Chương 14 : Sống sót

Mười năm trước . Tử Cấm Nam Thành - TRƯỜNG AN .

An Vũ Phong chỉ mới vừa lên bảy tuổi-

Tuyền ưng bay loạn xạ khắp bầu trời , mây mù bao phủ kinh thành . Tường thành đổ nát hiện hữu . Vạn quân viên binh phá vỡ cổng Nam Thành ồ ạt đỗ vào bên trong .

Cũng là lúc ngọn lữa hận thù bùng cháy . Chăm ngòi cho trận chiến của -hoàng tộc huyết thống .

Thời bấy giờ . Tiên đế còn tạ thế -tuổi già sức yếu , lẩm bẩm thấm thoát đã gần năm mươi _Nhưng cũng vì căn bệnh di truyền , mặc dù chỉ mới bước vào tuổi trung niên . Như đã không còn nhiều thời gian _Tiên đế quyết truyền ngôi đứa con đầu lòng - An Đinh Hoàng . Cũng vì đó - hoàng đệ cùng huyết thống- An Giai Các phẫn nộ , chỉ vì ganh ghét , hận thù thiêu đốt -bắt trong tay đứa con của An Đinh Hoàng nhầm mục đích tẩu thoát -chính là An Vũ Phong .

Hắn chỉ vì một lời nói của Tiên đế đã quay lưng phản bội hoàng tộc ,tự tay cắt đứt quan hệ huyết thống  .

Triều đình chìm vào biển lửa thiêu đốt , ngọn lửa lan dần ra mọi ngóc ngách . Chẳng còn bao lâu , nơi này sớm sẽ lụi tàn . Xung quanh tường thành xác người và kẻ địch , bao trùm cả một màn đen _Có lẽ nơi sáng nhất hiện giờ chỉ có hoàng cung triều đình  . Thời gian dần trôi , bao phủ mọi tro tàn - hai thân ảnh xuất hiện lấp ló trong ánh lửa dần hiện hữu .

'rầm' Thanh gỗ rơi xuống giữa hai người bọn họ - đứng cách xa vài trượng , cho thấy từng chỗ đứng nơi đây sắp sửa mục nát thành tro , hoàng cung huy nga tráng lệ cũng phải cúi đầu cho sự tàn phá của nó .

:"Hoàng đệ ...bây giờ dừng lại còn đủ kịp . Ta sẽ nói rõ ..lại với tiên đế . Hãy quay đầu lại , kêu tất cả hãy dừng lại đủ rồi ". Tiếng lách bách ngày một lớn hơn - vang vọng xung quanh . Áp đảo cả lời nói vừa phát ra . An Đinh Hoàng bước lên từng bước một , đến dần phạm vi không cho phép của kẻ đối diện - Hắn mới dừng lại .

"Câm mồm !".
Hắn gằn giọng , tiếng nói đầy câm phẫn , cơ thể căng cứng , từng đường gân được nối liền mạch máu hiện rõ như sắp vỡ vụng . Mặt hắn ta đỏ bừng , hàm răng nghiến chặt , đôi mắt sắc như dao - ánh lên sự giận dữ tột độ . Hơi thở hắn dồn dập như thể mỗi câu từ phát ra là một sự nỗ lực lớn lao để kìm chế cơn phẫn nộ đang sôi sục trong cơ thể ."Những lời nói suôn của ngươi . An Giai Các ta , không tin một lần nào nữa . Từ đây và mãi mãi về sau .
Ngươi và ta -* Ân đoạn nghĩa tuyệt  !".

                                        *ân đoạn nghĩ tuyệt : chỉ việc cắt đứt mối quan hệ.

Xung quanh bắt đầu nóng lên như lò nung . Không khí ám mùi khói đậm - thế nhưng không lấn áp được sự căng thẳng trên từng hơi thở của hai người họ .

" Hoàng đệ !". An Đinh Hoàng .

" Hãy nghe ta nói - Ta thất sự không muốn lên ngôi , ta thậm chí đã nói với Tiên đế đều đó ...Nhưng đệ hiểu mà ,tiên đế xưa giờ nói một nghe một nói hai ta phải nghe hai - nào dám cãi lại người.. ".

An Giai Các cười kinh bỉ cắt ngang:" Nên ngươi đã 'bất đắc dĩ'phải lên ngôi . Trở thành một vị vua anh minh , một vị vua mẫu mực khiến thiên hạ phải nể phục dòm ngó . Phải không ?".

Nói đến đây , biểu cảm trên gương mặt An Đinh Hoàng tối dần lại đầy vị chua xót , hắn nhíu mài , nhìn chằm chằm vào một điểm , thở ra một hơi đầy nặng nề :

"Không , đệ sai rồi - là vua chưa bao giờ được sống thật cả- .."

Bỗng nhiên hắn ta bật cười cắt ngang lời nói đó, một nụ cười đầy méo mó , đầy chế giễu - hắn kinh miệt nhếch mép nói giọng lạnh lẽo :"Tóm lại ngươi vẫn chưa hiểu lời ta nói nhỉ ?

-Thôi được rồi " hắn gật đầu nhầm đã thấu tất cả :" Giống như lời ngươi nói . 'Mỗi người đều có nhận định và suy nghĩ riêng' . Không bất cứ ai hiểu lòng ta hơn ta cả . Cho nên , ta sẽ đi con đường của riêng ta ... Còn ngươi , cứ sống một đời là vị vua anh minh mẫu mực đi ".

"Hoàng đệ ...khực a Khoan đã .." An Đinh Hoàng thét lên , âm thanh vang lên trong đau đớn tột cùng , từng cơn sóng đau như tấn công mọi tế bào trong cơ thể . Cảm giác nhói lên từ sâu trong tim . Mặt lão biến sắc nhìn An Giai Các -

"Lưu Khả Hy . Cho dù bây giờ hắn có 'bay' cũng không về kịp . Ta sẽ cho ngươi thấy đứa con trai như báu vật của ngươi , niềm hy vọng của cả hoàng tộc sẽ chết thảm đến mức nào ". Giọng nói hắn vang lên , đầy phấn khích , nụ cười điên cuồng , ánh mắt sáng rực như ngọn lửa đang bùng cháy . An Vũ Phong dần mất nhận thức , miệng phát ra những lời nói không còn rõ hòa cùng nhịp tim đang đập càng nhanh hơn từng giây một - ánh mắt Y mờ đục hiện lên lưu ly sáng .

"...sư thúc..."

An Giai Các đứng đó , không nhúc nhích , không nói một lời . Ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo , không một tia dao động , xoáy sâu vào Y , hun hút như một vực thẳm không đáy . Bàn tay hắn siết chặt cổ An Vũ Phong , móng tay cố tình cấu vào lủng da thịt , máu tươi dần nhỏ từng giọt xuống đất _ tay Y từ đầu còn cố lấy sức nắm lấy tay An Giai Các , giờ lại buông lỏng xuống .

Hơi thở nặng nề , rã rời đến tận cùng .

Cảm giác đau đớn như một cớn sóng cuốn trôi khiến lời Y thốt không thành từng lời , từng hơi thở lời nói ra đều khó khắn tột cùng . Mỗi lần hít thở Y cảm nhận rõ sự nhói buốt - như thể từng cơ quan trong cơ thể bị bóp nghẹt không còn chút sức lực nào .

Nhưng ngay khoảng khắc đó , dường như đã bỏ cuộc không còn vẫy đạp . Bất ngờ một khúc gỗ đột nhiên như có ma lực bay đến phía họ .  An Giai Các lập tức cảnh giác , nhưng vẫn không bắt kịp được tốc độ nhanh nhẹn của phản xạ bất ngờ . Khúc gỗ dài bằng hai gang tay nhanh chóng đập vào đầu hắn .

!

"...." Tiếng bốp rõ ràng rất to . An Giai Các loạng choạng buộc phải buôn An Vũ Phong xuống , đỡ lấy đầu  .

An Giai Các :"..bất ngờ đấy ". Cảm giác nóng rát từ thái dương truyền đến một chất lỏng màu đỏ thẩm - chảy dài xuống  . Hắn đứa mắt nhìn kẻ gây ra  .

Là An Đinh Hoàng .

"..Vũ Phong . Chạy ra khỏi đây mau !". An Đinh Hoàng ra lệnh , gọi lớn tên Y , âm thanh như đã làm thức tỉnh kẻ bên trong ánh sáng rực lửa . An Vũ Phong cố trườn mình ngồi dậy để thoát khỏi áp bức từ kẻ phía trên . Cổ Y hằn sâu vết siết ,  vết đỏ loang lỗ trên da thịt , bỏng rát như lửa táp .

Y ngước nhìn phụ hoàng từ xa - khẽ siết chặt tay .

Sống sót .

Là hai từ hiện giờ Y phải đối mặt . Y phải cố gắng sống sót . Vì An Đinh Hoàng đã muốn cho Y sống tiếp , Y bắt buộc phải sống cho bằng được . Biết mục tiêu chính của An Giai Các là Y , chớ không phải phụ hoàng _ Người sớm sẽ được viện binh tới cứu . Còn Y phải cố thoát khỏi nơi này .

Cảm giác choáng váng đổ đồn về đôi mắt , cơn đau đầu tê buốt mọi giác quan . An Vũ Phong cố lắc lắc đầu chấn tỉnh . Y đứng dậy , rão bước thật nhanh ra khỏi nơi đó - một lần cũng không ngoảng đầu . Y không biết sư thúc có đuổi theo không nhưng vẫn đâm đầu chạy ra khỏi hoàng cung .

Đột nhiên cả cơ thể Y lạnh ngắt theo từng nhịp thở - cản nhận rõ từng sợi dây thần kinh trong cơ thể căn cứng lại , tê rần như bị đóng băng .  Đôi chân đang chạy bỗng chậm rãi dừng lại giữa chừng , bước từng bước vô định .

"..hả .." đường bị vỡ rồi .

Sự im lặng đột ngột diễn ra , cả một tòa cung điện rực cháy trong khói lửa , đường đi bị vỡ nứt ra hai bên cách xa sâu vô tận _ Trước mặt chỉ là một bầu trời đen kịp không đường thoát lui , gió ùa vào vực thẩm ,từng ngọn đuốt đèn dầu đều thêu cháy -rơi lã tả khắp nơi . Làm bầu không khí trở nên kì lạ .

Không động tĩnh , không để dấu vết  . Nhưng vẫn mang theo áp lực nặng nề - đến mức từng giây thần kinh trong cơ thể Y căng lên không kiểm soát .

"..cháu trai" Một giọng nói trầm thấp , sắc lạnh - như tiếng kim loại va chạm trong đêm tối vang bên tai Y .

An Vũ Phong lặng người đứng yên một chỗ không dám cử động . Nét mặt Y thoáng hiện nét khó chịu bứt rứt _ An Vũ Phong nghiến răng -dường như là đấu tranh tâm lý rất nhiều . Như thể Y có nghe chính xác không .

Hơi thở của hắn ta trầm xuống :"Bắt được rồi -..." đột nhiên hắn ngừng nói giọng trêu đùa , nhìn xuống vết thương đang dần loang lỗ thấm đẩm máu bên dưới bụng .

"con tấn công sư thúc sao ?".  Giọng hắn vỡ ra ,lẫn trong hơi thở nặng nề . Rồi bỗng nhiên cơ thể hắn giật một cái .

Y nhíu mài :"..sư thúc . Con phải sống ...ức.." 

Hắn lao đến bốp cổ An Vũ Phong .

Y không kịp phản ứng , bằng một cú đẩy mạnh . An Vũ Phong bị ép chặt vào bức tường phía sau . Xương sống va chạm mạnh mẽ vào gỗ cứng , khiến một luồn đau đớn chạy dọc sóng lưng , nhưng chưa kịp thở . Y cảm nhận được không khí bị chặn lại tức thời .

Khó thở quá !

Không khí ám mùi khói ngày một nặng hơn , nóng rực như tro tàn vừa bùng cháy . Một bàn tay mạnh mẽ vươn lên , cắm chặt vào tóc Y , ghì đầu xuống -như thể chỉ cần một lực mạnh mẽ hơn , hắn có thể dễ dàng nghiền nát cả bộ sọ Y bất cứ lúc nào . An Giai Các tàn nhẫn siết chặt hơn , ngón tay ấn thẳng vào tóc Y , như muốn xé nó ra làm hai mảng .

"Phải sống ?". An Giai Các nhắc lại lời Y nói , nhưng giọng nói đầy chế giễu , như đang rút hết sự câm phẫn trong người :" Ngươi nghĩ , có thể thoát khỏi ta sao ?".

An Vũ Phong siết chặt thanh gỗ trong tay , cúi đầu xuống nhưng không chống cự :" sư thúc ... người đừng như vậy mà ".

Hắn cắn chặt răng , bật cười . Một tiếng cười cộc lốc chẳng mấy vui vẻ :" Ngươi vẫn còn gọi ta là 'sư thúc' sao ?".

Y ngẩng mặt lên , vẻ mặt ngơ ngác .

Hắn bật cười nói tiếp :"Ngươi nghĩ , những gì ta trước đó quan tâm ngươi . Là sự thật sao ?". Từng lời nói , hắn nói ra một cách chậm rãi - như cố ý , vặn vẹo đến ghê rợm .

"Ngươi chỉ là một công cụ , mục đích . Để ta dễ dàng tiếp cận ngôi vị đó hơn . Ra tay trừ khử ngươi , đó là điều ta luôn đặt lên hành đầu . Càng có nhiều kẻ ngáng đường ,thì càng khó khăn hơn thôi ". Từng lời của An Giai Các như đang đập vào mặt Y một cái thật mạnh ,cắm sâu vào trong đại não . Hơi nóng tràn lên , siết từng tế bào . Không cần suy nghĩ nhiều -Y dùng thanh gỗ đâm thật mạnh vào gáy hắn một phát . Nhưng vừa kịp lúc chỉ chạm vào da đã ngừng.  An Giai Các dùng tay còn lại ngăn chặn _ Ngón tay hắn siết chặt tay Y đến trắng bệch đến tím tái , mạnh đến mức bàn tay Y cắt không còn giọt máu - rồi từ từ rơi ra .

An Vũ Phong nhìn chằm chằm mảnh gỗ lăng lóc dưới đất , cách xa chưa được hai bước chân như bây giờ lại như xa vời vợi .

"Sao ngươi lại thất vọng thế ? " Hắn vừa nói vừa bước chậm rãi lại chỗ vết nứt ở giữa . Dùng một lực thật mạnh túm cổ Y đưa ra ở giữa bờ vực :" Sẽ nhanh thôi , ta sẽ cho ngươi biết chết trong đau đớn tột cùng là như thế nào ".

RẦM !

An Giai Các mở bừng mắt , quay phắt lại . Tay vẫn còn giữa chặt  An Vũ Phong . Nhưng trước khi kịp nhận ra , thì cả trọng lượng hắn bỗng bay đi trong tích tắt , đập mạnh vào tường một tiếng thật mạnh . Hắn nhìn qua tay _ Lại phát hiện An Vũ Phong đã biến mất lúc nào không hay .

Không gian bỗng chốt yên lặng đến đáng sợ , khắp xung quanh hắn chỉ có sương mờ như rơi vào ảo giác . Cơn rùng mình chạy dọc sóng lưng -nỗi bất an lan tràn .

Không thể nào .

Cảm giác chết chóc bao vây ,làm hắn như muốn trốn chạy- cơ thể tự động lùi lại theo bản năng . Đôi mắt như thêu đốt , nhìn thẳng vào như một cơn sóng không kiểm soát . Hắn mở to mắt , cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vô ích -như những chiếc gai độc cắm sâu vào da thịt .

Cạch .

Âm thanh nhỏ đến mức , nếu không phải trong không gian yên lặng đến nghẹt thở này , hắn cũng sẽ không chú ý đến . Hắn đứng lặng , gót chân giờ đã chạm vào tường đã hết đường lui . Hắn nhìn qua bên cạnh - bước chân tiến lên phía trước , nhầm thoát khỏi nơi đây . Nhưng đúng lúc đó -

Nhanh như cắt , một bàn tay như thép chộp lấy đầu hắn ,kéo với một lực thật mạnh đập về phía sau , khiến hắn ngã lăn ra _ Ngoảng đầu nhìn phía sau thì đã là khe hở không thấy đáy .

...

Ầm!

Tiếng động lần thứ hai vang lên , trầm thấp dội vào không gian tĩnh mịch , lan ra như dư chấn  . Có gì đó đập mạnh xuống . Cơn tê buốt chạy dọc sóng lưng -  Hành lang dài , vắng lặng đến đáng sợ , chỉ còn lại tiếng thở dốc của Y . Cơ thể đứng chôn chân tại chỗ , đầu óc quay cuồng  - bàn tay vô thức siết chặt cổ tay cố giữ tỉnh táo _ Ánh lửa dập dờn hắt vào nóng rát , cắt qua bóng tối đặc quánh .

An Vũ Phong  đứng dựa vào tường , đầu hơi cúi , một tay chống lên trán ,tay còn lại nắm chặt đến mức trắng bệch.  Vài tia lửa chợt léo lên rồi lại nhỏ trở lại . Trong cơn lặng im đáng sợ _Y nghe tiếng bước chân đang ngày một đến gần .

Mái tóc Y rũ xuống , che lấp đi một phần gương mặt . Từ góc độ này đã thấy được môi An Vũ Phong cắn chặt đến mức bật cả máu . Dưới chân nhiễu vài giọt máu túa ra - nhưng ngay giây tiếp theo đó-

"Điện hạ , người không bị thương chứ ?".

lặng người , ngực siết chặt lại . Từng giây thần kinh đều căng lên nặng nề , đứt quãng _ Y ngoảng đầu lại .

Áp lực từ bàn tay biến mất , nhưng hơi thở nóng rực vẫn bao trùm lấy , từng cử động như đang gào thét ,nhưng An Vũ Phong vẫn mặc kệ - chập chững đứng dậy nhanh chóng .

sao Y lại đến đây ?!

Không gian trở nên thu hẹp hơn , với những âm thanh lách tách rơi xuống như báo hiệu mọi thứ đã kết thúc - tiếng thở dốc đứt quãng của An Vũ Phong . Không một lời nào được nói ra , nhưng sự áp lực vào ngưng động của không gian này ngày một tăng lên . Lưu Khả Hy đứng trước mặt Y , biểu cảm chẳng còn dịu dàng mà thay vào là một sự vô cảm đầy lạnh lẽo -  đôi mắt sắc lạnh của Lưu Khả Hy  quét dọc khắp người Y _Mài khẽ nhíu rồi dừng lại nơi cổ của Y còn đang tuôn máu . Cơ thể bê bết vết thương , loang lỗ khắp nơi _Bước chân dần loạng choạng cố tiến lại gần người phía trước hơn , nhưng lại vô lực gục xuống . Mắt nhắm lại .

Lưu Khả Hy đột nhiên tiến lên , cánh tay dơ ra kéo Y lại , bế xốc lên , cơ thể An Vũ Phong mềm nhũm dựa vào Y . Hơi thở dồn dập , không thể kiểm soát nổi . Sự gần gũi đột ngột khiến không gian trở nên ấm dần- vô cùng thoải mái .

" vẫn may là đã đến đúng lúc ". Y cúi đầu , hơi thở nóng rực phả vào tai đối phương - bất giác làm An Vũ Phong rùng mình .

An Vũ Phong trầm giọng cất giọng yếu ớt :"..phụ hoàng , người vẫn còn ở nơi đó- .." mắt Y nhắm lại nói trong vô lực -như chẳng còn sức lực nào trong lời nói phát ra . Y gục đầu xuống không còn cử động -trán dựa vào vai . Cả trong lượng đổ dồn vào Lưu Khả Hy.

Chết trong đau đớn . Là như thế nào nhỉ ?

Y không trả lời ngay , mà chậm rãi cất bước về phía trước - đi ngang qua những vũng máu , đạp bể những thanh gỗ mục nát, nghiền nát từng đống tro tàn . Dừng bước tại chỗ vực thẳm :" Bệ hạ đã được an toàn - Người thiệc mạng cũng không nhiều . Viên binh đã đến kịp lúc . Người không cần phải lo ".

Ánh mắt hắn xoáy thẳng vào bên dưới hố sâu , sắc lạnh như băng , bóng tối cũng dần nhường bước lui ra . Hiện lên là một biển lửa đỏ máu đang sôi trào , khói trắng bốc lên cao ,lượn lờ trên không trung rồi lại tan biến vào hư không .

Vậy để ta cho ngươi trãi nghiệm nó .

                  ______CÒN TIẾP _________

đoán xem Lưu Khả Hy đã làm gì An Giai Các nào ?!!

'tò mò về chết trong đau đớn đến vậy thì ta sẽ cho ngươi thử ' =)))))) ảnh ghim đó nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip