Chương 18 : Kế Thừa Ngôi

MỘT SỐ CẢNH GÂY KHÓ CHỊU MONG CÁC BẠN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC NHÉ !!!

Căn phòng tối om đèn dầu nhấp nháy theo chyển động từng khắc một , ánh đèn vàng lại lóe lên một tia sáng vàng nhạt hắc vào bên trong . Một người ngồi như tượng đá trên giường . Cách một chút lão lại lận từng viên chuỗi hạt trên tay .

Rồi ánh sáng vụt tắt , cánh cửa bên ngoài được đẩy vào . An Đinh Hoàng chậm rãi bước đến .Chân quỳ xuống hành lễ :
" Nhi thần xin bái kiến phụ hoàng "

Tiên đế khẽ nâng mài , ánh mắt lạnh lão như hố băng nhìn trực diện vào kẻ bên dưới , nhưng không có một chút sự sống nào mà chỉ là sự lạnh lẽo vốn có . Lão gật đầu :
"Đứng lên đi . Ở đây chỉ có ta và con . Hành lễ chi cho trọng đại vậy ". Giọng nói từ tốn ngắt nhịp từng câu một, là một sự ra lệnh như lại nhẹ nhàng đến kì lạ .

An Đinh Hoàng khẽ cúi đầu rồi đứng lên tay với lấy bát hương đã sớm tàn khói , lặng lẽ đốt lên :"Phụ hoàng , người gọi Nhi thần đến đây gặp mặt . Rốt cuộc có chuyện gì ?"

Hắn vừa nói vừa nhìn lão Hoàng đế trên giường , ánh mắt phức tạp đầy suy nghĩ . Nước da lão ngăn nheo vì tuổi tác , mắt đục ngầu đỏ hỏm , đôi bàn tay run run lận từng hạt chuỗi gỗ trên tay ,cách mấy giây lại lận vài viên . Cứ thế lặp đi lặp lại không thể dừng .

Hoàng đế không trả lời ngay ,khẽ trầm ngâm . Lãng sang chuyện khác khéo léo :

"Vũ Phong , nó rất giống với ta ". Tiên đế đột nhiên nói.

An Đinh Hoàng lập tức tiếp lời :"Y từ nhỏ đã bộc lộ bản chất kế thừa ngôi, học sâu hiểu rộng . Tính tình lại rất hiền lương ngay thẳng . Với người khác nó cũng vậy .

Chỉ có điều .Mặc dù không kịch liệt phản đối . Nhưng tính nó lại rất cứng ".

Tiên đế khẽ cười :"Y còn tuổi ăn tuổi lớn. Đôi lúc cũng phải thả lỏng một chút cũng không sao ".

An Đinh Hoảng mỉm cười :"Phụ hoàng ,có phải người rất hài lòng đứa trẻ này không ?". hắn hỏi với vẻ bất ngờ .

Tiên đế gật nhẹ đầu :"Không hẳn . Nhưng trong số những đứa khác . Ta lại vừa mắt với Y hơn"

An Đinh Hoàng trong lòng đắc thắng thầm nghĩ :
Tiên đế xưa nay rất hiếm khi để tâm đến chuyện này , nhưng bây giờ lại nói ra như vậy . Chắc hẳn là nóng lòng đến mức ngồi không yên đây mà .

Tiên đế đột nhiên nghiêm nghị lại nói :"Hoàng nhi chớ đừng tự cao quá ".

"Ý người là sao ?".

Tiên đế :"Phải nhớ rằng . Người trong hoàng cung không ai đáng tin cả .Kể cả là người thân thiết nhất cũng phải đề cao phòng vệ .Hiền từ tin người quá , cũng không phải là tốt ".

Tiên đế nói :" Nếu sau này ,quân cơ đại sự gặp cường địch ngoại xâm . Nếu muốn giữ giang sơn xã tắc của Đại Đường".

" Căn bản là không thể nào ! ".

____________________

Hiện tại _Hạ Giới _ Năm thứ hai .

Không gian rộng mở náo nhiệt hiện ra . Cả Hoàng cung nguy nga tráng lệ , trải dài thảm đỏ trước mắt . Ánh đèn lấp lánh sáng chói nâng cả một không gian bên trong Cung điện . Thức ăn nước uống được bày biện khắp mọi nơi . Mọi thứ điều toát lên từng chi tiết tỉ mỉ sang trọng ở mọi nơi ngóc ngách .

Đài phun nước đặt ngay chính điện xa hoa . Tiếng nước rơi xuống như một ngọn tháp chảy xuôi dòng , ồ ạt như nước rút . ánh đèn lấp láy chớp nháy rồi lại hiện lên . Khiến cả không gian bao trùm bởi một màu vàng sang trọng .

Năm xưa , khi Tiên đế còn trị vì đã nói với An Đinh Hoàng .

An Vũ Phong mặc dù đủ tất cả yếu tố làm Hoàng đế . Nhưng nhược điểm là Y còn quá trẻ tuổi để kế thừa ngôi vị .Nếu sau này An Đinh Hoàng có mệnh hệ gì . Một mình Y làm sao gánh được cả Giang sơn này đây ? .

Cho nên , bây giờ để tiếp nối lời nói đó của Tiên đế . An Đinh Hoàng đã liều lĩnh để An Vũ Phong tham gia vào việc Triều chính của Triều đường khi còn rất nhỏ . Với An Đinh Hoàng mà nói .

An Vũ Phong như một viên ngọc lẫn giữa những hòn đá cuội .Nếu không kiên trì cọ xát không trải qua quá trình mài dũa khắc khổ .Thì liệu nó có biết được giá trị của mình hay không ? Đến một thời khắc nào đó nhất định viên ngọc quý báu của An Đinh Hoàng sẽ vươn mình tỏa sáng giữa những hòn đá cuội đó .

Và thời khắc ấy . Cuối cùng cũng đã đến .

Khi An Vũ Phong vừa tròn 18 tuổi . An Đinh Hoàng đã lập kế ngôi cho Y .Phong niên hiệu là Trường Thanh .

"Bệ hạ long ân rộng lớn . Ít ai sánh được với đức độ và tài trị quốc của bệ hạ ".

"Điện hạ quả thật thông minh xuất chúng hơn người , tài đức chẳng kém mới được bệ hạ tin tưởng lập kế ngôi !."

Một vị quan đại thần đứng gần đó khinh bỉ nói :"Hết lấy lòng thương yêu từ bệ hạ . Giờ lại được kế nhiệm ngôi thừa kế . Lại không sợ các hoàng huynh ranh ghét sao ?".

Bọn họ được đà lấn tới nói :

"Vị thái tử này ,kính tiếng đến mức không lấy xuất hiện một lần nào trong hoàng cung .Mà giờ quay trở về lại được bệ hạ ban cho long ân lớn như trời này .Làm sao nghĩ đến mấy việc nhỏ đó cho được ".

"Ấy nói nhỏ thôi".

Những lời bàn tán xôn xao náo nhiệt cả không gian chìm vào ánh đèn bao phủ . Bọn họ điều diện trên người bộ y phục lộng lẫy thu hút mọi ánh nhìn ,vừa nhâm nhi thưởng rượu vừa bàn chuyện rộn rã .

Ấy thế mà , trong không gian toàn nồng nặt lời ngon tiếng ngọt , bận rộn một cách từ tốn chậm rãi ấy .Mấy ai để ý đến một góc tối khuất ánh sáng ,đôi con ngươi nghịch sáng sắc lạnh hiện lên , nhìn trực diện ghim thẳng từng khuôn mặt đang cười nói của các quan thần .

"Bây giờ lại có dịp gặp mặt vị Thái tử điện hạ cao quý thanh lãm đó rồi -".

*CHOANG*

Tiếng cười nói bỗng chốc ngưng lại . Cả bầu không khí sôi động lời nói bỗng chốc lắng đọng , tất cả mọi sự chú ý ánh nhìn đều đổ đồn về một phía phát ra tiếng động .

Lưu Khả Hy đứng bên dưới nụ cười trên môi cũng khựng lại , quay đầu nhìn về phía trên đài cao .

Đĩa bánh được trang trí đầy màu sắc bắt mắt ,phủ một lớp kem trắng bên ngoài lại bị rơi lả tả dưới nền thảm như đang tô họa thêm cho bức tranh điêu nghệ nhiều màu .

Phía trên , An Đinh Hoàng gân xanh nổi đầy trán , ánh mắt như muốn tóe ra lửa nhìn chòng chọc vào người đối diện .

" Ngươi vừa nói cái gì ? nói lại ta nghe ".

Tay gã siết chặt lại ,móng tay trắng bệt đam thẳng vào da thịt đến ứa máu . Nhưng lão không quan tâm điều đó , gã chỉ đang chờ đợi câu trả lời .

"Có chuyện gì vậy ?".

"Người đó là điện hạ mà ?".

Bọn họ xì xầm bên dưới , mắt nhìn lên đài cao như đang trông chờ điều gì kinh khủng sắp xảy ra . Đột nhiên một giọng nói lớn cắt ngang sự tò mò .

"Ôi trời , sao điện hạ lại làm bệ hạ tức giận rồi . Một hạ thần như ta thì sao ngăn lại cho được . Ta nên ra ngoài để họ có chút không gian riêng vậy ~". Vũ Lục Hầu bên cạnh không kiêng nể mà cất giọng cợt nhã thường thấy ,gương mặt hiện lên vẻ kinh khỉnh . Nhếch mép bước ra ngoài .

"Hầu gia ,Hạ thần cũng có chuyện muốn nói với người !".

"Ôi thật là ~ làm sao một Hạ thần như ta lại có nhiều vào ngày long trọng như vậy chứ . Thật thứ lỗi ".

Thấy có người đi cả đám đông điều viện lấy một cái cớ ra ngoài . Có lẽ không ai muốn phải đảm nhận cơn giận dữ của Hoàng đế một chút nào .

Bây giờ mỗi giây phút trôi qua đều kéo theo không khí đặt nghén khó thở trong không gian xa hoa lộng lẫy . Mặc kệ đám đông của tan rã , lính gác có lui đi , Nội điện im ắng đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ là đủ có thể nghe rõ ràng . Ánh đèn chiếu hắt vào bên trong như một màn trình diễn đầy kịch tính .

An Vũ Phong điềm tĩnh đến lạ , Y chỉ đứng yên một chỗ chịu đựng mọi cơn thịnh nộ của Hoàng đế :

"Nhi thần trước giờ không làm trái lại ý của người . Nhưng chuyện này quả thật rất bất công ".

Y nói :"Sư thúc còn chưa -".

*CHÁT*

Bất ngờ An Đinh Hoàng tức quá hóa giận tát một cái vào mặt Y ngăn lại lời chưa kịp thốt . Gương mặt An Vũ Phong bị lệt qua một bên , má trái dần truyền đến cảm giác nóng rát muốn bỏng da thịt màu đỏ thẩm lan rộng bên má , những giọt máu li ti ứa đọng chậm rãi chảy xuống .

"Trước giờ không dám bây giờ thì dám sao ? Ngươi định suốt đời không thành thân sao ?".

Y bất động tại chỗ .

" Phụ hoàng người có thể bắt con làm gì cũng được . Nhưng riêng chuyện này là không thể ". Giọng Y cất lên nhẹ nhàng như suối nhưng lời nói ra lại cương quyết không chịu khuất phục trước lời đe dọa đó . An Vũ Phong không nhìn hoàng đế .  Ánh mắt vô định hướng vào khoảng không u ám bên ngoài , khuôn mặt Y chìm vào trong bóng tối không có chút biểu cảm , chỉ là sự trống rỗng . 

Cả người như đá đứng lặng yên , vết thương đau nhói từ má lan truyền lên dữ dội . An Vũ Phong cau mày bấu chặt tay vào áo .

An Đinh Hoàng trừng mắt nhìn Y ánh mắt không chút thương cảm như ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực , tay lão tê rần . Cảm giác râm rang này rất khó chịu , rất đau lòng .

Y khi chỉ mới 7 tuổi đã trải qua trận chiến Hoàng tộc , sau đó được Phụ hoàng hết mực yêu quý và để tâm đến . Lên 14 tuổi Y được đưa về phủ Thừa Tướng để tiếp tục rèn giũa kinh nghiệm,  đến năm 18 tuổi trở về Triều đình kế ngôi . Y được An Đinh Hoàng hết mực tin tưởng và tự hào . Gánh trên vai gánh nặng Hoàng Tộc . Khi còn rất nhỏ đã bộc lộ tài năng thiên bẩm , tính cách hiểu chuyện hơn người , hiền lương được lòng dân kính mến .

Từ xưa đến nay Y có làm gì sai An Đinh Hoàng cũng phạt nhẹ rồi cho qua .Ông có nói gì Y cũng làm theo không một chút khó dạy bảo .Nếu là có thì chỉ là việc vặt vãng không đáng nhắc đến .

Đây là lần đầu tiên ông ra tay nặng với Y . Cảm giác rất khó chịu , bứt rứt giống như đang tự bóp nghẹt trái tim vậy .

Tiên đế nói đúng , bây giờ còn quá sớm để hối thúc Y . Phải đợi một chút nữa , một chút nữa thôi ..

Hơi thở ông phả lên không gian ngột ngạt ,lạnh buốt như cơn gió đêm ,lan lỏi qua căn phòng tràn ngập bóng tối .

"Đủ rồi , Vũ Phong . Quay trở về đi ". Ông thở dài quay đầu đối nghịch với Y tay xoa xoa trán :"Trong vòng một tháng tự mà xem lại bản thân . Cũng đừng xuất hiện trong Hoàng cung khi không có sự cho phép của ta ". An Đinh Hoàng lạnh lẽo thốt , một lần cũng không quay đầu nhìn .

Y chỉ cúi đầu coi như chào hỏi , rồi quay đi .Không quên để lại một câu xanh rờn khiến An Đinh Hoàng cứng người lập tức quay đầu lại lớn tiếng :

" AN VŨ PHONG ! ". Chậm rồi , Y đã bước ra bằng cửa sau .

" NGƯƠI ĐỨNG LẠI CHO TRẪM !!! ".

"Bệ hạ ". Tiếng nói cắt ngang Hoàng đế , ông chậm rãi nhìn nơi phát ra tiếng nói quen thuộc .

" Lưu Khả Hy ?! ". Hắn ở đây từ bao giờ vậy ?

"Xin người hãy bớt giận . Hôm nay là ngày vui mà ".

Xung quanh chìm vào bóng tối đặc quánh ánh đèn mờ nhạt lấp ló hòa vào sự im lặng đáng sợ . Trong bóng tối, sự hiện diện của Lưu Khả Hy ngày một rõ hơn .

"Y còn nhỏ suy nghĩ chưa thấu đáo . Người cứ dưỡng sức , cứ để thần thay người khuyên nhủ Y ". Lưu Khả Hy nói .

An Đinh Hoàng , như một bóng ma vô hình không ngừng kiểm soát từng cử động từng hơi thở ,biến mỗi sự bất lực thành hơi thở dài . Ông xoa xoa trán lắc đầu , ngăn chặn cơn đau đầu chợt kéo đến .

Quên mất ,thằng nhóc đó nó cứng đầu thật . Nhưng xưa giờ chỉ chịu nghe lời một mình Khả Hy  . Thôi thì , việc này cứ để Y cũng không sao.

An Đinh Hoàng :"Thằng nhóc cứng đầu đó , Cứ hở đụng đến chuyện hôn ước là nó lại không chịu nghe lời ".

"Ngươi cố lựa lời mà khuyên nó ". Ông nói .

_____________

Trong Hoàng cung ,có một nơi mà An Vũ Phong hay đến nhất . Là khu Điềm Trang ở xa tiếp nối liền Hoa viên . Đây là nơi hoa cỏ bạt ngàn , được người hầu trong cung chăm sóc tỉ mỉ từng chi tiết một . Vì xưa giờ Hoàng đế lúc rảnh rỗi hay đến đây ngâm thơ đọc sách . Nên nơi đây điều là những thứ tốt nhất và cũng không thiếu phần thoải mái khi đến đây . Vào mùa đông ,không khí se lạnh lùa vào từng khẽ lá , giọt sương long lanh rơi nhịp nhàng xuống nền cỏ khô .

Tiếng bước chân thu hút sự chú ý của hoa cỏ . Y phục khẽ lay động qua từng tàn cây , người này chậm rãi bước đến gần một bờ hồ trong như suối mơ . Nghe đồn đây là nơi mà Hoàng đế hay câu cá  .

Bất ngờ một luồn gió lạnh thổi đến làm xung quanh cỏ cây bay theo cơn gió bất chợt , ánh trăng chiếu rọi vào mặt hồ trong xanh ánh lên sự tương phản rõ rệt , những con đom đóm thắp sáng đèn mượn đà theo gió mà bay theo .Tạo nên một bầu trời đầy ánh đèn vàng nhỏ bay trên trời .

"Đến đây thật không sai mà ". Y khẽ thì thào vừa nói vừa đưa mắt nhìn con đom đóm nhỏ còn sót lại lấp ló bay đậu vào vai áo Y .

An Vũ Phong khẽ mỉm cười tay chạm nhẹ vào nó . Ánh mắt Y di chuyển qua hướng khác nhìn màn đêm lặng lẽ chuyển động theo gió , ánh đèn nhỏ nhoi hiu hắc vào từng tán lá .

"Phải chi Hoàng cung cũng được như vậy thì tốt biết bao ".

Y luôn tự hỏi , đã bao giờ Y đã thực sự Sống chưa ?

Y tồn tại trên đời này có nghĩa lý gì ?

Hay mục đích Y tồn tại là để trở thành một 'An Đinh Hoàng ' thứ hai ?

An Vũ Phong không biết nữa , Y cũng không muốn biết . Y chỉ biết đây là Trách nhiệm của Y , Nghĩa vụ và Trọng trách của Y là phải thực thi điều đó . Cho dù nó có vô lý và nực cười đến đâu đi chăng nữa . Thì nó cũng là quyết định của Hoàng đế . Y không thể làm trái ý với người .

Những chuyện khác Y có thể chịu đựng nhưng chỉ với chuyện hôn ước lần này . Chẳng lẽ Y cũng không thể tự quyết định sao ?.

Bọn họ luôn quen với một Thái tử luôn hiền lương hòa đồng , một vị Điện hạ luôn kính trọng và nghe lời Hoàng đế . Nhưng họ lại quên mất , An Vũ Phong chỉ mới vừa mười tám tuổi ,cái tuổi còn trẻ người non dạ . Theo lẽ thường ,Y phải được vui chơi , giao lưu khắp nơi với những người cùng trang lứa . Nhưng cuộc đời đưa đẩy Y với một trách nhiệm còn cao cả hơn những thứ đó , đẩy cho Y phải gồng gánh tất cả , sức nặng đè lên đôi vai bao nhiêu , lấp mãi lấp mãi . Cho đến khi Chết đi .

Nhưng Y không tự hận số phận quá éo le . Mà lại tự trách bản thân thật tệ .

Y biết rõ . Phụ hoàng muốn làm những việc đó điều tốt cho Giang sơn . Người muốn sau này Y phải tiếp nối người gây dựng Xã tắc yên bình . Nên Y cần phải hiểu điều đó . Bởi vì Chiến tranh vẫn còn , cho dù có lơ là thì Thiên hạ nằm trong tay kẻ địch là điều chẳng ngờ .

Y cũng không thể tự ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân được . Mặc dù An Vũ Phong cũng chưa từng nghĩ cho bản thân việc gì , nhưng đối với Y mà nói việc giang cơ Đại đường là thiết yếu luôn phải đặt lên hàng đầu .

An Vũ Phong khẽ thở dài . Còn việc hôn ước gì đó . Phụ hoàng còn bắt buộc Y  phải làm thì thà bỏ đi lên chùa một lần nữa . Còn nếu bị lôi về như lần trước thì ...

"Sư tôn , con phải làm sao đây ".  Y cười gượng .

Cứ thế An Vũ Phong như chìm vào một không gian khác , những suy nghĩa không ngừng lấp đầy lý trí  . Như một hố đen vô hình đang dần ăn mòn tất cả . Như đang chênh vênh giữ bờ vực thẳm . Y cau mài trán đầy mồ hôi lạnh . Tay khẽ siết chặt lại nhìn vô định phía trước .

" Điện hạ ". Tiếng nói bớt chợt đã kéo An Vũ Phong ra khỏi dòng suy tư . Y xoay người lại . Nhìn một nhóm người đang tiến lại gần .

"Người khi nãy đã chọc giận bệ hạ sao ?". Bọn họ lên tiếng , giọng nói thầm cười khinh bỉ .

An Vũ Phong lấy lại dáng vẻ bình thường , gương mặt mỉm cười :

"Hóa ra là Chu đại thần , người cũng ra đây để hóng mát sao ?".

Lão thấy vậy nhếch mép :"Không dám ,không dám . Buổi tiệc kế ngôi long trọng đến vậy . Sao thần dám bỏ lỡ mà ra đây chỉ để hóng gió .

Chỉ là thấy bệ hạ không được vui thôi ". Lão thầm tự nhủ .

An Vũ Phong :"Thật ngại quá , để các vị phải chê cười rồi .  Lỡ lời ta nhắc lại một chuyện làm bệ hạ không vui thôi . Người không giận dai đâu ".

"Vậy sao ".  Gã nói một cách nhẹ nhàng nhưng giọng điệu lại rợn người .

"Vậy vết thương trên mặt người là sao vậy ? Chắc cũng là do bệ hạ làm ". Dứt lời bọn họ cười lớn chăm chọc Y .

"Đúng vậy , Chu đại nhân không nhắc làm ta không để ý ".

"Bệ hạ chắc tức giận lắm mới đánh người ".

"Thật sự là do bệ hạ sao ? Vậy người khổ nhiều rồi ".

"Lẽ ra người không nên nói những lời làm bệ hạ không được vui chứ ?".

Mỗi người bọn họ một tiếng tiếp lời nhau . Vừa nói họ vừa liếc nhìn Y như đang chờ đợi sự khó chịu trên mặt Y để bắt bẻ . Nhưng chờ hoài chờ mãi . Thấy Y chỉ im lặng không nói một lời . Bọn họ nhìn nhau trong lòng điều có một thắc mắc .

"Điện hạ ?". Chu Văn Khánh hỏi .

Lão cứng đờ không hiểu chuyện gì xảy ra . Bộ hắn là đức Phật độ lượng hay sao ? Hay là bị đánh đến hỏng cả não rồi . Làm gì như tượng vậy ? Những câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu lão ,khiến mọi thứ điều khó hiểu hơn là Y chỉ lặng lẽ xoay người nghịch với bọn họ :

Bóng lưng Y đối nghịch với bọn họ , dáng hình cao ráo như được đúc dũa kĩ càng , giọng điệu Y như có như không toát lên vẻ không bận tâm đến những lời nói vừa rồi cũng không tức giận như chỉ là được rửa tai cho qua vậy . Thật sự thiếu niên mười bốn tuổi năm nào giờ đã khác đến mức không thể nhận ra .

Tiên đế nói đúng , Y rất hiền lương . Nhưng Y không hiền theo kiểu dễ dàng khuất phục chấp nhận hoàn cảnh có chắc chở khó khăn . Mà Y chịu cho qua tất cả những khó khăn đó . Đón nhận nó với sự âm thầm chấp nhận . Y không ngu ngốc đến mức không biết họ đang thầm nói những lời không hay với Y . Chỉ là Y không muốn bận tâm đến những người chỉ biết đứng đằng sau khinh bỉ nhưng trong lòng lại thầm ao ước có được .

"Các vị có thấy mặt hồ này không . Nó trong đến mức có thể phản chiếu được ánh sáng của mặt trăng trên bầu trời . Giúp chúng ta nhìn rõ nó hơn . Nhưng cho dù nó có trong đến đâu thì khi mặt trăng biến mất , cho dù nó có trong sáng đi chăng nữa , cũng không thể sáng bằng ánh trăng đã làm nó thêm rực rỡ ". Y nói .

" Các vị cũng giống như mặt nước này vậy . Cho dù có nói những lời hoa mĩ đến đâu thì cũng không sánh bằng một lời nói trong sạch thật lòng . Cho dù có thật lòng thì cũng chỉ là sự tâm bốc đố kị ". Y quay đầu mỉm cười nói , ánh sáng từ mặt trăng ngược hướng soi sáng cả một khu Điềm trang vắng vẻ trong đêm tối . Tạo ra khung cảnh đầy im ắng chỉ có tiếng gió sột soạt khẽ lay động qua lại với nhau tạo thành những âm thanh êm tai rộn rãi hơn là không khí náo nhiệt ở Hoàng cung gấp ngàn lần .

Nối tiếp khu Điềm Trang còn có một con đường khác để đi đến đó là phải băng qua Thiên Đài Các . Là nơi tập hợp những lịch sử của triều đại . Nói chung , nơi này có tất cả các loại sổ sách từ ghi chép về Chính trị Triều đường từ Lịch sử Phong kiến đều gói gọn trong một căn phòng tối om không một ngọn đèn này .

Xung quanh chỉ lấp ló vài ngọn đèn dầu nhỏ bé chiếu rọi lên từng kệ sách , giá tủ xếp chồng lên nhau như một bậc thang cao vút lên tận nóc trần . Vốn dĩ nơi này u tối là do rất ít ai đi đến . Vì đa số các sách ở nơi đây điều cũ kỹ và có phần mờ nhạt theo thời gian . Nhưng những quyển sách Triều đại của triều đình điều được cất gọn ở Thiên Đài Các để lưu trữ . Lâu ngày sử sách được chất chồng lên nhau không có điểm dừng

Dĩ nhiên họ có thể đem nó đi tiêu quỷ , nhưng như đã nói các sổ sách đó đều liên quan và gắn liền với Lịch sử Triều đại là những quyển sách quan trọng nên muốn tiêu hủy không phải muốn là có thể.

Ánh sáng từ bên ngoài đột nhiên được chiếu rọi vào trong không gian lạnh lẽo , cánh cửa được mở ra tiếng va chạm từ mặt đất vang lên nhỏ , tà áo bào trắng khẽ đung đưa theo chuyển động .  Lưu Khả Hy chậm rãi bước vào trong .

Đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn khắp căn phòng tìm một thân ảnh quen thuộc . Nhưng nhận lại chỉ là một khoảng không im lặng , đảo mắt Y định băng qua Thiên Đài Cát để đến khu Điềm Trang . Bất ngờ một thân ảnh nhào vào người Lưu Khả Hy -như một sự chờ đợi từ trước :

"Thừa tướng ~ . Ta thật sự rất ngưỡng mộ ngài ". Giọng nói dịu êm như mật ngọt khẽ khàng cất lên .Phá tan mọi ngóc ngách lạnh lẽo um ám nơi đây . Như một viên sỏi nhẹ nhàng thả rơi xuống nước .

Lưu Khả Hy bất ngờ không nhận ra , cả cơ thể mất đà ngã xuống , mượn cơ hội thân ảnh mềm mại ấy đè chặt lấy Y xuống mặt sàn lạnh lẽo , thân hình mị hoặc lung lay tà áo sớm lỏng lẻo nửa kính nửa hở , trèo ngồi trên người Lưu Khả Hy một cách tự tại hiển nhiên .

Đôi môi đỏ hồng của nàng dán sát lại vào gương mặt Y như thể chỉ cần đẩy nhẹ một cái hay chỉ nhích người một chút là đã chạm vào nhau .Hơi thở ấm nóng của nàng phả vào cổ Y như một lời mời gọi vô hình ám sát . Bất luận nam nhân nào rơi vào hoàn cảnh này cũng không nhịn được mà vồ tới như một sự kiêu kích đang mời gọi họ . Đúng là không thể cưỡng lại được .

Lưu Khả Hy là là ai chứ ? là kẻ đã ở Sơn Tây còn nhiều hơn ở nhà . Có thể  đã rèn đũa ra được tính khí cứng như đá dục vọng cám đỗ đối với hắn cũng chỉ là người bằng da bằng thịt bình thường . Hiển nhiên hắn đã trải qua chuyện này hàng trăm lần . Và kết quả thì vẫn như một .

"Còn ta thì thích gương mặt thật của người hơn . Thưa Công chúa ".

Giọng hắn vang lên ,lãm đạm , mơn man như một làn gió lạnh luồn qua không gian u tối . Cách hắn nói ,phảng phất sự thờ ơ , đầy kiêu khích . Không phải là một lời khen mà là sự chăm chọc . Như thể người ở bên trên có làm gì cũng chả quan trọng .

Lớp bọc như được vỡ ra , ánh sáng hắt vào gương mặt nữ nhân ngơ ngác.

An Tử Yên khẽ lim dim đôi mắt , đầu óc như chìm dần vào sương mê mịt mờ trôi nổi như cảm xúc mơ hồ , gương mặt nàng đỏ lự . Rõ ràng là đã say đến mất nhận thức. Nhưng nụ cười trên môi nàng lại chậm rãi câu lên khó lòng nhận thấy . Cánh tay thon gầy di dời xuống đai lưng của hắn mà nắm chặt . Không nghĩ nhiều rồi kéo thật mạnh ra .

Do tư thế hiện giờ của họ rất ám muội , một nằm một ngồi. An Tử Yên khó chịu cố giật giật lấy đai lưng của Y mấy cái để kéo ra , nhưng do Lưu Khả Hy đang nằm bên trên nên phần còn lại đã bị đè xuống. Chỉ để lộ ra phần trên của cơ thể bên ngoài không khí .

"Bị ngươi nhìn thấu rồi ". Ngã người ra sau.  Đôi chân thon dài trắng như sứ , nhẹ nhàng đặt lên vùng da thịt hở ra của hắn nhẹ nhàng . Miết nhẹ , nụ cười đầy tinh nghịch hiện lên , nàng giả vờ cất giọng chán nản : "Thừa tướng đi tìm Y sao ?".

" Nếu người đã biết rồi thì hãy tránh đường cho thần đi ". Y mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại .

Lời này vừa dứt ,  vẻ mặt chán chê của An Tử Yên chợt biến đổi biểu cảm lóe lên một tia sắc lạnh hiếm có .  Lưu Khả Hy không để ý mà tiếp tục nói :" Nếu để người khác đi qua mà thấy cảnh này . Cả thần và người đều không xong với bệ hạ mất ". Hắn nhắc nhở nàng .

Trái ngược với nụ cười đang nở trên môi , ánh mắt hắn lại toát lên sự thiếu kiên nhẫn . Không thể đợi thêm một giây nào nữa mà muốn tránh ra khỏi đây và cả tư thế quái quỷ này _Nhưng việc làm này thật quá bất lịch sự với một nữ nhân và để tránh gây ra hiểu lầm không đáng có. Lưu Khả Hy từ đầu đến cuối không đụng vào một tất da thịt nào của An Tử Yên hay cố ý đẩy nàng ra .

Nàng khẽ nheo mắt đôi con ngươi hiện lên tia sáng mong manh hắc vào trong người nàng . Nghiêng người về phía trước :"Không thích thì sao ". Lời nói thì thầm tông giọng mượt mà , hơi thở nàng nóng rực phả lên da hắn . Kéo theo sự quyến luyến chẳng muốn rời .

"Phụ hoàng rất tin tưởng người . Nếu phụ hoàng có biết chuyện thì chúng ta cũng không bị trách móc gì đâu ..Có khi -.." Âm điệu của nàng ngày càng kéo dài ra , liếc nhìn hắn đầy thích thú nói :"Người còn tán thành cho hai ta thành đôi không chừng~". Lời nói bông đùa này nghe qua như một âm điệu êm tai , vu vương khắp căn phòng .

Hắn im lặng , đôi mắt vẫn dõi theo An Tử Yên đang làm trò trên người mình , như đang cố hiểu những gì nàng đang nói . Mỗi giây trôi qua hắn đều cảm thấy sự kiên nhẫn dần cạn kiệt . Cuộc nói chuyện này thật vô nghĩa và dần đang đi xa nếu bản thân hắn còn tiếp tục hùa theo  và tiếp tục đùa giỡn.

Cả không gian như dần chìm vào bóng tối , thứ ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chẳng còn đâu . Chấp nhận nhường chỗ cho đêm đen được lấp đầy . Lưu Khả Hy quay đầu nhìn đi hướng khác không rõ là nhìn đi đâu nhưng chỉ biết mỗi hành động cử chỉ của hắn đều lộ ra vẻ thờ ơ .

" Công chúa điện hạ . Thần thật không hiểu những gì người vừa nói ". Lưu Khả Hy .

"Dù sao thì , người cũng là con gái của bệ hạ , bệ hạ cũng là phụ hoàng của Y 

                           *(là đang nói đến An Vũ Phong) .

Nghĩ tới nghĩ lui thì người là sư tỷ của Y . Còn Y là đồ đệ của ta . Đáng lý ra , ít nhất người phải giữ khoảng cách với ta một chút thì mới hợp tình hợp lý ".

Giọng nói hắn cất lên ,pha trộn vào khoảng khắc ám mụi này như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng . Hắn quay đầu lại nhìn trực diện vào An Tử Yên .Cái nhìn sắc lạnh , nụ cười trên môi đã chẳng còn đâu nữa . Chỉ còn đọng lại một sự lạnh lẽo trên gương mặt hắn .

" Ta luôn bỏ qua và lờ đi những hành động không phải phép của người . Không phải vì ta quá dễ dãi với người . Mà vì ta đang nể mặt bệ hạ , không chấp trước những hành động trẻ con của người. Người là Công chúa điện hạ đáng kính,  lẽ ra không nên phí công vô bổ với một Hạ thần như tầm thường như ta ."

Hắn nghiêng đầu mặt vô cảm :" Đây là điều cơ bản của cơ bản nhất . Thần nghĩ một Công chúa cao quý như người phải nhận ra rồi chứ ?" .

An Tử Yên chớp chớp mắt . Nàng bất ngờ vì đây là lần đầu nàng thấy Y nói nhiều với nàng như vậy . Tiếng cười khúc khích phát ra từ đôi môi căng đỏ . Nàng che miệng lại nheo mắt thích thú nhìn nam nhân bên dưới nàng .

"Thừa tướng ,ngài cứng ngắt quá đấy ~". Nàng rút chân lại , tay nhẹ nhàng sửa lại y phục lỏng lẻo trên người . Nàng đứng lên , ánh mắt di dời đến người bên cạnh đang sửa lại vạc áo bị nàng kéo lệch đi . Bước chân trần đến gần , tay nhỏ nhắn nâng lên chạm nào y phục của Lưu Khả Hy cố tình giả vờ sửa lại giúp hắn . Nhưng ánh mắt tinh nghịch con ngươi sắc nhìn thẳng vào hắn như đang âm thầm thách thức .

" Khi nãy ta thấy Y ở Điềm Trang . Nhưng bây giờ chắc đi rồi . Người có đến cũng không kịp nữa đâu ". An Tử Yên .

Nàng ta quay lưng ngược hướng với hắn , làm bộ ra vẻ suy tư , mỉm cười nói :"Ta còn thấy Y bị các quan thần quay quanh . Chắc là hỏi thăm vết thương trên mặt Y . Có bị làm sao hay không ". Câu cuối nàng kéo dài từng chữ chậm rãi như đang cố ý nhấn mạnh nó . Nàng ngúng vai khẽ lắc đầu bước ra cửa .

Cố ý nháy mắt với hắn nói :"Đêm nay người rất tuyệt . Lần sau gặp lại nhé ~".

Cánh cửa dần khép lại , bỏ lại một sự im lặng đến rợn người phía sau . Hắn bước chân chậm rãi tiếp đến phía cánh cửa . Ngọn đèn đặt bên cạnh chợt hiu hắc chớp nháy . Rồi nó đột tắt lim đi như có một ngọn gió thổi vào .

Những lời của các quan đại thần khi sáng đột nhiên hiện vào suy nghĩ của hắn . Từng tiếng cười đùa , chế giễu phát ra , xung quanh là một màu nghịch sáng , ánh mắt hắn hiện lên con ngươi nghịch sắc đến sởn gai óc .

Hỏi thăm sao .

Đang chọc cười ta à ? .

                           _____CÒN TIẾP________

An Tử Yên ít nhiều cũng 19t mà trong mắt Lưu Khả Hy chỉ là trẻ con thôi sao =))))

Hầu gia mà thấy cảnh này không biết phản ứng sao nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip