Chương 1: Gặp gỡ


             Cậu là Cao Thiên Minh, giới tính đực, là sinh viên năm 4 của một trường đại học khá có tiếng. Điều may mắn nhất quãng đời sinh viên của cậu là team bạn thân của cậu – 3 hủ nữ chính hiệu. Tất cả đều đóng mạng nhện level đỉnh cao luôn.

            Thiên Minh đang ở hội trường đêm chung kết cuộc thi Miss của trường, tìm chỗ ngồi đẹp nhất để có thể cổ vũ Hà An. Một tháng trời, bốn con dở lăn lội khắp mọi ngóc ngách chụp ảnh, lên đồ đến tìm make-up, cuối cùng cũng đến ngày gặt hái thành quả rồi. Cậu để cặp sách sang ghế kế bên, ngả lưng ra sau, thư giãn trước giờ G. Chàng trai với tâm hồn thiếu nữ này cần nạp năng lượng.

           "Vùuuuuuu" - Hình dáng chiếc cặp quen thuộc bay ngang tầm mắt.

            Cậu nhanh chóng nhặt cặp đồng thời liếc nhẹ sang bên cạnh rồi đánh thật mạnh vào người kẻ ném cặp cậu.

            "Mù à?"- Cậu hét lớn.

           "Sao?"

          **mày tới số rồi**

           "Một dãy hai mươi mấy chỗ ngồi, sao không tránh chỗ tôi ra, còn dám vứt cặp người ta không thương tiếc. Não trệt dưới mương à"

            Thiên Minh ngừng chửi cũng là lúc anh ta quay mặt lại ngồi ngay ngắn trước mặt cậu. Gương mặt thanh tú với sống mũi thẳng hơn cả giới tính của cậu, đôi mắt bồ câu, đôi môi kia chắc chắn chính là thứ cậu kiếm tìm rồi: hơi dày, đỏ thắm và hơi ướt át. Mái tóc đen tuyền, xoăn nhẹ.  Ý nghĩ đen tối bắt đầu lóe lên. Thiên Minh đưa mắt xuống phía dưới. Trang phục khá lịch sự nhưng cơ thể săn chắc cùng với làn da hơi rám nắng câu dẫn kia đang khiến đầu cậu trống rỗng, quên hết mọi thứ để tìm lại công lý cho cái cặp của mình.

           "Tôi thích...và nói chuyện thì nên nhìn vào mặt đối phương"- Anh ta lấy tay nâng cằm Thiên Minh, đưa tầm mắt cậu trở về đúng quỹ đạo.

           **Sao đây, ngon trai như này, sao lỡ chửi đây**

            "Nhưng vứt cặp của tôi như thế, anh xem được à."

           **Đúng rồi, rất khéo, không cứng quá, không mềm quá, mày đang đi đúng hướng rồi* *

            "Được thôi, TÔI XIN LỖI"

            Tông giọng của đối phương đang mê hoặc trái tim Thiên Minh.

             "Ha, cũng biết điều đó chứ, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh."

             "Ừ"

           Thiên Minh quay ngoắt mặt đi về hướng sân khấu, coi như là một chút sĩ diện cuối cùng cậu dành cho bản thân. Nhưng cái suy nghĩ muốn bắt chuyện với anh trai kế bên không làm sao khiến cậu ngồi yên được. Biết đâu đây chính là người sẽ rũ bỏ đống mạng nhện chục thước đang quấn quanh người cậu. Lúc ý cậu sẽ trở thành người đầu tiên có chồng trong team, cũng ra gì đó chứ.

             "Anh đến đây cổ vũ cho em gái hả? Trông anh có vẻ quá tuổi học đại học rồi"

             Ơ wait, what? Cậu đang hỏi cái quái gì vậy trời, hỏi vậy khác gì tát vào mặt người ta chê người ta già. Quá lỗi rồi Thiên Minh ơi.

            "Nhìn mặt tôi già lắm à?" – Anh ta cau mày.

            " Ý em là nhìn anh trông không giống sinh viên, không phải già, chỉ là không giống sinh viên thôi."

           "Uhm em gái tôi hôm nay tham gia cái này"– Anh ta cười mỉm.

            "Vậy anh bao nhiêu tuổi?" 

           "Sao? Cậu có vẻ rất hứng thú với chuyện tuổi tác của tôi nhỉ?" - Anh đưa khuôn mặt của mình tiến dần về phía cậu.

          "29"

          "Vậy hả? Em là cơ bắp anh, à không là khuôn mặt anh. KHÔNG, là Thiên Minh, Cao Thiên Minh, sinh viên năm 4 trường này. Chào mừng anh đến với ngôi trường Thanh Xuân xinh đẹp." 

          "Tôi là Thẩm Dục Phong."

          Cậu và anh đều có sự quan tâm đặc biệt với công nghệ nên cuộc trò chuyện rất rôm rả đến mức một lát lại có vài ánh mắt nhìn hai người thái độ kì lạ. Thiên Minh không lấy làm lạ bởi khi nói chuyện cậu hết nắm tay rồi xoa tay đối phương. Nhưng ngồi kế trai đẹp nên cậu mặc kệ sự đời luôn. Hôm nay, em gái Dục Phong - Thẩm Kỳ Kỳ đạt giải nhì chung cuộc và Hà An của cậu giành ngôi quán quân, vương miện về tay và một số tiền thưởng cực lớn kèm theo.

           "Ê, Tiểu Minh" - Có tiếng hét lớn làm cậu giật mình, còn cả khu vực xung quanh phải ngoái lại nhìn.

           "Tiểu Minh à. Trong cánh gà, chị đây đã nhìn thấy hết mọi việc đê tiện mày đã làm rồi nha. Sao, thấy thịt tươi là quên hết nhiệm vụ à?"– Diễm Quỳnh sải bước về phía cậu.

           "Đâu có đâu, tao quay lại hết rồi, nét lắm nè!"

           Thiên Minh quay lưng lại về phía Dục Phong, mắt nháy nháy ra hiệu cho Diễm Quỳnh để không làm hỏng đại sự.

           "Thôi, dọn đồ còn đi ăn. Hôm nay, tao cấm mày uống nước ngọt nha. CHỈ CÓ RƯỢU. Không say không về." - Nó véo tai cậu một cái đau điếng.

           Thiên Minh chán nản thu xếp đồ đạc. Mối tình này chưa kịp nở đã tàn!

           "Em chào anh, em phải đi trước rồi! Chúc mừng em gái anh nha!" 

           "Uhm, rất vui được gặp em."

           Cậu ngoái nhìn anh, tay vẫy không biết mỏi, miệng cười đến mang tai trong khi đôi chân luyến tiếc không muốn bước tiếp. Tên Thẩm Dục Phong này thật sự chuẩn gu của cậu. Thêm một chi tiết ghi điểm nữa, lúc nãy ra về Thiên Minh mới để ý rằng anh ta cao hơn cậu. Quá hoàn hảo! Mặc dù cậu cao gần mét tám, lâu nay nếu gặp người cao hơn, toàn chậu có bông . Cậu là thụ, cả đời này chưa từng có ý nghĩ đảo chính lên công nhưng vì chiều cao nên đôi phần mặc cảm, nay gặp đối phương tốt vậy  mà đến facebook cũng chưa xin được. Thật đáng tiếc!

             Ngoại hình của Thiên Minh không hề tệ chút nào! Gương mặt khá ưa nhìn, đôi mắt ướt pha chút tinh nghịch. Hàm răng đều như bắp lại còn trắng sáng nữa, mỗi khi cười khuôn mặt như bừng sáng vậy. Làn da trắng mịn màng và thân hình mảnh mai. Điều này thì cũng không có gì lạ vì cậu là gay, lại còn chấp nhận "nằm dưới" nên việc đầu tư cho bản thân là hoàn toàn hợp lý. Thêm nữa, hội chị em sẽ không bao giờ để cậu trông xấu xí. Ba người họ rất thương cậu, luôn nói nhất định sẽ kiếm cho cậu một tấm chồng tốt. 

              Sau khi ăn uống no say với hội bạn thân, cậu lết xác về nhà. Bình thường khi có chút men, cậu sẽ ngủ li bì không màng trời đất còn bây giờ những hình ảnh của Thẩm Dục Phong cứ liên tục, liên tục xuất hiện, dồn dập lạ thường không cho cậu được ngủ.

 ********

Trong căn phòng tối, chàng trai vùi mặt vào gối, đầu tóc rối bời.

"Em có đang nghĩ về tôi?"

*********


Chương 1 phải nói là khá nhạt nhưng nó bắt đầu cho một loạt câu chuyện sau này nên mình không muốn bỏ. Các chương sau sẽ cải thiện hơn. 

Đây là lần đầu mình viết truyện nên mong nhận được nhiều phản hồi từ các bạn đọc.

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip