Chương 17 :Kết Huynh Đệ
Trường An , là một vùng đất nhộn nhịp ở Hạ Giới . Người dân buôn bán , đánh bắt , từ tiểu Buôn đến Buôn thương đều không thiếu .
Từ thuở nay , người dân họ không có tập niệm tin vào những điều không có thật . Hầu như các ngôi chùa chiền , miếu thờ phụng là rất ít . Đối với người dân họ luôn đặt lợi ích lên hàng đầu- Theo như các lời truyền dạy của các tổ tiên thời trước . Con người thời đó họ tin tưởng , tôn sùng các vị thần linh . Bởi vì theo quan niệm của người dân - chỉ có các vị thần có thể cứu họ thoát khỏi bóng tối .
Nhưng thời nay con người lại phá bỏ các tập niệm đó , đập bỏ các tượng thần và xem điều đó thật ngốc nghếch và buồn cười . Nhưng trong số những người đó . Cũng có vài người họ còn giữ vững được tín ngưỡng này cho tới ngày nay . Nhưng cũng đại đa số những người dần lãng quên đi sự tồn tại của nó .
Cách xa Tử Cấm Nam thành hơn 200 dặm . Một ngọn núi cao sừng sững mọc lên ở bìa Thành Trường An . Một ngôi chùa to lớn nhưng nhìn vào có vẻ nó đã bị bào mòn bởi thời gian xuất hiện.
- Buổi đêm , không khí se lạnh bất ngờ ập đến . Cửa chùa cũ kỹ kêu lên keng két trong đêm mưa gió . Ánh đèn hiu hắt chập chờn được đốt lên thắp sáng mọi ngóc ngách lạnh giá trong ngôi chùa.
Một hòa thượng trẻ âm thầm dập tắt ngọn đèn dầu trong tay . Cũng là lúc ngọn gió từ bên ngoài đập mạnh vào cửa sổ gần đó - đôi vai gầy khẽ run sợ .
Một giọt rồi hai giọt - hòa thượng ngước đầu nhìn lên . Ngôi chùa cao , trần nhà lại đột mưa . Những hạt nước lạnh giá rơi xuống không ngừng nghỉ như đang trêu ngươi . Cánh cổng bên ngoài không ngừng kêu lên keng két như lặp lại rất nhiều lần , tiếng động đó lại hòa hợp vào tiếng mưa xối xả .
Ngoái đầu nhìn lại phía cửa - bất ngờ một tia sáng xẹt qua chớp nhán như cơn gió trên bầu trời .
RẦM
Tiếng sấm sét đánh vang vọng trong đêm mưa cũng là lúc hòa thượng như thấy quỷ , vội chạy đến Ngự Thiên nơi mà sư thầy tụng kinh gõ mõ .
"Sư phụ ! Sư phụ !". Hòa thượng chạy vội vàng vào bên trong hì hụt thở hỗn hển không ra hơi mồ hôi ướt trán , mặt tái nhợt .
Một lão hòa thượng điềm tĩnh ngồi ở giữa Ngự Thiên tay gõ mõ , mắt ngắm nghiền. Trong miệng lẩm nhẩm đọc kinh như không thể bị kẻ bên cạnh làm phiền .
"Đậu Yến . Làm gì hớt ha hớt hả như ai đuổi vậy ?".
Đậu Yến như hớt được vàng liền vội giải thích :"Sư phụ ! trần đột nhiên có nước mưa từ-..".
Lão hòa thượng cắt ngang lời nói :" Thiên Từ Đường của chúng ta . Bao năm qua không tu sửa lại . Trần dĩ nhiên phải đột mưa ".
Lão vừa dứt lời Đậu Yến liền tiếp :"Còn nữa .Sư phụ , đèn dầu thắp không cháy được ..-".
"Con vẫn chưa đóng cửa sổ phải không ? Bên ngoài mưa gió ,thì làm sao thắp được đèn ". Lão hòa thượng một lần nữa lại cắt ngang lời của Đậu Yến . Làm hắn bí lời ấp úng .
Hắn đảo mắt ra cửa lớn :"Sư phụ , cửa bên ngoài không ngừng kêu .Như có ai đó đã rõ vào ..-".
Tiếng nói im bắt cũng là lúc tiếng gõ mõ dừng lại . Lão hòa thượng dừng tụng kinh _ Nhìn Đậu Yến đang mím chặt môi .
"Đậu Yến ". Lão hòa thượng .
Đậu Yến giật mình nhìn lão .
Lão lại nói tiếp :" Ở Thiên Từ Đường này . Là nơi thờ , trú ngụ của Phật , là nơi thiêng liêng sạch sẽ .Không có nhưng thứ tà xấu .." Lão vừa nói vừa đứng lên cất lấy sâu chuỗi_ từng bước từng bước ra ngoài cổng .
" Đậu Yến . Con là một người xuất gia tu hành phải giữ tâm hồn yên tĩnh không nghĩ những thứ xấu xa . Từ trước đến nay có ma nào hại người , có ma nào là thật ? Chỉ có người hại người mà thôi ". Vừa dứt lời lão hòa thượng mở thật mạnh cánh cửa ra như đang chứng minh lời nói lão là không sai .
"A!!!". Tiếng hát thất thanh của hòa thượng vang vọng mọi ngóc ngách . Sấm chớp từ bầu trời đánh một đường phát sáng trời đêm , một tiếng đùng cũng không đủ lấn áp đi tiếng hét của Đậu Yến đứng bên cạnh .
Một bóng hình đen thù lù xuất hiện trước mặt họ khi vừa mở cánh cửa ra .Do đứng ngược với ánh sáng , bên ngoài thì lại tối . Chẳng nhìn rõ là người hay ma , trên người bám đầy bụi bẩn , trên tay cầm độc nhất một cây đèn nhưng nó đã tắt từ lâu , cơ thể khẽ rung rung rẩy vì thấm nước mưa , Tay kéo tấm áo choàng đen thấm đẩm nước mưa ra , môi tái nhợt cố nặn ra nụ cười gượng gạo .
"Nếu hai vị không phiền ...Có thể cho ta trú ở đây vài hôm ...". Giọng nói run run tê cứng nhưng lại vừa đủ để tránh họ không thể nghe rõ :"Được không ?". Người đó hỏi như đang cố gắng làm bầu không khí ấm trở lại .
Đậu Yến định hình nhìn qua sư phụ . Lại phát hiện lão như trụ đá .Cứng người tại chỗ .
_____
Không khí se lạnh bao phủ khắp Trường An , sương mờ phủ kín bầu trời .Dọc đường đi cỗ xe ngựa phun ra một đường khói trắng , bánh xe gỗ dừng lại . Đôi giày trắng giẫm lên sương sớm .
Bên trong phủ sương trắng còn đọng trên những tán lá . Một lão già lom khom nhặt tỉa cành mai - Tiếng cửa mở ra thu hút sự chú ý của lão . Tưởng là ai hóa ra là thừa tướng đã trở về .Lão vội vội vàng vàng phủi tay vào quần chạy vào bếp .Một hồi , bên cạnh lại xuất hiện thêm một đứa nhóc .
"Thứa tướng đã về rồi ".
Lưu Khả Hy gật đầu mỉm cười nói :" Mấy ngày ta đi vắng . Việc ở phủ chỉ có thúc chăm nom . Thúc vất vả rồi ".
"Ấy ..không vất cả không vất vả ". Lão vừa cười vừa nói .
Đôi tay gầy khẽ ra hiệu cho người bên cạnh lão Tào Viên Nhìn y cười nói :" Thừa tướng , đứa nhóc này là nô gia nhặt được ngoài chợ . Cả người gầy nhom như khúc gỗ . Nô gia thấy nó đáng thương ,lại hiểu chuyện . Nên đã đem về cho nó ăn ". Lão Tào Viên kéo đứa trẻ đang núp sau lưng ra nói tiếp :"Mau mau , đa tạ thừa tướng đi !".
"Đa đa tạ Thừa tướng ...nô ..nô tài . Là Cát Mồ Sinh năm năm nay đã mười hai tuổi ..-". Cát Mồ Sinh vừa nói vừa lo sợ nắm chặt tay lão Tào viên không buông , nắm chặt đến mức mồ hôi lạnh đổ đầy tay cũng không buông giọng lấp bấp không dám ngẩng đầu lên .
Lưu Khả Hy nhìn đứa trẻ khép nép run rẩy như đứng trước vực sâu , trong lòng có chút buồn cười . Y nói với Lão Tào Viên bên cạnh :"Đứa trẻ này . Là thúc đem về . Nếu thúc thấy nó được việc thì cứ giữ lại sai bảo _ Những việc này thúc thoải mái quyết . Không cần phải hỏi ý ta ".
Y nhẹ nhàng nói , tay đặt lên xoa đầu đứa trẻ rồi bước vào trong .
"Đa tạ Thừa tướng !". Lão Tào viên đẩy đầu Cát Mồ Sinh xuống theo . Trong lòng lại nhẹ nhõm đi vài phần .
Mấy năm qua lão Tào Viên làm việc ở phủ chỉ độc một mình , phủ to lớn rộng rãi nói ra thì giống như chỉ có một mình lão sống . Y thì đi đi về về thời gian ở phủ đếm trên đầu ngón tay . Bây giờ có thêm một đứa trẻ như thêm màu cho cuộc sống bớt nhàm chán .
" Khoan đã ". Lưu Khả Hy như chợt nhớ ra gì đó, đột nhiên lên tiếng hỏi :"Điện hạ đâu ? Sao ta không thấy Y ".
Lời nói nhẹ nhàng bay bổng giữ không khí lạnh giá . Đồng loạt lão Tào viên và Cát Mồ Sinh đều cứng người như mới ngâm đá lạnh. Cát Mồ Sinh cảm nhận như tim đập nhanh hơn một nhịp , sống lưng bỗng nhiên lạnh lẽo hơn hẳn . Lão Tào Viên khó xử nhìn Y rồi đáp :
" ...Thừa tướng .. Chuyện là , đêm hôm qua Điện hạ đã bỏ đi rồi ".
Lưu Khả Hy ngờ vực :"Bỏ đi ?".
Lão Tào viên đổ mồ hôi hột nhìn đi nơi khác vội giải thích :" Cách một ngày trước Điện hạ có nói với nô gia muốn xuống Trường An đi dạo cho khuây khỏa . Nhưng nếu không có người thì nô gia nào dám cho điện hạ đi xa ...Nhưng mới chỉ hồi sáng nay thôi đã không thấy người đâu ".
"Y có nói là đi đâu không ?". Lưu Khả Hy .
Lão Tào viên nhớ ra :" à phải rồi . Trước khi đi điện hạ có nói với Cát Mồ Sinh là người chỉ đi du ngoạn . Khi nào Thừa tướng trở về thì Y cũng sẽ tự biết đường mò về . Người còn nói với Cát Mồ Sinh là dặn nô gia không cần phải lo lắng ".
Lưu Khả Hy lặng thinh nghe lão kể đầu đuôi , khuôn mặt thoạt nhìn không có biến hóa gì nhưng trong lòng lại không ngừng đấu tranh .
Y xưa nay rất ít tâm sự việc của mình , giỏi lắng nghe . Mặc dù là vậy nhưng Lưu Khả Hy lại rõ tính khí của tên nhóc đó- sẽ chẳng chịu ở một mình . Dĩ nhiên , phủ Y còn có Lão Tào Viên nhưng có lẽ với Y là cần một nơi khác . Khi An Đinh Hoàng cho phép An Vũ Phong ở phủ của Y để tập võ luyện kiếm . Y hào hứng đến mức quên giữ hình tượng . Lúc đó chính Lưu Khả Hy biết rõ cái mà tên nhóc này thích thú vui mừng không phải vì được tập võ mà vì được thoát khỏi triều đình . Nhưng kì thực đối với Lưu Khả Hy mà nói An Vũ Phong không hợp với việc luyện tập cứng ngắc đó . Y chỉ phù hợp để cầm sách .
Dù thời gian không dành cho Y nhiều . Nhưng chỉ có Lưu Khả Hy mới biết bản thân đã vô thức hoàn thành việc ở Sơn Tây để về phủ sớm hơn dự kiến .
"Ta hiểu rồi .Đã vất vả cho thúc rồi ".
Lão Tào Viên thấy Y quay đầu ra cửa bước đi _ Khi cánh cổng cuối cùng cũng khép lại lão mới thở vào nhẹ nhõm . Thầm nghĩ :
Điện hạ , người phải bảo trọng .
_____
"Thật ngại quá . Đã làm phiền các vị rồi ". An Vũ Phong mỉm cười nói .
Huyền Sư :"Không , không phiền . Chỉ là .."
"Thí chủ đến đây bằng cách nào ? Và đến từ đâu ?".
An Vũ Phong dừng lại một chút . Chờ đợi Đậu Yến bưng trà đến . Y chỉ gật đầu cảm tạ . Rồi nói :"Tại hạ là An Vũ Phong . Đến từ Tây Nam -Trường An . Lặng lội đường xa xôi đến tận đây . Mới tận mắt thấy được Thiên Từ Đường hiếu khách đến nhường nào ".
Lời nói vui đùa nói ra làm lão bất giác sững người , cười tươi rói :" Thí chủ quá lời , quá lời rồi ".
"Nếu thí chủ không chê thì cứ việc ở lại đây vài ngày . Thiên Từ Đường tuy bề ngoài cũ kĩ đột nát . Nhưng để một người ở lại thì không thành vấn đề ".
Đậu Yến lấp ló thập thò bên ngoài nghe ngóng hai người bọn họ trò chuyện . Trong lòng thầm nghĩ .
Từ xưa đến nay , hắn ở đây từ nhỏ . Lại không biết sư phụ hắn lại có mặt tốt đến như vậy . Còn khiêm tốn , lại còn mời người khác ở lại đây tận vài ngày . Nếu lời nói như sư phụ đủ nuôi một người không sao . Nhưng nếu tên đó được nước làm tới , lì ở đây một tháng hai tháng thì sao ? Lúc đó có nước mà hai thầy trò hắn ra đường mà ở .
"Nếu vậy thì tốt quá ".
Huyền Sư gật đầu đứng lên tay chắp lại nói :"Đã tới giờ bầng tăng đi đọc kinh . Thí chủ ở đây dùng trà thong thả ".
...
Khoảng khắc lão hòa thượng bước vào Ngự Thiên , một nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lồng ngực . Ngôi chùa từng hoàn hảo đông đúc người lui tới , giờ lại trở nên cô quạnh vắng tanh im lặng đến đáng sợ . Thiên Từ Đường , ba từ này có hàm ý rất sâu sắc . Nó gắng liền với sinh mệnh của con người . Lão bước chậm rãi từng bước , đôi đồng tử phản chiếu sự sắc bén như vỏ chai , bình tĩnh nhưng cô độc .
Tiếng châm lửa được phát lên như đang cố phá tan bầu không khí yên tĩnh này , ngọn lửa ánh lên sự nhiệt huyết dần kê gần ngọn đèn cầy đỏ , tay lấy sâu chuỗi được đặt bên cạnh . Chậm rãi làm từng hành động như đã thực hiện hàng trăm lần .
Bỗng .
"Đậu Yến ?". Lão Hòa thượng đột nhiên thốt lên một tiếng .
Đưa mắt nhìn phía xa cánh cửa là một Đậu Yến đứng như trời chồng không biết từ bao giờ . Hắn không đáp mà bước vào trong tay cầm theo một cuốn sổ nhỏ rồi đưa cho lão . Tay thành thục lấy mõ gõ để phụ giúp việc lão tụng kinh mỗi ngày .
"Có chuyện gì ?". Huyền Sư tất nhiên đã nhận ra sư khác thường này của hắn , hỏi .
Miệng đứa trẻ cong lên thành một cái bĩu môi , tay dừng lại một chút rồi mới buông hẳn ra ,đứng dậy nhìn lão rồi nói :"Tên đó ..Sao sư phụ lại mời hắn ở lại ? Trước giờ người có bao giờ làm vậy đâu ?". Đậu Yến hành động như một đứa trẻ hờn dỗi . Ý nghĩ trong đầu lão là bật cười , bĩnh tĩnh lật từng trang kinh ra , bằng tay còn lại lận từng sâu chuỗi .
"Con vẫn chưa nhận ra sao ?".
Đậu Yến khịt mũi , tránh sang một bên để tránh cảng trở lão , rồi ngồi xuống bên cạnh nghiêng đầu nói :"Nhận ra gì ạ ?".
"Không phải tên đó nói gì đó với người sao ?".
Dứt lời hắn liền thấy một nụ cười yếu ớt kéo dài từ khóe miệng . Đối với một người như Đậu Yến thì lại xem đó là điều hết sức bình thường ở người đối diện . Vì hắn đã ở cạnh sư phụ mình khi còn nhỏ , nên hiểu rõ sư phụ là người như thế nào .
"Y không nói gì với ta cả . Nhưng ta biết , người mà chúng ta cho ở nhờ đó . Kì thực là thân phận không nhỏ ". Huyền Sư chậm rãi nói hành động không dừng lại .
"Không thể nào ! Nhìn hắn không ngốc đến mức ở đây chỉ vì tò mò chỗ này hiếu khách !". Đậu Yến quát lên , nhưng lại triệt để lặng thinh vì vừa nhận ra bản thân đang tự đào hố .
"Con nghe lén sao ?" Lão hỏi , như đã chắc chắc đáp án .
"Không..không có , con làm sao có thể .." Đậu Yến quay đầu hướng khác trốn tránh ánh mắt của lão hòa thượng .
Lão chỉ thở dài một hơi , trở về với giọng lãm đạm thường ngày chậm rãi nói :"Nếu đã nghe rồi thì ta không cần phải nói vòng vo cho con hiểu . "
"Chẳng qua là vấn đề ở tên của tên nhóc đó ". Huyền Sư
Đậu Yến :"Hả ?"
Đột nhiên Lão hòa thượng quay qua gõ đầu hắn một cái , hắn đau điếng triệt để đứng lên hét . Huyền Sư không bận tâm nói tiếp :"Từ 'An' chính là họ của 'Thiên Tử' theo nghĩa gốc thì nó chính là họ của vua chúa . Thử hỏi , khắp Tây Nam kể cả là con của một gia đình giàu có tiếng ở Trường An cũng không dám lấy họ này cũng như là nó hoàn toàn là điều cấm kị dám lấy họ Thiên Tử đặt cho dân thường . Tên nhóc đó trùng hợp lại có chữ 'An' trong tên ".
"Đậu Yến , thử hỏi ai có cái gang trời lấy họ của vua không ?". lão hòa thượng đâm chiêu nghĩ ngợi .
Đậu Yến lập tức ngộ ra vấn đề :"Vậy ý người ...Tên đó là người trong triều đình ?".
Huyền Sư sửa lại :"Chính xác hơn là con trai của Hoàng đế . Ta nghe kể - Hoàng đế có tổng cộng mười bốn người con . Trong số đó , người mà Hoàng đế tin tưởng và đặt nhiều kì vọng nhất lại là đứa con trai thứ mười bốn . Là đứa con cuối cùng của hoàng tộc . Nhưng ngặc nỗi ,người này lại im hơi lặng tiếng kể từ Trận Chiến thượng đỉnh năm đó . "
Trong phút chốc , sắc mặt Đậu Yến tối sầm lại . Đột nhiên hắn hét lên hốt hoảng :"Sư phụ ! Chúng ta đang tìm chết đó !".
Tiếng nói lớn làm lão hòa thượng đang ngồi tụng kinh cũng kinh động , nhanh lẹ kéo đứa ngốc này ngồi xuống nhìn dáo dát xung quanh ra hiệu cho hắn im lặng . Rồi mới bước ra ngoài đóng cửa lại , nhận thấy không ai nghe thấy mới nói :"Không phải điều tốt đang đến với chúng ta sao ".
"Sư phụ !Nếu người biết rõ hắn ta có lai lịch ra sao thì giữ lại làm gì chứ ?! Nếu như hắn làm gì đó xấu xa mới bỏ đi rồi sao . Đúng không ? Nếu người trong triều đình biết được chúng ta cố tình để hắn trốn thoát sao ? Nếu hắn có mệnh hệ gì thì có mười mạng chúng ta cũng không đền đủ !". Đậu Yến thì thầm .
Huyền Sư quát :"Đừng nghĩ bậy bạ !".
"Nếu đuổi hắn thì không khác gì bỏ một cơ hội vàng cả . Hắn không những có lợi mà còn rất nhiều lợi ". Huyền Sư kéo Đậu Yến lại gần nói:
"Thử nghĩ xem đồ đệ ngốc của ta . Nếu hắn là người của hoàng tộc thì tức là có gặp mặt Hoàng đế . Bây giờ nếu chúng ta mà lựa lời nói với hắn việc tu sửa Thiên Từ Đường với Hoàng đế thì mặc mai còn có thể ngóc đầu lên mà sống . Việc này đối với hắn không thành vấn đề nhưng đối với chúng ta là một lợi đó biết không ?".
Đậu Yến đứng im lặng , tâm trí rối bời . Trong đầu vang ong ong suy nghĩ . Được , hắn bắt đầu cảm thấy đau đầu nếu như tiếp tục nghĩ về việc này . Hắn im lặng , đôi mắt vẫn dõi theo Huyền Sư như thể đang cố hiểu những gì lão đang nói . Mỗi giây trôi qua , Đậu Yến cảm thấy sự bực bội dân trào . Không biết phải làm thế nào trước lời nói của sư phụ mình .
"Đậu Yến ? có đang nghe ta nói gì không ?". Huyền Sư phút chốt cảm nhận được việc hắn đang không tập chung với lời nói của lão . Lão hỏi :
"Con làm được chứ ?".
Đậu Yến ngờ ngợ :"Làm gì ạ ?".
"Tck . Đứa ngốc này , con vẫn không nghe lời ta nói sao . Ta nói con hãy cố gắng tiếp cận tên đó , làm quen kết bạn với hắn . Các ngươi cùng tuổi cho nên sẽ dễ dàng nói chuyện hơn là sư ". Huyền Sư nói câu cuối bình thản , gật gù . Sau đó vỗ vỗ đầu hắn nói :"Việc này đơn giản mà ?Đúng không ? Đồ đệ của ta ".
Khoảng lặng ...
Tự dưng hắn cảm thấy sóng lưng lạnh lẽo , rợn người . Như thể có ai đó vừa dáy lên một cơn sóng trong người hắn . Đậu Yến lập tức xoay người đối diện với phía cửa , đăm chiêu nhìn một nơi như vừa cảm nhận thứ gì đó xuất hiện . Huyền Sư không nhận ra mà tiếp tục luyên thuyên.
"Đậu Yến . Từ nhỏ ta đã nhặt con ở trước cổng chùa này . Cũng chính tay ta là người nuôi con dưỡng dạy thành một người tốt . Thiên Từ Đường chúng ta đã gắn liền với tuổi của ta . Dĩ nhiên đối với con nó chỉ là một nơi cũ nát thô sơ . Nhưng đối với ta mà nói , nó lại là một phần quan trọng trong kí ức của ta ". Huyền Sư .
"Việc ta làm là đang muốn nó tồn tại theo ta . Chớ không hề có ý nghĩ tâm địa xấu xa ". Lão nhận thấy Đậu Yến nhìn ngoài cổng từ đầu đến giờ nên thầm thở dài :"Con tự mà quyết đi ". Dứt lời Huyền Sư quay vào trong tiếp tục việc của mình mặc kệ sự thay đổi bất thường của Đậu Yến .
...
Trời vào đông , không khí Trường An bắt đầu lạnh giá hơn . Tuyết trắng bao phủ rơi khắp đường đi dày cộm . Những cành cây chỉ còn vỏn vẹn vài chiếc lá xanh nhưng lại phủ đầy tuyết . Những chú chim nhỏ bận rộn tìm chỗ trú chuẩn bị cho mùa ngủ đông sắp đến . Người dân hối hả vào nhà sưởi ấm - kinh thành đông đúc chớp mắt văng tanh không còn một ai dám bước ra ngoài dưới trời đông lạnh giá .
Ngôi chùa hiện lên giữa đồi núi nằm trơ chọi như đang chống lại mùa đông . Khói bếp bóc lên nghi ngúc như đang cố tình cho biết sự hiện diện của con người có ở đó . Đậu Yến tay bưng một đĩa bánh ngọt đầy màu sắc đi khắp dọc dãy chùa cổ kính . Đi nữa đường đứa trẻ nghịch ngợm còn lén lấy cắp vài cái để ăn vụng .
Khi cánh cửa gỗ được mở ra , không khí ấm cúng bên trong lại làm trái ngược với sự lạnh giá bên ngoài . Hắn thở ra một hơi lạnh giá rồi bước vào trong đóng cửa lại .
...
"Sư phụ bảo ta đem đến cho huynh ". Đậu Yến vừa nói vừa giả vờ lau lau tay để giấu hai cái bánh ngọt sau lưng .
"Đa tạ lòng tốt của Huyền Sư đại nhân ". An Vũ Phong mỉm cười nói .
"Không cần khách sáo vậy đâu . Chỗ chúng ta từ trước đến giờ đều tiếp khách rất chu đáo . Không để khách phải chịu lạnh chịu đói đâu . Tuyệt đối không đâu !". Hắn nói xạo đấy , Nếu như Y không phải là người trong triều đình thì có là đứa trẻ chịu đói , sư phụ không biết có đối xử tốt như vậy không .
"Nhưng mà vị đại ca này ". Đậu Yến .
"Ta là An Vũ Phong , cứ gọi sao cũng được ". Y tiếp lời .
An Vũ Phong , bộ làm như ta không biết ấy . Ta chỉ đang thực hiện giống lời sư phụ dặn thôi . Ta hoàn toàn không có ý muốn kết bạn với ngươi !
"À , chắc huynh lớn hơn ta . Ta có thể gọi huynh là đại ca được không ?". Đậu Yến ngồi xuống bên cạnh Y tự nhiên mà bám víu lấy cánh tay Y nói .
An Vũ Phong mờ mịt nghĩ ngợi :Đại ca ?.
"Ta năm nay mười bốn tuổi . Còn đệ ...Để ta đoán xem ". Y suy nghĩ một lát rồi nói .
"Đệ ăn nói dễ mến , lại một chút vui tươi hồn nhiên trong lời nói . Đôi lúc lại hành động có chút lanh lợi . Tướng người lại nhỏ nhắn ,mặt mũi thì sáng lạng . Nếu ta đoán không lầm . Đệ bằng tuổi ta ...hoặc có thể nhỏ hơn ". An Vũ Phong vừa nói vừa đổ mồ hôi hột nhìn Đậu Yến bám chặt lấy tay Y . Gần đến mức khiến một người dễ tính như Y cũng phải có phần e dè .
Vừa nghe đến , Đậu Yến lập tức đổi tư thế . Đứng lên , tay đập bốp bốp vào ngực . Mặt mũi hùng hùng hổ hổ nói lớn :"Ta là Đậu Yến ,năm nay đã mười sáu tuổi . Nếu sang hết mùa đông này là vừa tròn mười bảy . Tuy ...tuy ta hơi nhỏ người ..nhưng là môn đồ sư phụ hết mực tin tưởng !".
Y ngồi đó chớp chớp mắt :"Vậy phải gọi là sư huynh rồi ".
Đậu Yến :"Không không , từ nay ta sẽ gọi đệ là 'đại ca' ". Hắn ngồi xuống bóc một cái bánh trong đĩa lên bỏ vào miệng nhai .
An Vũ Phong cũng bóc một cái bánh lên vẫn chưa bỏ vào miệng nhưng Y có thể cảm nhận được vị ngọt ngào của nó qua vẻ bề ngoài :"Tại sao ?".
Đậu Yến liếm liếm đường dính trên tay nói :" Vì ta ngưỡng mộ huynh . Chỉ mười bốn tuổi đã có ý sống tự lập , rất can đảm !".
Y vừa nghe đã lập tức rợn người , bất giác lạnh lạnh sóng lưng .
Đậu Yến tiếp tục bóc bánh bỏ vào miệng , nói không ngừng nghỉ bên tai Y :"Khi bằng tuổi huynh , đệ là một đứa nhát cấy . Nói gì đến bước ra khỏi Trường An , chỉ vừa đặt chân ra khỏi chùa còn không dám . Lúc đó đệ rất sợ bọn cướp ở kinh thành ".
"Sư phụ đã nhiều lần hăm dọa đệ . Nào là các bọn đó là người xấu nếu bị bắt được không mất mạng thì cũng bị bắt làm đều gì đó kinh khủng lắm ".
"Để ta kể cho huynh một bí mật lớn . Chuyện này đối với sư phụ ta không dám nói đâu . Lúc ta còn nhỏ cỡ tầm tuổi huynh . Ta tò mò về cờ bạc ở dưới Trường An là vì sư phụ có kể cho ta nghe . Có lần ta thử hết dũng khí bỏ trốn trong đêm xuống Trường An một chuyến để xem . Cuối cùng lại bị sư phụ bắt về giáo huấn cho một trận no đòn ".
Đậu Yến xoa xoa mông :"Ây đến bây giờ nhắc lại còn đau ".
Hắn liếc nhìn Y ngồi cứng đờ , tay cầm miếng bánh đầy màu sắc nãy đến giờ mà không ăn .
"Còn huynh , huynh có gì để kể cho đệ nghe không ?". Đậu Yến vỗ mạnh vào vai Y nói .
An Vũ Phong tỉnh người nhìn hắn .
"...Sư phụ .." Y lẩm bẩm một chút rồi im lặng .
"hả ?" Đậu Yến ngơ ngác nhìn đối phương từ nãy đến giờ chỉ nhả ra đúng hai từ rồi im lặng . Hắn nhăn mài cau có .
Sư phụ ? sư phụ hắn sao ?
Y mím môi , giống như đang đấu tranh nghĩ ngơi xem có nên tâm sự với người bên cạnh hay không . Nhưng chưa kịp dứt lời thì đối phương đã tiếp lời trước .
Không phải bằng lời nói , mà bằng hành động .
Đậu Yến ngồi bên cạnh Y , quàng vai bá cổ . Ánh mắt chăm chú dõi theo Y như đang chờ đợi lời tiếp theo . Tay không ngừng bóc đồ ăn bỏ vào miệng .
Y đảo mắt nhìn miếng bánh trên tay , rồi bỏ vào miệng nhai . Tiếng bánh giòn tan khi vừa bỏ vào . Đúng như Y đoán , vị ngọt của nó lan tỏa trong miệng khi vừa nuốt xuống vẫn còn vươn vấn .
"Sư phụ , người rất ít khi về nhà ". Y nói .
"Người đó đi đâu xa sao ?" Đậu Yến hỏi .
An Vũ Phong lắc đầu .
"Không phải ".
"Kì thực , ta cũng không rõ . Mỗi khi ta muốn gặp người nhưng do khoảng cách quá xa mà không đến được . Ta đều chọn nơi yên tĩnh nhất để đến ". Y cười khổ .
Đậu Yến :"Người đó có biết không ?".
Y lắc đầu .
Hắn thở dài , tay phủi phủi đường nói :"Đại ca à , ta không phải là huynh cho nên không rõ . Nhưng có lẽ vị sư phụ đó của huynh cũng bất đặt dĩ lắm mới phải đi xa . Biết đâu người đó con nhớ huynh nữa đấy !". Câu nói cuối cùng của hắn thành công làm cho người bên cạnh giật mình .
Y sao ?
Không thể nào .
An Vũ Phong thở dài . Bản thân có ngốc quá không vô thức lại đi nói chuyện không đâu với người khác . Chẳng lẽ chỉ vì nhớ Y quá nên bản thân ấm đầu rồi không ?
Y quay qua bên cạnh mỉm cười nhẹ nhàng nói :"Dù sao cũng đa tạ huyn-". Chưa nói hết câu , tim Y bắt đầu chậm một nhịp , ánh mắt sáng bỗng đông cứng lại . Từng cử chỉ như đang thiêu đốt lí trí . Bỗng đột nhiên An Vũ Phong nhìn ra phía cánh cửa đã mở ra từ khi nào .
Bóng hình quen thuộc đập vào ánh mắt Y từ ngay cái chạm mắt . Nó đã luôn thu hút sự hiện diện ngay từ lần đầu nhìn vào . Áo bào trắng cùng mái tóc đen tuyền khẽ lay động trước không khí giá lạnh . Mặc kệ bên ngoài có lạnh ra sao người nọ vẫn cương quyết đứng bên ngoài . Một bước cũng không vào trong .
Gương mặt tựa hồ lạnh như mặt nước đông . Ánh mắt sắc bén khẽ nheo lại khi nó nhìn đối diện với Y .
An Vũ Phong lẩm bẩm :"...Sư phụ ?".
Đậu Yến bên cạnh cũng bất giác rùng mình vì người đâu đột nhiên xuất hiện . Hắn hết nhìn người bên cạnh lại nhìn người đứng cách đó không xa . Tư thế ngồi điềm đạm của Y dường như không thể thay đổi như cơ thể như bị sét đánh mà cứng đờ tại chỗ ánh mắt không dời người vừa xuất hiện .
Lưu Khả Hy thở ra một hơi lạnh giá , từ từ bước vào bên trong . Y lặng im ,ánh mắt vẫn dõi theo từng tất thịt trên người An Vũ Phong . Như đang dò sét xem Y có mất miếng thịt nào không .
Ngoài biểu cảm như thấy ma của Y ra thì tên tiểu tử này không xảy ra chuyện gì . Vẫn sống tốt . Chỉ là .
Tư bao giờ mà lại không nhận ra . Tên nhóc này , từ dáng ngồi đến cách cư xử không khác gì mấy lão hòa thượng . Chỉ khác là Y có tóc thôi .
Lưu Khả Hy thầm nghĩ ,rồi lại dừng lại ở ngoài . Dừng việc bước vào bên trong . Một cảm giác như bị gò bó bởi cái nhìn chăm chú . Y tặc lưỡi , nhăn mặt .
"Lại đây ". Y nói
Giọng vang lên , lãm đạm , mơn man như một làn gió thổi qua không khí .Cách Y nói , phản phất sự thơ ơ vô kích . Như thể việc Y làm đứa trẻ này đực mặt ra chẳng phải do Y vậy .
An Vũ Phong xoay người lại , chớp mắt một cái . Không phải đợi lâu , lập tức đứng lên , bước từng bước lại gần Y . Dáng vẻ cuối đầu nhận mọi lỗi lầm . Thầm nuốt nước bọt .
"Ngẩng mặt lên ".
Nghe lời , Y ngẩng mặt lên . Ánh mắt hai người giao nhau và trước khi Y kịp phản ứng . Bàn tay của Lưu Khả Hy đã chạm vào mặt Y trước .
Tay Y rất lạnh , lạnh như tuyết . Nhưng lại trắng đến bất ngờ có lẽ do trời lạnh mà từng đường gân trên tay Y hiện rõ qua từng mạch máu . Tay Y như đang xoa dịu sự lạnh lẽo của mùa đông , chạm vào những đường nét trên gương mặt , rồi trượt xuống . Bất ngờ .
"A". An Vũ Phong khẽ rên lên một tiếng , giật nảy người nhận ra lại mím môi im lặng .
"tck" Lưu Khả Hy kéo má Y một cái . Làm nó đỏ đỏ lên một chút . Y tặc lưỡi , rồi buông ra . Xem như đã phạt một cách 'đau đớn' với An Vũ Phong .
"Quay trở về ". Không đợi lâu , Y liền quay đầu bước đi không thèm bỏ lại một ánh mắt .
Đậu Yến từ xa thấy vậy liền đứng dậy , chạy ra .
"A khoan đã -".
Những lời nói như chắc chắn , không phải nhượng bộ ,mà một yêu cầu .
Và không cần suy nghĩ , không chút do dự , hắn hành động .
Đậu Yến bước về phía Lưu Khả Hy , như thể đang có cố đứng trước một sự tồn tại khiến hắn phải sợ hãi khi nhìn vào .
Lưu Khả Hy hơi nghiêng đầu , một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu :"Là ngươi nói sao ".
Đậu Yến chớp mắt , đột nhiên nhận ra chuyện gì vừa xảy ra .
Chờ đợi .
Lưu Khả Hy thậm chí còn không làm gì cả . Y không tóm lấy hắn , không bắt ép hắn . Y chỉ nói một câu như vậy , và hắn chỉ tuân theo .
Một nụ cười nhẹ nở trên môi Y.
Đậu Yến lập tức lùi lại một bước :"Không , chỉ là-".
Y tiến lên một bước .
Hắn lại lùi thêm một bước nữa .
Lưu Khả Hy nhướn mài :"Làm sao ? Muốn nói gì ?".
Đậu Yến rùng mình ,cảm giác như tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực :"..Chuyển ..chuyển lời với đại ca...cho cho huynh ấy tới đây ..".
Nụ cười của Lưu Khả Hy càng thêm tươi . Và vấn đề nằm ở đó .
Bởi vì nụ cười này hoàn toàn là giả .
Và hiện tại , Đậu Yến chính là nguyên nhân chính đó .
"Ngươi rất ồn ào ". Lưu Khả Hy nói , giọng bình tĩnh , chừng mực :"Nói năng lung tung , hành động như thể là một người khó nắm bắt ".
Đậu Yến nghiến chặt hàm :"Ta không ồn ào ".
Lưu Khả Hy tiến lên một bước nữa .
Và lần này , Đậu Yến không còn di chuyển nữa . Không tiến về phía trước , không lùi về phía sau . Hắn chỉ đứng đó , chờ đợi .
Ánh mắt Lưu Khả Hy cụp xuống , từ góc này có thể cảm nhận được chiều cao trên lệch , sức ép từ người nam nhân này tỏa ra khiến hắn phải gồng mình chống chọi - như không nhận ra . Như thể đang cố tình thử hắn . Như thể kẻ phía trên đang mong đợi hắn phản ứng như vậy .
Còn Đậu Yến _ Cơ bắp hắn căng cứng , tim đập mạnh đến mức có thể nghe thấy , hơi thở nặng nhọc ,ánh mắt không có điểm tựa . Nhưng hắn vẫn cứng đầu không bước đi .
Không đùa được .
Người này không nói năng gì .
Không hề phản kháng .
Nụ cười của Lưu Khả Hy vẫn còn đó .
"Vậy sao ?" Y trầm ngâm .
Đậu Yến thở ra chậm rãi , buộc phải lên tiếng :"Ta không phải kẻ ngốc ".
Và hắn ghét cách mà mạch đập nhảy tăng vọt khi không ngừng tưởng tượng ánh mắt của người nam nhân này đang dính vào hắn .
Lưu Khả Hy hơi nghiêng đầu :"Ngươi đã nhận ra đúng không ?".
Đậu Yến nuốt nước bọt căng thẳng :"Nhận ra cái gì ?".
Lưu Khả Hy hơi nghiêng người về phía trước , đủ để hắn nghe , đủ để hắn nhìn thấy một tia sắc lạnh trong đôi mắt đó .
"Ngươi đang sợ hãi ".
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Đậu Yến .
Đây không phải là lời chế trễu , đây là sự thật . Tệ hơn khi hắn nói không hề sai .
Hắn cố gượng cười toe toét :"Đúng ..đúng là dở hơi ".
Sự im lặng tiếp đó thật chói tai .
Hắn cứng người , ánh mắt mở to hơn một chút .
Kẻ đối diện dường như không bận tâm đến lời nói của hắn . Cũng không giận dữ , một âm thanh nhỏ . Điều đó như đang đốt cháy lồng ngực hắn :"Ta không quan tâm ngươi đang có mưu tính gì ".
Lưu Khả Hy hơi khom lưng xuống , nhìn thẳng vào mắt Đậu Yến nói :"Nhưng ta tuyệt đối sẽ không tha . Nếu như ngươi lợi dụng Y ". Hắn nói , giọng nhẹ nhàng như lời nói nghe qua như de dọa nhưng lại là một sự khẳng định :" Để chuộc lợi cho bản thân đâu ".
Đậu Yến lập tức tiếp lời :"Sao ta phải làm thế ". Hơi thở của hắn dần trở nên gấp gáp . Không khí giữa họ trở nên nặng nề . Căng thẳng .
"Ta với Y là huynh đệ !". Hắn hét .
Lưu Khả Hy không quan tâm đều đó . Y không nói lời nào quay đầu bước đi .
(HẾT CHƯƠNG)
______________________________________
Anh ấy mang tiếng là đi chùa mà chân còn không bước vào trong ,thậm chí là không thèm nhìn lấy một cái .
(Do sợ ám mùi nhan khói ) =))))))))
Lí do Lưu Khả Hy ghét mấy lão hòa thượng là do bọn họ lợi dụng An Vũ Phong .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip