Chương 13
Hàn Hoa xuất viện trước mùng một Tết một ngày. Hôm đó trời quang, ít mây nhưng không có nắng, nhìn kĩ đúng thật là sắp có tuyết rơi.
Bắc Kinh giao thừa có thể chuyển thành âm độ, Hàn Hoa bỗng chốc mau mắn nghĩ tới chuyện về nhà, mua một nồi lẩu rồi tự thưởng thức sau đó ngủ một giấc liền có thể một mình vượt qua giao thừa.
Bảy năm qua, cậu đón giao thừa cũng chỉ có một mình. Bản thân ngồi trên bàn cơm hai người, chờ một người ra ngoài vui chơi lạc thú cùng bằng hữu, như thế đã là qua một đêm. Hiện tại cậu sống cũng không lâu nữa, nhất định không thể lãng phí thời gian. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng mỗi bước chân rời khỏi đều thật đau đớn. Ngay cả hô hấp cũng không thể bình ổn được. Hàn Hoa cơ hồ đã nghĩ bản thân cuối cùng sẽ không thể chống đỡ được mà ngã xuống, nhưng không ngờ đến cậu cứ thế mà đi mãi ra trung tâm thành thị, tới một khu công viên vắng người.
Lúc cậu ngồi xuống ghế đá gần đó vẫn cảm thấy nhiệt độ phi thường lạnh, thậm chí tuyết chưa tan còn bám lên ống quần làm ướt một mảng lớn.
Thời điểm được đưa vào viện cậu chỉ có duy nhất một bộ đồ, Chu Tử Hạ chỉ đến chăm cậu đúng một ngày, ngay cả những thứ linh tinh như bàn chải, kem đánh răng đều là bệnh viện cấp cho. Đến lúc ra viện cậu cũng là nhận lại bồ đồ cũ bận lên người, cách một lớp áo len vẫn thấy nhiệt độ đối với bản thân là không ổn.
Ngoài công viên hiện tại không có người, trước đường cái cũng khá vắng vẻ, có lẽ mọi người thực sự đã về quê ăn Tết. Cũng chẳng phải phong tục gì nghiêm trọng, Hàn Hoa ngẩn người một lúc đã bắt đầu cảm thấy hai vai hơi lạnh.
Nhìn qua mới phát hiện hai vai áo bị ướt một mảng rất lớn, tuyết trắng đã phủ kín đầu.
Hàn Hoa bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp Bạch Phong, hình như là gặp nhau vào mùa Đông.
Lúc kia Hàn Hoa chỉ nhớ bản thân từ tay người cha truyền qua vòng tay một người đàn ông khác, mà thế chỗ cậu đứng khi nãy là một vali đựng tiền. Rất nhiều tiền.
Những tờ ngân tệ đỏ rực cả một vali đen, trên nền tuyết trắng ngần còn có rất nhiều dấu chân.
Là dấu chân ông ấy rời đi, là dấu chân cha cậu rời đi.
Đó là lần đầu tiên cậu hiểu rõ khi cậu gặp Bạch Từ Dịch, cũng là lần cuối cậu gặp cha mình, lần cuối cùng thấy bóng lưng ông ấy rời đi.
Cả cuộc đời này Hàn Hoa đã nếm trải qua rất nhiều thống khổ, nhưng đau đớn nhất vẫn chính là cảm giác bị người mình yêu thương nhẫn tâm đem ra đánh đổi. Dù trước đó bị cha đánh đập, bị mẹ ruồng rẫy, cậu vẫn có thể kiên cường đứng dậy mạnh mẽ bảo "con không sao". Cậu có thể nguyện ý để người người lăng mạ, cậu có thể nguyện ý để cha mẹ bạo hành, nhưng hình như Hàn Hoa đến hiện tại vẫn chưa bao giờ nhận ra, cậu đã hi sinh vì rất nhiều người, vậy mà đến một người hi sinh vì cậu Hàn Hoa vẫn tìm không thấy.
Bạch Từ Dịch mất, cũng không còn ai giúp cậu chống đỡ. Cũng không ai có thể thấu hiểu cậu bằng ông. Đến khi Hàn Hoa muốn báo hiếu, lại nhận ra bản thân không đủ năng lực.
Di nguyện của ông, dù Hàn Hoa có chết đi cậu vĩnh viễn cũng không làm được.
Bản thân Hàn Hoa từ trước đến nay vốn rất dũng cảm, ngay cả khi Bạch Từ Dịch một thân đầy máu ngã xuống cậu vẫn anh dũng đứng nhìn. Nhưng sự thật không phải vậy. Hàn Hoa nếm qua biết bao cay đắng cũng chưa bao giờ mở miệng cầu nài ai xin xỏ điều gì, nhưng từ lúc bắt gặp ánh mắt sáng như ngọc của Bạch Phong, cậu hoàn toàn mới hiểu rõ bản thân mình.
Cứ để anh hiểu lầm rằng cậu giết Bạch Từ Dịch, cứ để anh hiểu lầm rằng cậu có ý đồ mưu sát, âm mưu dương mưu gì gì đó cậu cũng có thể đem ra cho anh xem, chỉ duy nhất mong anh ghi nhớ cậu.
Có thể không yêu, nhưng hãy khắc ghi. Hoặc có thể không nhớ, nhưng hãy cảm nhận.
Bạch Phong đối với Hàn Hoa là sinh mệnh, còn Hàn Hoa đối với Bạch Phong chính là một lọ thuỷ tinh trống rỗng.
Vậy nên mới nói, những thứ như tình yêu hay người thân, Hàn Hoa ngoài coi đó là xa sỉ phẩm, cũng không là bất kì thứ gì khác.
Cậu lặng lẽ thở dài. Thẳng tới hiện tại, Hàn Hoa cũng chưa từng mong mỏi gì quá đáng, ngay cả tình yêu của Bạch Phong cũng chưa từng ép anh cho mình.
Công viên dần ngả sang trưa nóng, Hàn Hoa lúc này mới đứng lên tạt qua siêu thị mua một ít đồ. Lúc đứng lên thật có chút không cẩn thận trượt ngã, nhìn đến trên mu bàn tay ẩm ướt đầy nước mắt, cậu mới từ hít một hơi, bàn tay run run vuốt lên lồng ngực phập phồng.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Siêu thị hiện tại chỉ có một vài cái nho nhỏ mở, đến chiều là đóng cửa. Cậu nhìn trong túi vẫn còn lẻ mấy chục tệ nửa tháng trước mua quà bánh cho Tiểu Diệp mới bồn chồn nghĩ tới bé. Hiện tại trời rất lạnh, cậu có thể không sao, nhưng đối với bé con vẫn có phần khó mà quên được bóng lưng khi ấy chạy đi.
Khuôn miệng nhỏ nhắn, bàn tay ấm áp, đôi mắt đen tuyền. Bé con thực sự rất đáng yêu, cũng thật sự rất đáng thương. Cuối cùng không nghĩ nhiều, ngoài mua mấy gói mì cùng rau quả, cậu lại tiện tay rút một thanh kẹo, hình như là loại bạc hà mới ra gần đây.
Đến khi trở về tiểu khu cậu vẫn có phần nhịn không được nóng nảy, chân bất giác hướng phía tiệm bách hoá nơi bản thân từng làm mà đi tới.
Sát cửa ra vào ngoài dăm ba bịch rác nhỏ, cậu hoàn toàn không nhận thấy gì bất thường. Lúc đến nơi tìm kiếm xung quanh cũng không thấy có dấu tích người lai vãng. Kì thật cậu cũng không mong gì vào kì tích hay phép màu, nhưng trong tâm niệm luôn lo cho đứa bé nhỏ nhắn đó.
Thời điểm quay gót bước đi, cậu cũng không nhìn đường, một phần vì nghĩ đường vắng vẻ, một phần là do trụ đèn gần đó đang thi công sửa chữa, mang tâm tính chủ quan, Hàn Hoa cứ thế bước sang đường mà ở phía bên hông, thực sự có một chiếc ô tô lao ẩu.
Hàn Hoa bất ngờ, hành động gì đó đều không dám nhúc nhích. Đến khi nhận thấy trong tay nhiều thêm năm ngón, mới hoàn hồn nhìn chiếc xe sượt qua một bên hông, tài xế hình như vẫn cáu gắt quay lại chửi đổng cậu vài câu.
Chung quanh sau khi chiếc xe rời đi thoáng lặng như tờ, nhưng trong lòng bàn tay của cậu vẫn rất ấm áp. Lúc này Hàn Hoa mới nhận ra bản thân như thế vẫn có người sẵn sàng đón nhận.
Trong lòng bỗng dưng rất ấm áp. Ấm áp đến mức thật muốn cười.
Tiểu Diệp hình như vì lạnh liền nhăn mày khịt khịt mũi, sau đó hắt xì một cái rất lớn. Khuôn miệng méo mó lên tiếng đả kích cậu vài câu.
Hàn Hoa bỗng chốc thấy bé rất đáng yêu liền bật cười thích thú. Cười vui đến mức cả hai vai đều co lại, phải ngồi xổm xuống bên lề, túi đồ bên tay cũng theo đó rơi xuống, thanh kẹo bạc hà lăn ra, chạm vào mũi chân Tiểu Diệp.
Trong lúc Hàn Hoa cười đến hạnh phúc, hai mắt Tiểu Diệp đã đỏ ửng đến không kìm được, lăn dài hai bên má là lệ nóng tràn mi.
Lần đầu tiên có người vì bé mà để tâm đến như thế, dù chỉ là một thanh kẹo, lại chính là cả thế giới của một người nghèo khó.
Tiểu Diệp hai tay cẩn thận nhặt thanh kẹo, từ từ ngồi xuống bên cạnh Hàn Hoa, cơ thể nhỏ nhắn mộc mạc run lên. Lúc đầu chỉ là những hành động rời rạc, nhưng rồi lại biến thành không thể kìm nén, mọi thứ trong đầu bé hỗn loạn, trào ra.
"Tiểu Diệp cảm ơn chú. Cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn, cảm ơn..." Nói đoạn bé vắt tay qua eo cậu dụi đầu khóc nức nở.
Tình huống hiện tại thay đổi, từ một Hàn Hoa sầu muộn biến thành một Hàn Hoa biết quan tâm chăm sóc, biết đùa vui. Cậu nhìn thấy bé khóc lớn, biểu cảm từ cười cợt biến thành ôn nhu dỗ dành, ôm bé vào lòng.
"Sao lại khóc, chú cảm ơn Tiểu Diệp nhé, Tiểu Diệp đừng khóc có được không? Hôm nay là năm mới, Tiểu Diệp đừng khóc nhé?" Cậu hai tay dang rộng ôm lấy bé con, trên khoé mắt theo đó cũng cay xè, cả tơ máu cũng hiển hiện rất rõ ràng.
Tim hiện tại đau như nứt đôi, bàn tay ôm lấy bé tê cóng đau đớn phi thường. Nhưng Hàn Hoa biết rõ, hạnh phúc đôi khi chỉ là những cái ôm mềm mại, những lời nói quan tâm nhỏ nhặt. Có thể là một cá thể từ trước tới nay đối với cậu hoàn toàn không can hệ, chính là những con người xa lạ không quen biết, nhưng cô bé này đối với cậu rốt cuộc đã biến thành một loại tình cảm rất đặc biệt.
Không phải là tình yêu, nhưng còn trên cả tình yêu.
Có thể là một loại ngôn ngữ khó giải thích, nhưng chính Hàn Hoa cũng hiểu rất rõ, loại cảm xúc đó là gì.
Là tình thân.
Mùa đông năm ấy cha cậu rời đi, để lại một hàng dấu chân trắng xoá. Mùa đông năm nay cũng là một hàng dấu chân, nhưng ngược lại, chính là tiến tới, không lùi đi. Đã hơn mười bảy năm, cậu hiện tại đã tìm được có người vì mình mà sẵn sàng bỏ qua hết thảy mọi thứ.
Mặc dù có thể chỉ là hiểu lầm, nhưng như thế cũng đủ rồi.
Ngay khoảnh khắc cậu chìm đắm trong hạnh phúc, thật sự đã có một lực tác động xô cậu ra xa.
Tiểu Diệp ngồi dưới chân, bên cạnh bé xuất hiện thêm một người phụ nữ bận áo len đan tay.
Hàn Hoa từ khoảng cách hai bước chân gượng dậy, nhưng cuối cùng chưa kịp nói lời nào đã nhìn thấy Tiểu Diệp quỳ gối liên tục dập đầu, trên khoé môi vươn lại chút máu.
"Mẹ ơi, con sai rồi, mẹ đừng bắt con về nhà! Mẹ ơi, là lỗi của con, con biết lỗi rồi!" Tiểu Diệp sau đó thất thanh hét lên, hai đầu gối cọ xuyên qua lớp tuyết dán xuống mặt đường nhựa, đôi mi hấp háy đau đớn.
Người phụ nữ kia hình như không có động tĩnh, một tay bạo lực hạ xuống mặt Tiểu Diệp rất nhiều cước đấm đá mặc kệ bé có gào khóc như thế nào, bà ta chỉ chuyên tâm mắng chửi một mình cô bé.
Mọi chuyện thực sự xảy ra rất nhanh.
Suy nghĩ của Hàn Hoa cũng rất nhanh.
Chỉ là cậu thực sự có quyền gì kia chứ? Hiện tại sống không quá hai năm, hiện tại không tiền không công, cậu có thể cho bé cuộc sống tốt hay không? Cậu có thể cho bé một gia đình đúng nghĩa hay không?
Cậu có thể cho bé tất cả hay không?
Đương nhiên là không.
Cậu cứu bé thì được ích lợi gì? Cậu cho bé những hạnh phúc nhỏ nhen đó thì được gì? Một đứa bé hạnh phúc lớn nhất của nó là được sống cùng gia đình- người yêu thương nó. Vậy Hàn Hoa cậu đủ tư cách gì cứu giúp nó?
Hai tay cậu run run, trong lòng trống rỗng đầy lo sợ. Tiểu Diệp ở phía xa cắn răng chịu đau, Tiểu Diệp ở phía xa lãnh rất nhiều bạt tai cùng chửi mắng, bé khóc rất nhiều, gào lên trong khổ sở rất nhiều.
Lúc này cậu mới nhận ra, không phải bé hiểu chuyện không muốn nói về gia đình, mà là không thể.
Chỉ là không thể nói mà thôi.
Dù bé nói ra sẽ có ai giúp bé sao? Dù bé van xin sẽ có ai nguyện ý nuôi dưỡng bé sao?
Hàn Hoa thoáng chốc thấy được bản thân mình mười chín năm trước. Những đau đớn khổ sở đều là tự bản thân gánh chịu. Dù đau đến đầu rơi máu chảy, cũng chỉ có thể gắng gượng tự mình cố gắng sống sót.
Bởi vì những đứa trẻ khi sinh ra, hoàn toàn không được quyền lựa chọn gia đình của chính mình. Ngay cả cậu, ngay cả Tiểu Diệp.
Tất cả bi thương nước mắt chỉ có thể ngày một nhiều hơn, ngày một trào dâng.
Đến hiện tại, Hàn Hoa mới biết rằng bản thân đau khổ, cũng sẽ có người khác đau khổ tương tự cậu.
Người phụ nữ hoàn toàn không quan tâm đến Hàn Hoa, những quyền đấm cước đá đều hạ xuống bé loạn xạ, ngoài miệng chửi đổng rất nhiều, móng tay sắc bén cào lên mặt cùng hai cánh tay bé đến chảy máu.
Nhưng đó không phải là việc của Hàn Hoa.
Tiểu Diệp dù có chết ngày hôm nay, cũng không phải việc của Hàn Hoa.
Cậu từ đầu đã không mang lại điều gì tốt đẹp cho bé, thế nên cứ tạm thời chia tay ở đây đi. Con đường của ai người nấy lo liệu.
Hàn Hoa đứng dậy, trước mặt Tiểu Diệp cầu xin cứu giúp nhặt lại rau củ cùng ly mì, lạnh nhạt quay người rời đi. Trước khi đi cũng không lưu lại bất kì thứ gì cho bé.
Thậm chí cả thanh kẹo đều là trở tay bỏ vào túi, nhân tiện còn ăn thêm một viên.
Máu của Tiểu Diệp dần thấm ra tuyết một mảng, dấu giày của Hàn Hoa thì ngày một nhiều.
Cậu nhắm hai mắt, khuôn miệng nhai kẹo, trong đầu chính là một mảng kia ức người cha bỏ cậu năm xưa.
Mãi đến lúc cậu khuất sau trụ đèn, Tiểu Diệp vẫn thổn thức gào thét, hai tay bấu víu xuống lớp tuyết, người đàn bà lại không nương tay lôi bé đi.
Bé ngước mắt lên nhìn theo bóng lưng cậu, một câu nói thốt ra, bé chỉ kêu được mỗi tên Hàn Hoa, chỉ dám tuỳ tiện cầu cứu Hàn Hoa.
"Hàn Hoa, cứu cháu. Cháu muốn ăn kẹo bạc hà của chú, Tiểu Diệp muốn Hàn Hoa..."
______________
Chương mười ba đã chỉnh sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip