy lau ngay lập tức nhưng làm vậy trước mặt đương sự lại chẳng khác nào công khai chê bai người ta.

Nếu bây giờ cậu thật sự tìm được khăn giấy lau tay, chẳng phải thể hiện rõ ràng là cậu không thích Tây Thi sao...

Còn Tây Thi, ánh mắt anh dừng lại trên đầu ngón tay mà anh vừa vô tình chạm phải. Đôi môi khẽ mím chặt, động tác có phần không được tự nhiên.

Không khí bỗng chốc trở nên quái lạ.

"Khụ... Anh lên giường ngồi đi, em châm cứu cho anh." Diệp Tử Tấn ho nhẹ một tiếng, chủ động phá vỡ bầu không khí kỳ quặc rồi lấy túi kim châm ra.

Trước khi bắt đầu, cậu nhanh chóng khử trùng tay. Lần này, cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận lau đi cảm giác ấm nóng còn sót lại trên đầu ngón tay. Cậu lau tới lau lui vài lần, đến khi hoàn toàn không còn cảm giác lạ lùng ấy nữa, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên cậu không hợp với việc tiếp xúc quá gần với người khác.

Tất nhiên chữa bệnh thì không tính.

Sau khi vứt bỏ cảm giác khó hiểu kia, Diệp Tử Tấn lập tức lấy lại trạng thái chuyên nghiệp của một thầy thuốc, nghiêm túc và cẩn trọng. Không khí quanh cậu cũng trở nên mát lạnh hơn mấy phần.

Tây Thi thì vẫn nhìn cậu chỉ là ánh mắt anh có chút mơ hồ.

Nhưng Diệp Tử Tấn lúc này đã hoàn toàn nhập tâm vào công việc, không nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của đối phương. Cậu chỉ dặn Tây Thi ngồi ngay ngắn, sau đó cẩn thận rút kim châm ra, tiến hành châm cứu lên các huyệt vị trên đầu anh.

Mười lăm phút sau, trên đầu Tây Thi đã cắm hơn mười cây kim vàng. Vì phải luôn tập trung cao độ nên trên trán Diệp Tử Tấn cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi.

"Xong rồi, thêm mười phút nữa em sẽ gỡ kim ra cho anh."

Editor: bữa bảo cỡ mười chương là yêu nhau.. xin lỗi tui đánh giá anh công quá cao rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip