Chương 1. Đường phủ tuyết rơi

Đại Diên quốc, Long Ân năm thứ sáu, Đường phủ tuyết rơi đầy trời.

Nha hoàn Thanh Tâm cẩn thận bưng ấm trà nóng đi về phía hoa viên, khí trời hôm nay quá rét, một nữ nhi mỏng manh như nàng dù có mặc bao nhiêu lớp áo thì vẫn như ngọn đèn trước gió. Hai tay nàng lạnh cóng, mượn hơi ấm từ bình trà vừa pha, chân rảo bước nhanh qua con đường dẫn đến hoa viên.

"Nhất hoạ bạch vân nhị hoạ lang
Tiền kiếp bất tàn, nhân bất an
Hỷ nộ ái lạc bất khả kháng
Cầu vô úy sự... Vô uý sự..."

Giọng đọc thơ dí dỏm của một người rõ dần, thanh âm nam tử vừa mang điệu bộ hơi ngông cuồng, lại khiến người ta không nhịn được liên tưởng đến giọng đọc thanh lãnh của những thư sinh khi niệm thư đọc sách. Thanh Tâm cung kính bước lại gần người nọ, cúi đầu dâng trà.

"Nhị thiếu gia, mời ngài dùng trà."

Vị thiếu gia kia không đáp lời, chỉ thay nàng cầm lấy rồi đặt lên bàn, sau đó lưu loát đọc nốt câu thơ cuối cùng.

"Cầu vô quý sự, quy... bát hoang."

Thanh Tâm chớp chớp mắt, hơi ngẩng đầu lên nhìn Đường Tiêu Dao, nam tử trẻ tuổi vận một thân hắc y điểm hạc ngồi vắt chân trên ghế, khoác áo choàng lông trắng dày cộm ấm áp như mây, nhìn liền biết là loại vải lụa quý chỉ có người giàu mới có thể mặc, muốn bắt mắt bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

"Thơ hay không?" Đường Tiêu Dao tự rót một chén trà nóng, mỉm cười hỏi Thanh Tâm.

Tiểu nha hoàn học vấn ít ỏi nào có am hiểu thơ từ, nghĩ thầm thơ từ miệng tiểu thiếu gia dù có là loại thô tục không đứng đắn, cũng sẽ biến thành lời vàng ý ngọc, nước chảy mây trôi. Nàng gật đầu mấy cái liền, thành tâm đáp: "Nhị thiếu gia ngâm thơ rất hay, nô tỳ vô cùng thưởng thức."

Không giống với phong thái của những công tử thế gia khác, mỗi hành động của người này luôn toát ra vẻ phóng khoáng tự tại. Gương mặt hắn trời sinh sáng sủa, ngũ quan hài hoà như được điểm tô, đặc biệt là đôi mắt hạc cao khiết đẹp như sao trời.

Nghe nói mắt hạc thường đại biểu cho người có tính cách yên tĩnh, tài văn thơ lai láng, công danh phú quý cao hiển. Thanh Tâm cảm thấy đôi mắt này quả thật rất hợp với thiếu gia nhà mình, mặc dù người khác chỉ xem hắn là một kẻ ngốc nghếch lập dị, nhưng có kẻ ngốc nào mà lại hào sảng, anh tuấn như Đường nhị thiếu gia chứ, hơn nữa ngài còn biết làm thơ.

"Hay chỗ nào?" Đường Tiêu Dao nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng, cũng không vạch trần, nhịn cười.

Thanh Tâm nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cố gắng nhớ lại từng câu từng chữ mà mình vừa nghe, lắp bắp nói: "Xin thiếu gia lượng thứ, nô tỳ ngu dốt nên không biết thưởng thức thơ, chỉ là nghe ngài đọc cảm thấy rất hay, còn rất soái."

Đường Tiêu Dao cũng biết nàng là đang vuốt mông ngựa mình, hắn không phản bác lại gật đầu tự mãn, chính hắn khi mới xuyên vào cơ thể này còn phải trầm trồ vì nhan sắc của nguyên chủ.

Nguyên chủ này cái gì cũng tốt, gương mặt tốt, gia thế tốt, cơ thể cũng lành lặn, chỉ có điều trước đây hắn là một kẻ ngốc, mỗi ngày đều đi lang thang khắp Đường phủ lẩm bẩm một mình như trúng tà.

Ngoại trừ phụ thân, huynh trưởng và nha hoàn của hắn thì không ai dám lại gần, hoàn toàn biến thành trò hề của những kẻ xung quanh, chân chân chính chính nổi tiếng là một kẻ lập dị của đại thế gia trong mắt người đời.

Đường Tiêu Dao vô thức nhìn ảnh ngược của bản thân thoáng hiện trong ly trà còn nghi ngút khói, gật đầu cười: "Không sao, nghe không hiểu cũng tốt, vốn dĩ chỉ ngâm bừa vài câu thôi, cũng không ai thưởng thức."

Đường Tiêu Dao không làm khó nàng, hắn cố tình làm ra vẻ một người am hiểu sách vở cho đám nô gia xem hơn nửa ngày, rốt cuộc cũng có chút tác dụng.

Đường Tiêu Dao thầm thở dài, không phải, là Đường An thầm thở dài.

Đường An đã xuyên vào cơ thể này hơn một tuần rồi.

Trong khoảng thời gian này, hắn đã suy ngẫm rất nhiều, nhưng có một số chuyện trên đời khoa học không thể lý giải, đương nhiên với kiến thức trong hai mươi năm đèn sách của hắn cũng chẳng thể cho ra đáp án.

Vào hôm hắn bị kéo về thời cổ đại, Đường An vẫn đang cùng đồng nghiệp đi thám hiểm trên núi Cấm. Đêm đó bọn họ quyết định cắm trại trong rừng cây gần một trạm kiểm lâm đã bỏ hoang.

Nói đến cũng thật xui xẻo, đó là lần đầu hắn thử mở lòng làm thân với người khác, nhưng không ngờ đó cũng chính là lần cuối cùng. Mặc dù không biết cái gì gọi là vận mệnh, cái gì gọi là nhân quả, nhưng Đường An biết mình sinh ra đã bị ông trời xem như con ghẻ, sống chẳng dễ dàng gì cho kham.

"Mày là đồ sao chổi!"

"Chúng mày không biết ư? Nó chính là thiên sát cô tinh đó!"

"..."

Những lời lẽ cay độc ấy đã đeo bám hắn từ nhỏ đến lớn, Đường An chẳng biết kiếp trước mình đã gây ra tội nghiệt gì mà kiếp này lại phải trả giá đắt đến thế.

Cha mẹ mất sớm, hắn được cô nhi viện nhận nuôi. Nhưng sau vài năm cô nhi viện đột ngột phá sản, không thể tiếp tục cưu mang nổi hắn, hắn đành dựa vào chính sức mình để nuôi sống bản thân.

Cũng nhờ có bộ óc biết kinh doanh, Đường An đã trải nghiệm qua kha khá nghề khác nhau, từ phục vụ, tiếp tân đến nhân viên văn phòng, biên kịch... miễn là có thể kiếm ra tiền, hắn liền vui vẻ làm việc một cách nghiêm túc. Thời đại này tuy không có nhiều người mê tín, phần lớn không tin vào những lời đồn đãi ác ý xoay quanh Đường An, nhưng đó là trước khi tiếp xúc với hắn, sau khi tự bản thân nghiệm chứng mới thật sự đen mặt rồi lẳng lặng cảm khái, hận không thể đứng cách xa "tiểu xui xẻo" này mười bước chân!

Tỷ như khi ở công ty cũ có người không tin, thấy bộ dáng Đường An vừa ngoan ngoãn vừa chăm chỉ, lại nhìn có vẻ thật thà dễ sai bảo, không nhịn được muốn tiếp cận người này để lợi dụng hắn xử lý cả công việc của mình. Tuy Đường An nhìn ra ý đồ của họ nhưng cũng không nói gì, chỉ thành thành thật thật mà tăng ca giúp người ta. Giúp một lần thì sẽ có lần hai, lần ba... cuối cùng khi bọn họ hoàn toàn lệ thuộc vào hắn, Đường An đương nhiên không phải người hiền lành, dứt khoát chơi bọn họ một vố lớn.

Muốn lão tử làm không công còn mấy người ngồi hưởng lương? Được thôi, vậy thì không cần đến công ty nữa, trực tiếp ở nhà ngồi chờ lương đi!

Đường An mặt không đổi sắc giở vài chiêu khi viết báo cáo cho bọn họ. Không nhiều lắm, đủ để cấp trên tức điên sa thải cái đám ô hợp này!

Mấy kẻ đó cơ hồ chưa kịp tìm hắn tín sổ, thì vận xui đã liên tục kéo tới không thôi.
Kẻ đang đi cầu thang thì không biết trượt vỏ chuối ở đâu ra té sấp mặt, máu mũi tuôn như suối, chưa kịp than đau thì đã bị nguyên cái thùng rác hôi thối mà cô lao công đang khiêng úp thẳng lên đầu.

Có kẻ đang đi toilet thì hết giấy, nước cũng không còn một giọt, điện thoại bỗng nhiên hết pin, lại đúng lúc cả công ty tan làm, toàn bộ cửa phòng đều khoá. Chẳng có ai nhớ đến hắn, hắn đành vừa uất ức vừa cay cú ở trong toilet hôi hám cả một đêm, sáng ra cả công ty đều biết, "tiếng lành" đồn xa, khiến hắn xấu hổ đến mức nộp đơn xin nghỉ việc!

Đây đều là những chuyện vặt vãnh, cơ hồ chưa đủ để mọi người liên hệ nó với Đường An, nhưng hễ là có người tiếp xúc với hắn, không phân biệt tốt xấu, dăm ba bữa liền sẽ truyền ra vài tin đồn người này người kia nối đuôi nhau gặp nạn. Có hơn chục trường hợp còn suýt thì đi gặp ông bà!

Mặc cho mọi người xung quanh tránh mình như tránh tà, Đường An vẫn trưng ra bộ mặt tươi cười như không có chuyện gì. Đôi khi hắn cảm thấy rất áy náy vì vô tình liên lụy người vô tội, nhưng biết làm sao bây giờ, tính mạng bản thân hiển nhiên còn khó giữ được chứ nói gì người khác.

Đôi lúc hắn hoài nghi có phải mình không thuộc về cái thế giới này hay không, bởi thường thì các siêu anh hùng trong phim đều có hoàn cảnh khổ sở như vậy. Mặc dù có vẻ rất nực cười, nhưng Đường An vẫn luôn âm thầm chờ đợi một phép màu nào đó đến với mình.

Ông trời dường như cảm thấy hắn ăn quả đắng đủ rồi, liền ban cho hắn một chút từ bi cuối cùng. Đường An thế mà thực sự xuyên không, hơn nữa trước khi xuyên hắn còn cứu được mấy mạng người.

Nhớ lại cảnh bản thân một mình lao vào đám sói hoang đánh lạc hướng giúp các đồng nghiệp chạy thoát, hắn cảm thấy bản thân rất có tố chất làm anh hùng gì đó. Song cứu được người nhưng lại không cứu được mình, giữa bị sói cắn chết và bị ngã xuống vách đá chết thì... Đường An chọn cái sau.

Dù sao cơ thể còn nguyên vẹn cũng đỡ hơn tay chân mỗi cái ở một nơi.

Nếu có ai hỏi Đường An hối hận không thì câu trả lời của hắn sẽ là không. Một kẻ mang mệnh "thiên sát cô tinh" như hắn đáng lẽ phải chết lâu rồi mới phải. Nhưng trước khi chết, Đường An lại có thể dùng mạng mình để đổi lấy đường sống cho người khác, mặc dù cũng có vài người không thích hắn, nhưng "tiểu xui xẻo" cảm thấy lần đánh cược này không thiệt tí nào.

Hơn nữa, biết đâu rằng cái vận mệnh như chó gặp đó đã biến mất sau cái chết của hắn thì sao? Nếu vậy thì từ nay Đường An có thể sống một cuộc đời bình thường như bao người khác, không phải lo sợ chính mình làm ảnh hưởng đến bọn họ nữa.

"Thiếu gia đang nghĩ gì vậy ạ?" Thấy Đường Tiêu Dao cứ nhìn tách trà rồi cười thầm một mình khiến Thanh Tâm hơi lo, dù nghe nói bệnh ngốc của Nhị thiếu gia đã được chữa nhưng hành động vô thức của hắn khiến nàng hơi nghi hoặc.

Đường Tiêu Dao lúc này mới hồi thần, buông chén trà xuống: "Không có gì đâu, đừng bận tâm." Bỗng nhớ đến cái gì đó, hắn hỏi tiểu nha hoàn:" Phải rồi Thanh Tâm, dạo gần đây... ngươi có gặp chuyện gì xui xẻo không?"

Thanh Tâm tưởng hắn muốn nói chuyện phiếm, nàng nghiêm túc nhớ lại:" Cũng không hẳn... Nô tỳ còn cảm thấy thuận lợi hơn trước nữa kìa!"

Đường Tiêu Dao nhướng mày, mặt toàn là ý cười:" Thật sao? Thuận lợi như nào?"

"Đó là từ khi thiếu gia khỏi bệnh, nô tỳ không phải chạy đôn chạy đáo như trước nữa, cũng không lo thiếu gia gặp bất trắc thường xuyên." Nói tới đây nàng xua tay, vội giải thích:" A không phải nô tỳ nói trước đây vất vả hơn vì ngài bị bệnh, mà là thiếu gia khỏi bệnh rồi thì tính tình nhu hoà dễ gần, còn rất quan tâm hạ nhân, nô tỳ làm gì cũng thuận lợi hơn!"

Đường Tiêu Dao thở phào một hơi. Rất tốt, nghĩa là vận mệnh cứt chó của hắn có thể kết thúc ở kiếp này!

"Chuyện của ta khi trước... là vì ngã xuống vách núi nên mới trở thành kẻ ngốc ư?" Hắn hỏi.

Thanh Tâm gật đầu lia lịa, nhỏ giọng nói: "Vâng, nô tỳ nghe nói khi thiếu gia mười hai tuổi đã cùng Lão gia và phu nhân đi viếng chùa, nhưng lúc chuẩn bị trở về thì thiếu gia bị lạc mất, sau đó lão gia tìm thấy ngài nằm dưới vách núi gần đó, suýt chút nữa ngài đã mất mạng rồi."

Đường Tiêu Dao tưởng tượng cảnh đó một chút rồi rùng mình.

Nguyên chủ và ta đều gặp phải kiếp nạn này, tuy một kẻ vô tình, một người cố ý, nhưng phải chăng mọi chuyện chỉ là trùng hợp?

Trời bắt đầu trở rét, Đường Tiêu Dao không có hứng làm thơ nữa, bèn đứng dậy trở về phòng, Thanh Tâm thu dọn tách trà rồi lẽo đẽo theo sau.

Bước ra khỏi hoa viên, màu đỏ sặc sỡ tựa son của những tấm vải lụa ập vào mắt hai người. Dọc đường treo hai hàng đèn lồng đỏ chót, trên đèn dán chữ "song hỷ" bằng giấy, thoạt nhìn cứ như cành hoa mai đang khẽ đung đưa trong gió tuyết trắng xoá. Người hầu trong phủ đi qua đi lại tấp nập, bận rộn đến nỗi không để ý có một Đường nhị thiếu gia đang âm thầm quan sát họ từ xa.

"Ngày mai... ta thật sự phải thành hôn sao?" Hắn mơ màng hỏi.

Thanh Tâm không nhớ hắn đã hỏi câu này bao nhiêu lần trong ngày hôm nay, mỉm cười lặp lại lần nữa: "Vâng thưa thiếu gia, đây là lão gia thay ngài sắp xếp."

"Nhưng ta còn chưa biết gì về tân nương tử." Nàng là ai, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi, tại sao chịu gả cho hắn? Một chút cũng không biết gì về đối phương.

"Nô tỳ cho rằng chuyện này cũng không có gì hiếm gặp, chỉ cần dùng thời gian về sau từ từ tìm hiểu nhau là được rồi."

"... Nữ tử cổ đại các người ai cũng nghĩ thoáng như vậy à?" Đường Tiêu Dao nhỏ giọng.

Đây là chuyện chung thân cả đời, nhưng nói cưới liền cưới, hơn nữa tiếng tăm của nguyên chủ cũng không thơm tho gì, vậy mà vị tiểu thư này lại không những không chê, còn đồng ý gả cho hắn.

"Sao ạ?" Thanh Tâm chớp chớp đôi mắt tròn xoe.

Đường Tiêu Dao thở dài một cái, rồi lại hai cái. Hắn nhìn đám người hầu khiêng từng hòm của hồi môn lớn vào đại sảnh mà lòng đầy ngổn ngang.

Vừa mới xuyên không được bao nhiêu ngày, chuyện tình duyên tự nhiên gì đó căn bản chưa kịp đến mà hắn đã phải thành thân rồi.

Làm cái việc mà kiếp trước ngay cả nghĩ hắn cũng không dám nghĩ đến.

Chính là cưới vợ đó... Chuyện quan trọng nhất đời người.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai#dammy