Chương 11

Sáng hôm sau, bão tuyết đã ngừng hẳn. Đường Tiêu Dao thức dậy đầu tiên.

Hắn nằm trên giường một lúc để hồi thần, sau đó xoay người lẳng lặng nhìn người nằm bên cạnh.

Dung mạo anh tuấn của Trác Trọng Ly vừa vặn lọt vào tầm nhìn của Đường Tiêu Dao.

Y nhắm chặt mắt, hai hàng lông mi dài rũ xuống tạo thành bóng râm, đôi mày đẹp khẽ nhíu. Ánh ban mai mờ mờ chiếu rọi nửa sườn mặt hoàn mỹ của y, mái tóc đen như mực xõa rũ rượi trên giường, như một bức tranh thủy mặc nho nhã sinh động.

Đường Tiêu Dao cơ hồ không thể dời mắt.

Thì ra cảm giác vừa thức dậy liền có mỹ nhân bên cạnh bầu bạn là như vậy sao?

Oa, cũng thật bổ mắt nha!

Đường Tiêu Dao gối đầu lên tay mình, cảm nhận hơi thở phập phồng của đối phương. Hắn đây chính là đang công khai nghiền ngẫm nhan sắc giá trị cao của Trác công tử, tự hỏi: Người này lớn lên sao lại dễ nhìn như vậy? Đường Tiêu Dao ta sống hai kiếp cũng chưa từng gặp qua người nào có gương mặt động tâm đến vậy đâu.

Trác Trọng Ly nghiễm nhiên không nghe thấy tiếng lòng của hắn. Hình như y đang gặp ác mộng, trên cái trán đã ẩn ẩn chảy vài giọt mồ hôi, sắc mặt cũng thập phần không thoải mái.

Đương lúc Đường Tiêu Dao cân nhắc có nên đánh thức y hay không, thì hắn bỗng cảm nhận được lọn tóc trước ngực mình đang bị ai đó giật lấy.

Đường Tiêu Dao nhướng mày nhìn bàn tay đối phương mò mẫn quấn lấy một đuôi tóc mình, chẳng biết nói gì cho phải.

Còn nói sợ ta nhân lúc ngủ giở trò với ngươi, này phải xem lại là ai đang giở trò với ai nha.

Mà thần sắc Trác Trọng Ly lúc này cũng thoáng thả lỏng, giống như vừa bắt được cọng rơm cứu mạng giữa cơn ác mộng không thể phân biệt thật giả, y từ từ ổn định hơi thở, ấn đường giãn ra.

Đường Tiêu Dao thấy vậy cũng không nỡ đánh thức người ta, nhân lúc ngón tay y hơi thả lỏng, hắn thử chậm rãi rút lọn tóc trở về. Nào ngờ mớ tóc tội nghiệp vừa được giải cứu khỏi bàn tay ác ma, thì cổ tay hắn đã bất ngờ bị chộp lấy.

Tim Đường Tiêu Dao khẽ đập mạnh một cái, hắn chột dạ nhìn lên người bên cạnh.
Mà Trác Trọng Ly hai mắt vẫn nhắm nghiền như cũ, chưa có dấu hiệu chuyển tỉnh.

Đường Tiêu Dao âm thầm thở ra một hơi. Biết y lại chịu giày vò trong giấc mơ, hắn dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về mu  bàn tay y vài cái như trấn an.

Nhiệt độ của Trác Trọng Ly cao một cách khó hiểu, nhưng khí trời mùa này rét lạnh thấu xương, một chút nhiệt này của y cũng vừa vặn sưởi ấm cổ tay lạnh ngắt của Đường Tiêu Dao.

Đường Nhị thiếu gia được sủng mà kinh, chỉ sợ đến lúc đại ác ma này thức giấc liền không cẩn thận bẻ gãy cổ tay hắn luôn. Hắn muốn rút tay về không được, để yên cũng không xong, quả thực là một củ khoai nóng bỏng.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Trác công tử vô tâm vô phế ngủ đến thoải mái vô cùng. Còn người nào đó chỉ có thể giữ nguyên tư thế ban đầu, lật người cũng không được, lưng mỏi tay cũng mỏi, thật sự vô cùng khổ sở!

Mặt trời dần lên cao, bên ngoài viện bắt đầu truyền đến tiếng sột soạt của hạ nhân đang quét sân dọn tuyết, xen lẫn dăm ba câu tán dóc với nhau, thập phần vui tai.

Hôm nay hắn dự tính xuất phát sớm để xem thử phiên chợ sáng của kinh đô. Bất quá nhìn người bên cạnh hiếm khi có được một giấc ngủ đàng hoàng, Đường Tiêu Dao âm thầm lùi thời điểm xuất phát lại mấy canh giờ, hắn rốt cuộc mặc kệ cái tay mỏi nhừ, quyết định đánh giấc thứ hai.

Một canh giờ sau, Thanh Tâm và Nhu Nhu thấp thỏm đứng trước cửa phòng, bốn mắt nhìn nhau.

"Ngươi gõ cửa trước đi." Thanh Tâm nói nhỏ.

"Không không, ngươi hầu hạ thiếu gia lâu hơn ta, phải là ngươi gõ trước." Nhu Nhu lập tức đẩy trách nhiệm cho nàng.

Thanh Tâm phản bác: "Đây là phòng của cô gia, ngươi là nô tỳ thân cận của ngài ấy mà. Mau gõ cửa đi."

Nhu Nhu cũng không chịu thua: "Cái gì mà phòng của cô gia, rõ ràng đây là phòng của cả hai vị chủ tử. Chẳng phải tối qua thiếu gia giao cho ngươi nhiệm vụ đánh thức bọn họ sao?"

"Ta, ta..." Thanh Tâm há miệng một lúc, rốt cuộc cũng nhận thua.

Nàng nghĩ thầm: Thiếu gia dặn ta đánh thức ngài ấy ở thư phòng, cũng đâu có nói là ở đây đâu!

Lại nói sáng hôm nay Thanh Tâm như thường lệ đi gõ cửa thư phòng gọi người, nhưng đợi một lúc cũng chẳng có ai trả lời. Nàng cả gan hé cửa ra xem thử, liền phát hiện Đường Tiêu Dao căn bản không có ở bên trong.

Thanh Tâm hốt hoảng chạy lon ton tìm kiếm khắp nơi trong Đường phủ, đều không có, chỉ còn sót lại căn phòng này.

Sở dĩ hai người chậm chạp không dám mở cửa là vì Đường Tiêu Dao từng thần thần bí bí nói với các nàng: Trác công tử kỳ thực có một căn bệnh hiếm gặp. Khi y ngủ rất thường bị mộng du, mà một khi mộng du sẽ không thể kiểm soát bản thân, nếu phát hiện có người bên cạnh, y không phân biệt được địch ta, lập tức...

Nói đến đây, tay Đường Tiêu Dao làm động tác cắt cổ.

Thanh Tâm và Nhu Nhu đồng thời run lên, nhất quán tin vào lời nói dối trắng trợn của Đường Tiêu Dao.

Nguyên lai Nhị thiếu gia không ngủ cùng với cô gia là có nổi khổ riêng. Căn bệnh này cũng thật đáng sợ nha!

Thanh Tâm chớp chớp mắt, quay sang nhìn Nhu Nhu bên cạnh, thấp thỏm nói: "Lỡ như, lỡ như thiếu gia thật sự ở bên trong. Có khi nào đã..." Nàng đưa tay lên lặp lại động tác bị cắt cổ, còn làm thêm cái mặt quỷ lè lưỡi thảm thiết.

Nhu Nhu liều mạng lắc đầu, ngón tay chỉ chỉ cánh cửa, ý bảo đối phương hành động.

Thanh Tâm hít sâu một hơi, chậm chạp gõ cửa: "Cô gia, thiếu gia. Trời không còn sớm nữa, nên rời giường rồi ạ."

Qua một lúc chưa có ai trả lời, trán Thanh Tâm đều chảy mồ hôi, nàng định gõ lần thứ hai thì bên trong đã truyền ra chất giọng trầm thấp của Trác Trọng Ly.

"Ừ, vào đi."

Hai nàng nô tỳ thầm thở ra, nhẹ nhàng mở cửa.

Cảnh tượng bên trong hết sức bình thường so với những gì họ tưởng tượng.
Không có hiện trường án mạng, cũng không có máu me văng tung tóe.

Mà ở trên giường, Trác Trọng Ly đã ngồi dậy từ lúc nào, vẻ mặt mờ mịt nhìn chính bàn tay mình.

Bên cạnh y có một đống chăn lớn nhô lên, không phải Đường Tiêu Dao thì ai vào đây?

"Để nô tỳ chuẩn bị nước và y phục cho các ngài." Nhu Nhu không nói hai lời liền lui ra.

Thanh Tâm xung phong đi mở cửa sổ, mà chốt cửa đã bị tuyết đóng băng từ bên ngoài, nàng dùng hết sức mới cạy ra được.

Đường Tiêu Dao cơ hồ bị thanh âm này làm cho tỉnh giấc, hắn lười biếng ngồi dậy, vươn vai ngáp một cái thật dài. Thấy Trác Trọng Ly cũng đã tỉnh, Đường Tiêu Dao híp mắt cười với y: "Chào buổi sáng nha."

Trác Trọng Ly cao lãnh quay mặt, xuống giường đi giày.

Đường Tiêu Dao bĩu môi, chỉ có khi ngủ ngươi mới thành thật.

Thấy y bước ra khỏi cửa, hắn ngơ ngác hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"

Trác công tử mặt không đổi sắc, nói ngắn gọn: "Tắm." Sau đó xoay người đi mất hút.

Đường Tiêu Dao cũng không quản thói quen kì lạ này của y. Đợi đến khi hắn xuống giường, Thanh Tâm đã chu đáo chuẩn bị giày.

Đường Tiêu Dao nhẹ gật đầu cười với nàng, chắc tiểu nha đầu này sáng nay đã bị mình dọa không ít rồi.

"Canh giờ nào rồi?" Hắn hỏi.

"Thưa nhị thiếu gia, là giờ Thìn ạ."

Đường Tiêu Dao thấy không sai biệt lắm,
định đi rửa mặt thì một trận choáng váng bỗng ập đến.

Thấy hắn nhíu mày, Thanh Tâm vội hỏi: "Thiếu gia sao vậy ạ?"

"Không có gì, chắc là do thiếu ngủ một chút thôi." Đường Tiêu Dao xoa xoa mi tâm, nói tiếp: "Ngươi bảo người chuẩn bị một chiếc xe ngựa, chúng ta thay y phục xong lập tức xuất phát. À, không cần chuẩn bị điểm tâm sáng đâu, ta tùy tiện tìm một hàng quán để ăn là được."

Thanh Tâm nghe vậy cũng không hoài nghi gì. Trước khi đi, nàng nhỏ giọng hỏi hắn: "Thiếu gia, nô tỳ cả gan hỏi. Tối hôm qua... Ngài và cô gia không xảy ra chuyện gì chứ?"

Đường Tiêu Dao ngẩn người một lúc mới hiểu ra, liền bật cười ha hả: "Nha đầu ngươi xem ta là ai nha, một Trác công tử thôi mà cũng có thể tổn hại đến ta sao? Nói tới đây, hắn nhỏ giọng: "Nhưng nếu đổi lại là người khác, sớm đã..." Đường Tiêu Dao đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, lại làm động tác cắt cổ ,"sát".

Thanh Tâm mở to đôi mắt tròn xoe, cảm khái sự lợi hại của thiếu gia nhà mình từ tận đáy lòng.

Đường bịp bợm nào ngờ chỉ tùy tiện nói một câu lừa gạt để các nàng không nghi ngờ mối quan hệ xa cách của bọn hắn, các nàng liền tin là thật. Còn sợ hắn thực sự bị người ta giết, thật là ngây thơ đáng yêu nha.

Đường Tiêu Dao mấy hôm trước đã sớm có kế hoạch mở một quán cơm ở hoàng thành để kinh doanh. Sau khi nhận được góp ý và lời khuyên từ Đường Dữ, hắn quyết định hôm nay sẽ ra ngoài khảo sát địa điểm một chuyến, cũng là chọn một nơi thích hợp để mở quán.

Vừa hay nơi đó cách Trác thị không xa, Đường Tiêu Dao liền có ý định đưa theo Trác Trọng Ly trở về thăm nhà.

Nào ngờ chuyến đi này của hai người lại không suôn sẻ như tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai#dammy