CHƯƠNG 3
Ngữ Tu ôm chặt nhi tử, run rẩy ngồi trên ghế xe sa lon đắt tiền, nhiệt độ trong xe làm cậu rùng mình một cái.
"Lạnh không?" Lý Trường Uy săn sóc hỏi.
"Không... Không lạnh.." Ngữ Tu cuống quít lắc đầu, trong lòng cảm thấy bất ổn, từ trước tới nay chưa từng cùng với người cao quý như này nói chuyện, Ngữ Tu tay chân luống cuống, một chút cũng không giống một người cha.
"Cảm ơn anh, ân... Xin hỏi quý danh của anh là?" Ngữ Tu giờ mới nhớ tên của người ta là gì cũng không biết, vội vã mở miệng.
"Tôi là Lý Trường Uy, còn cậu" Trường Uy cười trả lời, cơ thể nghiêng về phía trước, càng tăng thêm cảm giác áp bách cho người đối diện.
"Tôi họ Lâm, Lâm Ngữ Tu. Thực sự cảm ơn anh..." Ngữ Tu chân thành cảm ơn, nếu không phải có hảo tâm của Lý Trường Uy, cậu cũng không biết phải đợi bao lâu.
Trường Uy hứng thú dạt dào nhìn bộ dáng Ngữ Tu dịu dàng dỗ nhi tử ngủ, chẳng biết làm sao, tâm liền nóng lên, tràn ngập cảm động.
"Con của cậu đi! Thật là một hài tử xinh đẹp." Trường Uy đối với tiểu baba này tràn ngập hứng thú, thực sự rất khó để tưởng tưởng cảnh cậu ta cùng lão bà ân ái, làm lão bà mang thai.
Nghĩ tới đây, Trường Uy cảm thấy xấu hổ vì tự mình đi quản chuyện riêng của người khác, nếu bị tên lắm mồm kia biết... Sách!
Âm thanh mềm mại của nam trung vang lên, "Cảm ơn! Con trai tôi tên là Lâm Kính Hằng!" Ngữ Tu cúi đầu nói cảm tạ, một lọn tóc trượt trên cái trán đầy đặn, Trường Uy đột nhiên rất muốn sờ một cái xem có mềm mại giống như tưởng tượng hay không.
Vốn chỉ là một khuôn mặt bình thường, bây giờ lại hiện ra một vẻ diễm lệ. Đại khái là mình quá mệt mỏi, nên suy nghĩ lung tung đi! Trường Uy vội vàng an ủi mình.
Ngay lúc Trường Uy đang suy nghĩ, tài xế lên tiếng,
"Lý tiên sinh, tới rồi!" Trường Uy không tự chủ thở dài một hơi, ban nãy toàn bộ suy nghĩ của mình đều đặt trên người tiểu baba mình mới quen không lâu, ngay lúc sắp mất hồn, Tiểu Chu tài xế đã cứu hắn một mạng. Tiểu Chu, cám ơn người. Ta sẽ bảo Thanh Nhã tăng lương cho ngươi!
"A, cảm ơn ngài, thực sự rất cảm ơn anh..." Ngữ Tu không ngừng cảm ơn, còn kém cúi đầu cảm tạ.
"Không sao, đừng khách sáo." Khuôn mặt tròn trịa của tài xế Tiểu Chu đỏ bừng!
Ngữ Tu đem nhi tử cõng lên, ra đằng sau xe dự định nhận lấy những chiếc túi lớn nhỏ trên tay Tiểu Chu, lại bị Trường Uy nhận lấy.
"Di?" Ngữ Tu kinh ngạc ngẩng đầu lên.
"Tôi giúp cậu, cậu mau lấy chìa khoá đi!"
"Sao... Sao lại có thể... Không cần đâu..." Nhìn đại nam nhân tây trang giày da trên tay xách tã, giấy vệ sinh, như xách con gà con, Ngữ Tu trực giác muốn cự tuyệt, đây không phải là việc mà một quý tộc như y nên làm.
"Không việc gì, tranh cãi nữa, tiểu tử kia sẽ tỉnh lại đấy." Trường Uy thông minh nhạy bén rất nhanh phát hiện chỉ cần nhắc tới tiểu tử kia, nam nhân thanh tú này sẽ bảo sao nghe vậy... Quả nhiên Ngữ Tu không không nói hai lời, lập tức lấy chìa khoá ra...
(Ngươi trước về nói với Thanh Nhã, ta không đi, ngươi thay ta ăn một bữa đi! Đợi lát nữa ta call ngươi, ngươi quay lại đón ta) Thừa dịp Ngữ Tu luống cuống tay chân mở cửa, Trường Uy hướng Tiểu Chu ra hiệu, kín đáo đưa cho hắn thư mời tống cổ hắn quay về phục mệnh! ( Chỗ "call" đấy không phải ta dịch vậy đâu, bản raw nó ghi vậy đấy😂😂😂)
???
Bởi vì không có thang máy-sama, hai ngừoi cố gắng leo lên tầng năm, ngay cả Trường Uy cũng mồ hôi đầm đìa.
"Thật xin lỗi, khiến cho anh phiền toái như vậy, mời lên uống chén nước." Ngữ Tu cảm kích vô cùng.
"Được!" Thanh âm hào sảng, nửa điểm cũng không chần chừ.
"Xin hỏi tài xế của anh muốn hay không cũng uống chén nước?" Ngữ Tu trì độn căn bản còn chưa phát hiện ra tài xế không đuổi theo.
"Oh, không cần, hắn đi về rồi, không cần lo lắng, tôi cũng không muốn tham gia những bữa tiệc nhàm chán đó, hắn thay thế tôi tham gia rồi!"
"A! Thực sự là quá không tốt rồi... Xin lỗi..." Lại không ngừng xin lỗi!
"Sẽ không! Không phải tôi đã nói là không muốn đi rồi sao... Được rồi, cậu không phải là muốn mời tôi uống nước sao?"
"Đúng. Đúng. Mời vào!" Nhà trọ của Ngữ Tu trang hoàng theo kiểu cũ, bên trong là đồ gỗ, có một huyền quan nho nhỏ, Ngữ Tu vào nhà, đưa một đôi dép đi trong nhà cho Trưởng Uy, trước ôm nhi tử vào chiếc nôi trong thư phòng để ngủ.
Trường Uy theo sau đi vào, khí trời nóng bức ngồi trên ghế gỗ vừa lúc làm tiêu tan. Trường Uy chú ý đến trước ghế không phải là thảm, mà là chiếu trúc, cực ngây người!
Thực thích hợp với phòng không có điều hoà! Trường Uy ở nước Mỹ nhiều năm, nhưng cha mẹ cũng rất hoài niệm, đồ vật Đài Loan đều căn kẽ giới thiệu cho hài tử, Trường Uy thích nhất là chiếu trúc, khi hắn tặng cho một người bạn Mỹ, tất cả mọi người đều nghĩ khốc vô cùng! Không nghĩ tới lại có người càng khốc hơn, mang rug đến!!!! (Ai biết ngĩa từ "酷" không?Bản QT nó dịch là "khốc", mình không biết nghĩa nên để nguyên như vậy)
Lúc này, Ngữ Tu bưng đến hai chiếc cốc đựng dịch thể màu nâu nhạt tiến đến.
"Xin lỗi, tôi chỉ có trà mạch lanh, không có ý tứ, mời dùng!" Ngữ Tu đỏ mặt, nghĩ đến Trường Uy chỉ thích hợp với rượu tây cao cấp, mà trong tủ lạnh nhà mình chỉ có trà mạch tự làm....
"Oa! Đây là trà ở đâu vậy? Mùi vị thật ngon!" Trường Uy ngạc nhiên kêu to, vẻ mặt hưng phấn như một chú chó nhỏ được khen, một điểm cũng không như lần đầu tiên được uống trà.
"Ân... Là tôi tự làm!" Nhận được lời ca ngợi, Ngữ Tu xấu hổ đến mức mặt đỏ hết lên
"Cái gì! Cậu nấu? Không thể nào! Tôi còn tưởng là tài nghệ của lão bà cậu chứ~~~" Nói đến đây, Trường Uy trong lòng nảy lên một cảm giác mất mác không rõ, nhanh chóng tái uống một hớp trà mạch, che giấu tâm tình của mình.
"..."
"Làm sao vậy?" Trường phát giác Ngữ Tu yên lặng.
"Tôi ba tháng trước ly hôn rồi." Ôn hoà nhưng bất đắc dĩ nói ra, Ngữ Tu lộ ra một nụ cười cô đơn.
"Di?" Trường Uy kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong lòng hiện lên một loại tâm tình khác – vui vẻ! Trời ạ~~ Lý Trường Uy, ngươi ngay cả uống trà mạch mà cũng say sao? Trường Uy nghĩ hôm nay mình hết sức kì quái, vì một nam nhân xa lạ mà lại có nhiều tâm tình như vậy.
"A! Cái kia... Lý tiên sinh, anh có muốn uống một cốc nữa không?" Ngữ Tu cũng vì để lộ ra sự cô đơn mà giật mình, mình lúc nào lại ở trước mặt người lạ thể hiện tâm tình a? Quá mệt mỏi nên sơ sót sao?
Vội vàng rời đi trọng tâm câu chuyện.
"Nga! Được! Đúng rồi! Gọi tôi là Trường Uy đi! Lý tiên sinh nghe thật là kì lạ."
Nhìn một người nam nhân tao nhã như người mẫu, mặc tây trang ngồi trên chiếu thưởng thức trà mạch lạnh thoạt nhìn thật buồn cười, Ngữ Tu không tự chủ nở nụ cười.
???
Ngày hôm đó Trường Uy uống hết sạch trà mạch trong tủ lạnh nhà Ngữ Tu, mới vui vẻ gọi điện thoại kêu Tiểu Chu tới đón về. Ngữ Tu thu dọn tốt, rồi cùng nhi tử đã tỉnh tắm rửa, lại giúp nhi tử đói bụng kêu oa oa bú sữa, mới lên giường đi ngủ.
Ngữ Tu nằm trên giường dỗ nhi tử ngủ, trong đầu đều là hình ảnh Trường Uy ngồi trên chiếu trúc thưởng thức trà mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip