Chương 11 : Chiến Trường Sơn Tây

❗️Chương có một số cảnh MÁU ME . Cân nhắc trước khi đọc ❗️

Bây giờ trong đầu Hà Túc niên trắng xóa , những luồn suy nghĩ cứ thế trôi dạc đi để lại sự yên tĩnh đến lạ thường .

Trong căn lều không rộng lắm vừa đủ để một người ở lại nghỉ ngơi . Hắn chỉ nghe tiếng hít thở đều đều của bản thân còn lại đôi mắt không có sức để mở ra , nhắm chặt , mi tâm nhăn lại thành một nết nhăn ở giữa hai chân mài .

Biểu hiện cho sự khó chịu của chủ nhân nó .

'Mình đã ngủ bao lâu rồi ?'.

'Y vẫn chưa quay trở về sao ?'.

Đó là những câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu hắn không có lời giải đáp . Hắn chớp mắt vài cái mắt dán vào nóc lều .

Hà Túc niên cựa mình một chút , cố gắng mở đôi mắt hé hờ ra , đập vào là một thứ ánh sáng chói ló mà cơ thể vẫn chưa kịp thích ứng , đại não bắt đầu nhận thức được tín hiệu . Sự tê dại lan truyền khắp cơ thể Hà Túc niên . Chân trái hiện giờ cứng đờ chẳng thể cử động được .

Hà Túc niên quay mặt xuống gối đầu cứng ngắt , không rõ hắn đang suy nghĩ gì.
Rồi bất chợt câu nói của Lưu Khả Hy lại làm hắn suy tư .

Y đã nói gì nhỉ ?

À đúng rồi ... Y hỏi mình đến đây tìm Y có việc gì .

Thật sự ... Lúc đó mình cũng chẳng biết phải trả lời Y như thế nào .

Bản thân hắnmuốn gì từ Y chứ ?

Hắn chẳng tài nào hiểu nổi , rốt cuộc thứ bản thân khát khao là gì ?

Hắn cũng phải thừa nhận , rằng đây là lần đầu tiên hắn khao khát muốn được một người chú ý nhiều đến thế , đến mức không tự chủ được hành động , đến mức vô thức muốn gặp Y .

Chẳng lẽ ta thật sự thích Y sao...

Hà Túc niên lập tức trợn ngược mắt , dùng tay đập vào đầu một cái thật tỉnh táo .

"Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy Hà Túc niên? Y là nam nhân mà ? sao có thể nỗi lên những suy nghĩ đó được chứ ". Hắn tự lẩm nhẩm

Huống hồ Y cũng là người đã cứu ta một mạng , Y cũng là người đã cho ta nơi chung thân , Y đã rất tốt với ta , nên ta phải làm gì đó để báo đáp , Y đã cho ta rất nhiều thứ nhưng ta lại chẳng hề giúp Y được gì . Còn làm gánh nặng thêm .

Cứ như thế Hà Túc niên nằm trên gường một mình suy nghĩ , giải đáp tò mò trong lòng mà bản thân hắn lại quên mất không khí bên ngoài đã có sự thay đổi khác thường .

Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên thổi tung một trong các căn lều gần đó . Tiếng động lớn đến mức làm tất cả mọi thứ dường như bị rung chuyển mạnh mẽ , hai cây đèn bất ngờ đổ ngã sõng soài xuống làm rực cháy tất cả những gì ở xung quanh nó , cát bụi bị thổi bay loạn xa khắp nơi .

Chuyện ... chuyện gì vậy ??!!

Hà Túc niên bị chấn kinh vừa rồi , hắn phải ngồi dậy dừng lại suy nghĩ trong đầu không biết từ đâu vụ nổ bất ngờ ập đến , chưa kịp để hắn kịp nắm bắt tình hình . Bên ngoài có rất nhiều tiếng bước chân đang chạy đi gấp gáp , hắn lắng tai nghe còn có cả tiếng binh dáo leng keng .

Cái gì vậy ?

Hà Túc niên vội vàng kéo tấm chăn đang đắp trên người ra , để lộ chân trái quấn băng kỹ lưỡng , hai bên nẹp hai thanh gỗ để cố định lại .

Nhìn có lẽ sẽ khó di chuyển một chút ...

Hà Túc niên nhìn chân trái của mình lại nhìn ngoài phía cửa lều , tiếng bước chân đã biến mất , nhưng hắn lại có cảm giác sắp sửa xảy ra chuyện gì đó không ổn . Hà Túc niên liền không chần chừ đứng dậy , dùng hai tay vịn thành giường mượn lực để đứng lên, hắn dùng một chân còn lại để đi nhắc lại từ từ ra xem.

Khoảng cách từ giường hắn đến cửa nhìn là gần  nhưng đối với tình hình hiện giờ thì xa như cả trăm dặm . Hà Túc niên khó khăn mới đến được cửa , dứt khoát dùng tay kéo tấm màn trắng ra .

Một luồn khí lạnh lẽo thổi thẳng vào mặt , khói bụi bay mịt mù như sương trắng . Từ xa hắn thấy rõ một làn khó xám bay lên , cách không xa lại thấy một mũi thiết trên trời xuất hiện .

Tận mắt chứng kiến khung cảnh trước mắt rồi . Hà Túc niên như rơi vào trầm tư .

Y đâu ?

Hiện giờ Y đang làm gì ?

Hà Túc niên quay sang hướng bên trái hắn , một luồn gió nhanh chóng bay đi , để rồi hiện ra một khung cảnh hãi hùng trước mắt .

"A ..cho hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy ?". Hà Túc niên bắt gặp một tên lính canh đang gấp gáp chạy về hướng Bắc , nơi mà hắn đã gặp Lưu Khả Hy .

"Tránh ra ! Tìm chỗ trốn đi !". Tên lính canh quát lớn Hà Túc niên ,rồi hắn chạy lại hướng của đài quan sát  , nháy mắt đã mất bóng dáng . Để lại Hà Túc niên còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì .

Sự tò mò ngày một dâng lên cao , mấy chốc hắn đã quên bén đi mất lời dặn dò của Lưu Khả Hy , chân sải bước đến hướng đáng ngờ, nơi đã phát ra những tiếng kèn kì lạ mà hắn không hiểu nó là gì .

Âm thanh đó như một cú sốt điện , hàng ngàn mũi tên thiết từ trời bỗng được vươn cung bắn thẳng lên cao , tạo nên một bầu trời rực lửa . Khói trắng tiếp đến bóc lên , tiếp theo đó là những tiếng la thất thanh phát ra , rồi lại đến tiếng đao kiếm khi ma sát tạo ra tiếng rít chói tai người nghe.

Lần đầu tiên trong đời hắn chứng kiến cảnh tượng này . Cả một bầu trời hiện giờ như chìm vào biển lửa , bao phủ một màu đỏ thăm thẳm , từng đợt đạn pháo bắn ra như một tiếng còi báo hiệu cho sự tấn công . Mọi thứ điều thu hết vào tầm mắt của Hà Túc niên .

Cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy , khiến hắn cảm thấy như không còn không gian để thở . Ánh mắt mờ đục đã trở nên trong veo , con ngươi rực sáng như đốm lửa chờ được chăm ngòi .

Hà Túc niên dừng lại trong giây lát nhìn lên cao .

Trên thành đài cao chót vót không thấy điểm đích , hắn lại bắt gặp một hình bóng chẳng thể nào quên , nó như nhập sâu vào tâm trí Hà Túc niên , áo bào trắng bay phấp phới , từng sợi tóc bay nhẹ bồng bềnh theo từng cơn gió lạnh lẽo thổi mạnh vào người .

Lưu Khả Hy từ trên đài quan sát . Phía dưới Y lại là một biển lửa , hai bên chém giết nhau không điểm dừng . Bỗng một tiếng còi báo hiệu lại một lần nữa vang lên , báo động cho một đợt tấn công tiếp đến . Tất cả cơ giáp đạn pháo từ hai bên đều chuẩn bị kĩ càng , chỉ chờ có hiệu lệnh sẽ chăm ngòi .

'Kẹt' . Một tiếng kéo cung phát ra , sợi dây được nối liền hai thanh sắt thẳng hàng như kiếm sắt mỏng. Lưu Khả Hy dùng lực tay cầm mũi thiếc kéo thẳng một đường dài đến tận sau cùng . Cung sắt nhìn to lớn nặng nề Nhưng Y lại nhấc nhẹ nhàng lên như thể nó chẳng nặng chút nào , canh chỉnh lại tư thế đặt ngay tâm. Nhắm thẳng đến quân địch mà ra tay .

"....Rút lui !" Vũ Lục Hầu ở phía dưới ra lệnh cho quân ta quay trở về . Ngay giây tiếp đó mũi tên thiếc mà Lưu Khả Hy bắn ra bay thẳng đến giữ chiến trường , xuyên qua lớp cơ giáp đỉnh đầu bọn chúng nát bét vỡ vụng .

"Bắn!!" Vừa dứt tất cả đạn pháo chăm ngòi đợi thời cơ rút dây , như mưa rơi xối xả xuống đất . Hàng ngàn đạn pháo đại bát được nhắm thẳng vào quân địch tấn công lao đến . Bọn chúng không kịp ứng biến cấm đầu chạy tán loạn khắp xung quanh . Khung cảnh trông hỗn loạn vô cùng .

Một tiếng nổ vang trời đất lại một lần nữa phát ra từ chiến trường Sơn Tây . Làm náo động cả quân địch và quân ta . Vũ Lục Hầu cho quân tiến lên tiếp tục đánh .

Đột nhiên , trong tình thế cấp bách một tên lính đã trượt tay ra khỏi chốt ngòi . Cứ thế , đạn đã lệt khỏi hướng đi của nó , bay thẳng hướng về doanh trại . Nơi Hà Túc niên đang đứng !!

Mắt hắn mở to , kinh ngạc đến mức nghẹn lời , cơ thể không tự chủ run rẩy đợt ,bước chân loạn choạng chạy đi . Nhưng quá muộn , như cây đổ xuống đất , trái đại bát làm sáng rực cả một khung cảnh chìm vào biển lửa . Rơi vào chỗ cậu nhóc xấu số .

...

Trở về thời điểm trước đó , khi Vũ Lục Hầu ra lệnh tấn công ả nữ nhân kì lạ . Quân lính giơ cung gạt kiếm lao lên tấn công mà không một chút phòng bị . Khi thấy hình bóng ả nữ nhân ngày một gần hơn . Ngay thời điểm đó họ nghĩ sẽ bắt nữ nhân này lại tra hỏi .

Từ bên dưới lớp cát dày run chuyển , tất cả bề mặt cát đều được một phen chuyển động lên xuống nhịp nhàng ,như có ai điều khiển chúng . Khi Vũ Lục Hầu nhận ra hắn đang rơi vào bẫy kẻ thù , hắn lập tức cho binh lính rút lui , nhưng mọi việc bây giờ quá muộn để hành động . Từ dưới lớp cát trồi lên từng đợt từng đợt quân địch mang kinh giáp hút mắt . Đoán không chừng , có lẽ bọn chúng đã mai phục ở đây trước lúc bọn họ đến .

Phe ta bị tấn công bất ngờ liền thất thủ trước đối phương . Vũ Lục Hầu đứng ngồi không yên lập tức phi ngựa trực tiếp ra trận . Tiếng còi vang báo động chiến được nổ lên , từng trận tên cung được vươn cao nhắm thẳng về đối thủ .

Nháy mắt cả chiến trường chìm vào khói sáng rực cháy .

Tiếng ngựa hí hó đột nhiên dừng lại , một mình một ngựa băng lên chiến trường , trên tay cầm mũi dáo đâm thẳng vào tướng địch như đóng đinh vào cột . Hắn đá vào xương sườn bạch mã vót lên một tiếng , ngựa quay đầu trở lại , thành công giúp hắn chiếm ưu thế , một đường rồi lại hai đường chém đến quân địch trở tay không kịp .

Một tên mặc giáp sắt từ sau Vũ Lục Hầu che mất tầm nhìn đã lao đến chém mạnh vào chân ngựa . Nó hí lên một tiếng ngã xuống đất , hắn theo đó mất thăng bằng . Cả người và ngựa đều theo đó đáp đất .

Tận dụng thời cơ , hắn đạp lên lưng ngựa trước khi nó kịp ngã xuống , chân nẹp hai miếng sắt thủ thế như đạn lao lên đâm thủng vào động mạch kẻ thù, máu từ đó như nước phun trào văng tứ tung khắp người hắn .

Vũ Lục Hầu mặt mũi dính đầy máu bết dính rất khó chịu nhưng thứ này hắn sẽ xử lí sau , ánh mắt lóe lên một tia sáng . Từ trên đài quan sát xuất hiện một mũi thép bay xượt qua mặt hắn trúng ngay kẻ địch đằng sau . Vũ Lục Hầu nhìn nơi nó vừa bay đến , miệng kẽ mỉm cười khi thấy Lưu Khả Hy vừa cứu hắn .

Y cũng đáp lại hắn , mà thay vào đó là một mũi tên báo động .

Hắn lập tức tắt ngay nụ cười ra lệnh cho thuộc hạ rút lui trước khi pháo bắn một lần nữa .

...

...

Cảm giác như một cú sốc điện , người hắn bắt đầu co giật mạnh mẽ . Tâm trí tê rần , hô hấp khó khăn , mồ hôi chảy dài . Cùng lúc đó  , Hà Túc niên có thể cảm nhận từng đợt âm thanh sóng động đang dân trào , chất lỏng từ đâu chảy dài xuống gương mặt hắn . Âm thanh từ miệng hắn , cao vút và khó nghe . Tiếng thở gấp gáp bao trùm lồng ngực hòa quyện với nhịp đập điên cuồng như máy khoang đang đâm xuyên tim .

Ánh mắt hắn hiện lên sự kinh hoàng không thể tin được và mờ đục không nhìn thấy tiêu cự . Hà Túc niên gục ngay bên cạnh đống đổ nát từ trái đại bát khi không bay đến chỗ hắn gây ra .

Cơ thể như bị xé toạt , trong không gian tĩnh lặng , giữa trận chiến đẫm máu , hắn như bị chia cắt hoàn toàn khỏi nơi đó . Bây giờ trong đầu hắn sự may mắn đó như đã biến chất trở thành nỗi hối hận lớn nhất trong cuộc đời hắn.

Một chút nữa ...

Một chút nữa là hắn đã bỏ mạng ở nơi này rồi ... Nếu như , nếu như không chạy kịp , thì hắn đã chết ,không ai có thể đến kịp cứu hắn , chẳng ai hay biết hắn đã chết ở đây ...

Khi trái đại bát vừa bay đến chỗ hắn , Hà túc niên như chết lặng trước khoảng khắc đó , chân hắn không tự chủ bước đi , bây giờ hắn chỉ mong mình có thể biến mất ngay tức khắc . Ngay lúc khó khăn , Hà Túc niên như đuối nước gặp sợi dây thần , hắn nhìn thấy xung quanh có một hố sâu được đào lên để cất giữ vũ khí . Không nghĩ nhiều Hà Túc niên liền nhảy vào cái hố đó không chút do dự .

Cơ thể đầy rẩy vết rước lớn có nhỏ có , đặc biệt là chân trái hắn hiện giờ như một khối thịt vô dụng , băng cố định ban đầu đã rơi ra từ lúc nào hắn không hay biết . Để lộ từng đường gân xanh tím , cả một vùng điều bị thương vết xước và có chất lỏng màu đỏ chảy ra  ,có thể để lâu sẽ bị nhiễm trùng nặng .

Hắn cắn răng nhịn đau mà lết lên trên . Nằm vật ra đất thở hổn hển ho sặc sụa , tay không tự chủ run lên từng hồi , cả người nóng như lửa nhưng chân tay hắn điều lạnh cóng , gân mắt hắn đỏ lừ , sợ phát khóc .

Mắt lờ mờ nhìn điểm không cố định nước mắt sinh lý tự động chảy ra , hòa cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán , hơi thở dồn dập , như thể không khí trong phổi đang cạn kiệt . Đầu đau như búa bổ , nhịp tim đập mạnh mẽ . Các cơ căng cứng gồng lên đến mức sắp đứt ra như một đợt sóng vỡ cuốn trối mọi suy nghĩ.

Trong cơn lờ mờ , từ xa hắn thấy xuất hiện một bóng người dần tiếng lại nơi hắn đang nằm vật vả sắp hấp hối .

Hắn giật nảy người , đôi mắt mất tiêu cự giờ đã trợn ngược lên , cúi sát mặt , hơi thở nóng hôi hổi dân trào , ánh mắt điên cuồng hoảng loạn xé tan mọi sự phản kháng . Với giọng nói âm trầm như âm ty đã giúp Hà Túc niên trở về với hiện thực .

"Cũng may là ngươi vẫn còn sống . Nhém chút đã không kịp rồi ".

Lưu Khả Hy từ đâu xuất hiện , bóng dáng mờ ảo dần lộ diện bước ra từ bóng tối . Giọng nói vang lên như tiếng vọng trong không gian mờ mịt . Hà Túc niên cảm thấy như bản thân đang chìm đắm trong một lớp sương dày đặc , tê dại , không có lối thoát . Hắn bất giác rùng mình , cảm giác như mọi thứ xung quanh đều biến mất chỉ chừa lại cơn lốc cảm xúc dân trào . Tim hắn đập thình thịch , không thể nghe rõ những gì Y nói , không thể trả lời .



...

           ___________CÒN TIẾP__________

Tiếp diễn phần trước đó luôn nhé . Thêm một chương nữa là Kết thúc phần của Hà Túc niên rồi ^^

Chúng ta sẽ quay trở về với anh chồng An Vũ Phong của chúng ta thôiii

Hơi muộn chút nhưng mà   Chúc mọi người một năm mới hạnh phúc vui vẻ bên người thân nhé ^^. Hẹn mọi người ở chương tiếp theo .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip