Thần quân bỏ trốn



...

Những ngày tiếp theo, Thiên giới tấp nập người ra kẻ vào chuẩn bị cho Đại lễ, không khí vô cùng náo nhiệt.
Bên ngoài càng náo nhiệt bao nhiêu, tâm Đằng Xà lại càng lạnh, chôn mình ở trong Xà điện, một bước cũng không đặt chân ra khỏi.

Hắn căn bản vui không nỗi.

Nhưng cũng thật may, náo nhiệt như vậy, cũng không ai có thời gian để tâm đến hắn, cả Thanh Long cũng bận đến tối mặt tối mũi, không thấy bóng dáng đâu.

Càng tốt cho kế hoạch bỏ trốn của Đằng Xà.

Đại lễ đã bắt đầu, phượng hoàng bay lượn dẫn lối, vẽ ra trong không trung cảnh sắc tuyệt diễm. Cửu Thần một thân vân đạm phong khinh ngồi trên kiệu ngọc, diện trên mình kim quang y phục được chạm khắc tinh xảo, rất tự nhiên trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Lúc này Ti Mệnh đột nhiên huých vào tay Thanh Long ở bên cạnh một cái, hỏi rất khẽ.

"Bắt đầu rồi, sao còn chưa thấy Đằng Xà đâu?"

Thanh Long bận bịu chuẩn bị cho kịp cái thời hạn 3 ngày, cũng không dư ra được bao nhiêu thời gian đến bám lấy hắn, phần cũng muốn để hắn tự mình bình tâm lại. Cư nhiên lại không nhận ra Đại lễ bắt đầu mà hắn còn chưa đến trình diện.

"Để ta đi gọi hắn."

Thanh Long nhanh chóng trong dòng người lui xuống, thẳng về hướng Xà điện mà đi. Lòng nghĩ con rắn này quả là tính tình trước giờ không đổi, luôn ương bướng như vậy, cả lễ đăng cơ của Tân Đế quân cũng không muốn đến, mặc dù biết hắn có điều khó chấp nhận, nhưng cũng không thể không biết phép tắc.
Dẫu sau, Đế quân bây giờ đã là người khác, không còn là Đế quân mặc hắn làm càn thế nào vẫn bảo toàn sủng nịch với hắn nữa.

"Đằng Xà..."

Trong điện một mực tĩnh mịch, một tia khí tức của Đằng Xà cũng không có. Thanh Long chau mày, cố không nghĩ đến trường hợp xấu nhất, gọi to thêm một tiếng, đáp lại vẫn là cái sự tĩnh mịch kia.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cái con rắn gan to mật lớn đó lại dám bỏ trốn rồi, Thanh Long không ngửi thấy khí tức của hắn, chắc chắn là trốn xuống hạ giới.
Y không khỏi tức giận đến dậm chân, nắm tay cuộn thành một đoàn, bây giờ khổ nhất mới là y, nếu như Đế quân hỏi tội, thật chỉ còn cách giao ra cái mạng này.

Thời gian cấp bách, Thanh Long không nghĩ nữa, vội đến đại điện để tiếp tục hộ giá Tân Đế quân, não bộ hoạt động hết công suất suy nghĩ một cái cớ để che giấu việc Đằng Xà bỏ trốn.

Cửu Đế trước ánh mắt của các thiên nhân, chầm chậm bước lên toạ đài, tư thế ưu nhã thanh lãnh, ngũ quan tinh xảo như chạm khắc mà thành, ẩn ẩn nét lãnh đạm khiến người khác truyền đến cảm giác bị áp đảo mạnh mẽ.

"Cung nghênh Cửu Thần Đế quân."

Cả Đại điện một lời nhất nhất đồng thanh vang lên. Ngài gật đầu ừm nhẹ một tiếng, đôi mắt lại tinh tường quét qua những người bên dưới một lượt, Thanh Long tim đập thình thịch, dường như cảm giác được ánh nhìn của ngài đặt ở chỗ mình có hơi lâu hơn một chút, còn kèm theo một cái nhíu mày rất khẽ.

Từ đầu tới cuối y mặt than đứng ở góc trái, thẳng đến khi lễ đăng cơ kết thúc, mọi người bắt đầu lui xuống, ai về điện nấy, gương mặt căng thẳng của Thanh Long mới giãn ra đôi chút, trong lòng không khỏi thở phào.
Sống rồi, hình như Đế quân không để ý lắm đến sự vắng mặt của Đằng Xà, nếu để ngài biết được, chính là tội khi quân phạm thượng, coi thường bề trên, kết cục không biết thảm ra sao.

Đương lúc chính mình cùng Ti Mệnh và Tam thánh thú chuẩn bị thoái lui, Cửu Đế mặt không đổi sắc phất tay bảo y nán lại, Thanh Long trong lòng kêu một tiếng xong đời rồi.

"Đế quân là có điều gì muốn phân phó Thanh Long."

Y lên tiếng, đầu cúi đến mức giấu vào trong hai cánh tay, không có can đảm ngẩng lên.

"Đại điện hôm nay, hình như còn thiếu một Thần quân."

Y không khỏi đổ một trận mồ hôi lạnh, run giọng mà thành thật trình bày.

"Là Thanh Long chuẩn bị không chu toàn đề xảy ra sơ suất, mong Đế quân trách tội."

"Không trách ngươi, cho ngươi thời hạn một ngày, mang người về Thiên giới trình diện."

"Thanh Long lĩnh chỉ."

Cửu Đế xoay người, y hiểu ý lập tức lui xuống.

Thanh Long mang theo lửa giận, một mạch phi xuống dưới hạ giới, nhắm nhà của Chử Toàn Cơ mà đáp xuống.

Tới nơi, y thấy Tiểu Thang Viên bấy giờ đã thành cục thịt mập mạp trắng trẻo bò tới bò lui ở sàn nhà trải thảm lông, Toàn Cơ ngồi bên cạnh bồi hài tử chơi trống lắc, một bộ dáng rất thảnh thơi nhàn nhã.
Y chưa hết tức giận nhìn ngó xung quanh, chỗ này đúng là có khí tức của Đằng Xà, vậy mà nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy hắn đâu, bình thường đi đến đâu cũng ầm ầm ĩ ĩ, như thế nào hắn ở đây mà lại yên tĩnh được như vậy?

Toàn Cơ lúc này mới phát hiện nhà mình đột nhiên có vị Thần quân cưỡi mây đạp gió đáp xuống, trên người còn mang nguyên một thân khôi giáp màu lam trầm tĩnh, mà gương mặt cư nhiên co rút lại không giống với kiểu rảnh rỗi tới chỗ nàng dạo chơi, không cần nghĩ cũng biết Thanh Long y đến là để tìm Đằng Xà.

"Thanh Long Thần quân ngài đến chậm một bước rồi, Đằng Xà đúng là có ghé qua đây, nhưng cũng đã rời đi được mấy hôm rồi. Nào... bảo bối..."

Chử Toàn Cơ miệng nói nhưng tay vẫn chuyên tâm lắc lắc cái trống, đổi lấy tràng cười khúc khích từ Tiểu Thang Viên.

"Cư nhiên lại dám bỏ trốn, rốt cục là dung túng ngươi thành cái dạng gì rồi?" Thanh Long tức tối lầm bầm trong miệng, đuôi mắt vẫn chưa được một giây giãn ra, hướng Toàn Cơ mà gắt gao tra hỏi. "Hắn rốt cuộc là đi đâu? Ngươi vì sao không cản hắn?"

Cái ngữ khí này thật khiến cho Toàn Cơ nàng đau đầu a, đúng là chỉ riêng đối với Đằng Xà, con rồng này mới thu liễm cái vẻ Thần quân cao cao tại thượng đứng ở trên cao nhìn xuống, còn sợ nàng nhìn không ra hay sao, nàng căn bản không nghe ra chút dịu dàng nào như khi y nói chuyện với Đằng Xà.

"Ta cản hắn? Tính tình con rắn đó như thế nào hẳn Thanh Long ngài là người hiểu rõ nhất đi."

Thanh Long rơi vào một trận trầm mặc, chính là bị nàng nói trúng, nếu Đằng Xà mà là một thiếu niên hiểu chuyện nghe lời thì y cũng không cần mặt than đứng ở đây, càng không tới mức hại y lúc nào cũng phải tâm phiền ý loạn, trái lại tâm tư con rắn đó thập phần giống với một hài tử suốt ngày còn sợ mình gây chưa đủ chuyện, sống lâu như vậy, một chút trưởng thành cũng không có.

Y không nói nữa, chỉ hừ hừ mấy tiếng, lưu lại đây cũng không moi ra được tin tức gì, trở về dùng Thiên nhãn của Bạch hổ xem ra còn nhanh chóng hơn, nếu hết thời hạn một ngày mà còn chưa mang Đằng Xà trở về thì cả y và hắn đều không có kết cục tốt.
Thân ảnh rất nhanh hoá thành một đạo ánh sáng màu tím, tan biến trong không trung.

Thanh Long rất nhanh xuất hiện trước Bạch Hổ điện, vậy mà nghe tuỳ tùng của Bạch Hổ bẩm báo rằng hắn đã sớm đến phương Tây an bài chính sự, không khỏi đỡ trán một cái. Đầu y sắp sửa bị xoay thành cái chong chóng đến nơi rồi, còn không phải tại tiểu gia hoả không biết tốt xấu kia hay sao? Y lại vội vã xoay người hướng đến bầu trời phía Tây.

.

"Bạch Hổ."

Bạch Hổ nghe thanh âm quen thuộc của Thanh Long liền có chút mơ hồ.

"Ngô? Cư nhiên lại là Thanh Long Thần quân! Ngọn gió nào đưa ngươi tới phương Tây của ta vậy?"

Bạch Hổ cao hứng nhìn gương mặt đã gấp muốn đanh lại của Thanh Long, dĩ nhiên y ngược đường ngược hướng gió đến đây không phải để hỏi thăm hắn khoẻ hay không rồi, mà chuyện khiến cho y gấp như vậy không cần nghĩ cũng biết liên quan tới ai.

"Tới mượn Thiên nhãn của ngươi tìm người."

Ngoài Thiên nhãn ra thì ngươi còn hữu dụng với ta điểm nào? Thanh Long biết là cần phải tiết chế cảm xúc, nhưng vẫn không khỏi chế nhạo trong lòng.

"Tiểu Xà Xà lại bỏ trốn rồi đi?"

Bạch Hổ nhướng đuôi lông mày, giọng nói chứa đầy ẩn ý.

"Nhiều lời! Hơn nữa, không cho ngươi gọi hắn như vậy."

Thanh Long bực mình, hắn dựa vào cái gì gọi Đằng Xà của y một cách thân mật như vậy? Không được, không cho phép!
Bạch Hổ cơ hồ ngửi được mùi dấm chua dâng lên khắp địa phương mình trấn giữ mới thu lại vẻ mặt đắc ý, hướng Thanh Long đưa ra viên nhãn cầu lam sắc.

Thanh Long thi triển chút thần lực, viên ngọc từ trong tay y bay lên giữa không trung, phát ra ánh sáng nhấp nháy, tiếp theo liền hiện ra một không gian thu nhỏ.
Y cuối cùng cũng tìm thấy Đằng Xà, tìm thấy rồi lại càng thêm tức giận, nhìn xem y vì hắn chật vật bao nhiêu, hắn lại một thân tiêu sái ở phường trấn tấp nập chơi đùa.
Viên ngọc phản chiếu rõ mồn một thân ảnh của Đằng Xà, hắn vận một bộ y phục màu lam đậm màu quen mắt, trên đầu đội một cái đấu lạp màu đen, mơ hồ che đi gương mặt thanh tú cùng mái tóc tuyết trắng dài đến khỏi thắt lưng không thể lẫn đi đâu được, hai tay cũng không thể coi là rảnh rỗi, một bên cầm một cái đùi gà, còn lại cầm một xâu hồ lô, phân vân không biết nên cắn bên nào trước.
Quả thực như này bộ dáng rất hưởng thụ nha~

"Khụ..." Bạch Hổ che miệng nhịn xuống cơn buồn cười trong bụng, liếc mắt sang đã thấy Thanh Long tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Thanh Long căn bản đã biết Đằng Xà hiện đang ở địa phương nào, liền lập tức trả lại Thiên nhãn cho Bạch Hổ, một câu cảm ơn cũng không thèm nói, trực tiếp hoá thành một đạo quang màu tím mà rời đi.

"Tính tình thực không tốt."

Bạch Hổ buông một câu cảm thán, con rồng này cũng thật biết phân biệt đối xử đi, ngoại trừ Đằng Xà ra, những người còn lại y đều không để vào tầm mắt. Hắn quen biết y lâu như vậy, cũng đã quá quen thuộc với chuyện này.
Xem xem, có đáng mặt Thanh Long Thần quân đứng đầu Thiên địa tứ linh người người ngưỡng mộ hay không?

Ta thấy giống một con rồng không tiền đồ, yêu người đến si ngốc rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip