Chương 98
Editor: SKZ.Felix
Chương 98
Trong lúc chờ thời gian châm cứu kết thúc, Diệp Tử Tấn cũng không nhàn rỗi. Cậu vừa khai thông huyệt đạo của Tây Thi vừa hỏi anh cảm thấy thế nào.
Không thể không thừa nhận, cơ bắp của Tây Thi thực sự rất tuyệt. Ban đầu, Diệp Tử Tấn chỉ đơn thuần xoa bóp, nhưng đến cuối lại không kiềm chế được mà thuận thế sờ một cái.
Ý thức được mình đã làm gì, Diệp Tử Tấn khẽ cứng người lại, hắng giọng một tiếng đầy gượng gạo rồi giả vờ như không có chuyện gì chuyển tay sang một vị trí khác.
Để che giấu hành vi vừa rồi của mình, Diệp Tử Tấn vờ như tùy tiện hỏi anh." Anh có đau không?"
"Không đau." Giọng nói của Tây Thi trầm thấp khàn khàn, hơi thở nóng rực phả nhẹ qua vành tai khiến Diệp Tử Tấn giật mình khẽ run lên.
Diệp Tử Tấn lập tức dừng tay, hấp tấp lùi lại hai bước..
"Sao thế?" Tây Thi nghi hoặc hỏi.
Diệp Tử Tấn lắc đầu.
Vừa rồi Tây Thi lên tiếng, giọng nói của anh như có dòng điện chạy qua làm tim cậu tê dại. Tay cậu trượt một cái lệch luôn khỏi vị trí đáng nhẽ cần xoa bóp..
Không ổn rồi.
Cậu cần bình tĩnh lại.
Mới chỉ hoàn thành một phần nhỏ trong việc xoa bóp huyệt vị nhưng Diệp Tử Tấn cảm thấy cậu không thể tiếp tục được nữa. Nếu cứ vì thế mà làm sai, hậu quả sẽ thật khó lường. Vậy nên cậu quyết định trước hết phải ổn định lại trạng thái của mình đã.
Tuy vậy dù trái tim vẫn đang đập loạn nhịp, Diệp Tử Tấn cũng không quên nhiệm vụ chính. Đợi đúng mười phút, cậu mới cẩn thận thu hồi từng cây kim vàng đang cắm trên đầu Tây Thi.
"Một lát nữa không được vận động mạnh, cũng không được ra gió. Trong vòng một tiếng anh hãy nghỉ ngơi trong phòng cho tốt." Diệp Tử Tấn dặn dò. Lúc này tâm trạng của cậu cũng đã bình ổn trở lại. Nhịp tim điên cuồng lúc trước rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn trở về quỹ đạo.
Nghĩ đến cảnh tượng cậu thấy lúc mới đến, cậu còn đặc biệt cảnh cáo thêm: "Nếu không nghe lời bác sĩ, đừng nói đến chuyện chấn thương não không chữa khỏi, e là còn rước thêm bệnh vào người. Chống đẩy, gập bụng gì đó đều không được làm! Anh chỉ có thể ngồi yên hoặc nằm nghỉ thôi."
Tây Thi khẽ gật đầu.
Đang nói, ánh mắt Diệp Tử Tấn vô thức lại rơi vào gương mặt Tây Thi, đúng lúc chạm phải đôi mắt sâu thẳm kia của anh.
Diệp Tử Tấn: "..."
Hôm nay tim cậu bị làm sao thế này?!
"Em đi trước đây. Nếu có chuyện gì thì gọi cho em nhé."
Lần này Diệp Tử Tấn chẳng dám nhìn thẳng vào Tây Thi nữa. Cậu nhanh chóng thu dọn túi châm rồi lập tức chuồn mất.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Tây Thi lại đặt tay lên ngực, chạm vào nhịp tim đang đập rộn ràng của mình, vẻ mặt không chút biểu cảm mà mở thiết bị liên lạc cá nhân.
Đầu bên kia, màn hình hiện lên một thanh niên phong lưu, tuấn tú. Anh ta đang lười biếng tựa vào ghế, chân gác lên bàn làm việc trông cực kỳ ung dung. Anh ta vừa nhấp một ngụm đồ uống lạnh vừa thoải mái hỏi:
"Gì đây, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Cậu chủ động liên lạc với tôi cơ đấy."
Tây Thi: "Tôi yêu rồi."
"Phụt——!!"
Thanh niên kia trực tiếp phun cả ngụm nước trong miệng ra, làm ướt sũng màn hình liên lạc. May mà thiết bị có chống nước nếu không với cú phun này chắc nó đã hỏng mất rồi.
"Khụ khụ——! Cái... cái gì cơ?" Anh ta ho sặc sụa, nhảy bật khỏi ghế không dám tin mà hỏi lại: "Cậu vừa nói gì?"
Tây Thi mặt không đổi sắc lặp lại: "Tôi yêu rồi."
"Với ai?! Khi nào?! Sao tôi chẳng biết gì hết?!" Thanh niên kia sững sờ, một lúc sau mới nghi hoặc bổ sung: "Không phải cậu đang đùa tôi đấy chứ?"
Tây Thi không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh ta.
Thanh niên: "......"
"Đúng là có quỷ a, ngay cả cậu cũng có ngày biết yêu." Anh ta lẩm bẩm, cố gắng tiêu hóa tin tức này một hồi rồi tặc lưỡi: "Tôi nhớ cậu đang nghỉ phép ở Học viện Quân sự Trung ương, người yêu của cậu là giáo viên hay sinh viên?"
Anh ta uống một ngụm nước lạnh để trấn tĩnh lại.
Tây Thi: "Sinh viên, không phải nữ."
"Khụ——!!"
Anh ta suýt nữa lại phun nước ra lần hai. "N-Nam á?!!"
Tin tức chấn động này khiến anh ta bối rối mất một lúc lâu, cuối cùng mới cẩn thận đánh giá Tây Thi. "Chúc mừng cậu, coi như cây sắt cũng nở hoa rồi. Phải ăn mừng một phen mới được. Vừa hay mấy ngày nay tôi rảnh, tôi qua Tinh Cầu Trung Ương tìm cậu, tiện thể cậu đưa 'bạn trai nhỏ' của cậu đến gặp nhau luôn nha."
Tây Thi không đáp lời chỉ hỏi ngược lại anh ta: "Tôi nên theo đuổi cậu ấy thế nào?"
"Khoan! khoan đã!" Thanh niên kia chưa tiêu hóa kịp. "Ý cậu là... cậu còn chưa theo đuổi được người ta hả?"
Tây Thi bình thản gật đầu.
Thanh niên: ...... Người còn chưa theo đuổi được mà gọi là yêu cái quỷ gì?!
"Vậy ra, sau nửa năm không liên lạc, cậu gửi tin nhắn đầu tiên chỉ để hỏi tôi cách theo đuổi người ta?" Vẻ mặt anh ta như nuốt phải ruồi.
Tây Thi: "Đúng vậy."
Khóe miệng thanh niên giật giật. Đúng là tình bạn vững chắc như vàng.
Chàng trai trẻ này tên là Kha Khiêm, xuất thân danh gia vọng tộc, là bạn học của Tây Thi tại Học viện Quân sự Trung ương. Cả hai cùng nhập ngũ, là chiến hữu từng vào sinh ra tử. Nhưng đáng tiếc sau khi Tây Thi bị thương ở đầu, ký ức bị xóa sạch trong đó có cả Kha Khiêm. Nếu không nhờ anh ta mặt dày bám riết, kiên trì khôi phục lại nếp sinh hoạt trước kia giúp Tây Thi tìm lại cảm giác quen thuộc lúc trước hai người từng có, có lẽ tình bạn mười năm đã đứt đoạn từ lâu.
Không giống như Tây Thi một cây sắt vô cảm, Kha Khiêm lại là kẻ phong lưu chính hiệu. Xuất thân hiển hách cộng với diện mạo lại ưu tú, chỉ hai yếu tố này đã đủ để khiến vô số người phải ngoái nhìn. Ngoài ra, tính tình Kha Khiêm cực kỳ phóng khoáng. Trong bốn năm qua nếu Tây Thi có thể nhớ đúng thì anh đã từng nhìn thấy ba cô gái có khí chất cực kỳ nổi bật vây xung quanh Kha Khiêm. Ai nấy đều xinh đẹp và cực kỳ xuất chúng
Thế nhưng mặc dù Kha Khiêm có tiếng là kẻ đào hoa nhưng anh ta hoàn toàn không phải là một kẻ cặn bã. Tất cả những mối quan hệ đều đến và đi trong êm đẹp. Những người bạn gái mà anh ta từng có đều rất hạnh phúc khi ở bên nhau, tình cảm dịu dàng và ngọt ngào cho đến khi chia tay, họ vẫn chúc phúc cho nhau tìm được nửa kia và hãy sống thật hạnh phúc.
Cũng vì điều này của Kha Khiêm mà anh nổi tiếng đến mức được gọi là "hoàng tử" trong giới quý tộc.
Mà 'hoàng tử' lúc này đang cười nhạt, với vẻ mặt đầy kinh nghiệm chậm rãi dựa vào ghế lười biếng nói:
"Trước tiên, cậu phải xác định xem cậu ấy có thích đàn ông không đã."
...
"Không lẽ... mình thích đàn ông thật sao?"
Trên đường về, Diệp Tử Tấn bước đi mà đầu óc cứ rối tung lên. Tâm trí cậu không ngừng tua lại tình huống ban nãy, phân tích từng chi tiết và cuối cùng đi đến một kết luận khiến cậu hoảng loạn đến mức tim đập thình thịch.
Diệp Tử Tấn vội vàng vỗ nhẹ vào mặt mình, lẩm bẩm: "Bình tĩnh, bình tĩnh, chỉ là bầu không khí lúc đó quá kỳ quái thôi."
Cậu nhớ lại khi còn bé mình đã từng tưởng tượng về cô dâu tương lai của mình sẽ như thế nào, suy nghĩ này lập tức khiến trái tim đang lơ lửng của cậu vững vàng lại một nửa.
"Chắc chắn là mình thích con gái! Chỉ là chưa gặp được người mình thích mà thôi."
"Hôm nay cũng không thể trách mình được, tại Tây Thi ấy chứ! Dáng người cao lớn, gương mặt hoàn mỹ, khí chất mạnh mẽ, ngay cả một thằng con trai như mình cũng phải ghen tị."
...Đúng, là ghen tị!
Diệp Tử Tấn cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân cho sự mất tự chủ của mình liền thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà cảm giác ghen tị này cũng không tốt lắm nha, cậu cần phải tu dưỡng bản thân nhiều hơn, không thể để cảm xúc vượt quá giới hạn.
Sau một hồi tự trấn an, cậu cuối cùng cũng ổn định lại tâm trạng.
Vừa bước vào ký túc xá, cậu đã thấy Đới An và Giang Chính Tín đang ngồi trên ghế sofa, hai mắt đang dán chặt vào màn hình lớn đối diện.
"Hai cậu đang xem gì thế?"
Diệp Tử Tấn không nhìn rõ hình ảnh trên màn hình, chỉ nghe thấy tiếng pháo nổ vang vọng.
"Xem Tây thiếu tướng!" Đới An hào hứng quay lại nhìn cậu với đôi mắt sáng rực.
"Tây Thiếu tướng quả nhiên là chiến thần cơ giáp! Mỗi lần xem tư liệu chiến đấu của anh ấy, tớ đều thấy máu nóng sôi trào!" Giang Chính Tín hưng phấn nói. "Tử Tấn, mau lại đây xem đi, bọn tớ chừa sẵn một chỗ cho cậu này!"
Nghe thấy cái tên Tây thiếu tướng, Diệp Tử Tấn lập tức cứng đờ người. Cậu vô thức nhìn thoáng qua màn hình, vừa vặn bắt gặp ánh mắt sắc bén của Tây Thi chiếu thẳng về phía mình.
"...!!!"
Chết tiệt! Tim cậu lại đập loạn rồi!!
"Tớ không xem đâu, hôm nay hơi mệt muốn đi tắm rồi ngủ một giấc." Cậu quay người bỏ đi, không dám nhìn lại.
Giang Chính Tín vẻ mặt có chút bối rối: "...Mới có tám giờ mà đã đi ngủ rồi á?"
Nhưng chỉ sau vài giây, sự chú ý của cậu ta lại bị màn hình thu hút. Hào hứng kéo Đới An hô lên: "Đỉnh quá! Đây là động tác cấp S đấy!"
Đới An tuy có tính cách hướng nội nhưng lại vô cùng đam mê cơ giáp. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, dưới sự ảnh hưởng của Giang Chính Tín, cậu đã hoàn toàn "nghiện" thế giới cơ giáp. Điều này cũng khiến cậu ta ngày càng sùng bái Tây Thiếu tướng.
"Đúng là quá ngầu!" Đới An liên tục gật đầu tán thành, đôi mắt dán chặt vào màn hình không chớp lấy một cái.
Tim "thình thịch, thình thịch" như thể đang chạy trên máy tập mà ai đó vừa vặn nhấn lên tốc độ cao nhất. Nhịp tim tăng nhanh đến mức khiến Diệp Tử Tấn suýt nghi ngờ mình mắc bệnh gì đó.
"Bình tĩnh, bình tĩnh." Cậu tự lẩm bẩm, nhưng trong đầu lại không tự chủ mà tua lại cảnh tượng ban sáng—khoảnh khắc cậu va phải Tây Thi, khi ấy anh còn chưa mặc áo, để lộ ra thân hình cường tráng.
Cơ bắp săn chắc với những đường nét hoàn mỹ, sờ vào tuy rắn rỏi nhưng lại không hề thô ráp, ngược lại mang đến một cảm giác vô cùng đặc biệt.
Tám múi cơ bụng hoàn hảo như tạc, mỗi đường nét đều mang tính thẩm mỹ cực cao... Không biết cảm giác khi chạm vào có giống như lúc chạm vào cánh tay của anh ấy không nhỉ?
——Đệt!!
Diệp Tử Tấn hoảng sợ lắc mạnh đầu.
——Mình đang nghĩ cái quỷ gì thế này?!!
Editor: em thụ nói vậy thật luôn á không phải t bịa đâu =)))) Từ đầu tiên mà trai thẳng 2 kiếp thốt lên khi nhận ra mình cong: "ĐM" =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip