Phần 1: NÀY THÌ TRỐN TÌM

Chiều hôm ấy, lớp tuôi trống hai tiết QDQP-AN. Vì còn khá sớm, chúng tôi dự tính sẽ đi đâu đó chơi. Suy đi tính lại một hồi, chúng tôi lũi vào phòng trọ cô bé chung lớp chơi. Sau một hồi hát hò, ăn uống các thứ, tụi nó ra sân của dãy trọ chơi... Còn tuôi thì ngồi đây viết ra chương này...

Chủ dãy trọ này nghe nói cũng không khó tính lắm, chúng tôi vui đùa om sòm cũng không la mắng. Hiện giờ, con "đực rựa" trong nhóm tôi đang đóng vai trò người đi tìm. Cái mồm nó réo lên từng tiếng đếm dõng dạc: "Năm... Mười... Mười lăm..." 

Thằng bạn tôi cuống lên, lay lay vai tuôi:

-   Tao chạy đi đâu giờ... Cứu tao!!!

Tôi lơ đãng ánh mắt, nhìn vào căn phòng đầu dãy trọ, vừa có người mướn...

-   Chỗ đó.

Nó nhìn tôi, chân mày nhíu lại

-   Phòng đó đóng rồi mà...

Lúc ấy, con "đực rựa" đã đếm đến 280. Tôi chỉ cười, tiện chân đạp nó một cái khiến nó lao tới mấy bước, vừa vặn, tay nó xô vào cánh cửa đó... Cửa mở ra, nó đã vào phòng.

Con bạn tôi vừa đếm dứt đến 300, tôi vừa nhớ đến người thuê căn phòng đó, là của ba nuôi tuôi - kiêm thầy cũ hồi cấp hai của chúng tôi... Vừa vặn, tôi và thằng bff lại là học sinh ngoan của thầy...

Trong phòng số 01 [lưu ý, đây là cảnh tuôi vô tình tưởng tượng ra]

Cậu học sinh ngây ngô ngồi một góc phòng, nhìn ra khe cửa, đợi thời cơ chạy ra chạm vào cái cột. Đằng sau, một nam nhân thân thể cường tráng từ phòng tắm bước ra. [hồi xưa tuôi có đi tập gym với thầy nên tuôi biết nha]. Những giọt nước tinh nghịch vui đùa trượt từ tóc xuống gương mặt thanh tú, điềm đạm rồi lại nhanh chóng trượt ngực, rồi xuống cơ bụng sáu múi rắn chắc của thầy. 

Chiếc khăn màu đen [cái này tuôi mua chung với ổng hồi mấy thầy trò đi du lịch nên tuôi biết nà] quấn ngang hông của thầy chậm rãi rơi xuống, cậu nhóc bé nhỏ xoay người lại, thấy cảnh tượng hoàn mỹ ấy ngay trước mắt... Người thầy đã từng ôn tập cho cậu đến tận khuya, người đã đưa cậu về nhà mỗi đêm khi bài tập quá nhiều, các thầy trò phải ở lại giải... bấy giờ lại đứng lõa thể trước mặt cậu. Bờ môi xinh xinh khẽ run, khuân mặt dể thương ấy đỏ rực lên như quả cà chua chín . Mặc dù cùng là nam nhân, nhưng tại sao cậu ý lại xấu hổ đến thế kia? Tôi phì cười, chợt, cánh cửa căn phòng mở toang ra rồi nhanh chóng đóng lại. Trong những thanh âm không rõ ràng ấy tôi đã nghe thấy giọng cậu: "Em xin lỗi thầy... Em không có ý đó!"

Thằng bé chạy ra, ôm chầm lấy cái cột, thở hồng hộc, mặt đỏ hơn bao giờ hết... Tôi phì cười... 

Có lẽ, ngoài tôi, nó và thầy, không ai biết câu chuyện vừa xảy ra. Lúc nó lái xe chở tôi về, tôi giở giọng văn chương, trêu ghẹo nó: "Chiếc khăn huyền thoại trên người sói xám rơi nhẹ xuống, để lộ gậy thịt heo to lớn đầy gân guốc, nhìn vào đã dọa sợ người... Cừu nhỏ ngây ngô..." . Nó nghe đến đó, lỗ tai đỏ cả lên... Mặt nó, có lẽ đã đỏ như quả cà, nó quạo "sương sương" rồi - tôi nghĩ vậy, liền đánh liều tiếp vế sau "Cừu nhỏ ngây ngô nhìn thấy gậy thịt heo... Mặc dù rất thèm thuồng, nhưng vì quá sợ hãi nên ba chân bốn cẳng chạy mất, bỏ lại..." 

Nó trở giọng tức giận: Bỏ lại cái gì? Mày có tin ông cho mày đi bộ về ?"

Tôi luồn tay vào túi áo khoát nó, xoa xoa vào ngực: "Uầy... Tao chỉ đang suy nghĩ tao có nên viết đoản về cừu và sói hay không thôi mà... Mày làm sao vậy a?"

Nó dừng xe lại, giở giọng gắt: "Lúc nãy mày thấy cái gì?"

Tôi cười khẽ, tay vẫn nghịch trong túi áo nó: "Tao chỉ thấy những gì không nên thấy thôi mà ~ Nèo nèo... Chở tao về, tao sẽ giải thích với thầy giùm cho"

Đôi mày nó chau lại, nó bảo: "Ổng chỉ mới ly thân vợ thôi... Có gì tao cũng tội nghiệp em bé" 

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, vỗ vào lưng nó: "Đm thằng điên! Thầy là đồ chưng để ngắm không phải để ăn..."

Nó lái xe, nói với giọng bỡn cợt :"Là mày đút cho tao ăn chứ có phải tao muốn ăn đâu!" 

Định mệnh thằng phò! Câu duy nhất tôi có thể mắng nó lúc này. Tối đó, tôi nhắn tin cả đêm xin lỗi thầy... Thầy mặc dù xem tôi như con gái nuôi, nhưng mà thật sự... Trò đùa của tôi hơi lố rồi. Thầy chỉ trả lời tôi vỏn vẹn: "Ba biết ngay là trò của con mà... Lần sau không được làm như vậy nữa... Lỡ bé An không thích, lại ảnh hưởng tâm lý thằng bé" [Nội tâm tuôi: "Ba ưi ba... Ảnh hưởng tâm lý là con đây nè!!! Thằng phò gay lọ đó nó thèm thuồng ba lắm rồi... Ba phải giữ kĩ đó]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip