CHƯƠNG 4

"Trường Uy, đây là anh em kết nghĩa trong nước của tôi, Trần Sùng Đức! Sùng Đức, đây là đối tác tốt nhất của tôi ở Mỹ, Lý Trường Uy!"

Người đang nói là Thái Thanh Nhã, cũng là một cậu ấm giống Lý Trường Uy, chỉ là dáng người hơi nhỏ một chút so với người bình thường, hắn vẫn cao hơn một bậc. Thái Thanh Nhã là người thừa kế của một bệnh viện cũng khá nổi tiếng trong nước, quen Lý Trường Uy khi đi đào tạo chuyên môn khoa tim mạch tại Mỹ.

Lúc đó vừa mới là M.D. (Viết tắt của Doctor of Medicine: bác sĩ y khoa) Lý Trường Uy bởi vì biểu hiện xuất sắc mà bị giữ lại ở bệnh viện chi nhánh Sử Đan Phúc. Nhị công tử có vẻ ngoài cực kì tuấn mĩ của tập đoàn Thái Vũ- lão đại của ngành dược phẩm, Lý Trường Uy rất nổi tiếng trong giới y dược. Với bối cảnh đặc thù của gia đình cùng điều kiện hiếm có của bản thân đã đưa tới một trận đại chiến dành người, bởi vì chỉ cần có thể mượn hơi hắn, cùng với tiền tài quyền thế, chỉ cần Lý nhị công tử vừa mở miệng, cho dù là vô căn cứ muốn xây một phi trường cũng đều là tiểu case.

Huống hồ Lý nhị thiếu chính mình giỏi giang, mang đến cho trường học cùng bệnh viện bao nhiêu là lợi ích. Chẳng qua là mặc cho Đại học hạng nhất phía Đông vắt óc tìm cách giữ hắn lại, Lý nhị thiếu vẫn bất vi sở động, chỉ để lại một câu "Ta chán ghét thời tiết u ám của phía Đông!" Rồi đi mất.

Năm nay mới 29 tuổi, Lý Trường Uy đã là bác sĩ có uy tín nhất khoa tim mạch, vẫn như một hài tử thích náo nhiệt, ai cũng không có biện pháp với hắn!

Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Trường Uy và Trần Sùng Đức cao tráng ngăm đen đều có cảm giác hối hận vì hai bên không gặp nhau sớm hơn. Thích hoạt động ngoài trời, cha của Trần Sùng Đức lại đang ở phía nam phơi nắng để toàn thân có một nước da màu đồng cổ khỏe khoắn, quả thực là một đại ca hắc đạo hô phong hoán vũ, thế nhưng cử chỉ của cậu lại tao nhã giống như Trường Uy và Thanh Nhã, là một người thâm tàng bất lộ, Thái Thanh Nhã thích làm hại người thường cười cậu là "Quái thú biến thân!"

Trường Uy lần này đáp ứng lời mời của Dương Minh, đến Đài Loan giảng dạy một năm, nhưng lão huynh hắn cũng nói một câu, "Trời mưa sẽ làm ta bị phong thấp!" mà cự tuyệt ở lại Đài Bắc, chính là nhờ Thái Thanh Nhã giúp hắn thuê một căn hộ sang trọng ở tầng cao nhất gần Đại học Đông Hải. Chỉ có điều mỗi thứ ba, tư hằng tuần đều phải đáp máy bay đến Đài Bắc giảng dạy, thời gian còn lại đều cùng các bác sĩ giao lưu, không có việc gì thì chạy đến nhà Thái Thanh Nhã. Tất cả các bác sĩ, y tá, bệnh nhân bệnh viện Loan Ngạn đều biết đến đại nhân vật này, đối với bệnh viện Loan Ngạn có tiếng cũng được lợi nhiều hơn. Chỉ cần là nữ nhân thì ai cũng mong mình sẽ được bác sĩ Lý ưu ai, từ chim sẻ biến thành phượng hoàng!

Khó có được cuối tuần cả ba đều rảnh rỗi, vì phạt Lý Trường Uy lần trước làm chim bồ câu (nói anh Trường Uy trốn khỏi bữa tiệc ý), Thái Thanh Nhã yêu cầu Lý Thường Uy phát huy trù nghệ , làm một bữa cơm mời Trần Sùng Đức chưa từng gặp mặt đến làm quen với Lý Trường Uy, làm một party không say không về! Dù sao thì Lý Trường Uy cũng độc thân, sợ gì!

???

Sau khi cơm nước no nê, ba người chuyển qua phòng khách, Trần Sùng Đức và Thái Thanh Nhã vừa thưởng thức món cá chuối nướng bằng bếp lò của Lý Trường Uy, vừa thưởng thức rượu Chivas, hai ngừoi đều cao hứng đến híp mắt, đây chính là cuộc sống a!

Lý Trường Uy mỉm cười nhìn rượu whisky màu mạch nha trong ly thuỷ tinh hình vuông, tâm tư cũng theo mạch nha ngọt ngào trong trí nhớ,  hiện lên thân ảnh dịu dàng rót vào cốc trà Mạch tự làm trong suốt.

"Ngày hôm đó... ngày hôm đó ta gặp phải một người..." Trường Uy không đầu không đuôi mở miệng.

"Di?" Hai người hồ nghi trừng mắt nhìn Lý Trường Uy, vẻ mặt khó hiểu.

Nhìn hai người ánh mắt có chút mờ mịt, Trường Uy không vội mà từ từ bỏ xuống nghi hoặc của hai người.

"Tôi nói, ngày hôm đó tôi gặp được một người nam nhân, Tiểu Chu không có nói với ngươi sao?" Trường Uy cau mày nói.

"A~~" Thái Thanh Nhã như bị kim châm vào mông, nhảy dựng lên, làm Trường Uy và Sùng Đức giật mình.

"Làm cái gì nha?!" Trần Sùng Đức bị doạ đến cá chuối từ trong miệng phun ra ngoài.

"Ta nhớ ra rồi, ngày hôm đó ngươi bỏ ta, Tiểu Chu nói ngươi đưa một người đàn ông không quen biết về nhà, còn ở trong nhà người ta thật lâu!!!"

"Ừ... Ta vốn chỉ là muốn đưa cậu ta về nhà, rồi đến party của ngươi, nhưng cậu ta rất thú vị, cho nên ta muốn nhìn nhà của cậu ta một chút a!" Trường Uy nhún nhún vai nói.

"Cho nên bỏ đi giao tình nhiều năm của chúng ta, cùng một người đàn ông chưa từng gặp mặt về nhà? Nếu ngươi câu phụ nữ thì không tính, vậy mà lại câu nam nhân?" Thái Thanh Nhã khinh thường hừ nói.

"Ngu ngốc, không phải như ngươi nghĩ a! Người ta thế nhưng có nhi tử... Hơn nữa người ta còn vừa li hôn..." Trường Uy vô lực mắt trợn trắng.

"Vậy thì càng không được, ngươi định lợi dúng lúc người ta gặp khó khăn?" Thái Thanh Nhã quở trách..

"Đừng làm rộn, Trường Uy là thật có việc muốn nói với chúng ta." Không hổ là kiểm sát trưởng, Trần Sùng Đức phát hiện Trường Uy muốn nói lại thôi.

"Nên nói như thế nào đây? Hắn là một người cha đơn thân, có một nhi tử sáu tháng tuổi, thế nhưng trong nhà lại sạch sẽ ngoài dự đoán, hơn nữa ở trong phòng khách lại để một tấm chiếu trúc to làm rug, cực kỳ khốc! Còn có hắn tự mình làm trà Mạch lạnh is so great! How can you imagine a guy doing like that?" Trường Uy hưng phấn, tiếng Anh không tự chủ mà thốt ta.

"Được rồi! Đừng nói tiếng Anh nữa, hiện tại ngươi đang ở Đài Loan đấy!" Thái Thanh Nhã trở mình trừng mắt.

"Ân... Hắn dường như rất cực khổ, tôi chính là thấy hắn đáng thương nấp dưới mái hiên trạm xe buýt, mới nhất thời cao hứng... Thế nhưng tối hôm đó thật sự rất vui vẻ, thật thoải mái a, có cảm giác như như mộc xuân phong." Trường Uy vui vẻ nói, rơi vào hồi ức mềm mại.

"..." Thái Thanh Nhã cùng Trần Sùng Đức không nói gì nhìn nhau, hai người đều không hiểu rốt cuộc có cái gì tốt mà cảm động, nhất là tên trước mắt này, Thái Thanh Nhã tuyệt sẽ không đem hắn cùng việc từ thiện cùng chữ cảm động liên tưởng ở chúng với nhau!

Trên đường vè nhà, Thái Thanh Nhã và Trần Sùng Đức bởi vì uống rượu, hai người đều mơ mơ màng màng say rượu, đã sớm quên những lời kì quái mà Trường Uy nói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ