Chương 3: Giám đốc và 'nữ' thư kí
Ngày đầu tiên đi làm, công việc được giao như sau:
- Hà An – quầy tiếp tân – đúng ngành.
- Diễm Quỳnh – Phòng ý tưởng – đúng ngành.
- Thảo Mai – Phòng nhân sự - đúng ngành.
Và Thiên Minh – thư kí giám đốc?! – nó đâu phải thứ cậu đăng kí?!
*******
Bước ra khỏi cửa thang máy tầng 29, tâm trạng khá hồi hộp, Thiên Minh tiến về phía văn phòng của giảm đốc. Đứng trước của phòng, cậu hít một hơi thật sâu, thở ra từ từ để lấy bình tĩnh và mở cửa. Do quá căng thẳng nên cậu đã quên không gõ cửa và đập vào mắt cậu là hình ảnh một người con gái trong chiếc đầm bó sang trọng nhưng bị kéo hơi quá đà, cô ta ngồi trên đùi của một chàng trai khác, một tay cô ta ôm eo anh còn tay kia thì nâng cằm chàng trai và đưa mặt cô ta lại gần chàng trai. Thiên Minh đứng bất động, đến thở cũng không dám thở mạnh, tay nắm chặt cặp tài liệu.
"Tôi...xin lỗi!"
Cậu cúi đầu rồi nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.
Người đàn ông trong phòng không ai khác chính là Dục Phong. Cậu cứ nghĩ anh ta cùng lắm chỉ là trưởng phòng nhân sự thôi nhưng ngờ đâu một phát lên hẳn giám đốc thế này. Còn Người-con-gái-trơ-trẽ-đang-ngồi-trên-đùi-hấp-dẫn-Dục-Phong-trong-phòng là người mà cậu thấy hôm trước ở quán café. Anh ta thật sự là chậu đã có bông rồi. Từ cảm xúc rung động bởi anh ta, bây giờ trở thành thiếu tôn trọng rồi. Hai người họ nghĩ gì mà lại có thể làm việc đó trong phòng làm việc cơ chứ?
Trong phòng có tiếng lộn xộn, sau đó cô ta ra mở cửa, mặt đối mắt với cậu rồi gọi với vào trong phòng:
"Tối nay đừng quên hẹn nha hôn phu của em!"
Cô đưa mắt nhìn cậu.
"Cậu có thể vào được rồi."
Trong phòng mọi thứ đã trở lại bình thường. Bầu không khí cũng bớt ám dục hơn lúc trước. Dục Phong đang ngồi trên ghế làm việc, mắt nhìn vào chỗ tài liệu trên bàn.
"Chào giám đốc! Tôi là Cao Thiên Minh. Từ hôm nay tôi sẽ là thư kí của giám đốc."
"Được rồi! Ra ngoài đi. Nếu cần tôi sẽ gọi."
Dục Phong đáp lại trong khi mắt không hướng lên nhìn cậu.
" Tôi..xin lỗi vì đã vào mà không gõ cửa ".
Thiên Minh ấp úng – "Nhưng tôi có một vài thắc mắc."
" Nói đi. "
" Tôi muốn biết tại sao tôi lại làm thư kí của anh? "
" ..."
" Với lại, nếu anh không thể kiềm chế được thì nên đến khách sạn ạ ".
Cậu nói nhanh như sợ ai đó sẽ cướp mất lời còn đầu thì cúi gằm xuống đất.
Dục Phong dừng bút, nhìn thẳng về phía cậu. Ánh mắt không hề tỏ ra tức giận hay khó chịu, thay vào đó ánh mắt rất thích thú.
" Thứ nhất, tôi thấy được khả năng của cậu nên tôi quyết định chiếu cố cho cậu được làm ở vị trí này. "
" Chiếu cố??? "
" Thứ hai, đây là phòng của tôi. "
" Nhưng tôi đến đây để làm việc."
" Nếu cậu muốn làm việc đến vậy, sao không giúp tôi không phải kiểm chế nữa! "
Dục Phong tựa lưng ra sau sofa, ánh mắt thích thú đã pha thêm chút đen tối. Thiên Minh chạm phải ánh mắt của anh nên có chút e dè; cậu cúi gằm mặt xuống, cắn chặt môi.
" Tôi xin phép ra ngoài trước, thưa giám đốc."
Thiên Minh nhanh chóng thoái lui bằng cách trốn ra ngoài, cái công ty này toàn người biến thái như vậy sao chứ. Đầu tiên là tên "bạn học cũ", bây giờ tên Thẩm Dục Phong này cũng bộc lộ bản chất rồi.
"Tôi có một chuyện muốn nhờ cậu?"
Anh đứng dậy, tiến nhanh về phía cửa không cho cậu thoát thân nhanh như vậy. Một tay nắm chặt tay khóa cửa rồi đóng lại, tay kia chống mạnh vào tường. Hiện tại, Thiên Minh đã hoàn toàn bị khóa lại trong vòng tay của anh.
"Có chuyện gì không giám đốc"
"Tôi có chuyện muốn nhờ cậu?"
"Nhưng giám đốc có thể nào dịch lại một chút được không?"
"..."
Dục Phong một lần nữa lại tiến sát đến cậu hơn.
"Như vậy được chưa?"
"..."
"Ý tôi là dịch ra xa chứ không phải lại gần như vậy."
Anh mỉm cười rồi quay người lại đi về hướng bàn làm việc.
"Tôi muốn cậu giúp em tôi học. Tôi thấy thành tích học tập của cậu khá tốt. Nếu cậu muốn, tôi và nó đều có thể giúp cậu cải thiện ngoại ngữ."
"Uhm...Tôi sẽ suy nghĩ rồi báo lại giám đốc sau. Không còn việc gì tôi xin phép ra ngoài trước."
Cậu nhìn anh, cười nhẹ một cái rồi nhanh tay mở cửa thoát thân.
Dục Phong lắc nhẹ cốc rượu trên tay, trong đầu anh đang có rất nhiều dự tính cho Thiên Minh.
***Giờ nghỉ trưa***
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên mọi người đều muốn ăn thật ngon nên đã không chọn căng tin. Bốn đứa cậu quyết định chọn quán ăn đối diện công ty; view đẹp và trang trí rất bắt mắt.
"Đúng là công ty lớn, người ra người vào như đi hội, lưỡi tao sắp thụt vào trong rồi đây này." – Hà An chụp vội cốc nước khi nhân viên vừa mang ra, uống lấy uống để không chừa lại tí duyên nào.
"Tao bê tài liệu rồi lấy nước cho mấy mẹ trẻ cùng phòng cũng không muốn làm người nữa rồi đây." - Thảo Mai bật ngón cái tỏ vẻ đồng ý với Hà An rồi tiếp lời.
"Sau này, tao lên chức thì từng con một chết với tao, tao dí chết hết" – Nó nhấn mạnh chữ 'dí' rồi còn dùng cả người miêu tả khiến cả đám cười ồ lên.
Diễm Quỳnh với Thiên Minh vừa ăn cố cái đùi gà vừa hóng chuyện, chấm mút nốt rồi mới lên tiếng.
"Trời ơi, trưởng phòng tao ngon trai kinh khủng. Trong giờ làm việc, tao ngắm không trượt phát nào." – Diễm Quỳnh phát biểu.
"Cái anh mà hôm trước phỏng vấn cùng với giám đốc á chúng mày".
"Kha Lương?"
"Sao mày biết?"
"Tao thấy anh ta không tốt đẹp gì đâu, chúng mày tránh xa xa ra kẻo bị người ta lừa."
"Thôi thôi cu gái ạ, cô lo cho giám đốc của cô đi."
Tất cả lại cười ồ lên khi nghe đến câu 'giám đốc'. Chả là lúc nghỉ trưa, Thiên Minh đã bắt chúng nó chờ rất lâu, chỉ vì cậu muốn nói đồng ý việc dạy thêm cho em Dục Phong mà không biết mở lời như nào. Rõ ràng là hôm trước khi đi nhậu, cậu đã thề sống thiếu chết không crush anh ta nữa mà thoát cái đã đồng ý đến nhà người ta dạy thêm. Giờ bị trêu nên cứng họng không đấu lại được.
"Chữ Dục Phong viết to đùng trên trán mày rồi."
"Nhưng giám đốc có hôn phu rồi, tao còn thấy hai người âu yếm trong phòng lúc tao vào cơ"
"Tức mày thừa nhận có kết giám đốc?"
"Thì... có chút chút nhưng thấy cảnh kia tao hết thích rồi. Thỏa thuận đôi bên có lợi thôi"
"Ê nhưng chúng mày có nghĩ anh ta có ý gì với Tiểu Minh không? Sao tự dưng lại cho nó làm thư kí?"
Câu nói của Thảo Mai làm cả bốn đứa rơi vào trạng thái ảo mộng, mỗi người đều đang vẽ ra cho mình nhưng khung cảnh khác nhau. Tiểu Minh đang thấy mình trong bộ vest sang trọng, đầu đính lúp cưới voan dài thướt tha, tay trong tay tiến vào lễ đường với Dục Phong. Hai người trao cho nhau nụ hôn nồng thắm trước sự chứng kiến của quan viên hai họ. Ba đứa kia mỗi người chọn cho mình một anh trai cao to trong dàn phù rể nóng bỏng.
"Mấy người định phá hỏng hình ảnh công ty tôi à."
Bốn đứa giật mình trở về trạng thái bình thường, vội đứng thẳng, người gập 90 nghiêm nghị. Bốn tiếng cộc lớn của bốn cái đầu cùng lúc đập vào thành bàn.
"Chúng em xin lỗi giám đốc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip