Chương 6: Bại lộ


Đêm đầu tiên tại nhà Dục Phong không có gì 'đặc sắc' xảy ra cả. Thiên Minh và Dục Phong về nhà lúc nửa đêm, chỉ kịp dọn đồ vào phòng trống mà Kỳ Kỳ đã dọn dẹp sẵn rồi lăn ra ngủ.

Sáng hôm sau, Thiên Minh thức giấc đi xuống tầng đã thấy Dục Phong đeo tạp dề, cặm cụi chuẩn bị đồ ăn sáng. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ biến khung cảnh trước mắt cậu tựa như quay TVC quảng cáo. Chỉ một chút đó thôi đủ để cậu thấy được cuộc sống hạnh phúc khi ở căn nhà này với anh. Đồ ăn anh nấu ngon khó cưỡng, ngon hơn trăm vạn lần mì tôm hai trứng không hành mỗi sáng của cậu. Dục Phong suốt cả bữa ăn chỉ nhìn phản ứng của Thiên Minh làm cậu vừa phải cười gượng rồi bật ngón tay cái khen ngợi, vừa cố gắng ăn nhanh hết mức để thoát thân. Nhưng đời đâu như mơ, gia sư Tiểu Minh ăn trọn đống bát đĩa vừa ăn bởi đồng bọn Kỳ Kỳ cao chạy xa bay với lí do thỏa đáng đến phát điên: muộn học. Bát mì tôm trứng vừa bị hắt hủi chưa bao giờ được cậu nhớ thương hơn lúc này.

Thiên Minh được 'đưa' đi làm bằng chiếc ô tô sang chảnh của Dục Phong. Cậu high đến độ vài phút lại quay sang nhìn anh cười tít mắt. Dục Phong một tay lái xe, một tay chỉnh đầu của con chó ngao Tây Tạng biết cười bên cạnh.

"Muốn tôi ra tay trả thù cho em không?"

"Chuyện Kha Lương??? Thôi khỏi, tôi không muốn dây dưa với hắn ta bất kể chuyện gì nên đừng lôi tôi vào."

Vừa đến phòng việc, Dục Phong lấy điện thoại gọi thẳng đến phòng ý tưởng kêu Kha Lương lên gấp. Thiên Minh thấy vậy tỏ vẻ không vui, nhanh chóng xin phép ra ngoài về phòng làm việc của mình.

Kha Lương sau khi đến phòng Dục Phong thì bị anh giáo huấn cho ra nhẽ.

"Tiểu Minh giờ là người của tôi, chuyện quá khứ coi như anh bỏ qua cho chú. Nếu sau này có bất gì phàn nàn của Tiểu Minh về chú thì anh không thể bảo vệ cậu trước dì Kha nữa đâu."

"Nhưng..."

"Mang cà phê đến phòng Tiểu Minh xin lỗi đi còn đứng đấy à?"

"Em xin phép ra ngoài."

Kha Lương trong lòng tuy tức tối nhưng vẫn răm rắp nghe theo lời Dục Phong mang cà phê đến phòng Tiểu Minh xin tha lỗi. Cậu ngồi trong phòng thấy hắn đang tới đã phục kích ở cửa. Chờ hắn kéo đẩy cửa vào là nhanh tay cướp lấy ly đồ uống, một cước thật mạnh vào ống đồng, tiếp đến hai chưởng thật mạnh vào bụng rồi đuổi ra ngoài, không cho hắn cơ hội mở lời.

"Hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngoài chuyện công việc thì đừng đến tìm tôi, tôi không muốn phí nước bọt với loại người như anh."

*****

Nhóm chat 4 con vịt giời:

Thiên Minh : Đồ ăn Phong ca làm cho muội nè các tỉ [kèm ảnh].

Thảo Mai : Muội tin tỉ vặt ngược đầu muội từ trước ra sau không?

Diễm Quỳnh: Ước gì crush cũng chăn tỉ như này.

Thiên Minh : Phong ca tốt vậy mà các tỉ không chúc phúc cho muội sao?

Hà An : Mày định làm tiểu tam à.

Thảo Mai : Đúng. Đồ tồi.

Thiên Minh : Tao nhất định sẽ tìm được bản hợp đồng rồi cắm mình vào chậu của Phong ca. Chúng mày chờ tin vui từ tao.

*****

Buổi tối nhân lúc Dục Phong đang tắm, Tiểu Kỳ và Tiểu Minh một người canh một người lẻn vào phòng anh tìm bản hợp đồng. Tiểu Kỳ bên ngoài đi đi, đi lại, mắt đảo liên hồi từ tầng trên xuống nhà tắm tầng dưới. Một cái dậm chân hay một câu hát vu vơ cũng khiến cô sốt sắng. Tiểu Minh bên trong tìm đồ lo lắng không kém, mồ hôi vã ra như mưa. Dưới gối, trên nóc tủ, dưới gầm giường, hộc tủ tất cả đều không có. Tiếp đến là tủ quần áo. Vừa lục vừa sắp lại ngay ngắn nhỡ Dục Phong tắm xong còn kịp tẩu thoát.

"Anh Tiểu Minh, thấy không?"

"Mày mang giặt hộ anh cái áo huhu ướt nhẹp mồ hôi rồi nè."

Tiểu Kỳ đang lo lắng cũng không nhịn được cười. Thời tiết mát mẻ như này mà không biết cậu làm gì trong đó mà mồ hôi kinh vậy.

"Tập trung cho tôi đi cô nương."

Tiểu Minh nghe tiếng cười bên ngoài, tâm trạng cũng thoải mái hơn phần nào. Nhưng trong tủ quần áo cũng không có, cậu ngồi vật ra nhà mắt ngước lên trần nhà thất vọng. Cậu chú ý đến cái ô nhỏ phía trên cửa ra vào được làm như dạng cánh cửa nhỏ. Quyết định đặt cược lần này, Tiểu Minh gọi Tiểu Kỳ vào bên trong, lấy ghế giúp cô leo lên tìm. Không phụ lòng mong đợi, bên trong thật sự có bản hợp đồng, cô nhanh chóng lấy nó ra. Lúc bản hợp đồng được rút ra ngoài cũng là lúc Dục Phong bước vào và một bức ảnh rơi ra ngoài theo bản hợp đồng. Dục Phong lượm bức ảnh lên, tức giận đuổi 2 người ra ngoài.

"Xuống dưới phòng úp mặt vào tường, tôi sẽ xử lý 2 cô cậu sau."

Úp mặt vào tường với tâm trạng khó hiểu, Tiểu Minh mở lời để thay đổi bầu không khí.

"Ê mà mở bản hợp đồng ra xem nào, chuẩn chưa? Coi như có chút thành quả."

Tiểu Kỳ không đáp lại, im lặng một hồi lâu sau đó mới lên tiếng.

"Người trong ảnh bên cạnh anh hai là người yêu của của anh ấy. Chị ấy mất được 6 năm rồi. Ngày anh bị mẹ em ép đi du học, chị ấy gặp tai nạn trên đường ra sân bay. Mẹ em cấm anh không được yêu chị ý bởi vì nhà chị ý nghèo. Lúc ý em còn nhỏ lên chỉ biết vậy thôi nhưng chị ý rất quý em, rất hay mua đồ ăn cho em ăn."

Nói đến đây, cậu để ý thấy Tiểu Kỳ đang rưng rưng nước mắt.

"Vừa xuống sân bay anh vội đặt luôn chuyến bay đêm để về với chị. Mẹ em thấy anh điên cuồng như vậy nên đã rất hối hận, từ đó đến nay quan hệ giữa mẹ và anh hai không được tốt."

"Và cũng lâu lắm rồi em mới được anh hai nấu ăn cho, mọi khi toàn là gọi ship không à. Cảm ơn anh, Tiểu Minh."

Thiên Minh nghe đến đây không biết cười hay nên không khóc nữa. Xem ra tội lần này không hề nhỏ chút nào rồi. Mặt cậu cắt không ra giọt máu, toát mồ hôi lạnh khắp người.

Dục Phong đứng đằng sau hai người từ lâu nghe hết sự tính, anh tóm cổ cả hai rồi xoay mặt 2 người họ đối diện nhau. Ba mặt một lời, sáu mắt nhìn nhau đằm đằm sát khí.

"Bản hợp đồng đâu?"

Tiểu Kỳ cúi gằm mặt, 2 tay run run đưa hợp đồng cho Dục Phong. Tiểu Minh cũng không dám ngóc đầu lên, cậu sợ ánh mắt anh cào rách mặt cậu ra mất.

"Sửa soạn đi, tối nay ra ngoài ăn tối."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip