Bồi tửu (Mời rượu)
Năm ngày...
Rốt cuộc thì đã năm ngày trôi qua kể từ khi Bách Lân Đế quân thần hồn tiêu tán, một kiếp làm Thần trong coi Thiên giới, cuối cùng vì tham sân si hận của bản thân mà bị tước bỏ Thần cách, rơi vào Độ Ách Đạo tu luyện lại từ đầu.
Một khắc phạm sai, liền không thể quay đầu.
Đằng Xà biết rõ những chuyện Đế quân làm là trái với luân đạo, thế nhưng thẳm sâu trong thâm tâm hắn, Đế quân vẫn mãi mãi là Đế quân, luôn đặt Tam giới lên hết thảy tất cả những điều khác, là người mà Đằng Xà hắn mãi mãi kính trọng. Hắn ước nguyện giá như hắn có thể nhận ra mọi chuyện sớm hơn, dù có phải dùng mệnh của chính mình hắn quyết cũng không để ngài ấy sinh tâm ma, ngày càng lún sâu không lối thoát.
Năm ngày năm đêm, Đằng Xà không ngừng khóc thương cho Bách Lân, tiếng khóc của hắn ngắn dài đứt quãng, hắn thu mình lại ở Xà điện mà trước đây Đế quân sai người xây cho hắn, khóc đến tê tâm liệt phế. Từ khi hắn chỉ mới là một tiểu bạch xà suốt ngày đeo bám trên vai Đế quân, suốt mấy ngàn năm theo người thượng triều, theo người hưởng rượu xem hoa nơi tiểu điện bên cạnh hồ sen, cho đến khi hóa thành hình người, một đầu tóc trắng độc nhất vô nhị, mang vẻ đẹp kinh diễm lại có phần yêu mị của xà tộc, khiến người ta dù chỉ liếc nhìn qua cũng khó mà dứt ra được. Đế quân chính là lo sợ trên Thiên giới có kẻ bắt nạt tiểu gia hỏa mặt trắng môi đỏ này mới phong cho hắn chức Thần quân, còn xây riêng cho hắn một biệt điện, sủng hắn tận trời, vậy nên có lẽ tính tình ương ngạnh cùng ỷ lại, coi trời bằng vung này của hắn cũng bắt đầu từ đó.
Đằng Xà không ngờ rằng những năm tháng ấy mới là những năm tháng hạnh phúc nhất, suốt hàng ngàn hàng vạn năm nay, Đế quân một lòng bảo hộ hắn, dung túng hắn, mặc hắn hồ nháo hết trêu chọc các thượng tiên, gặp ai cũng đòi đánh nhau, đến mức trốn xuống trần gian gây chuyện. Hoặc có lẽ, đầu óc hắn bây giờ chỉ còn mỗi Đế quân của hắn nên hắn chẳng nghĩ thêm được điều gì nữa, chỉ đăm đăm nhớ lại những mảnh kí ức tươi đẹp, thực sự việc thân ảnh ngài ấy tan biến ngay trước mắt Đằng Xà đã khiến hắn chịu một đả kích không nhỏ.
Không biết qua bao lâu, Đằng Xà trong vô thức thiếp đi, mấy vị tướng gác điện cũng chỉ biết im lặng thở dài, không biết phải làm thế nào mới có thể an ủi được nỗi đau này trong lòng hắn.
"Đằng Xà thế nào?"
Nhận ra giọng của Thanh Long, binh lính gác điện lập tức cúi người hành lễ, ngập ngừng trả lời.
"Đằng Xà Thần quân, ngài ấy... Thanh Long Thần quân vẫn là nên tự mình đi xem."
Thanh Long gật đầu, thở dài một tiếng.
"Được rồi, Đằng Xà đã như vậy, các ngươi cũng không cần canh gác nghiêm ngặt nữa, lui xuống hết đi, thời gian này hắn chắc cũng không có tâm trạng nào làm loạn."
Tướng gác lính canh tất cả đều nhất nhất nghe lời lui xuống, còn một mình Thanh Long tiến vào bên trong điện.
Thật ra ngày thường cũng chỉ có mỗi y hay lui tới Xà điện này của Đằng Xà, quan hệ của hắn với các thần tiên khác không được tốt cho lắm, hắn không chạy khỏi điện kiếm chuyện với người khác đã là may mắn, cả Thiên giới trốn còn không kịp, chẳng may vớ vào hắn liền không chỉ chịu thiệt mà còn không thể kêu ca được với ai.
Cũng may, vẫn có một người sinh ra đã khắc chế được tên tiểu gia hoả Đằng Xà ấy, chính là Thanh Long y. Vậy nên y nghiễm nhiên trở thành tên dọn dẹp bất đắc dĩ mọi đống rắc rối cho hắn.
Bước vào giữa điện Thanh Long đã nhìn thấy thân ảnh co ro của Đằng Xà đang ngủ, hắn bất quá tư thế không thoải mái cho lắm, tựa hồ giống như mệt đến thiếp đi, cả chăn cũng không đắp. Y nhẹ nhàng đến gần kéo chăn lên, bất giác chạm nhẹ vào bàn tay trắng nõn đến mức khiến người khác có cảm giác mỏng manh, dù chỉ là lướt qua cũng cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo.
Cơ thể hắn trước giờ đều là lạnh lẽo như vậy sao?
Thanh Long chăm chú quan sát Đằng Xà, đôi mắt nhắm nghiền, lông mày có lúc khẽ nhíu, dường như giấc ngủ này của hắn thật không ngon. Bình thường hắn sẽ hồ nháo, sẽ làm loạn, sẽ ưỡn ẹo cái cần cổ thanh mãnh tưởng chừng không xương, đôi mắt liếc qua liếc lại không che nổi sự ranh mãnh, vậy mà lúc này trông hắn lại có chút gì đó... bi thương. Y lại khó tránh một tiếng thở dài khi nhìn thấy mi mắt đang khép của Đằng Xà đã hơi sưng đỏ, không hiểu sao trong người y lại dâng lên một tia chua xót.
Quen biết hắn ngàn vạn năm nay, vậy mà đây là lần đầu tiên Thanh Long thấy hắn bày ra bộ dáng không hề phòng bị như thế.
Y mông lung suy nghĩ, ngón tay trong vô thức vén đi sợi tóc rũ xuống mi mắt của hắn đưa lên mũi.
Thật thơm...
Cả người Đằng Xà lúc nào cũng phảng phất hương thơm nhàn nhạt của hoa Bạch thiên hương, một loài hoa màu trắng tinh khiết và xinh đẹp hệt như mái tóc này của hắn vậy. Thanh Long cảm nhận được có thứ gì đó đang hút lấy y , trong vô thức từ lúc nào đã tiến sát đến cạnh gương mặt Đằng Xà, thiếu điều chỉ gần thêm chút nữa là chạm vào mũi của hắn. Vậy mà chính lúc này, Đằng Xà khẽ khịt khịt mũi, mi tâm chau lại, mắt cũng không chịu mở ra mà vặn vẹo người tỏ vẻ khó chịu.
"Mùi thối này quen quá! ... Thanh Long?"
Đằng Xà thất kinh khi nhìn thấy gương mặt phóng đại của Thanh Long ngay trước mặt mình, lập tức xô y ra giữ một khoảng cách nhất định.
"Ngươi làm gì? Định doạ chết lão tử à?"
"..."
Thanh Long nhất thời không biết nói gì, mặt y bây giờ không khác gì một hài tử vừa bị bắt gian, liên tục đảo mắt tránh né, thoái lui về sau mấy bước rất nhanh tự mình điều chỉnh lại khí tức.
"Ta... ta đến xem ngươi thế nào."
"Xừ... Ngươi thân là Thánh thú đứng đầu Tứ phương thánh thú, bao nhiêu việc cần ngươi quản ngươi không quản, chạy đến chỗ ta quản cái gì?"
Đằng Xà xì một tiếng dài, ngồi dậy chỉnh chỉnh lại tay áo, không quên ném cho Thanh Long một cái liếc mắt, đột nhiên phát hiện gương mặt y nhiễm một tầng phiếm hồng, không chỉ ở mặt mà còn lan đến cả mang tai.
"Thanh Long, mặt ngươi..."
"Mặt ta... mặt ta không có làm sao..." Y chột dạ quay mặt đi chỗ khác, hắn giọng một tiếng, thiết nghĩ không nên lưu lại đây lâu thêm một chút nào nữa. "Xem như ngươi cũng không có việc gì, vậy... ta đi trước..."
"Khoan đã! Sao ta cứ thấy ngươi... có gì đó cổ quái nhỉ?" Đằng Xà nhanh chân đứng chắn ngay trước mặt Thanh Long, lắc lắc cái cổ tỏ vẻ nghi hoặc, trong bụng thầm đánh giá con rồng thối này một lượt.
"Ta mới là không có gì cổ quái, ngươi... cứ tiếp tục việc ngủ của ngươi, ta đi sắp xếp một số chuyện ở ngoài kia."
"Đến cũng đến rồi, tới đây ngồi đi." Ngoài dự liệu của y, Đằng Xà một mực kéo y đến ấn xuống bàn thạch bên cạnh, hắn cũng theo đó ngồi xuống. "Vừa đúng lúc ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi."
"Có chuyện gì?"
Đằng Xà không giấu giấu diếm diếm, trực tiếp phất ống tay áo, lập tức một bàn rượu cùng vài món điểm tâm hiện ra.
"Đằng Xà Thần quân ta là người trọng lời hứa. Trước kia không phải ta từng hứa với ngươi, nếu ta còn mạng trở về sẽ mời ngươi bữa rượu hay sao. Đến, ta bồi ngươi một ly." Hắn vén tay áo rộng dài của mình cầm bình rượu rót vào ly, cuối cùng đưa đến trước mặt Thanh Long. "Tuy ngươi luôn bám lấy ta, quản chuyện của ta, lại còn thối, nhưng không thể không nói, từ trước đến giờ vẫn là ngươi luôn đối tốt với ta, giúp ta vào những lúc nguy cấp nhất..."
"Đằng Xà ngươi vậy mà cũng biết nói mấy lời cảm kích người khác như này ư, lại còn mời ta uống rượu."
Lúc này gương mặt Thanh Long mới giãn ra, y mím môi, giấu đi một tia hoan hỷ, rõ là trong lòng y thích đến phát điên, vậy mà ngoài mặt lại còn tỏ ra điềm tĩnh.
"Ngươi làm kiêu cái gì? Còn không mau cầm lấy? Lời đẹp ta không nói hai lần đâu!" Đằng Xà không chút dịu dàng nhét ly rượu vào tay Thanh Long, rất không biết điều bày ra vẻ mặt chán ghét, đúng là tên rồng thối chết, hôm nay đành để cho ngươi chiếm tiện nghi một bữa vậy. "Ngươi không biết đồ ăn quan trọng với lão tử như nào hay sao, hôm nay ta hạ mình mời ngươi, ngươi tự cảm thấy may mắn đi."
"Được, tiểu Đằng Xà ngoan ngoãn của ta đã có lòng như vậy, ta không khách sáo nữa." Y đón lấy ly rượu từ tay hắn, đưa lên mũi ngửi qua một lượt. "Hảo thơm a, rượu của ngươi mới là thơm nhất!" Rõ là y biết, không phải do hương thơm của rượu, chỉ là lòng y đang cảm thấy rất ngọt ngào mà thôi.
Đằng Xà thu lại vẻ mặt khinh thường kẻ đối diện, giọng điệu tự dưng trở nên nghiêm túc, còn ẩn chứa chút gì đó ngập ngừng.
"Thanh Long, thật sự cảm ơn ngươi..."
Y gật gật đầu, đưa ly rượu đến bên miệng, có lẽ đây chính là ly rượu thơm nhất, ngọt nhất mà y sắp sửa được nếm, vậy mà không như y nghĩ, rượu còn chưa chạm đến được môi của y, đã bị câu nói tiếp theo của Đằng Xà làm cho ngưng trệ.
"Ta muốn đi..."
"Đi? Đi đâu?"
Thanh Long lập tức đặt ly rượu xuống, do có phần dùng lực nên giữa ly rượu và mặt bàn bằng thạch linh phát ra một tiếng "cạch" không nhỏ, rượu bên trong thậm chí còn bắn cả ra ngoài, đủ để thấy được sự bất ngờ trong y. Cả Đằng Xà cũng bị hành động này của y làm cho giật mình.
Hắn không biết vì lí do gì y đột nhiên phản ứng mạnh như vậy, là vui mừng quá chăng? Vì sắp thoát khỏi một kẻ phiền phức lúc nào cũng chạy đông chạy tây kiếm chuyện như hắn?
"Ngươi ngẩn ra cái gì? Mau trả lời ta! Rốt cuộc là muốn đi đâu? Ngươi đừng quên thân phận của ngươi vẫn là Thần quân trên Thiên giới."
Đằng Xà bị vẻ khẩn trương của Thanh Long làm cho cả kinh, vội gạt bàn tay đang nắm lấy hai bên vai của mình ra, đối y rất bình thản mà trả lời lại.
"Đế quân không còn, ta cũng không muốn lưu lại nữa. Còn chức Thần quân gì đó...chẳng qua cũng chỉ là hư danh, ngươi xem ta cả ngày ở đây, hết ăn rồi lại ngủ, mọi việc trên dưới trước nay đều do Tứ thánh thú các ngươi lo liệu, ngươi không thấy ta ở trên Thiên giới này rất thừa thãi hay sao?"
"Ngươi nói gì vậy? Kẻ nào dám nói ngươi thừa thãi vô dụng, ta lập tức bắt hắn lại!"
"Thanh Long ngươi sao vậy? Ta đi ngươi là kẻ vui nhất mới phải a, còn không phải bớt cho ngươi một gánh nặng hay sao? Ta biết trước kia khi Đế quân còn tại thế chính là sai ngươi trông chừng ta nên ngươi mới phải ngày ngày dọn dẹp đống rắc rối của ta. Bây giờ ngược lại ngươi không cần nữa, hảo hảo trở về làm Thanh Long Thần quân của ngươi đi."
Đằng Xà nói liền một mạch mà không để ý hắc tuyến đã tụ lại trên trán Thanh Long từ lúc nào, đến khi nhìn lại chỉ thấy gương mặt xám xịt của y đang ngùn ngụt lửa giận nhìn mình, còn chưa kịp hiểu bản thân đã nói gì không đúng mà lại khiến y tức giận đến như vậy.
"Đế quân không còn thì sao? Chẳng lẽ trên Thiên giới này ngươi không còn lấy một người bằng hữu? Vậy thì Ti Mệnh, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ thì sao? Bọn họ chẳng lẽ không phải người thân của ngươi hay sao?"
"Chuyện này thì có gì mà giống nhau chứ?" Đằng Xà đảo mắt suy nghĩ một hồi, bằng hữu trên Thiên giới này ư, mấy người như Chu Tước Huyền Vũ, bất quá cũng không thể nào khiến hắn có cảm giác thân thiết gần gũi như đối với Toàn Cơ và Tư Phượng, còn Ti Mệnh lão đầu, đúng là hắn có nói chuyện nhiều với tên đó, nhưng cũng không đến mức gọi là bạn thân đi? Hắn rốt cuộc bị suy nghĩ của chính mình làm cho loạn, liền nghĩ gì nói đó không thiết suy nghĩ thêm nữa. "Ngươi xem, ta cũng không hợp tính với tên Chu Tước đó chút nào, hở chút là đòi phun ra Huyết yên, lần trước còn suýt lấy mạng Tiểu đầu bếp. Ta không thích hắn!"
"Ngươi!" Thanh Long tức giận đến nghiến răng. " Vậy còn ta? Ta thì sao? Chẳng lẽ ngàn vạn năm qua mọi chuyện ta làm, đều không đổi lấy được nửa điểm ngươi để ta vào mắt? Ta ở bên cạnh ngươi lâu như vậy, ngươi vẫn không coi ta là bằng hữu sao?"
"Chuyện này... Ây dà, ta không có nghĩ nhiều đến như vậy. Ta hiện tại cảm thấy làm Thần quân Thiên giới gì đó quả thực vô vị, ta muốn xuống trần gian, ngắm hết những nơi xinh đẹp nhất, ăn hết tất cả các món ngon nhất trên thiên hạ, thỉnh thoảng còn có thể ghé thăm nhà của Tiểu nương thối... Thanh Long ngươi đừng có mà cản ta, rượu ta cũng đã rót rồi, coi như hôm nay cám ơn ngươi, cũng là từ biệt ngươi."
Đằng Xà mãi mê thao thao bất tuyệt, không biết lời nào nên nói ra lời nào nên nuốt lại xuống bụng, cứ vậy tuôn một tràng trước mặt Thanh Long, y bây giờ hai mắt đã long lên sòng sọc, thần sắc trông cực kì không tốt, rõ ràng là hắn tránh né câu hỏi của y, chứng tỏ những gì trước giờ y đã làm cho hắn hắn mảy may không chút để ý. Ngần ấy năm, y một lòng bên cạnh hắn, bảo hộ hắn, dung túng hắn, vậy mà so với một vài tên dưới trần gian cũng không thấy hắn có nửa điểm quan tâm đến y.
Hoá ra bấy lâu nay, là y tự mình đa tình.
Thanh Long im lặng một cách cổ quái, y thực sự cảm thấy có chút thống khổ, bực tức đến độ này nhưng y lại chẳng làm gì được. Đánh hắn? Mắng hắn ư? Y làm sao có thể! Y chỉ có thể siết chặt nắm tay, đem ly rượu trong tay mình một khắc bóp nát.
"Thanh Long... ngươi, ngươi..."
Đằng Xà cả kinh khi nhìn thấy ly rượu trong tay Thanh Long đã biến thành từng mảnh từng mảnh rơi xuống, trong vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt, trước đây hắn chưa từng thấy con rồng thối này hành động kì quặc như vậy bao giờ, cả hắn cũng bị y doạ cho sợ đến mức lắp bắp.
"Hoá ra ngươi trước giờ vẫn luôn là một kẻ máu lạnh vô tình như vậy! Đằng Xà, ly rượu này của ngươi ta thực sự nuốt không nổi. Hiện tại ta cũng không muốn nhiều lời với ngươi, ngươi ở đây hảo hảo suy nghĩ mọi chuyện cho thật kỹ."
Thanh Long đứng dậy phất tấm vải áo sau chiến long bào, quay lưng về phía Đằng Xà lạnh lùng lên tiếng, còn chưa để hắn kịp trả lời đã dứt khoác rời bước.
"Khoan đã... Ngươi cái tên rồng thối tức giận cái gì chứ, ta thì có gì mà phải suy nghĩ. Thanh Long, ngươi có nghe ta nói hay không hả? Ngươi khoan đi..."
Đằng Xà vừa tiến lên vài bước định đuổi theo liền bị Thanh Long điểm tay một cái, lập tức xuất hiện một kết giới chắn ngang cổng điện, ngăn không cho hắn bước ra ngoài. Đây là chuyện gì chứ? Y cư nhiên dám nhốt hắn một cách vô lý như vậy? Rõ ràng là ỷ vào việc thiên tính của hắn bị y khắc chế mà ức hiếp hắn.
"Thanh Long! Ngươi đứng lại cho ta! Mau thả ta ra, ngươi rốt cuộc là ý gì?" Đằng Xà mất hết kiên nhẫn dùng thần lực của mình đánh vào kết giới nhưng không ngoài dự liệu, hắn rất nhanh đã bị sức mạnh của kết giới làm cho bật ngược về phía sau, dù cho cố thử bao nhiêu lần cũng không thể phá được kết giới này ra.
"Chỉ là để cho ngươi bình tâm lại suy nghĩ cho kỹ những gì mình vừa nói. Tối nay ta đến tìm ngươi."
Y nói rồi phất áo bỏ đi, để mặc Đằng Xà đứng sau kết giới đầu óc mơ hồ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, liên tục đập tay vào kết giới kiên cố không có lấy một kẽ hở.
Tên Thanh Long này, không rõ cuối cùng là hắn đang nghĩ gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip