Chương 106: Âm mưu (Gộp chương lớn)

Chương 106: Âm mưu (Gộp chương lớn)

Chu Đệ là kiểu người cố chấp, đã nhận định việc gì thì khó lòng lay chuyển.

Tỷ như việc, hắn cho rằng người kế vị do tiên Đế chọn lựa không đủ năng lực, không nói hai lời đã dấy binh đoạt ngôi, cuối cùng thành công ép Chu Doãn Văn xuống đài, để bản thân lên thay thế.

Lại tỷ như việc hắn luôn nhìn Bắc Nguyên không vừa mắt, ra sức chèn ép, ức hiếp, cuối cùng cũng dập tắt hoàn toàn tàn dư Bắc Nguyên.

Tuy con cháu đời sau không được giỏi giang cho lắm, gây ra binh biến Thổ Mộc Bảo, chôn vùi mấy chục vạn tinh binh Đại Minh, nhưng trước thời Minh Tuyên Tông, Đại Minh vẫn luôn chiếm ưu thế chiến lược trước các bộ tộc tàn dư của Bắc Nguyên, liên tục áp đảo, đó là sự thật không thể chối cãi.

Minh Thái Tổ đặt nền móng, đến lượt Minh Thành Tổ thì phát dương quang đại. Nếu để các bộ lạc thảo nguyên bình chọn láng giềng khó chung sống nhất, Minh Thái Tổ và Minh Thành Tổ chắc chắn sẽ luôn đứng đầu bảng. Đáng tiếc, Minh Nhân Tông không kế thừa được chí khí hào hùng của phụ thân mình, Minh Tuyên Tông lại đoản mệnh mất sớm, còn Minh Anh Tông... thôi đừng nhắc đến thì hơn, binh biến Thổ Mộc Bảo chính là kiệt tác do một tay vị này làm nên. Nếu Minh Thành Tổ sống lại, chắc chắn sẽ cho đứa chắt này một bạt tai vang dội mới hả giận.

Hiện tại, Minh Anh Tông còn chưa ra đời, Minh Tuyên Tông vẫn còn là tiểu hài tử, Minh Nhân Tông tương lai còn chưa được phong hàm Thái tử, Minh Thành Tổ vừa mới đăng cơ, đang bận mài đao xoèn xoẹt, mắt ưng hướng về bốn phương.

Chu Đệ là vị Hoàng Đế sinh ra để chiến đấu trên lưng ngựa, cả cuộc đời hắn gắn liền với đao kiếm nơi sa trường. Có thể nói, chính những trận chiến đẫm máu của thời đại này đã tạo nên Minh Thành Tổ, và cũng chính lưỡi đao của hắn đã tạo nên một Đại Minh vạn quốc triều bái. Không ai có thể phủ nhận, Đại Minh dưới thời Thành Tổ, cả quân sự lẫn khoa học kỹ thuật đều nằm trong top dẫn đầu. Trong lúc Châu Mỹ còn đang canh tác thô sơ, cuốc đất trồng trọt, Châu Âu vẫn đang níu giữ cái đuôi của thời Trung Cổ. Anh và Pháp, những quốc gia đang trên đà phát triển lại mãi đắm mình trong những trận chiến tranh đoạt thuộc địa, đánh nhau ngươi chết ta sống, Đại Minh lúc này, chẳng khác nào nốt son đỏ tươi, vô cùng rực rỡ, nổi bật trên dòng chảy của lịch sử Trung Hoa. Là Đại Minh phồn thịnh nhất, cũng là Đại Minh mà sau này, các bậc cửu ngũ chí tôn ngồi trên ngai vàng luôn khao khát có thể phục dựng nhưng không cách nào làm được.

(Thời thịnh vượng của nhà Minh kéo dài khá ngắn, chỉ đến đời của con trai Chu Cao Sí, sau khi con trai anh Sí die là nhà Minh xuống dốc, thành tựu lớn nhất của nhà Minh mà thế giới hay nhắc đến chính là lực lượng hải quân vô cùng bá đạo, đây là thời mà Trung Hoa mở rộng ảnh hưởng của mình trên các vùng biển lớn.)

Trong lúc "chém gió" với Chu Cao Hú và Chu Cao Toại, Mạnh Thanh Hòa cũng từng chút phác hoạ nên bản đồ thế giới, khiến hai huynh đệ này ngày càng hứng thú với "thế giới bên ngoài". Trên thực tế, nền giáo dục chín năm bắt buộc cũng chỉ nhồi vào đầu mọi người được một ít kiến thức vụn vặt, đối với tình hình thế giới vào thời Minh sơ, Mạnh Thanh Hòa cũng chỉ biết đại khái, không phải thông tin chính thống trên các cuốn sách sử được nhà nước biên soạn, mà phần lớn đều đến từ những bộ phim truyền hình không mấy đáng tin. Nhưng chỉ cần nhiêu đó, cũng đủ để Chu Cao Hú và Chu Cao Toại nghe đến say sưa, đặc biệt, khi nghe đến chuyện Thái hậu của một nước cả đời không tắm rửa mà lại được tôn xưng là "Thánh nữ", biểu cảm của hai huynh đệ thật khó mà diễn tả thành lời.

Cả đời không tắm? Chuyện xảy ra trong Hoàng tộc, lại còn là Thái hậu? Ngay cả khất cái đầu đường xó chợ, thỉnh thoảng còn chịu khó bắt rận, dọn dẹp thân thể, đằng này lại cả đời không tắm... không được, không thể tưởng tượng tiếp nữa, nếu không, hôm nay đừng hòng nghĩ tới chuyện đến phủ cữu cữu ăn chực, có đến cũng chẳng nuốt nổi cơm mất.....

(Chuyện này chắc là anh Hoà đang kể cho hai anh em nghe chuyện về cung nữ Tô Ma Lạt, gọi là Thái hậu vì Khang Hy Đế gọi bà là ngạch nương, chứ không phải Thái hậu thật nha =)))))) và đúng là 90 năm sống trên đời bà không tắm thật. =))))))

"Hưng Ninh Bá, những điều ngươi nói đều là thật sao?" So với Chu Cao Hú, Chu Cao Toại có vẻ thích nghi tốt hơn, ít nhất vẫn còn ăn được mấy đĩa điểm tâm đặt bên cạnh: "Những điều này đều là do những di dân thời tiền triều kia nói với ngươi à?"

"Bẩm Quận Vương, Tam Công tử, lúc đầu thần cũng không tin, luôn mong có cơ hội được tận mắt chứng kiến." Mạnh Thanh Hòa làm ra vẻ tiếc nuối, xòe tay: "Tuy nhiên, thần nghe nói quân đội của tiền Nguyên từng đến những nơi này, cũng từng có tàu thuyền của ngoại bang cập bến cảng, thần nghĩ, không phải tất cả đều là hư cấu."

Chu Cao Toại gật đầu, hai mắt ngày càng sáng quắc.

Những quốc gia và lục địa mà Mạnh Thanh Hòa nhắc đến đều vô cùng hấp dẫn hắn. Tuy chuyện Thái hậu không tắm rửa có hơi... khiến hắn ái ngại, nhưng thôi, nghe tai trái xong cho ra tai phải là được. Suy cho cùng, Chu Cao Toại quan tâm đến các loại cây trồng và những câu chuyện thú vị mà Mạnh Thanh Hòa kể hơn. Bên kia đại dương rốt cuộc là nơi nào? Vùng đất hoang sơ? Hay là một lãnh thổ còn rộng lớn hơn cả Đại Minh?

Nếu có cơ hội, Chu Cao Toại cũng rất muốn tận mắt chứng kiến.

Gần đến giờ cơm, Chu Cao Hú và Chu Cao Toại đứng dậy cáo từ. Mạnh Thanh Hòa ra vẻ muốn giữ cả hai lại dùng bữa, hai huynh đệ đồng loạt lắc đầu. Đến phủ cữu cữu dùng cơm là mệnh lệnh của mẫu Hậu, nhất định phải nghiêm túc chấp hành. Theo lời Hưng Ninh Bá, đây chính là dùng tình thân làm sợi dây gắn kết, hàn gắn mối quan hệ bất hòa giữa cữu cữu và phụ Hoàng.

Phụ Hoàng là người cứng rắn, cữu cữu cũng không phải kẻ dễ dàng cúi đầu, Chu Cao Sí và phụ Hoàng, cữu cữu đều không có cách nào hoà hợp được với cả hai, vậy nên, nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho hai huynh đệ Chu Cao Hú và Chu Cao Toại, để bọn họ chịu khó chạy qua chạy lại hai bên nhiều hơn.

Ban đầu, hai huynh đệ còn có chút ngại ngùng, nhưng lâu dần, lại phát hiện, nhiệm vụ này cũng không tệ.

So với Hoàng cung, rõ ràng ở phủ Ngụy Quốc Công thoải mái hơn nhiều.

Có đại cữu cữu (Từ Huy Tổ) và tứ cữu cữu (Từ Tăng Thọ) cùng bọn họ nghiên cứu binh pháp, so tài võ nghệ, lại có Hưng Ninh Bá ở đối diện có thể tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất, Chu Cao Hú và Chu Cao Toại từ cảnh khốn khổ, sáng nào cũng bị Từ Hoàng Hậu dựng dậy, giục ra khỏi cung, đến khi tự nguyện, một ngày ba lượt hăm hở chạy ra ngoài, sự chuyển biến của cả hai nhanh đến mức, ngay cả Chu Đệ cũng phải kinh ngạc.

Nghe nói hai đệ đệ càng ngày càng thân thiết với phủ Ngụy Quốc Công, lại còn thường xuyên đến phủ Hưng Ninh Bá chơi bời, Chu Cao Sí ngồi lặng người trong phòng hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ biết lắc đầu. Tính cách hắn ta khác với hai đệ đệ, mục tiêu theo đuổi cả đời có lẽ tương tự, nhưng cách xử lý sự việc, chung quy vẫn có sự khác biệt.

Việc Chu Cao Hú và Chu Cao Toại có thể làm, Chu Cao Sí chưa chắc đã làm được. Ngược lại, việc hắn ta có thể làm, giao cho hai đệ đệ cũng chưa chắc đã khả thi.

Phụ Hoàng đã cho Chu Cao Sí tham gia chính sự, các văn thần trong triều, kẻ công khai, người ngấm ngầm, đều lần lượt bày tỏ thiện ý với hắn ta.

Lúc này, Chu Cao Sí càng phải tỏ ra khiêm tốn, thận trọng hơn bao giờ hết.

Là đích trưởng tử, lại được chính tay Hồng Vũ Đế lựa chọn, sắc phong làm Thế tử Yên Vương, theo truyền thống, chỉ cần Chu Cao Sí không làm điều gì điên rồ, ngôi vị Thái tử chắc chắn là của hắn ta.

Hơn chín phần mười nhóm văn thần đều nghĩ như vậy, đặc biệt là những kẻ có tiếng nói lớn như Giải Tấn, lại càng tin vào luận điểm này.

Mặc dù những người đã theo Chu Đệ từ Bắc Bình tiến vào Nam Kinh như Chu Năng và nhóm võ tướng có tình cảm giai cấp với Chu Cao Hú và Chu Cao Toại hơn, Chu Đệ cũng tỏ ra yêu thích thứ tử và tiểu tam tử hơn, nhưng quy củ làm gì cũng phải ưu tiên "lập đích, lập trưởng" đè nặng trên đầu, ngay cả Chu Đệ cũng không dám vượt qua, muốn làm gì cũng phải cân nhắc vấn đề thực tế.

Chu Đệ đăng cơ chưa được nửa năm, nhóm văn thần, võ tướng đã âm thầm phân chia phe phái.

Người ngồi trên ngai vàng đã không còn là Kiến Văn Đế, không phải người mà nhóm văn thần có thể tuỳ ý nói vài lời là thao túng được. Trong tình cảnh này, muốn đàn áp nhóm võ tướng, các văn thần đức cao vọng trọng cũng bắt đầu học được cách dùng thủ đoạn chơi xấu, các võ tướng bị nhắm đến đương nhiên sẽ xắn tay áo, muốn dùng nắm đấm để hỏi thăm xương cốt của nhóm văn thần. Thượng triều, không ai dám làm loạn trước mặt Chu Đệ, nhưng bãi triều, bước ra ngoài, chia thành hai hàng, hơi không vừa mắt là bọn họ có thể hỏi thăm mười tám đời tổ tông của bên còn lại, đã là chuyện như cơm bữa.

Cả hai bên đều đang tìm kiếm cơ hội để hạ bệ đối phương, xét về đẳng cấp, rõ ràng nhóm văn thần cao tay hơn một bậc.

Giải Tấn và những người khác chưa chắc đã thật sự thấy Thẩm Tuyên chướng mắt, nhất định phải dùng âm mưu hãm hại y, nhưng ai bảo Thẩm Tuyên lại đúng lúc "chạm vào họng súng"?

Là nghĩa tử của Thiên tử, trong số các võ tướng theo Chu Đệ Tĩnh Nan, Thẩm Tuyên có thể xếp vào top 5, nghe nói, y còn cứu mạng Cao Dương Quận Vương, chuyện này thuộc về dạng tin đồn được tam sao thất bản, không quá đáng tin, nhưng thực tế, người cứu mạng Chu Cao Hú là Mạnh Thanh Hòa, thuộc hạ của Thẩm Tuyên, tính đi tính lại, nếu nói công lao thuộc về y cũng chẳng sai.

Thêm vào đó, tiền Định Viễn Hầu trước kia là cô nhi, ngay cả từ đường thờ cúng tổ tông cũng không có, chỉ để lại Thẩm Tuyên một mình đơn độc, sau lưng y không có gia tộc chống đỡ, quả thực là mục tiêu tốt nhất để đám Giải Tấn ra tay lập uy!

Vì vậy, nhân cơ hội Hoàng Hậu chọn nàng dâu, rất nhiều kẻ đã rục rịch, bắt đầu hành động.

Bọn họ phải để Thiên tử thấy, một khi ảnh hưởng của võ tướng trong triều không ngừng mở rộng, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Cho dù là nghĩa tử của Bệ hạ, là tâm phúc đã cùng Bệ hạ Tĩnh Nan, cũng không phải là đối tượng có thể hoàn toàn tin tưởng.

Sử dụng võ tướng có thể bình định thiên hạ, đó là sự thật không thể phủ nhận, nhưng người có thể giúp Thiên tử trị vì đất nước, vỗ về muôn dân trăm họ, vĩnh viễn sẽ là văn thần!

Về điểm này, Kiến Văn Đế đã làm rất tốt, tuy rằng vận mệnh ngài có phần hẩm hiu, không tiện nhắc đến, nhưng còn có Thế tử ham đọc sách, tính tình nhân hậu, xứng đáng làm gương cho hậu thế!!

Tâm tư của các đại thần trong triều, Chu Đệ đều hiểu rõ, chính vì hiểu rõ, nên hắn càng thêm phẫn nộ.

Cơn thịnh nộ của hắn đã đạt đến đỉnh điểm khi Thẩm Tuyên "tự bôi nhọ chính mình".

Hài tử nhà nào mà ngoan ngoãn được cỡ đó! Thần tử của ai mà trung thành được đến mức độ như vậy!

Thấu hiểu sự khó khăn của trưởng bối, không muốn khiến hắn khó xử, không tiếc dùng lý do.... khó nói kia để từ chối hôn sự, dập tắt ngọn lửa còn chưa kịp bùng lên ngay từ trong trứng nước!!

Chu Đệ phẫn nộ với những kẻ giở trò sau lưng bao nhiêu, thì cảm động trước những gì mà Thẩm Tuyên đã làm bấy nhiêu.

Dù Thẩm Tuyên có giải thích bao nhiêu lần, Chu Đệ vẫn khăng khăng giữ vững suy nghĩ trong lòng, tám con ngựa giống có ra sức chạy cũng không kéo lại được. Vừa vỗ vai Thẩm Tuyên, vừa day day sống mũi, Vĩnh Lạc Đại Đế lệ tuôn rơi như mưa.

"Yên tâm, phụ Hoàng tuyệt đối sẽ không để con chịu uất ức!"

Thẩm Tuyên á khẩu, hết cách, y hoàn toàn hết cách.....

Chẳng biết làm gì hơn, chỉ có thể im lặng lui ra khỏi đại điện, rời khỏi Hoàng cung, trở về phủ Định Viễn Hầu, một mình ngồi trong phòng, khổ sở, vắt óc suy nghĩ.

Rốt cuộc là sai ở đâu chứ?

Sao mọi chuyện lại phát triển thành cái dạng này?

Là câu nói nào, hành động nào của y đã khiến Thiên tử hiểu lầm?

Mấu chốt là, cứ tiếp tục như thế này, y còn phải leo tường qua bên kia bao nhiêu lần nữa mới được yên thân đây?

Thẩm Tuyên nghĩ mãi, nghĩ mãi, vẫn không cách nào tìm được đáp án.....

Mạnh Thanh Hòa ở phủ bên cạnh mãi không thấy Thẩm Hầu gia leo tường, không khỏi thấy kỳ lạ.

Ngày thường, dù mưa gió cũng không ngăn được bước chân cơ mà, hôm nay làm sao lại vắng bóng rồi?

Hộ vệ của Hầu phủ và Bá phủ cũng cảm thấy kỳ quái. Hộ vệ Bá phủ tuần tra đến bức tường mà Thẩm Tuyên thường lui tới, bắc thang lên, thò đầu sang, vẫy tay với hộ vệ Hầu phủ: "Hôm nay Định Viễn Hầu không ở trong phủ à? Hay thân thể ngài ấy khó chịu?"

Hộ vệ Hầu phủ lắc đầu, đáp: "Người đang ở phủ, cũng không thấy mời đại phu."

Hộ vệ Bá phủ còn muốn hỏi thêm, bỗng có người đứng dưới kéo gã xuống. Quay đầu lại, định trừng mắt, thấy rõ người đứng dưới là ai, sợ tới mức suýt chút nữa trượt khỏi thang.

"Bá... Bá gia?"

Mạnh Thanh Hòa mặc thường phục xanh lam, vạt áo được nhét gọn gàng vào thắt lưng, ngoắc tay với hộ vệ trên thang: "Xuống đi, đổi chỗ, để ta lên."

Hộ vệ ngậm miệng, nhanh chóng xuống thang, nhìn Mạnh Thanh Hòa thoăn thoắt trèo lên, một tay chống tường, thoắt cái đã biến mất ở phía đối diện, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Giữ nguyên tư thế ngửa mặt lên trời, cuối cùng, hộ vệ Bá phủ cũng thốt ra một tiếng cảm thán: "Thì ra, thân thủ của Bá gia nhà mình cũng lợi hại không kém Hầu gia! Quả nhiên, lời đồn một trận chiến chém bay năm thủ cấp quân địch không hề sai, đúng là hán tử mạnh mẽ!"

Bên kia tường, Mạnh Thanh Hòa đứng dậy, phủi phủi bụi đất dính trên thường phục, cười toe toét với hộ vệ Hầu phủ đang há hốc mồm: "Chính viện ở đâu? Dẫn đường cho ta."

Hắn vốn định tự mình đi, nhưng Hầu phủ quá rộng, chỗ hắn vừa phi thân qua lại gần hoa viên ở hậu viện, nào là núi giả, đường mòn rẽ nhánh, đình đài liễu rủ, đủ loại hoa cỏ, ban ngày nhìn thì đẹp đấy, ban đêm lại như lạc vào mê cung.

Hộ vệ không dám chậm trễ, nhanh chóng dẫn Mạnh Thanh Hòa đến chính viện.

"Bá gia, Hầu gia đang ở gian phòng đầu tiên bên phải, mời ngài."

Nói xong, lại cảm thấy câu này không đúng lắm, gãi gãi cằm, hay do gã nghĩ nhiều?

Cổng viện không khóa, Mạnh Thanh Hòa không có thân thủ tốt như Thẩm Tuyên, cũng không có sở thích: cổng lớn thì mở toang thế kia mà cứ phải vén áo trèo tường....

Quang minh chính đại đẩy cổng viện, đi đến trước cửa phòng, dừng bước, quay đầu nhìn phía sau, không có ai.

Quay người lại, ho khan một tiếng, gõ cửa ba cái: "Hầu gia, ngài có ở đó không? Có thì lên tiếng ra hiệu nhé."

Bên trong không có tiếng động.

Mạnh Thanh Hòa lại gõ thêm mấy cái, vẫn không có tiếng động.

Lần nữa giơ tay lên, cửa phòng bật mở.

Thẩm Tuyên mặc Kỳ Lân phục màu đỏ rực đại diện cho Hoàng tộc (nghĩa tử của Chu Đệ), thắt đai ngọc, đã bỏ mũ miện, trên tóc chỉ cài một cây trâm ngọc.

Đôi mắt đen như mực nhìn sang, Mạnh Thanh Hòa há miệng, gãi gãi cằm, hắn vừa định nói gì nhỉ?

Chưa kịp nhớ ra, một cánh tay mạnh mẽ đã ôm lấy eo hắn, nhẹ nhàng kéo vào trong phòng.

Đóng cửa, cài then.

Đêm đó, Hưng Ninh Bá qua đêm ở phủ Định Viễn Hầu.

Hộ vệ của cả hai phủ đều đã sớm quen. Hầu gia và Bá gia vốn có giao tình tốt, thường xuyên đàm đạo thâu đêm suốt sáng, chỉ là.... người ta không thích đi cửa chính, đều thích leo tường thôi, có gì lạ đâu chứ!

Vài ngày sau, người leo tường lại đổi thành Định Viễn Hầu.

Sau đó, vài lời đồn đại bắt đầu lan truyền trong Kinh Thành.

Nghe nói, Định Viễn Hầu không thích nữ nhân, chỉ.... mê đắm nam nhân, cho nên mới chậm trễ việc định thân.

Lại nghe nói, Định Viễn Hầu đã có người trong lòng, theo đuổi mãi không được, khổ sở lắm, suốt ngày ở trong phủ múa đao múa thương, hô đánh hô giết, không biết đã làm gãy hết bao nhiêu cây thương rồi!

Còn nghe nói, Định Viễn Hầu mắc bệnh tương tư, sinh ra chứng mộng du, cứ đến nửa đêm, lại đúng giờ leo tường, chỉ để gặp mặt người trong lòng một lần.

Leo tường? Gặp mặt người trong lòng?

Nói như vậy, người trong lòng của Định Viễn Hầu ở gần Hầu phủ đúng không?

Mọi người xúm lại, liệt kê từng phủ đệ ở gần phủ Định Viễn Hầu, nhìn danh sách, biểu cảm của bọn họ càng lúc càng đặc sắc.

Phủ Ngụy Quốc Công, phủ Vũ Dương Hầu, phủ Trường Hưng Hầu, phủ Tào Quốc Công...

Tay cầm bút có hơi run, râu cũng nhổ rụng mất một nắm.

Người trong lòng của Định Viễn Hầu nằm trong số này á?

Không run không được, thật sự quá kinh hãi.

Chẳng hiểu kiểu gì, phủ Hưng Ninh Bá chỉ cách phủ Định Viễn Hầu đúng một bức tường lại bị triệt để bỏ qua, thậm chí còn không một ai nhắc đến.

Cũng chẳng có gì lạ, người xưa hay nói: "Chỗ tối nhất chính là ngay dưới chân đèn", còn có một câu, gọi là: "Cấp bậc không đủ".

Quốc công, Hầu gia xếp hàng dài, một Bá tước Nhị Đẳng lọt thỏm thế kia... không bị bỏ qua cũng uổng....

Tin đồn càng ngày càng lan rộng, trong cung còn đặc biệt triệu Thẩm Tuyên vào hỏi chuyện. Mọi người đều hồi hộp mong chờ xem Thiên tử sẽ phản ứng ra sao, tốt xấu gì Định Viễn Hầu cũng là nghĩa tử của Hoàng Đế, bị đồn đại như vậy, dù sao cũng phải có một lời giải thích.

Chuyện này, nếu xảy ra với người bình thường, cùng lắm cũng chỉ than thở một câu: "tuổi trẻ phong lưu". Nhưng đặt lên người Định Viễn Hầu, thì phải cân nhắc thêm nhiều mặt.

Lời đồn đó, liệu có phải là sự vu khống của đối thủ chính trị, hay là hoạt động của tàn dư Kiến Văn?

Kết quả, Thẩm Tuyên đã khiến những kẻ đợi xem kịch hay vô cùng thất vọng, Định Viễn Hầu đi một vòng trong cung, chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, sau khi Định Viễn Hầu xuất cung, Thiên tử lại phun lửa, nổi trận lôi đình.

"Tuyên nhi nhà trẫm làm người trung hiếu đến vậy, trẫm ngược lại muốn xem xem, rốt cuộc là kẻ nào đang tính kế Tuyên nhi, tính kế trẫm!"

Trong ngôi chùa cổ, nơi Đạo Diễn đang thanh tu, Mạnh Thanh Hòa bỗng hắt hơi một cái, xoa xoa mũi, nói với Đạo Diễn đang nhắm mắt dưỡng thần ở đối diện: "Đại sư, đến lượt ngài rồi."

Trước mặt hai người là một bàn cờ, quân cờ trắng đen đang giao tranh kịch liệt, quân trắng chiếm ưu thế rõ ràng hơn.

Biết Mạnh Thanh Hòa không giỏi cờ vây, Đạo Diễn còn thường xuyên kéo hắn đánh cờ.

Theo lời đại hòa thượng, đồ nhi ngoan của ông ấy sao có thể tồn tại điểm yếu được. Quân tử phải thông thạo lục nghệ, cầm kỳ thư họa, cái nào cũng phải tinh thông.

Mạnh Thanh Hòa đau đầu một trận, cũng chỉ đành làm theo ý của đại hòa thượng.

Đại hòa thượng thật sự có lòng muốn dạy dỗ hắn, đánh cờ chỉ là cái cớ mà thôi.

Cũng giống như việc hắn mượn danh nghĩa di dân thời tiền Tống để kể cho Chu Cao Hú và Chu Cao Toại nghe về phong tục tập quán ở hải ngoại, Đạo Diễn cũng thông qua bàn cờ để dạy hắn nhiều đạo lý ở thời đại này.

Mạnh Thanh Hòa rất biết ơn Đạo Diễn, dù vẫn chưa mở miệng gọi ông ấy một tiếng sư phụ, nhưng không hề ảnh hưởng đến lòng biết ơn của hắn đối với đại hòa thượng.

Gần đây Kinh Thành không được yên ổn, Đạo Diễn thường xuyên gọi hắn đến, cũng giúp hắn tránh được không ít thị phi.

Dù người thúc đẩy làn sóng ngầm này là chính hắn, Mạnh Thanh Hòa cũng không muốn bị cuốn vào ngay lúc này.

Hắn đang âm thầm chuẩn bị, đợi thời cơ tốt nhất, một kích tất sát đạt được mục đích, không muốn dây dưa phiền phức.

Mạnh Thanh Hòa đã không còn là tên thư sinh yếu đuối năm nào, cũng không còn là con tép riu phải liều mạng để sống sót bốn năm trước. Vì bản thân mình, cũng vì tiện thể hãm hại một vài kẻ đáng ghét nào đó, hắn mới bàn bạc với Thẩm Tuyên, bày ra ván cờ này.

Tuy phải mạo hiểm đôi chút, nhưng nếu có thể đạt được kết quả như ý, cũng đáng giá.

Đạo Diễn nhặt một quân cờ lên, suy nghĩ hai giây, đặt xuống bàn cờ.

Phải thừa nhận, Mạnh Thanh Hòa rất thông minh, lanh lợi, nhưng trước mặt Đạo Diễn, hắn vẫn còn non và xanh lắm.

Thời gian dần trôi, năm tháng bào mòn con người, nhưng cũng là quá trình tích lũy kinh nghiệm sống.

Tuổi đời và trải nghiệm của Đạo Diễn không phải thứ mà Mạnh Thanh Hòa có thể so sánh, ít nhất là hắn của hiện tại thì không thể.

"Đến lúc con nên về rồi." Quân cờ rơi xuống, thắng thua chưa phân định, Đạo Diễn lại một tay mân mê chuỗi tràng hạt, cười nói: "Đồ nhi ngoan, giờ này, tháng sau, vi sư sẽ cùng con đánh nốt ván này."

Mạnh Thanh Hòa không nói gì, đứng dậy hành lễ với Đạo Diễn.

Đại hòa thượng đang muốn nói với hắn, ván cờ hắn bày ra vẫn còn sơ hở sao?

Nhưng sự việc đã đến nước này, chín mươi chín bước đã đi, hắn chẳng ngại tiến nốt bước cuối cùng.

Không nắm bắt cơ hội này, cả hắn, cả Thẩm Tuyên nhất định sẽ hối hận.

"Đại sư, vãn bối cáo từ."

"Đi đi." Đạo Diễn khép hờ hai mắt: "Vi sư dốc hết tâm sức cả đời, tìm minh chủ trị vì thiên hạ. Đồ nhi được thừa hưởng chân truyền của vi sư, nhất định có thể đạt thành tâm nguyện."

Mạnh Thanh Hòa: "..."

Có thể đổi trắng thay đen, đem việc xúi giục Vĩnh Lạc Đại Đế tạo phản nói một cách chính nghĩa, đường hoàng như vậy, ngoài Đạo Diễn ra, chắc không tìm được người thứ hai đâu.....

Nói hắn có thể đạt thành tâm nguyện, còn tiện thể tự khen mình một phen??

Sư phụ như vậy, hắn có nên nhận không?

Mạnh Thanh Hòa nghiến răng, không nhận, kiên quyết không nhận!!

Xuống núi, cũng không ngoài dự đoán, gặp được Thẩm Tuyên đến đón hắn.

Mưa phùn rả rích, vốn đã quen với thời tiết phương Bắc, cái lạnh ẩm ướt của phương Nam thật sự khiến Mạnh Thanh Hòa rất khó chịu.

Một kiện áo choàng khoác trên vai, Thẩm Tuyên cưỡi ngựa, còn chuẩn bị cho Mạnh Thanh Hòa một cỗ xe ngựa.

Trong xe có sẵn lò sưởi tay, nước nóng và điểm tâm. Nhìn bình nước lớn được cố định trên bàn thấp có kiểu dáng hơi kỳ lạ, Mạnh Thanh Hòa khẽ mỉm cười.

Cầm lò sưởi tay, vén rèm xe, Thẩm Tuyên vừa hay quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, tuy chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng dung mạo in đậm trong mắt đối phương lại như khắc sâu vĩnh cửu.

Tựa vào thành xe, Mạnh Thanh Hòa khép mắt.

Đã quyết định, thì không được hối hận.

Vì gia quyến, hắn đã đánh cược một lần, dùng tính mạng đổi lấy công danh sự nghiệp, hắn thắng!

Vì bản thân, hắn phải đánh cược thêm lần nữa!

Dù kết quả là thắng hay thua, hắn cũng không hối hận.

Hồng Vũ năm thứ ba mươi lăm, tháng mười một, ngày mồng một, đại triều.

Theo tiếng lễ nhạc vang lên từ điện Phụng Thiên, văn võ bá quan mặc triều phục chia làm hai hàng, bước vào đại điện.

"Quỳ!"

Sau khi phủ phục bái kiến Thiên tử, trong điện xuất hiện khoảng lặng ngắn ngủi.

Luồng không khí căng thẳng không ngừng tích tụ như mây đen.

Sau khi tuyên bố bắt đầu xử lý chính sự, một vị Lễ Khoa Cấp Sự Trung bước ra khỏi hàng ngũ văn thần, lớn tiếng tâu: "Thần có chuyện muốn tấu! Thần muốn tố cáo Định Viễn Hầu Thẩm Tuyên làm người bất chính, hành vi phóng đãng, kết giao triều thần, mưu đồ phản loạn, khi quân phạm thượng!"

Lời này vừa dứt, các võ tướng đứng hàng bên phải đồng loạt trừng mắt nhìn, đặc biệt là Chu Năng, Trương Phụ, nắm tay siết chặt nổi cả gân xanh. Nếu không phải đang ở trong đại điện, e ngại lỡ tay dễ gây ra án mạng, khó ăn nói với Thiên tử, chắc chắn bọn họ đã xông ra cho tên văn thần kia một trận đòn nhừ tử rồi.

Làm người bất chính, hành vi phóng đãng, kết giao triều thần, mưu đồ phản loạn, khi quân phạm thượng?

Miệng lưỡi của đám Ngôn quan này, môi trên chạm môi dưới, trắng trợn vu khống bôi nhọ như vậy, không sợ trời giáng sét, đánh chết tươi sao?!

Trên ngai vàng, sắc mặt Chu Đệ cũng trở nên âm trầm.

Mũ miện rũ xuống, che khuất dung nhan, nhưng không giấu được sát khí đang dần bao phủ khắp người Chu Đệ.

Có lẽ là do ngai vàng quá cao, hoặc cũng có khi, do khả năng chịu đựng áp lực của nhóm Ngôn quan mạnh mẽ hơn người, trong số Lục Khoa Đô Cấp Sự Trung đã có bốn khoa đứng ra khỏi hàng, một nửa Tả Hữu Cấp Sự Trung cũng theo đó mà đập mạnh triều hốt và tấu chương trên tay, miệng đồng thanh tố cáo Định Viễn Hầu.

Từ vấn đề tác phong sinh hoạt đến sở thích cá nhân độc đáo, rồi đến những lời đồn đại trong Kinh Thành, không sót một chi tiết nào, mỗi luận điểm đều được thêm mắm dặm muối, nói ra rả không ngừng. Chưa hết, bọn họ còn lôi chuyện chiếm dụng đất xây nhà, trong sân tự ý xây dựng trái phép gì đó, không tuân theo pháp chế mà Thái Tổ Cao Hoàng Đế đã đặt ra, đến việc đào ao, thả cá trong vườn cũng bị lôi ra nói.

Nói đến chỗ kích động, ngay cả tiền Định Viễn Hầu đời trước là Thẩm Lương cũng bị lôi ra để tăng thêm sức thuyết phục.

"Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", phụ thân làm người bất chính, từng bị Cao Hoàng Đế nhiều lần khiển trách, lại còn dính líu đến vụ án Lam Ngọc mưu phản, thì nhi tử của Thẩm Lương, sao có thể khá hơn được!

Thậm chí, có kẻ còn khóc lóc thảm thiết ngay trên đại điện, đau đớn nói: Định Viễn Hầu thích giết chóc, tác phong sinh hoạt bất chính, khiến các quan trong Kinh Thành ai nấy đều lo sợ. Kẻ như vậy sao xứng làm Hầu tước? Sao xứng với cái danh Nhất đẳng Công thần?

Phải trừ đi tước vị, bãi bỏ chức quan, tịch thu gia sản, đày đi biên ải!

Những người có quan hệ với y, tỷ như Trương Phụ, cũng phải bị điều tra, để chỉnh đốn triều cương!

"Kính xin Bệ hạ minh xét!"

"Kẻ vô sỉ như thế, thần không muốn đứng trên triều, bị đem ra đặt ngang hàng với y, y không xứng làm quan!"

Nhóm Ngôn quan càng nói càng hăng, có võ tướng đứng ra bênh vực Thẩm Tuyên, nhưng nhanh chóng bị đám văn thần phản bác chặn họng.

Sắc mặt Chu Đệ đã không còn có thể dùng từ "đen" để hình dung nữa, những người quen thuộc với hắn đều biết, đây là dấu hiệu hắn sắp sửa nổi cơn thịnh nộ, cầm đao giết người. Trịnh Hòa đứng bên cạnh thấy vậy, sống lưng lạnh buốt, chỉ hận không thể xông xuống đấm chết từng tên quan văn đang diễn kịch kia.

Các ngươi muốn chết, cũng đừng có lôi người khác theo chứ!

Bị mắng chửi thậm tệ, song, Thẩm Tuyên vẫn im lặng, cho đến khi Chu Đệ nhìn về phía y, y mới bước ra, quỳ xuống, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt cương nghị.

Không nói một lời, nhưng cũng như đã trút hết tất cả nỗi lòng.

Các võ tướng đều siết chặt nắm đấm, không chỉ Chu Năng, Trương Phụ, mà ngay cả những người sau này mới đầu quân theo Chu Đệ như Trần Tuyên cũng đỏ hoe mắt.

Định Viễn Hầu đang quỳ gối giữa đại điện, khiến bọn họ nhớ đến những đồng liêu bị vu oan hãm hại dưới thời Kiến Văn.

Bảo vệ đất nước, trấn giữ biên cương, liều chết nơi sa trường, lại phải bị đám Ngôn quan đó suốt ngày bôi nhọ, nói bọn họ còn chẳng bằng con chó!

Sống như thế này, quá mức oan uổng rồi!

Hoàng Đế vẫn chưa lên tiếng, nhóm Ngôn quan tưởng mình đã thành công, càng thêm hăng hái.

Tả Phó Đô Ngự Sử của Đô Sát Viện vừa định bước ra, nhân cơ hội thêm dầu vào lửa, thì nghe phía sau có tiếng ho khan. Quay đầu lại, khẽ nhíu mày, Dương Sĩ Kỳ?

Đang do dự, thì trong hàng võ tướng bên phải đã có một người bước ra, tay cầm triều hốt, tấu chương, eo đeo kim bài, dung mạo tuấn tú, không giống võ tướng, mà lại giống văn thần hơn.

(Triều hốt: là một loại bảng gỗ hoặc ngà voi mà các quan lại thời xưa cầm khi vào triều để ghi chép ngắn gọn những gì cần ghi nhớ trong buổi thượng triều hoặc để che mặt khi cần thiết. Nó là một phần của trang phục quan lại, thể hiện phẩm cấp và địa vị của người đó, trên triều hốt cũng sẽ được khắc chức quan, phẩm cấp khác biệt thì màu của triều hốt cũng sẽ khác, nói cách khác, nó như thẻ định danh nhân viên, khác hoàn toàn tấu chương nhé.)

Chính là Hưng Ninh Bá Mạnh Thanh Hòa.

"Bệ hạ, thần có lời muốn nói."

Thấy Hưng Ninh Bá bước ra, đa số văn thần đều lộ vẻ khinh miệt, chỉ có những người từng tiếp xúc với Mạnh Thanh Hòa như Giải Tấn mới lộ vẻ trầm tư, mơ hồ cảm thấy, chuyện hôm nay, e là sẽ có biến cố khó lường.

Nếu được thì mọi người Follow Face nhé, tại trên đó đỡ lag hơn nên mình cập nhật nhanh hơn trên Watt á, Watt nhiều hôm load mãi khum vô được TvT


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip